CHAP 45: THE WINNER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trương gia đã từng dùng việc đua xe thu về cho mình bao nhiêu lợi ích nên đương nhiên việc trang bị thiết bị quan sát đường đua hẳn là tốt nhất ở Thành phố A cho đến hiện tại.

"McLaren P1? Châu Châu em muốn làm gì?". Hoàng Cảnh Du vươn tay chặn cửa, cau mày nhìn chiếc siêu xe một lúc rồi phóng thẳng tầm mắt lên người Hứa Ngụy Châu.

Cách đây chưa đến một tuần, Hứa Ngụy Châu không một lí do đã nằng nặc lôi kéo Hoàng Cảnh Du đi Anh để rinh về chiếc siêu xe McLaren với số lượng sản xuất có hạn. Đây cũng là đỉnh điểm tạo nên cái danh nam sủng được lưu truyền ở hắc đạo thời gian gần đây. Số tiền đi lại, vận chuyển cùng mua xe là một con số kinh hoàng, ngay cả Vệ Hoàng vốn không có thành kiến với Hứa Ngụy Châu cũng nhịn không được ném cho cậu ánh mắt không hài lòng.

Đàn ông đối với xe cộ đương nhiên là yêu thích, một chiếc xe cũng không làm nên việc gì quá chấn động, chỉ là khi xe vừa được mang về Hứa Ngụy Châu lại một lần nữa tìm kiếm không biết bao nhiêu chuyên gia để nâng cấp một siêu phẩm. Hoàng Cảnh Du biết Hứa Ngụy Châu làm việc luôn có mục đích nhưng bỏ ra một số tiền lớn như vậy đến cả cậu cũng không lý giải nổi. Bây giờ nhìn đến cuộc đua này, Hoàng Cảnh Du đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện.

Hứa Ngụy Châu dường như không bận tâm đến câu hỏi cũng như ánh mắt lo lắng của Hoàng Cảnh Du, trực tiếp hất tay đối phương ra sau đó ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy xuống chân đồi. Đôi tay mảnh khảnh nhưng hữu lực miết nhẹ vô lăng, ánh mắt nghiêm túc nhìn về con đường đèo tối tăm chỉ được soi rọi bằng mỗi đèn xe. Đã lâu không chơi trò cảm giác mạnh này, cậu thật có chút hoài niệm!

Trên khuôn mặt lãnh đạm của Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng nở một nụ cười, xoay đầu nhìn đối thủ bên cạnh, nụ cười nhàn nhạt lại tăng thêm vài phần bất cần cùng lạnh lẽo, "Bugati Chiron! Đúng là gặp đối thủ rồi. Nhưng mà người thắng chỉ có thể là tôi."

Tiếng xe gầm rú, một cô gái trẻ ăn mặc khiêu gợi cầm lá cờ uyển chuyển bước đến giữa đường đua. Lá cờ phất trái phất phải ba lần liền hạ xuống, ba tiếng súng nối tiếp vang lên, sau đó chỉ trong ba giây hai chiếc xe đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

Nơi quan sát đường đua chính là một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi đồng thời được trang bị thiết bị ghi hình tối tân ở sân sau Trương gia. Nếu như không phải Hứa Ngụy Châu trực tiếp cầm lái, có lẽ Hoàng Cảnh Du cũng sẽ khen ngợi cách bố trí camera giám sát cũng như không gian nơi đây nhưng hiện giờ trái tim lẫn bộ não của cậu đã không còn nằm đúng vị trí của nó nữa rồi.

Vệ Ưng quy củ đứng bên cạnh Hoàng Cảnh Du, ngày thường cậu vốn bình tĩnh trước mọi chuyện, thế nhưng hôm nay tâm trạng cũng bồn chồn không yên. Khác với Vệ Thiên, Vệ Ưng đương nhiên biết rõ Hứa Ngụy Châu là người như thế nào, cũng như vị trí của Hứa Ngụy Châu trong lòng Hoàng Cảnh Du lớn như thế nào. Đội ngũ chuyên gia nâng cấp xe là do Vệ Ưng tìm về, người đáng lẽ phải ngồi vào ghế lái đêm nay cũng do chính cậu đề cử với Hứa Ngụy Châu, cả việc điều tra về Trương gia cũng là một tay cậu làm. Những việc Hứa Ngụy Châu làm trong mắt người khác có thể bị xem là hồ nháo nhưng Vệ Ưng biết đại ca của cậu đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là Hoàng Cảnh Du thời gian này bị một đống vấn đề cản chân nên cậu dù biết Hứa Ngụy Châu làm việc có mục đích nhưng lại hoàn toàn đoán không ra động cơ của cậu ta mãi cho đến ban nãy.

Làm việc bên cạnh Hứa Ngụy Châu một thời gian, Vệ Ưng tự nhiên hiểu được ý định của cậu. Thiên Hưng hội thực chất là một nhánh của Long Hành nhưng thuộc quyền quản lý của Phương Ẩn. Từ lâu Long Hành cũng không có bất cứ liên hệ gì với Thiên Hưng hội, cũng không tỏ rõ thái độ ủng hộ hay đối đầu nhưng mối quan hệ quyền lực trong Long Hành lại không phải việc bí mật gì nên Trương gia tránh nặng tìm nhẹ, trực tiếp tìm đến Đại đương gia Long Hành nhờ giúp đỡ là việc dễ hiểu. Hứa Ngụy Châu đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đi xen vào nội bộ Long Hành. Tuy nhiên Hoàng Cảnh Du phí rất nhiều sức cuối cùng đã cài được người bên cạnh Tô Lục, vì vậy mà thông tin Tô Lục và Vương Thiên Long hiện đang liên thủ và có ý đồ với Trương gia đến tai Hứa Ngụy Châu. Lợi lộc thì không cần nhưng tất nhiên không thể để đối thủ có lợi, Hứa Ngụy Châu phải đi trước một bước.

Ngược lại, tin tức của Long Hành rò rỉ đến tai Trương gia cũng không phải ngẫu nhiên. Gióng trống khua chiêng mua một chiếc McLaren, tuyển một đám người chuyên gia cũng không phải việc thừa, Hứa Ngụy Châu dày công sắp xếp từng bước để có được cuộc cá cược này. Kế hoạch sắp đặt vô cùng kín kẽ, chỉ có điều đến bước cuối cùng Hứa Ngụy Châu đột ngột thay đổi chủ ý, tự mình tham gia. Tay đua Vệ Ưng mang tới tất nhiên không tầm thường, Hứa Ngụy Châu còn ra sức trang bị nhiều như vậy, khả năng cược thắng không hoàn toàn nắm chắc nhưng cũng không dễ gì thua được. Vệ Ưng không hiểu lí do Hứa Ngụy Châu tự tay giải quyết nhưng cậu cũng đành thất thủ vô sách với quyết định của Hứa Ngụy Châu.

"Em ấy từng đua?". Đang miên man suy nghĩ, Vệ Ưng bị câu hỏi không đầu không đuôi của Hoàng Cảnh Du lôi về thực tại. Cậu chưa kịp phản ứng, Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục hỏi, "Mấy ngày nay em ấy chuẩn bị thứ này sao?"

Vệ Ưng biết Hoàng Cảnh Du đang chờ đợi một đáp án về khả năng thắng của Hứa Ngụy Châu nhưng cậu thật sự không thể xác định. Chống lại ánh mắt đằng đằng sát khí của người trước mặt, Vệ Ưng đè thấp giọng nói chỉ hai người nghe được trả lời, "Em đã tìm đến một tay đua chuyên nghiệp, mấy ngày nay Nhị thiếu chỉ là người quan sát. Còn việc Nhị thiếu từng đua xe hay không, em thật sự không biết."

"Vậy kế hoạch của em ấy là gì?". Hoàng Cảnh Du cau mày, không chỉ đôi mắt, sát khí của cậu đã lan ra toàn thân.

Giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai khiến tim Vệ Ưng hẫng đi một nhịp. Kể cũng lạ, dù đối mặt với sinh tử thì đám đàn em của Long Hành vẫn mặt không đổi sắc, bọn họ chỉ duy nhất không dám đối mặt với cơn giận của vị Đại đương gia này.

"Đại ca, chuyện này. . .". Vệ Ưng ngập ngừng trả lời, nhìn cũng không dám nhìn thẳng Hoàng Cảnh Du. Chuyện này bản thân cậu cũng không biết rõ mục đích cuối cùng của Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du cũng bất chấp Trương Quy ngồi cách đó không xa đang quan sát cuộc đua mà dùng toàn lực nện cho Vệ Ưng một quyền vào bụng khiến cậu lảo đảo ngã xuống đất.

"Tôi để cậu ở bên cạnh Châu Châu để rồi cái gì cũng không biết? Ngay cả hiện tại em ấy an bài thứ gì cũng không biết? Vậy tôi để cậu ở bên cạnh em ấy để làm gì? Phế vật.". Hoàng Cảnh Du sau khi đá thêm mấy đá liền cúi xuống tóm cổ áo Vệ Ưng xách lên mà gầm vào tai cậu.

Trần Ổn lúc này đột nhiên xuất hiện, một tay gỡ tay Hoàng Cảnh Du, một tay ném Vệ Ưng đã trọng thương về phía Vệ Thiên, "Đại ca, anh bình tĩnh một chút. Cũng chỉ là một trò cá cược, để Hứa Ngụy Châu chơi vui vẻ đi."

"Chơi vui vẻ?". Hoàng Cảnh Du thật sự hoàn toàn bị Hứa Ngụy Châu bức đến sắp điên rồi, bây giờ còn nghe Trần Ổn nói cuộc đua xe này chỉ là trò cá cược cho vui thì hoàn toàn bùng nổ.

"Trần Ổn, cậu muốn chết?". Theo sau câu nói đầy giận dữ kia là một quyền nhắm ngay thẳng mặt.

Trần Ổn khác với Vệ Ưng, tất nhiên sẽ không để yên cho Hoàng Cảnh Du trút giận như vậy, cậu nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, còn dùng tay hóa giải một cái đấm kia, một tay thì đặt lên vai Hoàng Cảnh Du, giọng nói sắc bén mười phần, "Tin Hứa Ngụy Châu!"

Bốn chữ này đập vào tai cuối cùng cũng khiến Hoàng Cảnh Du bình tĩnh lại, nhịn xuống bao nhiêu khó chịu, ánh mắt sắc bén phóng thẳng đến chỗ Trương Quy đang tỏ vẻ chăm chú theo dõi màn hình.

Trấn an được Hoàng Cảnh Du, Trần Ổn thở phào một hơi rồi liếc mắt nhìn đến Vệ Ưng đang chật vật đứng một bên, tất nhiên ánh mắt cũng mang cùng nghi vấn, một chút cũng không biết Hứa Ngụy Châu toan tính gì sao?

Vệ Ưng nở nụ cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trần Ổn nhíu chặt chân mày.

Cậu vốn là sau khi nghe cấp dưới báo cáo tình huống liền không nghĩ ngợi lôi kéo Lâm Phong Tùng đến đây. Sau khi đến nơi thì lập tức tìm Vệ Thiên an bài mọi việc, nhưng quay lưng lại Trần Ổn phát hiện Lâm Phong Tùng không biết đã biến mất lúc nào, nghĩ nghĩ hẳn là cậu ta tìm đến Hứa Ngụy Châu. Vậy nên Trần Ổn dứt khoát đi tìm Hoàng Cảnh Du trước, sự việc không ngoài dự liệu của cậu, Hứa Ngụy Châu đúng là không tin tưởng người của Long Hành, tự mình hành động, chọc giận đại ca của cậu không ít. Trần Ổn nghĩ Hứa Ngụy Châu hành động như vậy là vì cậu không biết sự tình chi tiết diễn ra trong bữa ăn. Nếu mà biết có lẽ Trần Ổn sẽ đến gõ cho Hoàng Cảnh Du tỉnh ra, ăn nói hàm hồ, cái miệng hại cái thân rồi lại trút giận lên người khác.

-----------------------------------------------

Hiện tại cuộc đua đã đi được nửa chặn đường, hai xe vẫn giữ khoảng cách không quá nửa thân xe và Hứa Ngụy Châu vẫn đang là người dẫn đầu. Chỉ nhìn cách chiếc xe lướt êm như bay trên con đường khúc khuỷu liền đoán được Hứa Ngụy Châu cũng không phải dân nghiệp dư.

Con đường không được trang bị bất cứ thiết bị ánh sáng nào, một bên là vực thẳm, một bên là rừng cây, chỉ cần sơ suất một li nhất định sẽ trả giá bằng mạng sống. Trong xe, Hứa Ngụy Châu chăm chú nhớ lại con đường trước mắt, để chuẩn bị kế hoạch lần này, cậu và Lâm Phong Tùng đã phải tốn nhiều công sức mới lấy được ảnh chụp toàn cảnh khu vực này trên vệ tinh. Còn bốn khúc cua nữa là đến đích. Hứa Ngụy Châu bất ngờ đánh tay lái, trả số, hành động liền mạch, chiếc xe xoay hơn một góc chín mươi độ, tiếng bánh xe ma sát trượt trên đường ghê rợn vang lên, chiếc McLaren P1 nhẹ nhàng vượt qua thêm một khúc cua.

Không khí ở nơi quan sát lặng ngắt, vốn dĩ ban đầu còn vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi kĩ năng lái xe bất quá sát khí của Hoàng Cảnh Du quá mức dọa người, không một ai còn dám lên tiếng. Mỗi khi chiếc McLaren P1 chuẩn bị đến một khúc cua hay bị đối thủ chèn ép, Hoàng Cảnh Du căng thẳng đến không thể thở, cậu siết chặt nắm tay, căng mắt ra nhìn từng khoảnh khắc camera ghi lại rồi trái tim lại trượt trở xuống mỗi khi Hứa Ngụy Châu an toàn vượt qua.

"Khúc cua kế tiếp là gắt nhất, Châu ca cẩn thận."

"Chuẩn bị rồi?"

"Ừm! Em đã cho người chờ sẵn.". Lâm Phong Tùng cố gắng bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình, người đang đem tính mạng ra đùa giỡn đó chính là thần tượng của cậu, nhịn không được lại nói thêm một lần, "Cẩn thận."

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn chiếc xe bên cạnh. Không phải là cậu chưa bị vượt nhưng tần suất lại khá thấp, rất nhanh chiếc McLaren P1 liền vọt lên chiếm lại vị trí dẫn đầu. Hơn nữa Hứa Ngụy Châu đương nhiên biết đối thủ này chắc chắn chỉ chờ cơ hội tiễn cậu đến thẳng chỗ Diêm Vương.

Khúc cua đã xuất hiện, tình hình lập tức thay đổi. Căn bản khúc cua ngoặt trái, vị trí của Hứa Ngụy Châu cũng đang bên trái đường đua, thế nhưng đối thủ của cậu lại đột ngột giảm tốc đổi làn.

Hứa Ngụy Châu luôn bình tĩnh quan sát tình hình từ đầu trận cũng bị hành động này làm cho bất ngờ. Rất nhiều suy đoán vụt qua đầu cậu như tên lửa. Lý do vì sao hắn lại chuyển làn đường?!

Nhưng tình huống hiện tại không cho phép Hứa Ngụy Châu đủ thời gian để phân tích, cậu đã đến khúc cua. Với tốc độ xe trên 300km/h cua một góc nhọn như vậy chỉ có thể biến thành chim bay về với biển thôi. Nhưng hành động giảm tốc của Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp thực hiện, chiếc McLaren P1 đã bị mất kiểm soát, loạng choạng lạng trái phải rồi xoay thành phương ngang trượt nhanh về trước.

"Không ổn, đường đua rải sỏi.". Trần Ổn là người đầu tiên phát hiện ra bất thường.

Hoàng Cảnh Du nhào người đến sát màn hình nhìn đến hình ảnh đang chiếu, cả người không tự chủ được run lên. Đột nhiên Vệ Hoàng từ bên ngoài chạy vào nhét một cái tai nghe bluetooth vào tai Hoàng Cảnh Du.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, là của Hứa Ngụy Châu, "Đánh cược như thế nào là thắng?"

Chỉ một câu nói sau đó là khoảng không im lặng. Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra thì lại trợn mắt nhìn hình ảnh chiếc McLaren đột nhiên tăng tốc, không tiếp tục điều chỉnh hướng mà lao thẳng ra khỏi đường đua. Khúc cua này không chỉ gắt còn có một độ dốc lớn, phía bên trái lại chỉ thấy cây cối bụi rậm và những tảng đá to, nếu như đâm vào những thứ này với cái tộc độ kinh hoàng của một siêu xe nhanh nhất nhì thế giới thì tỷ lệ sống sót cũng giảm đến tối thiểu.

Hoàng Cảnh Du hai tay siết chặt nhìn hình ảnh chiếc xe McLaren P1 lao ra khỏi đường đua hướng đến con đường nối tiếp phía trên cao. Ý định của Hứa Ngụy Châu là muốn cắt góc, phóng qua đoạn đường đầy sỏi này, trực tiếp chạy vào đường mòn để vòng lên trước. Chiếc Bugati sau khi giảm tốc, đổi làn thì cũng tăng tốc chạy thoát khỏi đường đua, hắn vốn quen thuộc địa hình vả lại đã tập luyện rất nhiều lần từ trước nên dễ dàng hướng đến một tảng đá ven đường làm bệ đỡ phóng xe qua. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại cực kì nhanh cho nên khi Hứa Ngụy Châu vừa đánh tay lái chạy vào đường mòn thì trong tích tắc, chiếc Bugati cũng theo một hướng gần như vuông góc với Hứa Ngụy Châu lao tới. Từ độ cao có thể thấy chiếc Bugati có lợi thế hơn nhưng dù sao cũng không thể cao hơn hẳn xe của Hứa Ngụy Châu dựa vào tốc độ kinh người nên tay đua kia lập tức đánh tay lái sáng trái cố gắng tránh va chạm phải chiếc McLaren P1. Điều này khiến chiếc Bugati tiếp đất không tốt, lao vào bụi cây sát đường, Hứa Ngụy Châu phản ứng tuy có nhanh nhưng dù sao không chuẩn bị kĩ càng nên cũng theo sau tiếp đất không mấy tốt. Có điều chỉ khựng lại một chút, hai chiếc xe một lần nữa lao đi với tốc độc cực nhanh trên đường đồi, đất cát cuốn theo mù mịt.

Hai chiếc xe vẫn luôn ép sát vào nhau, Hứa Ngụy Châu hiện đang ở phía bên trái chiếc Bugati, cộng với do tiếp đất sau, chiếc McLaren P1 chậm hơn gần nửa thân xe. Chỉ còn hai góc cua nữa là đến đích, cả hai chiếc xe đều đang đạt tới tốc độ cao nhất, nếu cứ duy trì một chút khoảng cách thế này thì khi kết thúc góc cua cuối cũng đủ để biết Hứa Ngụy Châu sẽ thua, muốn vượt chỉ còn duy nhất một cơ hội ở khúc cua kế tiếp.

Chứng kiến một màn nguy hiểm như vậy, Đại đương gia Long Hành vốn không sợ trời không sợ đất lại run rẩy từng trận trong lòng, cả người Hoàng Cảnh Du ướt đẫm mồ lôi lạnh như vừa được vớt từ dưới sông lên. May mắn Hứa Ngụy Châu phản ứng nhanh, kỹ thuật tốt, may mắn cậu ấy không sao. Hoàng Cảnh Du ngồi phịch lại ghế thở hổn hển, mắt vẫn không phút giây nào rời khỏi màn hình.

Thời điểm Trần Ổn nói ba chữ "chơi vui vẻ" cũng không nghĩ nhiều, cậu và Lâm Phong Tùng đã an bài người mọi lúc đều có thể hỗ trợ Hứa Ngụy Châu. Nhưng sau sự việc vừa qua, cậu biết rõ dù có bao nhiêu người thì khi có va chạm xảy ra vẫn không thể đảm bảo được an toàn tuyệt đối của Hứa Ngụy Châu.

"Đánh cược như thế nào là thắng?". Hoàng Cảnh Du lẩm bẩm câu nói này, ánh mắt tăm tối nhìn Trương Quy.

Trần Ổn cũng là một người đứng đầu tất nhiên sẽ không cách nào nuốt trôi cơn giận này. Dám tính kế với Long Hành chỉ có con đường chết. Đua xe lại rải sỏi, như vậy là đoạt mạng, biết rõ là vậy nhưng khi chân chính nhìn thấy vẫn không dễ gì chấp nhận. Thế giới này không có công bằng nhưng dù đó chỉ là một người nhỏ bé ở Long Hành, Trần Ổn vẫn cứ muốn đòi huống chi đây lại là ái nhân của đại ca cậu. Không nói không rằng, Trần Ổn nhìn xoáy vào màn hình có hai chiếc xe đang không ngừng ép vào nhau lao trên đường rồi xoay người rời đi, ánh mắt tràn đầy chết chóc.

Khúc cua kế tiếp xuất hiện đúng theo trí nhớ nhưng vì vẫn đang bị chiếc Bugati áp sát vào nên lợi thế của Hứa Ngụy Châu liền biến mất. Thời gian eo hẹp, cậu chỉ có thể chọn cách an toàn vượt qua đoạn này sau đó chiếm lại vị trí dẫn đầu. Hứa Ngụy Châu giảm tốc, đánh tay lái sang phải, trả số, đối thủ của cậu cũng hành động y như vậy, chẳng những vậy tốc độ của hắn còn có phần chậm hơn.

Nhưng ngay khi chiếc xe của Hứa Ngụy Châu đang đổi hướng ôm sát theo khúc cua, đối thủ của cậu đột nhiên lại đổi hướng đánh tay lái sáng trái tông mạnh vào đầu chiếc McLaren P1 khiến nó lao ra khỏi đường đua bay thẳng xuống vực, hoàn toàn biến mất khỏi màn hình. Đối thủ bị đánh bật khỏi đường đua, chiếc Bugati độc hành lao nhanh về đích đến.

Hoàng Cảnh Du trân trối nhìn màn hình mấy giây trước còn hai chiếc xe, hiện giờ chỉ còn lại màn đêm. Cậu bật dậy chạy thẳng đến trước cổng đứng chờ.

Hoàng Cảnh Du từ trước đến nay vẫn chỉ tin bản thân mình, sau khi Hứa Ngụy Châu xuất hiện, nhân sinh quan của cậu liên tục bị thay đổi. Không biết từ lúc nào, Hứa Ngụy Châu đã trở thành một người vô cùng quan trọng hơn hết chính là cậu lại có thể tin tưởng Hứa Ngụy Châu. Nhưng dù tin Hứa Ngụy Châu nhất định không xảy ra chuyện thì sao chứ, khoảnh khắc chiếc xe lao xuống vực vẫn khiến cậu tràn ngập cảm giác khó thở, nghẹn ứ ngay cổ khiến cậu hít thở không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro