CHAP 8: COCKROACH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng ký thì lên đến mấy ngàn người nhưng sau đợt tuyển chọn thì còn lại chưa quá ba mươi người, hiện tại họ đang tập trung trong một phòng tập có sức chứa gần một nghìn người cùng với những thực tập sinh trước đó của ZYU. Màn hình lớn trên khán đài đang chiếu một đoạn phim giới thiệu về công ty, cũng đã ba mươi phút trôi qua rồi mà có vẻ đoạn phim vẫn chưa đến hồi kết.

Tân thực tập sinh lúc đầu còn hồ hởi xem nhưng sau khi bị tra tấn bởi thứ âm nhạc ầm ĩ, hình ảnh chớp tắt liên tục thì đã không còn tinh thần hào hứng như ban đầu nữa. Những người cũ thì hiển nhiên đã quen thuộc, cứ thế túm tụm nói chuyện, còn không thì chính là đắm chìm trong thế giới của công nghệ.

Không khí đang yên ắng thì một tiếng "rầm" vang lên, hai thân hình một trắng một đen xuất hiện ngay cửa phòng. Vấn đề là cửa chỉ mở một cánh, vừa đủ cho một người ra vào cho nên hai bóng người ngoài cửa đang bị kẹt lại.

Biết đã trễ nên ngay khi xe bus dừng lại hai người họ đã vắt chân lên cổ chạy một mạch tới đây. Khi tới gần thì Hoàng Cảnh Du biết được cả hai chắc chắn không qua lọt mà tên nhóc bên cạnh khẳng định sẽ không có ý tốt mà nhường cậu qua trước nên cậu nhanh trí dùng tay chống vào cửa để dừng lại.

"Kính lão đắc thọ, cậu chưa từng nghe nói sao?". Hoàng Cảnh Du vừa thở vừa xoay sang bên trái châm chọc.

"Lớn thì nhường người trẻ đi, sống trước mấy năm thì việc gì phải vào trước.". Hứa Ngụy Châu cũng là một bộ dạng thở hổn hển nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu thua người kia một câu nào.

Hắc Bạch vô thường đang chặn cửa không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu. Bọn họ cả đêm không ngủ nhưng vẫn là đến trễ. Lý do sao? Chính là tranh nhà tắm, rồi cãi xem trang phục hôm nay là gì. . . . hơn nữa lẽ ra Hứa Ngụy Châu đã đúng giờ nếu như tên gian xảo kia không giấu chìa khóa của cậu. Giằng co cả buổi vẫn là người trắng người đen và bây giờ thì vào trước hay sau cũng tranh nhau như hai đứa trẻ to xác.

Hai cậu chẳng ai nhường ai, đứng chặn cửa trừng mắt nhìn nhau. Lúc nãy mọi người trong hội trường đang nhàm chán vô cùng còn bây giờ thì lại hào hứng quay ra cửa xem kịch vui. Việc đặc quyền của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cả công ty đều biết kể cả người mới lẫn người cũ nhưng hôm nay mới là lần đầu chân chính gặp mặt. Dù hiện tại, đèn trong phòng đang tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình hắt lên hai người họ và cả hai cũng chẳng có chút hình tượng nào nhưng không thể phủ nhận giá trị thẩm mỹ hai người mang lại. Vẻ đẹp của Hứa Ngụy Châu mang đến là cảm giác ấm áp, thoái mái còn Hoàng Cảnh Du lại là sự nam tính mạnh mẽ, cả hai nhìn như đối lập nhưng lại không đối lập, hài hoà một cách hoàn hảo.

"Cùng vào đi."

Một giọng nói không nhanh không chậm, không lên cao cũng không xuống thấp nhưng đủ gây áp lực vang lên phía sau Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, cắt ngang cuộc chiến đang không có hồi kết. Tiếp sau đó chính là một lực mạnh từ phía sau đánh úp về phía hai người, lực đạo mạnh đến mức cánh cửa còn lại cũng bật mở, từ chốt khoá đến bản lề cũng tạo một đường cong tuyệt đẹp văng xuống sàn còn Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu bị mất đà nên lao thẳng vào trong. Ai cũng nghĩ họ nhất định sẽ đo ván nhưng cả hai không hẹn mà cùng chống tay xuống sàn lộn người vài vòng rồi đứng lên như không có gì xảy ra.

Ngay lúc này đoạn phim cũng vừa kết thúc, đèn trong phòng được bật sáng lên, người trong phòng lúc nãy còn ồn ào nhưng khi nhìn thấy khung cảnh hỗn độn ngay cửa và một người đàn ông đang nện từng bước uy lực vào phòng thì cả khán phòng đều chìm trong yên lặng. Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu vẫn bình tĩnh đứng đó kiểm tra bản thân rồi phủi phủi quần áo sau đó còn lườm nhau một cái mới đi đến chỗ ngồi.

Vì yêu cầu lúc nào cũng có đôi có cặp cho nên Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu bất đắc dĩ phải tìm nơi ngồi cùng nhau. Họ vừa yên vị thì bên cạnh liền có hai người ngồi hai bên đẩy đẩy tay chỉ về phía khán đài.

"Hai cậu nên lên đó xin lỗi vì đến trễ thì hơn. Người đó không dễ chọc vào đâu.", Người ngồi bên trái Hoàng Cảnh Du lên tiếng.

Người ngồi bên phải Hứa Ngụy Châu liền nhanh miệng tiếp lời, "Ở đây quản lý có bộ ba thần thánh còn huấn luyện viên có tam đại thiên vương và ông ấy là một trong tam đại thiên vương - Triệu huấn luyện viên. Ông ta phụ trách phần rèn luyện thể lực, là một người cực kỳ khắc nghiệt."

"Hơn thế nữa, mối quan hệ giữa Triệu huấn luyện viên và Giang quản lý không tốt. Là người của Giang quản lý ông ta càng đối xử nghiêm khắc. Thực tập sinh dưới tay Giang quản lý đã có người vì không chịu nổi áp lực từ phía Triệu huấn luyện viên mà từ bỏ.". Người kia lại tiếp tục đem những gì mình biết truyền đạt cho tân thực tập sinh.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu hờ hững ngước mắt nhìn lên người đàn ông trong câu chuyện kia. Triệu huấn luyện viên? Họ thật sự không quan tâm lắm, mục tiêu của cả hai không phải người này hay là tam đại thiên vương cho nên khi nghe hai người kia nói họ mới được khai sáng. Dù sao thì biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, tìm hiểu một chút về người phải tiếp xúc hằng ngày vẫn tốt hơn mù mờ không biết nên họ trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn hai vị tiền bối kia. Vì thế mà hai người hai bên bắt đầu hăng say bổ túc kiến thức cũng quên luôn lúc đầu họ còn khuyên hai cậu lên đó xin lỗi.

Trong khi bên dưới đang huyên thuyên kể sự tích thì hội trường lại lần nữa chìm trong bóng tối, màn hình lớn bắt đầu chiếu một đoạn phim. Đoán xem đoạn phim đó là gì nào? Tất cả các tân thực tập sinh đều ngơ ngác không biết có nhầm lẫn gì không vì nội dung đoạn phim này đang nói về một khoá luyện binh của quân đội Mỹ. Hình ảnh chuyển đổi liên tục từ sân tập này đến sân tập khác, từ dạng huấn luyện này đến dạng huấn luyện khác, nhưng điểm chung vẫn là vô cùng khắc nghiệt, đòi hỏi rất cao về thể lực cũng như kỹ năng.

Cuối cùng đoạn phim cũng kết thúc, cảm tưởng duy nhất của thực tập sinh mới là kinh hoàng ám ảnh. Họ chỉ là coi người khác tập đã thấy vượt sức một con người bình thường rồi. Các cựu thực tập sinh thì mồ hôi đã lấm tấm trên trán, hiển nhiên là đang nhớ lại thời kì khủng khiếp đó, tuy đã trải qua nhưng ám ảnh nó để lại thật sự không hề giảm.

Trong lúc mọi người thầm ca thán kêu khổ trong lòng thì bên tai Hoàng Cảnh Du vang lên hai từ "Biến thái.". Không cần quay đầu cậu cũng thừa biết là ai nói, cậu không biết đối phương có đang nhìn mình không nhưng vẫn khẽ gật đầu miệng thì cười cười đồng tình với cậu ta.

Lúc này Triệu huấn luyện viên cũng bắt đầu phô diễn chất giọng khàn đục của mình, "Các cậu không cần biết tôi tên gì, chức vụ gì, chỉ cần biết tôi là người phụ trách rèn luyện thể lực và khoá huấn luyện sẽ mô phỏng theo đoạn phim mọi người vừa xem. Nên nhớ, chỉ là mô phỏng thôi."

Vừa dứt câu cuối, cả khán phòng vừa nãy còn vang lên tiếng hít thở cảm thán bây giờ lại lặng ngắt như tờ. Sau đó Triệu huấn luyện viên lịch thiệp cúi chào rồi rời đi đến vị trí của mình.

Kế tiếp chính là Tần huấn luyện viên, trong công ty cô ta được gọi với cái tên mỹ miều, người phụ nữ không tuổi. Vị nữ huấn luyện viên với thời trang đối lập Quân Trúc và xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào này phụ trách phần giao tiếp, tất cả các cách thức giao tiếp với công chúng, truyền thông, đồng nghiệp,... Tân thực tập sinh nhìn đến vị huấn luyện viên này đều thở ra một hơi trút bỏ cảm giác kinh hoàng ban nãy nhưng trên mặt những người cũ lại là biểu tình lo ngại. Nơi đây ai lại không biết cô ta cầu toàn tới mức nào. Đối đáp với cô ta phải vận dụng hết vốn từ, phản xạ cơ thể,. . . mới coi như đạt được yêu cầu cơ bản. Không hoàn thành được yêu cầu thì chỉ có một con đường duy nhất là chép phạt hoặc luyện tập cho đến khi thuần thục, về phần phải thực hiện bao nhiêu lần thì tùy tâm trạng của cô ta đi.

Huấn luyện viên cuối cùng với thân hình quá khổ của mình núc ních tiến lên giới thiệu. Hắn ta đã thấp lại còn mập nhìn vào chỉ thấy cái bụng to như có thai bảy tám tháng, khuôn mặt tròn lấm tấm mồ hôi, mái tóc chỉ còn lưa thưa vài sợi lòa xòa trước trán. Nhìn qua không một ai có thể nghĩ đây lại là một người sở hữu ánh mắt phán đoán tốt nhất ZYU. Sở huấn luyện viên, người phụ trách về ngoại hình nghệ sĩ, chủ yếu quyết định hình ảnh của nghệ sĩ khi xuất hiện trước công chúng. Dưới quyền hắn ta là những chuyên viên về vấn đề dinh dưỡng, stylist, hairstylist. . .

Ngoài ra còn có các vị giáo sư, giảng viên chuyên về từng bộ môn nghệ thuật cũng lần lượt lên giới thiệu. Cuối cùng khi người ngồi bên dưới sắp nhàm chán không chịu nổi thì buổi giới thiệu cũng được kết thúc bằng một thời khoá biểu khiến người nghe hoang mang. Một ngày hai mươi bốn tiếng thì mỗi người phải dành ít nhất mười hai tiếng để học tập và rèn luyện. Thời gian này sẽ chia làm đôi, trong đó sáu tiếng sẽ bao gồm các huấn luyện về mặt thể chất và ứng xử do tam đại thiên vương phụ trách, sáu tiếng tiếp theo là thời gian trau dồi kiến thức chuyên môn, mỗi người sẽ được các giáo sư, giảng viên, quản lý của mình hướng dẫn và theo sát, thời gian còn lại có thể tiếp tục luyện tập hoặc nghỉ ngơi.

Vì lý do thời gian quý báu không thể lãng phí cho nên khoá huấn luyện bắt đầu ngay hôm nay. Tân thực tập sinh sẽ rèn luyện thể lực trước, sau đó sẽ tiến hành học tập chuyên ngành sau, với người cũ thì ngược lại. Cho nên bây giờ, trong sân tập, chỉ còn khoảng ba mươi người đang đứng thành ba hàng ngang đối diện với Triệu huấn luyện viên.

"Được rồi. Làm quen nhau để còn biết ai sẽ ra đi đầu tiên.". Triệu huấn luyện viên nở nụ cười nhạt lên tiếng.

Sau màn giới thiệu đơn giản mà ấn tượng của các vị "ôn thần" khi nãy, mọi người từ hăng hái đổi sang thận trọng chậm rãi bước lên giới thiệu.

Hoàn tất việc làm quen, kế tiếp chính là đi ngay vào luyện tập. Làm nóng người bằng vài động tác thể dục đơn giản, chạy bộ trong sân, hít đất, gập bụng, hít xà đơn. . . . Nói thì đơn giản nhưng nếu chạy quanh sân có chu vi năm trăm mét mà phải chạy ba mươi vòng thì sao? Hít đất một trăm cái, gập bụng một trăm cái, lại còn quy định thời gian. . . . Nếu so với quân đội thì chẳng là gì nhưng đối với những người ước mơ làm nghệ sĩ này là một điều vô cùng khó khăn.

Triệu huấn luyện viên cùng các trợ lý đứng bên ngoài quan sát ghi ghi chép chép. Sau khi phát hiện có khoảng tám người có thể hoàn thành đúng thời hạn đưa ra, Triệu huấn luyện viên để mặc những người chưa hoàn thành cho các trợ lý trông coi, hắn ta gọi riêng nhóm đó ra một bên để trực tiếp huấn luyện. Trong tám người này tất nhiên có Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu.

Hiện tại bọn họ đang đứng cạnh một cái bục có chiều cao tầm một mét rưỡi, nhìn qua liền biết đây là hình thức rèn luyện bật nhảy cao. Triệu huấn luyện viên đầu tiên thị phạm cho họ xem sau đó yêu cầu từng người lên thử. Không thể phủ nhận được một điều dù khắt khe như thế nhưng hắn thật sự có tài cho nên thực tập sinh dù trong lòng có hận nghiến răng nghiến lợi cũng vẫn chấp nhận cúi đầu kính trọng hắn.

Hứa Ngụy Châu đứng một bên vạch xuất phát chậm rãi đem bột phấn xoa đều lên tay, đôi mắt nhìn đến thanh niên trước mặt đang khởi động tại chỗ. So với bảy người còn lại, người này có chiều cao thấp nhất nhưng bù lại cơ thể rất linh động, từ tốc độ, sự dẻo dai và cả sự thăng bằng đều rất tốt, còn xét về gương mặt thì chính là vẻ đẹp phi giới tính, nhìn rất thanh tú, khả ái. Trong lúc huấn luyện cơ bản ban nãy, Hứa Ngụy Châu luôn tập trung quan sát và nhận ra trong tám người ở đây trừ bỏ cậu và Hoàng Cảnh Du thì cậu nhóc trước mặt và thêm một người nữa cũng thể hiện bản thân từng trải qua huấn luyện. Hai người đó một người là Trần Ổn, cũng là cậu nhóc trước mặt cậu kém cậu một tuổi và người còn lại là Lâm Phong Tùng kém cậu hai tuổi. Nói về Lâm Phong Tùng, không những vẻ ngoài điển trai, bắt mắt mà thể lực cho đến kỹ năng đều thuộc hàng đầu.

Hứa Nguỵ Châu tiến đến gần vạch xuất phát nhìn Trần Ổn khởi động tại chỗ bắt đầu chạy lấy đà. Sáu người còn lại và Triệu huấn luyện viên im lặng đứng phía sau bục chờ đợi màn biểu diễn.

"Ế! Con gì vừa rớt lên người huấn luận viên kìa. Gián sao?". Trong lúc mọi người đang tập trung vào Trần Ổn thì từ sau lưng Triệu huấn luyện viên vang lên một câu nói không quá lớn chỉ vừa đủ nhóm bảy người nghe thấy. Người nói là Lâm Phong Tùng, cậu tỏ vẻ kinh ngạc nhìn đến trên người huấn luyện viên.

Lâm Phong Tùng vừa dứt lời còn chưa kịp nhìn kỹ lại thì liền nghe một tiếng hét thất thanh như heo bị chọc tiết bên cạnh mình.

"Aaaaaaaaaaaaaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro