CHAP 53: THE CALM BEFORE THE STORM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Những nơi này chắc hẳn đã quá quen thuộc với cậu rồi đúng không?". Charlie sóng vai cùng Hứa Ngụy Châu đứng ở tầng lửng một tòa nhà, nhàm chán nhìn xuống những người mặc quân phục đang qua lại nhộn nhịp bên dưới chuẩn bị bắt đầu bữa trưa của họ. "Mà cho dù cậu có quên cũng không sao, ngay ngày mai ký ức sẽ ùa về với cậu thôi.". Charlie nói xong còn cười rộ lên, tay vỗ vỗ vai "động viên" Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu không lên tiếng trả lời, cậu gạt tay Charlie xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm vào dòng người, cố gắng bắt lấy dù chỉ là một thân ảnh quen thuộc.

Charlie là một con cáo già, không thể phủ nhận khả năng đọc tâm lý của ông ta rất tốt và Hứa Ngụy Châu cũng không ngoại lệ. Tầm mắt Charlie cũng lướt một vòng bên dưới rồi lại như có như không nhìn Hứa Ngụy Châu, khóe môi treo lên nụ cười giễu cợt, "Yên tâm, đồng đội của cậu, tôi đương nhiên phải có kế hoạch riêng chứ. Mặc dù bất công, nhưng trong tương lai, mạng sống của hai người họ đều phụ thuộc vào thái độ của cậu."

Dưới ánh mắt ra hiệu của Charlie, một cảnh quan nãy giờ vẫn đi bên cạnh tiến lên giao cho Hứa Ngụy Châu một bộ quân phục, cậu hờ hứng tiếp lấy rồi theo chỉ dẫn của hắn đi thay đổi trang phục.

Khi Hứa Ngụy Châu quay lại, Charlie mỉm cười đánh giá cậu từ trên xuống dưới sau đó dẫn cậu đi đến giữa phòng ăn, hắng hắng giọng gây chú ý với mọi người rồi bắt đầu màn giới thiệu.

"Đây là Timmy, bắt đầu từ hôm nay cậu ấy sẽ tham gia vào khoá huấn luyện."

Đám người dừng bữa trưa lại, ngẩng đầu đánh giá thanh niên cao ngất bình thản đứng đằng kia. Charlie cũng dừng lại, quét mắt khắp nhà ăn một lượt sau đó lại chậm rãi tiếp tục.

"Ed, đến gặp Timmy đi. Đây là một người nổi tiếng đó. Nam sủng bên cạnh Đại đương gia Long Hành chính là người của chúng ta. Mặc dù đến cuối cùng thay vì triệt hạ Du Quang theo như nhiệm vụ thì cậu ta lại cứu hắn thoát chết. Được rồi, mọi người làm quen đi.". Charlie kết thúc bài giới thiệu, xoay người gửi đến Hứa Ngụy Châu một ánh mắt thâm ý cùng nụ cười đầy thách thức sau đó rời đi.

"Edmond. Tôi là huấn luyện viên. Hôm nay cậu được nghỉ, chỉ cần đi tìm hiểu trước mọi việc. Ngày mai bắt đầu.". Edmond biểu cảm lạnh tanh, sau khi chào kiểu nhà binh thì tự giới thiệu đồng thời cũng cho Hứa Ngụy Châu biết việc cậu cần làm.

Hứa Ngụy Châu cũng đáp lễ bằng động tác chào đúng chuẩn và một tiếng hô "Rõ!" vang dội.

Edmond nghiêm túc đánh giá Hứa Ngụy Châu một chút rồi xoay người đi, vừa ra khỏi phòng ăn, biểu cảm trên mặt hắn chỉ còn nét khinh thường.

Charlie vẫn đứng bên ngoài âm thầm quan sát thái độ của Hứa Ngụy Châu. Edmond bước ra vừa nhìn thấy Charlie liền lên tiếng kiến nghị.

"Tên nhóc đó có năng lực không? Chỉ là một tên nam sủng, có thật là hắn cứu mạng Du Quang không?"

"Việc này do chính cậu kiểm tra đi. Cậu ta rất thú vị nhưng cẩn thận, hoa hồng nào cũng có gai." Charlie ôn hoà trả lời, tầm mắt vẫn không rời khỏi người Hứa Ngụy Châu.

Edmond vẫn không cho là đúng nhưng Charlie đã quyết hắn không thể phản bác. Có điều sự khinh thường cùng kỳ thị hắn dành cho Hứa Ngụy Châu là không hề nhỏ. Edmond là một người tài giỏi được Charlie chiêu mộ, mặc dù vậy hắn vẫn chỉ là một người mới, thời gian Edmond lưu lại nơi này không đủ lâu để có thể đạt đến vị trí lãnh đạo cao cấp. Và trên hòn đảo này mọi hành động đều theo nhóm, ngoại trừ thành viên của nhóm mình, nếu tình cờ gặp nhau trong trận chiến, có thể bọn họ sẽ thật nghĩ đối phương là kẻ địch. Danh tính không hề có ý nghĩa đối với bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ là tất cả những gì họ quan tâm.

Charlie thu hết biểu cảm của Edmond vào mắt, mục đích của hắn đã hoàn thành. Một câu giới thiệu ngắn gọn đã hoàn toàn biến Hứa Ngụy Châu thành một tên hèn hạ, phản bội, khơi gợi sự khinh thường, ghét bỏ từ mọi người dành cho cậu. Tiếp theo Charlie thật muốn nhìn xem Hứa Ngụy Châu sẽ vùng vẫy như thế nào. Dù cho biểu hiện của cậu có xuất sắc thế nào thì chỉ cần việc cậu là một tên phản bội cũng đủ phá nát tất cả. Không có hoàn cảnh nào khắc nghiệt hơn việc bị cô lập, đặc biệt còn trong một khoá huấn luyện cường độ cao như thế này. Ngày tháng tiếp theo chính là lúc Charlie tiến hành kế hoạch biến con thú hoang này trở thành vật nuôi nghe lời trong tay hắn, trở thành một công cụ mặc sức hắn sử dụng. Viễn cảnh đó Charlie đã thấy nó được bày ra ngay trước mắt rồi.

Quay lại với Hứa Ngụy Châu, cậu chậm rãi đi một vòng xung quanh phòng ăn, tự bưng khay thức ăn của mình đi tìm một chỗ ngồi. Thái độ không hoan nghênh của mọi người đều được Hứa Ngụy Châu thu vào mắt, cậu chỉ cười cười tự hỏi thời gian tiếp theo Charlie sẽ hành động gì để thu phục cậu đây. Nhưng nghĩ đến vài chuyện khác, Hứa Ngụy Châu lại hy vọng Charlie có đủ thời gian để làm ra kế hoạch khó dễ cậu.

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, Hứa Ngụy Châu sau khi đi dạo vài vòng cũng quay về phòng, đối với cậu nơi đây hoàn toàn không lạ lẫm. Sau khi trốn thoát khỏi doanh trại huấn luyện của Tô Lục, Hứa Ngụy Châu đã đầu quân về dưới trướng Charlie và sống ở đây hơn hai năm. Trong khoảng thời gian đó cậu đã kết thân với Brian, John và Ryan rồi lập thành một nhóm. Nhiệm vụ lớn nhỏ đều được nhóm cậu giải quyết gọn ghẽ, chưa lần nào làm Charlie thất vọng. Thế nhưng Hứa Ngụy Châu không phải muốn cuộc sống trong bóng tối như thế này, cậu đi theo Charlie bởi vì thông qua Lâm Phong Tùng cậu biết được Charlie có tư liệu mật về vụ thảm sát mười bốn năm trước. Sau khi chiếm được lòng tin của ông ta, Hứa Ngụy Châu đã không ngần ngại đưa ra yêu cầu và nhiệm vụ ở ZYU chính là cái giá phải trả để đổi lại thứ cậu cần. Lẽ ra mọi chuyện đã chấm dứt nếu Charlie không đột nhiên lật lọng giữa chừng rồi lại bắt buộc Hứa Ngụy Châu lấy tài liệu sản xuất vũ khí của Long Hành đồng thời giết chết Hoàng Cảnh Du. Mọi chuyện sau đó diễn ra như đã biết, Hứa Ngụy Châu không giết Hoàng Cảnh Du, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã phản bội lại tổ chức. Charlie rất không hài lòng nên đã lấy Brian và John ra uy hiếp khiến Hứa Ngụy Châu phải quay trở lại đây.

Nhân lúc mọi người còn phải tham gia khoá huấn luyện buổi chiều, Hứa Ngụy Châu tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi lăn ra ngủ đến không biết trời đất. Đối với Hứa Ngụy Châu việc quan trọng hiện tại chính là dưỡng sức, mấy ngày qua tinh thần lẫn thể xác của cậu đều đã gần đến cực hạn, nếu còn tiếp tục e là cậu sẽ gục ngã. Hôm nay Hứa Ngụy Châu chọn cách xuất hiện ầm ĩ như vậy với hy vọng Brian cùng John biết được cậu đã quay về, mau mau liên lạc với cậu, ngoài ra Hứa Ngụy Châu cũng muốn tạo cảm giác thành tựu cho Charlie, bản thân cậu là một con thú hoang, có thể bắt thú hoang tự giác quay về thì công đầu thuộc về người huấn luyện rồi, rất đáng tự hào nha.

Đánh một giấc qua cả giờ ăn tối, Hứa Ngụy Châu cũng không buồn quan tâm, vào đây rồi thì có Charlie "bảo vệ", cậu chỉ cần không chết là được cho nên chẳng để tâm cảnh giác, cứ thế no say một giấc cho đến khi những người khác quay về. Hòn đảo này tuy cách thức hoạt động quái dị nhưng nó vẫn trực thuộc quân đội nên mọi sinh hoạt đều phải theo tập thể, phòng hai mươi người, nhà tắm tập thể, phòng ăn tập thể.

Mười chín người, mỗi người quay về đều vô tình hữu ý cho cậu một đạp khiến giấc ngủ ngon hiếm hoi của Hứa Ngụy Châu không cánh mà bay, bản thân cậu chỉ cảm thán sao đám người này thất đức như vậy chứ không hề phản kháng lại. Bọn họ vốn mang tâm tình xem trò vui, ai nấy im lặng chờ đợi phản ứng tức giận của Hứa Ngụy Châu có điều bọn họ hoàn toàn thất vọng. Mỗi khi bị ai đó đá một cái, Hứa Ngụy Châu chỉ xuýt xoa một chút rồi lại đặt lưng xuống ngủ. Hứa Ngụy Châu mới không điên đến mức một đấu mười chín, tới lúc đó cậu không bị đánh cho nhừ đòn mới lạ. Những người này đều là lính đặc chủng được huấn luyện đặc biệt, cậu chẳng có lợi thế hoàn cảnh, địa điểm gì, phản kháng chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Nói về đám người kia, định kiến của họ về Hứa Ngụy Châu đã không tốt chút nào, vậy mà quay về lại nhìn thấy cậu ngủ ngon lành, một chút tự giác của lính mới lại càng không có, bị đánh cũng không kêu ca nổi giận, chịu đòn xong còn có thể đặt lưng tiếp tục ngủ. Nếu không phải ngày mai vẫn còn phải tiếp tục cái huấn luyện ma quỷ kia và người này còn ở đây dài dài thì bọn họ thật muốn đem cậu đi làm gỏi.

Hứa Ngụy Châu ngủ một giấc hơn mười lăm tiếng, khi tiếng còi báo sáng sớm vang lên, cậu cũng tỉnh hẳn. Có điều thứ chờ đón cậu không phải là ánh mặt trời ngày mới mà lại là bóng dáng của mười chín người cùng phòng. Việc đầu tiên khi đám người kia thức dậy không phải vệ sinh cá nhân hay thu dọn gối mền mà là nhào về phía Hứa Ngụy Châu rồi đem cậu trói thành cái bánh chưng, khuyến mãi thêm vài cú đấm cú đá, sau đó mới chậm rãi rời đi.

Nghe tiếng bước chân rời đi, Hứa Ngụy Châu chỉ đành cảm thán một tiếng, "Aiz, bắt đầu rồi!"

Hứa Ngụy Châu cử động mấy đầu ngón tay, cố gắng dùng xúc giác cảm nhận mấy nút thắt trên người, cậu có chút bất đắc dĩ, có lẽ đây là cảm giác của Hoàng Cảnh Du vào cái đêm cậu trói cậu ta lại làm thịt hôm đó đi. Chỉ là so với Hoàng Cảnh Du, hiện tại Hứa Ngụy Châu đỡ hơn một chút, tư thế tuy có chật vật nhưng không quá quái dị, cũng không đến mức khiến tay cậu không thể hoạt động. Có điều để tự cởi trói cũng cần thời gian và để chứng minh cho việc này, Hứa Ngụy Châu đã đến sân huấn luyện trễ mười phút.

Hình phạt dành cho Hứa Ngụy Châu rất đơn giản, huấn luyện hôm nay đều được nhân đôi cho cậu. Balo người khác hai mươi kí thì của cậu sẽ là bốn mươi, người ta chạy năm mươi vòng thì cậu một trăm vòng. Vượt tường lửa, lội qua bùn lầy, vân vân và mây mây, Hứa Ngụy Châu đều được đặc cách gấp đôi. Chẳng những vậy cậu còn có một giám sát viên riêng hỗ trợ việc kiểm kê thành tích, không đủ thì cứ tiếp tục cho đủ, chậm chạp thì ăn đòn cho nhanh, nói chung chính là Hứa Ngụy Châu được tất cả giáo quan chỗ này đặc biệt chăm sóc.

Khi hoàn thành mọi chỉ tiêu buổi sáng thì cũng đã qua giờ cơm trưa, Hứa Ngụy Châu đột nhiên hối hận. Hôm qua ngủ cho lắm vào làm gì, bỏ bữa tối, sáng thì tập hợp còn trễ nói gì đến ăn sáng, bây giờ thì hay rồi, qua cả giờ cơm trưa. Đây không phải là huấn luyện, đây chỉ đơn thuần là hành hạ cậu mà thôi.

Hứa Ngụy Châu ôm cái bụng đói meo, lê lết thân thể lấm lem đến một bờ tường khuất bóng nằm vật ra, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Dưới ánh mặt trời chói chang, Hứa Ngụy Châu với bộ quân phục rằn ri đầy đất cát chật vật nằm ở đó, suy nghĩ đã trôi đi tận nơi nào. Hứa Ngụy Châu đột nhiên rất hoài niệm căn phòng xa xỉ ở Long Hành thậm chí cậu còn muốn ngay lập tức quay về cái ổ ấm áp ở căn hộ mà cậu và Hoàng Cảnh Du thuê mà nói đúng ra là cậu nhớ Hoàng Cảnh Du, cực kì nhớ.

"Ài, tôi đói quá. Không có anh ở đây không ai úp mì cho tôi cả. Buổi tối còn lạnh nữa, chẳng có ai để ôm. Khó chịu cũng không có chỗ trút giận, buồn cũng không có ai cãi nhau. Àiiii. . ."

Cảm thán thì cảm thán, chính Hứa Ngụy Châu cũng biết kết quả này là cậu tự làm tự chịu. Hoàng Cảnh Du bây giờ dù có ở đây cũng làm sao sẽ chăm sóc cậu như trước? Chính tay cậu đã hủy hoại tình cảm giữa hai người không phải sao? Lúc gặp lại nếu Hoàng Cảnh Du không ngay lập tức bắn chết cậu thì cũng đã nhân từ lắm rồi. Hứa Ngụy Châu nghĩ rồi lại nghĩ, khuôn mặt Hoàng Cảnh Du hiện lên rõ ràng trước mắt. Ánh mắt bàng hoàng của Hoàng Cảnh Du hôm đó trên sa mạc Hứa Ngụy Châu vẫn nhớ rất rõ, nhưng cậu không hối hận vì quyết định của mình.

Hiện tại Hứa Ngụy Châu chỉ mong Brian và John có thể nhanh nhanh liên lạc được với cậu. Hứa Ngụy Châu mới không quản cái gọi là hệ thống dò tìm tinh vi gì đó, một khi cậu thoát được khỏi nơi đây dù Charlie có mọc cánh bay lên trời cũng không tìm được cậu đâu. Bên cạnh Hứa Ngụy Châu toàn những chuyên gia trong lĩnh vực bưng bít thông tin còn gì. Nếu có thể liên lạc với Brian và John, bọn họ sẽ bỏ trốn ngay lập tức. Kế hoạch Hứa Ngụy Châu đã dự liệu sẵn, ngay cả món quà tạm biệt dành tặng Charlie cậu cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Vấn đề là vẫn nên đi khỏi đây rồi hãy tặng quà, nếu việc ngược lại xảy ra thì sẽ có chút rắc rối.

Buổi chiều trôi qua cũng đầy gian nan, Hứa Ngụy Châu không khác gì một tấm bia ngắm cho mọi người công kích. Mỗi khi đấu tay đôi hay làm mẫu bất kì chuyện gì, Hứa Ngụy Châu đều sẽ vinh hạnh được đẩy ra thử sức. Kết thúc một ngày bị dày vò đến không ra hình dạng, cuối cùng Hứa Ngụy Châu rút ra được một kinh nghiệm, không cần cậy mạnh, không cần thể hiện bản thân, sẽ chẳng ai quan tâm cậu giỏi giang cỡ nào. Còn một việc khác cực kỳ quan trọng nữa là nếu có thể bị thương thì cứ để bản thân bị thương, càng nặng càng tốt. Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Ngụy Châu bị đánh thì để yên cho người ta đánh, huấn luyện nguy hiểm cũng không mang đồ bảo hộ nhiều, cứ bị thương thì trực tiếp ngã lăn quay, ăn vạ nằm ra đất, sau đó sẽ có người khiêng đến phòng y tế và xin nghỉ là xong.

Đối với kẻ yếu chẳng ai thèm chấp vặt, càng không để vào mắt, Hứa Ngụy Châu cứ vậy dần dần từ một người bị nhắm thành mục tiêu công kích trở thành tên phế vật chẳng đáng một đồng xu. Một tuần trôi qua nói êm đẹp cũng không phải nhưng nói chung cũng không đến nổi quá sóng gió, chỉ là nhân viên y tế hầu như quen mặt cậu, nhìn đến phát chán, ba ngày một vết thương nhỏ, năm ngày thì suýt gãy xương. Sao lại có một tên lính hở chút là bị thương, hở chút là xin nghỉ, yếu như cọng bún thiu. Nhưng Hứa Ngụy Châu lười phản ứng với bọn họ, được nghỉ cứ nghỉ, có nơi nuôi cơm là tốt rồi, còn được huấn luyện miễn phí nữa mà.

Chỉ là thời gian vẫn tiếp tục trôi, đã qua hai tuần mà Brian và John chỉ liên lạc với cậu được hai lần, bọn họ vẫn chưa thiết lập được đường truyền tin ổn định, như vậy rất khó phối hợp hành động. Và theo như tính toán của Hứa Ngụy Châu, kế hoạch cậu an bài bên ngoài chắc chắn đã có động tĩnh, tình hình này nếu cứ kéo dài sẽ rất bất lợi nhưng Hứa Ngụy Châu lại không thể quyết định làm liều. Cứ thế, một bên Hứa Ngụy Châu vẫn tiếp tục ngày ngày đóng tròn vai một tên phản bội bất tài chỉ biết dựa vào chút nhan sắc câu đại đương gia Long Hành để trà trộn vào làm nội gián, mặt khác lại kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ hai đồng đội.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất quả không nhiên sai. Hứa Nguỵ Châu dù có thiên tính vạn tính cuối cùng lại thật xuất hiện vạn nhất, chỉ trách người kia quá hiểu cậu. Cái giá phải trả này thật sự quá đắt. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro