CHAP 41: UNDERSTANDING THOROUGHLY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhà chính Long Hành có một khu hoàn toàn biệt lập, nó được xem như một bệnh viện thu nhỏ, dụng cụ thiết yếu được trang bị vô cùng đầy đủ. Từ lúc Hoàng Cảnh Du nắm quyền cậu đã bỏ không ít tiền để xây dựng nơi này, cốt cũng chỉ muốn có một nơi chữa thương tốt nhất cho người của Long Hành.

Trong số vài vị bác sĩ ở đây, Vệ Hoàng là bác sĩ riêng của Hoàng Cảnh Du, tất nhiên không cần nói về chuyên môn, hắn cũng là một trong những thuộc hạ tâm đắc do chính tay Hoàng Cảnh Du đào tạo. Tuy là bác sĩ nhưng một thân cũng phủ đầy máu, là người trầm tĩnh, ôn hoà, hài hước, đôi khi cũng đùa được câu tới câu lui với Hoàng Cảnh Du. Nhưng hôm nay hắn ngay cả mở miệng nói cũng khó khăn, đến cả mồ hôi trên trán đọng thành một giọt lớn cũng chẳng dám rơi xuống người thiếu niên đang nằm. Trước giờ cứu chữa cho đại ca đã nghĩ ánh mắt của nhị ca đã đủ doạ người, ngay cả ngày đó chữa trị nhị ca trọng thương gần như hấp hối đại ca cũng không một thân cuồng sát như bây giờ.

Vết thương nặng nhất trên người Hứa Ngụy Châu vẫn là ở phần vai. Vệ Hoàng không nghĩ đến người này có thể chịu đựng lâu như vậy, nếu là người khác e rằng sớm đã đau đến ngất đi vậy mà người này vẫn một đường chạy đi còn tỉnh táo xử lý chiếc xe điên, cũng tự cứu cho mình lấymột mạng. Nếu như lúc đó để xe đâm vào người bây giờ chắc hẳn cậu ta cũng được về ăn tết đoàn viên sớm rồi.

Một cuộc đại phẫu này mục đích chính là cố gắng phục hồi cánh tay phải của Hứa Ngụy Châu, ngoài ra cũng chỉ gãy hai cái xương sườn, gãy xương bánh chè chân trái, khi ngã xuống cậu đã bảo vệ bản thân khá tốt nên cũng không dẫn đến chấn thương nghiêm trọng nào.

Vệ Hoàng sau khi phẫu thuật xong liền hư thoát, so với được vớt lên từ nước hắn càng giống người chết đuối hơn. May mắn là mọi việc đã thành công, bây giờ chỉ cần thêm điều trị nội khoa và liệu pháp vật lý trị liệu liền ổn nhưng một chút tươi cười cũng không cách nào xuất ra được, Vệ Hoàng biết người nằm đằng kia còn chưa trở lại bình thường thì thần chết vẫn dòm ngó mình.

Qua vài tiếng sau, Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng tỉnh dậy thế nhưng vẫn không kịp cứu bác sĩ Vệ đáng thương, hắn đã lãnh vài cú đá của tên ôn thần mặt nồi kia vào người rồi. 

Chớp chớp mắt nhìn xung quanh, cả người Hứa Ngụy Châu bắt đầu toát ra mồ hôi, tay cũng run lên.

Đây, đây là bệnh viện sao?

Hứa Ngụy Châu bật người ngồi dậy, tay trái vén chăn rồi nhảy xuống giường nhưng chân của cậu hiện đang bị thương, vả lại mất máu quá nhiều nên khi đột ngột thay đổi tư thế liền bị choáng, cơ thể mất trọng tâm ngã nhào xuống đất rơi vào hôn mê một lần nữa.

Hai người đang đấm đá bên ngoài nghe một loạt âm thanh từ trong phòng vọng ra mới vội vã chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến Vệ Hoàng bị dọa sợ, đang yên đang lành nháo làm con mẹ gì chứ. Thế nhưng Hoàng Cảnh Du vừa nhìn đã hiểu, cậu bất đắc dĩ lắc đầu cúi người bế Hứa Ngụy Châu lên đi về phòng ngủ.

Lần thứ hai mở mắt, Hứa Ngụy Châu vẫn chưa biết mình ở đâu, đang mải suy nghĩ thì bên tai vang lên giọng nói xa lạ.

"Tỉnh rồi."

Hứa Ngụy Châu khó khăn xoay đầu nhìn sang, là một thanh niên tầm ba mươi tuổi.

"Tôi là Vệ Hoàng, người chăm sóc cậu. Nơi đây là nhà chính của Long Hành, chỗ cậu đang nằm là phòng ngủ của đại ca. À, ý tôi là Đại đương gia.". Vệ Hoàng nhìn thấu suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu, từ tốn giải thích hết một lượt.

Hứa Ngụy Châu nghe xong cũng không có phản ứng gì, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, ý chí gì gì đó quả nhiên không thể chống lại thuốc an thần.

Sau đó Hứa Ngụy Châu cũng lười suy nghĩ lí do Hoàng Cảnh Du mang cậu về đây, cứ thế mỗi ngày ăn uống, điều dưỡng thân thể. Cậu cũng không còn cách nào khác bởi vì mất máu quá nhiều ảnh hưởng việc hồi phục. Sau khi khỏe hơn, Hứa Ngụy Châu bắt đầu tập trung tập vật lý trị liệu cánh tay phải. May mắn vị trí đạn cũng không hoàn toàn tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, chỉ là do lúc đó gây sức ép lên tay cùng vai quá nhiều nên dẫn đến tình trạng khó cử động hiện giờ. Lúc đầu cũng chỉ ngọ nguậy được vài đầu ngón tay sau cũng dần dần tốt lên.

Trong mười ngày này Hứa Ngụy Châu chỉ có thể luẩn quẩn trong phòng, mọi sinh hoạt đều do Vệ Hoàng cùng Ngô quản gia giúp đỡ, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng Hoàng Cảnh Du. Được lắm, nói bỏ đi rồi lại diễn trò ân ái, bây giờ thì vứt cậu ở chỗ này. Hứa Ngụy Châu trong lòng mắng nhiếc Hoàng Cảnh Du cả vạn lần, mỗi ngày đều mắng nhưng sâu trong nội tâm thật muốn gặp cậu ta một lần.

Người đang bị mắng kia thật ra ở một tòa nhà khác cách đó không xa, cả ngày không phải nhìn máy vi tính thì là ôm điện thoại. Lí do? Đương nhiên là xem tình hình Hứa Ngụy Châu rồi, cẩn thận bố trí camera kín kẽ như vậy mà!

Qua thêm ba ngày nữa, Hứa Ngụy Châu rốt cục cũng có thể chập chững bước vài bước ra ngoài ban công. Bây giờ cậu mới cảm nhận rõ cái gì gọi là trụ sở của Long Hành.

Nơi đây là một khu phức hợp, ít nhất cũng hơn một chục toà nhà xây theo lối kiến trúc châu Âu. Vị trí cậu đang ở nằm chếch phía sau tòa nhà lớn nhất ở trung tâm dùng cho việc hội họp cùng tiếp khách, không cần nói cũng biết đây là nơi ở của chủ nhân Long Hành nhưng hiện giờ quyền lực đều nằm trong tay Đại đương gia cho nên Hoàng Cảnh Du hiển nhiên ở đây.

Quy định của chỗ này cũng thật đơn giản, không đủ cấp bậc không được vào, không có lệnh không được vào, mang theo vũ khí không được vào. Mà đã vào cũng không thể đi lung tung, toà nhà này tuy ít người nhưng thiết bị thì nhiều không kể xiết, lớ ngớ liền làm mồi cho công nghệ ngay.

Hứa Ngụy Châu thương tích đầy người cũng chỉ quanh quẩn phòng ngủ, ra ngoài thì phòng bếp, nhà ăn, xa chút nữa là mảnh vườn bên cạnh nhà chính, gặp được người ngoài đã hiếm càng thêm hiếm.

Đối với việc Hứa Ngụy Châu ở lại đây cũng không ít người biết, Hoàng Cảnh Du không có ý định giấu diếm hơn nữa còn cho cả Vệ Hoàng chăm sóc cậu ta. Vấn đề là một đường Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu kề vai tác chiến như thế nào chỉ có Vệ Ưng biết rõ nhưng Hoàng Cảnh Du lại cấm cậu không được tiết lộ. Vì vậy rốt cục cả Long Hành chỉ có mỗi Vệ Hoàng được nghe kể lại, cho nên đối với Hứa Ngụy Châu tương đối hữu hảo, còn lại mọi người đều mặc định cậu là nam sủng của Đại đương gia, thái độ đối với cậu ngoài xem thường cũng chỉ là xem thường. Ngay cả Tiểu Phong cùng Ngô quản gia cũng nghĩ như vậy nhưng họ ở trước mắt Hoàng Cảnh Du nên cũng thu liễm thành kiến đi ít nhiều.

Người ta không nói nhưng không có nghĩa Hứa Ngụy Châu không biết, có điều cậu cũng lười so đo. Việc quan trọng trước mắt là nhanh chóng hồi phục sau đó rời khỏi đây kế đến là liên lạc cùng bên tổ chức, nhiệm vụ cũ xem như hoàn thành, thứ cậu cần cũng đã có trong tay, kế hoạch riêng của cậu cũng nên gấp rút tiến hành.

--------------------------------

Với thân phận của Tiểu Phong đương nhiên cậu không thể bước vào khu vực này chứ nói gì đến là vào tận nhà, điều này chỉ nói lên Long Hành quá nguyên tắc. Đáng thương ở chỗ nhiệm vụ của cậu là giám sát Hứa Ngụy Châu nhưng nhà thì vào không được lại chẳng thể đi quá xa cho nên Tiểu Phong như hồn ma vất vưởng bất chấp nắng, mưa, nóng, lạnh, cứ lượn lờ xung quanh nhà chính.

Có điều công việc của Tiểu Phong hôm nay lại gặp chút rắc rối.

Long Kim Hoàng Phụng khí thế hừng hừng dẫn theo ba tên thuộc hạ tiến vào nhà chính. Tiểu Phong lập tức đi đến chặn người.

"Không có lệnh, không được vào.". Tiểu Phong khoanh tay, oai phong đứng trước cổng.

Hoàng Phụng lười nhìn đến tên nhãi nhép cản đường, một thuộc hạ của cô liền khinh thường bước lên, xẵng giọng mắng Tiểu Phong, "Đến cả Lão đại còn không nhận ra. Lão đại muốn vào nhà chính lại cần lệnh sao?"

Tiểu Phong ngây ra như phỗng sau đó bắt đầu luống cuống. Hắn đúng là một tên nhãi nhép, vì nhiệm vụ giám sát Hứa Ngụy Châu mà biết được Đại đương gia nhưng mà Lão đại thì vẫn chưa gặp bao giờ. Nhưng bây giờ tránh ra sao? Ai mà chẳng biết Long Hành trên danh nghĩa có Lão đại nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay của hai vị đương gia. Chẳng những vậy, đại ca đã căn dặn hắn Hứa Ngụy Châu đang ở bên trong thì dù là ai cũng không cho phép vào nếu không có lệnh kể cả nhị ca. Cho nên Tiểu Phong vẫn liều chết đứng yên không nhúc nhích, đầu càng cúi thấp đáng kể, trong lòng lại thầm mặc niệm cho bản thân.

Thấy lời nói của mình không tác dụng với tên nhãi nhép, thuộc hạ của Hoàng Phụng liền nổi giận động thủ.

Hứa Ngụy Châu cuối cùng đã có thể tự đi đứng, sinh hoạt bình thường, tâm tình cậu tốt lên một chút nên quyết định ra ngoài phơi nắng sẵn tiện nói chuyện phiếm với Tiểu Phong. Dù có vẻ không thích cậu nhưng tên nhóc chưa đầy hai mươi tuổi này đùa rất vui, hở một chút là mặt đỏ tai hồng, chọc cho Hứa Ngụy Châu cười đến thoải mái. Thế nhưng còn chưa ra đến cửa đã nghe tiếng ồn ào, còn chưa kịp chạm tay thì cửa đã bật mở, một người phụ nữ xinh đẹp đi vào, ở bên ngoài Tiểu Phong đáng thương bị đánh nằm bẹp dí dưới đất nhưng vẫn cố gắng chống trả.

Người lên tiếng trước là Hoàng Phụng, "Cậu là Hứa Ngụy Châu?"

Hứa Ngụy Châu không lên tiếng chỉ gật đầu, đôi mày nhíu lại, mắt không thèm nhìn đến người kia mà đang mải nhìn Tiểu Phong như con gián đánh hoài không chết.

Câu tiếp theo Hoàng Phụng nói không phải dành cho Hứa Ngụy Châu mà là ra lệnh cho thuộc hạ của mình, "Bắt lấy!"

Hai tên thuộc hạ liền buông Tiểu Phong ra, tiến lên phía trước phân thành hai bên nắm lấy vai Hứa Ngụy Châu bẻ quặt tay cậu ra sau. Vết thương bị chạm đến, trước mắt Hứa Ngụy Châu liền tối sầm lại nhưng cậu vẫn cố gắng tỉnh táo. Cậu không phải không đánh lại chỉ là có người tới náo loạn có thể cậu sẽ nhân đó điều tra được vài việc hơn nữa cậu tin chắc có người kia ở đây cậu sẽ không gặp nguy hiểm.

Bên ngoài người qua kẻ lại không ít, nhà chính ồn ào liền có người xuất hiện vây xem.

"Lão đại, hôm nay đến đây không biết có việc gì?". Một người đàn ông trung niên khom người trước Hoàng Phụng, lễ phép chào hỏi.

Người đến là Ngô quản gia, Hứa Ngụy Châu có chút bất ngờ với người phụ nữ được xưng Lão đại này, nhịn không được lại quan sát kĩ một chút.

"Bắt người.". Hoàng Phụng lơ đãng đáp lời, không phải câu cầu khiến mà là câu khẳng định.

"Xin Lão đại nói rõ. Đây là người Đại đương gia mang về, cũng căn dặn chăm sóc kỹ. Mong Lão đại đừng làm khó tôi.". Ngô quản gia vẫn một bộ dạng cung kính nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

"Hừ! Tôi chính là vì vậy mà muốn bắt người. Tên này là gián điệp. Ngô quản gia, ông nói xem, Lão đại tôi có nên bắt về tra hỏi không?"

"Gián điệp?". Ngô quản gia bị tin tức này làm sửng sốt giây lát nhưng rất nhanh liền thu lại vẻ mặt kinh ngạc của mình, bình tĩnh nói tiếp, "Người là Đại đương gia mang về. Có phải hay không nên chờ Đại đương gia về giải quyết? Nhất định Đại đương gia sẽ cho Lão đại một câu trả lời."

"Ngô quản gia, ý ông nói là tôi vượt mặt Đại đương gia của các người? Haha nực cười, tôi là Lão đại không có quyền quyết định sao?". Hoàng Phụng nét mặt đanh lại nhìn chằm chằm Ngô quản gia.

"Không dám không dám. Nhưng có thể cho tôi hỏi làm sao Lão đại biết người này là gián điệp được không? Để khi Đại đương gia về tôi có cái để giải thích.". Ngô quản gia đây là đang muốn kéo dài thời gian. Ông vẫn còn nhớ biểu cảm khủng bố của Đại đương gia khi mới mang người quay về, chỉ có người mù mới không biết đối với Đại đương gia người này cực kỳ quan trọng. Hôm nay nếu Lão đại muốn mang người đi cũng không thể cứ nói suông, có việc gì ông cũng không gánh nổi trách nhiệm.

Hoàng Phụng là thông qua tay trong bên cạnh Trần Ổn mà nghe được việc này nên hoàn toàn không nắm được chứng cứ, cô là muốn bắt người trước rồi ngụy tạo chứng cứ sau nhưng bây giờ xem ra hơi khó. Trong lúc cô ta còn đang bối rối thì Phương Ẩn lại xuất hiện.

"Chuyện gì khiến Lão đại hôm nay phải xuất đầu lộ diện như vậy?". Phương Ẩn cười cười nói nói tiến vào nhà.

"Tôi đến bắt gián.". Hoàng Phụng trả lời, mắt cũng không nhìn đến Phương Ẩn một cái.

Phương Ẩn nghe đến liền sầm mặt xuống, trong giọng nói dường như có chút tức giận, "Trong Long Hành lại có người cả gan như vậy. Lão đại sáng suốt, vẫn là nên mạnh tay, giết gà doạ khỉ, tránh lại có thêm kẻ không muốn sống."

Một Long Kim Hoàng Phụng đã khó giải quyết, giờ lại thêm một Phương Ẩn, Ngô quản gia càng không cách nào chống đỡ, chỉ lắp ba lắp bắp cố gắng câu giờ, "Chuyện này. . . người này là Đại đương gia mang về. Tôi nghĩ vẫn nên chờ. . ."

"Ngô quản gia già rồi nên mới muốn chờ như vậy sao? Chờ con gián kia đem Long Hành bán mới giải quyết sao? Kẻ đó ở đâu?". Phương Ẩn không để ông ta nói hết câu đã cắt lời.

Hoàng Phụng không nói không rằng chỉ nhìn đến Hứa Ngụy Châu. Cô ta cũng thầm kinh ngạc, bị người khác gây bất lợi vậy mà vẫn thản nhiên đứng nhìn, một câu biện bạch, một lời giải thích, một chút hoảng sợ, một chút bất bình cũng không có.

Phương Ẩn sau khi bị Trần Ổn náo một trận lớn tổn thất rất nhiều. Sự việc Du Quang mang người về nhà chính hắn cũng nghe đến nhưng vẫn chưa thể nhìn chứ đừng nói gì chạm được đến người. Hôm nay hay tin Long Kim Hoàng Phụng đem người đi, hắn tin thể nào cũng có chỗ cho mình chen chân. Hoàng Phụng bất mãn với Nhị đương gia và e dè Đại đương gia trong Long Hành không ai mà không biết.

Phương Ẩn đánh giá "tên gián điệp" liền cảm thấy không tầm thường, thôi thì góp thêm chút gió tạo bão cho Du Quang, hắn rất sẵn lòng.

"Nhìn như nam sủng! Xinh đẹp, thân hình tốt, tính cách chắc hẳn phải có vài phần đặc biệt mới được Đại đương gia xem trọng.". Phương Ẩn nhếch mép cười nói, sự khinh thường toát ra nồng đậm. "Lão đại muốn thẩm tra người thì làm sao? Cũng chỉ chuyển hắn từ nơi này đến nơi khác, không rời khỏi Long Hành cũng không đem người đi mất. Ngô quản gia có gì phải lo?"

Ngô quản gia hậm hực, người không mất nhưng vào tay các người thì người còn nguyên vẹn sao?! Nhưng mà bây giờ ông có thể nói được gì, chỉ biết nhanh nhanh báo với Đại đương gia là biện pháp tốt nhất.

Hoàng Phụng không nghĩ đến Phương Ẩn lại giúp mình nhưng việc đã đến tay tất không thu lại. "Ngô quản gia cứ thong thả báo lại với Đại đương gia. Người! Tôi dẫn đi trước."

Không đợi ai phản ứng, Hoàng Phụng đã bắt người rời đi.

-------------------------------------

Trần Ổn đang hưởng thụ cuộc sống đơn giản tại Lâm gia thì bị một cuộc điện thoại làm cho mất hứng.

"Quản người mình cho tốt. Thông tin của Hứa Ngụy Châu bị Hoàng Phụng nắm được. Một lần nữa thì cậu không cần xuất hiện trước mặt tôi.". Hoàng Cảnh Du âm trầm nói một hơi liền cúp máy.

Trần Ổn nghe xong liền cau mày, cái quái gì vậy chứ, đang yên đang lành lại cảnh cáo cậu là sao. Trần Ổn bực bội gọi điện cho thuộc hạ của mình, nghe cậu ta thuật lại xong liền nổi giận.

"Tra ra người tuồn tin là ai sau đó báo lại cho tôi ngay lập tức. Không được để hắn chết.". Trần Ổn cúp máy, ném điện thoại lên giường. Hừ, có gan phản bội thì phải có gan đợi cậu trừng phạt, tốt nhất hắn ta nên cầu nguyện Hứa Ngụy Châu không có việc gì đi. Cậu mà bị đại ca tính sổ sẽ tính lên hắn gấp mười.

Việc ám chỉ Hứa Ngụy Châu với Hoàng Phụng là cậu có chủ ý do lúc đó cậu vẫn chưa rõ tình cảm của hai người kia nhưng thông tin gì đó hoàn toàn không phải cậu cung cấp. Việc này chỉ nói lên một điều, tay trong của Hoàng Phụng ở rất gần cậu. Vậy thì vẫn phải cảm ơn Châu ca một tiếng, giúp cậu giải quyết được một vấn đề. Còn Hoàng Phụng, hừ, đợi đến khi cô đắc tội với đại ca, lúc ấy cậu cũng sẽ không còn bị cản trở, món nợ cài người này trước cứ ghi lại đây.

-------------------------------------

Kể ra Hoàng Phụng cũng tính toán đâu vào đấy, lợi dụng ngày Hoàng Cảnh Du có việc không ở gần liền hành động. Bởi vậy dù nhận được tin ngay lập tức quay về nhưng Hoàng Cảnh Du cũng phải mất gần hai tiếng.

Hai tuần nay cậu đều tránh gặp mặt Hứa Ngụy Châu. Không muốn người kia rời khỏi tầm kiểm soát của mình nhưng lại không có cách nào đối diện, Hoàng Cảnh Du vẫn đang luẩn quẩn trong vòng xoắn rắc rối của mình. Đến hôm nay nhà chính cậu cũng chưa đặt chân lại, mọi hành động của Hứa Ngụy Châu đều thông qua camera hoặc người khác mà biết được.

Nếu có ai dám hỏi Hoàng Cảnh Du thấy thế nào. Cậu chắc chắn trả lời, "Con mẹ nó tôi sắp điên rồi.". Một chút không nhìn thấy trực tiếp đã đủ khiến Hoàng Cảnh Du tâm tình khó chịu đằng này người còn bị thương lại phải để một người xa lạ chăm sóc. Con mẹ nó, Hoàng Cảnh Du sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng bây giờ thì hay rồi, đem người đặt dưới mắt mình vẫn là bị người khác mang đi. Nhìn Hoàng Cảnh Du đen mặt phóng xe trên đường, đám thuộc hạ chỉ thở dài, "Đại ca nổi giận rồi, cũng phải thôi Lão đại làm anh ấy mất mặt như vậy mà.". Nhưng mà trong lòng Hoàng Cảnh Du mặt mũi gì đó vốn không có ý nghĩa, cậu chỉ là lo lắng cho người cậu yêu thôi.

Lúc Hoàng Cảnh Du chạy đến đã thấy Hứa Ngụy Châu bị buộc hai tay treo lên cao, các đầu ngón chân miễn cưỡng chạm đất, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày nhăn thành mấy đường trên gương mặt không huyết sắc, môi dưới bị răng cắn đến bật máu, từng giọt mồ hôi to tướng chảy dọc theo góc cạnh gương mặt, qua mỗi cử động của thân thể liền trượt theo đó rồi rơi xuống đất, chiếc áo thun trắng ướt sũng dính sát vào người.

Phía trước còn có hai tên đang bận rộn "tiếp đãi" cậu. Một tên đứng lệch sang bên phải, ánh mắt dữ tợn nhìn chòng chọc vào từng biểu cảm đau đớn của Hứa Ngụy Châu, miệng lộ ra nụ cười thích thú, tay không nương tình dày vò vào vết thương vai phải. Da thịt lành lặn cũng không chịu nỗi hành động này huống chi vết thương của Hứa Ngụy Châu chỉ vừa lên da non, cho nên nơi đó lại một lần nữa nứt toạc, dòng máu đỏ tươi rỉ ra. Tên còn lại đứng đối diện rất gần Hứa Ngụy Châu, một tay siết cằm cậu nâng lên, khuôn mặt không biểu cảm đặt câu hỏi cho cậu, tất nhiên là các câu hỏi chẳng có lời giải đáp. Sau mỗi khoảng im lặng ngắn của Hứa Ngụy Châu, tên này liền dùng tay nện vài cú đấm lên mặt, lên bụng cậu.

Không nói một lời, Hoàng Cảnh Du hùng hổ bước vào, đôi mắt hằn lên những tia máu, cậu dùng tay không nắm lấy gáy hai tên đó lôi ngược ra sau. Vừa kéo chúng mất thăng bằng, Hoàng Cảnh Du tay thúc một chỏ vào bụng tên này, chân đạp tên kia một cái. Nhưng chỉ như vậy làm sao dập tắt lửa giận trong lòng Hoàng Cảnh Du. Cậu xoay người, nhặt lên một cây gậy sắt, sau đó như một kẻ điên mà nện liên tục vào người hai tên kia. Lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du mong muốn bản thân biết càng nhiều cách tra tấn người khác như Trần Ổn càng tốt. Cậu muốn những kẻ tổn thương đến Hứa Ngụy Châu đều phải chết thật khó coi.

Hoàng Phụng bị khí thế của Hoàng Cảnh Du làm cho sợ hãi, cả người không tự chủ được run lên nhè nhẹ. Miệng lắp bắp không biết phải nói gì. Một chút bộ dáng của Lão đại cũng bị vứt lên chín tầng mây.

"Không phiền đến Lão đại, chuyện ở đây tự tôi giải quyết.". Hoàng Cảnh Du một câu ra lệnh đuổi người cũng không nhìn đến Hoàng Phụng ngay cả ly nước trong tay cũng đã cầm không chắc.

Hoàng Phụng run rẩy đứng lên, nhấc chân thì loạng choạng vấp phải ghế mất đà, may mắn không ngã, lếch thếch dựa tường đi ra. Còn chưa ra đến cửa đã tiếp tục nghe thấy giọng nói không độ ấm của Hoàng Cảnh Du, "Đừng cho rằng tôi chuyện gì cũng nhường nhịn cô. Phải biết điểm dừng. Long Kim Hoàng Phụng."

Chưa bao giờ cô ta cảm thấy có người gọi thẳng tên mình lại mang theo sự hung tàn như vậy. Sự sợ hãi chiếm cứ toàn bộ cơ thể cô ta nhưng cũng có một chút không cam lòng nhen nhóm trong lòng.

"Đem hai tên này ra ngoài đánh đến chết cho tôi.". Hoàng Cảnh Du dừng tay, ầm trầm ra lệnh. Giọng cậu không phải là quá lớn nhưng nghe vào tai hai tên kia lại như sét đánh giữa trời quang, một tên cố níu lấy quần Hoàng Cảnh Du cầu xin nhưng lại bị cậu một cước đạp bay ra khỏi cửa. Đám thuộc hạ cũng thật cẩn thận tiến vào lôi người đi còn không quên nhét giẻ vào miệng hai tên kia. Con mẹ nó la lối như vậy một hồi đại ca nổi giận thì kể cả bọn họ cũng bị vạ lây.

Căn phòng thoáng cái chỉ còn lại hai người, sát khí ban nãy của Hoàng Cảnh Du cũng chậm rãi thu về. Đưa mắt nhìn gương mặt bầm tím không huyết sắc của Hứa Ngụy Châu, vùng vai đỏ thẫm, ngực Hoàng Cảnh Du liền đau nhói nhưng cũng chẳng đau bằng câu nói tiếp theo của Hứa Ngụy Châu.

"Không biết. . . . Đại. . . . đương gia. . . . muốn. . . xử lý. . . . tôi thế nào?"

Hoàng Cảnh Du còn đang thận trọng xem xét cách cởi trói cho Hứa Ngụy Châu nhưng câu nói này vô hình chung tạo nên một bức tường ngăn cách bọn họ cũng như một cái chuỳ đánh mạnh vào đại não của Hoàng Cảnh Du.

Không nói đến thân phận hay tình cảm riêng tư chỉ nói đến hoàn cảnh hiện giờ, Hoàng Phụng đã giống trống khua chiêng bắt người thẩm tra vậy thì Hoàng Cảnh Du cũng không thể qua loa cho xong chuyện. Vả lại còn chưa kể con mèo này giỏi gì không giỏi lại giỏi chọc vào điểm đau của Hoàng Cảnh Du cho nên hậu quả không cần bàn cãi.

Chân dừng bước, Hoàng Cảnh Du híp đôi mắt lại nhìn Hứa Ngụy Châu bây giờ đã là cá nằm trên thớt vậy mà gai nhọn quanh người vẫn không bỏ xuống, mỗi câu chữ, mỗi ánh mắt đều mang theo lực sát thương kinh người khiến Hoàng Cảnh Du đột nhiên có ý muốn nhổ gai của cậu.

"Tôi chỉ muốn tiếp tục công việc của Lão đại.". Hoàng Cảnh Du nâng cằm Hứa Ngụy Châu lên, nhìn thật sâu vào mắt cậu ta.

"Tôi không có gì để nói.". Hứa Ngụy Châu nghiêng mặt tránh đi, cười khẩy rồi phun ra một câu.

"Hứa Ngụy Châu, tôi biết em chắc chắn hiểu rõ các cách để lấy thông tin, nhưng lại không biết em đã bị người ta moi thông tin chưa. Hôm nay tôi giúp em trải nghiệm một chút.". Miệng thì đe dọa, tay lại ôn nhu xoa xoa mái tóc đen mềm của người kia.

"Tôi không có gì để nói.". Hứa Ngụy Châu nổi giận trừng mắt nhìn người kia. Con mẹ nó, lại bắt đầu vuốt ve, cậu cũng không phải thú nuôi, ngoắc là đến, không thích liền đạp một cước đuổi đi, đến cùng là cậu ta muốn cái gì chứ.

"Lúc nào cũng cứng miệng. Yên tâm, tôi có cách để khiến em nói. Nói điều mà tôi muốn nghe.". Hoàng Cảnh Du kiên định nói sau đó xoay người về phía vách tường bên cạnh.

Phòng tra khảo của Long Hành nếu không nói thì người ngoài cũng chỉ nghĩ đây là một phòng giam bình thường bởi vì thiết kế rộng rãi chỉ gồm một ghế dựa, một ghế dài, một bàn dài đặt trong một căn phòng rộng lớn, tạo cảm giác trống trải cho người nhìn. Phía trên trần ở giữa phòng có thêm một thanh xà ngang cao cỡ hai mét và vài sợi xích sắt treo rũ xuống. Chỉ là bề ngoài không nói lên được tất cả, các tủ âm tường đựng hình cụ đều lắp kín cả bốn bức tường mới là điều chân chính khiến người khác hoảng sợ. Người bị dụng hình sẽ không thể nào biết được có bao nhiêu thứ chờ mình phía trước, một đòn tâm lý cự kì hữu hiệu. Đương nhiên tác giả của nơi này không ai khác ngoài cái vị đang thỏa mãn nằm trên đùi Lâm Phong Tùng ngủ trưa.

Hoàng Cảnh Du chậm rãi mở từng ngăn, thật sự thì cậu cũng chưa bao giờ đến đây, cũng không biết có dụng cụ gì nhưng cậu chắc chắn Long Hành không thiếu thứ doạ người. Hoàng Cảnh Du mang theo hy vọng nhỏ nhoi có thể làm con mèo kia lo lắng một chút, muốn nghe cậu ta cầu xin một chút nhưng đã mở gần như tất cả các tủ vậy mà vẫn chỉ nhận được ánh mắt hờ hững của Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du sẽ xuống tay đánh con mèo này sao?! Câu trả lời đương nhiên là không thể! Lúc nãy vừa vào nhìn thấy Hứa Ngụy Châu bị người khác đánh, Hoàng Cảnh Du đã hận không thể đem bọn chúng trực tiếp tra tấn đến chết, muốn bọn chúng nhận lấy đau đớn gấp trăm ngàn lần Hứa Ngụy Châu.

Còn lại một ngăn tủ cuối cùng, Hoàng Cảnh Du gần như hết hy vọng, được rồi đối với người kia cậu từ đầu đã không có mặt mũi, thêm một lần mạnh miệng không dám làm nữa cũng chẳng sao. Cánh cửa mở ra, đặc biệt trên cửa tủ này lại có một tấm gương vừa vặn nằm lệch về góc phải của căn phòng, từ hướng Hứa Ngụy Châu nhìn sang chỉ thấy hình ảnh phản chiếu từ tấm gương nhưng hình dáng đồ vật rất kỳ lạ, nhất thời cậu cũng không nghĩ ra đó là gì.

Khác với các tủ khác, đồ vật trong tủ này sắp xếp rất ngay ngắn, trên mỗi cái còn dán một tờ giấy nhỏ viết tên và cách dùng. Hoàng Cảnh Du cúi đầu trầm tư đọc từng câu từng chữ.

Hứa Ngụy Châu cũng không thể nhìn rõ những thứ kia nhưng lại thấy Hoàng Cảnh Du khi không trầm mặc như vậy liền không nhịn được giễu cợt một câu, "Đại đương gia đây là đang tính làm gì? Đến cả dụng cụ còn không biết dùng thì vui lòng để tôi xuống. Không nên lãng phí thời gian của cả hai."

"Tôi cũng muốn hỏi em đang tính toán cái gì! Không phải mục đích đã đạt được rồi sao?". Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt sáng rực xoáy sâu vào gương mặt của cậu. Sao Hoàng Cảnh Du có thể không biết Hứa Ngụy Châu vì sao lại chấp nhận ở tại Long Hành một thời gian dài như vậy?! Hoàng Cảnh Du làm sao có thể để người ngoài vào mà không giám sát. Hứa Ngụy Châu từ khi tỉnh lại liền liên lạc với người của mình, bất cứ khi nào cũng có thể rời đi, nhưng không, cậu vẫn ở lại, còn không phản kháng chịu trói đến đây. Nói Hứa Ngụy Châu yếu thế thì có đánh chết Hoàng Cảnh Du cũng không tin, chỉ có thể nói cậu ta cố ý để người khác xuống tay với mình.

"Vẫn còn kém một bước. Tôi vẫn là chờ Đại đương gia thành toàn cho mình.". Hứa Ngụy Châu nhếch mép cười nói, biểu cảm hoàn toàn xem thường.

Hoàng Cảnh Du nghe xong liền xoay người tiến đến gần cậu, bộ dáng tăng động như vừa được tiêm thuốc kích thích, ánh mắt kiên định nhìn thật sâu vào mắt Hứa Ngụy Châu.

"Vậy sao? Vậy tôi thành toàn cho em!". Miệng chưa nói xong, tay đã động.

Roạt! Áo Hứa Ngụy Châu bị Hoàng Cảnh Du thô lỗ xé rách. Mặc cho những tiếng chửi bới bên tai, Hoàng Cảnh Du lần này quyết định hiểu sai câu nói của Hứa Ngụy Châu đến cùng. Dù là có dùng đến vũ lực cũng muốn đem con mèo hoang này áp dưới thân. Nhất định!!! Vấn đề quá khứ, để đó bàn sau đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro