CHAP 54: UNFORTUNATE PREDICTION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ed đã chửi au lên bờ xuống ruộng vì hack não ed! Mà thật sự là hack não thật a! Thôi có chỗ nào xoắn quá thì nói để team tháo xoắn nha. Theo cấp độ ed nói thì nó xoắn như ADN cấp độ 4 rối nùi nùi ấy ahaha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tính từ lúc lên đảo đến nay đã là tuần thứ ba, Hứa Ngụy Châu vẫn kiên trì áp dụng phướng án đối phó cũ, có điều hiện tại cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Bản thân Hứa Ngụy Châu tự hỏi có phải cậu quá tự tin vào bản thân,hay đã đánh giá thấp Charlie rồi hay không. Brian và John là nhân tài hiếm thấy, hai người họ nắm giữ không ít thông tin quan trọng cũng như mang đến món lợi không hề nhỏ cho tổ chức vả lại họ còn là người quan trọng đối với Hứa Ngụy Châu, Charlie sẽ không trừ khử bọn họ. Đây là điều mà Hứa Ngụy Châu tin chắc. Thủ đoạn của Charlie, Hứa Ngụy Châu đã trải qua không ít, trên một vài phương diện nào đó Hứa Ngụy Châu thật sự hiểu Charlie, kế hoạch lần này cậu thiết lập hoàn toàn dựa vào phán đoán phản ứng của Charlie. Brian và John tuy không có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhưng đó là so với binh tinh nhuệ, trên cơ bản họ vẫn là người nhanh nhạy, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ không dõng dạc tuyên bố chờ cậu hơn nữa còn có thể liên lạc được tận hai lần nhưng đột nhiên bây giờ lại bặt vô âm tín. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu Hứa Ngụy Châu mà không có lời giải đáp.

Tuy Hứa Ngụy Châu vẫn mặc kệ người khác khinh thường mình nhưng bởi vì tâm trạng đang không tốt mà không có chỗ phát tiết nên có một vài người liền gặp xui xẻo, nhẹ thì bị đánh chảy máu, nặng thì gãy chân gãy tay. Tất nhiên ban đầu mọi người chỉ nghĩ Hứa Ngụy Châu gặp may mà thôi cho đến khi có một người thật sự chết dưới tay cậu. Đó là người luôn được các huấn luyện viên đánh giá cao, khả năng phản đòn, tính toán đều cực chuẩn, bao nhiêu người đã bại trận tâm phục khẩu phục vậy mà không những không thể đỡ nổi một đòn mà còn bỏ mạng. Đây không thể gọi là may mắn nữa.

Vào ngày hôm đó, tâm trạng của Hứa Ngụy Châu càng lúc càng tồi tệ. Trùng hợp là sáng cùng ngày có một buổi tập đối kháng và nó là cách giải toả áp lực tốt nhất mà Hứa Ngụy Châu tìm được. Nếu như là thường ngày, Hứa Ngụy Châu chỉ tập trung trình diễn kĩ năng né đòn điêu luyện của mình, bắt buộc phải tấn công thì cũng chỉ vung tay loạn xạ, đánh bậy đánh bạ mà thôi. Có điều đối thủ hôm nay của Hứa Ngụy Châu không thích cái kiểu cà lơ phất phơ của cậu, bị vờn một hồi hắn liền tức giận dùng lời nói khiêu khích nhưng hắn lại không biết Hứa Ngụy Châu đang vô cùng bận lòng an nguy của đồng đội. Xui xẻo thay chủ đề mà hắn nói đến lại là chuyện Hứa Ngụy Châu phản bội tổ chức, hiện tại xuất hiện ở đây một mình điều này có phải nói lên việc đồng đội của cậu đã vì cậu mà chết rồi không. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn luyên thuyên cảm thán bọn họ bất hạnh ra sao mới bị xếp chung nhóm với một tên phế vật chỉ biết chổng mông cho người ta thao, đã không hoàn thành nhiệm vụ còn đẩy đồng đội vào khổ cảnh, vân vân và vân vân. Tóm lại muốn khó nghe bao nhiêu liền có bấy nhiêu, vì vậy mà những cảm xúc tiêu cực tích tụ gần cả tháng nay đã được giải toả hết với một động tác.

Hứa Ngụy Châu chỉ ra một đòn duy nhất liền hạ knock out tên đó lúc hắn vẫn đang mải miết nói, còn chẳng kịp phản ứng thì một cú móc ngược từ cằm lên khiến hàm răng hắn cắn phập vào lưỡi, máu đổ ào ạt, hàm dưới lệch hẳn sang bên. Có thể vì bất ngờ mà cũng có thể vì quá đau đớn nên hắn trụ không vững, bật người ngã mạnh về phía sau, đập đầu xuống đất bất tỉnh. Khi được đưa vào phòng y tế, sau khi tỉnh lại, hắn còn trừng mắt căm tức nhìn Hứa Ngụy Châu vài lần, nhưng chưa đến nửa giờ sau đã không còn có thể mở mắt lần nữa. Cái này là gọi khoảng tỉnh trong y học, đòn tấn công của Hứa Ngụy Châu khiến đầu hắn đập xuống đất, ban đầu không có triệu chứng nhưng thực tế đã âm thầm gây ra xuất huyết não. Nói đến nói đi thì tên này hôm nay cực kì xui xẻo, cú ngã quá mạnh dẫn đến vỡ cùng lúc nhiều động mạch nhỏ nuôi não nên biểu hiện lâm sàng bên ngoài quá mơ hồ khiến quân y không lưu ý, mãi đến khi lượng máu ứ lại đủ nhiều dẫn tăng áp lực nội sọ thì đã quá muộn. Không nói đến cứu được hay không nhưng dù có cứu sống thì vẫn chỉ có thể một người thực vật, tổ chức của bọn họ chỉ cần người hữu dụng nên tính mạng của người đó cứ thế được quyết định theo cách tàn nhẫn nhất.

Đám đông đã giải tán nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn ở lại, đứng thẳng tắp như một pho tượng nhìn người nằm trên băng ca, cậu tự hỏi trong nửa giờ nằm chờ chết đó liệu hắn ta có hối hận khi đã bán mạng bao lần làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay cũng không thể đổi lấy một chút tình người không. Đừng nghĩ rằng Hứa Ngụy Châu cảm thấy có lỗi với người kia, những ý nghĩ đó chỉ càng khiến cậu muốn mau chóng đưa Brian và John rời khỏi đây. Đối với việc vừa xảy ra Hứa Ngụy Châu không hề có một chút phản ứng, người chết có chút ngoài dự đoán của cậu nhưng tâm trạng cậu hiện tại cực kỳ không tốt, không dư thừa sức lực mà cảm thương người khác.

Tuy ai ai cũng biết khi đang đối kháng xảy ra bất trắc là việc không thể tránh khỏi và cũng chẳng ai truy cứu trách nhiệm nhưng thái độ dửng dưng của Hứa Ngụy Châu khiến người khác bất mãn vô cùng. Vì vậy giờ huấn luyện đối kháng tiếp theo đã trở thành một buổi thách đấu. Hứa Ngụy Châu cũng mặc kệ cái bẫy Charlie muốn giăng, có bao nhiêu phiền muộn cậu đều trút hết vào buổi huấn luyện này. Khởi đầu còn vờn đến vờn đi nhưng càng về sau những cảm xúc tiêu cực trong cậu không giảm mà còn có chiều hướng tăng lên, cậu không nhử nhau nữa mà trực tiếp hạ đo ván đối thủ. Từng người bước lên từng người bại. Ánh mắt mọi người đối với Hứa Ngụy Châu triệt để thay đổi, người này dù nhân phẩm có thối nát như thế nào cũng không thể phủ nhận tài năng của cậu.

Và cũng chính trong ngày hôm đó, khi kết thúc buổi huấn luyện, Charlie cho gọi Hứa Ngụy Châu đến văn phòng. Có phải âm mưu nào đó đang vẫy tay chào cậu không, Hứa Ngụy Châu cũng không biết. Chuyện gì đến sẽ đến, chuyện đã rồi thì không cần hối tiếc hay tự trách. Nói tóm lại, theo quan điểm của Hứa Ngụy Châu, làm người không nên quá phí thời gian vào việc phán đoán tâm tư kẻ khác, hiên ngang đối mặt với mọi chuyện mới là chuyện nên làm.

Charlie chỉ để Hứa Ngụy Châu ở riêng cùng mình.

"Bản lĩnh của cậu cũng không nhỏ đâu.". Giọng điệu không tốt lắm này của Charlie khiến Hứa Ngụy Châu có dự cảm không lành. Bởi vì theo suy đoán của Hứa Ngụy Châu, Charlie mong muốn cậu thể hiện năng lực nhưng lại dựa vào định kiến của mọi người ép buộc cậu, dùng đòn tâm lý thu phục cậu. Nếu không như vậy, thời gian qua Charlie đã không im lặng mà giở trò sau lưng cho người gây hấn với Hứa Ngụy Châu. Vậy mà khi Hứa Ngụy Châu thật sự triển lộ thực lực, biểu tình của Charlie lại không có chút hào hứng nào.

Đáp lại câu nói kia, Hứa Ngụy Châu chỉ nhún vai cười cười đáp, "Quá khen.". Dù là lí do gì, trước mắt Hứa Ngụy Châu cũng không thể để bản thân thất thế trước con cáo già này được.

"Chân đạp hai thuyền rất dễ ngã, cậu có biết điều này không?"

Dự cảm không lành đã thành sự thật. Xem ra món quà tạm biệt của Hứa Ngụy Châu đã được gửi đến tay Charlie trước khi cậu cứu được Brian và John.

"A! Ông nhận được quà rồi?". Phóng lao phải theo lao, Hứa Ngụy Châu cũng không muốn biện bạch điều gì.

"Cậu còn không biết hoàn cảnh hiện tại của bản thân sao? Nếu có thể vô thanh vô tức mang người đi, cậu cũng không bỏ công sức quay lại đây chịu thiệt. Tính toán lỗ như vậy là điều cậu không bao giờ làm đúng không? Cho nên cậu phải hiểu rõ hơn ai hết con đường mình đang đi chứ!". Charlie vẫn bình thản nhìn Hứa Ngụy Châu nhưng giọng nói thật sự không thể che giấu được sự phẫn nộ.

"Ông cũng biết câu nói con giun xéo lắm cũng quằn mà. Nếu như không thể đạt được thứ tôi muốn vậy thì chỉ có thể chó cùng rứt dậu không phải sao? Charlie, ông biết rõ tôi là một con thú hoang, không có cảm giác an toàn, nếu ông không thể đảm bảo an toàn cho đồng đội của tôi có lẽ việc đầu tiên tôi quay lại là giết ông. Nhưng tôi biết ông là người thông minh, sẽ không làm vậy đúng chứ?". Đôi mắt sáng ngời của Hứa Ngụy Châu không chút sợ hãi chống chọi lại với tầm mắt đằng đằng sát khí kia.

"Cậu cũng biết chó cùng rứt dậu, vậy tại sao tôi nên giữ mạng cho hai người bạn của cậu trong khi quà của cậu đã tặng đến tay tôi rồi?". Charlie ngồi thẳng người, giọng nói bớt một phần gay gắt lại thêm một phần giễu cợt.

"Tôi có nên nhắc nhở ông nơi đây chỉ có hai người là tôi và ông hay không?". Hứa Ngụy Châu nhàn nhã đứng lên từ sofa. Nếu câu trả lời tiếp theo của Charlie khiến cậu không hài lòng, cái mạng nhỏ của ông ta sẽ không thể kéo dài được nữa còn những rắc rối sau đó, tạm thời không nằm trong sự quan tâm của cậu.

"Hahaha Timmy, tôi vẫn luôn nói cậu thông minh nhưng sao hôm nay lại thiếu suy nghĩ như vậy? Tôi dám đơn thân độc mã cùng cậu thương lượng vậy thì. . . .", Charlie cười rất thân thiện nhìn Hứa Ngụy Châu rồi cũng đứng lên đi về phía cậu, "Đồng đội của cậu đang chờ, đi gặp họ đi. Tôi chờ cậu quay lại."

Hứa Ngụy Châu nhíu mày khó hiểu với quyết định của Charlie nhưng vẫn rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng cậu đã gặp được Brian và John. Chỉ là so với trí nhớ của cậu, đồng đội của cậu hiện tại chỉ khác một cái xác ở chỗ còn thở được mà thôi. Đi bên cạnh họ là Kris, cô gái này là một trong những quân y trên hòn đảo, Hứa Ngụy Châu đã từng gặp qua vài lần. Những chuyện Hứa Ngụy Châu nghe được tiếp theo đều từ Kris, sau khi nghe xong Hứa Ngụy Châu chỉ có ham muốn duy nhất là đi tẩn cho Hoàng Cảnh Du một trận.

-----------------------------------

Sau bốn ngày đầu khi Hứa Ngụy Châu xuất hiện ở đây, Brian và John cũng biết cậu đã quay lại và tìm mọi cách liên lạc. Hứa Ngụy Châu ngoài sáng bọn họ trong tối, Hứa Ngụy Châu tất nhiên không dại mà đi bứt dây động rừng nên mỗi nhất cử nhất động của cậu đều cố ý làm cho thật nổi trội. Brian và John bị quản rất nghiêm nhưng bao nhiêu đó cũng không thể làm khó bọn họ từng chút từng chút tiếp cận thông tin của Hứa Ngụy Châu. Đến đầu tuần thứ hai bọn họ cũng liên lạc được với nhau nhưng sang mấy ngày kế tiếp thì đột nhiên mất liên lạc.

Đây cũng là lúc Long Hành công khai nghiên cứu mới trong giới hắc đạo. Một loại độc thần kinh gây ảo giác cực mạnh, giai đoạn đầu người nhiễm sẽ không kiểm soát được hành vi nếu dùng lâu dài sẽ dẫn đến mất đi nhận thức. Hiển nhiên với một người không còn nhận thức, họ sẽ chỉ như một con rối, hành động theo mệnh lệnh, hoàn toàn không có tư duy.

Khi Brian và John bị đem ra thử nghiệm, Charlie vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tác dụng của loại độc thần kinh này vì khi Long Hành công bố chỉ nhắc đến tác dụng gây ảo giác như một loại tra tấn tinh thần mà thôi. Ý định ban đầu của Charlie là muốn thông qua việc tra tấn Brian và John để lấy thông tin kế hoạch của Hứa Ngụy Châu. Charlie nghĩ nếu có thể ngay tại thời điểm Hứa Ngụy Châu tưởng chừng đã nắm chắc thành công mà lật đổ thì nó sẽ là một đòn tâm lý cực mạnh đánh cho Hứa Ngụy Châu mất hết ý chí và thuần phục ông ta. Nhưng kết quả cho thấy, ông ta đã vô tình biến hai nhân tài của tổ chức thành con rối đúng nghĩa. Có thể đảo ngược quá trình này hay không, Charlie hoàn toàn không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn vì ông ta chỉ vừa thử nghiệm một lần nhưng với tình hình hiện tại đã không có thời gian cho hắn tiếp tục do dự.

Sau khi nhìn thấy tình trạng của Brian và John, Hứa Ngụy Châu ôm hy vọng mong manh quay lại gặp Charlie ngay lập tức.

"Ông muốn gì?". Cửa gỗ phòng làm việc của Charlie bị một cước của Hứa Ngụy Châu đá văng.

"Món quà của cậu rất đặc sắc, tôi trả lễ như vậy vẫn chưa hợp ý cậu sao?". Nụ cười giảo hoạt cùng giọng nói sặc mùi thách thức kia thật khiến cho Hứa Ngụy Châu muốn một quyền đấm lệch hàm ông ta nhưng cậu vẫn cố kiềm chế bản thân.

"Món quà tôi tặng, tôi vẫn có thể thu hồi được. Tôi chỉ muốn biết ông có thuốc giải độc tố thần kinh kia không?"

"Đó là nhiệm vụ tiếp theo của cậu. USB này là món quà nhỏ tôi tặng cậu.". Charlie không trả lời câu hỏi của Hứa Ngụy Châu thay vào đó ông ta đẩy đến trước mặt cậu một tập hồ sơ, đặt bên trên một USB.

"Charlie?". Hứa Ngụy Châu nghiến răng gằn thành tiếng.

"Quà đã tặng còn muốn thu hồi? Tôi không thích như vậy. Còn về loại thuốc kia, tôi để cậu mang Kris đi. Nếu cậu có thể cho ra đáp án khiến tôi hài lòng, Kris sẽ làm phần việc còn lại."

----------------------------------------------

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Charlie, Hứa Ngụy Châu ngay lập tức rời khỏi đảo và hiện tại cậu đang ngồi tại phòng giám sát của một nhà hàng phong cách Ý. Sau khi xem thứ chứa bên trong USB là gì, Hứa Ngụy Châu cũng hiểu được phần nào tính toán của Charlie. Đúng là cáo già. Đưa cậu USB này cũng không khác nhắc nhở cậu thu hồi lại món quà là mấy chỉ có điều Charlie muốn trở thành người ra điều kiện mà không phải Hứa Ngụy Châu.

Một email được chuyển đi, một cú điện thoại được gọi đi, Hứa Ngụy Châu liền nhận được hai ống thuốc. Dĩ nhiên Brian và John đều được cậu mang theo, bản thân Charlie đã gây họa nên hiện tại giữ mình còn khó, đây là cơ hội tốt nhất để Hứa Ngụy Châu cùng đồng đội li khai tổ chức. Nhìn Kris đem thứ chất lỏng xanh sẫm kia đẩy vào tĩnh mạch đồng đội, Hứa Ngụy Châu cả người đều căng thẳng.

"Ừm. . . Cái này, khoảng nửa giờ sau sẽ thấy kết quả.". Kris vừa cúi đầu thu dọn dụng cụ vừa cho Hứa Ngụy Châu một hứa hẹn, sau đó có ý muốn rời đi.

Hứa Ngụy Châu không yên tâm, nhíu mày giữ người lại, cậu cảm nhận được tay Kris thật lạnh. "Cô ở đây. Tôi nghĩ cô nên theo dõi sát bệnh nhân của mình."

"Được. . . Được rồi.". Giọng nói của Kris nghe có hơi run rẩy nhưng giờ phút này tinh thần Hứa Ngụy Châu chỉ tập trung vào hai người như con rối mắt mở to vô hồn.

Nhiệm vụ lần này là phá hỏng một phi vụ giao dịch vũ khí của giới hắc đạo, Hứa Ngụy Châu chỉ lật giở vài trang giấy A4 rồi đặt xuống, cậu không phải chỉ huy chính của nhiệm vụ này cho nên một chút để tâm cũng không có. Phòng VIP lầu một là nơi chuẩn bị diễn ra cuộc giao dịch vũ khí, theo quan sát của Hứa Ngụy Châu tất cả những người ở bên ngoài cũng như dưới sảnh hiện tại đều là người hắc đạo ngụy trang. Mặc dù không để tâm nhưng chính Hứa Ngụy Châu cũng có chút khó hiểu tại sao người của cậu lại tương đối thuận lợi chiếm cứ phòng giám sát của nhà hàng như vậy. Một nơi được phòng bị tầng trong tầng ngoài không kẽ hở lại có thể dễ dàng xâm nhập thì chắc chắn có vấn đề.

Đôi mắt Hứa Ngụy Châu vẫn dán chặt vào Brian và John cho đến khi chỉ huy nhiệm vụ lần này là Edmond xuất hiện trước mặt cậu.

"Timmy, nhiệm vụ của cậu là theo dõi camera giám sát. Và bởi vì cậu dẫn theo ba người này vậy thì họ cũng phải tham gia."

"Anh không thấy tình hình bọn họ không phù hợp tác chiến hay chỉ đơn giản muốn làm khó tôi?". Hứa Ngụy Châu không buồn quay đầu lại, chỉ bật cười một tiếng biểu lộ sự coi thường của mình.

"Đây là nhiệm vụ. Vả lại không phải nói nửa giờ sau sẽ bình thường lại sao. Cậu chọn một người ở lại cùng cậu, hai người còn lại tham gia tác chiến cùng đội một. Nếu không, tôi không cần người vô dụng thay vì để bọn họ ở đây cản chân thì tôi sẽ giúp cậu kết liễu cả ba."

Hứa Ngụy Châu đứng dậy đối diện nhìn Edmond, hai người mắt đi mày lại khói lửa tung toé. Cuối cùng Hứa Ngụy Châu cũng thoả hiệp bởi vì đúng như Edmond nói, ngay cả rời đi lúc này, hai người kia vẫn chưa khôi phục, chờ thêm chút nữa thì Edmond sẽ tiếp tục gây khó dễ chẳng bằng chia nhau ra, vả lại khi Brian và John bình thường trở lại tự khắc biết bảo vệ bản thân. Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn Brian và John rồi hạ quyết tâm sau đó hướng tầm mắt đến Kris, "Bọn họ thật sự sẽ trở lại bình thường đúng không?"

Kris bật người dậy thật mạnh, vội vã trả lời Hứa Ngụy Châu, "Đúng vậy. Anh để một người cùng tôi vào đội một đi.". Kris mặc dù vẫn có niềm tin vào dược liệu do mình nghiên cứu nhưng vào thời khắc sinh tử, lỡ như không có tác dụng hay tác dụng phụ gì đó, liệu Hứa Ngụy Châu có giết cô không? Đây là sợ hãi trong lòng cô nhưng còn một nỗi kinh hoàng lớn hơn, cô tình cờ nghe được Charlie muốn thông qua nhiệm vụ này để giết Hứa Ngụy Châu, nếu ở cạnh chắc chắn cũng sẽ chết theo mà cô thì không muốn chết. Bây giờ có cơ hội rời đi vậy cô phải nhanh chóng nắm bắt lấy.

Hứa Ngụy Châu hy vọng lần này tin tưởng Charlie là đúng. Hứa Ngụy Châu biết là cậu đã không chu toàn được mọi việc, cái gọi lo quá hoá loạn chính là đây. Khi gặp Brian và John đột nhiên trở thành một con rối khiến Hứa Ngụy Châu không nghĩ được nhiều, Charlie đưa thứ gì cậu cũng nhận lấy mà bản thân chỉ thông qua một video thử nghiệm dược tính cho thấy hiệu quả thuốc để làm bằng chứng rồi còn không phân biệt nhiệm vụ lần này cấp độ nguy hiểm như thế nào đã dẫn người theo. Nhìn Edmond dẫn Kris và John đi, trong lòng Hứa Ngụy Châu nổi lên dự cảm không mấy tốt đẹp.

Hứa Ngụy Châu thở dài một hơi, tuy lúc này cậu chỉ hy vọng Brian và John sẽ nhanh chóng khôi phục nhưng nếu nhiệm vụ không hoàn thành e là sẽ chẳng thể thoát khỏi đây, Hứa Ngụy Châu thả người xuống ghế, tầm mắt chăm chú quan sát màn hình theo dõi trước mặt, lướt qua từng nơi bố trí người. Một mặt cậu thông báo tình hình với nhóm Edmond qua bộ đàm, mặt khác cậu đang âm thầm tính toán vài phương án trốn thoát sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Khung màn hình trước cửa nhà hàng xuất hiện một hàng xe Cadilac nhìn có chút quen mắt. Còn chưa quan sát kỹ càng thì đúng lúc này Brian vốn đang cứng đờ ngồi bên cạnh đột nhiên cử động tay thu hút sự chú ý của Hứa Ngụy Châu. Mặc dù đôi mắt vẫn chưa có tiêu cự nhưng khi Hứa Ngụy Châu chạm vào vài chỗ trên người Brian như tay hay vai thì đầu cùng mắt cũng di chuyển theo. Xem ra thứ thuốc kia thật sự có tác dụng, hẳn là John cũng sắp tỉnh lại. Trái tim treo lơ lửng nãy giờ của Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng buông bỏ được đôi chút. Loại độc thần kinh này của Long Hành xem ra cũng có chỗ tốt, ít ra nó không khiến người trúng độc hạn chế hành vi, mà chỉ đơn độc ngăn chặn tư duy của bọn họ. Bây giờ chỉ cần Brian tỉnh táo hoàn toàn, việc thoát khỏi đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhận thấy ý thức của Brian dần dần trở nên rõ ràng hơn mà chưa xảy ra bất kì tác dụng phụ nào, Hứa Ngụy Châu cũng yên tâm tập trung vào những màn hình trước mắt, dù sao vị trí hiện tại của cậu rất phù hợp với kế hoạch đào tẩu tiếp theo. Khi ánh mắt Hứa Ngụy Châu lướt đến phòng VIP, cánh cửa cũng cùng lúc mở ra. Bóng lưng một người xuất hiện khiến trái tim của Hứa Ngụy Châu hẫng một nhịp, đến khi người đó ngồi vào cái bàn duy nhất đặt trong phòng, ánh mắt còn nhìn trực diện vào camera thì mọi suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu lập tức đình chỉ, miệng vô thức lẩm bẩm một cái tên.

"Hoàng Cảnh Du!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro