CHAP 44: BETTING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu Ổn, có điện thoại." Một thanh niên đứng bên ngoài sân tập vừa khom người thở hồng hộc vừa hô to về hướng Trần Ổn.

Trần Ổn trong ánh chiều tà mặc một bộ quân phục rằn ri, trên khuôn mặt vốn thanh tú đã bôi đủ loại màu sắc nhìn không rõ ngũ quan, tuy trên vai đang mang cả một balo nặng hai mươi kí vẫn có thể thoăn thoắt chạy ra khỏi hàng ngũ. Đáng nói là đằng sau có một cái đuôi lập tức đi theo.

Đương nhiên là tập huấn trong quân đội sẽ chẳng thể nào tự ý ra ra vào vào chứ đừng nói gì đến việc điện thoại kêu í ới như vậy nhưng biết sao được, hiện giờ Trần Ổn đang có cây cao bóng cả Lâm gia chống lưng.

Lúc đầu ba Lâm vì muốn bảo vệ Lâm Phong Tùng nên nhất quyết cấm cửa cậu, nửa bước chân cũng không thể bước ra khỏi phòng. Hiển nhiên cậu không cam lòng nên chưa đầy nửa tiếng bị nhốt đã oanh liệt đập vỡ cửa sổ tầng ba chuẩn bị nhảy xuống. Nếu khi đó không có Trần Ổn "tình cờ" đi ngang qua ngăn cản hẳn là tên điên kia nhẹ thì gãy tay gãy chân nặng thì mất cả cái mạng. Sau đó ba Lâm giận dữ lôi Lâm Phong Tùng ra đấm đá một trận nhưng cậu vẫn trưng ra vẻ mặt bất cần. Mãi đến khi mẹ Lâm mặt đầy lo lắng chạy đi tìm Trần Ổn đến can ngăn thì mới tách được hai người ra.

"Thằng con bất hiếu này. Mày muốn bức ba mẹ mày chết đi thì mới chịu ở yên đúng không?". Ba Lâm giận dữ mắng.

"Bác trai bớt giận, cháu sẽ khuyên cậu ấy.". Trần Ổn nói rồi lập tức kéo Lâm Phong Tùng chạy như bay về phòng.

Cuối cùng không biết Trần Ổn làm thế nào mà Lâm Phong Tùng chấp nhận nhượng bộ một bước, đồng ý không tự ý rời đi. Nhưng không yên ổn được hai ngày, Lâm Phong Tùng lại náo loạn đến gà bay chó sủa, mấy cái tin tình báo của ba Lâm đều bị cậu set pass báo hại cả phòng Thông tin tăng ca ngày đêm. Khỏi điều tra cũng biết là kẻ nào gây họa, ba Lâm không nói một lời trực tiếp ném Lâm Phong Tùng vào quân doanh đóng ở Thiên Tân mặc kệ cậu phản kháng dữ dội như thế nào. Trần Ổn từ nhỏ đối với quân đội vẫn luôn mang theo sự tò mò cho nên thuận lý thành chương kiên quyết lôi con lừa lười biếng kia đến Thiên Tân. Lâm Phong Tùng có thể phản kháng ba mình nhưng lại chẳng thể cự tuyệt yêu cầu của Trần Ổn nên chỉ còn cách ngoan ngoãn thu dọn quần áo rời đi.

Với bản lĩnh của Lâm Phong Tùng và Trần Ổn hiển nhiên chỉ cần vài ngày đã có được địa vị nhất định trong tiểu đội, điều này khiến ba Lâm được một phen nở mũi nên cũng mắt nhắm mắt mở cho bọn họ thoải mái hồ nháo, dù sao thì đội quân đóng ở Thiên Tân này chỉ là nơi huấn luyện tân binh hoặc những thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

"Lại chuyện của Châu ca?". Lâm Phong Tùng một tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán Trần Ổn, tay còn lại vô cùng tự nhiên lấy đi balo trên vai người yêu nhỏ.

Trần Ổn một giây trước còn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn dập máy, ngay sau đó liền cười vui vẻ đến thở không ra hơi, dựa hẳn vào người Lâm Phong Tùng.

Vác hai balo hai mươi kí còn đỡ thêm một người nặng gần sáu mươi kí lắc lư không ngừng đúng là cực hình. Nhưng Lâm Phong Tùng chỉ có thể cố chống đỡ, đem người ôm vào lòng, vuốt lưng cho ai kia thuận khí, còn không quên nhân cơ hội chiếm tiện nghi, "Cười đến như vậy, có cần anh hô hấp nhân tạo cho em không đây?"

Đôi mắt ngấn nước vì cười giương lên trừng Lâm Phong Tùng một cái rồi lại tiếp tục gục đầu cười. Phải một lúc sau cậu mới quay về trạng thái bình thường được. Đúng là chuyện này thật kinh tâm động phách!

"Châu ca của anh đúng là biết cách đả động nhân tâm. Hiện giờ trong ngoài Long Hành loạn cào cào cả lên."

"Đúng là không nghĩ đến Châu ca có thể náo lớn đến vậy. Xem ra lần này chuột trong hang cũng phải chui ra rồi.". Lâm Phong Tùng hẳn phải được phong là người đàn ông của năm, một tay giúp người yêu nhỏ lau mồ hôi, một tay sẵn tiện xoa nắn cái eo nhỏ nhắn kia, mỗi bên vai vác một balo vậy mà không hề ảnh hưởng chút nào quá trình ăn đậu hũ của mình.

"Chỉ là không biết Hoàng Phụng hay Tô Lục sẽ ra tay trước đây!". Trần Ổn dường như cực kỳ hưởng thụ với hành động này, đôi mắt dài híp híp lại vì cười, vô cùng tự nhiên dựa sát người Lâm Phong Tùng. Đáng nói là cả tiểu đội này cũng rất quen thuộc với hành vi ân ái của hai bạn trẻ, ai tập cứ tập, tuyệt không có một ánh mắt ngạc nhiên nào bắn sang đây.

"À nói mới nhớ! Tính ra Du đại ca cũng thật cao tay, câu được con cá vàng bên cạnh Tô Lục rồi. Nhưng về việc bản danh sách như thế nào? Em trả lại cho ông ta rồi sao?". Lâm Phong Tùng vừa nói vừa kéo Trần Ổn ngồi xuống một băng ghế dưới bóng cây. Dù cậu có mạnh thế nào cũng chỉ là con người a, thật sự là chịu không thấu rồi.

"Tất nhiên! Một số tiền lớn đổi một bản danh sách đối với chúng ta không có giá trị, vậy thì còn gì bằng.". Trần Ổn trưng ra vẻ mặt tất nhiên để trả lời, hai chân không ngừng đong đưa, nhìn hệt như một đứa con nít vậy.

"Nhưng cũng phải gây chút khó dễ chứ! Dễ dãi. . . .aaaaa"

"Anh nói ai dễ dãi?". Lâm Phong Tùng còn chưa nói hết câu đã bị Trần Ổn cắt ngang, hơn nữa còn bị xách lỗ tai lôi đi trước mặt bao nhiêu là binh lính. Ài, thật là mất mặt, bất quá cũng thật là hạnh phúc a!

-------------------------------------------------

Trước đó mười lăm phút. Nhà chính Long Hành.

"Tôi muốn đi. Có ăn sao lại không đi.". Trên bộ ghế sofa bằng gỗ xa hoa trong phòng khách, Hứa Ngụy Châu ngồi một bên Hoàng Cảnh Du đang không ngừng lắc lắc cánh tay người kia. Đáng lẽ đây phải là bộ dáng làm nũng nhưng rơi vào mắt Vệ Ưng và Vệ Hoàng chính là trắng trợn uy hiếp, anh không cho tôi đi tôi sẽ trực tiếp biến anh thành thức ăn.

Chỉ có trong mắt một người là không như vậy, thủ hạ đắc lực còn lại trong tam trụ của Long Hành, Vệ Thiên. Vệ Thiên luôn luôn đối nghịch với Hứa Ngụy Châu, lúc đầu còn nói bóng gió lịch sự chỉ chó nói mèo sau đó rủ rỉ bên tai đại ca cuối cùng dưới bộ mặt ngoài cười trong ghim của Hứa Ngụy Châu mà Vệ Thiên ngay cả một vẻ mặt tốt cũng không cho cậu, đôi khi còn phản đối, khinh bỉ ra mặt. Như hiện tại đây.

"Nhị thiếu, tôi thấy cậu không cần đem thức ăn lắp não. Trương Quy là người nắm hai phần ba huyết mạch thuốc phiện của khu vực Đông Nam Á. Đơn giản chỉ mời Long Hành một bữa ăn? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ là bất khả thi. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí chứ, Nhị thiếu!". Vệ Thiên không thể gọi thẳng tên Hứa Ngụy Châu trước mặt đại ca của mình, hắn chỉ đành gọi theo danh xưng đại ca giới thiệu.

Vệ Thiên luôn kiệm lời biết thời biết thế nhưng lại là người cố chấp với suy nghĩ của mình, chỉ cần là việc bất lợi với Long Hành hay đại ca đều vô cùng cực đoan nên thời điểm vừa gặp Hứa Ngụy Châu liền vứt lại hai chữ "nam sủng" rồi xoay người đi. Nhưng đổi Hứa Ngụy Châu không những không khó chịu còn dùng thời gian nửa tháng triệt để phát huy hai chữ này, lộng hành, lộng quyền, phá biết bao nhiêu vụ làm ăn của Long Hành, cũng lôi về không biết bao nhiêu thứ hỗn tạp. Vậy mà vị Đại đương gia "thần long thấy đầu không thấy đuôi" lại có thể nhập vai hoàn chỉnh không sai không sót dù chỉ một điểm nhỏ, triệt để biến thành kẻ vì nụ cười ái nhân không tiếc trả giá bất cứ thứ gì khiến không biết bao nhiêu người ai oán, cũng như làm phiền Trần Ổn đang hưởng thụ cuộc sống quân nhân không biết bao nhiều lần.

Hứa Ngụy Châu liếc Vệ Thiên một cái rõ dài rồi lại tiếp tục lắc lư cánh tay người nắm quyền hành. Hoàng Cảnh Du cũng vô phương với cách làm nũng gai góc này của Hứa Ngụy Châu. Lần đầu tiên còn thấy sung sướng, mới lạ, dần dần chỉ cần biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du đã có ham muốn bỏ chạy khỏi mớ rắc rối sắp kéo tới nhưng thoát được một lần thì lập tức tối hôm đó phòng ngủ không thể bước vào nên Hoàng Cảnh Du chỉ có thể cắn răng làm một vị hôn quân.

Có điều chính Hoàng Cảnh Du cũng không hiểu vì sao chỉ mình Vệ Thiên đối chọi gay gắt với Hứa Ngụy Châu, dường như mọi câu nói của Hứa Ngụy Châu đều nhận được ý kiến trái chiều của Vệ Thiên đôi lúc còn là lý sự cùn. Điều này khiến Hoàng Cảnh Du vô cùng đau đầu, cậu là lão đại xã hội đen không phải thẩm phán, đương nhiên cậu không hiểu pháp luật do đó ai là người thắng cũng không cần phải nói.

"Được rồi, chỉ là một buổi gặp mặt, Long Hành chẳng lẽ chỉ một bữa ăn cũng không thể nuốt trôi sao?!". Hoàng Cảnh Du nhịn cười đến nội thương trước vẻ mặt của Hứa Ngụy Châu nhưng vẫn phải diễn vẻ mặt sa sầm nói ra một câu không thể phản bác. Sau đó liền lôi con mèo đang cào loạn vào lòng mang về phòng trước khi thú tính bộc phát.

-------------------------------------

Sau khi tập luyện xong, Lâm Phong Tùng liền cùng Trần Ổn quay về ăn cơm.

"Đi nhanh!". Trần Ổn nghe xong một cuộc điện thoại, nét mặt lập tức đen lại, lôi kéo Lâm Phong Tùng miệng còn đang nhét một cái chân gà chạy như bay ra ngoài.

"Chuyện gì? Tiểu Ổn, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?". Lâm Phong Tùng bị sát khí của Trần Ổn doạ sợ, nuốt nuốt nước miếng mà quên mất trong miệng còn cái chân gà nên lập tức bị nghẹn, mặt mũi tím tái hết cả lên.

"Dám tính kế với Long Hành, xem ra Trương Quy ngại mạng quá dài rồi.". Trần Ổn một bên mắng, một bên lấy tay đập từng cái vang dội vào lưng Lâm Phong Tùng, đến khi nhổ được cái chân gà ra thì Lâm Phong Tùng dường như chỉ còn lại nửa cái mạng.

---------------------------------

Ba mươi phút trước tại Trương gia.

"Tôi có chút tò mò không biết cậu Hứa có điểm gì đặc biệt có thể nắm chặt trái tim Đại đương gia Long Hành thế?". Trương Quy là một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài cũng được xem là ưa nhìn nhưng khổ nổi mắt hơi bị lé, nhìn Hứa Ngụy Châu mà ánh mắt lại đặt trên người Vệ Hoàng nhưng bù lại bộ râu quai nón giúp hắn ta lấy lại được chút phong độ.

"Tôi lại không biết Trương lão đại có hứng thú với người của tôi.". Hoàng Cảnh Du có chút không vui khi người khác dù không phải mắt không rời nhưng vẫn là quan sát mèo nhỏ của cậu.

"Sao lại không tò mò khi cái danh nam sủng của Đại đương gia Long Hành thời gian gần đây nổi tiếng khắp nơi. Mọi người còn kháo nhau lấy lòng cậu Hứa đây.". Trương Quy dù nói chuyện nhã nhặn nhưng ý tứ vẫn xen vào sự khinh thường.

Vệ Thiên đứng bên cạnh còn phụ hoạ bằng một động tác trề môi, người ngoài không biết nhìn vào còn nghĩ Vệ Thiên thực chất là người Trương gia, ánh mắt của hắn chứa đầy sự bất mãn với Hứa Ngụy Châu.

"Trương lão đại vẫn nên nghĩ kỹ trước khi nói thì hơn.". Người lên tiếng là Vệ Ưng, hắn cười cười đáp trả lời châm biếm của Trương Quy. Thật ra Vệ Ưng cũng không nghĩ nhiều vì hắn biết Hứa Ngụy Châu không phải người dễ bắt nạt, hắn chỉ hy vọng nước sông không phạm nước giếng vì hiện tại rất nhiều thế lực đang ngấm ngầm giở trò với Long Hành, hắn chỉ muốn nhắc nhở Trương Quy đừng chọc vào ổ kiến lửa làm bọn hắn thêm việc. Chỉ tiếc câu nói này đem lại hậu quả khôn lường.

Trương Quy dời sự chú ý đến trên người Hoàng Cảnh Du, từ lúc gặp mặt hắn vẫn không quan sát kỹ Đại đương gia Long Hành vì sự tò mò về nam sủng lấn át hơn nhưng bây giờ nhìn đến kẻ đã khiến Long Hành không chỉ quay lại vị thế ban đầu còn phát huy thanh thế ngày càng lớn mạnh thì ra chỉ là một tên nhóc tuổi đời còn quá trẻ. Hơn nữa câu nói của Vệ Ưng vô hình chung tạo cho hắn cảm giác Hoàng Cảnh Du chỉ là tên oắt con dễ dàng bị khiêu khích, dễ dàng bị kích động. Nếu đã là như vậy, thật sự hợp với kế hoạch của hắn.

Còn riêng Hoàng Cảnh Du sau khi nghe xong lại có một vị giấm chua bốc lên. Câu nói của Vệ Ưng vào tai của Hoàng Cảnh Du là lời cảnh báo nhưng không phải theo ý Trương Quy cẩn thận lời nói đừng chọc giận Hứa Ngụy Châu rồi bị Hứa Ngụy Châu xử đẹp mà là nếu hắn ta dám ăn nói hàm hồ về Hứa Ngụy Châu, Vệ Ưng sẽ không để yên. Hoàng Cảnh Du không hiểu lý do gì nhưng chỉ cần là người tiếp xúc với Hứa Ngụy Châu sẽ vô thức muốn bảo vệ cậu dù cậu không phải người yếu đuối, chẳng hạn như Vệ Ưng, Vệ Hoàng, trước đây còn có Tô Thần.

Nhắc đến Tô Thần, Hoàng Cảnh Du lại bực bội. Sau khi Tô Thần biết Hứa Ngụy Châu bị Hoàng Phụng bắt đi, anh ta đã hẹn Hoàng Cảnh Du ra nói chuyện. Tô Thần lấy tư cách một người anh mắng Hoàng Cảnh Du đến không ngẩng mặt lên được sau đó còn đe doạ, uy hiếp không cho phép cậu gián tiếp hay trực tiếp khiến em trai của anh ta tổn thương dù là tinh thần hay thể chất. Tô Thần còn không ngại hàn ý của Hoàng Cảnh Du, một phát súng bắn đứt dây treo đèn chùm của khách sạn khiến nó vỡ nát để cảnh cáo cậu. Những điều này khiến Hoàng Cảnh Du rất không vui, người của cậu khi nào cần người khác bảo vệ!!!

"Châu Châu, biểu diễn chút khả năng của em với Trương lão đại đi.". Đây là kết quả giấm chua của Đại đương gia "ba tuổi". Hừ, bảo vệ hay sai khiến em ấy chỉ có một mình Hoàng Cảnh Du cậu có cái quyền này thôi.

Hứa Ngụy Châu ngồi một bên đang chăm chú ăn uống thì bị câu nói này làm nghẹn cả họng thức ăn, ánh mắt ngấn nước vì nghẹn trừng trừng nhìn Hoàng Cảnh Du khiến người khác cảm thấy cậu đang uỷ khuất. Nhưng con mẹ nó, Hứa Ngụy Châu đang tức anh ách, đây là muốn cậu bán nghệ hay bán thân?!

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cục tức của Hứa Ngụy Châu dâng đến họng, nghẹn lại nơi đó, ăn cũng không vào nên dứt khoát buông đũa đứng lên, tươi cười hồn nhiên với Trương Quy, "Tôi có thể chuẩn bị chút không, Trương lão đại?"

Hoàng Cảnh Du vốn chỉ muốn làm khó Hứa Ngụy Châu một chút, cậu tất nhiên không mong Hứa Ngụy Châu sẽ làm vậy. Nhưng Hoàng Cảnh Du lại quên mất Hứa Ngụy Châu có bao nhiêu bất cần, bao nhiêu bướng bỉnh, cứ vậy mà gật đầu đồng ý nên giấm chua không giảm còn tăng lên gấp bội.

Tình hình này đến cả Vệ Thiên ân oán sâu đậm với Hứa Ngụy Châu cũng cảm thấy không ổn.

Một lát sau Hứa Ngụy Châu quay lại, vai mang theo một cây đàn guitar, bước vào phòng vừa vặn nghe được câu nói của Hoàng Cảnh Du, "Nam sủng cũng chỉ có giá trị đến vậy."

Sự việc kế tiếp trôi qua cũng được xem như êm đẹp giữa một bầu không khí lạnh lẽo chỉ xoay vần xung quanh Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu đặt hờ mông bên mép bàn đối diện Trương Quy đàn hết bài này đến bài khác, vừa đàn vừa hát xem chừng vô cùng nhập tâm.

Người chào thua đương nhiên không phải Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Ngụy Châu về lại bên người, trừng mắt nhìn cậu một cái rồi âm trầm lên tiếng, "Tôi cũng không nghĩ Trương lão đại vì người của tôi mà lại tiếp đãi nồng nhiệt như vậy."

"Đúng đúng. Nên vào vấn đề chính.". Trương Quy cũng dời sự chú ý ra khỏi người Hứa Ngụy Châu, hắn thật không thể phủ nhận con người này có một sức hấp dẫn vô hình. Đem tầm mắt đặt lại trên người Hoàng Cảnh Du, Trương Quy vẫy tay ra phía sau, một người lập tức đặt trước mặt Hoàng Cảnh Du một tập hồ sơ, "Đây là vài thông tin về chuyến hàng lần này của Trương gia, không biết Đại đương gia có nhã hứng tham gia?"

Hoàng Cảnh Du cũng lật vài trang lấy lệ, cậu đối với ma tuý thật không hứng thú nhưng vùng đất Đông Nam Á thật sự rất nổi tiếng về thứ này, đây là món thịt béo bở, không có khả năng Trương gia dâng không như vậy. Vả lại tình hình Trương gia hiện nay...

"Không biết điều kiện của Trương lão đại là gì?". Hoàng Cảnh Du không buồn ngẩng mặt lên, bâng quơ hỏi một câu.

"Đơn giản chỉ muốn một chút bảo đảm từ Long Hành. Việc này sẽ giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong giao dịch."

Trương Quy ăn nói rất uyển chuyển nhưng với kiến thức và thông tin về các thương vụ buôn thuốc phiện thì với một Trương gia hiện tại không có khả năng để ai chen chân giành chén cơm của mình. Đây chỉ là cái cớ thôi.

"Long Hành trước giờ không hề chạm đến lĩnh vực này. Trương lão đại có phải muốn Long Hành múa rìu qua mắt thợ hay không?". Vệ Thiên đứng phía sau Hoàng Cảnh Du chế giễu một câu.

"Tất nhiên không phải. Chỉ là Trương gia lớn nhưng lại không có chữ nhất, Trương gia nắm giữ huyết mạch thuốc phiện nhưng lại không phải toàn bộ. Đại đương gia hiểu ý tôi chứ?"

"Trương lão đại nói đùa. Long Hành bước vào chẳng lẽ Trương gia sẽ có được toàn bộ sao? Trương lão đại không sợ Long Hành nhìn trúng thứ gì à?". Vẫn là Vệ Thiên lên tiếng.

"Tôi không nghĩ Long Hành thật sự có khả năng đoạt lấy gì đó từ Trương gia.". Trương Quy cũng không phải là một tên lão đại ngu xuẩn, nếu Long Hành có chủ ý hắn cũng sẽ rơi vào tình cảnh cá chết lưới rách, cơ ngơi của Trương gia cũng không phải ngày một ngày hai.

Hoàng Cảnh Du còn chưa lên tiếng, Hứa Ngụy Châu ngồi một bên ra vẻ nhàm chán cuối cùng cũng xen vào một câu.

"Này, nghe nói ma tuý rất có lời, tại sao Long Hành không tham gia chứ?"

"Em muốn tham gia?". Hoàng Cảnh Du nhướng mày nhìn Hứa Ngụy Châu.

"Tôi thì biết gì. Chỉ là nếu có lời thì tôi cũng muốn có phần.". Hứa Ngụy Châu nhún nhún vai rồi lại tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt. Vệ Thiên chán ghét liếc mắt nhìn, hừ cứ làm như bị bỏ đói lắm hay sao ấy, thật mất mặt. Còn người Trương gia thì lại liếc mắt nhau ra hiệu, nam sủng này cũng không phải được tất cả người Long Hành để vào mắt.

Trương Quy còn đang nghĩ cách thuyết phục lại không ngờ Hứa Ngụy Châu thế mà cho hắn một bậc thang leo lên. Xem ra tin tức Đại đương gia sủng người này quả thật không sai. Trương gia hiện đang trục trặc vài vấn đề mới ra hạ sách tìm đến Long Hành nhưng vẫn sợ bị ngoạm một miếng lớn. Thời điểm còn đang băn khoăn thì tin tức nam sủng truyền đến khiến hắn càng kiên quyết hơn với quyết định của mình.

"Đại đương gia, sắp đến chương trình tôi thích rồi, các người đừng bàn lâu như vậy.". Cũng không đợi Trương Quy làm ra quyết định gì, Hứa Ngụy Châu buông đũa, bắt đầu lắc lư cánh tay Hoàng Cảnh Du, ánh nhìn thì đặt trên chiếc đồng hồ treo tường.

"Cậu Hứa đã không kiên nhẫn như vậy, chẳng bằng chúng ta chơi một trò cá cược, như vậy sẽ nhanh hơn một chút.". Trương Quy cảm giác hôm nay trời cũng giúp hắn ngay cả tên nam sủng này cũng như được đưa vào để mọi việc thêm thuận lợi.

"Cá cược sao? Được được! Tôi thích cá cược. Cá cược như thế nào?". Biểu cảm Hứa Ngụy Châu vui sướng như bắt được vàng, nháo nhào lên làm rơi cả nĩa xuống bàn.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn Hứa Ngụy Châu, đến cả ba người họ Vệ kia cũng khó hiểu nhìn cậu.

"Cậu Hứa đây có thể thay mặt Đại đương gia sao?"

"Có thể!". Hứa Ngụy Châu một chút chần chừ cũng không, gật đầu.

Trương Quy có chút bất ngờ, sao có thể để một người tính tình như vậy làm loạn, là Hoàng Cảnh Du âm mưu việc gì hay là Đại đương gia trong truyền thuyết chỉ là hữu danh vô thực, bị nam sắc làm mờ lý trí. Nhưng khi hắn liếc thấy Hoàng Cảnh Du đang dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhưng tràn đầy sủng nịch nhìn Hứa Ngụy Châu, tuỳ ý Hứa Ngụy Châu làm loạn, hắn liền gạt phăng đi ý nghĩ ban đầu.

"Đua xe!. . ."

"Được được. Mau mau nói rõ luật chơi.". Hứa Ngụy Châu cũng không để Trương Quy nói hết, cắt ngang lời hắn.

"Đơn giản là ai về đích trước sẽ thắng. Nếu Long Hành thắng, ba mươi phần trăm địa bàn của Trương gia sẽ đổi chủ. Đổi lại nếu Trương gia thắng thì tôi muốn mượn sức Đại đương gia trừ khử Thiên Hưng hội và đảm bảo lô hàng sắp tới giao dịch thành công, lợi nhuận chia đều.". Trương Quy cười cười nói ra giao dịch. Thiên Hưng hội là một hòn đá ngáng đường vừa xuất hiện, đặc biệt khó xơi đối với Trương gia, cản trở không những việc làm ăn còn là danh dự khi liên tiếp làm ra những hành động khiêu khích. Trương gia vừa bị một cuộc nội loạn, lực lượng suy yếu không ít cho nên bây giờ trực tiếp đối đầu với Thiên Hưng hội có chút bất lực.

"A! Đơn giản vậy a! Vậy là về đích trước và còn sống là thắng.". Hứa Ngụy Châu cười hi hi ha ha đầy hứng thú nói.

Trương Quy cũng không ý kiến gì về vấn đề sống chết vì với hắn đây là phương thức nắm chắc phần thắng. Chưa ai đứng trên đất Trương gia mà thắng được khoản này. Cho nên liền sau đó một bản giao ước được lập ra.

Mọi việc vừa được quyết định, Hứa Ngụy Châu đã lôi kéo Vệ Ưng chạy đi mất. Cậu tự tiến cử mình vào vị trí tay đua, không để tâm chút nào đến lời nói của Hoàng Cảnh Du, tự mình quyết định tất thảy. Thời gian đua là chín giờ tối hôm nay. Hai bên có hơn ba mươi phút để chuẩn bị.

Biệt thự Trương gia nằm trên một đỉnh đồi, từ trên nhìn xuống sẽ bao quát được con đường uốn lượn lấp ló giữa những rặng cây. Đường đua cũng là con đường này, đích đến chính là cửa lớn Trương gia.

Hoàng Cảnh Du từ trên cao nhìn xuống con đường ngoằn nghoèo rất nhiều khúc cua gắt, chưa kể không có thanh chắn an toàn, một kính cầu lồi quan sát cũng không có, một con đường chỉ lát nhựa và vẫn còn giữ tất cả nét hoang sơ, đôi bên vẫn là cây lớn nhỏ, đá từng tảng to gấp chục lần một chiếc xe, một chút sơ sẩy đều phải bỏ mạng.

Việc Trương gia đem hình thức đua xe để cá cược người trong giới hắc đạo đều biết và cũng biết rõ không có khả năng thắng trên con đường này. Nhưng vẫn có khối người chấp nhận, một phần là đường cùng, một phần do Trương gia thật sự rất lớn mạnh, dùng cá cược chỉ là hình thức hợp thức hoá mà thôi.

Hoàng Cảnh Du thật không hiểu Hứa Ngụy Châu đến cùng là muốn làm gì. Không nói Trương gia có giở trò hay không, chỉ bằng việc không quen thuộc địa hình cũng không nắm chắc phần thắng còn chưa kể nguy hiểm luôn rình rập. Những cuộc đua của Trương gia không nổi tiếng về kỹ thuật và tốc độ mà là một trò chơi xe đụng, đa phần tất cả người thua đều sẽ bỏ mạng trên đường đua. Thua thì thôi đi, Hoàng Cảnh Du cũng không ngại cùng Trương gia giao dịch nhưng nếu Hứa Ngụy Châu lại có việc gì. . . . Hoàng Cảnh Du trong lòng run lên, không thể được. Chuyện này tuyệt đối không thể!

Vệ Hoàng thấy tình hình không ổn đã tự ý liên lạc với Trần Ổn, Vệ Thiên dù sao cũng là người Long Hành, việc Trương gia làm vô hình chung là một cách thị uy, hắn tất nhiên cũng không thể để Long Hành cứ vậy do một cuộc đua xe quyết định.

Hoàng Cảnh Du trong lòng không yên đánh giá đường đua bên dưới đến khi Hứa Ngụy Châu xuất hiện trở lại.

Trang phục đua xe chuyên nghiệp, Hứa Ngụy Châu tay ôm nón bảo hiểm đến bên cạnh Hoàng Cảnh Du, cũng đưa mắt đánh giá đường đua bên dưới.

"Châu Châu, cá cược. . ."

Hứa Ngụy Châu đặt tay lên vai Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ hai cái rồi siết chặt sau đó xoay người rời đi.

Hoàng Cảnh Du thấy vậy liền đuổi theo, nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu kéo vào người. Trong tích tắc, xoang mũi của Hứa Ngụy Châu ngập tràn mùi vị của Hoàng Cảnh Du, cả người cậu đều gói gọn trong vòng tay của người kia.

"Dừng lại đi. Dừng tất cả lại đi.". Giọng điệu của Hoàng Cảnh Du đã mất đi sự lãnh tĩnh mà một vị Đại đương gia nên có.

Cái ôm của Hoàng Cảnh Du chính cậu cũng không biết mình đã xuất bao nhiêu lực nhưng Hứa Ngụy Châu biết rõ giờ phút này Hoàng Cảnh Du có bao nhiêu sợ hãi.

Đẩy người kia ra, Hứa Ngụy Châu mắt đối mắt nhìn thẳng Hoàng Cảnh Du, nhìn rất lâu như thể cái nhìn này sẽ không bao giờ kết thúc. Ngay lúc Hoàng Cảnh Du nghĩ Hứa Ngụy Châu sẽ đáp ứng mình lại thấy Hứa Ngụy Châu cúi đầu cười cười sau đó lại lần nữa giương mắt nhìn gương mặt tràn đầy lo lắng của Hoàng Cảnh Du.

"Nam sủng chỉ có giá trị đến vậy mà thôi.". Hứa Ngụy Châu nói xong câu đó thì nhún nhún vai rồi dứt khoát rời đi.

Như một quả tạ nện ầm xuống, Hoàng Cảnh Du biết Hứa Ngụy Châu ban nãy đã nghe được câu nói đó nhưng không nghĩ cậu sẽ hành động liều lĩnh như vậy. Muốn đuổi theo nhưng chân nặng như chì, lời là mình nói, thật lòng hay dối trá đều đã làm tổn thương người kia. Bây giờ muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa, tính cách Hứa Ngụy Châu như thế nào cậu còn không rõ sao. Nhưng Hoàng Cảnh Du cậu chưa bao giờ xem Hứa Ngụy Châu là nam sủng. Bàn tay siết chặt đến khớp xương cũng hiện rõ, máu theo kẽ ngón tay nhỏ giọt trên nền đất. Hoàng Cảnh Du thề, dù Hứa Ngụy Châu bình an đi chăng nữa, Trương gia cũng nhất định phải diệt. Dám khiến cậu tổn thương ái nhân của mình, cậu nhất định sẽ cho bọn chúng nếm trải đau đớn. Nhưng có điều Hoàng Cảnh Du lại quên mất chẳng ai khiến cậu làm như vậy cả, chỉ vì giây phút cơn ghen lấn át lý trí mà nói ra lời nói đầy thương tổn kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro