CHAP 56: THE SAME MISTAKE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà một tuần nữa lại trôi qua, Hứa Ngụy Châu đã có thể tự mình đi lại trong phòng nhưng sinh hoạt cá nhân của cậu đôi lúc vẫn cần Ryan giúp đỡ. Hứa Ngụy Châu nghĩ rất nhiều cũng không tưởng tượng được Ryan đã phải đối diện với sự thật tàn khốc của bản thân như thế nào mới có thể kiên cường ở bên cạnh giúp đỡ cậu như vậy, có điều sự việc chỉ đơn giản như câu Ryan hay dùng để trả lời, "Ai bảo tôi là bạn của cậu."

Đôi lúc Hứa Ngụy Châu không biết nên nói Ryan may mắn không chết hay là thật tốt khi Brian và John đã ra đi một cách nhẹ nhàng. Ryan thật ra không chỉ bị mất đi đôi chân, những thứ độc tố thử nghiệm mà Long Hành tiêm vào người Ryan vẫn đang hành hạ cậu mỗi ngày. Sử Ca đã phải chi rất nhiều tiền mời hẳn một đội ngũ nghiên cứu y học về với hy vọng có thể giảm bớt thương tổn cho Ryan.

Nhắc đến Sử Ca, sau khi anh đến nhìn Hứa Ngụy Châu một lần hôm cậu tỉnh dậy thì đã biến mất đến tận bây giờ, mọi tin tức Hứa Ngụy Châu có được đều thông qua Ryan. Hứa Ngụy Châu biết Sử Ca mấy ngày này bận rộn chuyện gì, cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ cố gắng tịnh dưỡng rồi chờ anh ấy đến tìm là được. Và quả thật sáng hôm nay, đột nhiên Sử Ca xuất hiện trước mắt Hứa Ngụy Châu với một bộ tây trang cắt may thủ công. Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không ngờ bộ dáng anh ấy khi ăn mặc nghiêm túc có thể lịch lãm đến như vậy, cậu còn vô cùng có tâm trạng đùa vài câu nhưng có vẻ Sử Ca không nghĩ như vậy.

"Cho cậu hai giây tháo ngay cái nụ cười khó coi đó xuống cho anh."

Hứa Ngụy Châu bị giọng nói âm trầm của Sử Ca làm cho sững sờ, cậu đã cố gắng thế mà vẫn cười khó coi đến vậy sao?! Hứa Ngụy Châu thu liễm lại nụ cười giả tạo treo trên gương mặt mấy ngày nay, cũng nghiêm túc trở lại.

"Hôm nay anh có chuyện muốn nói với cậu.". Sử Ca thở dài một hơi, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên giường.

Hứa Ngụy Châu ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, ánh mắt cậu chạm đến gương mặt góc cạnh đầy nam tính của Sử Ca.

"Ngụy Châu, hôm nay là phiên tòa xét xử Charlie. Anh. . ."

Sử Ca ngập ngừng như vậy cũng đủ để Hứa Ngụy Châu hiểu anh muốn đề cập đến việc gì.

"Không sao. Em đã đưa những thứ đó cho anh vậy thì tùy anh xử lý. Sự thật so với tưởng tượng còn tàn nhẫn hơn. Nhưng Sử Ca, ngay cả khi anh không đứng cùng một chiến tuyến với em, em cũng thật sự cảm ơn anh. Tất cả những gì ông ấy đã làm với gia đình em, anh không cần phải gánh vác trách nhiệm, càng không cần tự khó xử bản thân.". Hứa Ngụy Châu mỉm cười, cúi đầu nhìn đống chăn lộn xộn trên giường, không phải cậu không muốn đối diện với cục diện trước mắt, chỉ là có những vấn đề thật sự không thể ngày một ngày hai phân định rõ ràng được.

"Ngụy Châu. . .". Sử Ca lại thở dài, cánh tay với những hình xăm nghệ thuật giơ lên vỗ vỗ đầu Hứa Ngụy Châu hệt như cái cách anh an ủi cậu vào những ngày hai người còn nhỏ. Không phải chỉ riêng mình Hứa Ngụy Châu, bản thân anh cũng chưa biết nên đối diện với thời khắc này như thế nào dù anh đã rất nhiều lần nghĩ đến.

"Chỉ mong anh đừng hận em. Bởi vì em sẽ không buông tay đâu.". Hứa Ngụy Châu lên tiếng xua đi bầu không khí u ám trong phòng. Sau đó cậu đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Sử Ca, tay phải giơ ngón cái về phía anh, khóe miệng vẽ lên thành một nụ cười, hai mắt cũng nhuốm đầy ý cười, cong cong như vầng trăng non. "Sử Ca, đến hôm nay em mới biết anh thật sự rất là đẹp trai nha.", nói rồi Hứa Ngụy Châu còn cười phá lên.

Không ngoài dự đoán, một cái tát lập tức tiếp xúc với đầu Hứa Ngụy Châu khiến cậu mất thăng bằng ngã lăn quay ra giường. Hứa Ngụy Châu vẫn ôm bụng cười nằm đó nhìn Sử Ca mắng cậu một câu "Thiếu đánh." rồi rời đi, cửa phòng khép lại nụ cười bên môi cũng tắt dần. Cậu lật người nằm ngửa lại, nhìn chòng chọc lên trần nhà, chẳng biết nên hình dung tâm trạng mình hiện tại là gì. Xem ra vụ nổ ở nhà hàng Ý tuần trước đã đem vốn từ ngữ ít ỏi của cậu thổi tung rồi. Đã một tuần trôi qua cậu chẳng thể nào gọi tên được bất kỳ cảm xúc nào trong mình. Nhàm chán bước đến bên cửa sổ đứng một lúc cho đến khi xe Sử Ca rời đi, Hứa Ngụy Châu lại quay về giường ôm lấy laptop mà Sử Ca vừa nãy để lại cho cậu. Hứa Ngụy Châu có thể dùng nó để xem diễn biến trong phiên tòa xét xử Charlie nhưng cậu hoàn toàn không hứng thú. Sự xuất hiện của Sử Ca hôm nay đã nói cho cậu biết một điều, Charlie chắc chắn sẽ thua.

Tô Lục thật sự ra tay rất chuẩn xác, những tài liệu Hứa Ngụy Châu đưa đến đều được xử lí tỉ mỉ, viết thành một bản cáo trạng đầy thuyết phục, thành lập hàng loạt tội danh, nào là thử nghiệm vô tính trên người, phản bội tổ chức, buôn bán vũ khí, còn cả gián điệp thương mại gì gì. Hứa Ngụy Châu thật sự nể phục cách ép người khác đến đường cùng của Tô Lục, làm việc rất chuyên nghiệp, không chừa một kẽ hở cho Charlie trở mình, dù cố tránh thoát được một tội danh thì còn hàng tá những cáo buộc khác đang chờ ông ta biện bạch.

Khi Hứa Ngụy Châu gặp Charlie lần cuối cùng trên đảo cũng là lúc tòa án gửi thư tạm giam chờ điều tra. Charlie không hy vọng những tài liệu trong cái USB ông đưa Hứa Ngụy Châu có thể khiến Tô Lục buông tay, bởi vì một khi đơn đã được đệ trình lên tòa án thì không dễ rút lại như vậy. Nhiều năm làm việc cho các nhân vật cấp cao của nhà nước cũng đủ để Charlie hiểu ông ta không thể thoát khỏi rắc rối lần này, nhưng làm sao ông ta có thể cam tâm chịu tội khi mà Tô Lục vẫn còn nhởn nhơ sống tốt ở ngoài kia. USB Charlie đưa cho Hứa Ngụy Châu trước khi điều cậu đi làm nhiệm vụ chứa đựng sự thật mười bốn năm trước cùng những chứng cứ phạm pháp khác của Tô Lục khi Charlie còn dưới trướng ông ta. Xem qua một lượt Hứa Ngụy Châu liền biết sức sát thương của những thứ này phải nói là hơn hẳn danh sách một trăm bảy mươi bốn trang kia, chỉ cần USB này được công khai Thiếu tướng Tô Lục sẽ ngay lập tức rơi hẳn xuống địa ngục vạn kiếp bất phục. Nếu kế sách cá chết lưới rách này của Charlie thành công, nó thật sự sẽ giúp ích rất nhiều cho Hứa Ngụy Châu, cậu không cần phải lao tâm khổ tứ lập thêm một kế hoạch lôi Tô Lục ra ánh sáng. Nhưng sự đời đâu bao giờ đơn giản như vậy, dù rất muốn nhưng Hứa Ngụy Châu không thể để Charlie kéo theo Tô Lục bởi vì vẫn còn Sử Ca. Hứa Ngụy Châu chắc chắn sẽ không buông bỏ việc trả thù Tô Lục nhưng việc cậu tự làm và mượn tay người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hứa Ngụy Châu hiểu nếu Sử Ca biết cậu đã nhìn ra kế hoạch của Charlie mà vẫn thuận nước đẩy thuyền, anh ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu vì những gì Sử Ca từng hứa với cậu chỉ là anh ấy sẽ không can thiệp vào hành động tự thân trả thù của cậu.

Sau khi tiếp nhận USB, Hứa Ngụy Châu liền gửi những thông tin này cho Ryan kèm theo một cú điện thoại với lời lẽ rất quyết liệt. "Ryan, cậu nghe cho rõ những gì tôi nói rồi thực hiện chính xác từng việc một. Tôi gửi mail cho cậu, cậu kiểm tra rồi đến viện kiểm sát ngay cho tôi. Nhớ làm đúng những gì tôi nói."

Với một người ngoại đạo như Kris, cô sẽ chẳng thấy có gì bất thường trong lời nói của Hứa Ngụy Châu. Người của Charlie theo dõi tại viện kiểm sát sau khi thấy Ryan đi vào liền báo cáo ngay cho Charlie, thế là hai ống thuốc giải cho Brian và John liền chuyển đến tay Hứa Ngụy Châu. Nhưng việc Ryan đến Viện kiểm sát và việc đem tập tin đó trình lên là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hứa Ngụy Châu chỉ bảo Ryan đến Viện kiểm sát mà không hề đề cập đến việc đến đó làm gì. Ryan khi đó đã không còn có thể đi lại, cậu vô cùng bình tĩnh nhờ Sử Ca đưa đến đó rồi đẩy xe lăn lượn vòng vòng thế mà còn được một cô thư ký xinh đẹp ra tiếp đón tận tình. Sau đó Ryan thuận thế bịa ra một câu chuyện cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến tàn phế khiến cô gái đồng cảm rồi nhiệt tình hướng dẫn từng bước kiện tụng. Lúc Ryan rời khỏi Viện kiểm sát còn thật sự cầm về một tập hồ sơ cùng một xấp card visit của các luật sư trong thành phố. Một màn như thế dễ dàng qua mắt đám người của Charlie.

Tài liệu đó rơi vào tay Ryan cũng đồng nghĩa việc Sử Ca sẽ biết được. Đối với chọn lựa giữ kín mọi chuyện không trình lên Viện kiểm sát vạch tội Tô Lục của Sử Ca, Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không có ý kiến. Ngoài việc không muốn mối quan hệ giữa cậu và Sử Ca rơi vào tình thế không giải quyết được, bản thân Hứa Ngụy Châu cũng chưa muốn công khai những thứ đó vào lúc này. Hứa Ngụy Châu sẽ không để cho người đã biến đồng đội cậu thành con rối có thể thoải mái được. Đánh một đòn mạnh vào niềm tin có Tô Lục ngã ngựa chết cùng của Charlie cũng là một cách hay. Hứa Ngụy Châu muốn Charlie biết cảm giác bị đâm sau lưng là như thế nào, muốn cho ông ta biết khi vừa leo lên được vách núi rồi bị người ta đẩy xuống sẽ có cảm giác gì. Thật ra nếu Sử Ca không nắm bắt được hành động của Ryan, không biết được Hứa Ngụy Châu còn muốn chà đạp Charlie thì có lẽ anh cũng không thẳng thắn đến nói chuyện với Hứa Ngụy Châu như lúc nãy nhưng trớ trêu là Sử Ca lại biết mọi việc Ryan và Hứa Nguỵ Châu đang làm sau lưng mình nên anh càng cảm thấy áy náy. Vốn dĩ lúc nãy muốn khuyên Hứa Ngụy Châu nhưng Sử Ca khá là hiểu cậu, dù anh vẫn mong cậu có thể sớm một chút buông bỏ hận thù, sống một cuộc sống mà người bình thường nên có nhưng anh biết anh có nói bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là nước đổ lá khoai.

----------------------------------------

"Vậy sao? Ông ta có vẻ rất hài lòng với món quà của tôi nhỉ?. . . Được, tôi đang ở nghĩa trang. . . Không cần đón, tôi có thể tự về."

Hứa Ngụy Châu đang nhận cuộc gọi từ Ryan. Hứa Ngụy Châu và Sử Ca đều có một khoảng thời gian lo lắng sau khi đôi chân bị phế đi Ryan sẽ không còn như trước nhưng thực tế lại không như vậy. Ryan vẫn là Ryan sôi nổi, nhiệt tình của ngày nào, giống như lúc này đây cậu ta cứ như một tường thuật viên kể lể đủ thứ, mô tả biểu cảm của Charlie từ kinh hoảng, tức giận, điên loạn rồi bất lực như thế nào trên phiên tòa hôm nay. So với sự hào hứng của Ryan, Hứa Ngụy Châu lại tĩnh lặng hơn nhiều.

Ở trong phòng cả tuần có chút ngột ngạt cho nên khi bác sĩ đồng ý cho cậu ra ngoài, Hứa Ngụy Châu liền quyết định đi đến thăm Brian và John. Không cần hỏi bất cứ ai, Hứa Ngụy Châu vẫn có thể dễ dàng đi đến nơi mình muốn đến. Nhìn hai ngôi mộ song song đặt cạnh nhau trên một ngọn đồi hẻo lánh phía tây thành phố thật yên tĩnh, thời tiết hôm nay nhiều mây lại càng khiến khung cảnh nơi đây tịch mịch hẳn. Hứa Nguỵ Châu hồi tưởng lại khoảng thời gian sát cánh cùng Ryan, Brian và John, bốn người cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ, vào sinh ra tử, trong vô thức gắn kết với nhau bằng thứ tình cảm gọi là đồng đội, rồi những lúc được nghỉ ngơi mỗi người lại nói về lý tưởng của mình, hứa hẹn đủ điều tốt đẹp và một trong những cái đó, từng nói đến nơi yên nghỉ này. Lời nói đã được Ryan thực hiện thật sự nghiêm túc. Không biết Sử Ca đã đàm phán bằng cách nào mà Long Hành không làm khó, anh nhận được xác của Brian và John, hơn nữa lúc tìm được tung tích của Ryan cũng dễ dàng cứu được cậu ra.

Ký ức như một cuốn phim chầm chậm lướt qua tâm trí Hứa Ngụy Châu, cậu ngẩn người đứng nhìn một lúc lâu rồi nằm xuống giữa hai người, hai tay bắt lấy nhau gối dưới đầu, đôi mắt nheo lại trốn tránh ánh mặt trời chói mắt. Nếu không phải kia là hai ngôi mộ mà là bốn cậu thanh niên thì hình ảnh đó chính xác là những gì đã từng diễn ra trong quá khứ. Hứa Ngụy Châu rời rạc kể lại từng chuyện sau khi Brian và John rời đi nhưng dù có bao nhiêu chuyện đi nữa thì vẫn sẽ đến lúc hết. Hứa Ngụy Châu rơi vào trầm mặc, cậu còn nghĩ sẽ tâm sự gì đó hay nói vài câu triết lí sự đời sự người nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Hứa Ngụy Châu bật người ngồi dậy, hai tay chống ra phía sau, ngửa người im lặng hết cả một buổi nhìn người dòng người qua lại bên dưới chân đồi. Cậu chợt nhận ra, tại một thành phố náo nhiệt vẫn sẽ có một nơi có thể khiến cho thời gian đứng yên. Quả thật chỉ có người chết đi mới có thể mang đến một sự tĩnh lặng đến như vậy, thời khắc ra đi thời gian của họ cũng vì vậy mà không trôi tiếp, vĩnh viễn ngừng lại ngay khoảnh khắc cuối cùng đó, dừng lại trong trí nhớ của người thân.

Hứa Ngụy Châu nằm ngửa người, lưng đặt trên nền đất lạnh lẽo nhìn lên bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn, cậu nhắm chặt hai mắt tận hưởng không khí tịch mịch đến có phần đáng sợ này. Vừa nhắm mắt lại, đoạn ký ức hôm ấy lại hiện lên rõ mồn một trong đầu. Một giây trước cậu còn nhìn thấy ánh sáng của sự sống trong đôi mắt xanh lam của John, vậy mà chỉ một âm thanh vang lên, người kia đã vô lực đổ ập xuống. Một khắc trước cậu còn hét toáng lên gọi Brian cùng chạy đi, vậy mà giây tiếp theo mọi thứ đã bị thổi tung, cậu vẫn sống còn người kia đã chôn thân trong đống hoang tàn. Mọi chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn không đến một phút, mạng người thế mà lại mong manh như vậy cũng không đáng giá như vậy.

Trong cuộc đời Hứa Ngụy Châu, đây là nơi thứ hai ngoài chiến trường dạy cho cậu biết rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mấy ngày nay Ryan vẫn như vô tình xoay vòng bên cậu nhưng Hứa Ngụy Châu biết rõ Ryan vì lo lắng cậu sẽ làm ra việc gì nguy hiểm. Tất nhiên Ryan cũng biết Hứa Ngụy Châu không làm trò tự sát trốn chạy ngu xuẩn nhưng Ryan rất sợ Hứa Ngụy Châu sẽ bất chấp tất cả mà đi tìm Hoàng Cảnh Du. Có lẽ cũng bởi vì có Ryan luôn ồn ào bên cạnh, Hứa Ngụy Châu còn chưa cảm nhận được hết sự mất mát, bây giờ nằm nơi này giữa hai người anh em, cảm giác trống vắng, lạnh lẽo như bị nhốt vào một căn phòng bằng băng dường như đã phá bỏ nơi trú ngụ mà tràn hết ra ngoài, lạnh đến nỗi cảm giác cũng bị tê liệt, nhịp thở cũng theo đó đông cứng lại.

Hứa Ngụy Châu cứ nhắm mắt nằm miên man suy nghĩ như vậy cho đến khi đỉnh đầu bị một cái bóng che đi ánh sáng. Cảm giác quen thuộc, hơi thở quen thuộc, tư vị quen thuộc. Hơn bất cứ điều gì, hiện tại Hứa Ngụy Châu rất muốn bản thân quên đi những thứ quen thuộc này nhưng thói quen là một cái gì đó vô cùng đáng sợ. Bởi vì thói quen chết tiệt này mà cậu lại một lần nữa cho phép người kia tiếp cận mình. Hứa Ngụy Châu nghĩ, hậu quả của việc này chắc chắn không tốt đẹp gì rồi.

Có vẻ người đến không có ý định lên tiếng trước. Hứa Ngụy Châu cũng chẳng buồn đứng dậy, một tay vốn đang gối dưới đầu vòng lên gác trên trán, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trên gương mặt lạnh tanh không biểu cảm của cậu chỉ có đôi môi hoạt động. "Đại đương gia có việc tìm tôi?". Trong cả quãng thời gian quen biết nhau, đây là ngữ điệu lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu dùng để nói chuyện với Hoàng Cảnh Du, hoàn toàn không chứa một tia cảm xúc.

"Tôi không quen gọi em là Timmy.". Hai người vẫn giữ nguyên tư thế một đứng một nằm nói chuyện với nhau. Hoàng Cảnh Du bình thản nói một câu không có chút liên quan đến câu hỏi, đôi mắt cũng không đặt trên người Hứa Ngụy Châu.

"Chỉ một danh xưng lại khiến Đại đương gia Long Hành bận tâm như vậy sao? Trong khi lấy mạng một người còn không tốn dù chỉ một cái chớp mắt của Đại đương gia a.". Hứa Ngụy Châu mở mắt nhìn gương mặt chìm trong bóng tối vì bị ngược sáng phía trên, mỉa mai cười một tiếng.

"Cảm giác này tốt chứ?". Hoàng Cảnh Du không bận tâm đến thái độ của Hứa Ngụy Châu, nhàn nhạt hỏi một câu.

Hứa Ngụy Châu bật người dậy, xoay người ngồi xếp bằng dưới đất, ngửa đầu đối diện với Hoàng Cảnh Du, không hề chịu thua kém một phần, cậu hất hàm đốp lại, "Cái này không phải anh hiểu rõ sao, việc gì còn muốn hỏi tôi."

Hoàng Cảnh Du cúi người đến gần Hứa Ngụy Châu, chỉ còn một chút nữa là trán hai người có thể chạm nhau thì Hoàng Cảnh Du dừng lại, trực diện nhìn xoáy vào đôi mắt của Hứa Ngụy Châu. "Tôi chỉ muốn xác nhận em có cùng cảm nhận với tôi hay không mà thôi."

Hứa Ngụy Châu "A." lên một tiếng, đôi mắt mở to như phát hiện điều gì đó mới lạ lắm. "Vậy anh xác nhận xong rồi?". Hứa Ngụy Châu đứng dậy phủi cát trên người, nở một nụ cười đủ chuẩn thân thiện với Hoàng Cảnh Du, chỉ là ánh mắt cụp xuống che đi mọi suy nghĩ của cậu.

Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói có chút lạc đi, "Châu Châu, tôi chưa từng nghĩ đến em lại có thể tàn nhẫn như vậy.". Đúng vậy, Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ nghĩ Hứa Ngụy Châu sẽ phản bội chính mình. Đây mới thật sự là vết thương lớn nhất trong lòng cậu.

"Ha! Anh thì chắc không tàn nhẫn đâu. Đại đương gia, một đòn này của anh đánh rất đẹp mắt. Tôi cam bái hạ phong.". Hứa Ngụy Châu dường như nghe được một câu chuyện cười, âm điệu còn mang theo chút sự vui vẻ, nhưng chỉ mình cậu biết câu nói vừa nãy của Hoàng Cảnh Du đã khiến trái tim vốn chai sạn của cậu run lên. Hứa Ngụy Châu không thể không thừa nhận một việc, từ tận đáy lòng cậu vẫn có khao khát muốn gặp lại Hoàng Cảnh Du dù chẳng biết sẽ phải đối diện với nhau như thế nào. Chọn ngày chi bằng gặp ngày, vừa hay hôm nay người kia tìm đến vậy thì cứ thế mà nói cho rõ ràng mọi chuyện rồi giải quyết gọn gàng, sạch sẽ một lần. Có điều, lại một lần nữa Hứa Ngụy Châu đánh giá sai sự tồn tại của bản thân trong lòng Hoàng Cảnh Du.

"Quá khen. Nhưng em nghĩ bao nhiêu đây là tất cả?". Hoàng Cảnh Du thu lại cảm xúc dao động của mình, phóng tầm mắt ra xa, giọng điệu cậu lúc này cũng mang theo ý đùa cợt nhưng nội dung lại tràn ngập sự nguy hiểm.

"Tất nhiên là không rồi. Tôi vẫn còn có thể đứng đây cùng Đại đương gia lời qua tiếng lại thì cũng đủ hiểu bản thân được Đại đương giương cất nhắc như thế nào.". Biểu cảm trên gương mặt Hứa Ngụy Châu rất đặc sắc, dường như không hề bị nội dung đoạn đối thoại ảnh hưởng, cậu vẫn vui vẻ đối đáp như những người bạn lâu năm gặp lại hỏi chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau nữa hay không.

"Em biết thì tốt.". Hoàng Cảnh Du gật đầu đầy tán thưởng.

"Cảm ơn Đại đương gia đã cho tôi một lời nhắc nhở. Tôi cũng nên đáp lại bằng một món quà nhỉ?". Vẻ mặt Hứa Ngụy Châu lại thay đổi, cậu cúi đầu chau mày như thật sự gặp phải một vấn đề nan giải lắm.

Trên gương mặt băng lãnh của Hoàng Cảnh Du xuất hiện một nụ cười nhưng ý cười lại không chạm được đến đáy mắt, lạnh lẽo vô cùng.

"Đêm ở Syria, anh cảm thấy thỏa mãn chứ?". Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu nở một nụ cười nhìn Hoàng Cảnh Du. Cho đến tận hôm nay, hình ảnh Hứa Ngụy Châu in trong ánh mắt Hoàng Cảnh Du luôn là một tác phẩm tuyệt đẹp, không chỉ khiến cậu say còn đem cậu giam cầm thật chặt chẽ. Một câu nói gợi lại bao nhiêu là ký ức. Không phải chỉ là khoái cảm mang đến cho nhau mà còn ý nghĩa của đêm hôm đó. Đó không phải là sự đáp trả Hứa Ngụy Châu dành tặng cho Hoàng Cảnh Du vì lúc trước Hoàng Cảnh Du từng có hành động vũ nhục cậu hay sao?! Một đêm trả thù này đủ đặc sắc, đủ ấn tượng cũng đủ để Hoàng Cảnh Du hiểu đối với tất cả mọi chuyện, Hứa Ngụy Châu sẽ dùng thái độ nghiêm túc tương tự đêm đó trả lại cậu những gì cậu đã gây ra.

"Tôi sẽ ghi nhớ lời nhắc nhở của em.". Hoàng Cảnh Du mỉm cười bỏ lại một câu, bàn tay như có như không sượt ngang má Hứa Ngụy Châu rồi rời đi.

Hứa Ngụy Châu ngay lập tức kêu lên không ổn nhưng đã muộn. Cả người Hứa Ngụy Châu liền vô lực ngã xuống, thứ ghi lại trong trí nhớ cậu là một mùi hương cực kỳ gây mũi và bóng lưng lạnh lẽo của Hoàng Cảnh Du. Một bài học cảnh giác rất đơn giản, vậy mà Hứa Ngụy Châu vẫn cứ mãi mắc sai lầm trên cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro