CHAP 59: THREATENING MESSAGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôm đến đưa báo cáo, hôm nay Tô Lục mới đặt chân vào căn phòng này một lần nữa. Căn phòng vẫn luôn chìm vào bóng tối đột nhiên có ánh sáng khiến Hứa Ngụy Châu có chút khó thích ứng. Tô Lục cũng không biết tình trạng bên trong lại như vậy, trên đất rải rác khắp nơi đều là giấy, bản báo cáo kia cũng bị vứt lẫn vào. Tình cảnh này lại khiến tâm trạng Tô Lục tốt lên không ít dẫn đến nói chuyện cũng có phần lịch thiệp hơn.

"Nghe nói mấy ngày nay khẩu vị của cậu không tốt, còn bỏ bữa?"

"Cảm ơn ba quan tâm, ở một căn phòng không được dọn dẹp, chân còn mang xích sắt, ngay cả muốn vận động một chút cũng ngay lập tức thu hút ánh mắt người khác, tôi có muốn khoẻ cũng không thể khỏe được."

"A, là vậy sao?! Một người luôn phải lăn lộn nơi chiến trường, hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn chỗ này như cậu lại có thể nói ra lý do này. Thế mà tôi cứ tưởng cậu là vì lý do khác chứ."

Hứa Ngụy Châu lười phản ứng, sau khi giương mắt nhìn Tô Lục bước vào rồi cũng không tiếp tục nhìn nữa, nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ lại càng không buồn nói chuyện.

Tô Lục cũng không bởi vì thái độ của Hứa Ngụy Châu mà ảnh hưởng tâm tình. Mặc dù trước khi đến đây ông nhận được tin tức không tốt chút nào nhưng nhìn đến tình cảnh Hứa Ngụy Châu lại như giải tỏa được muộn phiền, vì vậy hảo tâm nói tiếp.

"Tôi còn định đến thông báo cho cậu một tin xấu, có điều xem tình hình này có vẻ đối với cậu là tin tốt đi."

Câu nói này lập tức thu hút được ánh nhìn của Hứa Ngụy Châu. Tô Lục cười cười, nhàn nhã tiếp lời.

"Nhìn tình cảnh của cậu hiện giờ làm tôi nghĩ đến bản thân lúc trước. Khi mẹ cậu chết đi, tôi cũng đã đau lòng rất nhiều, đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy trống vắng. Dù sao tôi cũng đem lòng yêu em ấy bảy năm trời. Vậy mà em ấy lại chọn ba cậu. Nếu đã chọn sai, vậy thì, chỉ có thể trách chính mình thôi."

Tô Lục lúc đầu còn tỏ ra vẻ đau thương nhưng càng về sau chỉ còn sự cay nghiệt. Hứa Ngụy Châu bị lời nói của Tô Lục làm chấn động mạnh, có điều không để cậu có phản ứng, Tô Lục đã lấy lại sự bình tĩnh nói đến chuyện khác.

"Du Quang chưa chết. Cậu ta vậy mà cũng đủ bản lĩnh thoát ra nha."

Bàn tay buông lỏng đang gác lên trán của Hứa Ngụy Châu đang dần siết chặt lại. Hai thông tin chấn động đến cùng lúc khiến Hứa Ngụy Châu phản ứng có chút bất thường, cậu nhếch môi nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.

"Có điều, theo như tin tức gần nhất tôi nhận được thì tình trạng của Du Quang cũng không tốt đẹp gì. Lúc người của chúng tôi chạy đến nơi thì Du Quang cũng vừa rời đi, còn về thương tích thì...". Tô Lục không nói tiếp, chỉ nở nụ cười âm hiểm nhìn phản ứng của Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu phản ứng mặc dù không thật kịch liệt nhưng cậu đã ngồi dậy, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Tô Lục như thể nếu ông ta dám nói Hoàng Cảnh Du chỉ có chờ chết, cậu có thể ngay lập tức lao vào xé xác ông ta.

"Xuất huyết nội, thủng ruột, gãy chân trái cùng tay trái, mặt cũng bị bỏng tương đối nặng. Nếu không phải thuộc hạ của Du Quang lo quá mất khôn, uy hiếp bác sĩ, có lẽ chúng ta còn mất một đoạn thời gian để xác định Du Quang còn sống. Nhưng không sao cả, với tình hình vết thương kia, không thể đi đâu xa được, trừ khi cậu ta chết. Các bệnh viện, trạm xá đều có cảnh sát túc trực, lệnh truy nã cũng được phát rồi. Bắt được người chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi."

Tô Lục vừa nói vừa đánh giá biểu cảm của Hứa Ngụy Châu. Khi ông liệt kê chấn thương của Du Quang, Hứa Ngụy Châu mày đều nhíu lại nhưng đến khi nhắc đến thuộc hạ của Du Quang làm liều, cậu liền cười giễu cợt, cuối cùng nói đến hành động của cảnh sát, cậu lại tặng cho Tô Lục một ánh mắt thâm ý. Diễn biến tâm lý của Hứa Ngụy Châu, Tô Lục không cách nào nắm bắt được. Nhưng cũng không chờ Tô Lục thắc mắc vấn đề gì, Hứa Ngụy Châu đã lên tiếng trước.

"Tôi là thấy ba nên lo cho bản thân mình trước, hỏi tôi về tài liệu kia chứ không phải dùng thông tin của Hoàng Cảnh Du khích tướng tôi."

"Hừ! Uy hiếp tôi sao?"

"Đây là sự thật. Thời hạn năm ngày.". Hứa Ngụy Châu lãnh đạm lên tiếng.

"Năm ngày? Có ý gì?". Tô Lục bị cảm giác áp bức này đè nén không mấy dễ chịu.

"Đúng vậy. Từ lúc mở tập tin đến khi tập tin được gửi đi, thời gian là năm ngày. Trùng hợp hôm nay vừa đúng là ngày thứ năm. Ba không tin những gì tôi nói thật sao?"

Tô Lục trừng mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, áp chế xúc động đem người này giết chết. Có điều ông còn chưa dằn xuống ý muốn giết người thì Hứa Ngụy Châu đã tiếp tục nói.

"Mà ba, ba thất bại nha."

"Thất bại?! Mày, có phải mày đã động tay động chân gì vào bản đồ không?". Tô Lục nghe đến từ thất bại liền bị kích động, đấm mạnh xuống giường rồi đứng dậy quát lớn với Hứa Ngụy Châu.

"Ha! Tôi chẳng phải nói cần phải thám sát lại trước sao, các người cũng làm rồi. Đừng có thất bại rồi đổ lỗi cho tôi.". Hứa Ngụy Châu dường như một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi hành động của Tô Lục, trái lại cậu còn cười cợt trả lời.

Tô Lục cố gắng áp chế lửa giận, theo cách nói của Hứa Ngụy Châu có vẻ cậu còn muốn ám chỉ gì đó.

"Mày muốn gì?"

"Tôi muốn ba trở thành người chịu trách nhiệm truy bắt Hoàng Cảnh Du.". Hứa Ngụy Châu rất hài lòng với sự nhạy bén của Tô Lục.

Vừa nghe đến yêu cầu này, đột nhiên Tô Lục cảm thấy mình từ đầu đã bị Hứa Ngụy Châu giăng bẫy.

"Mày đã tính toán hết rồi đúng không? Từ đầu mục tiêu trả thù của mày là tao. Mày giả như hợp tác, thực chất lại muốn tao đứng mũi chịu sào việc bắt Du Quang thất bại. Bây giờ lại muốn tao truy bắt cậu ta, đem mớ tài liệu kia uy hiếp tao, sau đó giúp mày cứu tình nhân của mình đúng không?"

Mặc dù ý kiến là của Hứa Ngụy Châu nhưng người đưa Hứa Ngụy Châu đến trước mặt các vị chính khách lại là Tô Lục, nếu không phải có sự đảm bảo từ ông thì các vị kia cũng không manh động như vậy. Cho nên nhiệm vụ thất bại, người chịu trách nhiệm hiển nhiên là Tô Lục, vả lại còn là thất bại thảm hại, số người thiệt mạng trong nhiệm vụ lần này không tính đến chuột bạch cũng là một con số đáng kể.

"Ba nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Tôi chỉ có một yêu cầu mà thôi, Hoàng Cảnh Du phải sống.". Hứa Ngụy Châu đối với suy luận của Tô Lục không muốn cho ý kiến. Hiện tại có một thứ quan trọng hơn cậu muốn làm, chỉ vậy thôi.

"Hahaha! Tụi bây đúng là tình sâu nghĩa nặng. Du Quang hợp tác cùng tao, giao mày cho tao lại với một yêu cầu duy nhất là mày phải sống, nếu không, những hợp tác trước đó của tao và Long Hành sẽ bị phơi bày. Bây giờ thì đến lượt mày đem mạng sống của Du Quang làm điều kiện trao đổi với tài liệu phạm pháp của tao. Tụi bây được lắm."

"Ba quá khen!". Hứa Ngụy Châu nghe đến điều kiện của Hoàng Cảnh Du liền nhướng mày. "Nhưng ba à, thật ra thì tài liệu lần đó ba thấy chỉ là một phần tôi có. Charlie thật sự đem lại rất nhiều yếu tố bất ngờ nha. Tại sao Charlie lại li khai ba trở thành người quản lí cái tổ chức kia? Ba, ba đã làm gì vậy?"

Đây chính là bồi thêm đòn trí mạng cho Tô Lục, lại một thứ ông tưởng chừng đã tiêu huỷ toàn bộ nhưng vẫn hiện hữu ra đó.

"Cái gì? Mày không thể có được. Tao không tin.". Tô Lục chịu đả kích mạnh, phản ứng chối bỏ hiện thực liền xuất hiện

"Phiền ba đưa đến một cái laptop đi."

Tô Lục âm trầm liếc nhìn Hứa Ngụy Châu rồi mới ra lệnh, lần này ông cũng không quản gì, trực tiếp giao đến cho Hứa Ngụy Châu tự thao tác. Hứa Ngụy Châu đang chăm chú nhìn màn hình đột nhiên ngẩng đầu lên, trái tim Tô Lục cũng treo lên cao theo.

"À ba, tài liệu lần trước đã được gửi đi mất rồi.". Hứa Ngụy Châu nói chuyện rất nhẹ như thông báo hôm nay trời mưa vậy.

"Cái gì? Mày gửi đi đâu? Đi đâu hả?"

Hứa Ngụy Châu nở một nụ cười rất tươi, trái ngược hoàn toàn với thái độ quá khích của Tô Lục, thốt ra hai chữ, "Sử Ca!"

Tô Lục vừa thở phào lại nhảy dựng lên.

"Không được. Không thể... Mày muốn trả thù tao sao? Mày trả thù tao bằng cách này sao?"

"Ba! Ba đây là sợ chuyện xấu mình làm bị con trai phát hiện rồi khinh thường hay là ba sợ anh ấy sẽ trở thành người con đi tố cáo tội ác của cha mình? Tôi lại không nghĩ ba có lương tâm để lo lắng anh ấy bị tổn thương đi. Vậy chắc là lý do thứ hai rồi.". Nụ cười của Hứa Ngụy Châu rất đẹp thế nhưng rơi vào mắt của Tô Lục lại như Tử Thần đòi mạng.

"Mà ba à, nếu ba không tiếp tục hợp tác với tôi, tài liệu này...", Hứa Ngụy Châu xoay màn hình máy tính đối diện Tô Lục, để ông có thể nhìn rõ những thứ trên đó, "Tôi sẽ gửi đến Viện kiểm sát."

Tô Lục cả người đều run lên chỉ vào Hứa Ngụy Châu, mấp máy môi liên tục lại chỉ có thể thốt lên một chữ, "Mày!!!"

"À! Tôi có nên nói với Sử Ca, người ba yêu là mẹ tôi, người ba đau lòng vì mất đi suốt mười bốn năm nay là mẹ tôi chứ không phải mẹ anh ấy như anh ấy vẫn tưởng không? Có nên nói với anh ấy bởi vì ba không giành được tình yêu của mẹ tôi, bởi vì ba tôi tài giỏi hơn cho nên ba mới lập kế hoạch đẩy gia đình tôi vào chỗ chết hay không?", Hứa Ngụy Châu giọng điệu mang đầy sự giễu cợt nhưng đến câu cuối cùng lại dâng lên sát khí nồng đậm, "Tô Lục, tôi đã từng nghĩ ông chỉ là nhất thời hồ đồ, vì danh vọng mà không cứu giúp gia đình tôi. Nhưng tôi đánh giá thấp ông rồi. Lên một kế hoạch tỉ mỉ, ông bán thông tin vị trí lão đại Long Hành cho kẻ thù của bọn họ, rồi lại khiến cho gia đình tôi đổi đến cùng địa điểm kia, cũng thay đổi thời gian xuất phát của chúng tôi. Tất cả chuyện xảy ra ngày hôm đó không hề là trùng hợp. Người của ông đến còn trước gia đình tôi, chờ đợi những tên kia ngộ sát gia đình tôi, rồi chạy đến dẹp loạn lập công, còn thể hiện chút lòng từ bi đem tôi về nuôi. Tô Lục, ông diễn thật tròn vai đi."

Tô Lục biết là Hứa Ngụy Châu đã biết tất cả nhưng khi bị cậu nói ra như vậy, ông ta lại cực kỳ tức giận, không biết lý do là gì, có lẽ là vì cậu đã đào bới sự nhục nhã to lớn của ông ta lên chăng. Tô Lục còn muốn nhào vào xâu xé Hứa Ngụy Châu đã bị cậu ném laptop đến trên người.

"Dùng mạng sống của Hoàng Cảnh Du đổi lấy tài liệu này. Còn thứ tôi đã gửi cho Sử Ca, ông có thể đi thương lượng cùng anh ấy. Biết đâu ông lại có thể diễn tròn vai người cha tốt mà lừa gạt Sử Ca thì sao?! Nể tình ông có công nuôi dưỡng tôi mười bốn năm qua, tôi cũng từ tâm nhắc nhở ông một việc, những việc ông đã làm, Sử Ca vẫn luôn mang tâm lý bù đắp cho tôi. Cho nên chúc ông may mắn, ba!"

"Hứa! Nguỵ! Châu!". Tô Lục như một con thú bị thương đối địch với kẻ thù gầm lên.

Đổi lại Hứa Ngụy Châu có vẻ thích thú với thái độ của Tô Lục. "Đừng dùng giọng điệu đó gọi tên tôi, sẽ khiến tôi cảm thấy vui sướng đến chết đó. Đối với việc giết chết ông hay mang ông ra toà, nhìn ông vùng vẫy như bây giờ thú vị hơn nhiều."

——————————————-

Tô Lục hậm hực rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho Hứa Ngụy Châu. Nhưng so với biểu cảm vui sướng nhìn Tô Lục bị làm cho tức điên lên thì bây giờ Hứa Ngụy Châu như quả bóng xì hơi, bất động nằm trên giường.

Thời gian qua thật sự ép Hứa Ngụy Châu đến ngạt thở. Cậu phản bội Hoàng Cảnh Du quay về tổ chức rồi lại chứng kiến đồng đội bị mang ra làm vật thử nghiệm, sau đó chạm tay đến sự thật tàn nhẫn đẩy cậu đi đến tình cảnh không gia đình, bị chính người nuôi dưỡng bao lâu nay tính kế, tiếp đến lại nhìn thấy bạn mình người thì chết người lại tàn phế dưới tay Hoàng Cảnh Du, quay về còn chưa có thời gian điều chỉnh bản thân thì lại một lần nữa trở thành tù binh, bản thân bắt đầu lập kế hoạch trả thù. Những mệt mỏi này không biết khi nào mới chấm dứt, có thật Hứa Ngụy Châu trả thù xong tất cả sẽ chấm dứt chứ, hay chỉ là bắt đầu cho một chuỗi thời gian dằn vặt khác. Hứa Ngụy Châu đã cố gắng áp chế nhưng vẫn thất bại, cho nên cậu để mặc cho cảm xúc nhấn chìm mình, cậu không đủ sức áp chế nó nữa rồi.

Vào lúc này, khi phòng ngự tâm lý của Hứa Ngụy Châu đang yếu ớt nhất, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Hứa Ngụy Châu giương đôi mắt mệt mỏi nhìn người vừa xuất hiện.

"Trần Ổn!". Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Người vừa đến mặc quân phục giống những người nơi đây, gương mặt cũng là gương mặt quen thuộc vẫn luôn canh chừng Hứa Ngụy Châu mỗi ngày. Có khác chính là thái độ thù địch đang tỏa ra quanh thân người này.

"Tôi còn tưởng Châu ca không nhận ra tôi. Tôi có nên lấy làm vinh hạnh hay không?". Bị nhận ra dễ dàng cũng không khiến Trần Ổn cảm thấy ngoài ý muốn. Cậu biết rõ người trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm. Việc người kia không giả ngây đối với cậu đã là một sự tôn trọng tối thiểu rồi.

"Không cần như vậy. Cậu là người bên cạnh Đại Thụ, tôi quan tâm nhiều hơn cũng là hiển nhiên mà.". Hứa Ngụy Châu nâng người dậy, cười cười nhìn Trần Ổn.

"Anh vậy mà nhắc đến Đại Thụ. Muốn lôi kéo sự đồng tình của tôi sao? Anh biết mục đích tôi đến đây đúng chứ?". Thái độ của Hứa Ngụy Châu khiến Trần Ổn đột nhiên sinh tâm phòng bị, Hứa Ngụy Châu quá bình tĩnh rồi.

"Đại Thụ khoẻ không?". Hứa Ngụy Châu lại dùng một câu hỏi để trả lời Trần Ổn.

"Hứa Nguỵ Châu!". Giọng điệu hoàn toàn không vui, Trần Ổn thật sự không nắm bắt được tâm lý của Hứa Ngụy Châu. Lần đầu tiên cậu đối diện với một người khó nắm quyền chủ động như vậy, từ đầu đến giờ đều là Hứa Ngụy Châu đem câu chuyện dẫn dắt đi.

"Tôi đã lâu không gặp cậu ấy rồi.". Hứa Ngụy Châu lải nhải cứ như lâu ngày không được cùng ai tâm sự.

"Anh muốn đem câu chuyện đi đến đâu?". Không muốn đôi co nữa, Trần Ổn buông tay ngả bài.

"Hoàng Cảnh Du ổn chứ?". Câu hỏi này Hứa Ngụy Châu rất muốn hỏi từ khi thấy Trần Ổn nhưng hiện tại khi thốt ra lại cảm thấy vô cùng nực cười.

"Hừ! Tôi rất muốn biết, anh có cái gì đặc biệt mà lại có thể khiến đại ca tin tưởng anh như vậy?"

"Ha! Hai người hỏi tôi câu này rồi nha. Có lẽ kỹ thuật trên giường chăng?". Hứa Ngụy Châu cười rất vui vẻ còn không chút ngại ngùng tuyên bố.

"Vô liêm sỉ!"

Ây, nữa rồi. Sao ai cũng phản ứng giống nhau thế này? Hứa Ngụy Châu có chút tổn thương nha, cậu cảm thấy kỹ thuật của mình cũng đáng tự hào lắm mà.

Trần Ổn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hứa Ngụy Châu thật tức đến nói không nên lời. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi ra câu hỏi cậu vẫn luôn thắc mắc.

"Tại sao lại phản bội đại ca?"

"Trần Ổn, chúng ta từ khi nào đứng cùng chiến tuyến thế? Phản bội không đến từ kẻ thù. Ngay từ đầu chúng ta đều biết đôi bên không đi trên cùng một con đường.". Hứa Ngụy Châu đột nhiên trở nên nghiêm túc, y như người anh cả bảo ban em mình.

"Hứa Ngụy Châu, anh có phải đã quá bình tĩnh rồi không?". Biết không nhận được kết quả, Trần Ổn không muốn tiếp tục đôi co cùng người miệng lưỡi dẻo quẹo này.

"Ầy, đây là tại cậu đi. Sát thủ lại có thời gian tâm tình cùng con mồi của mình như cậu thật hiếm thấy.". Hứa Ngụy Châu còn thật sự cười ngu trả lời với Trần Ổn.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Châu ca!". Trần Ổn thoắt cái trở thành bộ dạng lạnh lùng, không có sát khí, chỉ độc sự lạnh lẽo, tốc độ rất nhanh lao về phía Hứa Ngụy Châu, trên tay xuất hiện một con dao nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu nhìn thấy thân thủ của Trần Ổn, trong lòng liền cảm thán thay Lâm Phong Tùng. Cảm thán thì cảm thán, hành động của Hứa Ngụy Châu cũng nhanh không kém, chân làm ra một cử động lớn khiến đoạn xích sắt dài được hất lên cao, tay cậu đưa ra nhanh chóng bắt lấy. Khi con dao nhỏ của Trần Ổn lao về phía cậu, Hứa Ngụy Châu nghiêng nhẹ người, tay dùng dây xích quấn quanh cổ tay Trần Ổn chặn lại, còn thuận thế nghiêng người sang bên, tay dùng chút lực lôi Trần Ổn phía trên người mình quăng ngã xuống đất.

Trần Ổn lộn một vòng rồi ổn định thân mình, đôi mắt háo hức của kẻ săn mồi nhìn thẳng Hứa Ngụy Châu.

"Hoàng Cảnh Du nói cậu đến tìm tôi?"

"Tôi mang đến sự tự do cho anh. Chỉ có cái chết mới giải thoát tất cả."

Đôi mắt Hứa Ngụy Châu sâu thẳm nhìn tư thế chỉ chực chờ tấn công mình của Trần Ổn, cậu cảm thấy mục đích Trần Ổn đến đây không đơn giản. Chỉ là muốn giết cậu thôi sao?

Hứa Ngụy Châu còn chưa nói ra thắc mắc của mình, bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng bước chân. Cậu vừa rời mắt khỏi Trần Ổn thì người đã như một làn gió, lách người ra khỏi cửa biến mất, trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro