CHAP 58: RAZING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raze (v): triệt phá

——————————————

"Đại ca, anh chắc chứ?". Trần Ổn nhìn bóng lưng tựa bên cửa sổ, vẻ mặt cậu đầy nghiêm trọng.

"Đã lâu không có lại cảm giác phiêu lưu như vậy. Một ván cá cược, cậu nghĩ tôi sẽ thắng chứ?". Hoàng Cảnh Du vẫn giữ tư thế ngửa đầu ngắm trăng, lời nói thốt ra nhẹ tênh như gió thoảng.

"Tại sao? Anh vẫn tin tưởng người kia sao?". Trần Ổn thở dài, hỏi là vậy nhưng cậu cũng biết mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào từ đại ca. Chỉ là cậu có chút không cam lòng, nếu bọn họ cược thua, chờ đợi họ sẽ là cái chết, không có bất cứ đường lui nào.

"Sắp xếp ổn thỏa cả rồi?". Đúng như dự đoán của Trần Ổn, Hoàng Cảnh Du trả lời cậu bằng một câu hỏi khác.

Trần Ổn gật đầu rồi mới nhớ ra người kia đang đưa lưng về phía mình, tự giễu một chút rồi cũng lên tiếng, "Đã xong.", sau đó cậu đứng dậy lui ra ngoài.

Khi cánh cửa chuẩn bị đóng kín trả lại không gian cho Hoàng Cảnh Du thì Trần Ổn nghe được một câu hỏi.

"Nếu đổi lại là Lâm Phong Tùng, Trần Ổn, cậu có đánh cược không?"

Nắm tay trên cánh cửa ngay lập tức khựng lại, Trần Ổn nhìn Hoàng Cảnh Du thật lâu sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt, "Ít ra Đại Thụ chưa từng làm việc gì tổn hại em."

Hoàng Cảnh Du xoay người nhìn Trần Ổn, bởi vì Hoàng Cảnh Du đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến khuôn mặt Hoàng Cảnh Du chìm hẳn vào bóng tối, không nhìn ra được vẻ mặt hiện tại.

"Châu Châu là người một khi xuống tay thì cực kỳ tàn nhẫn, sẽ ép người ta đến đường cùng, không chết không ngừng."

"Anh đã nói vậy, em có thể phản bác sao? Em tin anh, đại ca. Bất cứ việc gì chỉ cần là anh muốn làm, em đều sẽ làm cùng anh.". Trần Ổn lắc đầu cười. Đại ca vẫn hy vọng, cậu lại không nỡ đạp đổ niềm tin đó. Trần Ổn làm mọi việc không phải vì tin tưởng Hứa Ngụy Châu chỉ đơn thuần vì Hoàng Cảnh Du muốn thì cậu sẽ làm. Cả đời này cậu chỉ có một tín ngưỡng là đại ca mà thôi, dù là Lâm Phong Tùng vẫn chưa thể thay thế được.

"Cảm ơn cậu.". Biết đâu đây là lần cuối cùng Hoàng Cảnh Du có thể cảm ơn người anh em của mình. Hoàng Cảnh Du cũng chẳng biết bản thân cậu đang làm sao nữa, biết rõ bị phản bội, đối với thuộc hạ của mình có lẽ cậu chỉ đang kiếm cớ biện hộ cho người kia nhưng sự thật cậu vẫn không cách nào khiến bản thân ngừng tin tưởng người kia.

Đêm nay đã là đêm thứ ba sau khi gặp lại Hứa Ngụy Châu ở nghĩa trang. Ván cược của Hoàng Cảnh Du sắp có được kết quả rồi. Cảm giác hồi hộp chờ đợi này không phù hợp với Đại đương gia Long Hành chút nào.

Hiện tại ở nhà chính Long Hành chỉ còn lại bốn người, ngoại trừ Hoàng Cảnh Du và Trần Ổn thì chỉ có Vệ Phong và Vệ Thiên, những người còn lại đã được Hoàng Cảnh Du điều đến nơi khác. Nếu như nói Hoàng Cảnh Du là đang mượn tay người khác hủy đi Long Hành có ai tin không? Nhưng đây đúng là sự thật.

Long Hành không phải do Hoàng Cảnh Du tạo nên nhưng lại do cậu gìn giữ suốt mười bốn năm, nếu nói hiện tại ai là người có tư cách quyết định vận mệnh Long Hành thì chỉ có một người, là Hoàng Cảnh Du cậu. Một khi nơi đây chỉ mang lại cho cậu xiềng xích cùng đau khổ vậy thì hủy đi thôi. Trên đời này liệu có bao nhiêu người cầm lên được, bỏ xuống được như Hoàng Cảnh Du?

Hoàng Cảnh Du từng nghĩ sẽ tiếp tục cuộc sống nhàm chán thế này cho đến hết đời nếu không gặp Hứa Ngụy Châu, một người bên ngoài ấm áp như ánh mặt trời nhưng bên trong âm trầm lạnh lẽo, lại là người phá vỡ tất cả quy tắc của Hoàng Cảnh Du. Gặp một lần say cả đời, Hoàng Cảnh Du không buông xuống được. Anh em của cậu vì người kia mà chết, cậu lại không cách nào xuống tay lấy mạng cậu ta đền mạng cho bọn họ. Dù sao cũng không còn bất cứ thứ gì ràng buộc, nói Hoàng Cảnh Du ích kỷ cũng được nhưng cậu vẫn muốn đem tất cả mọi thứ cậu đang có đánh cược một lần, đem tính mạng của cậu đặt vào tay Hứa Ngụy Châu một lần nữa.

-----------------------------------------

Thời gian trôi qua đến bốn giờ sáng.

Đây là khoảng thời gian rất tốt để tiến hành các loại công kích bất ngờ bởi vì thời điểm này người ta thường lơi là cảnh giác nhất là sau một đêm căng thẳng lo lắng chờ đợi. Nhưng điều đó chỉ đúng với những người khác, tiếc thay người bọn họ đối đầu lại là Du Quang -  Đại đương gia Long Hành. Khi một đám người từ cửa chính lặng lẽ tiến vào nhà chính Long Hành, cảnh tượng bọn họ thấy được lại là một bàn bốn người đang dùng bữa sáng trong phòng khách.

"Đến rồi sao?". Người lên tiếng là Trần Ổn, giọng điệu như chờ một người bạn đến dùng cơm.

Gặp cảnh tượng này đám người vừa đến dù là đều đã huấn luyện cùng lăn lộn không ít cũng có chút ứng phó không kịp. Ai cũng thủ thế chờ đợi, không dám manh động sợ có trá, cả đám rơi vào vòng đấu tinh thần căng thẳng.

Tuy nói là cá cược nhưng không có nghĩa Hoàng Cảnh Du sẽ khoanh tay chịu chết. Trần Ổn vừa dứt câu, một tiếng nổ vang lên. Đám người vừa tới bị âm thanh này làm chấn động, nhanh chóng lao đi tìm chỗ tránh. Thứ bị nổ tung chính là đài phun nước đặt giữa sân lớn. Sau khi nơi đó nổ tung, nước không còn phun theo quy luật mà lập tức bắn tung tóe khắp nơi, những người đang di chuyển bên ngoài vừa bị hất tung vừa bị làm ướt. Nhưng không đợi đám người đó tiếp tục cuộc hành trình của mình thì gương mặt bọn họ bắt đầu đỏ ửng rồi nổi lên những bóng nước, lan khắp tay chân như bị phỏng rộp, cả người còn ngứa ngáy, ngay cả hốc mắt, mũi, tai cả miệng cũng chảy máu. Thời gian còn chưa đến ba phút, số người vừa xuất hiện tại sân trước Long Hành lăn đùng ra co giật rồi đi gặp ông bà.

Đợi đám người nhanh nhẹn trước một bước trốn vào bên trong kịp lấy lại tinh thần thì bốn người Hoàng Cảnh Du đã biến mất không một dấu vết. Một màn bên ngoài dù tối cũng không khó để không nhìn thấy, có điều chấn động thì chấn động, bọn họ vẫn nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm bốn người kia. Đám người này thật chất không chỉ có quân nhân mà còn có một cơ số người của các bang phái khác thừa nước đục thả câu chen một chân vào. Lúc đầu bọn họ còn mang ý tưởng vào đây vơ vét một chút vật lạ, dù sao đây cũng là nhà chính Long Hành chắc chắn sẽ không khiến người khác thất vọng mà ra về tay trắng. Ý tưởng này vẫn duy trì cho đến khi có một tên đang cố lấy một khẩu súng đặc chế được dùng làm vật trang trí trong phòng xuất hiện hiện tượng lạ, lúc cười lúc khóc, la hét rồi chụp được người nào cắn người đó, cuối cùng tên đó bị chính đồng đội của mình dùng một phát súng bắn chết. Khi đó bọn chúng mới thu lại tâm tư kiếm chác, dù sao tiền bạc cũng cần có mạng để dùng.

Đội hình di chuyển bên trong nhà chính Long Hành bắt đầu ít người dần đi, cho đến khi bọn chúng phát hiện có điều bất thường thì đã giảm hơn một nửa quân số. Đến lúc này mới ý thức bản thân đã tự chui đầu vào rọ là quá trễ bởi vì bọn chúng đã bị đẩy đến một căn phòng kín. Âm thanh cánh cửa bị khóa ngoài vang lên cũng là lúc một làn khói xuất hiện bên trong phòng. Vệ Thiên đứng ở bên ngoài, nở một nụ cười chế giễu nhìn đám người bên trong vùng vẫy tìm đường thoát. Vệ Phong thì lại có niềm đam mê với thuốc nổ, thêm một đợt chấn động qua đi, số người vừa từ một cống thoát nước bò vào đã không còn kịp nhìn ánh mặt trời lần nữa.

Trần Ổn ngồi tại phòng quan sát nhìn đám lính vũ trang mới xuất hiện đang bao vây chung quanh, mở miệng mắng hai từ "Đê tiện.". Xem ra đây mới là lực lượng thực sự mà đám chính trị gia kia xuất ra để xử lý Long Hành. Trước khi hành động, những lão già kia đã thả tiếng gió khắp giới hắc đạo nên ban nãy mới xuất hiện đám chuột bạch cố gắng bước vào thực hiện nhiệm vụ do thám, làm tiêu hao lực lượng, phân tán sự chú ý của Long Hành và kết cục chính là trở thành người thiên cổ. Đúng là chỉ có những bang phái nho nhỏ mới có những hành động ngu xuẩn làm tốt thí cho người khác như vậy. Trần Ổn lắc đầu cười cợt, tay lại không rảnh rỗi bật một cái công tắc, trên màn hình hiện lên một khung nhắm để điều chỉnh. Khi Trần Ổn một lần nữa bật thêm một cái công tắc, bên ngoài liền có âm thanh của vật gì đó đang lao đi với tốc độ cực nhanh. Không phải chỉ một mà là một dải đạn đã được phóng ra khỏi nòng, đem khu vực xung quanh Long Hành đào thành những cái hố, nếu dẫn nước vào ngay lập tức liền có thể xuất hiện một cái kênh.

Hoàng Cảnh Du chỉ im lặng ngồi phía sau quan sát. Việc để cho Hứa Ngụy Châu rơi vào tay Tô Lục, Hoàng Cảnh Du đã có tính toán hẳn hoi, cậu biết nhanh nhất chỉ cần hai ngày những lão già kia sẽ phát động cuộc tấn công Long Hành. Điều hiển nhiên là Hoàng Cảnh Du sẽ không để Hứa Ngụy Châu rơi vào tay bất cứ bên nào trước khi cậu chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Long Hành chính là một vùng đất chết, nơi nào cũng đều có cạm bẫy có thể lấy mạng người, độc dược, vũ khí từ thô sơ đến tối tân đều có. Nếu tò mò vũ khí thô sơ là gì thì hãy xem thứ Vệ Phong chuẩn bị dùng đây. Vệ Phong đang dụ người chạy về phía một căn phòng, khi tất cả các anh tài đều hội tụ đủ, sàn nhà bất ngờ mở ra lộ ra hố bên dưới đầy gai chông để bọn chúng có thể chào hỏi với người cổ đại ngay lập tức.

Trần Ổn nhìn tình hình tạm thời đang nắm thế chủ động liền có vài thắc mắc, không lẽ Tô Lục thật sự không dùng đến Hứa Ngụy Châu sao? Mọi việc vẫn đang diễn ra thuận lợi một cách kỳ quái. Nhưng rất nhanh Trần Ổn liền có đáp án.

Chiếc giường bên trong phòng ngủ của Hoàng Cảnh Du đang bị xê dịch, từng người được trang bị vũ trang đầy đủ xuất hiện trên màn hình. Thư phòng, nhà ăn, sân sau,... đều từ những đường hầm bí mật xuất hiện. Đừng nói Trần Ổn mà ngay cả Hoàng Cảnh Du nếu không có bản đồ trong tay cũng sẽ không nhớ hết được những ngóc ngách này. Nhưng vấn đề là đám người vừa xuất hiện kia không cố gắng đi tìm người lại chỉ rảo bước lắp thiết bị gây nổ, rất nhiều, cách một mét liền có một cái, đến Trần Ổn cũng phải khen bọn họ cẩn thận.

Hoàng Cảnh Du nghe thấy trên bầu trời có tiếng trực thăng, màn hình máy tính hiện lên bên ngoài một vòng lại một vòng quân lính bao vây, không biết vô tình hay cố ý còn giúp bọn họ dẫn nước vào mấy cái hố ban nãy tạo thành con kênh, có lẽ để phòng ngừa vụ nổ quá lớn không kịp cứu chữa đi. Sau khi thuốc nổ đã được đặt ổn, đám người kia liền rút lui, trước khi đi còn tiện tay giúp bọn họ đặt loại thuốc nổ lực công phá yếu xóa sổ hết những đường hầm bí mật. Bây giờ đến lượt bốn người họ trở thành ba ba trong rọ. Hoàng Cảnh Du trầm ngâm rất lâu nhìn đám người rút lui, sau đó lại dò trên tấm bản đồ, đúng là những lối ra vào của Long Hành đều bị chặn hết, bay lên không có khả năng, đi xuống lại càng không có đường.

Khi đám người kia đang rút đi, những con chuột bạch cũng không được thông báo, còn rất hăng say lùng sục mọi nơi. Hoàng Cảnh Du mệnh lệnh cho Vệ Thiên và Vệ Phong không cần tiếp tục ứng phó, quay về phòng giám sát, cũng không cần cố gắng dẫn nước hay phá bom nữa.

Cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng có được kết quả cho ván cược này.

Bên ngoài khi đám người hoàn thành nhiệm vụ thoát ra, một bàn tay phất lên rồi hạ xuống. Kế đến là hàng loạt âm thanh sụp đổ, khói lửa xuất hiện, vật thể không xác định tung bay khắp nơi, kèm những tiếng kêu la thảm thiết. Nhưng điều bất ngờ là không chỉ phát nổ từ bên trong mà còn một trận hỗn loạn nghiêng trời lệch đất ở bên ngoài. Long Hành có bị hủy cũng phải kéo theo một đám lâu la chung vui chứ. Vệ Phong và Vệ Thiên đã chôn rất nhiều thuốc nổ xung quanh Long Hành, bây giờ chỉ cần một cú kích để tạo nên một màn cộng hưởng mà thôi, Long Hành sụp đổ có các vị binh tài của các chính trị gia cùng theo thì đường đi xuống suối vàng cũng không quá tịch mịch đi.

Tô Lục khi nhận báo cáo cũng phải cảm thán, giết địch một nghìn tự hại tám trăm. Lúc nhận được bản đồ, Tô Lục thật sự chủ quan, đã nghĩ mọi chuyện rất dễ dàng, ít ra có yếu tố bất ngờ lại thông thuộc địa hình, khả năng thành công là khá cao. Nhưng Hứa Ngụy Châu ngay lập tức phân tích đến vấn đề người đem cậu giao cho Tô Lục chính là Hoàng Cảnh Du, vậy thì yếu tố bất ngờ đã mất, bản đồ hiện tại có thể đã khác so với thực tế cho nên cần do thám trước. Vì vậy đã có một cuộc đổ bộ bí mật của robot vào Long Hành, cuối cùng xác nhận được bản đồ chính xác và Hoàng Cảnh Du đang triển khai kế hoạch chống trả. Cho nên thay vì đi tìm hiểu cặn kẽ Long Hành dùng cách gì đối phó thì tìm một đám chuột bạch đến thử nghiệm là được. Hiện tại mọi việc xem như hoàn thành, xóa sổ Long Hành có vẻ đã thật sự thu được kết quả. Nhưng bên kia vẫn đang làm công tác nghiệm thi xác định danh tính để kết luận chắc chắn. Xem thiệt hại cũng thấy Du Quang thật sự rất nham hiểm, cẩn thận vẫn hơn.

Bản báo cáo này rất nhanh chuyển đến trên tay Hứa Ngụy Châu. Tự thân vận động lắp lại bóng đèn, Hứa Ngụy Châu không hình dung được tâm trạng của mình nữa rồi. Nhìn nụ cười trên môi Tô Lục, không cần xem cậu cũng biết kết quả nhưng trong đầu vẫn cố chấp vang lên một giọng nói phủ nhận. Đọc từng chữ, Hứa Ngụy Châu chỉ có một nhận xét, bản tường trình này thật chi tiết. Bàn tay cậu miết lấy cái tên Du Quang trên tờ giấy, miệng chỉ lẩm nhẩm câu "Chết rồi sao?". Hứa Ngụy Châu đáng lý nên vui sướng đến nhảy cẫng lên hay ít nhất cũng cười vài tiếng vì đã trả thù được cho Brian và John nhưng tại sao lại rơi vào trầm ngâm?! Cậu cũng đang tự hỏi bản thân mình đây là làm sao.

Sau khi chuyển giao bản đồ cho Tô Lục, Hứa Ngụy Châu vẫn còn rất hào hứng với kế hoạch của bản thân. Đối với cậu, ngoài trả thù thì đây còn là một lời thách đấu, một cuộc đọ sức của cậu cùng Hoàng Cảnh Du, nhưng vừa nãy khi nhìn thấy nụ cười của Tô Lục, Hứa Ngụy Châu không có được sự vui sướng đối với thành công như đã nghĩ, không có sự thanh thản khi trả được thù, tất cả chỉ còn lại trống rỗng. Bây giờ dù cả người còn đau nhức, bỏng rát, bóng đèn chiếu sáng không đủ nhưng nóng nực có thừa cũng không khiến Hứa Ngụy Châu cảm thấy ấm áp, so với lúc chạm phải ánh mắt lãnh đạm của Hoàng Cảnh Du cũng không cảm thấy lạnh lẽo như hiện tại. Đột nhiên liên tưởng đến đôi mắt vô hồn của John chuyển đến trên người Hoàng Cảnh Du, trái tim Hứa Ngụy Châu liền co thắt dữ dội, hít thở không thông.

Hứa Ngụy Châu rất muốn cười, cười chúc mừng mình trả được thù, ngay cả cười tự giễu phản ứng của bản thân cũng được nhưng lại không có cách thốt lên được tiếng nào, lời nói như bị tắc nơi cổ họng. Hứa Ngụy Châu há miệng thở dốc cũng không thể nghe ra một âm thanh, bên tai như văng vẳng tiếng nổ mạnh, sụp đổ, âm thanh đòi mạng của tử thần, Hứa Ngụy Châu cả người đều lạnh đến run rẩy thế nhưng lại xuất ra một thân mồ hôi. Phản ứng chết tiệt này là gì? Tài liệu trên tay theo sự run rẩy của cậu rơi xuống đất. Cả người Hứa Ngụy Châu cứng nhắc nhìn xuống, dòng chữ cuối cùng đập vào mắt cậu. "Xác suất chín mươi tám phần trăm Du Quang cùng thuộc hạ đã chết. Hiện tại đang tiến hành nghiệm thi xác định."

Hứa Ngụy Châu trượt người nằm xuống sàn, cuộn cả người lại, cảm giác lần này so với lúc nhận nhiệm vụ tập kích Long Hành mấy tháng trước nặng nề hơn nhiều. Lần đó, ngay khi Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy một lúc người kia đã xuất hiện trước mặt cậu, dùng hơi thở mỏng manh nói cho cậu biết người kia vẫn còn sống. Nhưng bây giờ, nhìn không thấy, tay lại với không đến, bản thân cậu còn cố ý đẩy người kia vào đường chết, đây còn không phải lần đầu nữa chứ. Cảm xúc hiện giờ chỉ còn tự giễu, tại sao cậu lại không hề phát hiện ra cậu cần sự tồn tại của người kia mãnh liệt hơn nhiều so với cậu có thể hình dung chứ. Bản đồ là Hứa Ngụy Châu vẽ, việc tung tin mời gọi chuột bạch cũng là ý kiến của cậu, ngay cả dùng loại thuốc nổ nào, nên tiến hành như thế nào cũng là kế hoạch của cậu. Bây giờ thành công gần như đã nắm trong tay cậu lại chỉ muốn chối bỏ tất cả. Cảm giác này thật con mẹ nó chó má.

Hứa Ngụy Châu nằm bất động, mở to mắt nhìn ánh đèn vàng tỏa nhiệt kia, thế giới trong mắt cậu chỉ còn ánh sáng vàng đó, nhập nhòe không nhận rõ phương hướng. Khép đôi mắt lại, những khoảng thời gian đã qua như một đoạn ký ức tua chậm trước mắt, thời gian còn chưa đến nửa năm mà cứ ngỡ như một kiếp người. Mọi hình ảnh cứ lướt qua trong đầu, lướt đến, lướt đến khoảnh khắc Hứa Ngụy Châu vẽ tấm bản đồ nhà chính Long Hành, vẽ những ngóc ngách bí mật... ngóc ngách bí mật?!

Hứa Ngụy Châu đột nhiên bật dậy lao đến một góc phòng, nơi đó vẫn còn những tờ giấy bị vo tròn vứt bừa bãi. Mở từng cuộn giấy, vuốt phẳng rồi xem xét, từng cuộn từng cuộn đều được Hứa Ngụy Châu vuốt phẳng săm soi. Một lúc lâu sau thì Hứa Ngụy Châu ngã người ra phía sau, tựa vào vách tường. Đôi mắt di chuyển từ những tờ giấy chuyển đến bóng đèn trên đỉnh đầu, nhìn một lát, Hứa Ngụy Châu lại đưa bàn tay phải lên trước mặt che đi ánh sáng đó, nở một nụ cười không nhận ra được vui hay buồn, cậu cứ cười như vậy rồi cuộn người nằm xuống đất, tay che đi đôi mắt lầm bầm. "Mình thật sự vẽ như vậy sao. Thật sự vẽ như vậy. Ha! Hoàng Cảnh Du, tôi thật sự vẽ như vậy, nếu anh thật sự chết đi, tôi... tôi vậy mà lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro