CHAP 48: FALLING INTO AMBUSHES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên con đường đầy nắng gió và cát bụi, chiếc xe jeep vẫn bất chấp nguy hiểm lao về phía trước với tốc độ cực đại. Lẽ ra phải bị xóc nảy dữ dội nhưng Hứa Ngụy Châu đang được bao bọc bởi một vòng tay rắn chắc và đầy ấm áp, tất cả những áp lực, nguy hiểm xung quanh đều như được vòng tay này đẩy lùi ra xa. Sau bao năm tháng cô độc, hiện tại Hứa Ngụy Châu cực kì tham luyến sự ấm áp này, cậu đột nhiên hy vọng tất cả chỉ là ác mộng, cậu không cần mang trên mình mối thù, chỉ là một người bình thường mỗi ngày mang nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng sẽ có người này ở một nơi được gọi là nhà mỉm cười chờ đợi cậu quay về.

Tiếc rằng trên đời này không có nếu như! Cơ thể cường tráng đang ôm lấy Hứa Ngụy Châu đột nhiên cứng đờ, âm thanh tiếng kim loại va chạm vào thân xe vang lên gây ra một trận đinh tai nhức óc, bên tai cậu cũng đồng thời phát ra âm mũi kiềm nén. Hứa Ngụy Châu kiên quyết xoay người, dùng sức đẩy thân thể phía trên mình ra nhìn tình thế xung quanh. Đoạn đường phía sau ngập tràn những vật thể không rõ hình dạng đang nương theo áp lực từ vụ nổ ban nãy mà bay về hướng bọn họ cùng với những cột lửa nghi ngút khói. Ánh mắt cậu dừng lại trên một miếng kim loại dư thừa treo lơ lửng phía sau Hoàng Cảnh Du. Bộ não như không làm được nhiệm vụ của mình, Hứa Ngụy Châu cứ giương mắt nhìn chằm chằm vào vật kia, mất một lúc mới nhận rõ tình huống. Đó là một miếng sắt đã bị biến dạng hoàn toàn nhưng các cạnh của nó lại vô cùng sắc nhọn. Lý do nó vẫn không bị hất đi là vì nó đang cắm vào vai trái của Hoàng Cảnh Du, máu từ vết thương tuôn ra không ngừng, đã bắt đầu lan đến đầu ngón tay Hứa Ngụy Châu.

Mãi đến khi Hoàng Cảnh Du cau mày đưa tay vòng ra phía sau dò xét vết thương, Hứa Ngụy Châu mới hoàn hồn. Cậu cẩn thận đỡ Hoàng Cảnh Du ngồi xuống sàn xe, xoay lưng lại với mình rồi cắt chiếc áo cũng không còn mấy nơi lành lặn của Hoàng Cảnh Du ra thành nhiều mảnh. Bộc lộ được vết thương, trái tim Hứa Ngụy Châu trong phút chốc thắt lại, hốc mắt cũng nóng bừng, máu từ vết thương đã thấm ướt một mảng lưng.

"Đại ca?". Vệ Thiên xoay người nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng chỉ có thể nặng nề xin chỉ thị.

"Tiếp tục lộ trình! Cho cậu hai phút vượt ra khỏi bán kính vụ nổ.". Hứa Ngụy Châu hít sâu một hơi ổn định tâm tình, không nâng đầu trầm giọng lên tiếng.

Mảnh sắt cắm vào vai nhìn tuy kinh khủng nhưng cũng không phải quá sâu, chỉ là vị trí này là nơi nhiều mạch máu thần kinh đi qua. Hứa Ngụy Châu cau mày suy nghĩ, đắn đo rất nhiều lần, hiện tại không thể vào bất kỳ nơi nào tìm sự trợ giúp y tế, từ lúc quyết chí làm mồi nhử thì vị trí của bọn họ đã bị đối thủ nắm rõ. Hứa Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy hối hận vì sự liều lĩnh của mình.

"Rút ra!". Hoàng Cảnh Du khàn giọng nói, mặc dù cơ thể đang đau đớn nhưng ánh mắt và khuôn mặt lại vương ý cười. Có trời mới biết Hoàng Cảnh Du lần đầu tiên cảm thấy bị thương có ích như vậy. Vẻ mặt rối rắm đắn đo chưa từng xuất hiện ở một người làm việc theo lý trí như Hứa Ngụy Châu, đây không phải ám chỉ việc Hứa Ngụy Châu đối với cậu rất khác biệt hay sao.

Hứa Ngụy Châu trừng mắt nhìn Hoàng Cảnh Du một cái, nét cười trong mắt Hoàng Cảnh Du khiến cậu thấy rất chói mắt, không cần động não cũng biết tên ngu ngốc này nghĩ gì, cậu còn không phải quá hiểu cậu ta rồi hay sao, giờ phút này còn nghĩ chuyện nhảm nhí được. Nhưng Hứa Ngụy Châu cũng biết bọn họ không thể chần chờ thêm, mất máu quá nhiều ở một nơi nguy hiểm luôn rình rập là một việc cực kì ngu ngốc. Hứa Ngụy Châu cốc đầu Hoàng Cảnh Du một cái rõ đau rồi xoay người tìm một chai rượu và hộp dụng cụ y tế.

Không đợi Hứa Ngụy Châu lên tiếng, Hoàng Cảnh Du giơ tay tiếp nhận rồi một hơi uống cạn nửa chai rượu sau đó vứt ra khỏi xe. Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn theo cái chai, nhàn nhã đặt hộp dụng cụ y tế xuống sàn xe tiếp theo một nắm đấm liền phóng tới chỗ Hoàng Cảnh Du. Không gian trong xe không lớn, dường như tay Hứa Ngụy Châu vừa vung lên đã chạm được đến khuôn mặt Hoàng Cảnh Du nhưng Hoàng Cảnh Du là ai chứ, sát thủ số một hắc đạo không phải là hư danh, hơn nữa cậu lại còn quá hiểu Hứa Ngụy Châu nên chỉ trong một tích tắc Hứa Ngụy Châu đã nằm gọn trong lòng Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không bất ngờ với kết quả này, luận thể lực cậu kém hơn Hoàng Cảnh Du, nếu muốn thắng chỉ có thể dùng thủ đoạn, đương nhiên Hứa Ngụy Châu không phải chính nhân quân tử nên số lần Hoàng Cảnh Du bại trận không hề ít. Nhận thấy Hứa Ngụy Châu không có ý phản kháng, Hoàng Cảnh Du cúi người, ấn lên đôi môi nhạt màu xinh đẹp kia một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Trán chạm trán, mũi chạm mũi, môi chạm môi, trong hai đôi mắt trong veo ngập đầy ý cười chỉ còn phảng phất hình ảnh đối phương. Vệ Thiên đầy mồ hôi lạnh càng lúc càng cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, trên đời này có ai chạy xe mà không dám nhìn vào kính chiếu hậu như hắn không, thật là số khổ mà. Hai vị kia đã giữ nguyên cái tư thế quái gở như vậy mấy phút rồi, máu đại ca nhà hắn sắp chảy hết rồi kìa.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi thì bị tiếng máy bộ đàm cắt ngang, là Vệ Hoàng gọi đến. Hứa Ngụy Châu chống người ngồi thẳng lại, đưa bộ đàm cho Hoàng Cảnh Du sau đó bắt đầu tiến hành sát khuẩn sàn xe, trải khăn, bày dụng cụ. Hoàng Cảnh Du chỉ trao đổi với Vệ Hoàng vài câu liền gác máy, trước khi xoay lưng lại còn giơ ngón cái với Hứa Ngụy Châu đồng thời trao cho cậu một ánh mắt tin tưởng. Ngồi trên một chiếc xe đang điên cuồng chạy mà làm việc này có bao nhiêu nguy hiểm bọn họ hẳn là rõ ràng nhưng không còn lựa chọn nào khác. Không chỉ có Hứa Ngụy Châu căng thẳng, Vệ Thiên cũng tập trung cao độ nhìn đường trước mặt, lộ trình đã vạch ra không thể đi khác chỉ có thể tận lực điều khiển chiếc xe chạy thật êm.

Hứa Ngụy Châu quỳ trên sàn xe, dùng dao cẩn thận rạch vết thương dài hơn vài centimet, đôi tay đã sát khuẩn bằng cồn dùng kềm bắt đầu bóc tách vết thương, kiểm tra những vị trí bị tổn thương. Tuy nhìn bên ngoài tình trạng vết thương có hơi kinh khủng nhưng may mắn không tổn thương đến vùng trọng yếu, miếng sắt ghim sát mép xương bả vai trái, chưa sâu đến phổi, mạch máu lớn và thần kinh cũng không bị ảnh hưởng. Quan sát kĩ càng một lượt, Hứa Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mới tiến hành rút mảnh sắt ra sau đó khâu vết thương lại.

Quá trình này rơi vào mắt Vệ Thiên chỉ thấy đầu choáng mắt hoa, hắn không sợ máu, tay hắn nhuộm đầy máu không ít lần, nhưng xử lí vết thương hoàn toàn là chuyện khác. Hơn nữa ban đầu hắn đã nghĩ Hứa Ngụy Châu không làm được, đến khi Hứa Ngụy Châu an toàn rút miếng sắt ra, Vệ Thiên mới có thể âm thầm thở ra, sự kính phục Hứa Ngụy Châu lại tăng thêm vài phần.

Cuối cùng cũng hoàn tất, Hứa Ngụy Châu cảm giác sức lực toàn bộ đều bị rút hết, cậu ngồi phịch xuống sàn ra sức thở hổn hển. Khi một ngón tay nhẹ nhàng vươn đến lau đi giọt mồ hôi vương trên mi mắt của mình, Hứa Ngụy Châu mới bừng tỉnh phát hiện toàn thân trên dưới đều đang lạnh toát. Cậu loay hoay thu dọn vật dụng trên sàn xe, lấy ra một cái áo mới giúp Hoàng Cảnh Du mặc vào. Sau đó liền chui rúc vào lòng Hoàng Cảnh Du siết thật chặt, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Không phải Hứa Ngụy Châu đột nhiên yếu đuối mà là cho đến lúc này, tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ mới là bắt đầu, lần đầu tiên trong đời cậu không muốn tiếp tục thử thách trái tim mình nữa. Hoàng Cảnh Du là tất cả của cậu ở thời điểm này, mất cậu ấy Hứa Ngụy Châu không thể tưởng tượng bản thân sẽ tiếp tục cuộc sống vô vị lúc trước như thế nào nữa. Hoàng Cảnh Du không phải một người sâu sắc nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng Hứa Ngụy Châu qua đôi vai nhỏ bé run run của cậu ấy, chính bản thân Hoàng Cảnh Du cũng tràn ngập sợ hãi, sợ có được, sợ mất đi, cơ thể trong lòng lúc này là chấp niệm, là tham luyến duy nhất đời này của cậu.

Hai người cứ im lặng ôm lấy nhau, trong lúc còn có thể bên cạnh nhau vậy thì cứ cố gắng tích góp hạnh phúc từng chút một đi nhưng ông trời vốn không chiều lòng người, giây phút bình yên bao giờ cũng kéo dài không lâu. Theo kế hoạch, bọn họ chọn sa mạc Homs nằm tại phía đông thành phố Homs thuộc Syria làm nơi đáp chuyên cơ tư nhân của mình. Tuy đã chạy khá lâu nhưng hiện tại cả ba vẫn còn rong ruổi trong sa mạc hoang vắng, ngay cả một toà nhà bị bỏ hoang đổ nát thường nghe khi nhắc đến Syria cũng không thấy bóng dáng. Hứa Ngụy Châu đã tính toán cẩn thận, với tình huống không thông thuộc địa hình và chỉ dựa vào định vị như bọn họ thì phải mất ít nhất tầm hai tiếng mới ra khỏi sa mạc này, thế mà chưa qua được nửa tiếng lại xuất hiện một đoàn xe jeep từ hướng đông đang điên cuồng nhấn ga hòng tiếp cận bọn họ, cát sa mạc bay mù mịt một góc trời. Xem ra đám người bên kia đã tiêu hao không ít công sức hơn nữa còn tính toán ép bọn họ không chết không ngừng.

Tuy nhiên trước khi đoàn xe ấy đến, một chiếc trực thăng bất ngờ xuất hiện trên không từ sau đám cát bụi mù mịt kia, bay thật nhanh về phía bọn họ. Khi khoảng cách thu hẹp còn một cây số, nó liền hạ tầm bay, một khẩu súng máy hạng nặng GAU-21 được trang bị trên trực thăng chuẩn xác bắn từng làn đạn xuống chiếc xe jeep của họ. Mặc dù kẻ thù đã tính toán rất kĩ, dùng đoàn xe jeep để giương đông kích tây, nhưng tiếng động của cánh quạt trực thăng vẫn không lọt khỏi tai Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu. Sau khi nhận định rõ tình huống, phản ứng của cả ba người đều rất nhanh. Vệ Thiên chuyên tâm điều khiển xe, Hoàng Cảnh Du lại dùng trứng chọi đá, khẩu súng lục trong tay nhắm vào tay súng nép bên cửa trực thăng mà bắn. Chỉ với sáu phát đạn, Hoàng Cảnh Du đã khiến tay súng đó sống không bằng chết, sáu vết thương đều ở phần mềm, máu tuôn xối xả nhưng ý thức vẫn rất thanh tỉnh, đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Khác với Hoàng Cảnh Du trưởng thành trong giới hắc đạo, Hứa Ngụy Châu lại có hứng thú với vũ khí tân tiến của quân đội, cậu quyết định dùng thử một trong số hàng mà Ryan đã chuẩn bị - một khẩu M134, súng máy sáu nòng xoay. Hứa Ngụy Châu đối với sự chuẩn bị của Ryan luôn luôn hài lòng, hiện tại chiếc xe jeep này không khác gì một kho vũ khí di động, phải nói tính toán của Ryan rất chu đáo.

Trực thăng đang bay tầm thấp, M134 chỉ cần chỉnh đúng hướng thì dù chỉ là một người bình thường cũng sẽ khiến nó khốn đốn chứ cần gì đến một tay thiện xạ mà máu chiến đấu trong người đã được kích hoạt lên mức cao nhất, hơn nữa bên cạnh còn sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của Đại đương gia Long Hành. Bắn hết sáu phát, Hoàng Cảnh Du ném khẩu súng lục trong tay xuống sàn, vơ một khẩu súng ngắm ném vào trong tay Hứa Ngụy Châu còn bản thân thì giành lấy khẩu súng máy sáu nòng ra sức chơi đùa.

Vệ Thiên thực sự dở khóc dở cười rồi. Một khẩu súng máy vốn quá đủ để khiến chiếc trực thăng kia tắm mình trong lửa cùng cát sa mạc, thế mà hai vị đang ngồi phía sau vẫn còn cay cú vết thương ban nãy nên chơi trò mèo vờn chuột không biết chán. Hoàng Cảnh Du không nhắm trực tiếp vào bất kỳ vị trí yếu hại nào của chiếc trực thăng, chỉ bâng quơ nã đạn loạn xạ khiến nó tránh trái tránh phải. Hứa Ngụy Châu buồn cười nhìn Hoàng Cảnh Du chơi không biết chán bên cạnh, vươn tay đến xoa xoa tóc cậu ta rồi quỳ trên sàn xe, dùng tư thế cầm súng thật chuẩn bắt đầu hạ từng tên trên đó. Sau khi ba phát súng lạnh lẽo vang lên, trước tiên là cơ phó rồi đến tên cầm súng hướng về bọn họ, cuối cùng cơ trưởng lần lượt ngã xuống. Cùng lúc cơ trưởng bị hạ đo ván, Hoàng Cảnh Du bắn phăng đi cánh quạt đuôi và cánh quạt nâng của trực thăng, nó liền mất phương hướng, xoay vòng vòng rồi lao mạnh xuống, tạo thành một chiếc trực thăng lửa giữa sa mạc đầy cát vàng. Khẩu M-134 chưa dừng công việc ở đó, mục tiêu tiếp theo là đoàn xe giương đông kích tây ban nãy. Chúng đã quay đầu bỏ chạy khi thấy trực thăng bị hạ nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn khiến cho cuộc chạy trốn trối chết của chúng thêm phần chật vật. Một kết thúc hoành tráng!

Xong việc Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ngã vào ghế thở hổn hển, nét cười trên mặt đầy tàn nhẫn. Đừng đùa, bình thường dù hai người họ có lạnh lùng hay sát khí có cuồn cuộn tỏa ra đi chăng nữa thì khi chân chính giết người, bản chất khát máu trong họ mới thật sự trỗi dậy. Họ là hiện thân của thần chết, họ có quyền lựa chọn thời điểm và cách chết cho mỗi người. Hành động vừa nãy là minh chứng hùng hồn nhất.

Vệ Thiên lại có chút ai oán, như thế nào mà người đi bên cạnh đại ca cả chục năm có lẻ như hắn lại còn không ăn ý được như một người chỉ gặp vài tháng cơ chứ. Hắn thì phải ra sức né phải né trái cứu lấy tính mạng của cả ba người, vậy mà hai vị kia lại có tâm đùa giỡn cả buổi trời mới triệt hạ mục tiêu. Mạng người là để trêu đùa như thế sao?! Vệ Thiên hét loạn lên trong lòng, nhưng không thể phủ nhận hắn cũng thật sảng khoái, có thù tất báo mà còn phải báo gấp trăm ngàn lần như vậy mới là quân tử.

Vết thương của Hoàng Cảnh Du sau trận giằng co với súng máy lại rách ra, Hứa Ngụy Châu lần nữa trở thành bác sĩ bất đắc dĩ. Thời gian tiếp theo cũng tạm xem là yên ổn, đích đến là khu căn cứ đặt tại Zakf ở Syria của Long Hành. Ở đó luôn lưu trữ một số lượng lớn vũ khí bởi vì cách Zakf sáu mươi cây số về phía tây nam là thị trấn Tanf, và phía bắc thị trấn này chính là khu vực biên giới giữa ba nước Syria, Jordan và Iraq, một nơi luôn có chiến sự.

Sau khi bị tập kích, tốc độ di chuyển của ba người cũng không nhanh hơn mà còn chậm lại chẳng khác đi du ngoạn là mấy, bởi lộ trình nhử mồi chỉ ba trăm mười cây số mà được cho thời gian tận năm ngày thì dù bọn họ có nằm nhà ăn chơi bốn ngày vẫn còn kịp. Nhưng thật ra nói thì nói như vậy, ngồi trên xe không phút giây nào họ mất cảnh giác, trong chưa đến hai tiếng đã có ba cuộc tấn công nhằm vào bọn họ.

Cuộc thứ ba đã sắp diễn ra. Lần này không phải đường bộ cũng không phải đường hàng không mà là cả hai, khởi đầu bằng hai chiếc trực thăng xuất hiện đều trang bị vũ khí tầm xa. Hứa Ngụy Châu vừa hạ được một chiếc thì xuất hiện thêm một con chim sắt, loại máy bay vận tải quân sự Antonov An-70.

Cách bọn họ một khoảng an toàn ngoài tầm bắn, chim sắt hạ độ cao xuống thấp vừa đủ để từng chiếc xe jeep hạ tiếp đất an toàn trên cát. Không chỉ Hoàng Cảnh Du sửng sốt với sự bố trí này mà Hứa Ngụy Châu cũng cau mày nhăn nhó. Hứa Ngụy Châu rất nhanh bình tĩnh lại, trước ánh mắt khó hiểu của Hoàng Cảnh Du, cậu thu khẩu súng ngắm lại vác lên vai, sau đó xoay người lôi ra một ba lô bắt đầu gom đồ vật.

"Tôi đã đánh dấu một địa điểm. Đến nơi đó, tìm một người tên Hafez, anh ta hỏi hai người là ai thì nói với anh ta "Getting inside me, filling me up, feeling me", anh ta sẽ lo liệu chỗ ở cho hai người. Sau ba ngày tôi không xuất hiện thì hai người không cần chờ nữa. Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm.". Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa đem bản đồ quăng đến trên người Vệ Thiên, dặn dò đến câu mật khẩu với Hafez thì xoay người cười cười, nhướng mày với Hoàng Cảnh Du.

Không chỉ Hoàng Cảnh Du mà Vệ Thiên cũng đen mặt. Cái mật khẩu kia cũng quá là ấn tượng đi, bảo bọn họ nói thì khác nào gắn lên người họ hai chữ trai bao chứ. Không đợi cả hai phát tác cũng không muốn nghe Hoàng Cảnh Du dài dòng, Hứa Ngụy Châu đã gom đủ đồ cho mình, kéo dây kéo ba lô lại, thủ thế định nhảy khỏi xe.

Hoàng Cảnh Du đang điều khiển khẩu M134 cũng mặc kệ Hứa Ngụy Châu tự ý hành động, hơn ai hết cậu hiểu lòng tự tôn của một người đàn ông cao như thế nào, vả lại cậu tin tưởng tên nhóc này sẽ không việc gì. Tuy là lý trí nói như thế nhưng trái tim Hoàng Cảnh Du vẫn thôi thúc cậu hành động, một tay giữ súng, một tay kéo thân thể đã treo được một nửa ra khỏi xe của Hứa Ngụy Châu vào lòng rồi ấn thật mạnh môi mình lên môi Hứa Ngụy Châu, còn ra sức cắn môi Hứa Ngụy Châu một cái đến bật máu. Hứa Ngụy Châu ăn đau liền trả đũa, tay vòng ra sau gáy Hoàng Cảnh Du kéo đến thật gần, khiến nụ hôn của họ càng sâu thêm. Hứa Ngụy Châu nhân lúc Hoàng Cảnh Du vì bất ngờ mà hé môi liền dùng lưỡi len lỏi vào, càn quét một vòng rồi cuốn lấy lưỡi đối phương, trêu chọc dụ dỗ vào khoang miệng mình. Giây tiếp theo Hứa Ngụy Châu không chút nương tình cắn mạnh vào lưỡi Hoàng Cảnh Du, máu hai người hoà lẫn vào nhau, mùi tanh nồng xộc vào mũi, ánh mắt khát máu của hai người nhìn xoáy vào nhau. Bọn họ tình nồng không có nghĩa chiến sự tạm hoãn. Vệ Thiên tránh né làn đạn, ngoặt mạnh tay lái sang bên trái lôi kéo hai người đắm chìm trong thế giới riêng kia về hiện thực.

Hứa Ngụy Châu đẩy người Hoàng Cảnh Du ra, nhảy lên bệ cửa xe lăn người xuống đất. Hoàng Cảnh Du nhích về vị trí của mình nhưng đôi mắt vẫn theo sát thân ảnh của Hứa Ngụy Châu, không biết dây thần kinh nào bị chạm, cậu hét ầm lên với Hứa Ngụy Châu, "Em mang trong người giọt máu của tôi. Em phải sống sót quay về chịu trách nhiệm cho tôi."

Một câu thốt ra khiến hai người chấn động. Một là Vệ Thiên luống cuống đạp thắng xe phanh mạnh đến nỗi chiếc xe gần như lật nhào rồi nhận lấy cái trừng mắt của Hoàng Cảnh Du. Hai là Hứa Ngụy Châu vừa ổn định thân mình bị doạ đến lảo đảo suýt ngã sấp mặt ra đất. Trong tình cảnh đầy xấu hổ này Hoàng Cảnh Du lại có thể cười haha rồi triệt hạ luôn chiếc trực thăng còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro