CHAP 49: REVENGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đương nhiên không thể ôm hy vọng chạy đến vùng biên giới Syria có khách sạn để tá túc nhưng đến mức nhà hoang mà mèo chó còn lười cho dấu chân thế này thì thật sự chẳng còn lời nào để diễn tả. Địa điểm Ryan vạch ra để Hoàng Cảnh Du gặp Hafez đã rất hoang vắng thế nhưng vẫn còn náo nhiệt hơn nơi này gấp trăm lần, ít ra vẫn có đàn lạc đà là vật thể sống. Sau cuộc tấn công dữ dội ban nãy, chiếc xe jeep vẫn an toàn chạy đến điểm hẹn, Vệ Thiên cắn răng nói cho xong câu mật khẩu kia thì Hafez không nói một lời liền ném đến tấm bản đồ đánh dấu vị trí đã chuẩn bị rồi đuổi bọn họ đi ngay lập tức. Vệ Thiên oán thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần, những tưởng đã được nghỉ ngơi ai ngờ lại phải tiếp tục lái xe. Địa điểm hẹn trước chỉ cách nơi này mười kilomet nhưng vì che giấu hành tung mà hắn phải lượn lờ vòng vèo trong sa mạc dưới nắng nóng kinh người đến bốn tiếng đồng hồ trong khi đại ca của hắn lại lăn ra ngủ đến vô cùng thoải mái. Đến nơi thì ngoài bàng hoàng cũng chỉ có bàng hoàng, một thị trấn nhỏ bị bỏ hoang, nhà thì vẫn có chỉ là nằm trong nhà vẫn có thể ngắm trăng, cửa không cần mở vẫn có thể vào nhà. Thì ra ẩn ý của cái câu nói càng gần gũi thiên nhiên càng tốt là như vậy a, thôi thì điều kiện tồi tàn cũng được bù lại bằng thức ăn và nước uống được chuẩn bị đầy đủ.

Lúc Hứa Ngụy Châu xuất hiện trước mặt Hoàng Cảnh Du và Vệ Thiên đã là chuyện của một ngày sau. Cả người cậu trùm kín từ đầu đến chân không khác gì phụ nữ Hồi giáo chưa chồng, ngay cả con mắt cũng được che lại. Câu đầu tiên Hứa Ngụy Châu bật thốt khi nhìn thấy nơi dừng chân tồi tàn của bọn họ là một tràng chửi rủa Ryan. Hoàng Cảnh Du sau một ngày sống ở nơi khỉ ho cò gáy này vẫn còn có chút chưa chấp nhận được hoàn cảnh nhưng nghe một loạt âm thanh quen thuộc không ngừng nghỉ của Hứa Ngụy Châu, tâm tình cậu liền được vực dậy. Hoàng Cảnh Du lúc này đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm nhìn hệt như con khỉ đột từ trên một bức tường nhảy xuống lao thẳng vào người Hứa Ngụy Châu. Vốn đang bực tức chưa có chỗ xả, Hứa Ngụy Châu tất nhiên rất vui mừng khi có người gây chuyện. Dị vật vừa xuất hiện trên đỉnh đầu, Hứa Ngụy Châu đã nhanh nhẹn phóng qua một bên, đôi tay cùng lúc kéo cái khăn trải bàn trắng đang quấn trên người xuống rồi chụp về phía con khỉ manh động. Giây tiếp theo khi tấm khăn trắng trùm đến trên người mình, Hoàng Cảnh Du liền mở rộng hai tay ôm lấy cả tấm khăn lẫn chủ nhân của nó rồi thoải mái bật ngửa về phía sau. Hứa Ngụy Châu bị kéo ngã nhào về phía trước cũng không buồn nghĩ cách tránh né mà cứ thế vừa thuận theo quán tính vừa dùng sức ngã mạnh xuống, vô tư đem người bên dưới làm đệm thịt. Cả người Hoàng Cảnh Du ngoại trừ cái đầu được ai kia dùng hai tay áp phía sau bảo vệ thì đều đập mạnh xuống sàn, phía trên còn bị động chịu thêm sức nặng mấy chục kí, vậy mà chỉ hừ một tiếng rồi thuận thế cách một tấm khăn ôm người kia vào lòng.

Vệ Thiên hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, cảm thấy hắn thở thôi cũng làm cản trở niềm hạnh phúc của hai người kia. Vốn muốn tìm chỗ ẩn thân thu lại ánh sáng bóng đèn trên người nhưng biết làm sao khi nơi đây đúng nghĩa là chỉ toàn vách tường và dưới con mắt nghệ thuật hữu hạn của hắn thì vách tường đổ nát với vôi vữa bong ra thành từng mảng lớn nhìn không khác gì những bức họa được chạm khắc thủ công theo trường phái trừu tượng Picasso, mái nhà vẫn có chỉ là nếu hắn phi thân lên đó chắc chắn không đến hai giây nó sẽ hoàn toàn sập xuống.

Hứa Ngụy Châu đến nơi lúc mặt trời đứng bóng thế nhưng mãi khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn thì hai người lăn lộn dưới đất mới lồm cồm bò dậy. Hứa Ngụy Châu đẩy Hoàng Cảnh Du ra, ngồi phịch xuống đất, vươn tay kéo balo vẫn đang đeo trên lưng xuống tìm kiếm một hồi rồi quăng đến trên người Vệ Thiên một vật hình dạng tương tự như ổ cứng.

"Cho cậu chơi trong hai ngày. Phải biết tận dụng đi!". Nói rồi Hứa Ngụy Châu cũng không cần biết Vệ Thiên lĩnh hội được bao nhiêu hàm ý trong mệnh lệnh kia liền lôi kéo Hoàng Cảnh Du vào trong.

Nơi đây khan hiếm nhất là nước thế nhưng từ lúc rong ruổi trên sa mạc cứ hễ gặp được mạch nước nào Hoàng Cảnh Du cũng đều dừng xe thu thập nhiều nhất có thể, dĩ nhiên mục đích là để phục vụ ái nhân. Vậy mà Hứa Ngụy Châu chỉ dùng khăn ướt lau sơ người một lần rồi thay đổi quần áo khiến Hoàng Cảnh Du rất bất mãn. Hứa Ngụy Châu cũng mặc kệ vẻ mặt khó chịu của ai kia, chỉ cười cười nói nước còn cần vào việc khác rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu Hoàng Cảnh Du đến gần. Hoàng Cảnh Du miệng vẫn càu nhàu, chân thì từng bước ngoan ngoãn hướng về phía bên kia, Hứa Ngụy Châu vươn tay kéo Hoàng Cảnh Du đến gần sau đó lấy khăn giúp Hoàng Cảnh Du lau người. Tâm tình tệ hại hai ngày nay của Hoàng Cảnh Du trong phút chốc liền bay đi mất, cậu chỉ còn biết nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ khó có được kia.

Ở những vùng như Syria, khí hậu cực kì khắc nghiệt, ban ngày thì nắng gắt nhưng ban đêm nhiệt độ lại xuống rất thấp, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là cực lớn. Dù vậy sự lạnh giá ban đêm cũng không ảnh hưởng được bầu không khí ấm áp đang bao trùm hai người. Từ lúc Hứa Ngụy Châu xuất hiện, Vệ Thiên đã vô cùng biết thân biết phận khăn gói chuẩn bị kiếm nơi tá túc khác.

Sau khi ăn no bụng, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu bắt đầu xem xét kế hoạch tiếp theo, bàn bạc đi đến thống nhất liền hành động, Hoàng Cảnh Du phụ trách mang đồ đạc trên xe jeep vào, Hứa Ngụy Châu thì sắp xếp lại đống đồ vật lộn xộn trong balo, việc ai người nấy làm, phân loại, kiểm kê các kiểu ổn thỏa thì cũng đã đến nửa đêm.

Cái nhà hoang này thật sự chỉ còn xác nhà, vật dụng cơ bản thiếu hụt đến đáng thương nên hiện tại hai tên con trai cao lớn phải chen chúc trên một cái giường. Nói là giường chứ thực chất nó chỉ là một cái khung sắt cũ kĩ, Hoàng Cảnh Du tìm xung quanh mới chọn được một tấm ván coi như bằng phẳng mà đặt lên trên, một người ngồi lên đã kêu cọt kẹt như sắp sập đến nơi. Tóm lại rất không chắc chắn nên khi Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu loay hoay với cái giường liền phụ giúp một tay nhưng càng giúp Hoàng Cảnh Du càng thấy khó hiểu, từ khi nào Hứa Ngụy Châu lại cầu kỳ đối với vấn đề này như vậy. Nào là thanh ngang thanh dọc, cột trái cột phải, ngay cả tấm ván đặt bên trên cũng bị Hứa Ngụy Châu chỉnh lý. Khi mọi thứ hoàn tất, Hoàng Cảnh Du có chút không tin nổi vào mắt mình, cái thứ hôm qua mình ngủ hôm nay cũng ra dáng một cái giường rồi, bốn phía đều có một thanh gỗ hoặc sắt chắn lại như cái nôi em bé, đây là Hứa Ngụy Châu sợ hai người nháo đến mức lăn xuống đất sao.

Hứa Ngụy Châu đứng khoanh tay nhìn thành quả của mình, chốc chốc lại tặc lưỡi như chưa hài lòng sau đó đẩy Hoàng Cảnh Du về phía cái giường, nghiêm túc nói một câu, "Thử một chút xem, dùng sức xem mấy cái thanh này có chắc chắn không?"

Hoàng Cảnh Du tự hỏi trong lòng chỉ là ngủ thôi tại sao lại phải quan trọng như vậy nhưng việc này cũng không có gì là không đúng hơn nữa từ trước đến giờ cậu đã quen chiều ý Hứa Ngụy Châu nên chỉ gật gật đầu rồi đi qua kiểm tra, trong lúc đó thì Hứa Ngụy Châu xoay người ra ngoài đi lấy thêm vài thứ đến. Nghe tiếng bước chân đến gần, Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên nhìn liền phát hiện đống dây Hứa Ngụy Châu đang cầm chính là loại dây leo núi chuyên nghiệp, so với số dây nãy giờ bọn họ dùng là khác hoàn toàn, ngoài ra trên tay Hứa Ngụy Châu còn có vài món khác mà Hoàng Cảnh Du không biết là gì. Hứa Ngụy Châu ôm hết đồ vật trên tay vứt xuống một góc giường sau đó liền kéo Hoàng Cảnh Du nằm xuống.

Người đã về bên cạnh, trái tim treo lơ lửng suốt một ngày qua cũng đã về lại vị trí của mình, cảm giác mệt mỏi tâm hồn vừa buông xuống thì thể xác liền kêu gào đình công nên Hoàng Cảnh Du nằm xuống liền vào giấc rất nhanh. Thế nhưng đang ngủ lại bị một loạt tiếng động làm phiền, Hoàng Cảnh Du gắng gượng mở mắt liền nhắm lại sau đó híp híp mắt nhìn đến ánh đèn được để sát trước mặt khiến cho hình ảnh xung quanh đều bị lóa sáng, không nhìn rõ thứ gì.

"Đêm xuống phải làm vài việc thú vị đúng không Đại đương gia?". Cùng với giọng nói gian xảo của Hứa Ngụy Châu vang lên, đôi mắt Hoàng Cảnh Du cũng điều tiết tốt để nhìn rõ xung quanh. Không gian không hề bị thay đổi, vẫn là ngôi nhà không thể tồi tàn hơn, chỉ là trên cái giường vừa được chế tác lại, Hoàng Cảnh Du đã không mảnh vải che thân hơn nữa thân thể còn bị mở rộng trói chặt vào bốn góc giường còn Hứa Ngụy Châu lại mặc quần áo hoàn hảo ngồi trên người cậu.

Nhận thức rõ tình huống, đôi mắt Hoàng Cảnh Du tối sầm lại, vài tia nguy hiểm đã ẩn hiện nơi đáy mắt. Hứa Ngụy Châu dĩ nhiên nhìn thấy nhưng không buồn để mắt đến, cậu dời đèn pin trên tay đặt sang một bên, im lặng ngồi đó nhìn Hoàng Cảnh Du, ánh mắt không khác gì một con sư tử đang quan sát con mồi vừa săn được. Bởi vì Hoàng Cảnh Du đã quá quen thuộc với sự hiện hữu của Hứa Ngụy Châu nên khi ngủ không hề phòng bị, hiện tại với tình cảnh cá đã nằm trên thớt cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn đến người đang cười đến quỷ dị kia.

"Trên đời này thuật điểm huyệt không phải không có, chỉ là phải chính xác cùng lực đạo vừa đủ. Tôi đã đem cả một trung đội ra thử nghiệm mới đạt đến kết quả này a."

Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa cầm đến mấy thứ mà lúc tối cậu vứt xuống cuối giường. Cậu lấy ra vài cây nến, thắp lên đặt ở bốn góc rồi lại lùi ra xa quan sát. Dưới ánh nhìn chăm chú của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du đột nhiên có cảm giác bản thân là một tác phẩm nghệ thuật.

"Em dày công như vậy chỉ để đối phó tôi sao?". Hoàng Cảnh Du nếu giờ phút này vẫn không hiểu Hứa Ngụy Châu muốn làm cái gì thì quả thật uổng phí những năm tháng lăn lộn trong giới hắc đạo rồi.

"Dày công không chỉ mỗi việc điểm huyệt đạo đâu.". Hứa Ngụy Châu cười cười, tay cầm một cây nến tiến đến gần Hoàng Cảnh Du. Theo mỗi động tác của Hứa Ngụy Châu, trái tim Hoàng Cảnh Du lại treo cao thêm một chút. Ai chẳng biết sức nóng của nến sẽ không gây tổn thương nhưng con người vốn dĩ cấu thành từ máu thịt làm sao lại không biết đau. Ánh lửa lập lòe tiến sát đến da thịt, Hoàng Cảnh Du mơ hồ cảm nhận được hơi nóng tỏa ra, cậu theo bản năng cong chân lên né tránh nhưng Hứa Ngụy Châu làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Một tay đè lại Hoàng Cảnh Du, một tay nghiêng ngọn nến, "tách" một tiếng, một giọt sáp đỏ nóng hổi rơi xuống gan bàn chân Hoàng Cảnh Du rồi đọng lại. Hoàng Cảnh Du cau mày, khó chịu hừ một tiếng, đối với phản ứng của cậu, nụ cười của Hứa Ngụy Châu lại càng sâu thêm mấy phần.

"Đại đương gia đây là không thích? Chê tôi phục vụ không tốt đúng không?". Hứa Ngụy Châu nằm nghiêng một bên, một tay chống cằm, một tay di chuyển cây nến xung quanh thân thể Hoàng Cảnh Du, ánh sáng yếu ớt dường như càng khiến thân thể rắn chắc kia thêm phần quyến rũ. Hai mắt Hứa Ngụy Châu tối lại, cổ họng khô khốc, dục vọng trỗi dậy khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức hưởng dụng món ngon trước mắt nhưng đêm còn dài vả lại món nợ ngày đó cậu tuyệt không bỏ qua.

Bị sáp nến thăm hỏi từng vị trí, cơ thể Hoàng Cảnh Du không tự giác được làm ra phản ứng né tránh nhưng tránh sao được khi tứ chi đều đã bị Hứa Ngụy Châu cố định chắc chắn. Bao nhiêu đó còn chưa đủ khiến Hoàng Cảnh Du đình chỉ mọi phản kháng cho đến khi câu nói của Hứa Ngụy Châu vang lên, "Giường là anh kiểm tra, cảm thấy ưng ý với thành quả của mình chứ, Đại đương gia?"

Có phải nên khen Hứa Ngụy Châu đặt đúng câu hỏi cho đúng người hay không đây. Giường là chính Hoàng Cảnh Du chỉnh đốn, cũng do chính tay cậu kiểm tra, giường chắc chắn như thế nào, hỏi cậu là đúng rồi. Một câu nói này đánh cho Hoàng Cảnh Du bừng tỉnh đại ngộ, đây còn không phải gọi tự tạo nghiệt không thể sống sao.

Hứa Ngụy Châu đặt ngọn nến xuống giường, trườn lên người Hoàng Cảnh Du, hai tay du ngoạn trên từng tấc da thịt rắn chắc, mỗi một động tác vuốt ve đều khiến Hoàng Cảnh Du phát điên, ngọn lửa dục vọng trong cậu đã bị Hứa Ngụy Châu thổi bùng lên. Đột nhiên đôi tay linh hoạt kia dùng sức tóm lấy hai đầu vú sau đó ra sức chà đạp khiến nó đứng thẳng lên, sưng đỏ và mọng nước. Hoàng Cảnh Du khổ sở kiềm chế tiếng rên rỉ trong cổ họng, từng ngụm từng ngụm thở dốc, cả người cong lên, eo mông nhấc hẳn khỏi giường, cự vật bên dưới đã bắt đầu rục rịch thức tỉnh.

"Chỉ mới trêu đùa như vậy đã đứng lên, Đại đương gia đây thật sự mẫn cảm a.". Hai tay vẫn không ngừng giày vò đầu vú đáng thương, Hứa Ngụy Châu không ngừng kề sát bên tai Hoàng Cảnh Du buông lời trêu chọc.

"Cứng đến như vậy xem ra tôi vẫn là phục vụ không tồi đi? Có phải Đại đương gia nên lịch sự khen tôi vài câu không?". Từ tư thế nằm úp sấp lên người Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu khom người quỳ lên, đầu gối như có như không chen vào giữa hai chân Hoàng Cảnh Du, ma sát bộ vị đầy mẫn cảm kia khiến Hoàng Cảnh Du không nhịn được rên lên một tiếng tiêu hồn. Âm thanh đó cũng thành công phóng thích thú tính tiềm ẩn trong người Hứa Ngụy Châu, cậu như phát điên mà ngậm lấy đôi môi mỏng sáng màu của người kia, công thành chiếm đất đến lúc hai người đều hụt hơi mới buông ra sau đó lại cúi người mạnh bạo gặm cắn thân thể quyến rũ trước mắt, cằm, cổ, xương quai xanh, đầu vú, bụng dưới hay thậm chí đùi trong cũng không bỏ qua. Kích thích liên tục khiến Hoàng Cảnh Du không thể chịu đựng nổi, nước mắt sinh lý đong đầy hốc mắt, cậu giãy dụa muốn tránh nhưng không thể thoát, tứ chi đã bị cố định chặt chẽ trên giường, các nút thắt đều là nút chết. Một cảm giác không diễn tả thành lời dâng lên, chính Hoàng Cảnh Du cũng không biết nên giận bản thân thiếu tâm nhãn hay phải khen ngợi Hứa Ngụy Châu dụng tâm kín đáo nhưng tựu trung lại cảm giác khuất nhục là không thể không có. Khắp người Hoàng Cảnh Du đều là dấu hôn, có những vị trí đỏ sậm như sắp rách da, Hứa Ngụy Châu sau khi nghe được những tiếng hô đau vỡ vụn của Hoàng Cảnh Du rốt cục cũng ngừng lại, hai tay chống bên đầu Hoàng Cảnh Du, mắt đối mắt nhìn nhau thật lâu, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai. Hứa Ngụy Châu khẽ cong môi cười một cái rồi cúi xuống, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi quét qua đôi mắt ngân ngấn nước kia.

Mấy cây nến bị lãng quên một lần nữa được thực hiện nhiệm vụ của mình. Hứa Ngụy Châu thong thả ngồi một bên nhỏ từng giọt sáp nóng hổi lên hai đầu vú cương cứng của Hoàng Cảnh Du, vô cùng mãn nguyện thưởng thức toàn bộ sự thống khổ của cậu. Mỗi một lần cái nóng tiếp xúc với da thịt trần trụi, Hoàng Cảnh Du lại cắn răng, ẩn nhẫn đè nén những xao động càng lúc càng rõ ràng trong cậu.

"Đại đương gia tự nhận thức hoàn cảnh của mình cho nên không buồn phản kháng sao?". Hứa Ngụy Châu chơi đùa chán chê liền thay đổi địa phương thảo phạt. Đôi tay đã lần mò tìm đến hạ bộ Hoàng Cảnh Du, không ngừng dùng sức vuốt ve cái bụng với sáu múi cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại bất ngờ miết lấy đùi trong khiến Hoàng Cảnh Du cong người thở dốc từng đợt. Hứa Ngụy Châu giễu cợt nở nụ cười, bộ dáng câu dẫn mười phần, trước ánh mắt đờ đẫn của Hoàng Cảnh Du đột ngột cúi đầu ngậm lấy cự vật của cậu ta rồi mút vào thật mạnh. Hoàng Cảnh Du thất thần kinh hô lên thành tiếng, một tiếng "Ưm..." tràn ra từ cổ họng liền tản mát ra khắp xung quanh, đốt cháy toàn bộ dục vọng của hai người. Đầu lưỡi linh hoạt của Hứa Ngụy Châu trực tiếp đẩy Hoàng Cảnh Du rơi vào trầm luân, hai tay siết chặt cơ hồ sắp chảy máu, các đầu ngón chân đều cuộn tròn lại, tiếng rên rỉ liên tục quẩn quanh bên tai. Đôi mắt Hoàng Cảnh Du dần dần mất đi tiêu cự, trước mắt dường như chỉ còn những chấm sáng lóe lên theo từng động tác của Hứa Ngụy Châu, đây không phải lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu khẩu giao cho cậu nhưng đây lại là lần cậu ấy nhiệt tình nhất, bao nhiêu ngón nghề kĩ xảo đều xuất ra. Dẫu biết rằng việc này có bao nhiêu khuất nhục nhưng Hoàng Cảnh Du thật sự chống đỡ không nổi với mị lực toát ra từ Hứa Ngụy Châu.

Với sự hiểu biết về thân thể đối phương, trước một khắc Hoàng Cảnh Du đạt đến cao trào Hứa Ngụy Châu liền lui ra, ngọn nến cháy đỏ nơi góc giường một lần nữa được trưng dụng. Hoàng Cảnh Du trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, dương vật cương cứng sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm, nếu giọt sáp đó rơi xuống Hoàng Cảnh Du thật sự không dám tưởng tượng sẽ thống khổ đến thế nào.

"Hứa Ngụy Châu, em muốn làm gì?". Hoàng Cảnh Du một bên áp chế dục vọng cùng nỗi sợ hãi theo bản năng, một bên tỏ ra cứng rắn rống lên với Hứa Ngụy Châu.

"Trả thù a. Tôi đã nói tôi sẽ trả thù, ngày hôm nay so với dự định của tôi có chút muộn, nhưng không sao, như vậy chuẩn bị càng đầy đủ, hơn nữa khung cảnh nơi đây lại hữu tình như vậy.". Hứa Ngụy Châu mỉm cười, giọng điệu điềm nhiên như thể bàn về thời tiết ngày mai ra sao. Miệng thì nói nhưng tay cũng không hề quên làm việc, cứ sau mỗi một từ một giọt sáp cũng theo trọng lực rơi xuống hạ thân Hoàng Cảnh Du, mặt đùi trong cùng cự vật hoàn toàn bị vùi lấp dưới sáp nến đỏ rực. Hoàng Cảnh Du đau đến ứa nước mắt, khắp người nổi lên tầng tầng mồ hôi nhưng ngoại trừ đau đớn thì cảm giác tê dại mới là thứ chân chính khiến cậu phát điên, khoái cảm như thủy triều từng cơn từng cơn đánh úp cậu, thôn tính toàn bộ lý trí của cậu.

"Hậu quả của việc này em không gánh nổi đâu.". Thất thần rất lâu Hoàng Cảnh Du mới khống chế được bản thân, trừng mắt liếc Hứa Ngụy Châu một cái, âm vực trong giọng nói cũng bị đẩy lên cao.

Hứa Ngụy Châu cười to, chậm chạp từ trên người Hoàng Cảnh Du ngồi xuống giường đùa nghịch cùng cây nến trong tay, "Khi anh hưởng khoái lạc trên người tôi có nghĩ đến ngày hôm nay không?"

"HỨA! NGỤY! CHÂU!"

"Suỵt!". Hứa Ngụy Châu nhíu mày, đặt ngón trỏ lên miệng Hoàng Cảnh Du, tay còn lại chỉ vào bức tường đối diện chiếc giường, "Vệ Thiên làm khán giả cũng không thể khiến người ta tổn thương màng nhĩ chứ."

Vệ Thiên đã hy vọng mình ngất đi ngay khoảnh khắc tỉnh dậy nhưng bây giờ hắn khao khát có thể tan biến ngay lập tức, hóa thành cát bụi vùi thân nơi hoang mạc này là ý tưởng rất không tồi. Khi nãy hắn còn đang trong trạng thái cảnh giác canh chừng xung quanh thì bị tập kích bất ngờ, thời gian tỉnh của hắn cùng đại ca cũng không xê xích là mấy, lúc tỉnh lại cả người hắn đã bị bịt miệng, trói thành cái bánh chưng treo lên xà nhà cách chỗ Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu không xa, toàn bộ quá trình kia đều nghe thấy rõ ràng, cũng may đêm nay không có trăng, nếu không Vệ Thiên không biết đôi mắt của mình còn giữ lại được không.

"Đây là món quà mà tôi dành cho cậu vì thái độ của cậu dành cho tôi.". Hứa Ngụy Châu tách khỏi người Hoàng Cảnh Du, đứng dậy vuốt lại quần áo trên người rồi từng bước từng bước tiến về phía Vệ Thiên. Nhìn đến ánh mắt chịu tội của Vệ Thiên, Hứa Ngụy Châu liền cười cười phân bua, "Này, tôi không phải ghi thù cậu, nhờ cái thái độ thù hằn đó mà kế hoạch xâm nhập Long Hành của tôi thuận lợi hơn nhiều. Cả việc bắt gián điệp cậu cũng tích cực như vậy. Nếu đổi lại là Vệ Hoàng và Vệ Ưng sẽ không thể diễn ra được cái viễn cảnh đó, cho nên hôm nay đặc biệt tặng cậu món quà này. Vui vẻ nhìn ngắm vẻ mặt động tình của đại ca cậu khi ở dưới thân tôi đi."

Vệ Thiên nghe hết lời của Hứa Ngụy Châu lỗ tai liền ong ong lên, cả thân người run rẩy, hai mắt mở to không thể tin nhìn Hứa Ngụy Châu. Nhìn thấy cảnh đó rồi chắc chắn đại ca sẽ giết hắn mà còn giết rất khó coi. Vệ Thiên mếu máo còn đang nỗ lực dùng ánh mắt cầu tình thì Hứa Ngụy Châu đã xoay người đi mất.

"Chúng ta bắt đầu, Đại đương gia.". Hứa Ngụy Châu đứng bên giường bắt đầu cởi quần áo, đôi mắt đầy lửa tình nhìn đến thân ảnh nằm trên giường. Dưới ánh nến leo lét cơ thể xinh đẹp dần hiện ra, bắp tay săn chắc, cơ bụng sáu múi, đôi chân thon dài thẳng tắp, cự vật hưng phấn bừng bừng. Không hề có màn dạo đầu, Hứa Ngụy Châu trườn về phía trước, khụy gối luồn dưới khoeo chân Hoàng Cảnh Du nâng lên, các ngón tay dài tinh xảo có sẵn một lớp bôi trơn bắt đầu thăm dò bên ngoài hậu huyệt, đôi môi mấp máy tiến đến bên tai người nằm dưới buông lời trêu chọc, "Thoải mái thì rên vài tiếng nhé! Tôi chuẩn bị không ít thứ đâu. Hy vọng Đại đương gia sẽ hài lòng."

Câu nói vừa dứt, một ngón tay liền theo cái lỗ nhỏ chen chúc vào bên trong. Cảm giác lạ lẫm khiến Hoàng Cảnh Du cau mày hừ một tiếng, hai tay trong vô thức nắm chặt lại. Hứa Ngụy Châu cong môi cười, không để Hoàng Cảnh Du thích ứng, một ngón khác lại tiếp tục tiến hành công cuộc khuếch trương. Dị vật xâm nhập một cách tàn bạo, điên cuồng khuấy đảo mọi nơi trong nội bích, Hứa Ngụy Châu gập duỗi ngón tay mô phỏng động tác trừu sáp mà ra ra vào vào. Hoàng Cảnh Du đã bắt đầu không ngăn được tiếng thở dốc, không chỉ có đau, sự tê dại từ nơi đó truyền đến đại não khiến cậu có cảm giác bản thân đang trôi nổi vô định trong dòng nước, mọi phản ứng của cơ thể đều phụ thuộc vào Hứa Ngụy Châu. Khi ngón tay Hứa Ngụy Châu đụng chạm đến điểm nào đó bên trong dường như có một dòng điện mang điện lưu cực mạnh đánh thẳng lên từng tế bào thần kinh của Hoàng Cảnh Du, cậu kinh hoảng hô lên thành tiếng, từng thớ cơ trên người đều co lại, cơ thể uốn cong, bắp đùi trong căng chặt, gân xanh nhất nhất đều nổi lên. Hứa Ngụy Châu đắc ý cười thành tiếng, không ngừng ma sát vị trí yếu ớt đó, Hoàng Cảnh Du có cảm giác cậu thấy được rõ ràng động tác của Hứa Ngụy Châu, hai ngón tay như ánh sáng không ngừng chớp lên trước mắt cậu, lý trí dần dần vỡ tan dưới sức ép dục vọng ồn ào náo động. Nhưng Hứa Ngụy Châu đâu chỉ dừng lại ở đó, bên dưới không ngừng chà đạp, bên trên lại tập kích lấy đầu vú, một bên dùng miệng gặm cắn, bên còn lại dùng tay cấu véo, vừa như yêu thích lại cũng như trừng phạt. Những đợt tập kích bắt đầu dày đặc hơn khiến sự kiên trì của Hoàng Cảnh Du đạt cực hạn, những tiếng thở dốc thống khổ thoát ra khỏi cổ họng khô khốc dần bị thay thế bằng âm thanh rên rỉ đứt quãng. Nhưng một lần nữa, Hứa Ngụy Châu đình chỉ mọi hành động, rút lui khỏi người Hoàng Cảnh Du trước khi cậu đạt đến cao trào.

Đôi mắt phiếm tình ngập nước vốn đã mất đi tiêu cự của Hoàng Cảnh Du chớp chớp vài cái liền đảo một vòng tìm kiếm Hứa Ngụy Châu. Đôi môi rướm máu mấp máy hé mở nhưng còn chưa phát ra bất kì âm thanh gì thì cự vật căng cứng của Hứa Ngụy Châu đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xâm nhập vào tận gốc. To lớn, thô ráp, nóng bỏng cùng lúc chen chúc vào nơi chỉ vừa được khuếch trương qua loa khiến cảm giác bị xé rách, đâm xuyên dội thẳng vào đại não Hoàng Cảnh Du, có lẽ lăn lộn bao nhiêu năm trong hắc đạo đây là lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du thất thế đến mức thét lên. Cự vật được bao bọc bởi vách ruột ấm áp cùng cơ vòng khít chặt lần đầu bị khai phá khiến Hứa Ngụy Châu chỉ có ham muốn tiến vào sâu hơn nữa hơn nữa nhưng với vài tia lý trí còn sót lại, cậu miễn cưỡng đình chỉ hành động, kiên nhẫn chờ người kia thích ứng rồi mới bắt đầu luật động trừu sáp.

Từ lúc bắt đầu Hứa Ngụy Châu đã không nói một lời nào, không gian yên tĩnh chỉ có âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc thô ráp quẩn quanh. Vệ Thiên bị treo ở một bên, đôi mắt nhắm nghiền không nhìn đến cảnh tượng trên giường nhưng Thượng đế tạo ra con người rất công bằng, khi một giác quan bị tước đoạt những giác quan còn lại sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm. Như hiện tại, Vệ Thiên không thấy nhưng lại không thể không nghe, ngay cả cái không khí nóng bỏng này cũng có thể cảm nhận được một cách tỉ mỉ. Vệ Thiên chịu không nổi áp lực này, hắn bắt đầu cố gắng đung đưa thân mình, hy vọng tạo đủ lực đâm đầu vào tường bất tỉnh nhưng trọng lượng của hắn kết hợp với lực dao động khiến thanh xà cũ kĩ không chịu đựng được bắt đầu lên tiếng phản đối. Vệ Thiên vẫn không ngừng cố gắng, chỉ là hắn càng muốn bản thân thoát khỏi hoàn cảnh này lại càng làm tăng sự hiện hữu của hắn đối với hai người đang chìm đắm trong dục vọng. Ngay lúc Vệ Thiên sắp đạt được mục đích của mình thì một con dao găm theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được lao về phía hắn. Vào khoảnh khắc hắn nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt khi xem một bộ phim người lớn full HD thì con dao theo một góc độ quỷ dị cắt đứt sợi dây đang treo hắn lơ lửng, Vệ Thiên theo trọng lực rơi xuống, cũng không màng bản thân chật vật, hắn ngay lập tức lê lết thân thể ra khỏi căn phòng, giải thoát cho tâm hồn bị kéo căng như dây cung của hắn. Nhưng trước khi Vệ Thiên rời khỏi còn phải chịu một đả kích không nhỏ từ Hứa Ngụy Châu. "Đại đương gia a, thuộc hạ của anh làm tôi lãng phí mất một trò chơi của chúng ta rồi. Con dao đó vốn dĩ dùng trên người anh nha."

Đầu óc Vệ Thiên bị câu nói kia xoay vòng, tình thú kiểu gì mà có dao a! Hắn rùng mình không dám nghĩ đến, tự bản thân hắn cũng rút ra kinh nghiệm, đắc tội ai cũng không thể đắc tội với Hứa Ngụy Châu. Đại ca hay nhị ca có tra tấn hắn cũng không thể làm đến mức phòng ngự tâm lý của hắn vụn vỡ như bây giờ đâu.

Quay lại đêm xuân nồng cháy của hai người kia. Vừa mới qua một lần cao trào, Hoàng Cảnh Du còn đang kịch liệt thở dốc thì Hứa Ngụy Châu lại rút vũ khí khỏi người Hoàng Cảnh Du. So với thế tiến công rào rạt của Hoàng Cảnh Du lần trước thì lần này Hứa Ngụy Châu lại lựa chọn phương thức từ tốn hơn nhiều, cậu đến rồi đi rồi lại đến vào những lúc phòng ngự của Hoàng Cảnh Du hoàn toàn buông lỏng.

"Nhị thiếu chỉ có nhiêu đây sức lực mà muốn chơi đùa cùng tôi sao?". Nhưng có vẻ Hoàng Cảnh Du vẫn chưa nhận rõ tình cảnh cho lắm, dù sao một khi tinh trùng lên não thì chỉ số thông minh cũng dần giảm về không.

Hứa Ngụy Châu không nói gì, chỉ là Hoàng Cảnh Du cảm giác dây trói trên người được nới lỏng ra nhưng tất nhiên Hứa Ngụy Châu sẽ không cho Hoàng Cảnh Du bất kỳ cơ hội nào để phản công, sợi dây này vừa buông lỏng thì một sợi khác liền siết lấy. Tư thế lần này không phải dang tay dang chân phơi bày tất cả nữa, Hoàng Cảnh Du bị đặt quỳ sấp, cổ tay cùng cổ chân bị buộc chung một chỗ, đầu gối khụy trên giường cũng được Hứa Ngụy Châu dùng dây buộc sang hai bên giường nên hai chân liền tách ra tối đa khiến bộ vị kia lộ ra đầy đủ. Hứa Ngụy Châu kết thúc công việc với một cái nơ thắt ngay cự vật, một cảm giác lỏng lẻo khiến Hoàng Cảnh Du có dự cảm không lành.

"Tôi đã tập luyện rất nhiều kiểu để có thể phục vụ Đại đương gia nha!". Hứa Ngụy Châu tâm đắc nhìn tác phẩm của mình rồi lần thứ hai tiến nhập, khai phá cơ thể Hoàng Cảnh Du.

Trong khoảng thời gian hai người chiến tranh lạnh, Hứa Ngụy Châu đã tận dụng toàn bộ thời gian rảnh rỗi để chuẩn bị cho ngày hôm nay. So ra cậu đặt nhiều tâm huyết cho một đêm lạc thú của hai người hơn là Hoàng Cảnh Du chỉ ngẫu hứng thác loạn.

"Mục đích của tôi là nghe Đại đương gia cầu xin tôi dừng lại nhưng nếu anh van xin quá nhanh thì cuộc chơi sẽ không thú vị đâu.". Giọng nói khàn khàn nhuốm đầy dục vọng vang lên bên tai Hoàng Cảnh Du, giờ phút này cậu đã triệt để mất đi năng lực suy nghĩ, trong đầu chỉ còn hình ảnh nhấp nhô của hai người. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, mồ hôi tuôn rơi khiến da thịt dưới ánh nến càng thêm bóng loáng. Hứa Ngụy Châu để lại dấu ấn của bản thân trên từng tấc da trên người Hoàng Cảnh Du, bên dưới lại không ngừng nghỉ va chạm vào nơi mẫn cảm.

"Tôi nhớ lần trước anh bắt tôi đếm những lần anh ra vào trong tôi. Lần này chúng ta chơi thứ khác tinh vi hơn đi.". Nắm bắt ngay lúc Hoàng Cảnh Du gần đạt cao trào Hứa Ngụy Châu lại rút lui, chẳng những vậy, cái nơ được thắt hờ hững cũng được siết chặt ngăn chặn mọi khoái cảm đang trào dâng. Hoàng Cảnh Du khổ sở không chịu nổi, nước mắt sinh lý trào ra hòa lẫn cùng mồ hôi rơi xuống ván giường, tra tấn như vậy khiến cậu cơ hồ hỏng mất.

Cự vật sung huyết như có như không cọ sát bên ngoài hậu huyệt nhưng không hề có ý định tiến vào, Hứa Ngụy Châu còn đem cả người áp hẳn lên cơ thể run lẩy bẩy của Hoàng Cảnh Du mà cọ đến cọ đi. Một tay Hứa Ngụy Châu nhu nhu đầu Hoàng Cảnh Du, một tay di chuyển xuống bên dưới rồi như một chiếc lông vũ gảy vào gan bàn chân. Sau một lúc lâu bị trói ở cái tư thế gập người như vậy, còn thừa nhận trừu sáp vô số lần khiến chân Hoàng Cảnh Du xuất hiện dị cảm như ngàn vạn cây kim châm chích, bây giờ còn bị Hứa Ngụy Châu tập kích như vậy có bao nhiêu khó chịu nói không nên lời. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, câu nói tiếp theo của Hứa Ngụy Châu khiến Hoàng Cảnh Du hi vọng bản thân có thể ngất đi ngay lập tức.

"Đại đương gia đoán xem tôi đang chạm vào ngón nào của anh nào? Tôi hảo tâm nhắc nhở trước, đoán sai anh sẽ có kết cục không tốt đâu.". Hứa Ngụy Châu thổi gió bên tai Hoàng Cảnh Du rồi đưa lưỡi quét một vòng vành tai sau đó vô cùng hài lòng khi nhìn từng đám da gà chầm chậm nổi lên.

Tất nhiên việc Hoàng Cảnh Du đoán đúng hay sai không nằm trong mối quan tâm của Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du không đáp, đáp sai hay đáp đúng cũng chỉ có một kết quả duy nhất, bị đánh mông. Qua vài lượt, mông Hoàng Cảnh Du đã đỏ lên nhưng vẫn không thể sánh với sắc đỏ trên khuôn mặt cậu, mỗi lần âm thanh đáng xấu hổ kia vang lên tâm lý Hoàng Cảnh Du lại vỡ nát một phần. Hứa Ngụy Châu thì cứ như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới, khai phá hết tất cả điểm nhạy cảm, đem vỏ bọc Đại đương gia, đem thủ đoạn của Du Quang, đem phòng ngự của Hoàng Cảnh Du từng lớp từng lớp bóc trần.

Khoái cảm càng lúc càng dâng trào, cự vật không được phóng thích kêu gào dữ dội, Hoàng Cảnh Du mơ mơ hồ hồ giãy dụa trong dục vọng, cậu biết nếu muốn được giải thoát chỉ có cách khiến Hứa Ngụy Châu tận hứng vì trả được thù. Giờ phút này Hoàng Cảnh Du cũng không còn quản cái gì gọi là mặt mũi thể diện, thoát thân mới là chính sự nếu không thì tiểu huynh đệ của cậu không chừng sẽ bị phế đi. Giữa lúc Hứa Ngụy Châu vẫn đang đắm chìm trong trò chơi của mình, âm thanh ẩn nhẫn nho nhỏ phát ra từ miệng Hoàng Cảnh Du khiến toàn bộ máu trong người cậu xông thẳng xuống hạ thân. "Châu Châu, getting. . . inside me, filling me. . . up, feeling me. Please!"

Hứa Ngụy Châu mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, nếu đôi môi kia không mấp máy cậu sẽ nghĩ bản thân nghe lầm. Hoàng Cảnh Du lẫy lừng trong hắc đạo mà cũng có lúc vứt bỏ thể diện như vậy sao? Hứa Ngụy Châu cong cong khóe môi mỉm cười thật tươi nhưng buông tha Đại đương gia sớm như vậy cậu vẫn có chút không cam tâm, "Đại đương gia đang nói gì thế, tôi nghe không rõ. Nói lớn lên một chút nào."

Hoàng Cảnh Du oán giận trừng mắt nhưng biết rõ để người kia buông tha không dễ dàng như vậy cho nên chỉ có thể lấy hơi nói lớn hơn, "Châu Châu, getting. . . inside... me, filling me. . . up, feeling me. Please!"

"Hả? Sức lực Đại đương gia đâu hết rồi? Như thế nào nói chuyện còn nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve". Đúng như Hoàng Cảnh Du hiểu về Hứa Ngụy Châu, buông tha dễ dàng không có trong từ điển của cậu.

Cuối cùng thì khi mà Hoàng Cảnh Du đã lặp đi lặp lại câu nói đó hơn chục lần với cường độ âm thanh mà Vệ Thiên đang yên vị tại nơi ẩn thân cũng nghe rõ từng chữ, Hứa Ngụy Châu mới hài lòng, một lần nữa áp đến trên người Hoàng Cảnh Du, ấn một nụ hôn lên gáy người dưới thân sau đó bắt đầu động thân chiếm đoạt. "My pleasure.". Tiếng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai, Hoàng Cảnh Du cũng không phải nằm yên chịu trận, dù tâm không can tình không nguyện nhưng cậu vẫn phải thừa nhận một điều, con mẹ nó đêm nay cũng quá là sảng khoái.

Lúc mọi chuyện dừng lại Hoàng Cảnh Du gần như ngất đi, cậu hoàn toàn không đếm được Hứa Ngụy Châu đã giở bao nhiêu chiêu trò trên người mình cũng không biết được mọi việc kết thúc như thế nào, chỉ khi cơ thể được ngâm trong nước cậu mới nhớ ra, thì ra Hứa Ngụy Châu nói nước này dùng cho việc khác chính là việc này. Giường tự mình kiểm tra mà bây giờ ngay cả nước cũng do mình chuẩn bị, chuyện cười này thật khiến Hoàng Cảnh Du cười không nổi. Nhưng cũng phải công nhận rằng Hứa Ngụy Châu chuẩn bị đặc biệt kỹ càng, khoái cảm đêm nay không phải là thứ mơ mơ hồ hồ nữa, không chỉ khiến Hứa Ngụy Châu mà cả Hoàng Cảnh Du cũng nhớ mãi không quên. Lần phục thù này đại công cáo thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro