CHAP 43: FACE TO FACE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING! WARNING!WARNING!

H bonus tí SM. Bạn trẻ nào không chịu được khẩu vị của chủ nhà có thể next đoạn H nhé!

Nhưng đừng bỏ quên đoạn cuối nà~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bốn viên châu ban nãy giờ đây đã được nhớ đến. Hoàng Cảnh Du tách khỏi Hứa Ngụy Châu liền xoay người đem gel bôi trơn bôi loạn lên một lượt sau đó từ phía sau ôm lấy Hứa Ngụy Châu, môi kề sát tai cậu mà thầm thì.

"Để tôi giúp em làm một phép so sánh. Thử xem so với tôi, thứ này có thể thỏa mãn được cơ thể cơ khát, dâm đãng của em không. Bảo bối!". Nói rồi lại hôn lên vành tai đỏ rực vì thẹn của người kia.

Tiểu huyệt vừa trải qua một cuộc chinh phạt nên vẫn đang hé mở, mị thịt hồng hào khẽ động khiến tâm tư Hoàng Cảnh Du ngứa ngáy vô cùng. Làm đến một nửa phải rút ra cực kì khó chịu nhưng hôm nay cậu quyết phải giáo huấn lại tên nhóc không biết trời cao đất rộng kia.

Viên thứ nhất.

Viên thứ hai. "Ư!"

Hứa Ngụy Châu dần dần mất khỏi sự kiểm soát một lần nữa, mồ hôi từng giọt rơi xuống đất, cơ thể run lẩy bẩy trước mắt Hoàng Cảnh Du. Tiểu huyệt nóng rực phải hàm chứa đồ vật lạnh lẽo cư nhiên khó chịu vô cùng nhưng càng co rút chúng lại càng tiến sâu vào cơ thể. Hứa Ngụy Châu hổn hển thở dốc nhưng cậu chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khi Hoàng Cảnh Du còn đang cân nhắc hai viên là đủ thì một câu nói thiếu đánh lại vang lên bên tai.

"Đại. . . đương gia. . . thật. . . sự. . . không. . . không đủ. . . sức. . . nên phải. . . phải dùng. . . thứ. . . đồ chơi. . . này. . sao?"

Hoàng Cảnh Du ngửa mặt nhìn trời, cậu cảm thấy Hứa Ngụy Châu quả thật là loại người không cần sủng, sủng quá nhất định sẽ đè đầu cưỡi cổ người khác. Cho nên Hoàng Cảnh Du thu lại vẻ chần chừ, tiếp tục đem hai viên còn lại nhét vào sau đó tà ác cười cười nhấn nút điều khiển mức cao nhất.

Hứa Ngụy Châu cơ hồ dùng sức lực rất nhiều mới có thể ngăn lại tiếng rên rỉ của mình. Bốn viên châu trong người luật động, va chạm không theo quy tắc, vách ruột yếu ớt, nóng bỏng bị ma sát đến đau. Đáng ghét nhất khi thỉnh thoảng nó lại chạm đến điểm mẫn cảm khiến cậu thống khổ không tả xiết nhưng như thế vẫn chưa đủ để đạt được đến khoái cảm cuối cùng. Đây mới là điều chân chính khiến Hứa Ngụy Châu gần như phát điên.

"Tôi đủ sức hay không, phải do em cảm nhận rồi. Nhưng mà. . . em không thể nào biết được biểu cảm hiện giờ của mình có bao nhiêu dâm đãng.". Tay Hoàng Cảnh Du di chuyển theo từng đường nét cơ thể Hứa Ngụy Châu, mồ hôi, hơi thở hai người dường như hòa lẫn vào nhau. Trong đầu Hoàng Cảnh Du bất chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu ngay lập tức xoay người ra ngoài phân phó.

Chỉ một lúc sau đồ vật được mang tới, là camera, không phải một mà tận ba cái. Hoàng Cảnh Du nhanh chóng sắp xếp ổn thoả, chọn góc độ, cái nào cũng có thể quay lại cơ thể Hứa Ngụy Châu không sót chút nào.

"Anh. . . anh. . . tôi. . . nhất định. . . sẽ đòi. . . lại. . . món nợ. . . này.". Hứa Ngụy Châu thở hổn hển nói, trừng mắt thật lớn nhìn Hoàng Cảnh Du, ngọn lửa trong mắt bốc cháy ngùn ngụt, có điều bao nhiêu phần tức giận, bao nhiêu phần lửa tình chỉ có mỗi Hứa Ngụy Châu biết.

Hoàng Cảnh Du cười cười không đáp trả, lại quay về với các món đồ chơi trong ngăn tủ. Đọc đi đọc lại hướng dẫn vẫn thấy về phương diện này bản thân thật ít kiến thức. Thôi thì lần đầu, cũng vì thương xót bảo bối còn đang bị thương, nhẹ nhàng ngoạn một chút.

"Tôi để em chọn thêm một lần nữa. Con số cuối cùng của mã số là gì?"

Hứa Ngụy Châu nhắm mắt, tiếp tục im lặng chịu đựng.

"Không nói cũng không sao. Lần lượt. . .". Hoàng Cảnh Du nhìn đến bộ dáng "thấy chết không sờn" đó của người kia thì cười hắc hắc hai tiếng rồi nhẹ nhàng đưa ra phán quyết.

"Bảy.". Hoàng Cảnh Du còn chưa nói xong đã nghe thấy câu trả lời đầy giận dữ, cậu lại càng cười lớn tiếng hơn.

"Sao hôm nay bảo bối lại phản ứng chậm như vậy?! Không giống thường ngày a!". Hoàng Cảnh Du mở miệng châm chọc, tay thì chọn lấy một món.

Thời khắc này Hứa Ngụy Châu thật sự chỉ có một ý nghĩ là phải giết Hoàng Cảnh Du, hơn nữa phải giết thật khó coi. Sự khuất nhục này có làm sao cậu cũng nuốt không trôi.

"A. Bảo bối, xem ra chúng ta gắn kết với nhau là định mệnh rồi. Vật nhỏ số bảy này thật sự có ý nghĩa.". Hoàng Cảnh Du cười đến rạng rỡ, nắm chặt đồ vật trong tay rồi từng bước tiến gần đến Hứa Ngụy Châu.

"Tặng em trước lễ vật đính ước.". Hoàng Cảnh Du chưa nói dứt câu đã đem vật thể màu đen tròn như chiếc nhẫn tròng vào cự vật bán cương của Hứa Ngụy Châu. Điện lưu cộng với đôi tay không ngừng khiêu khích của Hoàng Cảnh Du từng chút, từng chút đánh thẳng vào đại não Hứa Ngụy Châu, khoái cảm cùng dục vọng hết cơn này đến cơn khác gào thét như sóng ngoài biển lớn. Dần dần Hứa Ngụy Châu cũng không thể khống chế được dục vọng bản thân, cự vật oai phong lẫm liệt đứng thẳng dậy, đầu đỉnh còn dinh dính thứ chất lỏng nhớp nháp màu trắng ngà. Thế nhưng chiếc "nhẫn" kia lại vững vàng khóa chặt tất cả mọi thứ, Hứa Ngụy Châu lập tức hít một hơi thật sâu, cảm giác này. . . thật sự quá thống khổ.

"Tôi nghĩ những thứ này không đủ thoả mãn em. Đến khi nào em không nhẫn nỗi nữa có thể gọi tôi. Bảo bối!". Hoàng Cảnh Du thì thầm bên tai Hứa Ngụy Châu, đầu lưỡi còn không buông tha mà vẽ loạn khắp vành tai người kia khiến Hứa Ngụy Châu đã khổ càng thêm khổ, thân thể cố gắng lắc lư tránh khỏi móng vuốt của tên sắc lang kia nhưng không thành.

Hoàng Cảnh Du một câu bảo bối hai câu bảo bối, cứ như là rất nâng niu, nhưng nhìn xem, Hứa Ngụy Châu vốn đang bị thương, sắc mặt đã tái nhợt giờ đây càng trắng bệch, dưới đất mồ hôi đã đọng thành vũng.

Hoàng Cảnh Du đứng bên ngoài say mê ngắm nhìn hình ảnh Hứa Ngụy Châu cam chịu bị hai tầng công kích một tầng kiềm hãm. Cả người cậu vặn vẹo, đầu đôi lúc ngửa ra sau liều mạng thở dốc, mồ hôi tán loạn chảy dọc theo cơ thể thon gầy nhưng đầy rắn chắc, có giọt còn nương theo cần cổ lướt qua hầu kết đang dao động lên xuống đầy sắc tình. Hoàng Cảnh Du vốn ban nãy chỉ làm đến một nửa, hiện tại đứng bên ngoài nhìn, tính khí đã cương cứng đến khủng bố. Vật yêu thích trước mắt nói nhịn là quá khó mà nhất là vật ngon kia còn đang dụ dỗ mình phạm tội

Hoàng Cảnh Du tận lực áp chế dục vọng, liếm liếm môi, dán chặt thân thể lên người Hứa Ngụy Châu. Hai tay tiếp tục du ngoạn trên cơ thể Hứa Ngụy Châu, một phân cũng không bỏ sót. Ngay cả cự vật của cậu cũng không rảnh rỗi mà ma sát cùng cự vật đối phương, nóng đến kinh người, cũng kích thích đến kinh người.

Bất thình lình, một ngón tay Hoàng Cảnh Du đâm mạnh vào hậu huyệt đang chịu khổ của Hứa Ngụy Châu, mấy viên châu lại được dịp đẩy vào sâu hơn dọa Hứa Ngụy Châu suýt thét lên thành tiếng. Cảm giác trướng bụng mãnh liệt tập kích, cậu mơ hồ có cảm giác ruột gan của mình đã bị khuấy loạn thành một đoàn nhưng song song đó còn có cảm giác tê dại từng chút một lan ra toàn thân.

So với Hứa Ngụy Châu cố gắng đem âm thanh đè thấp, Hoàng Cảnh Du lại không chút cố kỵ rên rỉ bên tai Hứa Ngụy Châu. Trong khi Hứa Ngụy Châu không mảnh vải che thân, Hoàng Cảnh Du lại quần áo chỉnh tề chỉ lộ ra cự vật cương cứng chà sát vào mặt trong đùi của Hứa Ngụy Châu, nơi mẫn cảm nhất của cậu. Điều này có bao nhiêu bất công, có bao nhiêu khuất nhục. Hứa Ngụy Châu mặc dù trong cơn mê loạn nhưng vẫn nhớ kỹ từng chút, thù này không báo cậu thề không làm người.

Mặc dù bốn viên châu liên tục xoay vần trong người nhưng đúng như Hoàng Cảnh Du nói, không đủ thoả mãn! So với cự vật sừng sững của Hoàng Cảnh Du thì Hứa Ngụy Châu tuy rằng đã cương nhưng vẫn còn có chút ỉu xìu. Hoàng Cảnh Du vô cùng đắc ý với kết quả như thế này. Dĩ nhiên súng thật đạn thật vẫn là tốt hơn!

"Khó chịu lắm phải không? Nhưng mà em cần phải khiến vật đính ước của chúng ta có đất dụng võ chứ. Cầu tôi! Bảo bối! Cầu tôi, tôi sẽ thoả mãn em.". Hoàng Cảnh Du vừa gặm mút tai trái của Hứa Ngụy Châu vừa khàn giọng ra lệnh.

Hứa Ngụy Châu vốn đã nhẫn đến cực hạn, nhưng bởi vì một câu nói vũ nhục của Hoàng Cảnh Du mà cậu cắn chặt răng, dốc hết sức áp chế bản thân. Cảm nhận thân thể người trong lòng biến hoá khiến Hoàng Cảnh Du hận nghiến răng nghiến lợi. Con mèo đầy gai góc không bao giờ khuất phục này thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Hoàng Cảnh Du tách khỏi người Hứa Ngụy Châu, tiến đến góc tường kéo dây xích khiến Hứa Ngụy Châu từ miễn cưỡng chạm đất bây giờ trở thành treo lơ lửng trong không trung. Sau đó Hoàng Cảnh Du mang vẻ mặt âm trầm vòng đến trước mặt Hứa Ngụy Châu, không nói không rằng bế bổng Hứa Ngụy Châu lên, đem đôi chân thon dài của cậu vòng quanh hông mình. Hứa Ngụy Châu kinh ngạc mở to hai mắt, cái tư thế này, cái tư thế này thật quá xấu hổ!

Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã mềm nhũn, theo bản năng liền quấn chặt lấy Hoàng Cảnh Du để không mất thăng bằng rơi xuống. Sở dĩ như vậy bởi vì mấy ngón tay của tên sắc lang nào đó đã chui lọt vào trong hậu huyệt của Hứa Ngụy Châu mà càn quét. Lấy ra viên thứ nhất, từ cổ họng Hứa Ngụy Châu phát ra một tiếng ngâm trầm đục. Viên thứ hai, giọng lại cao lên một chút. Đến viên thứ ba, Hứa Ngụy Châu đã không đè nén nổi nữa, một tiếng rên mị hoặc vang vọng khắp căn phòng đầy sắc dục. Một tiếng kêu này đem lý trí Hoàng Cảnh Du hoàn toàn đánh bay, viên cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn lấy ra mà tính khí cương cứng đã trực tiếp tiến vào, thúc mạnh một cái.

Mặc dù đã làm đầy đủ khuếch trương, cũng đã tiến vào một lần nhưng chịu đựng sự câu dẫn kia từ nãy đến giờ đã khiến nó trướng to càng thêm to, nóng càng thêm nóng, Hứa Ngụy Châu có chút không tiếp thu được. Đau đớn như xé rách đột ngột kéo đến khiến nước mắt của cậu vô thức tràn ra khỏi hốc mắt, thấm ướt bờ mi. Hoàng Cảnh Du nhìn thấy nước mắt của Hứa Ngụy Châu thì thú tính cũng bay đi mất một nửa, cậu dừng lại chờ đợi Hứa Ngụy Châu thích ứng, đồng thời tháo bỏ nhũ giáp, hai tay cực kì cẩn thận an ủi hai hạt đậu nhỏ bị chà đạp đến sưng đỏ lên.

Hứa Ngụy Châu hổn hển thở dốc một lúc rồi cũng dừng lại, an tĩnh dựa vào người Hoàng Cảnh Du. Thế nhưng còn chưa yên ổn được bao lâu thì tính khí khủng bố kia lại bắt đầu luật động, Hoàng Cảnh Du như vận toàn lực mà công kích vào điểm G ở sâu trong thân thể Hứa Ngụy Châu. Theo sau đau đớn, cảm giác tê dại lan tỏa từ nơi tư mật nhất khắp toàn thân khiến Hứa Ngụy Châu không cách nào tiếp thu được đợt tấn công này, vả lại cậu cũng không còn muốn nhẫn nên những tiếng rên rỉ tiêu hồn bắt đầu tràn ra từ đôi môi xinh đẹp đã gần như bị cắn nát.

Đồng dạng là xâm nhập nhưng quả thật khoái cảm hay cảm giác do tính khí của người kia mang đến hoàn toàn khác xa với những thứ đồ chơi kia. Không chỉ thể xác được lấp đầy, một phần linh hồn đã biến mất của Hứa Ngụy Châu dường như cũng quay về với cậu.

Trên đời này, ngoại trừ đối phương, có người thứ hai nào có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất của mình!

Tâm trí đang lơ lửng của Hứa Ngụy Châu đột ngột bị một cú thúc hông mạnh mẽ của Hoàng Cảnh Du kéo ngược trở về. Hoàng Cảnh Du hai tay nâng cặp mông trắng trẻo, tròn tròn của người kia lên cao sau đó lại một lần nữa sát nhập, đem tính khí vùi càng sâu, khiến viên châu càng trượt vào trong. Cảm giác cự vật được bao bọc chặt chẽ ở nơi ấm áp, ẩm ướt này có bao nhiêu khoái cảm, Hoàng Cảnh Du suýt chút nữa đã không thể kiềm chế mà bắn ra.

Âm thanh cơ thể va chạm kịch liệt, tiếng thở dốc hổn hển, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.

Tốc độ Hoàng Cảnh Du càng lúc càng nhanh, ma sát mãnh liệt đến mức Hứa Ngụy Châu toàn thân vô lực thế nhưng khoái cảm đong đầy từng chút một vẫn không có cách nào phát tiết. "Chiếc nhẫn đính ước" kia đã vô tình chặn lại tất cả, cơ thể Hứa Ngụy Châu run rẩy từng hồi, cậu lắc đầu liên tục, đôi môi mấp máy từng tiếng "Dừng lại!" nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn mắt điếc tai ngơ tập trung làm chuyện của mình. Cảm giác bứt rứt này con mẹ nó khó chịu như có hàng nghìn con kiến ngọ nguậy trên người, điều này thật có thể bức người ta đến điên.

Ngay trước khi Hứa Ngụy Châu bị bức đến ngất đi thì Hoàng Cảnh Du một lần nữa đem bước cuối nhịn xuống, rút ra khỏi cơ thể mê người kia. Khó chịu đương nhiên có nhưng mà cậu chính là muốn người kia nhớ, nhớ thật rõ lần đầu tiên của hai người.

Hoàng Cảnh Du đem camera trong góc tường, mang đến trước mặt Hứa Ngụy Châu, hắng giọng vài lần cậu mới tìm được tiếng nói của mình, "Bảo bối, em có phải rất khó chịu?"

Lý trí Hứa Ngụy Châu giờ phút này hoàn toàn bay đi mất, cảm giác khó chịu vì không được phát tiết từ phía trước cũng như sự trống rỗng từ phía sau đã lấn át tất cả, nghe thấy tiếng nói của Hoàng Cảnh Du cũng không đủ tỉnh táo để hiểu, phải nghe đến lần thứ ba rốt cục mới gật đầu.

"Em muốn tôi thoả mãn em?"

Hứa Ngụy Châu run rẩy hừ một tiếng xem như đáp ứng.

"Nếu vậy tôi có điều kiện."

Hứa Ngụy Châu ngước đôi mắt đã ngập đầy nước nhìn Hoàng Cảnh Du, đôi mắt này thật chọc người ta yêu mà.

"Đếm xem tôi nãy giờ ra vào trong người em bao nhiêu lần. Đếm đúng tôi sẽ thoả mãn em.". Hoàng Cảnh Du bá đạo tuyên bố, sau đó hôn lên đôi môi quyến rũ của người kia.

Khuôn mặt của Hứa Ngụy Châu trở nên vặn vẹo, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán lăn xuống, chạm vào mắt khiến dòng nước vốn đã đầy tràn hết ra ngoài, trượt qua hai má. Khuất nhục như vậy bảo sao cậu có thể chịu được, Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu sang một bên, nhắm chặt mắt lại, nếu đôi tay tự do cậu nhất định sẽ bịt chặt lấy tai của mình.

Hoàng Cảnh Du trong lòng xót xa vô hạn, hóa ra con người cứng cỏi kia cũng sẽ có lúc yếu đuối như thế, nhưng Hoàng Cảnh Du đã quyết phải làm đến cùng. Đằng nào sau khi thả Hứa Ngụy Châu xuống cậu cũng sẽ không thể an ổn sống, thế thì ngại gì không ức hiếp cậu ta tới nơi tới chốn một lần.

Hai tay đầy vết chai của Hoàng Cảnh Du một lần nữa chạm đến tính khí của Hứa Ngụy Châu, khi thì ôn nhu vuốt ve, khi thì kịch liệt ma sát, miệng lại dỗ ngon dỗ ngọt Hứa Ngụy Châu.

"Bảo bối, hợp tác nhanh một chút em sẽ được giải phóng sớm một chút. Em biết đó tôi là người rảnh rỗi, tôi có rất nhiều thời gian ở đây chơi với em."

"Bảo bối, em nói xem nhẫn quá có khi nào nó bị phế luôn không?"

"Bảo bối em không muốn thoát khỏi đây sau đó báo thù sao. Cam đoan với em tôi sẽ không phản kháng."

"Bảo. . .". Hoàng Cảnh Du chưa nói hết câu đã dừng lại, một tiếng đếm số phát ra từ đôi môi xinh đẹp của người kia, nhỏ đến mức nếu Hoàng Cảnh Du không nhìn chằm chằm vào Hứa Ngụy Châu sẽ không thể nghe được.

Hoàng Cảnh Du cong môi nở nụ cười nhìn Hứa Ngụy Châu vẫn đang nhắm chặt mắt trước mặt. Hứa Ngụy Châu vốn không muốn thỏa hiệp nhưng cậu thật sự không xong rồi, hơn nữa đúng là cậu phải ra khỏi đây để đánh chết tên biến thái này, rửa sạch mối nhục hôm nay.

Mặc dù đã quyết như vậy nhưng Hứa Ngụy Châu không cách nào tập trung được trong tình cảnh cảm xúc nằm chênh vênh nơi bờ vực giữa thiên đường và địa ngục. Xem được một chút lại cắn môi nhắm chặt mắt. Không nói đến tình trạng bản thân, xem chính mình là nhân vật chính trong bộ phim, lại còn biểu cảm dâm đãng như vậy, thần kinh của Hứa Ngụy Châu bị kích thích ghê gớm.

Không cách nào đếm được, Hứa Ngụy Châu chỉ có thể đoán bừa, con số cứ nhích lên dần dần. Hoàng Cảnh Du con mẹ nó làm sao có tâm đi đếm, cậu cũng đang vô cùng ngứa ngáy khó chịu, cự vật cương cứng giật giật liên hồi vẫn không ngừng tác động lên thần kinh, chưa kể đến kích thích thị giác đến từ người thương còn mạnh mẽ đến vậy.

Con số từ miệng Hứa Ngụy Châu vẫn không ngừng tăng lên, cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng chẳng còn tâm trí trêu đùa nữa, cậu nhào đến ôm lấy người kia hôn một lượt rồi gấp gáp tìm nơi đi vào.

"Tôi và em cùng bắn."

Nói một câu này, Hoàng Cảnh Du cũng đem vật "đính ước" vứt sang bên, chạy nước rút một lúc cả hai đồng thời cùng bắn ra. Dịch thể nóng hừng hực va chạm khắp nơi trong hậu huyệt kích thích Hứa Ngụy Châu đến phát điên, cậu theo bản năng co rút hậu huyệt dẫn đến một trận đau đớn khiến Hoàng Cảnh Du gầm lên một tiếng. Tinh dịch trắng ngà của Hứa Ngụy Châu thì văng tung tóe khắp cơ thể cả hai, trên ngực, trên bụng thậm chí cả trên mặt. Hoàng Cảnh Du ngẩn người ngắm một lúc rồi lại bộc phát thú tính nhào đến liếm sạch tinh dịch trên mặt Hứa Ngụy Châu rồi mãnh liệt hôn lên môi người kia, đầu lưỡi giao triền, quyến luyến không rời.

Dư vị này thật khiến người ta phát nghiện. Hoàng Cảnh Du nâng cả người Hứa Ngụy Châu ôm vào lòng, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Tính khí Hứa Ngụy Châu bắt đầu có xu hướng đứng lên còn cự vật vẫn đang chôn trong nơi chật hẹp đã cương cứng lên.

Cuối cùng Hứa Ngụy Châu cũng chẳng biết bản thân bị người kia dày vò bao nhiêu lâu, trực tiếp ngất đi.

--------------------------------------------------

Lần nữa tỉnh dậy, Hứa Ngụy Châu ngây ngốc phát hiện mình nằm ở một nơi sang trọng nhưng hoàn toàn xa lạ, còn chưa định hình được thì tầm mắt chạm đến người không một mảnh vải bên cạnh. Hai tay Hoàng Cảnh Du đang ôm trọn lấy cơ thể của cậu, cậu thì lại vùi đầu vào ngực cậu ta ngủ đến không biết trời đất. Hứa Ngụy Châu cúi đầu nhìn xuống, vết thương vai phải đã được chăm sóc kỹ càng, cơ thể có bao nhiêu là dấu tích ân ái, cộng với sự khó chịu nơi hậu huyệt, thắt lưng đau nhức, người hư nhược khiến tình cảnh hôm qua từng chút tái hiện lại thật rõ ràng, sự khuất nhục, uất nghẹn dâng lên như thuỷ triều.

Hứa Ngụy Châu liền bật người dậy, nhào về phía Hoàng Cảnh Du nhưng do hậu quả việc cưỡng ép quá độ mà còn chưa leo được lên người thì đã ngã ngang, thành ra chỉ có một chân gác lên người Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu lớn tiếng chửi thề, tay nhanh chóng bắt đến thủ phạm hãm hại cậu.

Hoàng Cảnh Du bị ăn đau liền tỉnh. Nhìn bảo bối của mình rất có tinh thần rồi nhìn đến một bảo bối khác đang bị nắm lấy chỉ có thể nhỏ giọng lên tiếng, "Thứ này đêm qua vừa cho em ăn no. Vậy mà sáng sớm đã ngược đãi nó. Nhân tính em đâu aaaaa!"

Từ cuối của Hoàng Cảnh Du chỉ có thể là tiếng kêu thật dài vì Hứa Ngụy Châu đã siết lấy thứ kia thật chặt. Nỗi đau này nào ai thấu cho Hoàng Cảnh Du.

"Món nợ này, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.". Hứa Ngụy Châu âm trầm lên tiếng. Cậu cũng không thể phủ nhận cảm giác "sung sướng trong đau đớn" đêm qua a!

"A! Tôi chờ em, chờ em.". Hoàng Cảnh Du cười xòa cố gắng tát nước theo mưa để thoát khỏi móng vuốt của bảo bối nhà mình. Hoàng Cảnh Du không chút xem trọng lời nói của Hứa Ngụy Châu nhưng cậu không biết rất nhanh thôi cậu sẽ thấy kết cục của mình. Con mèo của cậu thật sự rất biết nắm bắt cơ hội. Đến lúc đó có hối cũng không còn kịp.

"Hừ! Nhớ lấy! Tôi sẽ đòi lại.". Hứa Ngụy Châu gằn giọng nhấn mạnh lần nữa, tay cũng siết chặt lấy một cái đến mức Hoàng Cảnh Du đau đến ứa nước mắt mới buông đi. Cậu mặc kệ tên nào đó đang ôm hạ bộ lăn lộn trên giường, đỡ lấy thắt lưng đau, đôi chân vô lực và nhẫn nhịn sự đau nhức truyền đến từ nơi xấu hổ, cố hết sức lê bước vào nhà vệ sinh.

Hoàng Cảnh Du mặc dù đau vẫn không thể nghiêm túc. Cậu vẫn nằm trên giường ngóng tai nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tưởng tượng đến thân thể mê người của Hứa Ngụy Châu rồi lại hoài tưởng tư vị hôm qua, cảm giác thoả mãn ngập tràn trong tâm. Thật ra đêm qua sau khi bị bắt thoả mãn dục vọng của bản thân, Hứa Ngụy Châu đã ngất đi. Hoàng Cảnh Du chỉ vệ sinh đôi chút rồi mang người rời đi. Cũng không phải muốn trốn tránh, chỉ là Hoàng Cảnh Du hy vọng sau lần đầu tiên của bọn họ, tỉnh dậy cũng không cần ngay lập tức quay về với hiện thực. Cậu chỉ muốn bọn họ dành chút thời gian sống bằng cảm xúc thật của mình cho nên lái xe một mạch rời đi, cuối cùng dừng chân tại một khách sạn cao cấp bên bờ biển.

Một lúc sau Hứa Ngụy Châu cũng bước ra. Ngoại trừ một cái khăn đang lau tóc, Hứa Ngụy Châu cũng chẳng buồn đem bất kì thứ gì che chắn bản thân. Hôm qua ngay cả sờ cũng không sót chỗ nào, bây giờ có mặc hay không cũng không còn ý nghĩa, người lại mệt mỏi khiến cậu chẳng muốn làm việc gì. Hứa Ngụy Châu đi thẳng đến bên cửa sổ, đưa tay kéo mở rèm cửa, ánh sáng tà tà rọi vào. Theo tính toán của Hứa Ngụy Châu, đêm qua trời chưa quá tối Hoàng Cảnh Du đã xông vào đòi người, cả hai quần nhau chắc cũng đã qua ngày mới, Hoàng Cảnh Du còn chọn nơi có biển mà dừng chân đoán chừng cũng đã đi được một đoạn khá xa. Bây giờ nhìn bên ngoài đã là hoàng hôn suy ra bọn họ ngủ được cả ngày rồi. Đúng là vận động trên giường tiêu hao quá nhiều thể lực a! Hèn gì mấy vị vua tam cung lục viện mấy ngàn mỹ nữ mới mau về với đất mẹ như vậy!

Hoàng Cảnh Du nương theo ánh sáng ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp trần trụi còn vương đầy ấn ký của mình, ánh mắt lại lần nữa nhuốm màu dục vọng. Ánh mắt Hoàng Cảnh Du chạm đến một vết tích kì lạ, thứ này hôm qua Hoàng Cảnh Du cũng đã để ý còn để ý rất kỹ. Một vết thương nằm ở mặt trước đùi trái, một lỗ bầu dục bằng đầu ngón tay cái, gồ ghề, nham nhở, xấu xí và đặc biệt vẫn đỏ thẫm. Hoàng Cảnh Du biết rõ Hứa Ngụy Châu chăm sóc bản thân kỹ như thế nào nhưng vết thương này khi lần đầu thay quần áo cho Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du cũng nhìn thấy nhưng rõ ràng đã khép miệng, thế mà lần này lại còn vương máu. Nếu nói là bị thương vì lần trước hành động thì Hoàng Cảnh Du cũng đã kiểm tra, hoàn toàn không có dấu tích này, còn nếu bị bọn thuộc hạ của Hoàng Phụng xuống tay thì vết thương này hoàn toàn không hợp lý, chỉ có thể giải thích bằng một cách, Hứa Ngụy Châu cố ý tạo ra.

"Vết thương ở đùi trái sao lại chảy máu?"

Hứa Ngụy Châu đang nhìn ngắm cảnh biển bên ngoài nghe thấy câu hỏi thì chậm rãi xoay người, im lặng nhìn Hoàng Cảnh Du một lúc mới lên tiếng, "Tôi làm!"

"Em?". Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn Hứa Ngụy Châu. Trong ánh sáng hoàng hôn chói mắt, khuôn mặt bình tĩnh kia lại có phần thê lương.

"Vết thương này chính tôi cũng không biết vì sao lại có. Chỉ nhớ là mười bốn năm trước, sau một ngày tôi mất hết tất cả nhưng lại có vết thương này. Ừm, lúc đó tỉnh dậy, tôi cũng là từ cửa sổ bệnh viện nhìn thấy biển. Tôi phải làm nó không mờ đi để nhắc nhở lý do tôi tồn tại.". Hứa Ngụy Châu nói những lời này một cách rất bình thản nhưng rơi vào tai Hoàng Cảnh Du lại chẳng khác nào xát muối vào lòng cậu, đầu mày cậu đã chau dính lấy nhau. Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du vẫn luôn chăm chú nhìn mình thì có chút buồn cười, cậu cũng đâu phải là đứa trẻ mà cậu ta lại bày ra vẻ mặt đau xót như vậy. Hứa Ngụy Châu mỉm cười tiến đến bên giường nằm xuống, cuộn người trong vòng tay Hoàng Cảnh Du, mặt hướng ra nhìn biển.

"Châu Châu!". Hoàng Cảnh Du khẽ gọi một tiếng rồi lại không biết nên nói gì, vô thức siết người trong lòng thêm chặt. Cậu đắn đo một chút rồi cũng muốn thẳng thắn, chẳng phải muốn cột người bên cạnh sao. Vậy thì dứt khoát từ bây giờ nhận lãnh trách nhiệm vậy.

"Mười bốn năm trước, cái chết của ba mẹ em cùng Long Hành có liên quan. Và tôi là đứa bé được mẹ em cứu.". Hoàng Cảnh Du luồn tay vào mái tóc còn chưa khô hẳn của Hứa Ngụy Châu, vừa nghịch tóc cậu vừa thấp thỏm nói.

Hoàng Cảnh Du gần như nín thở chờ đợi phản ứng của Hứa Ngụy Châu nhưng chỉ nhận được một chữ "Ừm.".

"Em biết?". Cảm thấy phản ứng của Hứa Ngụy Châu không đúng, Hoàng Cảnh Du chồm dậy đem người kia áp dưới thân.

Hứa Ngụy Châu cười cười gật đầu, ánh mắt cũng không lảng tránh sự lo lắng, bất an trên gương mặt Hoàng Cảnh Du.

"Sau khi tỉnh dậy hai ngày ở Long Hành, tôi đã nhận được hồ sơ của vụ việc mười bốn năm trước. Chỉ có điều không nghĩ tới, người mẹ tôi cứu lại là anh."

"Thực xin lỗi, Châu Châu. Là tôi nợ em. Nợ em một tuổi thơ yên bình. Nợ em một tương lai tốt đẹp.". Hoàng Cảnh Du gục đầu vào hõm vai Hứa Ngụy Châu, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Hứa Ngụy Châu đột nhiên bật dậy dùng sức nắm lấy vai Hoàng Cảnh Du đẩy ra.

"Anh vì lý do này mà hôm đó bỏ rơi tôi?". Hứa Ngụy Châu lạnh mặt chất vấn Hoàng Cảnh Du.

"Không như vậy nữa. Sẽ không bao giờ bỏ rơi em.". Hoàng Cảnh Du mặc kệ từng cái đánh trên ngực mình, nhào đến ôm lấy bảo bối của mình vào lòng cọ cọ.

"Hừ! Không nghĩ đến Đại đương gia hô phong hoán vũ lại có thể vì một đoạn quá khứ mà vứt bỏ tôi a!". Hứa Ngụy Châu cũng không ra tay nữa, gác cằm lên vai Hoàng Cảnh Du, còn không quên tiếp tục buông lời châm chọc.

"Mười bốn năm trước, chỉ vì vài phút bốc đồng mà tôi bỏ nhà đi. Tình cờ gặp Hoàng Phụng đang bị truy sát, cũng chỉ vô ý cứu người lại rước hoạ vào thân. Sau đó ngày ngày sống trong cảnh đuổi giết. Tiếp đó khi gia nhập Long Hành lại là chuỗi ngày sống trên đầu sóng ngọn gió. Năm đó vừa bỏ đi đã hối hận, nhưng để có thể quay về nhà đã là chuyện của chín năm sau. Khi đó mọi thứ đã thay đổi. Tôi không còn là tôi, em trai cũng vì gia đình năm đó đi tìm tôi mà bị bọn biến thái hại chết. Tôi vẫn cứ nghĩ cuộc sống sẽ luôn mờ mịt cho đến khi gặp em. Châu Châu! Cuộc gặp mặt của chúng ta trong quá khứ hay ở hiện tại đều không theo lẽ thường. Có lẽ vì vậy mà số phận vẫn luôn gắn kết cùng nhau. Vậy thì cứ tiếp tục như vậy đi."

Hứa Ngụy Châu chỉ nghe không đáp. Bản thân cậu thật sự mệt mỏi khi phải luôn tự mình dò dẫm, bây giờ có người nguyện ý đi bên cạnh, hơn nữa cậu lại thật lòng thích Hoàng Cảnh Du, cậu đương nhiên không từ chối.

"Thật ra nhiệm vụ ZYU chỉ để tôi lấy được hồ sơ mười bốn năm trước mà thôi. Nhưng có rồi tôi lại phát hiện thứ tôi cần không đủ. Còn một thế lực nữa đã xuất hiện vào lúc đó.". Hứa Ngụy Châu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Hoàng Cảnh Du, đó là câu trả lời của cậu. So với Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu càng là người không biết bày tỏ cảm xúc, cậu chỉ có thể dùng những hành động cực kì nhỏ như thế này để biểu hiện tâm tình của mình.

"Long Hành đang điều tra việc năm đó Hoàng Phụng bị truy sát gắt gao là có người bán tin. Bảo bối, em biết người đáng nghi nhất là ai không?"

"Ai?"

"Tô Lục."

"Tô Lục? Sao có thể! Đúng là năm đó Tô Lục có xuất hiện nhưng chỉ là phút cuối mà thôi. Tôi hận Tô Lục cũng chỉ vì ông ta tạo ra một thế giới đen tối bao phủ tôi. Nhưng nếu Tô Lục có liên quan vụ việc năm đó, vậy có khi nào cũng liên quan đến thế lực kia không?"

"Việc này tôi sẽ điều tra.". Hoàng Cảnh Du nghe Hứa Ngụy Châu nhắc đến khoảng thời gian ở bên Tô Lục liền không nhịn được khó chịu, mỗi lần nghĩ đến hôm Hứa Ngụy Châu bị đánh là một lần sôi máu. Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ lại nhớ đến việc Hứa Ngụy Châu tự thương tổn mình cũng không nhịn được giáo huấn một phen.

"Có những vết thương tồn tại đó nhưng không đau! Lại có những nơi không hề mang dấu tích nào lại luôn âm ỉ đau. Châu Châu, em có biết, vết thương trên người Hoàng Cảnh Du tôi thật ra chẳng khiến tôi bận tâm là vì nó không đem lại nỗi đau tinh thần. Còn em thì sao? Làm mờ đi những vết sẹo của hiện tại nhưng lại luôn chọc ngoáy vết thương cũ! Thứ em cần nhớ, em chẳng hề quên, hà cớ gì lại tự làm vết thương nứt toác thêm?". Hoàng Cảnh Du ôm lấy Hứa Ngụy Châu, tay xót xa miết lấy vết thương trên đùi trái còn đang rỉ rả máu như thể muốn vắt cạn máu nơi đó, ánh mắt vừa yêu vừa hận nhìn cậu, thì thầm vào tai.

"Châu Châu? Gọi tôi sao? Hay là gọi về quá khứ của anh?". Hứa Ngụy Châu một chút biểu cảm đau cũng không có, ngược lại lại nở một nụ cười nháy mắt tinh nghịch chất vấn lại nỗi đau của Hoàng Cảnh Du.

"Được rồi bảo bối, đừng đem quá khứ đó ra so với em nữa. Mọi thứ đều không quan trọng bằng em.". Hoàng Cảnh Du miết lấy gương mặt Hứa Ngụy Châu bất đắc dĩ cười nói. Đối mặt với con mèo đanh đá này, Hoàng Cảnh Du rất không có cách.

"Hừ! Hứa Ngụy Châu tôi muốn nói cho anh biết, nợ cũ tôi không quên, tôi muốn anh đem cả đời ra trả. Nhớ đó, cả đời!". Hứa Ngụy Châu trỏ trỏ vào bộ ngực trần của Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhưng ánh mắt đầy ý cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro