CHAP 47: BAIT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lão đại, Tam đương gia! Không thể cứ mặc kệ Đại đương gia như vậy được!". Một người đàn ông mặc vest đen, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu lên tiếng.

"Lão Vũ nói rất đúng, chỉ đánh một trận còn không khiến tên nhóc kia trầy xước bao nhiêu thì đã cho qua. Lô hàng kia trị giá rất lớn. Đại đương gia lần này quả thật không phân rõ trắng đen.". Lại một gã khác chen lời.

Phương Ẩn và Hoàng Phụng vẫn luôn duy trì im lặng quan sát tình cảnh mấy hôm nay, tuy mặt ngoài lộ vẻ trầm tư nhưng bên trong thì đang cười thầm. Bọn họ chính là muốn giật dây phá rối, gây lục đục nội bộ, làm mất uy tín của Hoàng Cảnh Du. Những người đang ầm ĩ trước mặt này chính là đám người bắt quả tang Hứa Ngụy Châu bán tin hôm đó, cũng là những người chủ chốt còn lại của Long Hành.

Phương Ẩn và Hoàng Phụng đã nhận được phản ứng mà mình mong muốn, việc tiếp theo tất nhiên là phải diễn cho đạt.

Hoàng Phụng gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng tình nhưng vẫn có chút lưỡng lự đảo mắt, băn khoăn lên tiếng, "Việc này. . ."

"Lão đại, cô không cần biện hộ cho Đại đương gia. Hiện tại hắn nắm giữ Long Hành cũng không có nghĩa Long Hành là của một mình hắn.". Một vị tuổi tác có vẻ lớn nhất khoát tay, lên tiếng chặn lại lời Hoàng Phụng sắp nói.

"Nhưng Nhị đương gia vừa quay về. . .". Phương Ẩn liền ậm ờ tiếp lời.

"Nhị đương gia thì đã sao? Chuyện này cần phải giải quyết rạch ròi. Một tên nam sủng khiến Long Hành gặp vận hạn thì dù là Đại đương gia hay Nhị đương gia cũng gánh không nổi đâu.". Lão ta gần như hét lên, không khí trong phòng rơi vào trầm mặc. Lão đã bất mãn từ lâu, bây giờ nắm được thóp làm sao có thể buông ra, lợi ích của lão bị hai tên oắt con kia cản trở không ít rồi.

Phương Ẩn và Hoàng Phụng dĩ nhiên phải cân nhắc chọn ra những người vẫn luôn ngầm phản đối Hoàng Cảnh Du mà đổ dầu vào lửa, màn kịch hôm qua đương nhiên là tác phẩm của bọn họ. Mục đích cuối cùng của hai người chính là thâu tóm quyền lực Long Hành vào tay nên kéo Hoàng Cảnh Du và Trần Ổn xuống nước là việc ắt phải làm. Bước đầu tiên về cơ bản xem như đã hoàn thành.

----------------------------------------------

Cùng lúc đó trên một chiếc máy bay dân dụng đang gào thét bay qua vùng trời phía tây nước K, Hoàng Cảnh Du đem ánh mắt giết người dán chặt lên người Vệ Thiên ngồi đối diện khiến hắn ngay cả hít thở cũng không dám, tay chân dư thừa không biết đặt đâu, hắn thật muốn khiến bản thân mình vô hình. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi tay đã không thể tự chủ được run nhè nhẹ. Hắn đã chịu đựng loại tra tấn này liên tục hai ngày rồi, bây giờ thật sự không chịu nổi nữa chỉ đành đem ánh mắt cầu cứu hai người còn lại.

Tình cảnh Vệ Hoàng và Vệ Ưng cũng không khá hơn là bao, ngoại trừ không bị nhìn chằm chằm thì bọn họ cũng không thở nổi với cái không khí đang bị đóng băng này. Nghiêng đầu cười khổ nhìn Vệ Thiên rồi càng cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.

Trong khoang chỉ có năm người, một người trở thành máy đóng băng công suất tối đa, ba người vô lực bị biến thành người băng, còn một người ngồi cạnh cái máy doạ người kia lại rất thoải mái nhắm mắt dưỡng thần, xem ra không hề bị ảnh hưởng bởi thứ không khí ngột ngạt này.

Dù ánh mắt liếc đám người ngồi đối diện kia sắc như dao nhưng động tác tay lại nhẹ nhàng cực kỳ. Từ lúc lên máy bay, Hoàng Cảnh Du vẫn luôn giữ nguyên một tư thế, một cánh tay luồn sau người Hứa Ngụy Châu, ôm cậu ấy vào người vỗ nhè nhẹ như ru ngủ. Hứa Ngụy Châu cũng mặc kệ tình thế ngặt nghèo cùng ánh mắt ai oán của ba người kia, dù sao cả người đang ê ẩm, ghế không thoải mái, dựa vào người Hoàng Cảnh Du vẫn là êm ái nhất. Từ sau cái hôm bị đánh đến bầm dập kia, quan hệ giữa hai người bọn họ đã tốt hơn rất nhiều, không còn tránh mặt nhau, cũng không khắc khẩu nhau nữa.

Lại nói đến ngày hôm đó, sau khi tất cả mọi người rời khỏi thì trong phòng cũng chẳng nổi lên sóng gió gì. Phương Ẩn và Hoàng Phụng rất ít khi vào nhà chính, tại sao lần này lại đúng lúc có biến mà đột nhiên xông vào đã vậy còn dẫn theo cả bầy sói luôn rình mồi dòm ngó cái ghế Đại đương gia kia. Sáng sớm Tiểu Phong và Ngô quản gia cũng bị lừa đi, bên ngoài người bị thay đổi. Tổng hợp lại liền nhìn ra đây là cái bẫy thế nên Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cứ vậy tương kế tựu kế, thuận theo kế hoạch bọn người kia.

Cũng không cần trao đổi gì quá chi tiết, hai người chỉ nhìn nhau, gật đầu một cái rồi Hứa Ngụy Châu đứng dậy. Thế nhưng chưa kịp làm theo kế hoạch, cổ tay đã bị một lực rất lớn kéo lại, môi Hứa Ngụy Châu vô cùng chính xác ấn lên môi Hoàng Cảnh Du. Nhân lúc Hứa Ngụy Châu chưa kịp phản ứng, lưỡi Hoàng Cảnh Du đã vững vàng tiến vào khoang miệng cậu, còn rất bá đạo mà khám phá khắp nơi. Hứa Ngụy Châu bị hôn đến choáng váng đầu óc, chưa kịp chuẩn bị nên cậu không đủ không khí để hít thở, lồng ngực phập phồng gào thét đòi dưỡng khí khiến cậu phải dùng hết sức đẩy người đối diện ra. Vậy mà Hoàng Cảnh Du vẫn không mảy may lùi bước, thậm chí hai tay Hoàng Cảnh Du vốn đang vuốt ve thân thể mê người của Hứa Ngụy Châu cũng nhanh chóng ghìm chặt hai bên đầu cậu khiến nụ hôn càng sâu hơn. Hứa Ngụy Châu thật sự đã đến cực hạn, nước mắt sinh lý đã nổi lên, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy mỹ cảnh hiếm có như thế thì dục vọng hoàn toàn bùng nổ, cự vật nóng bỏng ẩn bên dưới lớp quần lót bắt đầu rục rịch đòi giải phóng. Tiểu Du tử cứng rắn cách hai lớp quần như có như không va chạm với vị anh em bên kia, Hoàng Cảnh Du vô cùng đắc ý khi phát hiện tiểu Châu tử cũng đã tỉnh giấc, càng hôn nhiệt tình hơn. Hứa Ngụy Châu vốn không muốn tổn thương Hoàng Cảnh Du nhưng trong hoàn cảnh này nếu cứ để mặc cậu ta phát điên thì bản thân cậu sẽ chết vì nghẹt thở vậy nên hàm răng đều tăm tắp không chút lưu tình cắn chặt lại.

Sau một giây đau đớn vì môi lưỡi không còn nguyên vẹn, trước mắt Hoàng Cảnh Du tối sầm. Một nắm đấm chuẩn xác tiếp xúc với hốc mắt phải của cậu, vừa vặn né tránh chiếc mũi cao cao. Hứa Ngụy Châu một phần vì sức lực chưa kịp hồi phục, chín phần vì xót ai kia nên ra tay nhẹ đi rất nhiều vậy mà Hoàng Cảnh Du la oai oái như bị chọc tiết, hai tay vẫn không buông Hứa Ngụy Châu, đầu tóc bù xù cứ thế dụi vào hõm vai Hứa Ngụy Châu cầu yêu thương. Hứa Ngụy Châu thật sự hết cách với tên này, đường đường là một sát thủ uy danh lừng lẫy thế mà trước mặt cậu chẳng khác gì một đứa trẻ ba tuổi, lúc nào cũng ra vẻ yếu đuối đáng thương. Hứa Ngụy Châu thở dài, một tay xoa xoa đầu Hoàng Cảnh Du, một tay luồn xuống đũng quần cậu ta sau đó dùng hết sức nắm chặt một cái. Không giải quyết nhanh gọn chắc chắn tên này sẽ lôi kéo cậu làm việc không đứng đắn, nhẹ thì giúp nhau bằng tay hay miệng, nặng thì có khi lại lăn giường mấy tiếng đồng hồ. Với cậu thì không thành vấn đề, dù sao hai người mấy ngày nay chiến tranh lạnh cậu có chút nhớ cảm giác da thịt gần gũi kia nhưng để mấy người lớn tuổi kia ở dưới nhà chờ đợi dường như có chút nhẫn tâm, Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ vẫn quyết định làm người tốt một lần.

Tiếng rên ư ử trầm thấp đột ngột biến thành tiếng hét kinh hãi, Hoàng Cảnh Du buông Hứa Ngụy Châu, trực tiếp ngã ra giường ôm tiểu Du tử lăn lộn. Khóe mắt ươn ướt như mèo con ai oán nhìn Hứa Ngụy Châu, đôi môi mỏng còn hằn dấu răng ai kia mấp máy không lên tiếng, vẻ mặt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Hứa Ngụy Châu im lặng đứng bên giường, một tay miết nhẹ đôi môi của mình, tư thế cần bao nhiêu khiêu gợi có bấy nhiêu, một tay còn lại thì xoa xoa chỗ đau giúp Hoàng Cảnh Du. Dù Hứa Ngụy Châu đang giữ vẻ mặt khiêu khích nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn có thể nhìn ra đôi mắt ngập tràn hạnh phúc cùng khóe miệng còn vương nét cười, Hoàng Cảnh Du lập tức cảm thấy mãn nguyện.

"Đừng có nhìn tôi như vậy. Mau chóng làm cho xong đi rồi thiếu gia đây thưởng cho.". Hứa Ngụy Châu nhịn không nổi bật cười thật to. Một tay nắm cổ áo Hoàng Cảnh Du kéo cậu quỳ thẳng dậy, tay còn lại không quên nâng cằm Hoàng Cảnh Du đối diện tầm mắt mình, ngón tay quét tới quét lui trên đôi môi đang sưng đỏ kia sau đó bất ngờ hôn xuống một cái. Hoàng Cảnh Du mặc người bày bố, cứ thế há miệng thuận theo chiếc lưỡi tinh nghịch của Hứa Ngụy Châu. Tư vị ngọt ngào còn chưa kịp tận hưởng hết, Hoàng Cảnh Du đã bị ấn ngã về giường một lần nữa. Hứa Ngụy Châu chỉ nói hai từ "Cẩn thận." rồi xoay người tông cửa chạy ra. Hoàng Cảnh Du nằm trên giường thẫn thờ hết ba giây liền bật dậy phóng xuống giường hùng hổ đá cửa đuổi theo.

Tam Vệ mang theo đầy bụng nghi vấn từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài phòng nghe động tĩnh. Bên trong chốc lát lại vang lên tiếng thét nhưng với thính lực của bọn họ mà nói thì không khó nhận ra đó là giọng Hoàng Cảnh Du. Người đang bị tình nghi phản bội thì hoàn toàn không kêu ra tiếng. Lẽ nào đại ca bọn họ yêu quá hóa hận bịt miệng Hứa Ngụy Châu lại rồi đánh hay tệ hơn là đánh chết rồi. Trong lúc còn mờ mịt nhìn nhau thì một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị một cước đá văng. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng cơn lốc Hứa Ngụy Châu đã thổi qua. Bọn tam Vệ sáu mắt nhìn nhau rồi cùng chạy vào phòng tìm đại ca nhưng chân còn chưa kịp bước đã lần thứ hai bị người tông trúng, hại cả bọn ngã lăn ra đất. Hứa Ngụy Châu nhanh nhẹn như sóc, không đến hai mươi giây đã từ lầu hai chạy ra khỏi nhà chính, bỏ lại những ánh mắt bất ngờ của đám người đứng trong sảnh. Khi Hứa Ngụy Châu vừa vượt qua khỏi cổng lớn nhà chính liền nghe được tiếng rống của Hoàng Cảnh Du từ phía sau, "Bắt sống!"

Tuy Hoàng Cảnh Du ra lệnh như vậy nhưng ánh mắt nhìn đến đám người trong ngoài sảnh đều mang theo sát khí ngút trời, vậy nên cuộc đuổi bắt "tên phản bội" chỉ có cậu cùng ba người thuộc hạ đắc lực kia. Hứa Ngụy Châu vừa chạy vừa quan sát chung quanh, khi nhìn rõ tình huống cậu liền thả tốc độ chậm lại một chút khiến khoảng cách giữa cậu và bốn người truy đuổi rút ngắn lại.

"Không được bắn!". Hứa Ngụy Châu vừa tính toán khoảng cách vừa chạy, loáng thoáng còn nghe được Hoàng Cảnh Du hạ một mệnh lệnh, khoé miệng liền cong lên thành nụ cười, trên đời này không biết có tên xã hội đen nào có súng lại không cho dùng như Đại đương gia Long Hành không?!

Vệ Thiên vừa nâng súng lập tức thu lại, tăng tốc đuổi theo sau Vệ Hoàng và Vệ Ưng. Vệ Hoàng và Vệ Ưng trong ánh mắt loé lên tia khó hiểu nhưng cũng không dừng lại. Ngay lúc cả hai người nắm được vai của Hứa Ngụy Châu cũng là lúc vị trí bọn họ ở nơi bắt mắt nhất, chính giữa sân lớn nơi bọn họ hay tụ họp, không hề bị thứ gì che chắn.

Thân thể Hứa Ngụy Châu như con bạch tuộc trơn nhẵn, vùng vẫy vài cái liền thoát khỏi sự khống chế của Vệ Ưng và Vệ Hoàng, cậu cũng không chạy nữa mà xoay người bắt đầu tấn công Vệ Hoàng. Một đấu hai, hơn nữa hai người này còn là thủ hạ dưới tay Hoàng Cảnh Du nên đương nhiên Hứa Ngụy Châu không thể ở thế thượng phong. Hứa Ngụy Châu đánh không quá hiểm nhưng cũng không hề nhường nhịn gì mà đối kháng. Hai người kia dù còn đang phân vân suy nghĩ của đại ca nhưng bị tấn công trực diện như vậy cũng không màng nữa, ra chiêu không hề nương tay, nhất nhất làm theo mệnh lệnh của đại ca bắt người.

Tình thế vốn đang cân bằng, Vệ Thiên xuất hiện liền bị phá vỡ. Bởi vì chạy chậm lại ngắm bắn mà Vệ Thiên bị tụt lại phía sau, hắn cũng không phải dạng thiếu đầu óc, không cho dùng súng thì đổi sang thứ khác. Hắn chỉ hiểu ý của đại ca chính là không để chết người, còn có lành lặn không thì hắn không quan tâm. Cho nên hiện giờ trên tay hắn là côn nhị khúc, vật bất ly thân của hắn, thứ vũ khí quen thuộc nhất mỗi khi hắn tập kích kẻ thù ở cự ly gần.

Đòn đầu tiên tung ra đánh mạnh vào khoeo chân trái của Hứa Ngụy Châu. Phía trước Vệ Ưng và Vệ Hoàng cũng không khách khí liên tiếp tấn công vào các vị trí quan trọng. Hứa Ngụy Châu chỉ có thể lựa chọn gian nan tránh né Vệ Ưng cùng Vệ Hoàng mặc cho Vệ Thiên liên tục đánh vào gối cậu. Quả nhiên không cầm cự được lâu, Hứa Ngụy Châu liền bị Vệ Ưng chế trụ, quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Vệ Thiên vốn có xích mích với Hứa Ngụy Châu từ trước nên không hề khách khí, một đòn tiếp một đòn đánh vào bụng Hứa Ngụy Châu không hề nương tay. Trước mắt tối sầm lại, lỗ tai ong ong, cảm giác như lục phũ ngủ tạng đều lệch khỏi vị trí vốn có, Hứa Ngụy Châu khó khăn hít từng hơi thở, gập người trên nền đất cố tránh né những vị trí yếu hại. Vệ Hoàng và Vệ Ưng bắt được người lại rơi vào trầm tư, chỉ giữ người mà không xuống tay. Lúc này bọn họ mới chú ý đã có rất nhiều người vây xung quanh.

Uy nghiêm lướt qua đám người đi vào, Hoàng Cảnh Du nhíu chặt mày nhìn Hứa Ngụy Châu đang chật vật trên sân bị Vệ Ưng giữ chặt, hứng từng côn của Vệ Thiên. Hoàng Cảnh Du bước đến nắm lấy cánh tay đang giơ lên chuẩn bị giáng xuống ném sang một bên, âm thanh lạnh lẽo rợn người vang lên, "Dẫn đi!"

Người bị đưa đi, xung quanh cũng bắt đầu tản ra, chỉ còn Vệ Thiên ngơ ngác đứng đó nhìn cổ tay vừa bị đại ca nắm lấy, nơi đó đang truyền tới từng trận đau nhói, năm đầu ngón tay tê rần như kim châm. Đại ca đây là đang tức giận ai? Sao hắn có cảm giác người sai là hắn?

Vừa đưa người vào phòng, Hoàng Cảnh Du liền đá phăng Vệ Hoàng và Vệ Ưng sang một bên, tự mình bế Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng đặt lên giường. Vừa yên vị, Hoàng Cảnh Du hấp tấp dùng tay xé rách bộ quần áo lấm lem đất cát của Hứa Ngụy Châu chỉ chừa lại mỗi quần lót. Ánh mắt thâm trầm đến doạ người của Hoàng Cảnh Du như tia laser rà soát kĩ càng trên cơ thể xích loã trước mặt.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đến đây kiểm tra!". Hoàng Cảnh Du ngay cả ánh mắt cũng không liếc đến hai người còn lại trong phòng, chỉ dùng giọng điệu âm lãnh dọa người hạ lệnh.

Vệ Hoàng hớt hải chạy đến xem, đụng đụng chạm chạm kiểm tra thương tích Hứa Ngụy Châu. Côn nhị khúc không để lại vết thương ngoài da nhưng gây thương tổn bên trong là chuyện không thể tránh khỏi, cả người Hứa Ngụy Châu đầy vết xanh tím, chỗ nặng nhất chính là khoeo gối hai bên. Tuy nhìn vậy nhưng với kinh nghiệm của mình, Vệ Hoàng vẫn có thể chắc chắn những vết thương này không động đến nội tạng cũng không gây tổn thương quá lớn chỉ có điều đau đớn là không thể tránh khỏi. Bởi vậy khi Vệ Hoàng tỉ mỉ kiểm tra, Hứa Ngụy Châu chỉ cần cau mày, hít khí hay khẽ rên một chút thì tấm lưng của Vệ Hoàng như bị hàng ngàn viên đạn xuyên qua bởi ánh mắt đầy sát khí của đại ca hắn.

"Đại ca, cậu ấy không nguy hiểm tính mạng. Nếu muốn chắc chắn có thể đến bệnh. . . ."

"Tôi cần một câu trả lời chắc chắn.". Vệ Hoàng nói chưa dứt câu đã bị Hoàng Cảnh Du lạnh lùng cắt đứt. Việc Hứa Ngụy Châu sợ bệnh viện Vệ Hoàng đương nhiên biết, bây giờ lời nói nước đôi của hắn không được đại ca chấp thuận, hắn phải làm sao đây. Thật sự khóc không thành tiếng!!!

"Không cần đến bệnh viện. Bôi thuốc ngày ba lần. Em sẽ theo dõi sát cậu ấy.". Vệ Hoàng đành cắn răng lên tiếng, trong lòng cực kì hối hận vì ngày xưa quyết định đi học y.

Hoàng Cảnh Du không nói không rằng, tiếp nhận lọ thuốc trong tay Vệ Hoàng sau đó thay đổi một trăm tám mươi độ, cực kì kiên nhẫn, ôn nhu thoa lên vết thương trên người Hứa Ngụy Châu.

Vệ Thiên cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng, Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nhìn hắn một cái sau đó lại tiếp tục công việc dở dang. So với ba người mang thương tích thì hắn cảm thấy việc mình lành lặn là điều không may mắn chút nào, nhìn tình cảnh hiện tại cùng thái độ của đại ca hắn liền biết mình thảm rồi. Thật ra cũng không thể trách Vệ Thiên xuống tay ác liệt. Trước đó Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu còn cãi nhau một trận kịch liệt, sau đó gần như nơi nào có người này sẽ không có người kia, rồi tình hình lúc sáng cũng mập mờ, lúc nãy Hứa Ngụy Châu còn phản kháng, Hoàng Cảnh Du cũng hạ lệnh bắt người. Hắn đơn giản chỉ làm việc công xen chút xíu xiu việc tư mà thôi nhưng hiện tại, hắn không có cơ hội nói lý a!

Hoàng Cảnh Du nhàn nhã thoa thuốc xong liền ra hiệu cho ba người kia ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng, Vệ Thiên liền bị đánh đến thảm, chịu đựng để đại ca phát tiết một hồi cuối cùng cũng thoát nạn. Tưởng rằng như vậy là xong ai ngờ người còn chưa đứng thẳng nổi lại bị câu nói "Chuẩn bị đến Trung Đông sau hai ngày." của đại ca dọa cho ngã ngồi trên đất.

---------------------------------------------

Long Hành ngoài nổi tiếng về sát thủ còn có một con đường huyết mạch khác nuôi sống mình, chính là buôn bán vũ khí. Mà nếu nói đến vũ khí thì thị trường lớn dĩ nhiên nằm ở khu vực Trung Đông. Thông tin lộ ra cũng là về một lô hàng ở khu vực này, để giải quyết gọn gàng thì cách tốt nhất là đến thẳng nơi xảy ra vấn đề, vậy nên điểm đến hiện tại của bọn họ là Syria.

Máy bay hạ cánh liền nhìn thấy một hàng xe Cadilac xuất hiện. Tất cả người trên xe đều bước xuống đứng thành hai hàng đón tiếp Hoàng Cảnh Du rất quy củ. Vệ Ưng thông thạo ngôn ngữ đất nước này nên nhanh chóng bước đến cùng vài người bên kia trao đổi.

Hứa Ngụy Châu nhàm chán đứng tựa vào một chiếc Cadilac bên cạnh, liếc mắt một vòng rồi nhìn về một phía chờ đợi. Không đến năm phút, một chiếc xe jeep xuất hiện. Tiếng lách cách của súng ống vang lên, hai hàng người vốn đang đứng bất động đồng loạt chĩa súng về hướng chiếc xe đang đi đến.

"Không được bắn. Là người quen.". Vệ Ưng nhìn Hứa Ngụy Châu, ra lệnh bằng tiếng Syria rồi tiếp tục bàn việc.

Súng được hạ xuống, chiếc xe dùng tốc độ cao hơn lao nhanh về phía này rồi dừng lại trước mặt Hứa Ngụy Châu. Một người thanh niên từ trong buồng lái nhảy xuống, nhào tới ôm Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu cũng nở nụ cười, mở rộng vòng tay đón lấy người kia. Hai người liền trao cho nhau một cái ôm tình cảm đâm mù mắt cá.

"Ryan, việc tôi nhờ cậu thế nào rồi?". Hứa Ngụy Châu tách ra, hai tay đặt trên vai người thanh niên kia, ánh mắt quan sát khắp người cậu ta, giọng nói tràn đầy ấm áp.

"Xe tôi đã mang tới. Đây là bản đồ. Tôi đã chuẩn bị một điểm dừng chân cho cậu, đã đánh dấu ở đây. Cậu có năm ngày để di chuyển đến đó.". Ryan khoác vai dẫn Hứa Ngụy Châu đến bên cạnh chiếc xe jeep, trải lên nắp capo một bản đồ.

"Được. Tảng băng chìm cần nổi lên mặt nước rồi.". Hứa Ngụy Châu dựa người vào xe, nghiêm túc nghe chỉ dẫn.

"Tiểu Lâm đã chuyển thông tin cho tôi. Phía bên này tôi sẽ phụ trách."

Ryan là bạn thân nhất của Hứa Ngụy Châu, cùng trải qua mấy năm địa ngục ở quân đội. Ngoài âm nhạc và Sử Ca, Ryan cũng là một người có thể xoa dịu tâm hồn gai góc tăm tối của Hứa Ngụy Châu.

"Khẩu súng này cậu còn giữ?". Hứa Ngụy Châu một bên vừa nghe bạn cũ nói huyên thuyên, một bên nhảy lên xe jeep kiểm tra mọi thứ.

"Sao lại không chứ! Mà cậu chỉ cho tôi hai ngày. Tôi hiện giờ cũng không như lúc trước nữa. Chỉ là một nhân viên tình báo quèn. Số vũ khí này vẫn mong Nhị thiếu du di cho đi.". Ryan vỗ vai Hứa Ngụy Châu chỉ chỉ vài món vũ khí kêu ca, lời nói thì khiêm tốn mà điệu bộ lại chẳng khác gì đang khoe mẽ.

Hứa Ngụy Châu đối với biểu cảm lộ liễu cần được khen ngợi nhắm mắt làm ngơ, "Kế hoạch cũng không phải đi liều mạng. Tôi chỉ làm mồi nhử mà thôi."

"Được rồi! Mồi nhử cũng không thể chờ người tới đớp chứ.". Thấy không đạt được mục đích, Ryan hừ hừ phản bác.

"Cảm ơn cậu!". Hứa Ngụy Châu gấp lại tấm bản đồ, trịnh trọng hướng về phía Ryan nói.

"Tôi chỉ cần một bữa no nê thôi. Nhất định không cho cậu quỵt.". Bị thái độ của Hứa Ngụy Châu làm bất ngờ, mất một lúc Ryan mới phản ứng lại. Câu nói đơn giản nhưng hàm ý chính là hy vọng đây không phải lần cuối bọn họ gặp nhau.

Hứa Ngụy Châu ngước mắt nhìn Hoàng Cảnh Du vẻ mặt sa sầm ở bên kia cười cười, "Biết rồi! Tôi quen Đại đương gia Long Hành kia kìa! Khẳng định cậu sẽ được ăn ngon."

Ryan cười to rồi đứng một bên nhìn Hứa Ngụy Châu thu xếp đồ đạc. Cậu thở dài, thu lại vẻ nghiêm túc rồi nói với Hứa Ngụy Châu, "Sử Ca có liên lạc với tôi."

Hành động của Hứa Ngụy Châu thoáng dừng lại, "Anh ấy rồi cũng sẽ biết thôi. Nếu anh ấy muốn biết thứ gì, cậu cứ nói là được."

Xong việc, cả hai thong thả quay về vị trí Hoàng Cảnh Du.

"Vệ Ưng, Vệ Hoàng, hai người đi theo Ryan. Nghe lệnh cậu ấy.". Hứa Ngụy Châu nghiêm túc nói. Thái độ này khiến bọn tam Vệ có chút bất ngờ, bọn họ nhìn sang Hoàng Cảnh Du, cậu không hề phản bác gì chỉ gật đầu thể hiện đồng ý.

"Vệ Thiên đi cùng tôi và Hoàng Cảnh Du."

Vệ Thiên sau vài ngày bị hành hạ cũng bắt đầu hiểu rõ khả năng của Hứa Ngụy Châu, sau lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay đó cũng không còn quá manh động chỉ tò mò hỏi một câu, "Vậy còn người Long Hành ở đây?"

"Đi theo chúng ta. Được rồi, xuất phát!". Hứa Ngụy Châu nói rồi liền ly khai, Hoàng Cảnh Du vẻ mặt đen hơn đáy nồi chậm rãi đi theo.

Vệ Ưng, Vệ Hoàng trong đầu chỉ nghĩ được rằng Hứa Ngụy Châu không tin tưởng người của bọn họ. Hai người có chút khó chịu nhưng lại không thể làm gì, chỉ đứng nhìn theo chiếc xe jeep dẫn đầu một đoàn xe cadilac đen chạy đi sau đó đi theo Ryan luôn luôn tươi cười đến một chỗ khác.

Hứa Ngụy Châu ngồi cùng Hoàng Cảnh Du ở ghế sau, tay phải cậu gác lên cửa xe, trong tay đang cầm một thẻ bài. Đây là thẻ bài của cậu khi cậu còn ở trong quân đội, vừa nãy Ryan đưa cho cậu, Hứa Ngụy Châu xoay thẻ bài trong tay, tuy Ryan không nói cậu vẫn hiểu được đây là tạo đường lui cho cậu đi. Nhưng mà. . . . Hứa Ngụy Châu thông qua gương chiếu hậu nhìn đến Hoàng Cảnh Du vẫn im lặng ngồi bên cạnh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, không có sự lảng tránh, chỉ thản nhiên nhìn vào mắt nhau như vậy. Một lúc sau Hứa Ngụy Châu liền nhếch mép cười. Có người này, cậu đã không còn đường lui.

Hoàng Cảnh Du không biết suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu giờ phút này, cậu chỉ đang hậm hực vì vừa nãy tên kia ôm ấp tình cảm Hứa Ngụy Châu mà thôi. Hoàng Cảnh Du còn đang định mở miệng chất vấn thì dự cảm không lành xông lên, phía sau có tiếng nổ vang, áp lực không khí cực lớn đánh úp lên bọn họ. Hoàng Cảnh Du không hề nghĩ ngợi, kéo Hứa Ngụy Châu ôm vào lòng, cúi người lăn xuống sàn xe. Vệ Thiên cũng phản ứng rất nhanh, đánh tay lái rồi nhấn ga phóng đi. Nhưng luồng nhiệt khí phía sau vẫn đuổi theo sát bọn họ, áp lực đè nặng, mặt đất cũng rung chuyển.

Vệ Ưng và Vệ Hoàng vừa nối gót theo Ryan thì cũng nghe thấy tiếng nổ. Trước mắt bọn họ là hàng xe Cadilac vừa nãy còn chễm chệ xếp hàng nay đã trở thành đống phế thải. Khói bụi mịt trời, những mảnh vỡ kim loại văng ra tứ tung, thậm chí còn có thể thấy được vài cái tay, cái chân vẽ vòng tròn bay trên không trung.

Phản ứng đầu tiên của bọn họ là muốn lao đi tìm đại ca. Nhưng tình huống không cho phép, khí áp từ vụ nổ đánh úp về phía bọn họ, những vật thể không xác định đang tung bay trên trời cũng thuận theo hướng gió nhắm đến vị trí bọn họ.

Ryan cũng tính toán sẽ có một cuộc chạm trán nhưng theo cách này thì thật sự là chơi quá lớn. Cậu nhanh tay lẹ mắt kéo hai người đang nôn nóng kia chạy đến sau một dãy đá tạm thời tránh nguy hiểm. Sau vài câu nói vào bộ đàm, một chiếc xe jeep khác đã lao đến mang bọn họ rời đi.

Hứa Ngụy Châu quả nhiên không sai khi không tin tưởng người Long Hành. Phương Ẩn và Hoàng Phụng xuất hiện đã đủ phiền, còn cả những lão cáo già kia, Vương Thiên Long và Tô Lục cũng chung tay góp sức. Việc bọn họ đến Syria hiển nhiên không thể giấu được, dù là đám người đó biết được khi họ đã bay vẫn đủ thời gian sắp xếp bẫy rập. Đoàn xe Cadilac chính là con tốt thí mà đám người kia muốn dùng để giết Hoàng Cảnh Du tuy nhiên Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đã tính trước một bước, nhận sự hỗ trợ từ Ryan để thoát thân bước đầu và chọn con đường mà chưa bị ai chạm đến để ẩn nấp. Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu có sự ăn ý không cần bàn cãi, mỗi người một việc dàn xếp tất cả, chỉ là rất âm thầm, ngay cả người bên cạnh có khi cũng không nắm bắt kịp. Mãi đến khi Vệ Hoàng liên lạc được với Hoàng Cảnh Du, hắn mới hiểu rõ kế hoạch lần này, lại một lần nữa phục đại ca cùng Hứa Ngụy Châu sát đất.

Chuyến đi này mục đích chính là làm mồi nhử, là đánh lạc hướng. Phần hành động còn lại chỉ phải nhờ những người ở lại giải quyết. Cuộc chiến trực diện cuối cùng đã bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro