CHAP 55: PAY A HIGH PRICE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tâm hồn mỏng manh thì gia cố lại rồi đọc tiếp nhé. Au không ngược thì thôi, ngược một cái là đủ hoành tráng. Tim tôi đau đớn quá man :((:((

Dù sao thì trong cuộc sống luôn phải làm ra những quyết định, có những quyết định mang đến cho nhau sự đau đớn đến khắc cốt ghi tâm nhưng cũng không thể phủ nhận đây là quyết định tốt nhất. Châu có làm sai hay không? Du tổn thương đến mức độ nào? Sự việc có thể vãn hồi hay không, chỉ có thể xem 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Au ác đến mức nào=))


P/s: yên chí là HE nà, các nàng đừng manh động ném đá nha:)) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Timmy?". Hứa Ngụy Châu còn đang ngỡ ngàng nhìn màn hình trước mặt thì bị giọng nói khàn khàn của Brian kéo trở về thực tại.

"Brian? Cậu ổn chứ?". Hứa Ngụy Châu ba bước chập một phóng thẳng đến chỗ Brian, giọng nói của cậu không giấu được sự vui mừng.

"Chúng ta ở đâu đây?". Brian từ từ xoay người khởi động gân cốt, cậu có cảm giác như vừa bị đem nhốt vào một cái hộp nhỏ, cả người đều gò bó khó chịu.


"Ừm. . . . đang thực hiện nhiệm vụ. Chuyện này để giải thích sau đi. Cậu trông chừng cái này giúp tôi."


Hứa Ngụy Châu nói rồi nhường chỗ cho Brian, mang theo tâm trạng cực kì không thoải mái đi đến sofa duy nhất trong phòng. Brian còn đang định truy hỏi vài chuyện nhưng ánh mắt vừa lướt đến hình ảnh trên màn hình liền thức thời ngậm miệng. Brian biết rõ Hoàng Cảnh Du chính là tử huyệt của Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu lẽ ra không cần phải kéo dài nhiệm vụ lần trước cũng như không cần đánh đổi một tháng tự do của bản thân trên hòn đảo quái gở đó thế nhưng mọi việc lại xảy ra chỉ vì Hứa Ngụy Châu muốn giữ lại mạng sống của người này.

Brian đã hồi phục, John hẳn là cũng đã thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ, gánh nặng trong lòng Hứa Ngụy Châu mấy hôm nay rốt cục cũng buông xuống được. Lý do Hoàng Cảnh Du xuất hiện ở đây Hứa Ngụy Châu không đoán được chính xác nhưng chắc chắn không phải là vì muốn gặp lại cậu, cậu ta không bắn chết cậu ngay khi vừa nhìn thấy đã là may mắn rồi, hơn nữa Hoàng Cảnh Du không thể nào biết được cậu đang hiện diện ở đây. Hứa Ngụy Châu thả người xuống sofa, nhắm chặt hai mắt xua đi hình ảnh người kia, cố gắng hồi tưởng lại những việc đã diễn ra trong khoảng thời gian trước.

-----------------------------------------------

Ngày đó gặp lại Ryan ở sa mạc Syria sau khi rời khỏi Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu đã đưa cho Ryan một cái USB cùng lời dặn dò khéo léo chuyển thứ này đến tay Tô Lục. USB chứa những tài liệu bất lợi cho Charlie, tất cả những nghiên cứu không thông qua tổ chức, những giao dịch bí mật trong vòng hai năm Hứa Ngụy Châu dưới trướng Charlie kèm theo file danh sách một trăm bảy mươi bốn trang mà Tô Lục đã lấy lại từ trên tay Trần Ổn. USB này rơi vào tay Tô Lục chính là lời uy hiếp mà Hứa Ngụy Châu tạo ra cho ông ta. Mọi tài liệu để hạ bệ Charlie, Hứa Ngụy Châu đã cung cấp đầy đủ, nếu Tô Lục không thể làm gì được Charlie vậy thì danh sách một trăm bảy mươi bốn trang mà đối với Long Hành không một chút ý nghĩa sẽ phát huy trọn vẹn tác dụng của nó khi rơi vào tay Hứa Ngụy Châu, chắc chắn Tô Lục sẽ gặp rắc rối lớn ngay lập tức. Hứa Ngụy Châu chỉ chịu trách nhiệm về món quà chứ không biết chính xác cách thức và hệ lụy sau khi Charlie nhận được là gì mà dẫu sao cậu cũng không cần quan tâm. Tô Lục chắc chắn sẽ không hành xử nhẹ nhàng đối với Charlie bởi vì Charlie từng là thủ hạ thân cận của Tô Lục, một khi Charlie không bị hạ đo ván thì có thể còn tồn tại những thứ có tính uy hiếp cao hơn danh sách một trăm bảy mươi bốn trang kia nhiều.

Nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn tính sai một bước, theo kế hoạch ban đầu khi món quà kia đến tay Charlie thì cậu đã cùng Brian và John cao chạy xa bay, thế nhưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn. Phản ứng của Charlie không kích động như trong tưởng tượng của Hứa Ngụy Châu, hắn chỉ đẩy cậu vào một nhiệm vụ và giao cho cậu một vị trí bù nhìn. Ban đầu Hứa Ngụy Châu còn cho rằng Charlie muốn vũ nhục cậu, chỉ là sau khi nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đột nhiên Hứa Ngụy Châu hiểu được phần nào suy nghĩ của Charlie. Không phải Hứa Ngụy Châu đã ngay lập tức từ chối giết chết Hoàng Cảnh Du hay sao? Nếu không có tình cảm đặc biệt thì một người lý trí như Hứa Ngụy Châu có làm ra việc ngu xuẩn như vậy hay không? Nhiệm vụ hiện tại là cản trở một vụ giao dịch nhưng nếu có cơ hội giết được những nhân vật có máu mặt này thì ai lại dễ dàng từ bỏ cơ hội lập công. Cái Charlie muốn chỉ đơn giản là để Hứa Ngụy Châu tận mắt nhìn thấy Hoàng Cảnh Du bị truy giết giữa tầng tầng lớp lớp lính tinh nhuệ. Muốn cứu sao, vậy thì Charlie muốn xem thử tài năng của Hứa Ngụy Châu đến đâu hơn nữa nếu Hoàng Cảnh Du trực tiếp đụng độ Brian hoặc John thì màn kịch này lại càng đặc sắc.

Đó là về phần Hứa Ngụy Châu còn đối với Hoàng Cảnh Du mà nói thì dù mục đích cuối cùng là gì thì Hứa Ngụy Châu cũng đã làm ra hành vi phản bội khiến cho tổn thất mà Long Hành phải gánh lấy không hề nhỏ, nếu một lần nữa gặp mặt liệu Hoàng Cảnh Du sẽ buông tha Hứa Ngụy Châu hay không? Charlie đối với kết quả hoàn toàn không hứng thú bởi vì dù là tình huống nào đi chăng nữa thì Hứa Ngụy Châu cũng sẽ tổn hại, Charlie chỉ cần bao nhiêu đó mà thôi. Có điều hắn ta là một con cáo già, USB Charlie giao cho Hứa Ngụy Châu là một cách hay để đẩy cán cân đang lệch hẳn phía Tô Lục trở về điểm cân bằng. Nhưng tính toán của Charlie thật chỉ đơn giản vậy thôi sao?

--------------------------------------

"Timmy, có gì đó không ổn.". Hứa Ngụy Châu còn mải miên man suy nghĩ, Brian đột nhiên lên tiếng. "Lúc nãy máy chủ bị hack khoảng ba phút, tuy có chút kì quái nhưng tôi đã nhanh hết sức có thể lấy lại quyền kiểm soát. Cậu xem, vị trí người của chúng ta di chuyển thật lạ."

Hứa Ngụy Châu nghe đến câu "Có gì đó không ổn." liền theo bản năng liếc về khung màn hình phòng VIP, đến khi nghe rõ lời của Brian, hay nói đúng hơn là thấy người kia vẫn bình an vô sự cậu mới dời tầm mắt quan sát toàn bộ. Đám người Edmond đang theo lối thoát hiểm cầu thang bộ di chuyển lên các tầng trên của tòa nhà, có vẻ mục đích là tầng thượng. Cùng lúc này, người hắc đạo phía dưới sảnh cũng có dị động, bọn họ bị một nhóm người toàn thân mặc trang phục màu đen không rõ phe phái lẻn vào hạ sát trong im lặng. Nhóm người kia di chuyển tương đối nhanh, Hứa Ngụy Châu và Brian nhìn thật kỹ nhưng vẫn không thấy rõ bọn họ đã ra tay như thế nào và nguy hiểm hơn là hướng đi của bọn hắn cùng hướng với nhóm của Edmond.

Chỉ vừa thông báo tình hình cho Edmon, Hứa Ngụy Châu còn chưa nghĩ ra đối sách để người bên cậu ẩn nấp thì tại phòng VIP lầu một xuất hiện động tĩnh.

Trong phòng, Hoàng Cảnh Du đứng dậy đi đến trước mặt người vừa cùng cậu ta giao dịch. "Hạ lão đại. Đám người của ông dưới sảnh đã được giải quyết sạch sẽ. Mối thù mười bốn năm trước Long Hành cùng Hắc Quang chấm dứt tại đây."

Gương mặt người kia đổi sắc liên tục, đôi mắt trợn to vì sợ hãi, môi giật giật không thốt nổi một chữ. Kế đến Hoàng Cảnh Du với tốc độ thần không biết quỷ không hay dùng một nhát dao kết liễu đối phương. Hắn ta cả người run lên bần bật, tay trái ôm lấy cái cổ rách toạc nhuộm đẫm máu, ánh mắt không dám tin nhìn Hoàng Cảnh Du. Những người đi theo hắn ta vào phòng cũng rất nhanh bị người của Hoàng Cảnh Du xử lí gọn ghẽ. Trước khi rời đi Hoàng Cảnh Du còn không quên nhìn lên camera một lần nữa mới li khai. Hứa Ngụy Châu không biết là Hoàng Cảnh Du biết cậu ở đây hay chỉ đơn giản là một hành động cho thấy sự ngạo mạn của cậu ta. Có điều ánh mắt lãnh đạm, tĩnh lặng đó như một tảng băng nện vào người Hứa Ngụy Châu; ánh mắt lạnh lẽo, nặng nề, ngột ngạt nhưng lại trong suốt đó đã không ít lần nhìn rõ mọi thứ xung quanh, hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra.

"Du Quang đã rời khỏi, thuộc hạ của hắn đang áp sát người của chúng ta.". Brian nhíu mày nói, cậu nhìn thấy John đang đi chậm dần tách ra khỏi nhóm người. Nếu John một mình đối diện với đám người Long Hành vậy thì tiêu đời, vừa nãy bọn họ ra tay chuẩn xác đến rợn người.

Có điều còn chưa kịp lo lắng suôn, tất cả các thiết bị đột nhiên tắt ngúm. Sau vài giây, trên màn hình tối đen hiện lên một dòng chữ màu đỏ tươi của máu rất kích thích thị giác.

"Don't be afraid!"

Bản năng sinh tồn của Hứa Ngụy Châu bắt đầu báo động ở mức độ cao nhất, cậu túm lấy Brian còn đang nghệch mặt đằng kia chuẩn bị rời đi thì toàn bộ màn hình lại đồng loạt sáng lên. Hứa Ngụy Châu và Brian hoàn toàn sững sờ, hệ thống đã bị ai đó chiếm quyền kiểm soát, giờ phút này trên từng khung hình ghi nhận hình ảnh ở những góc khuất vốn được hay không được bố trí camera cho thấy tòa nhà nơi nơi đều có thuốc nổ. Hứa Ngụy Châu và Brian hiện tại không còn quan tâm ai đang giữ thế chủ động, ai là người muốn hủy diệt tất cả mọi thứ, bọn họ chỉ căng mắt cố gắng tìm kiếm hình ảnh của John, nhưng những gì có thể thấy được chỉ là những cái xác bê bết máu nằm ở cầu thang lối thoát hiểm không phân rõ ai với ai đã vậy thiết bị liên lạc bí mật của ba người cũng không kết nối được. Tràng cảnh trước mắt khiến Brian không kịp đắn đo kế sách, tình cảm hơn mười năm bên nhau đã biến thành động lực khiến một người luôn ở vị trí hậu cần không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến như Brian một bước lao ra khỏi phòng chạy về hướng cầu thang thoát hiểm mà John vừa nãy còn xuất hiện.

Hứa Ngụy Châu không kịp ngăn cản Brian nhưng cậu không đuổi theo ngay lập tức mà vẫn cố nhìn một lượt, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Khoảng cách người Long Hành cùng John vừa nãy tuy có chút gần nhưng lại không gần đến mức chỉ ba mươi giây ngắn ngủi sau khi màn hình tắt ngúm đã có thể tiếp cận hay diệt gọn như vậy. Đột nhiên trong trí nhớ của Hứa Ngụy Châu hiện lên một hình ảnh, ngay trước khi toàn bộ màn hình tối đen khoảng ba giây, một khung màn hình vẫn luôn tối từ lúc cậu bước vào căn phòng này xuất hiện một dấu mũi tên đi lên. Vị trí đó là. . . là camera ở chỗ thang máy! Brian đã nói máy chủ bị hack khoảng ba phút sau đó khôi phục, xem ra Brian chỉ lấy lại quyền chủ đạo một phần hay tệ hơn chính là Brian hoàn toàn không lấy lại được quyền kiểm soát. Điều kì quái mà Brian nói có thể là lúc đó chỉ có một số màn hình bị tắt đen, hơn nữa ban nãy còn xuất hiện một tốp người khác. Vậy thì có vẻ như có đến ba nhóm người hiện diện toà nhà này, Hắc Quang, nhóm Edmond, nhóm còn lại đã rõ là Long Hành. Xem ra mục tiêu của Long Hành không chỉ là Hắc Quang. Đợi đã, Long Hành đã biết đến sự hiện diện của nhóm Edmond, xét theo tính cách không thích dây vào phiền phức của Hoàng Cảnh Du mà nói cậu sẽ không truy sát bên chưa gây thiệt hại cho Long Hành. Vậy mà hôm nay lại đuổi cùng giết tận như thế, Hứa Ngụy Châu chỉ nghĩ được một lý do duy nhất, có lẽ bằng cách nào đó từ ban đầu Hoàng Cảnh Du đã biết có cậu tham gia, ngay từ đầu đây đã là cái bẫy giăng ra chờ cậu.

Hứa Ngụy Châu kêu lên không ổn nhưng chân còn chưa kịp rời đi thì tất cả màn hình đồng loạt hiển thị cùng một hình ảnh. Nơi đó chính là công viên đối diện toà nhà. Người Hứa Ngụy Châu nhìn thấy đầu tiên là Hoàng Cảnh Du, bên cạnh có Trần Ổn và Vệ Thiên, phía sau, Hứa Ngụy Châu còn thấy Vệ Phong đang giữ một người nữa. Cũng không đợi Hứa Ngụy Châu thắc mắc, Hoàng Cảnh Du đã bước sang bên một bước, lộ diện người bị thân ảnh cao lớn của cậu ta che khuất.

John đang bị Vệ Phong chế trụ.

Lúc này đây Hứa Ngụy Châu đột nhiên rất muốn cười lớn, ván bài Charlie bày ra cho cậu thì ra đã bị Hoàng Cảnh Du phỗng tay trên nắm quyền điều khiển. Bàn tay Hứa Ngụy Châu siết lại thành nắm đấm, cảm giác bị đùa bỡn này không dễ chịu chút nào.

Màn hình một lần nữa tối đen kèm theo dòng chữ có sắc đỏ nhức mắt. "Come here! Thirty seconds!"

Hứa Ngụy Châu lúc này không còn có thể phân tích gì nữa, cậu lao người ra khỏi phòng giám sát, cũng không quản nơi này còn đối thủ hay không mà hét toáng lên. "Brian, rời khỏi đây. Mau!"

Ba mươi giây để lao ra khỏi nơi xác người vương vãi, may mắn không còn ai sống sót cản trở lối đi của cậu, xem ra sát thủ Long Hành không hề ngoa so với lời đồn. Hứa Ngụy Châu vừa chạy vừa cố gắng tính toán đường lui, đi cửa chính sẽ phải trực diện đối đầu với Hoàng Cảnh Du nhưng để cứu John thì chẳng còn cách nào khác. Khi Hứa Ngụy Châu vừa chạy ra khỏi nhà hàng, trong đầu cậu đột nhiên lóe lên hình ảnh thuốc nổ đặt rải rác bên trong; ý muốn xoay người lại tìm kiếm Brian vừa nhen nhóm đã bị tiếng nổ mạnh vang lên chặt đứt, áp lực đánh bay Hứa Ngụy Châu lên không trung, lúc tiếp đất còn lăn mấy vòng rồi nằm vật giữa đường. Chấn động đi qua, Hứa Ngụy Châu cố gắng xoay đầu nhìn đến nơi vừa rồi cậu đứng. Do vị trí ban nãy quá gần nên Hứa Ngụy Châu bị thương khá nặng, khắp người toàn là vết thương, máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi trắng, cái xoay người này tiêu tốn toàn bộ sức lực còn lại của cậu. Dưới đôi mắt đã hoa đi vì đau đớn, Hứa Ngụy Châu vẫn nhìn thấy toà nhà đã đổ nát hoàn toàn, cậu hiểu không có bất kỳ sự sống nào có thể tồn tại dưới đống đất đá hoang tàn kia, trái tim cậu phút chốc chìm vào hố băng. Hứa Ngụy Châu nhắm mắt, hít thở vài lần ổn định tinh thần sau đó giãy giụa nhìn về phía trước, vẫn còn một người đợi cậu. Cậu có thể cứu đúng không?!

Nhưng không để Hứa Ngụy Châu đủ thời gian huyễn hoặc bản thân, Hoàng Cảnh Du trầm mặc mở chốt an toàn, lên đạn, sau đó họng súng đen ngòm kề sát vào thái dương của John. Tiếng "Không." đầy bất lực và bi thương cùng âm thanh khẩu súng vang lên đồng thời, Hứa Ngụy Châu cơ hồ có thể thấy được khoảnh khắc ánh sáng nơi đáy mắt John tắt hẳn rồi cả người không còn được Vệ Phong níu giữ đổ ập xuống đất.

Đầu óc trống rỗng, cảm xúc hóa đá, tứ chi chết lặng, Hứa Ngụy Châu vô lực nằm trên mặt đường, đôi mắt vô hồn hướng về phía Hoàng Cảnh Du, cậu thấy Hoàng Cảnh Du ném về phía cậu cái gì đó. Hứa Ngụy Châu nheo mắt, cố gắng điều chỉnh tiêu cự nhìn về phía đồ vật kia, hóa ra là khẩu súng ban nãy cùng một cái hộp nhỏ màu đen, có lẽ đó là bộ phận kích nổ. Những tưởng Hứa Ngụy Châu đã không còn chút phản ứng nào với hiện tại thế mà cậu lại có xúc động muốn cười, cười thật to. Đừng mơ mộng Hoàng Cảnh Du chờ cậu rời khỏi toà nhà mới cho phát nổ, nói vậy cũng đúng, nhưng lý do không phải vì cứu Hứa Ngụy Châu cậu. Hoàng Cảnh Du làm như vậy chỉ muốn khiến cho Hứa Ngụy Châu nhìn thấy từng đồng đội của mình chết trước mắt mình mà thôi, đầu tiên là Brian và sau đó là John.

Hứa Ngụy Châu biết những người đứng đằng kia vẫn đang chiêm ngưỡng biểu tình mất mát của cậu nhưng hiện tại cậu đã quá mệt mỏi. Hoàng Cảnh Du đã làm đến bước này hẳn là hận cậu lắm, Hứa Ngụy Châu nằm đó nở một nụ cười đầy giễu cợt, cậu thật tò mò muốn biết Hoàng Cảnh Du sẽ bắt cậu chết khó coi như thế nào. Đôi mắt Vệ Thiên ngập tràn lửa giận, hắn vừa có ý định bước đến chỗ Hứa Ngụy Châu đã bị một ánh mắt sáng quắc cản lại.

"Đại ca. . .". Trần Ổn lên tiếng nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong màn đêm yên tĩnh đánh gãy.

"Nguỵ Châu!". Một tiếng gọi thê lương cất lên, rất nhanh sau đó Sử Ca đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Anh đi một mình, trên tay không có bất kì vũ khí gì, cũng không quan tâm đến ánh mắt của đám người Long Hành, anh chỉ chạy một mạch đến bên cạnh Hứa Ngụy Châu rồi ôm lấy cậu.

Ấy vậy mà hình ảnh cuối cùng Hứa Ngụy Châu nhìn thấy trước khi ngất đi không phải là vẻ mặt lo lắng đến phát điên của Sử Ca mà lại là đôi mắt lãnh đạm của Hoàng Cảnh Du. Đôi mắt lạnh như băng đang xoáy vào cậu không phải là ánh mắt dành cho người yêu hay chỉ đơn thuần một người xa lạ không quen biết mà còn tệ hơn, Hứa Ngụy Châu cảm thấy Hoàng Cảnh Du chỉ đang đứng đó quan sát một đồ vật không có sự sống, nó đã không còn vương chút gì sự ấm áp cùng sủng nịch của trước đây. Đây mới là cách thức Hoàng Cảnh Du đối xử với người xung quanh, hoàn toàn không đặt ai vào mắt. Được cưng chiều đã thành thói quen, Hứa Ngụy Châu thật sự suýt chút nữa đã quên một điều rất quan trọng.

Hoàng Cảnh Du không chỉ là Hoàng Cảnh Du yêu Hứa Ngụy Châu mà cậu ta còn là Đại đương gia Long Hành, là Du Quang sát thủ số một trong giới hắc đạo.

----------------------------------------------

Hứa Ngụy Châu tỉnh lại đã là chuyện của năm ngày sau.

Ryan vẫn luôn túc trực bên giường, khi cậu nhận thấy đôi mắt Hứa Ngụy Châu khẽ khàng chớp động thì mừng rỡ gọi bác sĩ đến xem. Hứa Ngụy Châu sau một hồi bị quay mòng mòng kiểm tra cũng được trả tự do, lúc này cậu mới có cơ hội quan sát hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng tuy tường sơn trắng toát nhưng không phải bệnh viện bởi trước khi Hứa Ngụy Châu lên cơn kích động thì cậu đã thấy được một món đồ xác nhận chủ nhân nơi này. Không nghĩ Sử Ca lại giàu như vậy a! Chỉ là một căn phòng dành cho khách thôi mà nội thất đã xa hoa thế này. Có điều Hứa Ngụy Châu còn cảm thán chưa xong thì cánh cửa gỗ đã một lần nữa mở ra, Ryan sau khi tiễn bác sĩ đã quay lại. Hứa Ngụy Châu sững sờ, cậu hoàn toàn không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Một chiếc xe lăn. . .

Ryan bưng trà rót nước đến tận tay Hứa Ngụy Châu, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cậu Ryan lại chỉ cười cười.

"Đại đương gia Long Hành và người tôi gặp cùng cậu lúc vừa đến Syria là cùng một người sao?". Ryan đẩy xe lăn đến sát giường, ngẩng đầu hỏi Hứa Ngụy Châu, giọng điệu thản nhiên như hỏi thăm chuyện thời tiết.

Hứa Ngụy Châu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Ryan, cậu chỉ có thể cúi đầu cười khổ. Đúng vậy, bản thân Hứa Ngụy Châu hiện tại cũng chưa thể tiếp thu nổi đây, chỉ hơn một tháng vậy mà biến hoá nghiêng trời lệch đất. Ryan biết Hứa Ngụy Châu hiểu được, như vậy cậu cũng không cần phải nói về việc đó quá nhiều, nhắc đến cũng đã không thể thay đổi kết cục mà còn làm mọi người khó xử. Ryan xoay mặt hướng ra cửa sổ, dùng chất giọng đã nhạt đi vài phần vui vẻ cùng nhiệt huyết lúc trước của mình để thuật lại câu chuyện.

"Sau khi cùng cậu tách ra, tôi lập tức về nước đem USB giao cho Sử Ca sau đó liền nhắm mắt làm ngơ. Thời gian một tuần đầu thật sự vô cùng thoải mái, cậu cũng biết đó, đã một khoảng thời gian dài rồi tôi mới có dịp quay lại quê hương của mình mà. Khi đó tôi chỉ chuyên tâm, hăng say chạy đông chạy tây làm những việc mình thích cho đến khi tôi "được" Đại đương gia Long Hành mời đến tổng bộ. Cuối cùng tôi cũng biết được thế nào là bá chủ hắc đạo. Rất có phong thái nha. Bọn họ tiếp đón tôi bằng toàn những thứ lần đầu tôi được nghe đến, được nhìn thấy. Ngay từ lần gặp đầu, ấn tượng của tôi đối với Du Quang chỉ là một tên mặt than, tôi cùng cậu nói chuyện còn chưa tốn bao nhiêu thời gian đã bị nhìn đến toàn thân khó chịu nhưng hắn đối với cậu lại không có sự chèn ép, cưỡng bức mà tôi suy đoán, bộ dạng thật sự rất được lòng người. Lúc đó tôi còn cảm thấy mừng cho cậu, đồng thời tôi cũng đã vì cái ấn tượng tốt đẹp đó mà chủ quan, xem thường năng lực của hắn. Sau khi đem căn cứ tại Syria của Long Hành chơi chán, tôi còn tự hào bao nhiêu cơ chứ.". Ryan vừa hồi tưởng vừa cười, thế nhưng nụ cười ấy lại có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần ảm đạm.

"Về đây dạo chơi tôi cũng không quên nghe ngóng tin tức. Du Quang vừa về nước, những người đã tham gia vào kế hoạch bắt gián lúc cậu còn ở tại căn cứ của Long Hành đều từng người bị diệt. Phong thái sát thần quét sạch những lão già kia ra khỏi tổ chức. Tôi nghe đâu có người bị chặt hết tứ chi rồi ném ra sông, có người lại bị đâm cả chục nhát vào những vị trí không trọng yếu để rồi mất máu mà chết dần chết mòn, có kẻ khuôn mặt bị rạch nát thảm thương không nỡ nhìn. Nói chung là những người ở phe đối lập với Du Quang tất cả đều chết mà còn chết rất thảm. Sau đó Long Kim Hoàng Phụng và Phương Ẩn vì địa vị nên lưu được một mạng sống nhưng cũng bị chèn ép cho đến nỗi chỉ dám ru rú trong nhà, mọi hành động đều thu liễm. Chưa dừng lại ở đó, Du Quang thật sự rất ác liệt. Hưng Bang là một gia tộc buôn bán vũ khí có bề dày lịch sự vài thập niên vậy mà lại không thể trở tay kịp với thế tấn công của Long Hành. Chỉ trong thời gian hai tuần Du Quang đã bù lại được khoảng tổn thất của hợp đồng tại Syria, hắn còn thu lấy vài nơi nghiên cứu của Hưng Bang làm của riêng.". Ryan kể đến đây, giọng nói cũng tăng cao vài phần thán phục. Những thứ này, một người bình thường xem tivi, nghe tin tức có thể sẽ không hiểu hết sự vụ bên trong nhưng Ryan còn có nguồn tin riêng, hình ảnh, tài liệu bảo đảm đầy đủ hơn gấp nhiều lần. Một người từng trải qua chiến tranh như Ryan nhìn thấy còn kinh hãi thì chỉ có thể nói Du Quang ra tay cực kì tàn độc.

"Cậu cũng biết, một tổ chức nếu quá lớn mạnh sẽ bị dòm ngó. Sau vụ Hưng Bang, chính trị gia đã ra mặt, có điều Du Quang nhanh hơn một bước cho ra nghiên cứu mới, lại còn bí mật gửi tặng các nhà chức trách ở bộ Quốc phòng, vừa như xoa dịu lại như uy hiếp. Nói gì thì nói, hành động vừa đấm vừa xoa này rất đáng ghi nhận, hắn ta lùi một bước sau đó tiến mười bước.". Giờ phút này Ryan như một bình luận viên, cậu nói thao thao bất tuyệt, vẻ mặt còn biểu cảm vô cùng đặc sắc.

"Việc tiếp theo mới đáng sợ. Không biết bằng cách nào Du Quang lại có thể khiến cho Tô Lục buông bỏ mặt mũi giao Vương Thiên Long ra. Hiển nhiên hắn chết rất khó coi, chẳng những vậy còn bị đem ra mua vui, tôn nghiêm toàn bộ mất sạch. Cậu cũng biết trong giới hắc đạo có một nơi gọi là buôn sủng vật đúng không? Nơi xem con người là động vật mà hành hạ mà buôn bán. Đem so cùng buôn bán nô lệ ở thế kỷ XVI chắc chắn còn thú vị và tàn nhẫn hơn. Vương Thiên Long đã được đề tên bảng vàng nơi đó. Timmy, cậu biết hắn chết như thế nào không?"

Hứa Ngụy Châu vẫn trầm mặc nghe, đột nhiên bị hỏi một câu. Theo nhận xét của cậu, Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ có ham muốn tra tấn người khác như vậy, xem ra Trần Ổn phen này đúng là không rảnh rỗi rồi. Hứa Ngụy Châu nhếch môi lắc đầu khiến Ryan càng thêm hứng trí, Ryan ngoắc ngoắc Hứa Ngụy Châu, ghé vào tai cậu thì thầm.

"Bị đàn ông "chơi" đến chết."

Đôi mắt xẹt qua một tia bất ngờ, Hứa Ngụy Châu thật không nghĩ đến có người chết bằng cách này, sức sáng tạo của Trần Ổn thật đáng khen ngợi, Hứa Ngụy Châu nghĩ bộ Quốc phòng nên mời cậu ta về làm tham vấn bên mảng tra khảo nội gián đi. Ryan nhìn thấy Vương Thiên Long thê thảm như vậy thì cười đến không ngừng. Nhưng qua một lúc lại chỉ còn những tiếng ha ha vô nghĩa, không hàm chứa chút vui sướng nào bên trong.

Ryan lấy ly nước từ trong tay Hứa Ngụy Châu đặt xuống bàn, mấy đầu ngón tay chạm vào nơi đã từng là đôi chân của mình.

"Khi nghe tin Vương Thiên Long chết khó coi như vậy tôi đã cười rất lâu, lâu hơn lúc nãy rất nhiều, còn xem đây là chuyện cười mà đi kể khắp nơi. Không quá vài ngày, Sử Ca nắm tin tức cực nhanh lại cực chuẩn đã đến nói với tôi thời gian tới tuyệt đối đừng ra ngoài. Tôi liền hiểu Du Quang đang tìm người trả thù, tôi bắt đầu ý thức được bản thân gặp nguy hiểm. Có điều, cả tôi cũng như Sử Ca đã quá ngây thơ, dù tôi không rời khỏi nhà thì sao. Long Hành làm nghề gì chứ? Là sát thủ đó! Tôi đã thật sự quên mất chuyện này.". Ryan cười khổ, "Khi đó tôi chỉ ước bọn họ sẽ một dao đâm chết tôi đi, nhưng không. Khi tôi đặt chân đến Long Hành, mỗi ngày là một cảm giác mới. Nếu đau đớn là từ duy nhất có thể hình dung vậy thì có lẽ phải vài ngàn chữ mới diễn tả được một phần khoảng thời gian ấy. Theo như Sử Ca nói từ ngày tôi mất tích đến lúc anh ấy tìm được tròn sáu ngày. Nếu không phải Sử Ca vẫn luôn lo lắng cho người quan sát tôi, có lẽ tôi không còn sống để gặp cậu đâu. Ngày đầu tiên khi tôi tỉnh dậy, còn chưa kịp vui mừng vì mình còn sống thì tôi biết mình sẽ tàn phế cả đời."

"Xin lỗi. . .". Hứa Ngụy Châu biết hai từ này rất vô dụng nhưng giờ phút này cậu chỉ có thể nói như vậy. Đối với một người mà nói, đôi chân có bao nhiêu quan trọng chứ chưa nói đến một người lính sẽ như thế nào. Hơn nữa bao nhiêu năm đồng cam cộng khổ với nhau, Hứa Ngụy Châu rất hiểu hoài bão lớn nhất đời này của Ryan là sau khi thoát ly tổ chức cậu sẽ đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới. Trong khoảnh khắc nhận ra toàn bộ ước mơ của mình bị đập nát, Hứa Ngụy Châu không dám tưởng tượng Ryan sẽ đau khổ đến thế nào.

"Không cần xin lỗi. Đây không phải do cậu, cậu nhờ tôi tôi có quyền từ chối. Dây vào Đại đương gia Long Hành đúng là quyết định không sáng suốt nhưng tôi không hối hận, ai bảo cậu là bạn của tôi chứ.". Ryan giơ tay cắt đứt lời Hứa Ngụy Châu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cậu. "Lúc vừa tỉnh dậy tôi đã không chấp nhận được sự thật, tôi vô cùng kích động. Sử Ca cùng chị dâu đã phải vất vả rất nhiều, vừa chăm sóc vừa khuyên giải tôi. Sau đó tôi dần dần lạc quan hơn vì ít ra tôi vẫn còn sống, không thể tự do đi lại nhưng tôi vẫn có thể dùng các giác quan còn lại cảm nhận cuộc sống xinh đẹp này. Mà hôm trước tôi nhận được tin Brian và John cũng chết rồi. So với nhìn thấy một cái xác, tận mắt nhìn thấy người đó chết như thế nào còn thống khổ hơn nhiều.". Ryan đột nhiên im lặng, không gian rơi vào tĩnh mịch. Ngay lúc những tưởng khoảnh khắc này sẽ tiếp tục kéo dài thì Ryan đẩy xe lăn đối diện với Hứa Ngụy Châu, bình thản hỏi cậu một câu, "Timmy, cậu hận Du Quang không?"

Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không biết cảm nhận bản thân hiện tại là gì.

Hận sao? Nếu vậy sao khi nghe đến việc cậu ta xoay xở đưa Long Hành về vị trí bá chủ lại cảm thấy tự hào?

Không hận sao? Nếu vậy nỗi oán giận của Ryan, Brian và John cậu phải trút đi đâu, món nợ này cậu phải giải quyết với ai?

"Để tôi nói cho cậu biết một việc. Cậu và Du Quang thật sự rất hiểu nhau.". Ryan như không bận tâm đến sự rối rắm của cậu, còn ra vẻ thần bí nói ra hai câu sau đó cười một cách bí hiểm.

Hứa Ngụy Châu ngước đôi mắt khó hiểu nhìn chòng chọc Ryan.

"Nhìn tôi làm gì?! Cậu khiến Tam Vệ của Long Hành chỉ còn lại một người, Du Quang đem đội hình bốn người chúng ta giết còn lại hai. Cảm nhận của cậu hiện tại còn không phải giống Du Quang lúc đó sao? Tôi không nói sai đi.". Ryan có vẻ ngại lời mình nói chưa đủ chấn động, còn bày ra bộ dạng thản nhiên cùng Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu sửng sốt. Hôm đó cậu chỉ thấy Vệ Thiên, hóa ra Vệ Ưng và Vệ Hoàng. . . chết rồi! Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện của cậu sẽ gây ra cái họa này, tuy hai người họ không được tính là đồng đội nhưng những tháng ngày chung sống cùng nhau đó nói không có cảm tình là giả. Nghe tin họ chết, tâm tình vốn nguội lạnh của Hứa Ngụy Châu còn dao động nói gì đến Hoàng Cảnh Du.

Tổn thất bằng nhau sao? Còn cái gì rất hiểu cảm giác của nhau? Hứa Ngụy Châu không biết, cậu chỉ biết chuyện này chưa dừng lại ở đây. Hôm đó Vệ Thiên và Trần Ổn có ý mang cậu đi, nếu Sử Ca không đến kịp có phải cậu cũng sẽ trải qua một đoạn thời gian như Ryan, à không, có khi còn tàn nhẫn hơn hay không? Hứa Ngụy Châu đã từng hy vọng có thể lại một lần nữa hưởng thụ sự ấm áp từ người kia, cậu đã tự tin rằng dù bản thân có làm ra hành động phản bội nhưng vẫn có thể đem người kia về bên cạnh cậu. Có điều bây giờ xem ra, bốn mạng người. Không! Còn nhiều hơn nữa, những người bỏ mạng ở căn cứ Syria rồi nhà hàng Ý chỉ là không đủ thân thuộc mà thôi, và còn đôi chân của Ryan nữa; tất cả những cái đó đã trở thành một tầng ngăn cách vô hình dựng lên giữa bọn họ. Không nói Hoàng Cảnh Du có buông bỏ được hay không, mà chính Hứa Ngụy Châu cũng không biết bản thân có thể bước qua xác đồng đội của cậu được không. Thì ra một tháng qua, khoảng cách giữa bọn họ không phải chỉ có vấn đề địa lý mà còn cả trong tâm trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro