CHAP 50: SIGNAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau đêm điên cuồng đó, Vệ Thiên liền vô cùng hiểu ý mà tàng hình thật sự, mất hút trước mắt Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu còn Hoàng Cảnh Du dĩ nhiên không thể xuống được giường nên mọi sinh hoạt của cậu đều do Hứa Ngụy Châu phụ trách. Từ sau khi hai người gặp nhau, số ngày Hứa Ngụy Châu vui vẻ có thể đếm được trên đầu ngón tay nên lúc nào Hoàng Cảnh Du cũng nghĩ cách đồng thời đã bỏ rất nhiều công sức để đổi lấy nụ cười của ái nhân nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy nét cười trên gương mặt Hứa Ngụy Châu lại chói mắt đến như vậy. Mỗi lần nhìn đến biểu cảm thỏa mãn của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du liền hoài niệm đêm hoan lạc trong phòng tra tấn ở Long Hành đồng thời cũng nghĩ đến viễn cảnh phản công đầy kích tình vài hôm trước.

"Anh nói xem, cảm giác cũng không tệ đúng không? Đêm qua anh rên rỉ còn dễ nghe hơn bình thường anh hát nha.". Hứa Ngụy Châu ngồi bên mép giường, tay thì khuấy cháo nhưng ánh mắt nóng bỏng lại dán chặt trên khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn quá hóa giận của ai kia.

"Em nói xem, vận động so với nằm hưởng thụ cái nào tốt hơn?". Hoàng Cảnh Du dù ở thế yếu vẫn không chịu thua, Hứa Ngụy Châu châm chọc một câu cậu liền phản bác lại một câu.

"Haha, tôi vẫn là thích có làm có ăn nha.". Hứa Ngụy Châu bật cười thành tiếng. "Há miệng. Từ từ thôi."

Đoạn đối thoại kiểu này cứ chốc lát lại xuất hiện mà không tìm được điểm kết thúc.

Đến ngày thứ tư của hành trình năm ngày, cả ba người mới từ tốn chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Tình trạng của Hoàng Cảnh Du vẫn còn chút nan giải nhưng nhìn chung không ảnh hưởng gì nhiều đến hành trình vì dẫu sao Vệ Thiên mới là người phải ngồi lái xe liên tục trong khi đó nếu không có phục kích, đôi tình nhân kia chỉ toàn ôm nhau nằm ngắm sa mạc trên sàn xe. Hai ngày trước có không ít cuộc tấn công nhưng chuyến đột nhập căn cứ đối thủ của Hứa Ngụy Châu đã lấy về không chỉ thông tin mà hữu dụng nhất chính là thiết bị Hứa Ngụy Châu đã đưa Vệ Thiên. Một vòng dạo chơi của Hứa Ngụy Châu dĩ nhiên chiếm được sự thán phục cho Vệ Thiên, hắn chắc chắn Hứa Ngụy Châu đã cài định vị, cài máy nghe lén nên kế hoạch của đối thủ đều được bọn họ nắm trong tay vì thế trong những ngày sắp tới việc giải quyết rắc rối tương đối dễ dàng. Nhưng ấn tượng kinh hoàng đêm Hứa Ngụy Châu bóc lột, tra tấn Hoàng Cảnh Du đã lấn át hết tất cả những việc này, không chỉ phục mà Vệ Thiên còn có chút kính sợ Hứa Ngụy Châu.

Như hiện tại, Vệ Thiên đứng trước Hoàng Cảnh Du báo cáo mà không dám ngẩng đầu lên, mắt dán xuống mũi giày, hơi thở có phần ngắt quãng, "Đại ca. Mọi thứ đã chuẩn bị xong."

Trong hai ngày nay, mỗi lần Hứa Ngụy Châu nhìn tình cảnh này đều cười hì hì vỗ vai Vệ Thiên an ủi cũng như tiếp thêm dũng khí, nhưng điều này chỉ càng khiến hắn hận mình không lập tức tan biến. Có trời mới biết người cực kì trọng sĩ diện như Hoàng Cảnh Du sẽ khiến hắn chết khó coi như thế nào nếu đột nhiên đại ca nhớ ra đêm ấy hắn đã chứng kiến toàn bộ.

Không tiếp tục trêu đùa Vệ Thiên nữa, Hứa Ngụy Châu bắt đầu nghiêm túc bàn luận việc tiếp theo.

"Bên kia đã phát hiện chúng ta theo dõi nên đổi chiến lược. Thông tin tôi vừa nhận được, họ đã xuất phát được nửa giờ. Theo tốc độ đó không đến một giờ nữa sẽ đến được chỗ chúng ta. Ra khỏi khu vực này sẽ phải đi bốn mươi ki lô mét nữa mới có một khu dân cư. Đọan đường này nếu đụng độ bọn họ, chúng ta sẽ không có lợi thế.". Hứa Ngụy Châu vừa vẽ một đường trên bản đồ vừa phân tích tình hình.

"Nếu không thể di chuyển vậy thì lập bẫy chờ chúng nhảy vào. Chúng ta sẽ chặn chúng tại căn nhà hoang ba tầng kia. Tòa nhà đối diện cao hơn, hơn nữa có chỗ ấn nấp, Châu Châu, em mai phục bên đó đi. Vệ Thiên chuẩn bị đường rút lui. Tòa nhà ba tầng này tôi sẽ lo liệu.". Hoàng Cảnh Du xoay đầu ra phía cửa, mắt hướng về tòa nhà đầu tiên khi đặt chân đến khu vực này, phân phó xong nhiệm vụ thì vô thức dời tầm nhìn đến Hứa Ngụy Châu nhưng khi hình ảnh vừa rơi vào mắt, Hoàng Cảnh Du liền ngẩn người. Dưới ánh mặt trời chói chang nơi sa mạc khắc nghiệt, khuôn mặt Hứa Ngụy Châu dường như càng tỏa sáng hơn, sườn mặt góc cạnh đầy nam tính, cái mũi cao cao quyến rũ, đôi môi mím chặt vì tập trung. Mãi đến khi Vệ Thiên ho khan vài tiếng, Hoàng Cảnh Du mới thoát ra được mê trận, Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt ngây dại của Hoàng Cảnh Du liền nhếch môi nở nụ cười quen thuộc.



Đối thủ đến sớm hơn dự kiến của ba người. Khi đoàn xe tiến đến cách vị trí ba người khoảng năm mươi mét, Hứa Ngụy Châu trên tầng thượng tòa nhà đối diện bắt đầu hạ từng tên cầm lái và bắn thủng bánh xe. Đám người bỏ xe tản ra tìm nơi ẩn nấp nhưng với một tay bắn tỉa như Hứa Ngụy Châu, chỉ trong một khoảng thời gian ít ỏi cũng đã đủ để hạ một phần ba đội hình đối phương.

Trong khi đó, Hoàng Cảnh Du lại đang thử nghiệm món đồ chơi mà Hứa Ngụy Châu mang về từ căn cứ kẻ thù. Từ cửa sổ tầng một của tòa nhà ba tầng, Hoàng Cảnh Du chơi trò chơi đeo thòng lọng cho những tên mò mẫm đến gần nơi cậu nhất. Những tên này còn chưa xác định được thứ vừa được tròng vào cổ là gì thì chỉ có thể ú ớ, miệng trào máu rồi ngã vật ra đất. Hoàng Cảnh Du ở bên cửa sổ dùng một thanh sắt có lưỡi mắc, trên lưỡi mắc treo một sợi cước cực mảnh được nối với nhau bởi một cái hộp đen nhỏ, trên đó có đèn led chớp tắt. Khi sợi dây vào đúng vị trí mong muốn, Hoàng Cảnh Du chỉ cần bấm lấy điều khiển trong tay, chiếc vòng sẽ thu nhỏ ngay tức khắc và siết chặt lấy cổ kẻ đó. Nhưng trò đùa này khá là cần kỹ thuật, càng cần yếu tố bất ngờ vì vậy mà Hứa Ngụy Châu phải một bên gây thiệt hại đoàn xe, một bên yểm trợ cho Hoàng Cảnh Du vui đùa cùng món đồ mới. Tuy vậy mà số người đến hiện tại chỉ còn lại một nửa.

Sau khi hạ tốp người làm nhiệm vụ thám thính, Hoàng Cảnh Du ra khỏi tòa nhà đi đến nơi phơi xác của chúng, đổi trang phục, gom hết băng đạn và lựu đạn. Sau đó cũng từ vị trí này, Hoàng Cảnh Du cầm một khẩu súng ngắn, hướng đến vị trí của Hứa Ngụy Châu nã hết băng đạn, vừa chạy nhanh ra ngoài vừa hét lên, "Sân thượng tòa nhà bốn tầng hướng đông bắc.". Một tốp người ở gần tòa nhà bốn tầng lập tức tiến vào.

Cùng lúc này, có người cũng học theo mà la toáng lên, "Tây bắc, tòa nhà ba tầng có người."

Trong khoảnh khắc những tiếng la hét vang lên, đám người liền cảm giác có bất thường nhưng phản xạ với mệnh lệnh được hình thành do luyện tập vẫn nhanh hơn đại não. Và bọn chúng đã không có cơ hội làm lại. Một loạt tiếng nổ lớn vang lên, những tòa nhà hoang ban nãy vẫn còn gan lì trụ vững giữa sa mạc thì giờ đây ầm ầm rung chuyển, sụp đổ, những con người tiến vào cũng vùi mình nơi đó.

Từ trong làn khói bụi mịt mù, một chiếc xe jeep lao ra. Khi nãy Hứa Ngụy Châu yểm trợ xong cho Hoàng Cảnh Du liền rời vị trí, Vệ Thiên ở trên xe đợi sẵn, Hoàng Cảnh Du đánh lạc hướng xong cũng ngay lập tức chạy đến chỗ hẹn trước. Phải nói kế hoạch của bọn họ vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả, mấu chốt vẫn ở việc cả ba đi trước kẻ thù một bước.

Hành trình tiếp theo trôi qua không sóng gió nhưng hiện tại đôi mày cả ba đều nhíu lại thành hình chữ xuyên. Thiết bị Hứa Ngụy Châu mang về cho thấy có vài người ở rất gần bọn họ nhưng khi đến vị trí đó lại hoàn toàn không gặp trở ngại nào, thêm nữa thiết bị liên lạc cũng không dùng được. Bọn họ vừa đi qua thị trấn đầu tiên thì bắt đầu xuất hiện tình trạng này, có nghĩa đã xảy ra vấn đề tại nơi đó rồi.

Hoàng Cảnh Du quyết định đi chậm lại, cả ba người đều tập trung cao độ cảnh giác với xung quanh. Mặc dù thiết bị không hiển thị bất cứ điều gì nhưng với bao năm lăn lộn ở ranh giới sinh tử, Hoàng Cảnh Du mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm ở gần, cậu dùng ống nhòm quan sát. Không ngoài dự đoán, phía trước bọn họ là một hàng khoảng chừng ba mươi người trang bị vũ trang đầy đủ, phía sau đám người đó là một chiếc xe tải, bên trên trang bị một khẩu súng máy hạng nặng, băng đạn dĩ nhiên đã được lắp đầy.

"Là khẩu Browning M2, tầm bắn hiệu quả lên đến một nghìn tám trăm mét, tối đa sáu nghìn tám trăm mét.". Hoàng Cảnh Du cầm ống nhòm quan sát nhíu chặt mày kết luận sau đó chuyển ống nhòm đến tay Hứa Ngụy Châu.

"Không phải. Khẩu này đã được đặc chế, tầm bắn có thể tăng lên gấp rưỡi. Chúng ta lọt vào tầm bắn rồi.". Hứa Ngụy Châu trầm giọng phản bác.

"Con mẹ nó. Đầu tư cả Browning M2. Chúng ta có giá thế à.". Vệ Thiên tức tối mắng mấy câu, ý định đánh tay lái nhưng Hứa Ngụy Châu cản lại, vứt đến trên người hắn súng và băng đạn, cười cười nói với Vệ Thiên, "Hãy thấy may mắn khi chúng không vác tên lửa đạn đạo ra tiếp đãi chúng ta."

"Cố định vô lăng, chêm chân ga đi.". Hoàng Cảnh Du ra lệnh cho Vệ Thiên, tay cũng không ngừng nghỉ chuẩn bị súng ống.

Hứa Ngụy Châu ôm trên tay năm quả lựu đạn, đưa cho Vệ Thiên hai quả, Hoàng Cảnh Du một quả sau đó còn nghiêm túc căn dặn Vệ Thiên, "Tôi không muốn đi bộ.". Hứa Ngụy Châu bắt đầu bận rộn cột một sợi dây vào chốt an toàn quả lựu đạn, đầu dây còn lại thì cố định vào tay cầm cửa xe, kế đến đem quả lựu đạn cột chung với bình xăng con nằm sau xe rồi bắn một phát đạn vào một chốt bản lề của xe.

"Vệ Thiên, tên điều khiển súng máy. . . .". Hoàng Cảnh Du còn chưa nói hết câu thì Hứa Ngụy Châu đã chen ngang, "Thật chướng mắt.". Hoàng Cảnh Du cười cười không tiếp lời. Nhìn hành động của nhau cũng đã hiểu rõ kế hoạch tác chiến như thế nào, nhưng cách nói của Hứa Ngụy Châu vô hình chung khiến bầu không khí đang căng thẳng trở nên thoải mái không ít. Hiện giờ những cảm xúc dư thừa là không cần thiết. Bọn họ đều hiểu rõ, sống hay chết phải tranh thủ mới biết được, lo lắng hay sợ hãi có ích gì chứ. Việc cần xảy ra cuối cùng cũng xảy ra, nếu không thể trốn tránh thì kiên cường mà đối mặt, kết quả ra sao đều dựa vào nỗ lực của bọn họ.

Theo mệnh lệnh của Hoàng Cảnh Du, tốc độ xe jeep đang tăng lên rất nhanh, cả ba đều căng mắt chờ đợi. Đột nhiên Hứa Ngụy Châu lầm bầm lên tiếng, "Đại đương gia Long Hành có giá thật. Trang bị khẩu súng ấy mà chỉ muốn dụ rắn ra khỏi hang. Năm trăm mét hành động."

"Bảy trăm. . . Sáu trăm. . . Năm trăm năm mươi. . .". Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm công tơ mét trên xe mà đếm ngược, khi tiếng "Năm trăm." vang lên, Hứa Ngụy Châu chồm người lên ghế trước trong khi Hoàng Cảnh Du và Vệ Thiên lao ra khỏi xe theo hai hướng khác nhau.

Tiếng súng máy ngay lập tức vang lên, kính xe vỡ thành từng mảnh, nắp capo biến dạng, bánh xe bị chọc thủng, chiếc xe mất phương hướng lao đi kéo theo cát mịt mù. Lúc này Hứa Ngụy Châu dưới chấn động của xe, đưa khẩu súng ngắn trong tay vào bản lề còn lại của cửa xe đã bị cậu bắn hỏng một lần ban nãy mà bắn thêm một phát. Cánh cửa tức thì bật khỏi bản lề, cả người Hứa Ngụy Châu dựa hẳn vào cửa thuận theo quán tính lăn ra khỏi xe. Sợi dây ban nãy cố định cửa xe cùng chốt an toàn lựu đạn bị kéo căng. Mất đi điểm tựa, một, hai, ba giây, một tiếng nổ vang lên, chiếc xe jeep đang mất phương hướng bị một áp lực nhấc lên khỏi mặt đất khoảng hai mét, nhưng chưa dừng ở đó, trên không trung chiếc xe lại phát nổ một lần nữa, cột khói lửa cao ngút, cát bụi mù mịt, những mảnh vỡ của xe văng ra tứ tung.

Ngay lúc Hoàng Cảnh Du và Vệ Thiên lao ra khỏi xe jeep, đám người kia đã bắt đầu tiến lên, vũ khí trong tay ở thế sẵn sàng nhưng chiếc xe lại phát nổ đã khiến bọn chúng trở tay không kịp. Tầm bắn bị cát bụi che lấp tạo cơ hội hoàn hảo cho Hoàng Cảnh Du và Vệ Thiên an toàn ẩn thân. Khí áp cùng dị vật từ vụ nổ cộng với việc Hứa Ngụy Châu đã chờ đến khi khoảng cách chỉ còn hai trăm mét mới lao khỏi xe tạo nên hiệu quả rất đáng kể. Đây là thời cơ Hứa Ngụy Châu mạo hiểm tạo ra, nếu đã lưỡng bại câu thương ít nhất cũng phải diệt được một nửa quân số kẻ thù.

Kể cả là một cái xác, Hứa Ngụy Châu cũng vẫn một dao hoặc một phát đạn kết liễu và đội hình đối thủ thật sự giảm còn một nửa, chỉ còn lại mười lăm tên. Bên phía Hoàng Cảnh Du bị bao vây bởi tám người, phía Hứa Ngụy Châu là bảy người và hai bên đang cách nhau khoảng mười mét. Vòng vây bắt đầu siết chặt, dù bên đối phương súng ống đều sẵn sàng nhưng không ai dám manh động, mệnh lệnh bắt sống khiến bọn chúng có chút khó khăn.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu chầm chậm xoay người đối diện nhìn nhau, giây tiếp theo cả hai cùng hành động, động tác hoàn toàn rập khuôn. Nói thì chậm nhưng mọi việc lại xảy ra cực nhanh, khi tầm nhìn vừa thông thoáng một chút thì chốt an toàn hai quả lựu đạn cuối cùng bất ngờ bị tháo rồi được ném lên không trung, đối phương theo phản xạ liền lao ra bên ngoài, nằm áp sát xuống đất.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ngay sau khi ném lựu đạn thì chạy hướng về nhau, một tiếng nổ vang lên, cát sa mạc vừa đáp xuống đất lại tung bay mù mịt. Vì vị trí quá gần, áp lực từ vụ nổ vẫn ảnh hưởng lên Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, nhưng đồng thời cũng khiến khoảng cách hai người rút ngắn lại. Hoàng Cảnh Du giang tay ôm lấy người Hứa Ngụy Châu đang lao tới rồi lăn mấy vòng trên mặt cát sau đó nhanh chóng bật dậy.

Khi ảnh hưởng của vụ nổ qua đi, vòng vây lần nữa xuất hiện chỉ khác là lần này Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đứng đối lưng với nhau ở giữa. Hai người có thể nhận ra được cuộc chạm trán này cùng những lần đụng độ trước hoàn toàn bất đồng. Sức bền, kỹ năng và khả năng phán đoán của đám người trước mặt đều không thể xem thường. Ban nãy khi Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đột phá vòng vây chỉ có thể dùng món đồ chơi vòng cổ giết đi một tên, bốn tên khác là do vị trí gần nơi Hứa Ngụy Châu ném lựu đạn. Mười người còn lại đều không chịu ảnh hưởng của vụ nổ và bao vây họ rất nhanh.

Cuộc đọ súng đạn hiện tại đổi thành đấu tay không. Cũng không hẳn tay không, chỉ là không ai dám manh động dùng súng vì bọn chúng không bảo đảm được trong người Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu còn quả lựu đạn nào không, thêm vào đó vì vòng vây quá nhỏ nên khả năng sát thương đồng đội cực kì cao. Trong tình hình này Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu không có thời gian để phân tích hay lập chiến thuật nữa, họ chỉ có thể dùng bản năng sinh tồn cùng kinh nghiệm chiến đấu mấy năm qua để phán đoán thật nhanh và cho ra quyết định.

Giữa Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu thật sự tồn tại một sự liên kết cực kì ăn ý, tuy không mở miệng cũng không ra hiệu cho nhau nhưng bọn họ đều chọn một vị trí để công phá vòng vây. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai thân ảnh cao lớn đồng thời hoạt động; mỗi một đòn xuất ra hội tụ đủ độ chính xác, sự ngoan độc, điên cuồng không cần mạng, ngay cả chiến lược giết địch một nghìn tự hại tám trăm cả hai cũng áp dụng. Nói thì chậm nhưng mọi thứ lại diễn ra nhanh đến chóng mặt, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cố gắng áp sát người những tên đó, mục đích nhằm vào lợi thế trang bị của bọn chúng không thể xuất ra tùy tiện. Trong nửa phút đầu, thương tích trên người Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu tăng lên thấy rõ, bù lại một khi họ áp sát được một tên thì tên đó tuyệt nhiên chết ngay tức khắc. Cứ như vậy, đợi đến khi đối phương nhìn ra được chiến thuật của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu thì ba tên không may mắn đứng vị trí gần hai người họ nhất đã chết.

Bảy người còn lại cũng không hề nao núng, lập tức đem súng đạn vứt sang một bên. Bọn chúng nhận ra được hai người này di chuyển rất nhanh, dù bây giờ có dùng súng thì cơ hội bắn trúng cũng không cao chi bằng trực diện đối kháng. Chiến thuật đối phương thay đổi, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cũng linh hoạt đổi cách tiếp chiến.

Hứa Ngụy Châu vừa xoay người xuất một cú móc hàm tên đối diện liền thấy Hoàng Cảnh Du đang bị ba người kiềm cặp chưa kể còn một tên đang cầm dao găm lao đến Hoàng Cảnh Du nhưng Hứa Ngụy Châu không thể tiếp ứng Hoàng Cảnh Du vì sau lưng cậu cũng có hai tên đang điên cuồng lao đến. Đại não Hứa Ngụy Châu lập tức hoạt động hết công suất, một bên đánh với tên trước mặt, một bên cảm nhận tình huống đằng sau nhờ tiếng gió bên tai rít gào. Lúc bọn chúng tiếp cận, Hứa Ngụy Châu linh hoạt lách người nắm vai tên đứng gần mình nhất đẩy đến chỗ Hoàng Cảnh Du đang bị kẹp trong thế gọng kiềm khiến đội hình kia nháy mắt tan rã, con dao đang lao đến Hoàng Cảnh Du cũng mất đi mục tiêu mà đâm chệch vào một tên trong số đó. Bản thân Hứa Ngụy Châu chỉ kịp xoay người đưa tay đỡ lấy một gậy từ bên phải đập xuống, chẳng những vậy bên sườn trái cũng xuất hiện một con dao găm. Hứa Ngụy Châu chật vật né tránh nhưng khoảng cách vẫn đủ gần để con dao ấy cắm vào cánh tay trái của cậu.

Hoàng Cảnh Du vùng vẫy giữa bốn người may mắn vớ được một khẩu súng lục còn hai viên đạn của một tên nào đó liền nhanh gọn xử lý được hai. Hai tên còn lại vẫn không ngừng nghỉ tấn công đến, Hoàng Cảnh Du tay không đối kháng có chút khó khăn. Đám người này thật sự không tầm thường chút nào, đến cả cậu còn đối phó khó khăn như vậy, Hứa Ngụy Châu vừa cứu cậu một bàn thua trông thấy chắc chắn sẽ thất thế hơn rất nhiều. Liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu đang chật vật né đòn giữa ba tên điên cuồng đánh tới, Hoàng Cảnh Du nhân cơ hội một tên ngã xuống vì bị cậu đá trúng đùi liền đưa một tay về phía Hứa Ngụy Châu, hai người mượn lực thay đổi vị trí cho nhau. Hành động bất ngờ này giúp Hứa Ngụy Châu thả lỏng bản thân được chút ít, chỉ hai người bọn họ địch lại số lượng gấp vài lần mà còn đều thuộc hàng tinh nhuệ đã là cố gắng hết sức.

Năm người còn lại này càng không cần nói, đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn chúng đạt trình độ cao nhất nơi đó, nhận được sự kỳ vọng cùng ngưỡng mộ của nhiều người, kinh nghiệm dày dặn, mọi thứ chúng đang có đều cho phép chúng tự tin về chính mình. Cho nên khi nhận nhiệm vụ đội năm người bọn chúng đều cảm thấy bị xem thường, đã cử chúng còn cho thêm một tiểu đội trang bị vũ khí cũng thuộc hàng tối tân ra đọ với chỉ ba người. Mặc dù trong ba người này có một người là Đại đương gia Long Hành cũng là sát thủ hàng đầu, thêm một tên sát thủ có chút ít tiếng tăm và một bộ đội đặc chủng nhưng sát thủ là những người luôn chuẩn bị đầy đủ mới hành động còn bộ đội đặc chủng dù có khả năng lấy một địch mười như phim ảnh cũng chỉ khi đã trang bị đầy đủ. Ở một nơi hoang vắng và bị gài bẫy thế này đào đâu ra kế hoạch và vũ khí cho một đám người đang bị truy lùng, tổ chức phung phí nhân lực và tài lực như thế rõ là dư thừa. Chỉ là hiện tại bọn chúng biết mình đã quá khinh địch. Chỉ với hai người lại diệt được cả một tiểu đội, ngay cả bọn chúng cũng không chắc chắn trong tình hình này sẽ bắt được người. Với cả bọn họ không chỉ có hai người, còn một người từ đầu đã mất hút.

Vừa nhắc đến người thứ ba, chiếc xe vừa nãy chở ba mươi người đến bây giờ đang hướng chỗ bảy người đứng băng băng lao đến. Hứa Ngụy Châu là người phản xạ đầu tiên, ngay khi chiếc xe còn chưa đến gần cậu liền lao người đi, vươn tay phải nắm lấy thùng xe. Hoàng Cảnh Du trong lúc đám người kia đem súng dự phòng bên người hướng bánh xe nã đạn thì cậu cũng từ dưới gấu quần rút ra một khẩu súng ngắn yểm trợ cho Hứa Ngụy Châu.

Chiếc xe dường như muốn băng xuyên qua đám người mà không hề có ý dừng lại hay tránh né. Khi chiếc xe tiếp cận đến gần tốp người kia, Hứa Ngụy Châu còn treo lủng lẳng bên ngoài đã nhoài người dùng tay trái nắm chặt cánh tay Hoàng Cảnh Du lôi đi một khoảng rồi kết hợp với lúc chiếc xe đột ngột tăng tốc liền dùng toàn lực ném người lên xe. Hoàng Cảnh Du mượn lực Hứa Ngụy Châu, bật người nhảy vào rồi lại nhanh chóng trở tay kéo người kia vào xe né đi làn đạn. Buông Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du ngay lập tức tiếp nhận khẩu súng Vệ Thiên ném cho rồi thong thả trả về một làn đạn. Hứa Ngụy Châu vừa tiếp sàn xe đã bật dậy lao đến chỗ khẩu Browning M2 xả hết phần băng đạn đã được lắp sẵn. Tất nhiên chỉ cần trong tay Hoàng Cảnh Du có súng năm người chắc chắn sẽ không thể sống, hành động này của Hứa Ngụy Châu đơn thuần chỉ là xả giận.

Hành trình của Vệ Thiên cũng không mấy suôn sẻ, lúc lăn ra khỏi xe jeep hắn đã lợi dụng tình hình hỗn loạn cố gắng tiếp cận xe tải của đối phương nhưng ngoài ý muốn là bên cạnh xe luôn túc trực một nhóm sáu người. Vệ Thiên từ lúc xuất hiện đã bại lộ tung tích với những tên đó, thứ hắn có thể dựa vào chỉ là hai quả lựu đạn. Điên cuồng lao đến ném một quả rồi nhanh chóng xoay hướng ngược lại phóng người áp sấp xuống nền cát nóng như thiêu đốt, trong đầu hắn lại chỉ mặc niệm một câu trúng người đừng trúng xe bởi lẽ Hứa Ngụy Châu vừa nãy đã ngụ ý quá rõ ràng muốn giữ lại chiếc xe này, làm không xong hắn sẽ thảm thật thảm. Và hiển nhiên Vệ Thiên đã may mắn. Đám người trấn giữ xe tải bị tách ra, Vệ Thiên lại lợi dụng làn khói nhanh chóng tiếp cận. Chỉ cần hắn có thể đến gần chiếc xe vậy thì súng máy hoàn toàn không còn là mối đe dọa với hắn, nhóm sáu người kia bị diệt bốn tên sau hai quả lựu đạn xem như tạm chấp nhận. Tay không đánh ngã một người rồi dùng một viên đạn kết liễu hai tên cuối cùng làm vướng chân, rốt cục Vệ Thiên mới có thể làm chủ tình hình lái xe quay lại mở đường cho Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu.

Cả ba người họ chạy một đoạn khoảng năm mươi ki lô mét thì đến được một khu dân cư, nhanh chóng mua thức ăn, nước uống, dụng cụ y tế rồi lại rời đi, đi thêm khoảng mười ki lô mét rồi dừng lại. Nơi đây ngoại trừ cát thì cũng chỉ là cát, phóng tầm mắt hết cỡ vẫn chỉ có thể thấy màu vàng của cát và của nắng chiều tà. Sở dĩ Hứa Ngụy Châu chọn lựa dừng lại nơi này dù không có chỗ ẩn nấp và phải đối mặt với nhiệt độ lạnh lẽo về đêm của sa mạc vì đây thật sự là một vùng trời hoàn toàn yên tĩnh, bất cứ động tĩnh nào cũng có thể đánh động đến họ, thuận tiện cho họ phán đoán tình hình xung quanh tốt hơn. Một đêm trôi qua không gặp chút trở ngại. Ba người thay phiên nhau gác đêm nên thời gian nghỉ cũng kéo dài ra nhưng bọn họ vẫn nấn ná đến khi mặt trời lên cao mới bắt đầu xuất phát. Trên đường đi luôn đặc biệt cẩn trọng bởi vì bây giờ ngoại trừ khẩu Browning M2 thì bọn họ chỉ còn những vũ khí thô sơ như dao găm mà thôi.

Đến chiều ngày tiếp theo, chiếc xe đã thuận lợi tiến đến khu vực dân cư nằm gần căn cứ Long Hành. Tuy ráng chiều đã xuất hiện nhưng khu dân cư này cũng quá yên ắng, gần như là không có sự sống. Hứa Ngụy Châu ngồi ở thùng xe phía sau vẫn luôn im lặng nhìn ngắm xung quanh sau đó lại dạo bước đến đuôi xe nhìn ngó, ánh mắt đăm chiêu.

"Dân cư nơi đây yên ắng quá nhỉ. Hoàng Cảnh Du, anh liên lạc được với Vệ Ưng chưa?". Hứa Ngụy Châu cảm thán một câu liền xoay đầu nhìn đến Hoàng Cảnh Du vẫn luôn dựa người vào cabin nhìn cậu.

Đáp lại câu hỏi của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du chồm người lên cabin với tay lấy thiết bị liên lạc mà lúc nãy Vệ Thiên đã thử nhưng không thể kết nối.

"Dù có xảy ra chuyện gì, mặt trời luôn luôn lặn về một hướng đúng không?". Đột nhiên Hứa Ngụy Châu cất giọng nói một câu không đầu không đuôi, âm vực lại không nhỏ khiến Hoàng Cảnh Du khó hiểu xoay người nhưng trước mắt cậu hiện tại không còn một ai cả chứ đừng nói là Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du lao đến quan sát xung quanh. Tuyệt nhiên không một bóng người, hoàn toàn yên ắng, Hứa Ngụy Châu biến mất cứ như chưa từng tồn tại.

Vệ Thiên cũng như Hoàng Cảnh Du, có chút sững người. Cùng lúc này, từ hướng bọn họ đang lao tới phát ra một tiếng nổ lớn, chấn động đến mức Hoàng Cảnh Du suýt chút nữa đã ngã lộn cổ khỏi xe, Vệ Thiên cũng đạp mạnh thắng chân. Ý định tìm kiếm Hứa Ngụy Châu ngay lập tức bị bác bỏ, một ý niệm không hay liền nhen nhóm trong đầu hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro