CHAP 57: PRISONER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc tỉnh lại Hứa Ngụy Châu nhận ra bản thân cậu đang ở trong một căn phòng rất nhỏ, không có cửa sổ cũng không có bất kỳ nội thất nào trừ cái giường đơn cậu đang nằm. Cố gắng chống đỡ thân thể ngồi thẳng dậy, một loạt âm thanh kim loại va chạm vào nhau thu hút sự chú ý của cậu. Hóa ra trên chân mang một sợi xích sắt khá dài được nối với chân giường, thuận tiện cho Hứa Ngụy Châu đi lại trong phòng và nhà vệ sinh nhỏ bên cạnh, chỉ là không đủ để cậu có thể tiếp cận cửa ra vào mà thôi. Hứa Ngụy Châu thử xê dịch giường thì phát hiện chiếc giường bằng sắt này đã được cố định rất chắc chắn vào sàn nhà, nếu muốn phá hủy sợi xích này trong một căn phòng ngay cả một cây bút chì cũng không có, thì nếu cố gắng theo quan điểm có công mài sắt có ngày nên kim, đem xích sắt ma sát với giường có khi mất vài thập kỉ sẽ thoát ra được. Căn phòng trống trải đến đáng thương, thứ còn lại ngoài chiếc giường có thể nghiên cứu chỉ có cánh cửa mà thôi. Cửa ra vào có một khe hẹp dài phía trên, bên dưới là ô nhỏ một hình chữ nhật và chỉ mở được từ bên ngoài.

Hứa Ngụy Châu di chuyển bên trong phòng dù nhẹ nhàng đến đâu cũng phát ra âm thanh, huống chi cậu cũng không có ý định che giấu. Khe hẹp phía trên ngay lập tức được hé mở, một đôi mắt đen nhánh nhìn vào bên trong, sau đó đột ngột sập khe lại. Hứa Ngụy Châu quan sát một vòng nãy giờ cũng biết được căn phòng này đúng chuẩn một nhà tù rồi. Dù ở trong tình huống bất lợi, Hứa Ngụy Châu cũng không hề nao núng, cậu quay về bên giường tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất và chờ đợi.

Người tiến vào quả nhiên không khiến Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên cho lắm.

"Đã lâu không gặp, con trai!". Tô Lục vừa đi vào liền có người tiến lên phục vụ, đặt một cái ghế đối diện Hứa Ngụy Châu.

"Đúng là đã một đoạn thời gian dài, ba!", Hứa Ngụy Châu tán thành cười nói.

Cách hai người mở đầu câu chuyện thật khiến người ta cảm thấy thân thuộc, có điều nếu nhìn hoàn cảnh diễn ra cuộc hội thoại này thì đúng là hoàn toàn trái ngược. Hứa Ngụy Châu ngồi tùy ý nghịch sợi dây xích trên chân, Tô Lục nói chuyện với cậu lại chỉ chăm chú nhìn đến roi da trong tay.

"Tôi chỉ có chút tò mò, cậu làm sao lại có thể câu dẫn được Đại đường gia Long Hành khiến cậu ta giết bao nhiêu người lại để mình cậu sống đây?"

Ha! Hứa Ngụy Châu như nghe thấy một câu chuyện cười. Cái này nên nói là Hoàng Cảnh Du nương tay với cậu hay là đang tìm cách tra tấn cậu đây. Nhưng đối diện với Tô Lục, Hứa Ngụy Châu chưa bao giờ muốn bản thân mình yếu thế.

"Có lẽ do kỹ thuật trên giường của tôi tốt đi."

Ngọn roi trong tay Tô Lục với một tốc độ chỉ bằng một cái chớp mắt đã khắc lên gương mặt Hứa Ngụy Châu một vệt đỏ chói mắt.

"Vô liêm sỉ."

"Ba, tôi nói sai sao? Tôi thì có thứ gì đáng giá để anh ta lợi dụng.", Hứa Ngụy Châu đưa tay lên xoa xoa vị trí vừa bị đánh, ra vẻ hiển nhiên trả lời lại.

"Tôi cho cậu một bậc thang để leo xuống vậy mà lại không biết tận dụng. Hứa Ngụy Châu, đồng đội của cậu kẻ chết người tàn phế, hiện tại cậu lại rơi vào tay tôi. Đây đều là Du Quang ban tặng. Cậu cảm thấy như thế nào?". Tô Lục hoàn toàn không vui đối với thái độ của Hứa Ngụy Châu, giọng nói đã xen lẫn vài phần tức giận.

"Tôi cảm thấy như thế nào cũng không quan trọng bằng tôi sẽ làm gì đúng không?", Hứa Ngụy Châu nhún nhún vai hỏi ngược lại.

"Hahaha đúng vậy. Hứa Ngụy Châu, cậu sẽ làm gì? Trả thù sao?". Tô Lục cười lạnh.

"Ba có thể bắt được tôi cũng nên kể đến công lao của Hoàng Cảnh Du đi, ba làm sao vừa có được người liền tính toán hãm hại người ta rồi? So với tôi cũng không có bao nhiêu liêm sỉ nha.",  Hứa Ngụy Châu vẫn một bộ dạng thong dong, ngữ khí lại giống như đang trách cứ Tô Lục.

"Đừng giả ngây với tôi.", ông ta quát lên một tiếng trừng mắt với Hứa Ngụy Châu, "Câu nói không có kẻ thù mãi mãi chỉ có lợi ích là mãi mãi, cậu chắc hiểu rõ đúng không?"

"Theo tôi suy đoán, ba muốn cùng tôi hợp tác phải không? Nhưng cách đối đãi này cũng quá là đặc biệt đi.", Hứa Ngụy Châu ra vẻ rất không hài lòng với cách tiếp đãi của Tô Lục, tay kéo kéo dây xích, lên tiếng kiến nghị.

"Cậu không phải vẫn đang gọi tôi một tiếng ba sao?". Một nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm rơi vào tầm mắt của Hứa Ngụy Châu.

"Ha! Đúng là vậy. Nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn dùng phương thức này để giao tiếp. Tôi thật cũng đã quen.", Hứa Ngụy Châu như chợt nhớ ra điều gì, gật gù đồng ý.

"Bàn việc chính đi. Tôi muốn có thông tin chi tiết về Long Hành.", Tô Lục nghiêm mặt nói.

"Ồ, trước hết tôi có vài việc muốn hỏi cho rõ. Ba sợ Long Hành trả thù sao?"

Tô Lục bị nói trúng tim đen liền âm trầm.

———————————-

Nếu không vì để kéo dài thời gian chuẩn bị cho bản thân, Tô Lục cũng sẽ không nhằm ngay lúc Long Hành dấy lên tinh phong huyết vũ thanh tẩy nội bộ đi gặp Du Quang thương lượng đẩy Vương Thiên Long ra làm món hàng giao dịch. Tô Lục giao ra Vương Thiên Long để đổi lấy sự bình yên cho mình nhưng ông biết rõ, một khi những kẻ tham gia mưu hại Du Quang bị xử lý hết, ông cũng sẽ không thoát được. Dù sao căn cứ Syria là do ông cho người đến dẹp gọn, sau đó ông còn được phong thưởng về hành động này mà.


Giao ra một Vương Thiên Long vẫn không đủ để khiến Tô Lục có thời gian xoay sở. Kế hoạch thanh trừng của Long Hành vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng ngay lúc Tô Lục đang điên đầu tính toán tìm cách áp chế Long Hành để tránh việc trả thù thì Du Quang lại đột ngột tìm đến muốn ông hợp tác để Hứa Ngụy Châu đang trong tay Charlie phải lộ diện.

Tô Lục lại lần nữa bắt tay hợp tác cùng Du Quang. Ông đệ đơn lên viện kiểm sát từng bước từng bước ép Charlie vào đường cùng. Trong khi đó, Du Quang lại tung tin Long Hành muốn bắt sống Hứa Ngụy Châu. Những người nắm bắt tình hình đều biết Long Hành đang tiến hành một cuộc thanh trừng mà Hứa Ngụy Châu là nhân tố quan trọng, trong lúc này lại nói muốn bắt sống người, chỉ có thể vì hai lý do. Một là Du Quang không nỡ để người kia chết, bởi dù sao y cũng là nam sủng một thời dấy lên bao sóng gió cho Long Hành. Hai là muốn đem người kia về hành hạ, tra tấn, không muốn cho y chết một cách dễ dàng. Nhưng dù là lý do nào, cái giá mà Long Hành treo thưởng cho tính mạng của Hứa Ngụy Châu vẫn rất hấp dẫn.

Chưa dừng lại ở đây, một luồng tin mật khác vô tình hữu ý bị rò rỉ. Nhiều người truyền miệng nhau vụ thiệt hại tại Syria của Long Hành một Hưng Bang chưa đủ để bù đắp, mà kiện hàng giao dịch của Long Hành lại là một chiến dịch quân sự ảnh hưởng toàn cầu khiến các chính trị gia cũng phải can thiệp, trong đó Tô Thiếu tướng đã đứng ra dàn xếp một cuộc giao dịch hỗ trợ Long Hành. Tin tức này đưa ra rất nhanh bị dập tắt hơn nữa còn bị phủ nhận kịch liệt. Nhưng có ai lại không biết hắc đạo cùng giới chính trị luôn có những mối liên hệ mật thiết không thể công khai. Hành động giấu đầu hở đuôi này chính là một màn kịch đánh bay sự nghi ngờ, đề phòng của Charlie và khiến ông ta hạ quyết tâm cá chết lưới rách cùng Hứa Nguỵ Châu và Tô Lục. Vì vậy Charlie rất nhanh đã cắn câu. Một kế hoạch dính dáng đến cả Du Quang và Tô Lục, một mũi tên trúng hai nhạn, Charlie lại còn đang giận dữ việc bản thân bị Hứa Ngụy Châu bán đứng hiển nhiên đẩy Hứa Ngụy Châu ra ngoài sáng ngay, kèm theo một cái USB. Đó là lý do Hứa Ngụy Châu cùng hai đồng đội của mình đã có mặt ở nhà hàng Ý hôm đó.

Tô Lục hoàn toàn không nhúng tay vào cuộc giao dịch này, tất cả đều do Long Hành chuẩn bị. Chỉ có một câu hỏi được đặt ra cho Tô Lục khi đám người Long Hành đến thương lượng, Du Quang chỉ cần tên một bang phái mà Tô Lục đang muốn triệt hạ. Một cái tên được nêu ra, ngay lập tức và sau sự kiện ở nhà hàng Ý nó thật sự đã bị diệt tận gốc. Tô Lục không cần làm bất cứ thứ gì lại có được lợi lớn, diệt đi một bang phái lập công, hợp tác thành công với Long Hành, kéo dài thời gian chuẩn bị cho ông ta còn có thể lôi Hứa Ngụy Châu ra khỏi cái tổ chức ông không với tay tới được kia. Chỉ là sau khi chuỗi sự việc này xảy ra, Tô Lục phát hiện có nội gián hơn nữa khả năng rất cao người này cực kỳ thân cận với ông, chính điều đó đã thúc đẩy đến việc ông muốn cùng Hứa Ngụy Châu thương lượng.

Còn về phần Hứa Ngụy Châu, đáng lý cậu đã bị Du Quang bắt được ngay hôm ấy nhưng Lâm Phong Tùng không thể khoanh tay đứng nhìn Hứa Ngụy Châu rơi vào nguy hiểm. Dù Trần Ổn đã hành động rất kín kẽ nhưng vẫn bị Lâm Phong Tùng nhìn thấu, có điều cậu vẫn là chậm một bước, khi Sử Ca xuất hiện chỉ có thể cứu lấy Hứa Ngụy Châu còn Brian và John đã qua đời.

Mọi việc cứ thế tạm lắng xuống nhưng sau việc xóa sổ một bang phái lớn khiến Long Hành bị rất nhiều người chú ý. Kể cả tin đồn hợp tác với quân đội dù thật hay giả cũng bị dòm ngó đến. Đây là quy luật tự nhiên, nếu đôi bên cùng phát triển ở thế cân bằng thì còn có thể nhân nhượng nhau nhưng một khi có một bên trội hơn, bên còn lại sẽ bị tạo uy hiếp không nhỏ. Để thiết lập lại cán cân ban đầu chỉ có một con đường tập hợp sức lực phản công. Các chính trị gia đã có một cuộc hội hộp nhỏ, bắt đầu tiến hành gây khó dễ ở một số phương diện đối với Long Hành. Việc này vô hình chung giải quyết thay cho Tô Lục một vấn đề lớn và cũng khiến ông ta nhận ra được giá trị Hứa Ngụy Châu đối với ván cờ lần này, nếu khoảng thời gian trước thật sự giết đi cậu có lẽ đã tạo thành tổn thất lớn.


Đứng trước sự cản trở minh tranh ám đấu của những người quyền lực kia, Long Hành lại yên ắng hẳn. Hoàng Cảnh Du là một người thông minh, bên cạnh còn có một Trần Ổn hồ ly xảo quyệt. Trước tình hình này, Long Hành liền thu liễm không ít, lúc bị gây khó dễ liền ngừng lại, còn dâng ra vài lợi ích "nho nhỏ" cho các chính khách. Có điều ai cũng biết đây chỉ là kế sách tạm thời. Hành động này của Long Hành nhìn như bị chèn ép, nhưng theo một góc độ khác, ngược lại, cũng đang tạo một sự uy hiếp nhỏ đối với các vị chính trị gia bởi vì cách làm này dường như còn mang một tầng ý nghĩa thị uy chỉ có Long Hành mới đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của bọn họ.

Phương Ẩn và Long Kim Hoàng Phụng đứng ngoài quan sát cảm thấy lần này Du Quang hành động có gì đó rất bất thường, đúng là nên kéo dài thời gian chờ đợi thời cơ chín muồi "một kích tất sát" nhưng tỏ ra bản thân hữu dụng vào lúc này không phải là quá không đúng lúc rồi hay sao? Đây thật đúng là hành động tự đẩy mình vào tuyệt lộ rồi. Ai nấy đều hoài nghi có lẽ nào Du Quang còn có một con át chủ bài chưa lật?

Về phần Tô Lục, sau khi biết Sử Ca đã mang Hứa Ngụy Châu đi, việc trước mắt đối phó Du Quang đã có rất nhiều người lo liệu, ông ta liền chú ý đến Hứa Ngụy Châu, bởi cậu còn đang nắm giữ danh sách phạm tội lớn có nhỏ có dày một trăm bảy mươi bốn trang của ông. Hơn nữa Tô Lục cũng không biết trước khi hoàn toàn thua cuộc, liệu Charlie có vùng vẫy gì hay không, nếu có thì khả năng cao Hứa Ngụy Châu sẽ trở thành nguy cơ đe dọa nguy hiểm hơn cả Du Quang. Nhưng trong lúc Tô Lục còn chưa tìm được cách cướp người từ trong tay Sử Ca đi, lại nhận được điện thoại của Du Quang nói có một món quà tặng cho ông vì hai lần hợp tác thành công, hắn còn rất hào phóng nói đây là thứ mà Tô Lục đang tìm kiếm. Tô Lục phái người đến nghĩa trang liền thu được Hứa Ngụy Châu về tay chỉ là Du Quang đưa ra thêm một yêu cầu mà thôi.

Về phần yêu cầu này. . .

--------------------------

Quay lại hiện tại, Tô Lục sau khi sa sầm lại bật cười thật lớn.

"Cậu ta còn đang phải đối phó với một đám lão già khó nhằn khác, chưa rảnh thời gian chú ý đến một Thiếu tướng nho nhỏ như tôi đâu. Tôi là đang cùng cậu thương lượng, nói như vậy cậu có vừa lòng không?"

"Cũng tạm đi.", Hứa Ngụy Châu nhướng mày cười cười.

"Vậy để tôi ra điều kiện...". Tô Lục còn đang muốn đưa ra yêu cầu đã bị Hứa Ngụy Châu đi trước một bước, "Giúp tôi trả thù, tôi sẽ giao ra thứ ông muốn. Đưa tôi một laptop.".

Tô Lục bị cắt lời rất không vui nhưng không muốn nhiều lời với Hứa Nguỵ Châu, phất tay ra lệnh, một người từ bên ngoài tiến vào chờ chỉ thị. Tất nhiên là Tô Lục không để Hứa Ngụy Châu tự thao tác, Hứa Ngụy Châu cũng không ngại đọc mật khẩu tài khoản của mình. Laptop được chuyển về tay Tô Lục, nhìn lướt qua những thứ đó, Tô Lục bị bất ngờ không nhỏ. Danh sách một trăm bảy mươi bốn trang, tài liệu mười bốn năm trước, thông tin những nhiệm vụ mà ông đã giao cho Hứa Ngụy Châu xử lý, tất cả những thứ tưởng như đã bị hủy sạch cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn nằm đây.

"Ba không cần ngạc nhiên như vậy. Tôi không phải luôn là một cánh tay đắc lực của ba hay sao? Charlie không phải từng là thủ hạ thân cận của ba sao? Người ta vẫn nói, sự phản bội không đến từ kẻ thù, người càng thân cận với mình sẽ càng có thể khiến mình chết càng khó coi hơn.".

Tô Lục lạnh mặt, cả người đều toát ra sự nguy hiểm. Chuyện năm đó xảy ra Tô Lục đã bỏ sót mất Charlie.

"Thì ra đây là lý do cậu đầu quân dưới trướng của Charlie sao?"

"Đúng vậy.", Hứa Ngụy Châu ngay lập tức xác nhận.

"Làm sao cậu biết?". Bàn tay giữ lấy laptop đang run lên với biên độ mắt thường có thể thấy được.

"Cũng cùng cách tôi giữ lại những tài liệu nhiệm vụ của mình thôi. Ba, ba thật sự rất dứt khoát. Tất cả những người biết chuyện năm ấy đều bị ba thủ tiêu hết, tiếc là cuối cùng vẫn bỏ sót Charlie, lại còn cất nhắc ông ta nữa chứ.", Hứa Ngụy Châu nói chuyện còn mang theo chút tán thưởng.

"Các người cũng thật biết cách tìm đường lui cho mình. Hahaha.". Tiếng cười của Tô Lục cực kỳ chói tai, còn mang theo sự nguy hiểm không ít.

"Quá khen. Tôi cũng chỉ học tập từ ba mà thôi. Tôi đã rất khó khăn để tìm ra Charlie trong đám người có mặt năm đó, suýt chút nữa cũng đã bỏ sót ông ta rồi.". Hứa Ngụy Châu mang theo vẻ mặt hồi tưởng kể công cùng Tô Lục.

"Được lắm, Hứa Ngụy Châu. Tôi đã xem thường đứa con trai này rồi."

"Sao lại nói như vậy, ba? Ba sai tôi xử lý không ít chuyện tốt đẹp còn gì, một thân kinh nghiệm của tôi cũng nhờ ba giúp tôi luyện đấy thôi.". Giọng điệu Hứa Ngụy Châu chỉ còn sự mỉa mai nồng đậm, khuôn mặt vẫn vương nét cười trên môi nhưng ý cười lại chẳng thể chạm vào đôi mắt lạnh lẽo kia.

"Hừ! Long Hành nếu dễ hạ như vậy thì đã không tồn tại qua bao nhiêu năm.". Tô Lục không muốn cùng Hứa Ngụy Châu tiếp tục nói về đề tài này, lập tức dời trọng tâm về Long Hành.

"Ha! Đừng nói với tôi, ba mang tôi về chỉ vì mấy thứ tài liệu kia. Ba, tôi là do một tay ba nhào nặn ra đó."

"Ngưng ngay việc tâng bốc bản thân đi. Đến khi cậu không còn giá trị, xem thử tôi có đem cậu bán vào nhà chứa phục vụ đàn ông suốt quãng đời còn lại của mình hay không.". Tô Lục thật sự bị Hứa Ngụy Châu chọc tức không nhẹ.

"Ầy, ba à, tôi cũng không phải tâng bốc chính mình mà là đang kể công của ba thôi.", Hứa Ngụy Châu nở một nụ cười hoàn mỹ đến không nhìn ra cậu thật sự đang nghĩ gì, "Nhưng mà còn chưa đạt mục đích, ba đã nói đến việc sẽ xử lý tôi như thế nào. Tôi đang suy nghĩ có nên cùng ba giao dịch tiếp hay không."

"Hứa! Ngụy! Châu!". Tô Lục rít tên cậu qua kẻ răng, tư thế như sẵn sàng chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến xé xác cậu ra.

"Ba, gọi cái tên do chính mình đặt cũng không nên khó nghe như vậy đi."

"Phựt". Âm thanh của sợi dây kìm nén cuối cùng trong đầu Tô Lục bị đứt mất cũng là âm thanh của roi da vung lên. Hứa Ngụy Châu nhanh chóng tránh đi nhưng sợi xích sắt khiến cậu có chút bất tiện. Tô Lục đánh hụt càng điên tiết hơn, ra lệnh cho người đè Hứa Ngụy Châu xuống. Một căn phòng nhỏ chứa ba người đã thấy chật bây giờ lại là năm người. Hứa Ngụy Châu bị ba người giữ lại như cá nằm trên thớt hứng chịu làn mưa roi của Tô Lục. Lúc này cậu đột nhiên nghĩ đến câu nói cái miệng hại cái thân quả thật không sai một li. Da thịt theo tiếng roi vung lên quất xuống mà mất từng mảng lớn. Hứa Ngụy Châu thật sự là bị kìm nén quá lâu đến mức phải bộc phát, có điều cậu chọn nhầm người rồi. Con mẹ nó cậu có cảm tưởng mình nên trở thành cái bao cát thì hơn, đi đến nơi đâu cũng dâng thân lên cho người ta đánh. Nhưng trong một thoáng, chính cậu cũng cảm thấy may mắn, may mắn bởi vì bản thân còn biết gọi tên cảm giác này là đau. Chờ Tô Lục phát tiết hết cơn tức giận, Hứa Ngụy Châu ngay cả nhích người cũng gian nan, trừ những nơi bị ba người kia nắm giữ và mặt trước chạm sàn không bị tổn hại thì lưng mông chân đều được roi da chăm sóc tận tình.

"Bản đồ nhà chính Long Hành, tốt nhất trong ngày mai phải có, nếu không chẳng biết được thứ gì sẽ tiếp đãi mày tiếp theo đâu.". Tô Lục đem chân đạp lên tấm lưng thê thảm không nỡ nhìn của Hứa Ngụy Châu gằn từng tiếng.

"Vậy còn tài liệu ba không muốn lấy sao?", Hứa Ngụy Châu đứt quãng lên tiếng, cố gắng nhịn xuống những âm thanh muốn tràn ra khỏi miệng vì đau, mũi chân của Tô Lục vẫn đang không ngừng dẫm lên vết thương của cậu.

"Đã ở nơi này còn nghĩ đến việc đem tài liệu kia tố cáo tao sao?"

"Ba à, xung quanh tôi toàn là những IT tài năng, tôi cũng không thể không biết vài thủ thuật chứ?!"

"Mày!!!"

"Bản đồ sẽ có, chỉ là mong ba đối đãi với đối tác là tôi đây tử tế một chút, nếu không, không nói tài liệu kia một khi được mở sẽ tự hẹn giờ gửi đi mà còn tôi không khỏe chưa chắc nhớ được đầy đủ các chi tiết nhà chính Long Hành, sợ còn sai lệch nha."

Tô Lục tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, huơ tay quất roi lên người Hứa Ngụy Châu thêm vài cái mới hả giận rời đi.

Tất nhiên chẳng có ai hảo tâm nâng Hứa Ngụy Châu từ dưới đất lên giường, cảnh cửa đóng lại, bóng đèn sợi tóc phía trên trần là thứ ánh sáng duy nhất nhưng cũng là thứ duy nhất đang tra tấn cậu. Trần nhà rất thấp, bóng đèn sợi tóc lại tỏa nhiệt rất cao, sức nóng này đối với da thịt lành lặn đã không mấy dễ chịu huống chi tình hình hiện tại của Hứa Ngụy Châu. Gian nan lê thân vào nhà vệ sinh, quần áo phía trước nguyên vẹn đằng sau lại rách bươm, thấm đầy máu. Cậu cởi nó ra, dùng nước lạnh xối lên vết thương đang nóng rát. Cũng không buồn mặc quần áo, mà thật ra mặc cũng như không mặc, tiếp theo Hứa Ngụy Châu đem cái bóng đèn sợi tóc tháo xuống đặt một bên, căn phòng liền chìm vào bóng tối. Trong nơi tối tăm này, thời gian như không hề trôi đi, Hứa Ngụy Châu nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro