CHAP 60: MAKING LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảm giác chân không cần phải mang theo xiềng xích mới thoải mái làm sao. Ngày đó, những tiếng bước chân vang lên bên ngoài là của Sử Ca. Tài liệu bị gửi đi gì đó chỉ là do Hứa Ngụy Châu tự bịa ra mà thôi, sau đó chọc tức Tô Lục để cậu có thể tiếp cận máy tính, gửi email cầu cứu đến chỗ Sử Ca, mà dù sao thì tài liệu cậu có Sử Ca cũng giữ một bản rồi, không cần làm việc tốn công đó nữa. Kế đến thì nói khích vài câu khiến Tô Lục hấp tấp đi tìm Sử Ca cũng giúp Sử Ca nhanh một chút xác định vị trí cậu.

Khi Sử Ca đến, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy được là Hứa Ngụy Châu ngồi bệt dưới đất gấp máy bay giấy, trên chân mang xiềng xích phát ra tiếng leng keng theo từng cử động còn tay thì xuất hiện lằn xanh lằn đỏ chướng mắt. Chân mang xích hiển nhiên là tác phẩm của Tô Lục còn tay mảng xanh mảng tím lại chính là Hứa Ngụy Châu tự thân tạo nên, dù sao vết thương thật sự trên người cũng không tiện ngay lúc Sử Ca vừa đến liền tố cáo được, chẳng lẽ muốn cậu thoát y cáo trạng, mặt cậu cũng chưa dày đến mức như vậy. Nói cậu tiểu nhân cũng được, chỉ là con người cậu nhỏ nhen, hại cậu một cậu sẽ không chỉ trả mười đâu, xem như cậu lợi dụng Sử Ca một chút để xử đẹp Tô Lục, mối quan hệ của cả ba dù có chút khó nói nhưng chắc anh ấy không giận cậu đâu.

Và kết quả rất hiển nhiên, Sử Ca nổi trận lôi đình cùng Tô Lục cãi đến tối tăm trời đất. Kể cũng trùng hợp, vị trí đứng của Tô Lục vô tình lại đối diện Hứa Ngụy Châu, khi ông ta còn đang đôi co cùng Sử Ca, mọi biểu cảm cười cợt, đắc thắng của Hứa Ngụy Châu đều được ông ta thu vào mắt. Ngay khi ông ta lại muốn động thủ đánh rớt nụ cười chướng mặt của Hứa Ngụy Châu thì Sử Ca như một vị thần chắn lấy ông ta, hành động cực kỳ quyết liệt lôi Tô Lục ra khỏi phòng.

Thật ra lúc đầu Hứa Ngụy Châu cũng chưa có ý định rời khỏi đây, dù sao ở càng gần Tô Lục, cậu lại có càng nhiều cơ hội ra tay. Có điều cậu đổi ý rồi. Hứa Ngụy Châu đứng dậy phủi phủi quần áo chờ đợi Sử Ca quay lại mang cậu ra khỏi đây.

Cũng không cần chờ quá lâu, lát sau Sử Ca vác cái mặt sa sầm vào trừng mắt nhìn Hứa Ngụy Châu. Tất nhiên Sử Ca biết nếu Hứa Ngụy Châu không cho phép, Tô Lục cũng không có cách nào xuống tay với cậu được, một nơi như thế này chỉ cần vài tiểu xảo Hứa Ngụy Châu đã có thể tìm cách trốn thoát ra ngoài, vả lại dấu vết trên tay cũng quá là lộ liễu, không nói đến hình dạng mảng bầm có chút kỳ lạ thì nhìn sơ qua cũng biết là vết thương mới. Hứa Ngụy Châu biết không lừa được, chỉ nhe răng cười hi hi với Sử Ca mặc anh thô lỗ lôi cậu ra ngoài.

Ngâm mình trong ánh mặt trời mấy ngày chưa được nhìn thấy, tâm trạng u ám của Hứa Ngụy Châu cũng khởi sắc được đôi chút. Chỉ là khi Hứa Ngụy Châu định mở miệng nói ra một địa chỉ đã bị Sử Ca đá cho văng vào xe chạy về nhà anh ấy, không cho cậu có được bất kỳ cơ hội nào đưa ra kiến nghị của mình. Biết bản thân yếu thế, Hứa Ngụy Châu rất thức thời ngậm miệng.

Chờ đợi Hứa Ngụy Châu tất nhiên không phải hình cụ như phong cách của Tô Lục mà là trang thiết bị y tế. Nói gì thì nói, mặc dù nhà của Sử Ca không phải bệnh viện nhưng nhìn những thiết bị này, Hứa Ngụy Châu với chứng sợ bệnh viện vẫn bị ám ảnh không nhẹ. Chỉ là dưới ánh nhìn sắc bén không cho cự tuyệt của Sử Ca, Hứa Ngụy Châu chỉ có thể ai oán để mặc người ta xoay vòng kiểm tra trái phải.

Vết thương bị Tô Lục đánh hiện tại cũng đóng vảy, nhìn qua có chút rợn người nhưng so với ngày đầu tiên đã đỡ hơn khá nhiều, Hứa Ngụy Châu cũng đã không nghĩ tới nữa. Có điều dưới ánh nhìn như thiêu đốt của Sử Ca, vẻ mặt thờ ơ của Hứa Ngụy Châu cũng phải thu lại, tập trung lắng nghe vị bác sĩ trước mặt thao thao bất tuyệt những chú ý trong sinh hoạt hằng ngày nhằm giúp vết thương mau lành.

Đã rất lâu không được giáo huấn lịch thiệp kiểu này, cả người Hứa Ngụy Châu thật sự ngứa ngáy, thà rằng kiểu cách quân đội lớn tiếng khiển trách hay là bị huấn luyện đến mềm người cũng tốt, kiểu nói chuyện thân thiết tâm tình làm Hứa Ngụy Châu cả người đều không thoải mái. Dù sao xung quanh cậu ngay cả lúc Sử Ca quan tâm hay Hoàng Cảnh Du chăm sóc đều không có được cái đãi ngộ khách hàng là thượng đế như vị bác sĩ trước mặt. Chờ đến khi lỗ tai bị con chữ chen chúc đến không còn đường nhúc nhích nữa, mặt cũng được tắm cho ướt nhẹp bởi làn mưa của vị bác sĩ đáng kính, Hứa Ngụy Châu mới được Sử Ca vớt ra. Cậu than thầm có phải Sử Ca đang cố ý dạy dỗ cậu hay không đây.

Sau đó cậu được Ryan tiếp đón, Hứa Ngụy Châu phải buộc miệng cảm thán ôi phong cách quân nhân mới thoải mái làm sao. Vừa gặp đã bị Ryan nện một cú vào bụng vậy mà Hứa Ngụy Châu còn cười ha ha được. Với mệnh lệnh nghỉ ngơi tuyệt đối của Sử Ca, Hứa Ngụy Châu bị cưỡng chế sống vài ngày thảnh thơi.

Ở lại nhà Sử Ca năm ngày, Hứa Ngụy Châu cũng quyết định rời đi. Mọi chuyện chưa kết thúc, cậu cũng không muốn lượn lờ trước mặt Sử Ca khiến anh khó xử. Quyết định quay về Sanlitun, dù sao thì cậu cũng thuê căn nhà này trong vòng một năm, không ở cũng phí lắm nha.

Tình hình là năm ngày qua cảnh sát vẫn ráo riết truy nã Du Quang nhưng lần nào cũng chỉ bắt kịp cái bóng. Sự việc xảy ra cứ như thể Du Quang đang chơi trò trốn tìm cùng cảnh sát nhưng bởi vì cảnh sát quá chậm chạp cho nên Du Quang cứ phải lộ chút đuôi sói chờ cảnh sát ập đến rồi mới chạy đi trốn. Đây rành rành là đem cảnh sát ra mà đùa giỡn.

Những tin tức này ngày nào Hứa Ngụy Châu cũng nghe thấy. Hiện tại cậu đang ra sức dọn dẹp lại căn phòng đã vài tháng chưa đặt chân về, còn tivi thì vẫn ra rả đưa tin về cuộc truy bắt này.

Một căn phòng từng có hai người ở, bây giờ một người vẫn còn đây, người kia thì đang được nhắc đến trên tivi với lệnh truy nã không rõ tình trạng thế nào, cảm giác này cũng quá là vi diệu rồi.

Cuối cùng cũng dọn xong, một ngày cũng hết, Hứa Ngụy Châu xì xụp húp ly mì trong bóng tối. Hứa Ngụy Châu vẫn thích ứng với bóng tối hơn, tự cậu cũng thấy nếu bản thân mà sinh hoạt như người bình thường có lẽ sẽ tiết kiệm được một mớ tiền điện. Ăn uống xong xuôi Hứa Ngụy Châu vào phòng, nằm lăn trái lăn phải vẫn không ngủ được. Mấy ngày nay ở nhà Sử Ca ngày nào cũng bị máy móc y tế làm phiền, còn có một Ryan như gà mẹ chăm sóc đến từng li từng tí khiến cậu ngã xuống giường liền ngủ, vậy mà quay về đây dốc sức dọn dẹp cả một căn hộ thế nhưng một chút buồn ngủ cũng không có.

Hứa Ngụy Châu lăn đến thoả thê chán chê cuối cùng cũng đầu hàng, cậu thật sự không ngủ được. Cái giường này so với ở nhà Sử Ca không biết nhỏ hơn bao nhiêu vậy mà cậu nằm lên lại rộng rãi, trống trải đến lạ. Không ép bản thân ngủ nữa, Hứa Ngụy Châu đi ra sofa ngồi. Cũng là ngồi một mình, không khác gì trong phòng ngủ cả, vậy mà cậu lại thấy dễ chịu hơn. Thì ra cùng là một nơi, thiếu đi một người lại mang đến ảnh hưởng lớn như vậy.

Hứa Ngụy Châu giữ nguyên tư thế ngã người trên sofa rất lâu, như thể thời gian cũng muốn ngừng trôi rồi. Đột nhiên Hứa Ngụy Châu bật người dậy, nhảy ra sau sofa đi đến cánh cửa dẫn ra ban công, tông mạnh đến mức cánh cửa tự bật mở, cả người lại như gắn lò xo lao ra ngoài. Thứ đón tiếp cậu không phải là không khí đêm lạnh lẽo mà là một vòng tay nhiễm hơi sương. Hứa Ngụy Châu không hề kiềm hãm sức lực của mình, theo quán tính đâm sầm vào cơ thể kia, bức cơ thể kia lùi lại vài bước, đến khi chạm đến ban công mới miễn cưỡng dừng lại, ổn định thân mình.

"Em đừng giúp cảnh sát bớt việc như thế. Ngày mai lên báo Du Quang ngã ban công chết thì rất mất mặt nha..."

Hứa Ngụy Châu mặc kệ lời nói của Hoàng Cảnh Du, môi lại hấp tấp tìm kiếm môi đối phương. Một nụ hôn cuồng bạo, không hề dịu dàng mà như tước đoạt hô hấp của nhau. Chẳng ai nhường ai, chỉ cố gắng cắn mút môi đối phương, vị tanh nồng của máu xộc lên mũi cũng không khiến cả hai dừng lại. Hai người vừa hôn vừa di chuyển vào trong, đến khi vào đến phòng ngủ, cơ thể đã hoàn toàn bại lộ dưới không khí, không còn một mảnh vải nào. Nụ hôn từ môi chuyển đến trên cơ thể của nhau, cả hai đều như dã thú cố gắng ngấu nghiến, in lại dấu ấn của bản thân lên đối phương.

Chỉ có Hứa Ngụy Châu mới biết bản thân mình đã sợ hãi như thế nào, cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ sợ hãi mất đi người này như thế. Dù là khi vẽ bản đồ, lập ra kế hoạch, đến lúc nhận báo cáo kết quả, hay là khi Tô Lục thông báo Hoàng Cảnh Du chưa chết, cả khi Trần Ổn xuất hiện với biểu cảm bình tĩnh thì Hứa Ngụy Châu đều không có cách nào hình dung nỗi sợ hãi trong mình. Sợ hãi người trước mắt này thật sự không còn tồn tại nữa. Rất dằn vặt, rất khó chịu, Hứa Ngụy Châu đã có xúc động nếu người kia thật chết đi, có hay không mình cũng nên đi cùng.

Hoàng Cảnh Du cảm nhận Hứa Ngụy Châu run rẩy hấp tấp ở trên người mình khơi gợi, cậu liền biết bản thân đã thắng. Thắng được ván cá cược, thắng được trái tim người này rồi.

"Châu Châu, có ai nói với em là em nên đổi nghề hay không? Bất kỳ tấm bản đồ nào qua tay em cũng trở thành kiệt tác như vậy?". Hoàng Cảnh Du mặc sức cho Hứa Ngụy Châu đùa giỡn cơ thể mình, cậu nằm bên dưới nhìn gương mặt xinh đẹp của Hứa Ngụy Châu, nhìn lồng ngực đang hô hấp dồn dập của người kia đang ở rất gần mình.

Hứa Ngụy Châu cũng không có đình chỉ động tác, lưỡi vừa đảo một vòng núm vú của Hoàng Cảnh Du, bên tai nghe tiếng hừ trầm thấp, nở một nụ cười gợi tình, "Không thích."

"Em vậy mà lại thả cho tôi một con đường sao?"

Hứa Ngụy Châu di chuyển đến yết hầu của Hoàng Cảnh Du cắn nhẹ chơi đùa, "Không, tôi thật sự quên mất. Chỉ vậy thôi.". Nói là như vậy nhưng biểu tình của Hứa Ngụy Châu chẳng có chút nào là quên thật.

Hoàng Cảnh Du đưa tay vỗ một cái thật vang vào mông Hứa Ngụy Châu, xoay người đặt người kia dưới thân, bắt chước lại hành động nãy giờ của Hứa Ngụy Châu làm một lượt.

"Đúng thật! Quên có tính toán quá đi."

Hứa Ngụy Châu nằm yên mặc Hoàng Cảnh Du đốt lửa trên người mình, để mặc bản thân chìm trong dục vọng. Hai người đều không bận tâm ai trên ai dưới, em đến một lần tôi đến một lần, lăn qua lộn lại từ phòng ngủ đến sofa lại vào nhà tắm, từ nhà tắm ra nhà bếp tạo tình thú sau đó lại lăn đến ban công tìm kiếm kích thích.

Hoàng Cảnh Du tận tình hưởng thụ cảm giác ôm ấp ái nhân trong hoàn cảnh cảnh sát đang truy đuổi mình khắp nơi. Việc này có bao nhiêu kích thích chứ. Chẳng những vậy còn đang ôm ấp một người mà trong mắt người khác, người này vừa đẩy mình vào con đường chết. Thật là rất thi vị đi.

Nói Hứa Ngụy Châu phản bội cũng không sai.

Lúc ở Syria, bản đồ chỉnh sửa là một tay Hứa Ngụy Châu làm ra nhưng mà bản đồ gốc lại cũng là do cậu để lại. Hứa Ngụy Châu cuối cùng vẫn không đủ nhẫn tâm đẩy Hoàng Cảnh Du vào con đường chết. Một câu "Mặt trời luôn lặn về một hướng." không chỉ là câu cảm thán nhất thời buộc miệng nói ra, đây là gợi ý, gợi ý phía tây của khu căn cứ có đường ra. May mắn Hoàng Cảnh Du chú ý, may mắn Hoàng Cảnh Du nhận ra ám chỉ. Bản đồ trong tay ai cũng sai lệch, cái của Hoàng Cảnh Du lại chính xác khiến cho thuộc hạ ai nấy đều kính phục, nhưng có ai biết được những thứ này có được đều là do Hứa Ngụy Châu để lại không. Hoàng Cảnh Du đã nói với Trần Ổn, Hứa Ngụy Châu là người xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, ép người khác đến đường cùng, câu này chính là muốn gián tiếp khẳng định Hứa Ngụy Châu không hoàn toàn phản bội cậu. Hứa Ngụy Châu vậy mà vẫn để lại một đường sống cho bọn họ nên Hoàng Cảnh Du mới quyết định tiếp tục tin tưởng, không đem trái tim mình che lấp lại.

Rồi ngay cả việc tấn công nhà chính Long Hành cũng vậy. Không một ai chú ý là một nơi như phòng quan sát cần phải tiến nhập trước sao?! Nếu không cũng phải có hệ thống gây nhiễu khiến Long Hành bị cô lập chứ. Đằng này người bên trong lại có thể yên ổn ngồi quan sát tất thảy. Cứ xem là Hứa Ngụy Châu quên mất ngay tại căn phòng đó có đường hầm thông ra ngoài vậy thì cũng không thể bỏ sót bước đầu cô lập bọn họ chứ. Kế hoạch của Hứa Ngụy Châu vẫn là để lại một lối thoát cho bọn họ. Cố ý cũng được mà vô tình cũng vậy, đều nói lên Hứa Ngụy Châu không thể xuống tay tàn nhẫn như con người cậu trước giờ.

Ván cược này, Hoàng Cảnh Du thắng, còn ngoài mong đợi thắng cả phản ứng hiện tại của Hứa Ngụy Châu. Sự sợ hãi toát ra từ người Hứa Ngụy Châu là thứ mà Hoàng Cảnh Du đang rất hưởng thụ. Hoàng Cảnh Du còn cố ý để Trần Ổn đến gặp Hứa Ngụy Châu, cố ý giấu đầu hở đuôi chơi trò trốn tìm cùng cảnh sát, tất cả cũng chỉ đơn thuần là đang thử thách trái tim của người này mà thôi. Cả cái bệnh án nghe ghê rợn kia cũng là tự Hoàng Cảnh Du vẽ vời, làm gì có ai bị thương nặng như vậy còn có thể chạy đông chạy tây khắp nơi.

Hứa Ngụy Châu nghe xong không ít thì nhiều cũng nhận thấy Hoàng Cảnh Du đang giở trò đùa giỡn, không có lệnh truy nã vậy mà người của bệnh viện lại gọi đến đúng phía Tô Lục phụ trách thông báo tình hình, ngay cả thuộc hạ của Hoàng Cảnh Du lo quá hoá liều kia cũng quá thiếu kỹ năng nghề nghiệp rồi, vừa nghe đã biết là cố ý. Thế nên mới nói giữa Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du vẫn có mối liên hệ, ăn ý nhau đến từng chút một, chỉ là Hứa Ngụy Châu không nhìn thấy người an toàn vẫn là không thể an tâm được, cảm giác bất an vẫn luôn đeo đuổi mà thôi.

Cả một đêm chìm trong dục vọng, Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy cả người đều hư thoát cho thấy đêm hôm qua bản thân đã phóng túng như thế nào. Căn phòng vừa được dọn dẹp, hôm nay lại lần nữa bề bộn, người xuất hiện tối qua hôm nay cũng biến mất vô tung rồi.

Hứa Ngụy Châu lê một thân mệt mỏi đi tắm rửa sạch sẽ rồi tìm gì đó để ăn mới bắt tay lại dọn dẹp một lần. So với hôm qua thì hôm nay gian nan hơn nhiều. Đêm qua bao nhiêu thứ chất chứa đều phun trào, Hứa Ngụy Châu còn bị Hoàng Cảnh Du đem vết thương trên lưng làm nứt toác thêm với lý do trừng phạt cậu vì dám để người khác tổn thương mình. Hứa Ngụy Châu tức giận cũng không yếu thế, tình dục vẫn có nhưng bạo lực cũng không thiếu, căn phòng hiện giờ không thiếu các mảnh vỡ rải rác đâu. Lúc này Hứa Ngụy Châu lại có thời gian cảm nhận dư âm rồi, thật là đau nhức khắp người.

Vừa dọn dẹp vừa mắng chửi người nào đó, nhưng một lúc lại cười ngu ngốc. Hình ảnh một thanh niên dọn dẹp lúc cười ngu lúc chửi bới để lại ấn tượng không nhỏ mà.

Dọn dẹp được một chút lại phải lăn ra nghỉ ngơi, không ổn chút nào, dọn dẹp thật phá sức. (Dọn dẹp phá sức hay lăn lên giường phá sức đây???).

Duỗi tay duỗi chân nằm trên sofa Hứa Ngụy Châu nhớ đến câu hỏi của Hoàng Cảnh Du trước lúc cậu thiếp đi. "Em có thể buông bỏ việc trả thù cho Brian và John không?".

Hứa Ngụy Châu nhớ bản thân dù mệt mỏi vẫn quắc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, kiên định thốt ra chữ "Không.".

Đổi lại Hoàng Cảnh Du cũng không ngạc nhiên, cậu chỉ nhàn nhạt đáp trả, "Vệ Ưng và Vệ Hoàng cũng đã chết.".

"Tôi chờ anh đến trả thù.". Nghe được giọng điệu cảnh cáo của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu nở nụ cười mời gọi.

Tiếng cười trầm thấp của Hoàng Cảnh Du vang lên, cậu dang rộng tay ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng.

"Trả thù xong, chúng ta lại quay lại bên nhau được chứ.".

Hứa Ngụy Châu thuận thế tựa cả người vào Hoàng Cảnh Du, mũi thì phát ra tiếng hừ hừ trái ngược với hành động siết tay ôm đáp trả Hoàng Cảnh Du của mình, "Xem tâm tình vậy.".

Hứa Ngụy Châu nằm lười biếng nhớ lại đoạn đối thoại đó, cười cười, sự trả thù của bọn họ chắc chắn sẽ dằn vặt nhau đến chết, hay là sẽ giết chết nhau thật đi, như vậy đơn giản hơn. Một bàn cờ cả hai đánh qua đánh lại cứ phải tính toán khiến đối phương thua mà không khiến người chết đi có bao nhiêu mệt mỏi chứ. Sức lực cùng trái tim con người cũng có giới hạn, làm sao có thể chịu nổi sự dày vò này.

A! Hứa Ngụy Châu đang nằm thẫn thờ đột nhiên nhớ đến Trần Ổn có nói, "Chỉ có cái chết mới giải thoát tất cả.". Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại cảm thấy đúng.

Có khi thật vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro