CHAP 40: COLLAPSED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ trong vài tiếng đồng hồ cả tòa nhà ZYU kiên cố đã sụp đổ, tiếng xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát cùng tiếng đất đá sạt lở thi nhau gào thét. Thế nhưng điều bất ngờ là không có thiệt hại về mạng người bởi lẽ trước đêm hành sự, Lâm Phong Tùng đã đột nhập được vào website của công ty, sau đó mạo danh Vương Thiên Long gửi email nghỉ việc một ngày cho toàn bộ nhân viên cũng như yêu cầu thực tập sinh nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.

Lâm Phong Tùng đứng cách đó khá xa tự hào nhìn thành quả của mình. Tất cả tài liệu mật đen tối của ZYU hiện giờ đều nằm trong tay cậu, đại công cáo thành. Tuy nhiên vẫn có vấn đề chưa giải quyết xong a, Lâm Phong Tùng cẩn thận nhét cái usb vào túi áo trong sau đó xoay người chạy như một cơn lốc về phía ngược lại.

Khách sạn Shangri La tráng lệ tuy không bị phá hủy hoàn toàn nhưng cũng thảm không kể xiết, khu vực tầng cao nhất ở phía đông đổ sụp xuống, phía đại sảnh một mảnh hỗn loạn, dòng người tránh nạn chen chúc như ong vỡ tổ.

Lâm Phong Tùng cố gắng lách người chen vào trong nhưng vẫn không tiến thêm được tấc nào, cậu còn đang định quay ngược trở lại chỗ cửa sổ Hoàng Cảnh Du bắn vỡ khi nãy tìm cách trèo vào thì tay đã bị nắm lấy lôi đi. Không cần nhìn cũng biết là ai rồi a. Lâm Phong Tùng hi hi ha ha để Trần Ổn kéo thẳng đến một góc khuất tương đối kín đáo.

Lâm Phong Tùng quan sát người kia một lượt, thấy cậu ta không có gì thì mới yên tâm thở phào một hơi, rồi học theo bộ dạng nghiêm túc của Trần Ổn mà dõi mắt nhìn ra ngoài. Lẫn trong đám người được đưa lên xe cứu thương, Lâm Phong Tùng liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, Giang Vũ. Cậu huých huých tay Trần Ổn ra hiệu, sau đó cả hai ăn ý nhìn nhau cười cười. Trần Ổn nhẹ giọng ra lệnh, một tên thuộc hạ trong đám đông liền đi về phía Giang Vũ. Nhìn thấy hắn tiếp cận được mục tiêu, cả hai cũng không nấn ná lâu, xoay người rời đi.

Thế nhưng còn chưa đến được con đường kế tiếp, một chiếc xe bọc thép đã lù lù chạy sát bên họ sau đó giảm tốc độ, mở cửa, một tốp bốn người ùa xuống, dí súng vào thái dương Lâm Phong Tùng và Trần Ổn. Hành động cực nhanh còn có quy luật nhưng chỉ như vậy làm sao làm khó được Nhị đương gia danh tiếng lẫy lừng của Long Hành. Dường như ngay khi xe dừng lại, Trần Ổn đã đưa tay vào túi nhưng vừa chạm đến súng đã bị Lâm Phong Tùng một bước chặn lại.

"Vương Thiếu tá, đã lâu không gặp.". Lâm Phong Tùng xoay người Trần Ổn đối diện với cậu sau đó ôm vào lòng, miệng thì lễ phép chào hỏi người kia.

"Haha, Đại Thụ, tôi còn tưởng cậu không nhận ra tôi.". Vương Thiếu tá nhìn Lâm Phong Tùng cười cười đáp lời.

"Sao có thể?! Không biết hôm nay Vương Thiếu tá tìm Đại Thụ tôi đây có gì căn dặn? Lại còn chào đón nồng nhiệt như vậy.". Vẫn nở nụ cười sáng lạn, Lâm Phong Tùng từ tốn trả lời, tay càng ôm chặt Trần Ổn hơn.

"Căn dặn thì không. Nhưng có một người muốn gặp Lâm tam thiếu.". Người kia đột nhiên thay đổi xưng hô, nét mặt cũng không còn vui vẻ như trước, Vương Thiếu tá chỉ hữu ý vô tình liếc mắt về Trần Ổn một cái rồi thôi.

Lâm Phong Tùng cũng không nói gì nữa, vỗ vỗ vai ra hiệu Trần Ổn thả lỏng, rồi kéo cậu ta cùng lên xe. Nhìn thấy Lâm Phong Tùng hợp tác, Vương Thiếu tá cũng không làm khó dễ nữa, ra hiệu cho người của mình sau đó lái xe rời đi.

Nếu chỉ có một mình, Lâm Phong Tùng chắc chắn không ngồi yên để bị bắt nhưng hiện tại có người yêu bé nhỏ ngồi bên cạnh nên thôi, về một chuyến cũng không làm sao, sẵn tiện giải quyết luôn được thì càng tốt.

Đối với việc hành tung bị tra ra, Lâm Phong Tùng cũng không quá bất ngờ. Ngày hôm qua sau khi nhận cuộc gọi của Châu ca, cậu đã liên hệ với vài người quen mà những người này luôn bị ba cậu giám sát. Tường cao cũng không thể chắn kín gió. Vốn dĩ Lâm Phong Tùng cũng không muốn như vậy nhưng mà thời gian cấp bách, cậu không muốn một người như Châu ca của cậu phải làm những việc bẩn tay nữa, có cơ hội đương nhiên phải nắm lấy. Vả lại Shangri La và ZYU bị náo lớn như vậy, hoàn toàn không có khả năng che giấu.

Lâm Phong Tùng cọ cọ cả người vào Trần Ổn, thật không muốn đem khuôn mặt Nhị đương gia này về ra mắt ba mẹ a, tại sao không phải là Trần Ổn đáng yêu của mình chứ?! Lâm Phong Tùng ai oán nhìn gương mặt có chút lấm lem của Trần Ổn, tay lại mân mê khắp khuôn mặt người ta, cậu đây là đang cố nghĩ cách để đem người yêu nhỏ trở về bộ dáng thật.

Qua đoạn đối thoại cùng với thái độ của Lâm Phong Tùng, Trần Ổn cũng đoán được vài phần thân phận những người kia, bây giờ lại bị Lâm Phong Tùng nháo đến cả người nổi một tầng da gà cậu cũng đại khái hiểu được người này lại bắt đầu bất mãn với bộ dạng của mình. Trần Ổn đương nhiên không hề có ý định đi theo nhưng ban nãy bị Lâm Phong Tùng ôm như vậy lại không nỡ giãy ra. Tên nhóc đó mỗi khi bị cậu đối xử như thế lại rưng rưng mắt nhìn, bộ dáng đáng thương mười phần, quả thật ép cậu không có đường lui. Xe đã lên rồi nhưng muốn thoát cũng không phải là không thể, Trần Ổn mặc kệ người kia làm loạn, phóng tầm mắt ra bên ngoài tính kế nhưng kế hoạch còn chưa định xong thì môi Lâm Phong Tùng đã di chuyển đến bên tai cậu.

"Tiểu Ổn, không muốn gặp ba mẹ anh sao? Anh lại rất muốn em đến gặp a. Dù sao thì chuyện Vương Thiên Long không hoàn thành, trở về không khéo Du đại ca sẽ động tay động chân với em, hơn nữa ba anh cũng không tầm thường, biết đâu có thể mượn tay ông ấy bắt người cho em!"

Trần Ổn liếc mắt nhìn Lâm Phong Tùng, nghiêng đầu tránh cái tư thế đầy ám muội kia, cười cười đáp, "Thứ nhất, tôi không ngu đứng yên để bị đánh. Thứ hai, chuyện lão già Vương Thiên Long đó chính tay Long Hành sẽ xử lí chứ không phải cảnh sát các người. Thứ ba, Hứa Ngụy Châu còn chưa biết sống chết thế nào?! Anh còn lo được chuyện đưa tôi đi gặp ba mẹ anh sao?"

"Không phải Châu ca có Đại đương gia Long Hành bảo hộ sao?!". Lâm Phong Tùng vùi đầu vào cổ người kia, mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi cơ thể của Trần Ổn khiến tâm tình cậu bắt đầu nhộn nhạo cả lên.

"Cũng không hẳn?! Anh cũng đừng quên Long Hành làm gì!"

"Có người muốn mua mạng Châu ca?". Lâm Phong Tùng cả kinh hỏi.

Trần Ổn chỉ nhún vai không đáp, trong lòng lại nghĩ, có người mua nhưng đại ca có nguyện ý bán hay không còn chưa biết.

"Ai?". Lâm Phong Tùng vác mặt than kề sát Trần Ổn hỏi, cả người toát ra hàn khí.

"Người này anh cũng biết!". Trần Ổn cười cười nhìn Lâm Phong Tùng đang dần mất kiên nhẫn. Ngay trước khi người kia không nhẫn nổi nữa mà bộc phát thì Trần Ổn cũng từ bi phun ra hai chữ, "Tô Lục!"

Lâm Phong Tùng cả người cứng đờ, Trần Ổn nhìn nhìn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng chưa kịp nghĩ ra vấn đề gì đã thấy Lâm Phong Tùng bất ngờ nhảy dựng lên, đầu đụng vào trần xe một cái vang dội, bị lực cản dội lại khiến Lâm Phong Tùng ngã ngửa ra sau, tiếp sau đó nháo ầm ĩ đòi xuống xe.

"Con mẹ nó ông ta lại dám! Chết tiệt! Cho tôi xuống xe! Khốn kiếp! Tôi từ lâu đã biết ông ta khốn nạn lại không thể tưởng tượng ông ta dám xuống tay. Ông ta dám!!! Mẹ nó! Điếc rồi sao? Cho tôi xuống!". Lâm Phong Tùng nháo đến cả tài xế phía trước lẫn đám người cố gắng áp chế cũng vô phương với kẻ điên. Trần Ổn ngồi bên cạnh cũng mở rộng tầm mắt, cậu không biết quá khứ của Hứa Ngụy Châu cùng Tô Lục nhưng xem đến phản ứng của Lâm Phong Tùng chắc hẳn quá khứ kia cũng đầy kịch tính.

Người đàn ông trung niên được gọi là Vương Thiếu tá đã không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Trần Ổn, hắn muốn cậu áp chế lại Lâm Phong Tùng. Cuộc đối thoại giữa Lâm Phong Tùng và Trần Ổn hắn ta không nghe rõ cho nên liền nghĩ chính Trần Ổn là người kích động muốn Lâm Phong Tùng trốn thoát. Đây là rất oan cho cậu nha!

"Long Hành nhận vụ này rồi!". Trần Ổn thản nhiên đáp lại ánh mắt của Vương Thiếu tá sau đó nắm lấy tay người đang phát điên kia lôi xuống, thì thầm vào tai cậu ta.

Lâm Phong Tùng còn đang kịch liệt chửi bới vừa nghe câu nói kia thoáng chốc yên tĩnh lại, "Sao lại như vậy?! Tiểu Ổn, em sao lại nhận vụ này?"

"Tôi nói tôi nhận sao?". Trần Ổn như có như không trả lời.

"Vậy ai nhận? Anh đi giết tên đó!". Lâm Phong Tùng thở phào trong lòng, được rồi, vẫn là người yêu bé nhỏ của mình hiểu chuyện nhất.

"Đại ca!"

"Hả? Đại ca là ai?". Lâm Phong Tùng nghệch mặt ra nhìn Trần Ổn, cậu vẫn chưa tìm ra người nào phù hợp hai từ này trong rừng người.

"Hoàng! Cảnh! Du!". Trần Ổn phì cười, nói một chữ tay liền chọt chọt trán người kia một lần.

Ba từ kia vừa thốt ra từ miệng Trần Ổn triệt để đem khí thế oanh liệt vừa rồi của Lâm Phong Tùng dập tắt không còn một vết tích. Lâm Phong Tùng như bị rút xương mà trượt dài trên ghế, gục đầu vào hõm vai Trần Ổn than thở, "Tiểu Ổn, ừm Du đại ca thật sự nhận sao?"

"Thật sự!". Trần Ổn kiên định gật đầu.

"Giúp anh được không?". Lâm Phong Tùng quyết tâm làm nũng tới cùng.

"Tôi đánh không lại đại ca. Nếu anh có bản lĩnh, tôi liền sắp xếp cho anh gặp anh ấy thương lượng mua lại vụ này.". Trần Ổn nén cười trả lời, ánh mắt rơi trên mái tóc đen xù xù kia.

Lâm Phong Tùng như quả bóng xì hơi ngọ nguậy vẫn chưa biết làm sao. Trần Ổn cảm thấy còn đùa nữa chắc cánh tay bị người kia ôm sẽ trực tiếp bị tháo khớp đem đi mất, đành lên tiếng, "Vụ làm ăn vô thời hạn!"

Ngẩn ngơ một lúc Lâm Phong Tùng mới hiểu câu nói kia mang ý nghĩa gì, cậu liền hí hứng hôn chụt một phát lên má Trần Ổn, một tiếng vang dội cả xe thu hút toàn bộ ánh mắt mọi người. Hành động này có bao nhiêu bất ngờ, nếu là một cô gái thì chắc mặt đã đỏ ửng, tiếc là gương mặt Trần Ổn bây giờ không khác gì nhọ nồi.

"Lâm! Phong! Tùng!". Trần Ổn nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, sát khí cố thu lại nãy giờ bắn ra tứ phía.

"Có anh!". Lâm Phong Tùng không hề sợ hãi còn đùa giỡn xoay người đối diện Trần Ổn chào kiểu nhà binh.

Một nụ cười nửa miệng hiện ra kèm theo nó là một cú khiến cho cả người Lâm Phong Tùng dính sát vào sau ghế tài xế, trượt xuống sàn xe. Rốt cục trong xe cũng yên tĩnh.

Không khí quỷ dị này duy trì cho đến khi đến nơi, Lâm Phong Tùng vẫn giữ nguyên vị trí dưới sàn xe không dám nhúc nhích, không phải vì cậu sợ là do chân người nào đó vẫn dẫm lên người cậu từ nãy đến giờ a. Mặc cho cậu giãy dụa phản kháng, người ta chỉ chuyên tâm chống cằm nhìn ra cửa sổ, bộ dáng thư thái mười phần.

Nhìn đại viện trước mặt, Trần Ổn mới liếc mắt đến Lâm Phong Tùng, cậu cảm thấy có chút mới mẻ, dù gì bản thân từ nhỏ đến lớn luôn gắn mác xã hội đen, sát thủ. . . toàn là danh xưng đen tối, bây giờ lại đang đứng tại nơi của quân đội, của chính nghĩa.

Vừa bước xuống Lâm Phong Tùng liền lôi lôi kéo kéo người yêu nhỏ lấy lòng rồi dẫn vào nhà, tuy vậy cậu vẫn không quên thầm thì vào tai Trần Ổn, "Đừng lên tiếng."

Vừa vào đến cửa, Lâm Phong Tùng đã thấy ba của mình đang nghiêm nghị ngồi ở ghế sofa, bản thân liền lập tức nghiêm chỉnh lại.

"Nghe nói Lâm tam thiếu nổi hứng muốn gia nhập vào giới giải trí, không biết có đúng không?".

Cũng không mời ngồi, ba Lâm không nhanh không chậm nói một câu.

"Haha, là hứng thú nhất thời, nhất thời thôi.". Lâm Phong Tùng cười cười đáp.

"Vậy còn anh bạn trẻ bên cạnh, nghe nói là bạn cùng phòng kiêm bạn cùng giường, không biết thực hư thế nào?". Ba Lâm đưa mắt nhìn sang người bên cạnh con trai quý tử của mình.

Trần Ổn nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc lan tràn, khí thế của quân nhân đúng là không nhỏ. Nhưng vấn đề là lôi cậu vào để làm gì?!

"Chính xác là người y. . .". Lâm Phong Tùng còn nói chưa hết câu đã bị ánh mắt sắc như dao của Trần Ổn quét đến, cậu bị dọa sợ liền thụt lưỡi nói lại, "Một người bạn thân. Haha bạn thân!"

"À nguyên lai là bạn thân. Tình bạn cũng thật lớn, vì bạn mà ngay cả người của tôi, Lâm tam thiếu cũng không ngại lôi đi để giúp đỡ cho bạn mình.". Ba Lâm không nhìn Trần Ổn nữa mà quay sang khai chiến với Lâm Phong Tùng.

Trần Ổn ngơ ngác rồi, đây là vấn đề gì?! Sao nghe có vẻ như vị kia đang nói nhân vật chính là cậu vậy?!

Lâm Phong Tùng không bị khí thế của ba mình áp đảo nhưng lại điêu đứng trước ánh mắt của Trần Ổn, lắp bắp không biết nói gì.

"Tiểu Ổn à, hay em đi rửa mặt trước đi, rửa sạch một chút. Nhé!". Lâm Phong Tùng gãi gãi đầu, thử đưa ra đề nghị thế nhưng Trần Ổn vẫn yên lặng không nhúc nhích đứng nhìn.

Thật ra sau lần Lâm Phong Tùng bị trúng đạn thì hợp đồng cùng ZYU của cả hai đã bị cắt nên vấn đề ra vào gặp chút khó khăn. Vả lại lần này hành động, khách sạn Shangri La cũng không phải địa phương bình thường, muốn thăm nhập nhất định cần người hỗ trợ cho nên Lâm tam thiếu đã tự ý liên lạc với thủ hạ dưới tay ba mình. Lâm Phong Tùng lấy lý do người tình bé nhỏ của mình bị công ty này ức hiếp cho nên muốn dằn mặt ZYU, cậu kể một thôi một hồi từ nổi hứng mới lạ đi đầu quân công ty đến lần đầu gặp gỡ Trần Ổn rồi yêu thương ra sao rồi bị bất công thế nào. Kể đến kinh thiên địa nghĩa khiến bọn họ cảm động trước tấm chân tình của cậu vô cùng nên không ngại ra tay tương trợ. Có điều Lâm Phong Tùng lại không biết thủ hạ của ba mình thế mà gan lại bé có một mẩu, ba Lâm vừa đe dọa đã sợ hãi khai ra tất cả, một từ cũng không bỏ sót.

Lâm Phong Tùng không sợ ba mình nổi điên nhưng rất sợ Trần Ổn tức giận. Bây giờ thì hay rồi, nếu chỉ có mình cậu ứng phó thì không sao, cùng lắm lại bịa ra một câu chuyện khác dối gạt ba mình nhưng hiện tại Trần Ổn lại như thần chết đứng bên cạnh, Lâm Phong Tùng một chữ cũng cạy không ra, cả người mướt mát mồ hôi.

Ba Lâm cũng bất ngờ trước phản ứng của con mình, nguyên lai cũng có người khiến nó khép nép như vậy. Chỉ tiếc người kia không phải nữ a!

Không ai hiểu con bằng mẹ, đứng bên trong quan sát, mẹ Lâm đại khái cũng đoán được vài phần, liền xuất hiện cứu nguy, giả lả cười nói rồi lôi Trần Ổn đi mất. Không cần con trai nói bà cũng biết, thằng bé này là người yêu của nó. Hừ, kế hoạch cưa cẩm cũng là một tay bà cung cấp cho con trai, thằng con này còn dám lừa gạt bà là nó muốn theo đuổi một đứa con gái, xem có tức chết không. Bất quá đứa nhỏ này dáng vẻ không tệ lại còn có vẻ hiểu chuyện, quan trọng là quản được con trai bà, nhiêu đó thôi cũng đủ rồi. Dù gì bà cũng có bốn đứa con trai, hai đứa lớn đều đã lập gia đình, chuyện nối dõi gì đó bà vốn không đặt nặng.

"Cái máy lạnh" kia vừa rời khỏi, không khí liền ấm hẳn lên. Lúc này Lâm Phong Tùng mới bắt đầu mở lời. Câu chuyện cậu kể năm phần giấu diếm, ba phần sự thật, hai phần dối trá. Đối với việc tổ chức cậu đang tham gia ba Lâm cũng biết, cho nên về nhiệm vụ Lâm Phong Tùng chỉ nói sơ lược qua, thông tin quan trọng đều không nói. Còn thân thế của Trần Ổn thì từ Nhị đương gia Long Hành đổi thành người hiền lành không may bị Long Hành hiểu lầm là nhân chứng rồi truy sát. Nói chung thì lý do củ chuối của Lâm Phong Tùng cũng không thể qua mắt được ba Lâm chỉ là ba Lâm cũng biết có những việc không cần phải biết quá sâu, Lâm Phong Tùng an toàn là được. Hôm nay đem người về cũng chỉ là vì lý do này. Bình thường công việc của Lâm Phong Tùng không cần ra thực chiến nhưng tin tức ba Lâm nhận được hôm nay lại không phải vậy, con trai cư nhiên không biết trời cao đất rộng mà làm ầm ĩ lớn như vậy. Tấm lòng ba mẹ mấy ai đo được, ba Lâm đành phải dùng biện pháp mạnh gô người đem về để kiểm tra. Sau khi xong việc tra hỏi có lệ ba Lâm cũng không tiếp tục làm khó dễ con trai. Nhưng nghe nói đến Long Hành, ba Lâm đặc biệt dè chừng cho nên ra một quyết định không thể thay đổi, chính là giữ người không buông. Lâm Phong Tùng lần đầu cảm thấy mình bịa chuyện hợp lý kinh khủng, vì cái thân thế bịa ra cho Trần Ổn mà có thể ngang nhiên giữ người lại.

Lâm Phong Tùng không thể đi được cho nên vò đầu bứt tai tìm mọi cách giữ Trần Ổn. Nhưng mà đến ông trời cũng thành toàn cho cậu, tin tức Hứa Ngụy Châu bị thương, Hoàng Cảnh Du giận chó đánh mèo truyền đến khiến Trần Ổn cảm thấy ngàn vạn lần không nên về, đám đàn em bất lương đó bảo đảm sẽ đẩy cậu ra đứng mũi chịu sào. Ở khách sạn cũng được nhưng mà có người suốt ngày đeo bám lèm bèm bên tai vẫn thú vị hơn ở một mình, vả lại ba mẹ Lâm khá là quý cậu, đối đãi với cậu như con cái trong nhà nên cuối cùng Trần Ổn gật đầu đồng ý với Lâm Phong Tùng, điều kiện tiên quyết là ở phòng riêng. Lâm Phong Tùng kì kèo thêm một chút nữa cũng không thay đổi được ý định người kia, có điều trước khi Trần Ổn nổi điên thì đã thỏa hiệp rồi ôm gối chạy sang phòng khác.

------------------------------------

Hai hôm sau, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn đi đến một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố. Cả hai được dẫn đến một căn phòng cách ly. Căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn và hai chiếc ghế, nhìn chẳng khác gì một phòng giam, chỉ khác mỗi việc là thuần một màu trắng, sạch sẽ và đẹp hơn. Bên trong có một người đang nằm trên giường bị trói cả chân tay, miệng cũng bị chiếc khăn tay bịt kín.

"Chào Giang quản lý.". Lâm Phong Tùng là người lên tiếng trước.

Người nằm trên giường chính là Giang Vũ, hắn vừa nghe tiếng nói liền kịch liệt giãy dụa.

"Giang quản lý muốn ra khỏi đây?". Lâm Phong Tùng nhếch mép tiếp lời, thuận tay kéo ghế cho Trần Ổn.

Người trên giường giãy mạnh từng đợt, đầu gật liên hồi.

"Vậy hãy thể hiện như người bình thường nào!". Lâm Phong Tùng nói chuyện đều mang theo ý cười, tiến đến chiếc ghế còn lại trong phòng ngồi xuống.

Sau câu nói, Giang Vũ cũng không động đậy nữa, nằm yên ắng lại.

Trần Ổn lúc này mới tiến đến bên giường, cởi trói cho Giang Vũ.

Giang Vũ ngồi ngay ngắn trên giường nhìn hai người vừa đến, hắn chỉ quen mắt một người, Lâm Phong Tùng. Sau khi thoát khỏi cửa tử hai hôm trước, hắn gặp một người nói đã an bài tốt cho hắn, nói mình là người Vương Thiên Long gọi đến giúp hắn nhưng không ngờ tên đó dẫn hắn đến đây, không cần lôi thôi đã đem tên của hắn viết vào hồ sơ bệnh án rồi trói hắn lên giường.

Trần Ổn để cho Giang Vũ quan sát một hồi mới chậm rãi lên tiếng, "Tôi là Nhị đương gia của Long Hành."

Một câu thôi đã đem bao nhiêu sức lực của Giang Vũ rút cạn.

"Giang quản lý. . . à không, bây giờ nên gọi gì nhỉ? Tôi không thể đem tên người chết gọi người sống.". Trần Ổn lãnh đạm nói.

Giang Vũ rùng mình một cái, liền sau đó cả người đều run rẩy.

Lâm Phong Tùng cầm một tờ báo vuốt ve rồi đưa đến. Hàng chữ tiêu đề lớn ở trang nhất liền đập vào mắt Giang Vũ, "Ba vị quản lý nổi tiếng của ZYU một thời thao túng giới giải trí đã qua đời trong vụ tấn công tại khách sạn Shangri La."

Hai tay Giang Vũ giật lấy tờ báo, một chữ cũng không bỏ sót mà đọc. So với ban nãy run rẩy bây giờ là chết lặng, một lúc sau hắn gào lên, "Không! Tôi không chết! Tại sao lại như vậy?"

"Quân Trúc cùng Lăng Vỹ thật sự đã chết. Còn Giang quản lý thì sao? Sao báo lại đưa tin như vậy?". Lâm Phong Tùng cười cười hỏi, giọng điệu nghi vấn nghe vào cực chói tai.

"Tôi không chết! Tôi không chết! Các người, các người làm phải không?". Giang Vũ mất bình tĩnh đem tờ báo xé nát.

"Đúng!". Đối với hành động kích động này, Lâm Phong Tùng lại trực tiếp xác nhận. "Nhưng tôi cũng không thật sự đem người giết đi phải không?"

Giang Vũ sau một lúc thở hổn hển lắp bắp hỏi, "Các người muốn gì?"

"Vương Thiên Long nợ Long Hành một món nợ. À không, tính đến bây giờ có lẽ là vài món.". Trần Ổn trả lời, trong giọng nói không có vẻ giận dữ, hoàn toàn là trào phúng.

"Chết tiệt! Vậy thì các người đi đòi hắn, đến tìm tôi làm gì?". Giang Vũ bây giờ không khác con thú bị thương gì mấy, cả người đều rơi vào trạng thái phòng bị, cố gắng hết sức bảo vệ bản thân.

"Tôi nghĩ Giang quản lý đủ thông minh để biết Vương Thiên Long không hề muốn cứu ông! Vả lại hắn ta tổ chức họp báo chính là muốn đấu cùng Long Hành.". Lâm Phong Tùng không trực tiếp trả lời mà vòng vo sang chuyện khác.

Giang Vũ ép buộc bản thân bình tĩnh đem suy nghĩ hệ thống lại một lần, nếu có thể, biết đâu sẽ tìm được đường sống. Bây giờ thì hắn bắt đầu hận Vương Thiên Long. Lúc đầu hắn đã khuyên đừng đụng vào Long Hành rồi mà không nghe. Sau đó ZYU liên tiếp gặp rắc rối ở việc làm ăn, hắn cũng cố giải quyết. Tiếp đó Vương Thiên Long lại muốn mở buổi họp báo đấu cùng Long Hành cũng đem hắn đá sang một bên. Giang Vũ nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, Vương Thiên Long thật sự chỉ lo cứu bản thân mà bỏ lại hắn. Bây giờ Vương Thiên Long không biết như thế nào nhưng hắn bị cho là đã chết, hiện giờ còn rơi vào tay Long Hành. Hắn sao có thể không hận!

Trần Ổn thấy Giang Vũ như đã hiểu vấn đề, chậm rãi nói, "Tội chết có thể tha nhưng cũng cần điều kiện."

-------------------------------------

Liên tiếp một tuần sau đó, những thông tin về hoạt động ngầm của ZYU đều lần lượt được công bố trên truyền thông, từ mại dâm, ấu dâm, buôn hàng cấm, buôn người, buôn nội tạng. . . tất cả đều bị phanh phui, nhân chứng, vật chứng đều có đủ. Đường dây liên quan bị triệt phá. Những nghệ sĩ của ZYU dù đối với hoạt đồng ngầm không hề biết vẫn bị ảnh hưởng trầm trọng, thị trường giải trí biến đổi khủng khiếp. Lệnh truy nã tổng giám đốc Vương Thiên Long được đưa ra không chỉ cấp quốc gia mà còn lan rộng cả quốc tế.

Đến đây, không chỉ là một tòa nhà mà kể cả nội lực bên trong ZYU cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Một đế chế xưng vương, hô phong hoán vũ một thời chính thức biến mất, về sau chỉ còn lưu lại vài dòng chữ trên Wikipedia.

Sự việc tại Shangri La tuy cũng bị đem ra điều tra nhưng chứng cứ không đủ, thông tin bị đứt đoạn, chỉ dừng ở việc ZYU có một phần trách nhiệm trong vụ tấn công khách sạn Shangri La. Còn về bên thứ hai là ai, cảnh sát vẫn không có đầu mối. Cả việc điều tra vụ nổ ở ZYU cũng không mảy may tiến triển thêm.

Trong khi bên ngoài loạn thành một đoàn, những nhân vật chịu trách nhiệm còn lại vẫn duy trì cuộc sống bình yên của mình, hoàn toàn xa rời với những biến động kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro