CHAP 51: BETRAYAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một lúc thất thần Hoàng Cảnh Du liền bình tĩnh trở lại, với tình huống hiện tại nếu không nhanh chóng hành động sẽ chẳng khác nào tự dâng bản thân lên cho kẻ thù. Hoàng Cảnh Du gác hết mọi suy đoán về việc Hứa Ngụy Châu biến mất sang một bên, cậu tin chắc dù với lý do gì đi nữa chắc hẳn Hứa Ngụy Châu vẫn sẽ an toàn. Nếu Hứa Ngụy Châu thật sự làm chuyện có lỗi với cậu, sau khi giải quyết hết thảy những việc lộn xộn này cậu sẽ tính sổ với cậu ta từng chuyện một. Hoàng Cảnh Du trầm mặc gom hết những thứ hữu dụng ở sau thùng xe ném vào ba lô rồi trèo lên cabin phía trước cố gắng liên lạc cùng người của mình nhưng vẫn không thành.

Vệ Thiên làm sao có thể bình tĩnh được như Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu đột nhiên biến mất dù nghĩ theo hướng nào cũng không phải việc tốt, hơn nữa không liên lạc được với đám Vệ Hoàng khiến hắn bắt đầu có chút gấp gáp, "Đại ca, bây giờ làm sao? Hay là chúng ta ở đây chờ xem. . ."

"Không thể.". Không đợi Vệ Thiên nói dứt câu, Hoàng Cảnh Du ngay lập tức phản đối, giọng nói đã cao lên mấy phần, cậu nhíu mày lườm Vệ Thiên, ánh mắt sắc bén kia khiến hắn hoảng sợ gục đầu xuống. Lăn lộn không biết đã bao lâu, tình hình này mà không giữ được bình tĩnh thì có thể làm gì chứ. Nếu không phải đang gấp, chắc chắn Vệ Thiên sẽ không dễ dàng qua ải như vậy. Hoàng Cảnh Du không nói thêm lời nào xoay người tiếp tục tìm kiếm la bàn và bản đồ, khi cậu vừa lấy túi xách trong hộc tủ xe ra thì thiết bị liên lạc đặt ở túi áo lại vang lên vài tiếng rè rè cùng những âm tiết "Đại ca. . . Đại ca. . ." ngắt quãng khiến Hoàng Cảnh Du nhanh chóng chộp lấy nhưng còn chưa kịp làm gì nó đã lần nữa tắt ngúm, cũng chính vì vậy mà một nửa đống đồ vật trong túi rơi vung vãi xuống sàn xe.

Hoàng Cảnh Du vừa khom người định nhặt lên thì một đợt chấn động lại truyền đến nhưng lần này áp lực lớn hơn rất nhiều, ép đến nỗi cửa kính xe cũng nứt vỡ rồi đổ ập vào trong cabin, giá đỡ khẩu súng máy cũng không tránh khỏi số phận khiến khẩu Browning M2 bị đánh bật đi lăn vòng trên nền cát. Vệ Thiên phản ứng đầu tiên là đạp thắng, lấy tay che mặt, cúi người nhằm giảm thiểu thương tích nhưng hai cánh tay vẫn bị kính vụn cắt đến máu me bê bết. Hoàng Cảnh Du cũng nhanh nhẹn lăn người xuống sàn xe, che đi những chỗ yếu hại và may mắn thay ngoài đôi tai có chút nghe không rõ thì cậu không có thêm vết thương nào. Nhìn theo hướng cột khói cao ngút trời kia, Hoàng Cảnh Du không quá khó khăn để đoán ra nơi phát nổ vừa rồi chính là khu căn cứ của Long Hành và quả nhiên hình ảnh thu nhận được qua ống nhòm đã khẳng định phán đoán của cậu, phía đông nam của căn cứ giờ chỉ là một đống đổ nát.

Hành trình tạm thời bị hoãn lại, Hoàng Cảnh Du thay Vệ Thiên điều khiển xe vào một hẻm nhỏ tương đối kín đáo trong khu dân cư sau đó vừa xử lý vết thương giúp Vệ Thiên vừa nghe hắn báo cáo về bố trí của căn cứ Long Hành tọa lạc gần đây. Không phải Hoàng Cảnh Du không nắm được những thứ cơ bản này nhưng cứ có điều gì đó vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu, dù rất mơ hồ nhưng lại không thể hoàn toàn gạt bỏ khiến cậu không thể không băn khoăn.

Căn cứ được xây dựng theo kiểu khép kín, chỉ có duy nhất một cổng vào ở hướng đông, các mặt còn lại đều được vây quanh bởi tường cao ba mét, bên trên còn quấn kẽm dẫn điện với điện thế cực cao. Chỉ cần cửa đông bị khoá thì nơi đây chắc chắn hoàn toàn bị cô lập, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Nhưng thật ra bất kì thiết kế nào cũng sẽ có bí ẩn, không ai lại muốn chui vào một nơi biệt lập như vậy nên trong quá trình xây dựng các nhân vật đầu não Long Hành khi đó đã tạo ra một lối đi bí mật và đường ra chính là một cống thoát nước ở phía nam căn cứ. Đây được xem là một trong những bí mật của Long Hành, hiện tại chỉ có lão đại Hoàng Phụng và Hoàng Cảnh Du biết nhưng trước khi giao nhiệm vụ, lối đi này đã được Hoàng Cảnh Du đề cập hết sức rõ ràng còn cẩn thận đánh dấu trên bản đồ của Vệ Hoàng. Cho dù có xảy ra việc ngoài ý muốn đi chăng nữa thì bọn họ nhất định cũng sẽ an toàn thoát thân vậy thì không lý nào hai bên lại không liên lạc được với nhau, chắc chắn đã xảy ra vấn đề.

Dừng lại chờ đợi là không thể, quay lại lại càng không thể. Vốn dĩ ban đầu tách làm hai nhóm là vì Hoàng Cảnh Du quyết định làm mồi nhử để nhóm của Vệ Hoàng dễ dàng tiếp cận căn cứ. Bây giờ căn cứ bị hủy, đồng đội thì không rõ tung tích, thân là Đại đương gia Long Hành, Hoàng Cảnh Du sao có thể nuốt xuống cục tức này. Đồ vật của Long Hành dù có bị huỷ cũng phải do chính tay cậu huỷ, vả lại nơi đây còn có một thứ rất quan trọng nhất định phải lấy. Mà không nói đến những việc này thì người của cậu đã theo cậu bao nhiêu năm, nếu thật sự đã chết thì cũng chỉ đành chấp nhận nhưng hiện tại bên kia còn đang cố liên lạc vậy thì cậu càng không thể bỏ rơi họ được.

Hoàng Cảnh Du phóng mắt nhìn thảm cát vàng dường như kéo dài đến vô tận trước mặt, trầm mặc suy nghĩ, cậu mơ hồ đoán được kẻ nào đứng sau giật dây vụ này và cậu biết hiện tại chạy đến căn cứ chính là chui đầu vào rọ nhưng cậu không thể không đi.

Giữa những dòng suy nghĩ chưa có cách giải quyết thì một cơn gió cực mạnh quét đến thổi tung mọi thứ trên đường đi của nó, càn quét vào cabin không còn kính chắn đã lôi kéo sự chú ý của Hoàng Cảnh Du. Với tay chụp lấy mớ đồ vật trên sàn xe, cậu đột nhiên nhận ra trong tay hiện giờ có quá nhiều bản đồ, ngoại trừ những tấm không liên quan thì có tận bốn tấm thuộc về khu vực này. Một cái là về khu dân cư cậu đang dừng chân, một cái phác họa các lối rẽ trong cống thoát nước bí mật, hai cái còn lại đều vẽ các khu trong căn cứ chỉ là có một cái vừa được lấy ra từ chiếc túi trong hộc xe.

"Đại ca, chúng ta không thể chậm trễ nữa, đến lúc mặt trời lặn mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Khí hậu nơi đây sáng khô nóng, tối lại lạnh lẽo như hai thái cực vậy...". Vệ Thiên sau khi kiểm tra xong thương tích cũng quay lại ghế lái, chăm chú nhìn đường trước mặt chậm rãi điều khiển xe đi giữa những ngôi nhà hoang đã xập xệ giờ đây đổ nát dưới chấn động của vụ nổ ban nãy, đèn xe cũng đã bể nát, hư hại, không thể chiếu sáng được nữa.

"Mặt trời lặn?". Hoàng Cảnh Du ngước lên nhìn trời, quả thật so với ban nãy khi Hứa Ngụy Châu còn ở đây thì mặt trời xuống sâu hơn rồi vậy thì nhiệt độ cũng đang... "Khô nóng?!"

Trong đầu chợt loé lên điều gì đó, Hoàng Cảnh Du nhanh tay lật giở mấy tấm bản đồ, cuối cùng chọn lấy hai tấm vẽ chi tiết từng khu vực trong căn cứ. Ở sa mạc, ánh mắt trời ở khoảng thời gian này trong ngày là cái khiến con người khó chịu nhất, sáng không sáng nhưng lại không hoàn toàn tối, thứ ánh sáng kia hắt vào xe khiến mọi thứ trở nên kỳ ảo, khó phân rõ sự vật. Dù là vậy Hoàng Cảnh Du vẫn tinh tường phát hiện ra điểm bất thường trên hai tấm bản đồ. Tấm hiện nằm trên tay và tấm vừa nãy cậu xem cùng Hứa Ngụy Châu đều cùng vẽ một địa điểm nhưng lại có sự khác biệt dù rất ít vẫn thu hút sự chú ý của Hoàng Cảnh Du. Cậu cau mày so sánh hai tấm bản đồ rất nhiều lần, cuối cùng trầm mặc nhìn về phía mặt trời lặn ra lệnh cho Vệ Thiên, "Đi về hướng tây."

"Hả? Sao lại...". Từ vị trí này đi đến căn cứ thì hướng tây là con đường xa nhất cũng như trống trải nhất, Vệ Thiên còn định lên tiếng hỏi tiếp nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh, rợn người, toát ra vẻ không muốn bị làm phiền của Hoàng Cảnh Du đành ngậm miệng cho xe chạy đi.

Suốt quãng đường, Hoàng Cảnh Du vẫn cố gắng liên lạc cùng người của mình. May mắn thay khi cách căn cứ một khoảng không xa lắm cũng kết nối thành công.

"Đại ca.". Giọng Vệ Hoàng vang dội không giấu được sự vui mừng vang lên trong bộ đàm.

"Đang ở đâu?". Hoàng Cảnh Du ngay lập tức ngắt lời, hỏi là thế nhưng dựa vào âm thanh cậu có thể đoán đó là một nơi chật hẹp.

"Cống thoát nước.". Vệ Hoàng nghe thấy giọng điệu của Hoàng Cảnh Du liền hiểu mừng rỡ bây giờ là quá sớm, hắn cố nén sự vui mừng, bình tĩnh trả lời.

"Kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động của căn cứ.". Hoàng Cảnh Du trầm giọng ra lệnh cũng không giải thích gì thêm.

"Rõ."

Đường truyền không tốt lắm nhưng qua những tạp âm ngắt quãng, Hoàng Cảnh Du cũng biết bọn họ đang xem xét đường đi. Bình thường cậu sẽ không xen vào hành động của thuộc hạ nhưng hôm nay không biết dự cảm gì lại khiến Hoàng Cảnh Du lên tiếng.

"Chính xác là các cậu đang ở đâu?". Âm thanh lạnh băng một lần nữa vang lên dọa cho Vệ Thiên ngồi bên cạnh đổ đầy mồ hôi lạnh. Đại ca của hắn hôm nay thật sự quá dọa người rồi, chắc chắn không chỉ vì những chuyện rắc rối trước mắt mà phần lớn nguyên nhân hẳn là do Hứa Ngụy Châu đột nhiên mất tích. Vệ Thiên không đoán được tâm tư Hoàng Cảnh Du, hắn không biết Hoàng Cảnh Du có nghĩ như hắn không nhưng việc Hoàng Cảnh Du không dừng lại truy tìm tung tích Hứa Ngụy Châu mà vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch khiến sự kính trọng mà Vệ Thiên dành cho Hoàng Cảnh Du càng tăng thêm mấy phần.

"Ngay dưới khu C, theo như phán đoán có lẽ đã vào đến sảnh chính khu C nhưng chúng tôi lòng vòng nãy giờ vẫn chưa tìm được cửa hầm đi vào khu C.". Mất một lúc, giọng Vệ Hoàng mới vang lên, qua cách nói có thể nhận ra bọn hắn đang gặp vấn đề.

"Mô tả bản đồ và đường đi của mọi người cho tôi."

Hoàng Cảnh Du một bên vừa nghe vừa rà soát lại bản đồ và cậu phát hiện ra một điều. Bản đồ của đám người Vệ Hoàng thiếu vài chi tiết, không nhiều, ví dụ như không có một số cửa hầm hay lối rẽ nhỏ cho nên vị trí hiện tại của bọn họ đã không còn là khu C nữa rồi. Tại sao lại như vậy? Hay là vì bản đồ của cậu chi tiết hơn? Khả năng đó là không phải, bởi nếu tính toán tốc độ và khoảng thời gian mà những người kia vừa dùng thì có thể thấy quãng đường đã lệch hẳn so với tỉ lệ trên bản đồ trong tay Vệ Hoàng, trong khi cái của Hoàng Cảnh Du thì hoàn toàn trùng khớp. Rõ ràng nó đã bị chỉnh sửa nhưng vì sao cùng lấy từ một nguồn mà Hoàng Cảnh Du lại có được tấm bản đồ chính xác? Hoàng Cảnh Du thở dài một hơi, xem ra phán đoán của cậu đã đúng, nếu vậy tiếp theo mọi thứ chắc chắn sẽ không còn dễ dàng.

Trở lại với nhóm Vệ Hoàng, so với việc dò tìm đường ra với một tấm bản đồ sai lệch thì nhiệm vụ kích hoạt hệ thống chữa cháy dễ dàng hơn rất nhiều. Bất cứ một khu vực nào cũng đều có hệ thống báo cháy tự động, việc bọn họ cần làm bây giờ là tìm được lối ra khỏi cống thoát nước dưới sự trợ giúp của Hoàng Cảnh Du.

Trong lúc Hoàng Cảnh Du chỉ dẫn thuộc hạ của mình, xe tải đã dừng bên ngoài phía tây căn cứ, chính xác theo bản đồ thì là bên ngoài khu vực phòng cháy chữa cháy, nơi có bồn nước lớn nhất chuyên dùng cho cứu hoả.

Cống thoát nước và đường ống dẫn nước cứu hoả được thiết kế tách biệt nhau. Tại một khu căn cứ lớn như vậy, đường ống dẫn nước có kích cỡ không thua cống thoát nước là mấy, một người lớn có thể khom người đi qua dễ dàng. Hoàng Cảnh Du chính là lợi dụng việc xả nước làm thành đường thoát cho thuộc hạ. Điều kiện là hoả hoạn phải đủ lớn và việc này phải giao cho người bên trong thôi. Phía bên ngoài, Vệ Thiên cũng đang loay hoay tạo một lỗ hỗng trên bức tường kiên cố từng khiến các nhân vật cấp cao của Long Hành tự hào để trợ giúp đồng đội của mình đi ra.

Thời gian chầm chậm trôi qua, màn đêm dần dần đổi khách thành chủ, trong không gian lặng ngắt như tờ, một tiếng nổ lớn vang lên kéo theo một loạt tiếng đất đá sụp đổ. Không chỉ âm thanh sống động hình ảnh càng đặc sắc hơn, khói lửa lần nữa nghi ngút trên sa mạc, khu căn cứ phía tây giờ đây như một ngọn đuốc khổng lồ rọi sáng cả một khoảng không tịch mịch. Sau đó vài giây, âm thanh còi báo cháy nối tiếp nhau vang lên chói tai như một khúc ca tiễn biệt công trình kiến trúc to lớn và tiếng dòng nước gào thét cũng bắt đầu xuất hiện. Syria là nơi khí hậu khô nóng, mọi thứ rất dễ bốc cháy, hơn nữa nơi đây còn là khu vực nghiên cứu, sản xuất vũ khí cho nên ưu tiên hàng đầu về an toàn vẫn là phòng cháy chữa cháy. Một mồi lửa không chỉ thiêu rụi một vị trí mà còn có thể dẫn đến những vụ nổ liên hoàn vì vậy đồng nghĩa với việc đó, một khi kích hoạt hệ thống chữa cháy cấp độ cao nhất thì có thể hình dung cả khu căn cứ như vừa bị lũ quét qua.

Từng người một chui qua từ cái lỗ nham nhở do Vệ Thiên tạo ra, do thời gian cấp bách cũng như không có đủ dụng cụ, mỗi người đi ra đều chật vật, nhếch nhác, khắp người đều bị gạch đá lưu lại vết thương. Nhưng trong lúc tưởng chừng như không còn nguy hiểm, đột nhiên một giọng nói từ bên trong đường dẫn vang lên.

"Bọn chúng chạy hướng này."

Người còn đang cố chui ra bị một lực đẩy mạnh từ trong văng hẳn ra ngoài. Vệ Thiên nhanh như chớp nhào đến chụp lấy ném lên xe rồi chạy đến miệng cái hang tự chế. Hoàng Cảnh Du vừa muốn lao lên giúp thì một người trong đám người vừa thoát nạn chạy đến níu lấy Hoàng Cảnh Du kéo về xe, tuy ở tình huống gay go thì giọng nói vẫn không lộ ra một chút sợ hãi, "Đại ca đi thôi. Đám người này được trang bị vũ khí tối tân, còn được huấn luyện kỹ càng.". Hoàng Cảnh Du hất tay người nọ ra nhưng còn chưa kịp bước thêm bước nào đã bị ba người khác nhào đến cưỡng chế kéo lên xe mặc cho cậu có chửi mắng thậm tệ. Bọn hắn biết hành động lúc này có thể sẽ phải trả giá rất đắt nhưng biết làm sao được, bọn hắn phải tuyệt đối bảo vệ đại ca.

Một người nhảy vào vị trí tài xế rồi nổ máy xe, một người ngồi chỗ phó lái, vài người khác cũng nhanh chóng leo lên xe, rút vũ khí trên người nhắm về phía cái lỗ chuẩn bị tác chiến bất cứ lúc nào.

"Nhanh lên, bọn chúng đang đào thoát.". Âm thanh gấp gáp từ bên trong vang lên cho thấy vị trí bọn chúng đang tiến rất gần.

Vệ Thiên cùng vài người nữa vẫn đang cố gắng hết sức lôi người từ bên kia bức tường qua, tất cả những người còn lại trong đó đều là đồng đội từng vào sinh ra tử với nhau, dù là một người bọn hắn cũng không thể bỏ lại. Sau bao nỗ lực, một người nữa được cứu ra, Vệ Thiên lại tiếp tục với tay vào bên trong nhưng thứ hắn cảm nhận được là một khẩu súng kim loại lạnh lẽo được đặt vào tay.

"Vệ Thiên, nhiệm vụ sau này toàn bộ giao lại cho cậu."

Trái tim Vệ Thiên đột nhiên siết chặt, giọng nói đó là của Vệ Hoàng. Xen lẫn trong giọng nói quen thuộc đó còn có một vài âm thanh của kim loại lăn trên sàn vang vọng. Đại não của Vệ Thiên còn chưa kịp xử lý thông tin đã bị người bên trong co chân đạp một phát văng ra xa, lăn vài vòng trên mặt cát, rồi hắn liền được kéo lên xe, chiếc xe dùng hết tốc lực phóng về trước. Kế đến những tiếng nổ vang lên liên tiếp.

Vệ Thiên từ trên xe trơ mắt nhìn cái lỗ vừa rồi còn có từng người anh em của hắn chui qua nháy mắt đổ sập xuống, mọi cảm xúc của hắn như đóng băng. Vệ Thiên ngơ ngác ngồi bệt trên sàn xe, bên tai chỉ còn câu nói cuối cùng của Vệ Hoàng, hắn cúi đầu nhìn khẩu súng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được Vệ Hoàng dùng suốt bao nhiêu năm, trước mắt chỉ đọng lại hình ảnh gương mặt Vệ Hoàng lem luốc mỉm cười nhìn hắn sau đó dứt khoát đạp hắn ra rồi tháo chốt an toàn quả lựu đạn.

Mọi người nhìn Vệ Thiên lặng lẽ rơi nước mắt, nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Hoàng Cảnh Du có thể không biết người cuối cùng chưa thoát kịp đó là ai nhưng những người nơi đây đều hiểu rõ.

"Vệ Ưng đâu? Vệ Hoàng đâu?". Hoàng Cảnh Du dựa lưng vào cabin quét mắt nhìn đám người trước mặt, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thống hận sự phân tích nhanh nhạy của mình. Đã biết rõ kết quả, hỏi ra còn để làm gì?

Một lúc sau, Tiểu Phong chậm rãi tiến lên phía trước, quỳ một chân trước mặt Hoàng Cảnh Du, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt đến không thở nổi này, "Vệ Ưng ca yểm trợ đồng đội đã. . . lưu lại. . . Còn Vệ Hoàng ca. . . vừa rồi không. . . không. . . thoát ra kịp.". Nói xong hắn cúi đầu xuống che giấu giọt nước mắt bất lực của mình.

Một người khác lại lên tiếng, "Người của chúng ta ở đây hiện tại chỉ còn lại mười hai người. Bản thiết kế đã bị sao chép. Đại ca. . ."

"Vệ Phong, từ nay cậu thay thế vị trí của Vệ Ưng.". Hoàng Cảnh Du phất tay cắt ngang lời nói của thuộc hạ, sự bình tĩnh đến đáng sợ của cậu khiến mọi người hoảng hốt. Bầu không khí ngay lập tức yên ắng hẳn. Chữ Vệ này không phải ai cũng tùy tiện có được, trừ khi là người thân cận bên cạnh Đại đương gia, được Đại đương gia cực kỳ tin tưởng, được tất cả mọi người kính phục, vậy mà chỉ trong một đêm cùng lúc hai người ra đi.

"Được rồi, việc trước mắt là rời khỏi đây.". Nói rồi Hoàng Cảnh Du nhắm mắt lại, không một ai biết ẩn giấu dưới sự bình tĩnh kia, nội tâm của cậu cũng đang rỉ máu. Bọn thuộc hạ có thể tiếc thương một đồng đội của mình chết đi nhưng với Hoàng Cảnh Du là mất đi một cánh tay, là mất đi anh em, người cùng cậu sống chết qua bao nhiêu năm, nỗi đau mất đi Vệ Hoàng và Vệ Ưng tuyệt đối không thua kém Vệ Thiên một phân, hơn nữa kẻ gây ra những việc này chắc hẳn là. . . Hoàng Cảnh Du siết chặt nắm tay, móng tay đã đâm thủng cả lòng bàn tay cậu nhưng so với nỗi đau trong lòng lúc này thì vết thương đó có đáng là gì.

Thời gian là thứ vô tình nhất trên đời, dù xung quanh mình có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa nó vẫn sẽ lạnh lùng điểm từng giây. Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai nhưng mọi việc trước mắt vẫn không thể tránh được.

Phía đông dần dần xuất hiện tia sáng, chiếc xe cũng đã lao đến biên giới Syria - Jordan.

"Liên lạc với Trần Ổn chưa?"

"Nhị ca nói chuyên cơ chờ tại biên giới hai nước."

Hoàng Cảnh Du gật gật đầu dựa vào cabin nhắm mắt. Vị trí ghế lái lần lượt giao cho hai người thay phiên nhau, chín người còn lại đều ngồi phía thùng xe cùng Hoàng Cảnh Du. Vệ Phong nhìn nhìn Hoàng Cảnh Du ra vẻ muốn nói rồi lại thôi trong khi Vệ Thiên cứ liên tục trừng mắt với hắn.

"Nói!". Hoàng Cảnh Du không kiên nhẫn lên tiếng. Giọng nói âm lãnh của Hoàng Cảnh Du vang lên dọa đám người trên xe nhảy dựng.

"Ngay khi căn cứ bị tấn công, Ryan đã tách ra đi mất. Bản đồ cũng sai lệch. . .". Vệ Phong chỉ nói có hai câu mà ấp úng đến mấy lần.

"Kết luận?". Hoàng Cảnh Du dường như không quan tâm, hờ hững mở mắt nhìn lướt một vòng khiến tất cả bọn họ đều cúi đầu xuống. Ánh mắt không chút cảm xúc kia dừng lại trên người Vệ Phong như rút đi hết dũng khí hắn vừa mới gom góp được, hắn cảm thấy áp lực đến mức hít thở không thông.

"Hứa Ngụy Châu phản bội.". Vệ Thiên ngồi ở xa nhất phẫn nộ lên tiếng, ánh mắt bừng bừng lửa giận chống lại tầm mắt lạnh lẽo của Hoàng Cảnh Du. Lần này không như những lần trước hắn cùng Hứa Ngụy Châu tranh đấu, trải qua năm ngày đồng sinh đồng khổ, ấn tượng ban đầu về Hứa Ngụy Châu đã thay đổi, nhưng dù là tốt đẹp hơn hay chấn động hơn thì cũng không thể thay đổi được sự việc Hứa Ngụy Châu đã phản bội bọn họ. Chính hắn là người luôn có xích mích với Hứa Ngụy Châu còn thật sự không thể tin nổi chuyện này nói gì đến người vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Hứa Ngụy Châu, loại tình cảm người trong cuộc chưa rõ kẻ hóng chuyện bên ngoài lại hiểu nhất thanh nhị sở. Và trong khoảng thời gian vừa qua chính Vệ Thiên cũng xác định Hứa Ngụy Châu không phải loại người vô tình, chỉ là cuối cùng kết quả khiến không ai có thể nói nên lời. Hiểu theo một cách nào đó Vệ Hoàng và Vệ Ưng chính là người thân của Vệ Thiên, so ra với tất cả những người ở đây hắn là người hận Hứa Ngụy Châu nhất, muốn chính tay giết chết Hứa Ngụy Châu ngay tức khắc. Chuyện này dù là Hoàng Cảnh Du có ra lệnh như thế nào đi nữa, Vệ Thiên hắn nhất định cũng sẽ làm theo ý mình để rồi sau đó có bị Hoàng Cảnh Du giết chết hắn cũng không hối hận.

Đổi lại thái độ của Vệ Thiên là sự im lặng của Hoàng Cảnh Du, không khí cũng vì vậy trầm hẳn xuống. Hoàng Cảnh Du đương nhiên hiểu được Vệ Thiên suy nghĩ điều gì, cậu cũng chẳng có gì để nói, bởi vì chính bản thân cậu cũng không biết mình nên làm như thế nào với Hứa Ngụy Châu. Tin tưởng sao? Dĩ nhiên là có. Nhưng dù như thế thì sao? Cái chết của Vệ Hoàng và Vệ Ưng vẫn sờ sờ ra đó, bọn họ có thể bước qua sao?

Nhưng ngay sau đó, bầu không khí quỷ dị này bị phá huỷ. Người ngồi ở ghế lái phụ xin chỉ thị, "Đại ca, bản đồ này. . . có vấn đề. Phía trước có một khu dân cư nhưng trong đây lại không có."

Hoàng Cảnh Du đưa tay day trán, "Bản đồ ở đâu ra? Lấy trong xe sao?"

"Không phải. Là. . ."

Người kia còn chưa nói xong, Hoàng Cảnh Du đã chồm người đu vào trong cabin lục lọi. Xoay trái xoay phải gom hết mấy tấm bản đồ không liên quan ban nãy lại quan sát kĩ càng một lát rồi vứt đến trên người người kia một tấm. Tên kia nhìn nhìn một lát, so sánh với cái mà hắn đang cầm rồi "À!" một tiếng cúi đầu tiếp tục công việc. Đường đi tiếp theo hoàn toàn suôn sẻ.

"Vệ Thiên. Qua đây.". Hoàng Cảnh Du xoay người tựa vào cabin, dõi mắt nhìn ra xa, không nóng không lạnh gọi một tiếng.

Vệ Thiên chậm rãi bước đến gần, ngồi xếp bằng đối mặt với Hoàng Cảnh Du. Đám người trong thùng xe lập tức thức thời lui sát ra ngoài, bọn họ không nghe được hai người nọ nói gì cũng không dám nhìn vào trong. Nhưng bất ngờ một tiếng động vang lên, khi Vệ Phong xoay người lại thì kinh hoảng phát hiện tay phải của Vệ Thiên vẫn còn run rẩy giơ lên, mà bên má trái của Hoàng Cảnh Du đã lưu lại một dấu tay màu đỏ sẫm. Sau đó Vệ Thiên siết chặt nắm tay gào lên một tiếng tê tâm liệt phế rồi đổ sụp người xuống khóc rống lên như một đứa trẻ. Trong suốt cả quá trình đó, Hoàng Cảnh Du vẫn bình tĩnh nhìn Vệ Thiên, Vệ Phong cảm nhận được ánh mắt đại ca khi đó ngập tràn sự bi thương nhưng rất nhanh liền tĩnh lặng trở lại.

--------------------------------------

Tại Lâm gia.

Sau khi nhận được tin báo, Trần Ổn nổi giận đùng đùng lao đi tìm Lâm Phong Tùng. Việc đầu tiên khi Trần Ổn tìm được Lâm Phong Tùng chính là ép cậu vào ghế ngồi, hai tay chống hai bên giam giữ cậu rồi bắt đầu chất vấn.

"Hứa Ngụy Châu dám phản bội đại ca? Anh ta lại dám. . .". Trần Ổn một lời rồi tiếp một lời đem người không hề biết sự tình gì trước mặt nhấn chìm trong làn mưa phùn của mình.

Lâm Phong Tùng không nói gì để yên Trần Ổn xả hết bực tức trong người, ánh mắt nhìn người đối diện vẫn tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch. Nhưng người nói có vẻ không biết mệt là gì, sự kiên nhẫn của Lâm Phong Tùng dần dần bị bào mòn, cuối cùng cậu quyết định hành động. Lâm Phong Tùng bật dậy khỏi ghế, dùng sức ấn người kia vào tường rồi đặt lên đôi môi đang liến thoắng một nụ hôn nhẹ nhàng, không hề mang tính xâm chiếm mà chỉ mút mát bên ngoài. Xong việc rồi Lâm Phong Tùng vẫn không rời đi, còn như có như không gặm cắn môi Trần Ổn như đang trừng phạt.

Trần Ổn hoàn toàn bị đơ trước hành động của Lâm Phong Tùng hay là nói cậu vốn cũng rất thích cảm giác được người kia trân trọng như vậy. Đợi khi cảm xúc Trần Ổn bình ổn rồi, Lâm Phong Tùng nới rộng vòng tay, di chuyển môi đến gần tai Trần Ổn.

"Tiểu Ổn, em ở bên cạnh anh mục đích là gì? Đừng nói chỉ đơn thuần yêu anh đi.". Lâm Phong Tùng hỏi rất nhẹ nhàng, như một lời ân ái giữa những người yêu nhau. Hơi thở cậu phả vào tai Trần Ổn, đôi môi như có như không chạm vào rồi thì chiếc lưỡi trơn ướt, hư hỏng bắt đầu mơn trớn khắp tai. "Mối quan hệ này từ đầu đã không thể đặt niềm tin. Không có sự tin tưởng làm gì có phản bội. Đúng không?"

Từng chữ rơi vào tai khiến đáy lòng Trần Ổn bình ổn lại, tĩnh lặng như đôi mắt cậu hiện tại. Điều mà Lâm Phong Tùng nói chính là khúc mắc lớn nhất trong mối quan hệ của bốn người bọn họ nhưng mà có trời mới biết Trần Ổn sau khi rơi vào lưới tình với Lâm Phong Tùng thì đã không còn muốn chấp nhận sự thật này nhưng đồng thời cũng không có cách nào trốn tránh.

Một khoảng thời gian im lặng chỉ còn mỗi tiếng hít thở của đôi bên, Trần Ổn dưới ánh mắt nóng rực của Lâm Phong Tùng cuối cùng không tình nguyện lên tiếng, "Anh không tin tôi?"

Gương mặt xẹt qua vẻ ngạc nhiên rất nhanh liền biến mất vì câu hỏi kia, Lâm Phong Tùng không suy nghĩ gì lập tức trả lời cực chắc chắn, "Tin."

"Ý anh là đại ca tin sai Hứa Ngụy Châu rồi?". Trần Ổn có vẻ không muốn buông tha vấn đề này.

Lâm Phong Tùng không tiếp tục trêu đùa cái tai nhỏ nhắn của Trần Ổn nữa, mà dang rộng vòng tay ôm Trần Ổn vào lòng, ánh mắt phóng ra bên ngoài cửa sổ đăm chiêu nhìn những ngọn đèn đã tắt. "Chuyện đó không nằm trong sự quan tâm của anh."

Yên lặng nối tiếp yên lặng, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn đều không lên tiếng nhưng chính bản thân họ cũng tự hỏi. Hoàng Cảnh Du đã đặt niềm tin sai chỗ sao? Còn bọn họ? Có không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro