CHAP 42: WHAT DO YOU WANT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chap này, đề nghị các bạn tự niệm "Tôi đủ 18 tuổi" 42 lần nhé!!!!

Have fun~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Anh muốn làm gì?". Hứa Ngụy Châu giờ phút này mới ý thức câu nói của mình quá mờ ám. Cậu hận không thể cắn đứt lưỡi mình, không nghĩ đến rơi vào hoàn cảnh này còn xuất ngôn bậy bạ được. Nhưng thật ra cũng không trách được Hứa Ngụy Châu bởi lẽ cậu đã quen ăn nói hàm hồ trước mặt Hoàng Cảnh Du rồi.

Hoàng Cảnh Du một tay vẫn tiếp tục việc của mình, tay kia đem Hứa Ngụy Châu đang giãy dụa điên cuồng giữ lại, "Lúc nãy không phản kháng, bây giờ có phải quá muộn rồi không?"

Áo trên người Hứa Ngụy Châu bị Hoàng Cảnh Du lột sạch, những vết bầm xanh bầm tím rải rác khắp người nhưng bắt mắt nhất vẫn là vết thương nơi vai phải, theo mỗi cử động phản kháng của Hứa Ngụy Châu mà chảy máu.

Đau! Thật sự rất đau! Hoàng Cảnh Du đột nhiên rút điện thoại ra căn dặn thuộc hạ để hai tên khi nãy sống, hừ, không tận tay giết chết, cậu làm sao nuốt trôi cục tức này. Hứa Ngụy Châu còn đang tập trung tính cách thoát thân nên hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt doạ người của Hoàng Cảnh Du càng không có tâm trí nghĩ đến vết thương của chính mình đang chảy máu nên hành động tiếp theo của Hoàng Cảnh Du triệt để khiến não cậu ngừng hoạt động.

Hoàng Cảnh Du dùng miệng của mình chặn lại vết thương trên vai của Hứa Ngụy Châu. Lúc đầu là dùng lưỡi liếm nhẹ một vòng lại một vòng sau đó điên cuồng mút lấy dòng máu đang chảy ra kia, hàm răng như có như không cạ cạ vào bờ vết thương.

Cơ thể Hứa Ngụy Châu hoàn toàn cứng đờ, cậu kinh ngạc trố mắt nhìn đến cái đầu đang ngoạm lấy vai phải của mình. Tâm trí bị vứt lên chín tầng mây, hiện giờ cậu chỉ có thể cảm nhận được răng, môi, lưỡi của Hoàng Cảnh Du đang vừa âu yếm vừa dày vò vết thương của mình. Có chút đau, chút xót, chút ngứa, còn có cả khoái cảm nho nhỏ từ nơi đó truyền ra khắp người.

Trong lúc Hứa Ngụy Châu còn mải chìm đắm trong đống lỗi giác của mình thì lại nghe Hoàng Cảnh Du trầm khàn lên tiếng, "Em chắc chắn cố ý đúng không? Hay là ngay cả việc Hoàng Phụng đến làm khó dễ cũng là mục đích của em? Châu Châu, em thật tàn nhẫn, nhất là với bản thân mình. Nhìn xem vết thương này vì mục đích của em lại lần nữa nứt toác. Em. . .  gặp được tôi rồi, cũng đã khiến tôi chật vật như vậy. Em còn cần gì nữa?"

"Nếu anh chết trước mặt tôi, sẽ đủ.". Hứa Ngụy Châu nói ra lời nguyền rủa mà một chút tàn nhẫn cũng không có.

Câu nói này có bao nhiêu đáng tin?! Chính cậu cũng không tin nữa là. Không những cậu để bản thân bị bắt còn cố tình không phản kháng để đám người kia xuống tay, lý do không phải có một phần muốn lôi kéo sự thương xót của tên trước mặt này sao. Đúng vậy, cậu muốn che giấu thân phận, che giấu thực lực thật sự, cậu muốn tìm hiểu Long Hành, cậu muốn một lưới bắt gọn cho nên mới mặc kệ tất cả mà ở lại, mặc kệ lời nói khó nghe, mặc kệ người khác xuống tay với mình. Nhưng chính cậu cũng không thể phủ nhận, hai tuần này không ngày nào cậu không nhớ con người đã sớm chiều ở bên cạnh cậu ba tháng. Cho nên một mũi tên trúng hai nhạn, cậu chịu thiệt, cậu chấp nhận. Nhưng hậu quả của việc này nếu thời gian có thể quay trở lại cậu thề sẽ không bao giờ dại dột như vậy nữa.

"Châu Châu, tôi biết em không nỡ. Em vẫn mạnh miệng như vậy.". Hoàng Cảnh Du thương xót hôn nhẹ lên đôi môi vừa rủa cậu chết đi sau đó xoay người quay lại bên chiếc tủ cuối cùng.

Hứa Ngụy Châu gian nan xoay đầu nhìn theo. Lúc đầu còn không nhận ra, chờ mắt khi điều tiết tốt, vài món đồ phản chiếu lên tấm gương làm khuôn mặt đã nhợt nhạt của Hứa Ngụy Châu càng trắng bệch.

"Anh dám?! Anh. . . anh không được đến gần tôi.". Hứa Ngụy Châu điên cuồng giãy dụa, âm thanh xích sắt bị giật vang lên lanh canh càng kích thích thú tính trong người Hoàng Cảnh Du.

Tay di chuyển lướt qua các đồ vật trong tủ, gương mặt Hoàng Cảnh Du mang theo ý cười nhìn Hứa Ngụy Châu, ôn nhu hỏi một câu, "Tôi sao lại không dám?"

Chọn được một món đồ, Hoàng Cảnh Du liền bước đến gần, đứng cách Hứa Ngụy Châu một khoảng ba bước chân nghiêm túc đánh giá. Nhưng chút thời gian nhìn ngắm này của Hoàng Cảnh Du thật sự đem sự sợ hãi của Hứa Ngụy Châu đẩy lên đỉnh điểm.

"Không được phép bước đến. Hoàng Cảnh Du, tôi không cho phép anh chạm vào người tôi.". Hứa Ngụy Châu thét to lên nhưng trong giọng nói đã có vài phần sợ hãi.

"Tại sao không? Châu Châu, lúc này em đã không còn quyền ý kiến nữa rồi.". Hoàng Cảnh Du nói xong câu này lập tức áp sát Hứa Ngụy Châu ôm lấy vòng eo mảnh dẻ, trắng ngần không chút tì vết của cậu. Trong một cái chớp mắt liền đem thứ trên tay kẹp vào đầu vú hồng hồng xinh đẹp của Hứa Ngụy Châu.

"Anh. . . ưm. . . a. . . .". Hứa Ngụy Châu còn muốn phát tiết lửa giận nhưng lời nói còn chưa hoàn chỉnh đã bị dòng điện phát ra tại đầu vú khiến cậu tê dại cả người.

Hoàng Cảnh Du ôm lấy Hứa Ngụy Châu từ phía sau, nghiêng đầu quan sát cười đến thích thú. "Dáng vẻ của em. . . Châu Châu, tuyệt đẹp. Giọng nói của em lúc này thật dễ nghe. Quên không giới thiệu một chút, thứ này không do tôi điều khiển, chính em tự sai khiến nó.". Nói xong lại vòng ra trước ngắm nghía tác phẩm của mình

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu có phần mờ mịt, nhíu mày nhìn Hoàng Cảnh Du. Cũng không để khoảng cách hai người quá xa, Hoàng Cảnh Du lại tiến đến gần, tay nhẹ nhàng miết gáy Hứa Ngụy Châu, môi mỏng đặt bên tai cậu thì thầm.

"Thứ này sẽ hoạt động theo nhịp tim của em. Nhịp tim em càng tăng, dòng điện càng tăng. Em. . . không phải giỏi điều khiển cảm xúc của mình sao? Hôm nay cho em cơ hội thể hiện, điều khiển một chút trái tim của mình đi."

Hứa Ngụy Châu cắn lấy môi dưới cố ngăn lấy sự run rẩy của bản thân. Nhưng đối diện với ánh mắt có đau thương, có chua xót lại cũng có dục vọng của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy khuất nhục như vậy. Tại sao lại đến từ con người này? Tại sao?!

"Anh xem tôi. . .là gì? Công cụ. . . . vui chơi của mình? Hoàng Cảnh Du, anh. . . chơi vui. . . . không? Tôi tiếp cận anh. . . . là có mục đích. Tôi thừa nhận. Nhưng tôi cũng thừa nhận. . . mình có tình cảm với anh. . . . là tôi sai rồi sao? Đại đương gia? Tôi. . . Hứa Ngụy Châu, cùng anh. . . . chơi trò chơi này, mèo vờn chuột, thật sự rất mệt. . . . . Tôi mệt rồi.". Hứa Ngụy Châu cố gắng khắc chế từng đợt khoái cảm trong người, nói ra suy nghĩ của mình. Cậu thật sự mệt mỏi rồi.

Hứa Ngụy Châu thất vọng sao? Hay đã trở thành tuyệt vọng? Hoàng Cảnh Du cảm thấy trước mắt đột nhiên mờ mịt, không nhìn rõ con người phía trước nữa. Đột nhiên khi con người kia yếu đuối, cậu vẫn không quen được. Vốn hy vọng Hứa Ngụy Châu có thể bỏ đi vẻ ngoài gai góc khi bên cạnh mình nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Hoàng Cảnh Du lại không chịu nổi.

Hoàng Cảnh Du mấp máy môi mà cũng không thốt lên được câu nào. Hoàng Cảnh Du cậu chơi đùa Hứa Ngụy Châu sao? Cậu còn không phải đã đem hết tâm can ra bảo bọc người này rồi sao?

Cũng không mong chờ Hoàng Cảnh Du biện bạch gì, Hứa Ngụy Châu rũ đầu xuống điều chỉnh nhịp thở, dòng điện không quy luật vẫn đang công kích khiến cậu mấy lần thở dốc mới mở miệng nói được.

"Hẹn tôi. . . cho tôi leo cây. . . rồi nói rời đi. Sau đó. . . lại giả nhân. . . giả nghĩa. . . ở Shangri. . . La. Thời gian. . . tôi. . . ở Long Hành. . . cũng chưa. . . chưa từng thấy anh. . . Nực cười, bản thân biết rõ. . . . sẽ không. . . . không có kết quả lại. . . . vẫn không muốn. . . . từ bỏ. Cuối cùng vẫn. . . . là bị bỏ. . . bỏ rơi. Tại sao. . . quan tâm tôi. . . rồi lại vứt bỏ. . . tôi? Tôi khao khát. . . tôi bất chấp tất cả. . . để có. . . một người yêu thương. . . mình. . . Thế. . . . nhưng khó. . . vậy sao?". Hứa Ngụy Châu đứt quãng nói, từng chữ đều phát ra từ tận đáy lòng, cảm giác chua xót hiện rõ không cách nào che giấu. Cậu lại một lần nữa bị người khác dày vò. Mệt. Thật sự rất mệt. Nhưng cũng không có gì phải thất vọng, đã biết rõ còn cố thì chỉ có thể có kết quả như vậy mà thôi.

"Bây giờ Đại đương gia. . . . còn muốn. . . . gì ở tôi. . . . đây?". Dừng lại một chút, Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Cảnh Du, nụ cười giễu cợt treo bên môi, nhỏ giọng hỏi.

Hoàng Cảnh Du không thể nhịn được nữa cũng không thể tiếp tục nhìn dáng vẻ của một con thú bị thương này nữa. Cậu cẩn cẩn dực dực ôm người kia vào lòng, ôn nhu như đang ôm lấy báu vật quý giá nhất thế gian. Hoàng Cảnh Du cảm nhận được thân thể Hứa Ngụy Châu run rẩy đến lợi hại, cũng không rõ sự run rẩy này là từ nội tâm của cậu ấy hay từ cái kẹp nhũ do chính tay Hoàng Cảnh Du gắn vào. Nhưng giờ phút này Hoàng Cảnh Du chỉ rõ ràng một việc, tâm mình rất đau.

"Đừng chạm vào tôi.". Hứa Ngụy Châu cựa quậy trong lòng Hoàng Cảnh Du muốn thoát ra.

"Châu Châu. . . . . Châu Châu. . .". Hứa Ngụy Châu càng giãy, Hoàng Cảnh Du càng ra sức ôm chặt, chỉ hận không thể khảm người này vào thân thể mình.

"Đừng gọi tên tôi. Tôi không phải em trai anh.". Hứa Ngụy Châu cười gằn lên tiếng. Câu này vậy mà cậu nói đến thật lưu loát.

Hoàng Cảnh Du có chút bất ngờ khi nghe câu nói này. Đây không phải lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự bất an trong lời nói của Hứa Ngụy Châu khi nhắc đến quá khứ của cậu.

"Tôi là Hứa Ngụy Châu, không phải đứa em đã chết của anh. Tôi. . ."

"Tôi chưa bao giờ xem em là người thay thế. Chưa bao giờ.". Hoàng Cảnh Du rốt cục cũng hiểu ra vấn đề, hóa ra tên nhóc này lại để tâm như vậy. Không đợi Hứa Ngụy Châu nói hết, Hoàng Cảnh Du đã cướp lời, giọng điệu vô cùng kiên định.

"Vậy sao?!". Hứa Ngụy Châu thản nhiên hỏi lại, trong lời nói không mang chút nghi ngờ nhưng Hoàng Cảnh Du lại cảm nhận được người trong vòng tay mình đang cười khẩy.

"Thật. Tôi đối với em cũng như em đối với tôi.". Hoàng Cảnh Du gật đầu thật mạnh, gấp gáp trả lời.

"Đại đương gia biết tôi đối với anh thế nào sao?". Hứa Ngụy Châu lúc thì gọi Hoàng Cảnh Du, khi lại gọi Đại đương gia. Hoàng Cảnh Du đương nhiên hiểu thứ cậu ám chỉ là gì. Đúng vậy, thân phận của bọn họ, thế lực sau lưng bọn họ, cũng như tính toán của bọn họ, đó là giữa sát thủ đứng đầu giới hắc đạo và một cảnh sát nằm vùng. Chỉ có một thứ mới đại biểu cho xưng hô Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, là tình cảm giữa bọn họ nhưng thứ tình cảm này lại mông lung như một trò đùa. Đôi khi chỉ vì một câu nói là có thể phá vỡ nhưng có khi dù là nguy hiểm cũng gắn kết cùng nhau.

"Biết. Rất rõ.". Có quá nhiều khoảng cách giữa họ. Vậy thì đã sao?! Hoàng Cảnh Du lần này không muốn buông tay nữa. Cậu muốn giữ người này bên mình cả đời.

"Em thích tôi! Nếu em không thích tôi sẽ không để tôi ở bên cạnh em lâu như vậy. Không thích tôi, em sẽ không để tôi ôm em. Không thích tôi, em sẽ không bỏ công ra chăm sóc tôi. Không thích tôi, em sẽ không chần chừ quyết định kết liễu tôi. Không thích tôi em sẽ không thoả mãn tôi. Không thích tôi em sẽ không để tôi ngậm lấy tính khí của mình. Quan trọng là không thích tôi,. . . . hôm đó em sẽ không mặc áo tôi tặng đi gặp tôi.". Hoàng Cảnh Du vừa nói, tay vừa di chuyển khắp người Hứa Ngụy Châu, nơi nơi đều để lại dấu vết đánh dấu sự chiếm hữu của mình.

Hứa Ngụy Châu cũng theo từng câu nói, từng động tác của Hoàng Cảnh Du mà thở dốc cùng run rẩy cả người. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ có thể gân cổ lên rống to để phát tiết, "Câm miệng."

"Châu Châu. . . . ! Nếu em không thích tôi, em sẽ không tức giận với chính cái tên của mình. Em lo lắng, em bất an, trên hết là em ghen với người em trai đã mất của tôi. Châu Châu, em không phải người thay thế. Em là tâm can, là bảo bối của tôi. Đúng vậy. Bảo bối, em là bảo bối của tôi.". Hoàng Cảnh Du điên rồi, mấy cái lời sến súa thế này không ngờ phát ra từ miệng của cậu.

Hứa Ngụy Châu bị lời nói của Hoàng Cảnh Du vạch trần thế nhưng trong sự tức giận lại cũng có chút thoả mãn. Nhưng quan trọng nhất nhịp tim cậu đang tăng, khoái cảm từ nơi đó từng đợt từng đợt đánh vào đại não của cậu. Hơi thở của cậu đứt quãng, có cố kiềm nén thế nào vẫn thoát ra vài tiếng ngâm trầm thấp.

Hoàng Cảnh Du cảm nhận thân thể trong vòng tay mình biến đổi, ánh mắt không giấu nổi ý cười, cậu kề môi vào tai Hứa Ngụy Châu liếm vài vòng đến khi một tiếng rên rỉ cao vút thoát ra từ cái miệng đanh đá kia mới dừng lại sau đó thì thầm vào tai cậu ta, giọng điệu ôn nhu, ấm áp mười phần, "Tôi thích em, bảo bối."

"Hừ!. . . thích tôi?". Hứa Ngụy Châu dù nghe rất rõ cũng hiểu rất rõ nhưng cậu dễ dàng tha thứ như vậy sao? Không thể! "Tôi. . . lại không nhìn ra. . . . Đại đương gia thích tôi. . . ở chỗ nào!"

"Vậy bây giờ tôi cho em biết Đại đương gia tôi thích em như thế nào! Hoàng Cảnh Du thích Hứa Ngụy Châu như thế nào.". Hoàng Cảnh Du vốn là người theo chủ nghĩa hành động, vừa nói dứt câu thì quần của Hứa Ngụy Châu cũng đã không cánh mà bay trong tình trạng Hứa Ngụy Châu thúc thủ vô sách hứng chịu công kích.

"Hoàng Cảnh Du tôi tuyệt đối không lên giường với người tôi không thích. Em. . . dùng thân thể của mình từ từ cảm nhận đi.". Hoàng Cảnh Du nâng cằm Hứa Ngụy Châu lên, bá đạo tuyên bố.

"Hoàng Cảnh. . . ưm Du! Anh. . . anh! Lúc trước bỏ đi. . . . hai tuần tránh mặt. . . bây giờ. . . . anh lại muốn. . . chứng minh cái gì?!". Phía dưới mát lạnh khiến Hứa Ngụy Châu càng giãy dụa điên cuồng, cậu cố gắng đá về phía Hoàng Cảnh Du mấy lần nhưng không thành công, tư thế này quả thật không đùa được. Hứa Ngụy Châu cảm giác hôm nay cậu sắp tiêu rồi, lời nào ra đến miệng cũng là tạo cơ hội cho người kia được một bước lại lấn một bước. Càng nói lại càng sai nhưng dù thế nào đi nữa, tính cách vốn khó có thể thay đổi ngay lập tức, bảo cậu ngậm miệng hay cầu xin gì gì đó cậu không thể làm được.

"Là tôi sai! Đáng lẽ tôi nên giữ chặt em từ sớm. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, trong cuộc sống của em không thể thiếu vắng tôi. Thứ tôi thiếu em, nợ em, tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp. Dù em có đồng ý hay không!". Không có hành động ám muội như ban nãy, không mang theo hàm ý trêu đùa, Hoàng Cảnh Du lùi về sau ba bước, nâng cằm Hứa Ngụy Châu bắt cậu nhìn thẳng mình, dõng dạc tuyên bố sau đó hôn lên môi người kia.

Đây là hứa hẹn cả đời! Là lời bảo đảm của Hoàng Cảnh Du dành cho Hứa Ngụy Châu, chỉ cho Hứa Ngụy Châu.

Môi lưỡi giao triền, nụ hôn càng lúc càng sâu, Hoàng Cảnh Du siết chặt Hứa Ngụy Châu vào lòng, ôn nhu công thành đoạt đất. Đến lúc cạn không khí, hai người mới tách nhau ra mà thở hổn hển, Hoàng Cảnh Du đau lòng nhìn đôi môi sưng đỏ của người kia, vươn đầu lưỡi liếm đi vết máu còn vương trên môi Hứa Ngụy Châu sau đó lần thứ hai tiến vào khoang miệng ấm áp đó.

Trước mắt Hứa Ngụy Châu là một tầng hơi nước mờ mịt, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại mãi câu nói lúc nãy. Trái tim đang đập loạn kia của cậu đã phản bội lại lí trí. Thân phận, nhiệm vụ, báo thù,. . . tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng người đang đứng trước mặt cậu, cậu lựa chọn tin tưởng Hoàng Cảnh Du.

Cảm nhận được người trong lòng cuồng nhiệt đáp lại, Hoàng Cảnh Du càng thêm ra sức tấn công, kết quả đôi môi Hứa Ngụy Châu lại càng sưng to hơn trước. Lúc tách nhau ra cả hai đều đã hụt hơi, sợi chỉ bạc vẫn còn vương lại nơi khóe miệng Hứa Ngụy Châu.

"Còn câu dẫn tôi. Hôm nay em thật sự muốn tìm chết?". Hoàng Cảnh Du cười như không cười mắng một câu rồi lại hôn lên khóe miệng Hứa Ngụy Châu. Ngày vẫn còn dài, hôm nay cậu nhất quyết làm tới cùng, không thấy được bộ dạng trên giường của người kia cậu sẽ không mang họ Hoàng nữa.

Buông Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du quay lại tủ đồ, lần này nghiêm nghiêm túc túc đọc hết một lượt. Hàng loạt các ý nghĩ dâm loạn, biến thái làn lượt hiện rõ trong đầu Hoàng Cảnh Du. Cậu gian ác nở nụ cười, xoay người nhìn về phía Hứa Ngụy Châu đang cố điều hoà nhịp thở, cất tiếng hỏi, "Ở trong quân đội chắc chắn có mã số. Nói tôi nghe. . . ừm mã số của em gồm bao nhiêu số!"

Hứa Ngụy Châu trừng mắt nhìn về phía kia nhưng do góc độ không cho phép nên từ vị trí của Hoàng Cảnh Du chỉ thấy cậu ta như đang liếc mình, vô tình hữu ý làm tăng vị phong tình.

Hoàng Cảnh Du cũng không nhìn đến người kia nữa, tay vuốt ve từng món đồ, gương mặt không hề mang theo ý tốt phun ra một câu, "Nếu em không cho ra con số, tôi cũng không ngại đem những thứ này thử hết trên người em!"

Phản ứng cơ thể của Hứa Ngụy Châu cực kỳ chân thật, vừa nghe dứt câu, thân thể liền run lên, theo đó là một tiếng "Ưm." đè nén không kịp bật thốt ra. Hiển nhiên là nhịp tim cậu tăng lên, dòng điện vừa được áp chế lại thình lình tập kích.

Hứa Ngụy Châu hiểu tên biến thái đằng kia nhất định lần này nói được làm được. Dù sao là đàn ông, co được thì cũng dãn được vả lại hiện giờ cậu đang yếu thế nên dù có tức tối thế nào thì sau khi há miệng thở dốc một hồi, Hứa Ngụy Châu cũng khó nhọc nhả ra con số bốn.

Hoàng Cảnh Du hài lòng gật đầu lấy ra bốn viên châu to khoảng nửa quả trứng gà rồi quay lại chỗ Hứa Ngụy Châu.

"Quy trình thì tôi không biết rõ lắm nhưng cách thức thì có chỉ dẫn rõ. Bảo bối, hưởng thụ một chút thứ đồ chơi này nào.". Hoàng Cảnh Du nói hết câu liền hôn lên má Hứa Ngụy Châu một cái.

Hứa Ngụy Châu trong lòng không biết đã mắng đến bao nhiêu đời tổ tông của Hoàng Cảnh Du nhưng ngoài miệng vẫn im lặng. Không phải cậu khuất phục chỉ là cậu đang cố gắng khống chế tiếng rên rỉ của mình mà thôi.

Mi mắt Hứa Ngụy Châu run run khi thấy Hoàng Cảnh Du cầm một tuýp gel trên tay tiến đến gần. Cậu đương nhiên biết việc gì sắp xảy ra, lý trí đang kêu gào phản đối, trái tim lại muốn thuận theo người kia một lần. Có điều thân thể con người vĩnh viễn chân thật nhất, dù có kiềm chế thế nào Hứa Ngụy Châu vẫn không ngăn được từng đợt run rẩy, không ngăn được ánh mắt đầy sợ hãi của mình.

Hoàng Cảnh Du một lần nữa áp sát, tay trái cậu giơ lên che đi ánh mắt Hứa Ngụy Châu, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người kia, giúp cậu ta bình tĩnh lại.

"Đừng nhìn tôi như vậy, bảo bối. Đừng sợ. Sẽ không đau. Tôi tuyệt đối không làm chuyện tổn thương em."

"Có ngu mới tin anh. Con mẹ nó thả tôi xuống.". Hứa Ngụy Châu không giãy dụa nữa, ánh sáng đột ngột bị tước đoạt khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn, cậu nhỏ giọng yêu cầu Hoàng Cảnh Du nhưng vẫn không được đáp lại.

"Ngoan.". Hoàng Cảnh Du thương tiếc hôn nhẹ lên môi Hứa Ngụy Châu rồi xoay người ra phía sau.

Dục hỏa trong người Hoàng Cảnh Du bắt đầu cháy lớn, nhìn cái mông vểnh vểnh, trắng trắng tròn tròn kia, động tác của Hoàng Cảnh Du có phần chậm lại nhưng vẫn không rối loạn. Khi tay Hoàng Cảnh Du vừa chạm lên mông Hứa Ngụy Châu, cậu liền giật bắn người, một tiếng nức nở tràn ra khỏi miệng. Xúc cảm đàn hồi từ tay truyền đến khiến Hoàng Cảnh Du chơi đến nghiện, hai tay vuốt ve khắp mông Hứa Ngụy Châu, cả nơi tư mật nhất cũng không bỏ qua. Thỉnh thoảng Hoàng Cảnh Du còn dùng sức vỗ một cái, lưu lại trên hai cánh mông một dấu tay hồng nhàn nhạt, càng làm không khí thêm phần tình sắc.

Nhìn Hứa Ngụy Châu cắn môi run rẩy, cả người đều nổi một tầng da gà, đáy mắt ẩn chứa sự hoang mang, Hoàng Cảnh Du cảm thấy đắc ý vô cùng.

Chậm rãi quệt gel bôi trơn lên các đầu ngón tay, Hoàng Cảnh Du cực kì ôn nhu vuốt ve hai cánh mông xinh đẹp kia, mỗi lúc cảm nhận được chúng yếu ớt co rúm lại dưới tay thì một cỗ nhiệt lưu từ hạ thân phóng thẳng lên đỉnh đầu cậu ta. Đùa giỡn Hứa Ngụy Châu chán chê, Hoàng Cảnh Du mới bắt đầu làm việc chính. Ngón cái cùng ngón giữa tách hai cánh mông, ngón trỏ xoa nắn xung quanh cửa huyệt đang sợ hãi khép kín, tay còn lại xoay đầu Hứa Ngụy Châu hướng về phía cậu.

Phải nói rằng Hoàng Cảnh Du thích thú bao nhiêu cái vẻ mặt hiện tại này của đối phương. Phong tình, quyến rũ, một chút ẩn nhẫn cực kỳ xinh đẹp động lòng người.

Đầu lông mày của Hứa Ngụy Châu theo từng động tác nhu ấn ở nơi tư mật kia mà nhăn lại, người cũng run lên từng đợt, môi dưới bị hàm răng cắn chặt kìm nén âm thanh dâm mỹ. Tuy cơ thể kịch liệt kháng cự nhưng đáy lòng Hứa Ngụy Châu lặng lẽ phát sinh biến hóa, cậu không thể lý giải được cảm giác hiện tại trong lòng, có chút sợ hãi, có chút khuất nhục, không cam lòng nhưng xen lẫn vào đó vẫn có gì đó vui thích, có chờ mong.

Cảm thấy cơ thể căng cứng trong lòng dần dần thả lỏng, Hoàng Cảnh Du cũng không trêu ghẹo nữa, ngón tay vận chút sức liền tiến vào nơi chật hẹp chưa từng được khai phá kia.

Cảm giác ngón tay được một nơi ấm áp, non mềm bao bọc là thế nào? Hoàng Cảnh Du không thể diễn tả được bởi lẽ giờ phút này, tâm trí của cậu đã bay lên thẳng ba mươi sáu tầng mây.

Khoảnh khắc ngón tay tiến nhập cơ thể, Hứa Ngụy Châu kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Cảm giác bị vật lạ xâm nhập vừa kỳ lạ cũng vừa mới mẻ, cơ thể Hứa Ngụy Châu run rẩy càng lợi hại, âm thanh rên rỉ cũng theo kẽ răng trầm trầm truyền ra ngoài, đôi môi xinh đẹp đã rươm rướm máu.

Thất thần một hồi Hoàng Cảnh Du mới hoàn hồn trở lại. Nhìn thấy đôi môi rướm máu, cậu lập tức sáp đến hôn lên, ngón tay bên dưới cũng bắt đầu luật động. Ra ra vào vào, xoay tới xoay lui khám phá vùng đất mới.

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.

Gel này quả thật hữu hiệu, không những có tác dụng bôi trơn mà còn khiến hậu đình mở rộng dễ dàng, sau vài lần khuếch trương liền hé mở không ít.

Trong cả quá trình, môi lưỡi hai người chưa từng tách ra, Hoàng Cảnh Du ôn nhu dẫn dắt, Hứa Ngụy Châu buông thả đắm chìm. Dòng điện lưu từ đầu nhũ vẫn tán loạn truyền đi, khoái cảm đè ép Hứa Ngụy Châu đến không thở được nhưng người bên cạnh luôn kịp thời xoa dịu, hướng cậu đến nơi càng thoải mái hơn. Con mẹ nó, Hứa Ngụy Châu cảm thấy mình quả thật bị lừa, làm gì có ai là trai tân mà lại hành động lão luyện như cậu ta được chứ.

Còn chưa kịp lên tiếng mắng người, Hứa Ngụy Châu một lần nữa cảm thấy sét đánh bên tai. Trong cơ thể cậu có thêm một vật, không phải thanh mảnh như ngón tay mà chính là đầu cự vật cứng rắn của người kia.

Hoàng Cảnh Du thẳng lưng dùng sức đẩy tính khí của mình vào, lối vào dù đã được khuếch trương nhưng vẫn vô cùng chật hẹp. Hơn nữa Hứa Ngụy Châu cả người căng thẳng như thế kia nên tiểu huyệt càng gắt gao đóng chặt, siết lấy cự vật Hoàng Cảnh Du khiến cậu hừ ra thành tiếng.

"Bảo bối. Ngoan. Thả lỏng.". Hoàng Cảnh Du khàn khàn lên tiếng, cật lực nhẫn nại chờ đợi.

"Hoàng Cảnh Du, tên khốn. . . . Mau rút ra!". Hứa Ngụy Châu hét ầm lên, thân thể giãy dụa tránh né.

"Không ngoan thì người thiệt là em.". Hoàng Cảnh Du bá đạo tuyên bố rồi không lưu tình giữ thắt lưng Hứa Ngụy Châu thật chặt sau đó dùng sức đẩy vào tận gốc.

"Ưm."

"Ahh."

Hai tiếng kêu đồng thời ngân lên.

So với ngón tay quả nhiên tính khí thô to, cứng rắn, nóng rực mang lại xúc cảm khác biệt hơn rất nhiều.

Ví như Hoàng Cảnh Du cảm thấy sướng đến dục tiên dục tử.

Ví như Hứa Ngụy Châu tuy đau đớn nhưng khoái cảm mãnh liệt từ nơi đó truyền đến khiến cậu hận không thể đào một cái hố lập tức chui xuống.

Thoáng cái không gian trở nên yên tĩnh. Hoàng Cảnh Du kiên nhẫn chờ Hứa Ngụy Châu thích ứng. Còn Hứa Ngụy Châu thì đã cứng đờ cả người. Mắng sao, đương nhiên muốn nhưng bây giờ mở miệng, âm thanh đáng xấu hổ kia sẽ phát ra. Giãy dụa sao, đương nhiên cũng muốn nhưng hai chân cậu đã không còn sức lực, khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du tiến vào, cả người cậu đã mềm nhũn, nếu hiện tại Hoàng Cảnh Du không đỡ, Hứa Ngụy Châu hẳn đã phải treo lủng lẳng bằng hai tay.

Cảm thấy cái miệng nhỏ kia không gắt gao cắn lấy tính khí nữa, Hoàng Cảnh Du mới bắt đầu chậm rãi di chuyển. Mỗi lần đều chậm rãi rút ra gần hết, sau đó tiến vào tận gốc với tốc độ nhanh như vũ bão.

Hứa Ngụy Châu triệt để bị rút cạn sức lực, đôi chân run rẩy, trọng lượng toàn thân đều đặt trên phần eo được Hoàng Cảnh Du ôm chặt. Cậu rõ ràng cảm nhận được "hung khí" đang phạm tội kia càng lúc càng trướng to, xúc cảm da thịt ma sát mang lại vô cùng chân thực, Hứa Ngụy Châu mơ hồ cảm giác được mạch đập hữu lực trên tính khí cứng rắn kia.

Tính khí được vách ruột chật hẹp nóng ẩm bao lấy chặt chẽ, hơn nữa mỗi khi Hoàng Cảnh Du dùng sức đỉnh vào, Hứa Ngụy Châu lại vô thức kẹp chặt lấy như lưu luyến không muốn nó rời đi khiến Hoàng Cảnh Du giờ phút này đã không còn có thể suy nghĩ, cậu hành động hoàn toàn theo bản năng một người đàn ông chỉ muốn tìm ra cách để cả hai đạt được khoái cảm mạnh mẽ nhất. Hoàng Cảnh Du đỉnh lung tung khắp nơi, nỗ lực tìm kiếm vị trí mẫn cảm kia. Cậu tuy là xử nam nhưng không phải chưa từng nghe nói, hơn nữa còn cùng đám thuộc hạ xem không ít AV lẫn GV. Kinh nghiệm thực chiến đúng là không có nhưng lý thuyết lại nắm rất vững.

"A!". Hứa Ngụy Châu bất ngờ rên lên thành tiếng, thân thể giật bắn, hô hấp cũng cơ hồ dừng lại, trước mắt cậu là một mảnh nhạt nhòa không thể nhìn rõ, nước mắt sinh lý đong đầy hốc mắt.

Hoàng Cảnh Du chấn động. Cảnh sắc bây giờ có bao nhiêu mê người, cậu thật hận không thể đem người này nuốt vào bụng, vĩnh viễn không để bất kì một ai nhìn thấy.

Tìm được điểm G, Hoàng Cảnh Du bắt đầu tiến quân thần tốc, nhất nhất tập kích khu vực yếu ớt đầy mẫn cảm kia, không chừa cho Hứa Ngụy Châu một phút giây rảnh rỗi.

Hứa Ngụy Châu bị đâm đến thất điên bát đảo đã chẳng thể kiềm chế được nữa, cậu khàn giọng gọi nhưng đối phương vẫn vô tình không nghe không thấy, mạnh mẽ chiếm đoạt như trước.

"A! Không. . . . . Ô!. . . . Không. . được. . ."

"Hoàng. . . A!. . . . A!!!. . . . Dừng. . . . lại."

"Bảo bối, rốt cục em là muốn dừng hay không dừng?". Hoàng Cảnh Du cực kì thỏa mãn, giọng điệu trêu chọc mười phần.

Âm thanh Hứa Ngụy Châu rên rỉ quả thật kích thích mạnh mẽ đến Hoàng Cảnh Du, cậu như bị trúng xuân dược mà càng ra sức va chạm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Gel bôi trơn tràn cả ra ngoài, chảy dọc xuống bắp đùi săn chắc của Hứa Ngụy Châu, âm thanh "nhóp nhép" phát ra từ tiểu huyệt phấn hồng mê người kia vang vọng khắp cả căn phòng.

Hứa Ngụy Châu rốt cục không kêu nổi nữa, hai tầng khoái cảm từ đầu vú cùng mật huyệt phía sau đồng thời công kích khiến tính khí đứng thẳng dậy, trên đỉnh đã bắt đầu rỉ dịch. Bị đối xử như vậy thế mà lại có khoái cảm, Hứa Ngụy Châu hận đến mức không thể lập tức ngất đi.

"Khó chịu. Mau rút ra.". Hứa Ngụy Châu dồn hết sức phun ra một câu, hơi thở của cậu đã hoàn toàn rối loạn, ngực phập phồng lên xuống không theo quy luật nào cả.

"Làm em đến bắn rồi tôi sẽ ra. Không cần gấp.". Tên vô lại nào đó vẫn không đáp ứng, lại còn ra vẻ người tốt an ủi, hai tay sờ loạn khắp người Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du đã quyết phải khiến Hứa Ngụy Châu khóc cầu cậu mới buông tha.

"Chỉ dựa vào anh? Không có khả năng.". Hứa Ngụy Châu triệt để bị chọc giận, cứng mồm cứng miệng phản kích.

Đối với đàn ông, câu nói đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Hoàng Cảnh Du dừng lại, đem tính khí đang cương cứng của mình rút ra, một tay nắm lấy cằm của Hứa Ngụy Châu nâng lên đối diện với mình sau đó nở một nụ cười đẹp đến chói mắt. Thế nhưng lại dọa Hứa Ngụy Châu một trận hoảng hốt, này, không phải cậu lại nói bậy gì rồi chứ.

"Thời gian còn dài, tôi không tin không khuất phục được cái miệng hay mắng người này của em. Cũng không tin không khiến cái miệng nhỏ còn lại kia nhớ rõ tôi.". Hoàng Cảnh Du thương tiếc mân mê đôi môi sưng đỏ của người kia sau đó ấn môi mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro