CHAP 52: THE SOPHISTICATED PLAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dựa vào hiểu biết của Hứa Ngụy Châu về Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu có thể đoán được sau khi bản thân biến mất Hoàng Cảnh Du vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch của cậu ấy mà không quay lại tìm cậu thế nên Hứa Ngụy Châu mới chọn khu dân cư này làm điểm rời đi. Sau khi nhảy khỏi xe, Hứa Ngụy Châu ngay lập tức lách người vào một ngôi nhà đổ nát, yên lặng áp sát người xuống nền đất đá lởm chởm nghe tiếng xe tải chầm chậm rời đi đồng thời chờ đợi khu căn cứ Long Hành phát nổ. Bởi vì chỉ có như vậy, Hứa Ngụy Châu mới có thể lợi dụng tình cảnh hỗn loạn với cát bụi mù mịt để thoát thân.

Mọi việc xảy ra đều nằm trong tính toán của Hứa Ngụy Châu, sau khi không gian yên tĩnh trở lại cậu đã chạy đến rìa khu dân cư theo hướng ngược lại với Hoàng Cảnh Du. Không chậm một giây so với kế hoạch, một chiếc xe jeep liền xuất hiện trong tầm mắt Hứa Ngụy Châu. Quái xế không phải ai khác mà chính là Ryan, con người đã biến mất khi mọi việc xảy ra trong căn cứ theo lời Vệ Phong.

"Cậu đeo nó thật sao?". Ryan xoay người nhìn Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh rồi nhíu mày.

"Cậu đưa cho tôi còn gì.". Hứa Ngụy Châu vẫn lạnh nhạt như ngày thường, hờ hững trả lời, cũng không buồn dời mắt nhìn người anh em đang lo lắng cho mình.

Ryan rơi vào trầm mặc, nếu đổi lại năm ngày trước có lẽ cậu còn hy vọng Hứa Ngụy Châu đeo thứ này nhưng mà với tình hình hiện tại cậu chỉ muốn đóng gói Hứa Ngụy Châu mang đi ngay lập tức, bây giờ về nơi đó khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Tuy không hoàn toàn hiểu Hứa Ngụy Châu nhưng có một điều Ryan rất chắc chắn, nếu Hứa Ngụy Châu đã quyết định e rằng trên đời này chẳng ai có thể lay chuyển được cậu ta. Ryan rất muốn ngăn cản nhưng cậu mở lời thế nào, làm như thế nào đây? Ryan mấp máy môi cả buổi cuối cùng chỉ thốt được lên hai chữ, "Tại sao?"

Hứa Ngụy Châu im lặng khép lại đôi mắt, Ryan cũng đành im lặng. Giữa sa mạc nắng đổ lửa chỉ còn tiếng động cơ, chiếc xe băng băng trên đường cát thêm nửa giờ thì xuất hiện một khu dân cư khá đông đúc. Ryan nhất quyết dừng xe chọn một phòng nghỉ tương đối kín đáo rồi cưỡng chế lôi Hứa Ngụy Châu vào kiểm tra vết thương, sau khi sơ cứu đầy đủ chắc chắn không còn tổn thương nào mới để yên cho Hứa Ngụy Châu tìm thức ăn lấp dạ dày. Bọn họ không có nhiều thời gian để chơi đùa, xong xuôi mọi việc liền tiếp tục lên đường.

Nhưng khi những toà nhà kia vừa lùi lại phía sau lưng họ, Hứa Ngụy Châu vốn đang khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần đột ngột bật dậy tiến đến gần Ryan, tay phải chồm qua trước ngực Ryan nắm lấy nắm cửa xe bên kia. Hứa Ngụy Châu kề sát miệng vào tai Ryan, nói gì đó khiến đôi mày của Ryan giương lên cao, vẻ mặt phút chốc trở nên mờ mịt. Không chút dự báo trước, vào giây tiếp theo cửa xe phía bên ghế lái bật mở, dây an toàn cũng bung ra, Ryan dưới lựa đẩy của Hứa Ngụy Châu ngã lăn quay khỏi xe. Hứa Ngụy Châu rất nhanh chiếm cứ ghế lái, một tay trên vô lăng, một tay vẫy vẫy, đầu cũng không quay lại, miệng hét lớn một câu, "Nhờ cả vào cậu. Sử Ca sẽ đến đón cậu sớm thôi."

Hứa Ngụy Châu đạp chân ga, chiếc xe jeep gầm rú nhả cát bụi vào mặt Ryan đang còn nằm úp sấp trên cát rồi dần dần biến thành chấm nhỏ và biến mất trước sự ai oán của cậu.

-------------------------------

Ba ngày sau, Hứa Ngụy Châu xuất hiện tại một hòn đảo mà không hề được đánh dấu trên bất cứ tấm bản đồ nào trên thế giới. Trước mặt cậu hiện giờ là một cái cổng cao lớn trang trí bằng lưới cá, phao bơi, nhìn không khác gì một làng chài. Chỉ có điều ở bên ngoài có hai người canh gác.

Hứa Ngụy Châu đúng nghĩa đi tay không đến đây, ngay cả chân cũng chỉ mang một đôi dép kẹp, quần áo thì đạt chuẩn của một du khách đi biển, áo thun với dòng chữ "I love beach!", quần short màu mè hoa lá, trên đầu còn đội một cái nón rơm.

Hai tên đứng canh gác mang vẻ mặt không chút thiện cảm đánh giá Hứa Ngụy Châu. Bọn chúng mặc đồng phục bảo an nhưng chỉ có những người biết đến nơi này mới biết, mặc như vậy chẳng qua là để qua mắt những đoàn du lịch tự thám hiểm nhầm đường lạc lối xuất hiện ở nơi đây mà thôi.

Hứa Ngụy Châu bình tĩnh tiến đến gần, từ trong áo kéo ra một cái vòng cổ thả trước ngực sau đó hai tay liền giơ thẳng qua khỏi đầu. Trên chiếc vòng cổ có treo tấm thẻ bài mà Ryan đã đưa cho Hứa Ngụy Châu ngay hôm đầu tiên gặp lại ở Syria.

Mặc dù từ đầu thái độ hợp tác của Hứa Ngụy Châu rất tốt nhưng hai tên bảo an kia chẳng có chút khách khí gì. Cả hai cùng tiến lên, một tên dừng lại cách Hứa Ngụy Châu ba bước, tên còn lại tiến sát đến sau đó với động tác không thể mạnh bạo hơn đá vào khoeo chân Hứa Ngụy Châu rồi ấn cậu xuống đất, bẻ ngoặt hai tay cậu ra sau trói lại. Công việc hoàn thành tên còn lại mới bước đến gần lục soát khắp người Hứa Ngụy Châu. Nếu hiện tại có người nào khác trên đảo nhìn thấy có lẽ sẽ lộ ra thái độ ngạc nhiên. Hai tên bảo an này không phải dạng vừa, cả khu đảo lớn như vậy lại chỉ dựa vào hệ thống máy chống trộm tối tân và ở ngay lối vào chính cũng chỉ cần hai người này trấn giữ. Còn tại sao ngạc nhiên thì là do thái độ của hai tên này trước nay vẫn luôn rất ngông nghênh, trịch thượng, ngoại trừ cung kính với người đứng đầu nơi đây thì không đặt bất kì ai vào mắt. Thế nhưng hôm nay đối với thanh niên trước mặt lại lộ ra vẻ đề phòng, hành động cũng cẩn thận không kém, chỉ với Hứa Ngụy Châu mà bọn chúng đã tiêu tốn thời gian kiểm tra gấp ba lần so với những người khác.

Chắc chắn không có mối đe dọa nào khác, một trong hai tên áp giải Hứa Ngụy Châu đi vào sâu trong làng. Phần phụ cận bao quanh đảo chỉ có các ngôi nhà gỗ tạm bợ, trước sân còn thật sự có cá, tôm, mực, có con còn sống cũng có những con đã được xử lý và đang phơi ngoài nắng, hoàn toàn không khác gì một làng chài bình thường tại những vùng biển khác. Băng qua khu vực này bọn họ dần tiến vào một khu rừng rậm rạp, thân cây to cao, tán cây đan vào nhau che kín cả một khoảng không, ánh nắng mặt trời cũng khó mà chạm được đến nền đất ẩm ướt nơi đây. Tên bảo an dẫn Hứa Ngụy Châu đi rất lòng vòng, thật ra hắn không phải cố ý làm khó Hứa Ngụy Châu hắn chỉ là đang né tránh các cơ quan dày đặc được boss bố trí mà thôi.

Đi hơn nửa tiếng, bọn họ mới ra khỏi khu rừng. Giáp ranh với bìa rừng là một dòng suối không sâu lắm nhưng trái ngược với nét hoang sơ ban nãy, bờ bên kia là một cái sân, không, phải nói là một quảng trường mới đúng vì nó rất rộng, phóng hết tầm mắt cũng chỉ thấy xa xa có vài tòa nhà. Quảng trường đó lại được ngăn thành các lối đi khác nhau bằng lưới sắt cao ba mét như một mê cung, nếu không có người dẫn đường e là không thể trót lọt qua được bởi lẽ nó được xây hoàn toàn khép kín không lối ra, phải biết vị trí cơ quan để dịch chuyển các tấm lưới sắt. Hứa Ngụy Châu trước sau vẫn bảo trì im lặng đi phía sau tên bảo an, cậu cũng không buồn ghi nhớ đường đi vì cậu biết có một ngày người đó cũng sẽ phải nguyện ý để cậu rời khỏi đây.

Vượt qua khỏi mê cung, tòa nhà ban nãy nhìn thấy ở xa liền xuất hiện trước mắt, có điều nó chính là một khối kiến trúc kiên cố, vững chãi như một pháo đài kiểu châu Âu. Nhưng muốn tiến vào cần đi qua một kênh nước sâu chừng năm trăm mét được cắm đầy cọc nhọn đầu bọc sắt. Tên bảo an buông Hứa Ngụy Châu ra, tiến đến chạm vào một cái chuông đồng dựng sát bờ kênh thì cầu treo từ phía bên kia dần dần hạ xuống. Hắn liền lui sang một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hứa Ngụy Châu.

Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, con đường tiếp theo Hứa Ngụy Châu phải tự mình đi tiếp. Hai tay bị trói quặt ra sau cũng không làm mất đi bộ dáng thoải mái, thong dong của cậu. Bên trong tòa nhà không phải đại sảnh với đèn chùm sặc sỡ hay bộ sofa đắt tiền mà chính là một mê cung thật sự. Cánh cửa kim loại nặng trịch từ từ đóng lại, cây cầu lúc nãy Hứa Ngụy Châu đi qua bây giờ đã được kéo lên, bóng tối ập đến, hoàn toàn cô lập cậu với thế giới bên ngoài. Khi cây cầu vừa quay về vị trí cũ, trên vách tường đối diện, màn hình điện tử liền sáng lên, hiển thị bốn con số 30:00.

Cùng lúc này một âm thanh mà Hứa Ngụy Châu đã quá quen thuộc vang lên, "Tôi cho cậu ba mươi phút. Nếu có thể xuất hiện trước mặt tôi trong khoảng thời gian này thì hình phạt dành cho việc cậu đến trễ sẽ được xoá bỏ."

Hứa Ngụy Châu cười cười, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt thường ngày, "Ông thật hào phóng."

Đáp lại câu nói kia là một tràng cười trào phúng, "Từ ngày cậu rời khỏi nơi này đã thay đổi rất nhiều, sự tự tin đáng ghét của cậu có thể giết chết cậu đó."

Hứa Ngụy Châu nhún nhún vai không thèm trả lời, bên môi treo lên nụ cười chế giễu.

"Đã có phần thưởng vậy thì cũng cần có hình phạt. Chỉ cần cậu trễ một giây, mê cung này sẽ chuyển sang chế độ truy sát. Chúc cậu may mắn.". Ông ta nhắc đến mạng người nhưng lời nói thì lại thản nhiên như bàn bạc giết một con gà làm một bàn ăn mà thôi.

Sau đó một chuỗi tiếng "tít tít" vang lên, thời gian bắt đầu đếm ngược. Việc đầu tiên Hứa Ngụy Châu làm là thoát khỏi sự trói buộc. Ngã người ra sau thật mạnh để cái nón rơm rơi xuống, hai bàn tay cậu mở ra đón lấy, không nhìn rõ cậu làm thế nào mà trên tay đột nhiên xuất hiện một lưỡi lam. Lúc nãy hai tên bảo an kiểm tra rất kĩ nhưng tiếc là Hứa Ngụy Châu đã ngụy trang cho mấy món đồ chơi của mình khá hoàn hảo, cậu đúng nghĩa đi tay không tới nhưng những thứ cậu cần vẫn được mang theo và đều được che giấu ở những nơi không ai nghĩ đến. Đây là những mánh khóe cậu học được sau những lần vào sinh ra tử, trừ khi hai tên đó đem cậu lột sạch thì may ra mới có thể làm khó cậu.

Tay rất nhanh thoát khỏi sự trói buộc, Hứa Ngụy Châu bắt đầu cẩn thận xem xét xung quanh sau đó cúi xuống nhặt hai chiếc dép lên, biến một chiếc thành phi tiêu phóng đến con đường trước mặt chờ đợi phản ứng xảy ra. Không hề có dị tượng gì. Tay Hứa Ngụy Châu khẽ nhấc lên, chiếc dép trông hết sức bình thường kia quay về trên tay cậu, dĩ nhiên nếu Hứa Ngụy Châu đã mang vật gì vào đây thì nó cũng đã qua đặc chế.

Không gian vẫn luôn yên ắng không xuất hiện bất cứ tiếng động hay vật thể nào, vậy mà khi Hứa Ngụy Châu vừa đặt một chân vào khu vực mê cung đột nhiên từ hai bên vách tường bắn ra những viên bi phát quang đủ kích cỡ, cùng lúc đó trong không khí bắt đầu tản ra một mùi hương gây mũi, khi những viên bi tiếp xúc với vật cản liền phát ra những tiếng "xèo xèo" như bị ăn mòn. Hứa Ngụy Châu phản ứng cực nhanh, cậu thu chân nhảy ngược về sát bên cánh cửa.

Sau một lúc, Hứa Ngụy Châu lần nữa tiến lên, cẩn thận sờ đến vách tường nơi viên bi chạm đến, lớp vôi đã biến mất, dựa vào xúc giác Hứa Ngụy Châu tinh tường cảm nhận được nó đã bị ăn mòn chỉ còn lại lớp gạch. Không chỉ vậy, đầu ngón trỏ của cậu phồng rộp lên như bị bỏng, Hứa Ngụy Châu thổi thổi vài cái vào vết thương rồi ngước mắt trầm tư nhìn con đường phía trước, thầm mắng trong lòng, "Thì ra là cảm ứng nhiệt."

Hứa Ngụy Châu không tiến vào, cậu lần nữa cúi người nhặt dép, chỉ khác là lần này trước khi ném đi cậu ấn vào bên dưới đế dép. Ngay lập tức những viên bi được phóng ra nhiều hơn, mùi hương càng gay gắt. Dù Hứa Ngụy Châu đứng khá xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng, các viên bi va đập không theo bất kì quỹ đạo nào, có viên còn bay thẳng đến chỗ cậu, thứ mùi hương nồng nặc kia chắc chắn không phải tốt lành gì, cậu cau mày dùng áo che lấy mũi. Ném thêm vài lần, chờ đợi đến khi không còn đợt tấn công nào nữa Hứa Ngụy Châu mới buông bỏ hết phòng bị, thong thả bước qua.

Người quan sát phía trên nhìn đến hành động của Hứa Ngụy Châu liền nhịn không được cảm thán một câu, "Thứ đồ chơi trong tay cậu ta thật lợi hại."

Ngoại trừ lối vào có chút khó khăn, chặng đường tiếp theo không thể làm khó Hứa Ngụy Châu. Thử thách vượt mê cung không biết trong hai năm nay Hứa Ngụy Châu đã hoàn thành bao nhiêu lần, hơn nữa lần này mấy thứ cậu mang theo đều là đồ công nghệ tối tân, một cái mê cung chỉ bật chế độ giam giữ chỉ là trò trẻ con. Vốn có thể không cần dùng hết thời gian để vượt qua nhưng Hứa Ngụy Châu lại cứ thong thả, đợi đến khi xuất hiện ở phòng làm việc của người kia thì đồng hồ cũng vừa điểm hết ba mươi phút.

Người hiện đang đứng trước mặt Hứa Ngụy Châu chính là người đàn ông trung niên cậu đã gặp ở công viên ngay đêm trở thành thực tập sinh của ZYU mấy tháng trước.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi.". Người đàn ông mỉm cười lên tiếng.

"Nhưng tôi không muốn gặp ông.". Hứa Ngụy Châu tìm một nơi thoải mái, tự tiện ngồi xuống.

"Nếu cậu ngoan ngoãn làm theo lời tôi, cậu đã không cần quay lại đây.". Người đàn ông cũng không hề tỏ ra khó chịu với thái độ của Hứa Ngụy Châu, chậm rãi đi đến sofa trước mặt cậu rồi ngồi xuống.

"Charlie, ông thật sự rất tham lam.". Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt cũng như giọng nói đều không mang theo một chút hơi ấm.

"Tôi có sao?". Ông ta lần nữa mỉm cười hỏi Hứa Ngụy Châu.

"Thứ tôi muốn ông còn chưa giao ra vậy mà cứ bắt tôi giao thứ ông muốn sao? So với Tô Lục, ông còn đê tiện hơn nhiều.". Hứa Ngụy Châu nhếch môi, cúi đầu nhặt cái bật lửa trên bàn trà xoay xoay trong tay.

"Đừng nói mọi chuyện thành lỗi của tôi. Đối với tôi, ai cũng chỉ có một cái giá nhất định mà thôi.". Charlie bật cười như nghe được một câu chuyện rất thú vị sau đó với tay rót trà.

"Tôi không cần nghe ông kể chuyện cười. Nếu tôi không đáng giá, ông hà tất đi một đường vòng đến gặp tôi.". Hứa Ngụy Châu vẫn cúi đầu, tiếp tục xoay bật lửa trong tay.

"Được được, miệng lưỡi của cậu như vậy hèn gì câu được cả Đại đương gia Long Hành.". Charlie nói rồi nhấp một ngụm trà, thích thú nhìn biểu tình của Hứa Ngụy Châu.

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu sau câu nói đó liền tối lại, bật lửa cũng thoát khỏi số phận bị xoay mòng mòng, ném lại lên bàn.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu, có giao ra thứ tôi cần không?". Charlie đặt tách trà xuống, ngã người dựa vào lưng ghế, mặt không biểu cảm hỏi một câu.

"Còn phải xem ông đổi lại cái gì.". Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu, giương mắt nhìn người trước mặt.

Charlie thâm thuý nhìn Hứa Ngụy Châu một lúc rồi chậm rãi đứng dậy đi đến bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ, "Mười bốn năm trước Tô Lục đã xuất hiện ở hiện trường, còn trước khi cả gia đình cậu đến. Lẽ ra hắn ta đã có thể ngăn lại mọi việc từ lúc nó chưa bắt đầu nhưng cậu biết câu trả lời rồi đó. Hơn nữa lúc cuộc đọ súng xảy ra, mọi thứ trở nên hỗn loạn thì hắn cũng không ra tay giúp đỡ. Hắn nhìn thấy hết, nghe thấy hết nhưng đã từ chối hành động. Khi quân tiếp viện đến, hắn nổ súng bắn chết tên sống sót cuối cùng và cậu cũng biết rồi, sau vụ đó hắn được thăng hàm Thiếu tướng.". Sau bốn câu tổng kết đơn giản, Charlie đẩy hồ sơ về phía Hứa Ngụy Châu, mỉm cười nhìn biểu cảm của cậu, "Như vậy đủ chưa, Tô nhị thiếu gia?"

Hứa Ngụy Châu mím chặt môi, cả người run lên, hai nắm tay cậu siết chặt lại như tìm kiếm một điểm tựa, một lúc lâu sau mới chậm rãi buông ra. Sự thật mơ hồ mười bốn năm đã bày ra trước mắt, cậu thừa biết Tô Lục đã hiện diện ở nơi đó nhưng cậu lại không ngờ ông ta đã bỏ mặc ba mẹ cậu. Không đúng, là Tô Lục đã dồn ba mẹ cậu vào chỗ chết. Hứa Ngụy Châu không thể nào tha thứ cho Tô Lục, tiếp theo đây cậu nhất định sẽ bắt ông ta phải phải đền tội.

"Thứ ông cần đây.". Hứa Ngụy Châu thu lại hết cảm xúc của mình, vứt lên bàn một cái USB.

"Cậu còn trẻ sao lại mau quên như vậy. Nhiệm vụ tôi giao cho cậu không chỉ là một cái USB.". Charlie xoay xoay USB trong tay, nhìn Hứa Ngụy Châu nở nụ cười hàm hậu.

"Không phải ông đã phái người đến thực hiện rồi sao? Tôi là người không thích tranh giành, nhất là với "đồng đội" của mình. Browning M2 cùng một tiểu đội, quả nhiên lợi hại nhưng đáng tiếc. Là do người của ông thất bại, không phải tôi không hoàn thành nhiệm vụ.". Hứa Ngụy Châu nhướng một bên mày tỏ vẻ việc này liên quan gì đến cậu chứ.

"Là vậy sao?". Nụ cười trên mặt Charlie chợt tắt, giọng nói đã có chút giận dữ. Thái độ ngông nghênh, bất cần này từ lâu ông ta không còn gặp lại nữa, vậy mà chỉ mới gặp không đầy một tiếng Hứa Ngụy Châu đã khiến ông nếm trải lại đầy đủ.

Hứa Ngụy Châu nhún nhún vai rồi đấu mắt cùng ông ta. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, áp lực ngày một tăng, thứ áp lực này tích tụ theo thời gian nhưng chỉ bằng một nụ cười liền biến mất vô tung vô ảnh.

"Khá lắm! Cậu vẫn thú vị như ngày nào.". Charlie cười to ra tiếng rồi đứng dậy đi đến chỗ Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ vai cậu. "USB có được nhưng có hiệu quả hay không còn cần có quá trình kiểm tra. Vì vậy thời gian tới cậu hãy ở tạm nơi này của tôi đi. Và bởi vì cậu là người của tôi, chẳng những không giúp tôi lại còn tiếp tay cho người ngoài cho nên tôi nghĩ bản thân phải đặc biệt bảo ban cậu để cậu nhớ rõ cậu là ai. Đi, tôi dẫn cậu đến nơi cậu thuộc về."

Hứa Ngụy Châu không trả lời, từ lúc lựa chọn quay lại cậu đã biết mọi việc sẽ diễn biến như thế này.

--------------------------------------

Phải, Hứa Ngụy Châu đã phản bội Hoàng Cảnh Du.

Kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ như vậy không phải dễ dàng hoàn thành ngày một ngày hai. Hứa Ngụy Châu cũng không còn lựa chọn nào khác. Để đi đến ngày hôm nay, không lúc nào Hứa Ngụy Châu không đấu tranh với nội tâm của mình. Cậu thật sự đã yêu Hoàng Cảnh Du thậm chí là yêu rất nhiều nhưng có vài chuyện cậu vẫn không bỏ qua được. Cố gắng mười mấy năm nay, đáp án cuối cùng cũng đã ở trước mắt, với tính cách của Hứa Ngụy Châu cậu không thể vì tình yêu của mình mà đánh đổi, dù cái giá này đắt thế nào cậu cũng phải cắn răng mà trả...

Nói gì thì nói, trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp. Kể từ cái ngày đám người Hoàng Phụng vây lấy cậu buộc tội cậu là gián điệp, Hứa Ngụy Châu cũng đồng thời nhận được nhiệm vụ từ Charlie tìm hiểu món đồ chơi mới mà Long Hành sản xuất, nên cậu thuận nước đẩy thuyền khiến bản thân rơi vào thế kẹt, đồng thời khiến Hoàng Cảnh Du không yên tâm để cậu ở Long Hành mà mang đi Syria. Trong hai ngày trước khi xuất phát, sự chuẩn bị của Hứa Ngụy Châu còn nhiều hơn cả Hoàng Cảnh Du và sự mong đợi của cậu ta đối với cậu. Người bên cạnh Hứa Ngụy Châu thông thạo về máy tính không chỉ có Sử Ca và Lâm Phong Tùng, tài liệu về chuyến đi Hoàng Cảnh Du có thì Hứa Ngụy Châu cũng có một bản kể cả bản đồ chi tiết. Dù là tìm hiểu kỹ thì Vệ Ưng cũng không thể nào nhớ hết được các chi tiết nhỏ nhặt, bản đồ bị chỉnh sửa chính là do Hứa Ngụy Châu động tay chân.

Ryan thật sự là nhân viên tình báo của quân đội, cậu ta đóng quân ở Syria đã được một thời gian; địa phương, khí hậu, con người nơi đây Ryan cực kỳ quen thuộc. Trong khi Hoàng Cảnh Du nghi ngờ Hoàng Phụng và Phương Ẩn nhúng tay vào vụ nổ đầu tiên khi bọn họ mới đến nơi thì sự thật là với một vài xảo thuật nhỏ của Ryan, một hàng xe Cadilac sang trọng liền trở thành đống phế thải đồng thời loại bỏ đám thuộc hạ Long Hành thông thuộc nơi đây. Chỉ có như vậy thì Ryan mới tiện hành động. Xuất hiện như một vị cứu tinh, việc làm chỉ gồm dẫn đường, lo ăn lo uống lo nơi ở, còn lại đều tỏ vẻ không quan tâm đến sự vụ Long Hành. Cộng với việc được Hứa Ngụy Châu chứng minh thân phận nên Ryan hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng từ đám người Vệ Hoàng. Trong thời gian ở tại căn cứ, việc duy nhất Ryan cần làm chỉ là tìm cơ hội đến gần một máy tính bất kỳ, công việc còn lại sẽ có người hoàn thành.

Kể từ lúc lên kế hoạch, Hứa Ngụy Châu đã rất khôn ngoan tách mình ra khỏi tất cả, cậu chỉ âm thầm ở một bên thọc gậy bánh xe mà thôi. Cuộc chiến nội bộ của Long Hành và sự nhúng tay của Tô Lục cùng Vương Thiên Long mới là nhân tố thiết yếu dẫn đến cục diện ở Syria. Long Kim Hoàng Phụng và Phương Ẩn năng lực có hạn chỉ có thể cõng rắn cắn gà nhà, mượn sự trợ giúp của Tô Lục giết đám người Hoàng Cảnh Du. Vương Thiên Long cũng là một trong những người căm hận Hoàng Cảnh Du, tài sản cùng con đường làm ăn của ông ta chỉ trong một ngày đã bị thiệt hại không thể vãn hồi. Đàn em của ông ta có quan hệ khá mật thiết với Phương Ẩn vì vậy kế hoạch lần này cũng không thiếu phần của Vương Thiên Long. Hoàng Phụng đã cung cấp hết mọi thông tin về khu căn cứ cho Tô Lục, việc còn lại chỉ là bày một cái bẫy đợi đám người Hoàng Cảnh Du nhảy vào. Thế nhưng theo những gì Hứa Ngụy Châu biết thì Hoàng Cảnh Du đã câu được con cá vàng bên cạnh Tô Lục, Phương Bác, người nắm giữ hầu như toàn bộ hành động của Tô Lục. Nếu đã như vậy thì việc Hoàng Phụng phản bội hay Tô Lục mượn nơi trị an bất ổn như Syria làm mồi nhử, Hoàng Cảnh Du và Trần Ổn đều nắm rõ ràng trong tay. Bọn họ đã an bài gọn gàng mọi thứ, lần này đi Syria không chỉ vì bản thiết kế kia, Hoàng Cảng Du còn muốn nhân cơ hội này diệt gọn đám người luôn đối nghịch với cậu.

Vậy thì chuyện nhóm của Vệ Hoàng bị tập kích trong căn cứ là không có khả năng xảy ra đúng không? Nhưng nếu Hứa Ngụy Châu không chê tiền nhiều mà đem thông tin bán cho Tô Lục giúp ông ta đi trước Hoàng Cảnh Du một bước thì sao? Lâm Phong Tùng vẫn luôn ở bên cạnh Trần Ổn, với khả năng của cậu, cung cấp cho Hứa Ngụy Châu vài thông tin thiết yếu là việc quá dễ dàng. Và Tô Lục không phải một con hổ giấy, dù vẫn không tóm được Hoàng Cảnh Du nhưng căn cứ kia không phải oanh liệt bị triệt hạ sao?! Chỉ với điều đó thôi, bảng thành tích của ông ta sẽ lại ghi thêm chiến công, cái ngày ngồi lên chức vị Trung tướng đã ở ngay trước mắt.

Còn về chuyến đi năm ngày làm mồi nhử của ba người Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu và Vệ Thiên, chính Hứa Ngụy Châu là người đề ra kế hoạch chia thành hai nhóm. Mọi sắp xếp trước đó vẫn ổn thoả và Hứa Ngụy Châu cũng không có ý định lật mặt nhanh như vậy, nhưng tấm thẻ bài Ryan đưa đến đã đẩy cậu đến quyết định kia. Ryan chắc chắn không tự nhiên mà có được thẻ bài, có thể Ryan không biết hết huyền cơ nhưng Hứa Ngụy Châu thì không như vậy. Thẻ bài là cách thức duy nhất để lên được hòn đảo bí ẩn, nếu không có nó một phát súng sẽ kết liễu kẻ xâm nhập ngay tức khắc. Nói Hứa Ngụy Châu không luyến tiếc Hoàng Cảnh Du là không phải, nói Hứa Ngụy Châu có thể dễ dàng buông tay Hoàng Cảnh Du lại càng không, nhưng Hứa Ngụy Châu biết cậu có việc cần làm và việc đánh đổi Hoàng Cảnh Du để có nó là cái giá cậu chấp nhận bỏ ra.

Ban đầu Hứa Ngụy Châu vẫn chưa nghĩ đến thay đổi kế hoạch nhưng khi đợt tấn công thứ hai xuất hiện, trong khi trang bị toàn những vũ khí hiện đại nhưng những tên sử dụng lại gà mờ, Hứa Ngụy Châu liền phát hiện bất thường. Hứa Ngụy Châu bắt đầu hoài nghi người đứng đằng sau lần tập kích này và khi chú ý thì thẻ bài cũng xuất hiện điểm lạ, rõ ràng so với trước kia nó không trơn nhẵn bằng. Hứa Ngụy Châu nghiên cứu nửa ngày cuối cùng hiểu ra mật mã trên đó, ngay lập tức quyết định đi gặp người kia. Lời dặn dò ba ngày của Hứa Ngụy Châu với Hoàng Cảnh Du khi cậu rời đi không chỉ đơn giản ngụ ý lo lắng bản thân gặp chuyện không may, mà là cậu nghĩ đến việc kế hoạch có khả năng bị thay đổi.

Khi xuất hiện ở địa điểm được yêu cầu, Hứa Ngụy Châu liền biết đây là Charlie cố ý tạo điều kiện để cậu gặp ông ta, tất nhiên là bí mật đối với hai bên còn lại. Ngoài ra, Charlie còn đưa đến thêm hai người, Brian và John. Trước đây, hai người này cùng Hứa Ngụy Châu và Ryan hợp thành một đội. Brian là một hacker, những việc Ryan chưa hoàn thành khi ở căn cứ Long Hành đều do Brian thu xếp và cậu ta còn có sở thích chế tạo máy dò tìm, cảm biến mà hôm nay Hứa Ngụy Châu đã dùng để thoát khỏi mê cung, cũng như thiết bị cậu đưa cho Vệ Thiên hôm trước. John lại am hiểu về vũ khí sinh học, nhất là các loại độc tố thần kinh. Mọi thứ xảy ra trong mấy ngày ở lại khu nhà hoang đều có hai đồng đội của cậu điều khiển, thu xếp, Hứa Ngụy Châu không cần lo lắng bất cứ thứ gì cho đến ngày thứ tư.

Thông tin đột nhiên bị đứt quãng có nghĩa Charlie đã ra ám hiệu cảnh cáo Hứa Ngụy Châu, bởi vì sau lần gặp mặt đó nhiệm vụ của Hứa Ngụy Châu đã có thêm một mục tiêu mới. Thứ nhất là lấy được kỹ thuật chế tạo máy bay thế hệ mới nhất của Long Hành. Thứ hai là giết Đại đương gia Long Hành, Du Quang. Nhiệm vụ thứ nhất ngay từ khi còn chưa đến Syria, Hứa Ngụy Châu đã lên sẵn một kế hoạch, không cần ra sức thêm thì vài ngày nữa kỹ thuật kia cũng sẽ về tay. Còn nhiệm vụ thứ hai cậu đã từ chối ngay, nhưng Charlie không hề quan tâm đến vấn đề đó. Ông ta chỉ nói, nhiệm vụ không phải dành riêng cho cậu như lần ở ZYU nữa mà là cho cả đội của cậu. Ryan không nằm trong phạm vi kiểm soát của Charlie cho nên Hứa Ngụy Châu có thể thu xếp cho cậu ta nhưng Brian và John thì khác.

Thật ra Hứa Ngụy Châu vẫn luôn phân vân giữa Hoàng Cảnh Du hay đồng đội của mình cho đến khi thiết bị vốn bị gây nhiễu đột nhiên hiển thị một dòng tin nhắn, "Chúng tôi chờ cậu." từ Brian cùng John. Hành động của Hứa Ngụy Châu xét theo phương diện nào cũng là phản bội, không hoàn thành nhiệm vụ, phá hỏng kế hoạch của Charlie, còn làm ra hành động rời bỏ Hoảng Cảnh Du. Tất cả đều là lỗi của cậu, đối diện với bên nào cũng có thể đẩy cậu vào chỗ chết, nhưng cậu vẫn phải làm ra một lựa chọn khó khăn một cách hoàn hảo nhất. Charlie không đơn giản, điều này tất nhiên cậu hiểu rõ, nếu một mình cậu, việc trốn thoát không khó khăn nhưng Brian đối với thực chiến chỉ là đứa trẻ lên ba, John lại hăng say nghiên cứu hơn là động tay chân. Đội của Hứa Ngụy Châu rất khác biệt so với các đội khác, nhưng cậu đã từng không để ý đến, chỉ là đến lúc cần cân nhắc cậu mới phát hiện điểm yếu trí mạng này. Còn về Hoàng Cảnh Du, muốn cậu phản bội hay tổn thương người kia thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể để người kia chết trước mặt cậu được. Con người chính là ích kỷ như vậy, Hứa Ngụy Châu không quan tâm yêu hận mà mọi người hay nói, cậu chỉ biết Hoàng Cảnh Du là người cậu quan tâm, người có thể tổn thương cậu ta chỉ có thể là cậu và muốn giết cậu ta cũng là do cậu quyết định, hiện tại Hứa Ngụy Châu vẫn tham luyến vòng tay ấm áp kia, vì vậy Hoàng Cảnh Du không thể chết được.

Năm lần bảy lượt sát cánh bên Hoàng Cảnh Du, đến khi Hoàng Cảnh Du an toàn tiến vào địa phận khu căn cứ, Hứa Ngụy Châu mới có thể yên tâm. Cuộc chơi nào cũng có quy tắc, Hứa Ngụy Châu biết người của Charlie sẽ không lởn vởn gần đó, ít nhất bớt đi một kẻ thù Hoàng Cảnh Du sẽ an toàn hơn một chút. Xác định người kia đủ khả năng thoát khỏi mớ rắc rối do mình tạo ra, Hứa Ngụy Châu liền dứt khoát lật mặt với Hoàng Cảnh Du.

----------------------------------

Hôm nay Hứa Ngụy Châu lựa chọn quay lại đây, không chỉ vì câu trả lời cậu tìm kiếm bấy lâu nay mà còn là giải thoát cho chính cậu và đồng đội của mình. Hòn đảo này không phải địa phương cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi được cho nên muốn bắt cọp phải vào tận hang cọp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro