CHAP 39: AN OUTBREAK OF ANGER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu sau khi tách nhau ra liền nhanh tay rút thiết bị liên lạc cực nhỏ trong túi áo khoác mắc lên tai.

"Cầu thang bộ số bảy. Cửa Tây.". Tiếng Trần Ổn rõ ràng, dứt khoát truyền ra.

"Châu ca, quả bom đã kích hoạt, thời gian mười lăm phút.". Lâm Phong Tùng lạnh giọng, đều đều báo cáo.

Hứa Ngụy Châu vừa chuẩn bị rời đi thì bị một lực kéo cậu chạy như bay về hướng ngược lại, ánh mắt cậu rơi trên bàn tay gân guốc đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng không rõ tư vị. Sơ đồ khách sạn đã nằm trong đầu Hoàng Cảnh Du, cậu liền theo chỉ dẫn của Trần Ổn lao đi. Hứa Ngụy Châu không phản đối, cũng không giãy ra, tay còn lại vươn tới đồng hồ thiết lập chế độ đếm ngược mười lăm phút. Hiện tại trong tòa nhà này, mai phục của hai bên rất dày đặc, Hoàng Cảnh Du mặc dù không muốn gặp lại người kia nhưng cậu biết rõ từng vị trí đặt thuốc nổ trong này, nếu không đi theo cậu ta ngộ nhỡ có việc gì thì sao, làm sao có thể yên tâm để cậu ta một mình chạy đi như vậy. Về phần Hứa Ngụy Châu, cậu chỉ tò mò muốn biết Đại đương gia của Long Hành rốt cục làm sao có thể thoát thân ra khỏi đây đây.

Vương Thiên Long tất nhiên cũng phản ứng không chậm, liếc mắt thu hết mọi động tác của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu. Sau khi hai người họ chạy đi, thủ hạ Vương Thiên Long cũng nhanh chóng bảo hộ hắn rời khỏi nơi này bỏ lại Giang Vũ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thật ra Vương Thiên Long cũng biết không có khả năng một kích tất sát được Hoàng Cảnh Du mặc dù đã chuẩn bị từ trước, cũng thay đổi thời gian sớm lên khiến kế hoạch Long Hành đảo lộn, nhưng có một điều hắn không lường trước, chính là người bên cạnh Hoàng Cảnh Du. Hắn sau lần nhìn thấy Hoàng Cảnh Du trên đoạn phim thô còn chưa cắt ghép trong phòng chế tác đã xác định đây là Đại đương gia Long Hành cho nên mới bày ra trò này nhưng thiên tính vạn tính lại không nghĩ đến người bên cạnh kia cư nhiên cũng không đơn giản. Nhưng Vương Thiên Long không hề nao núng, kế hoạch của hắn là liên hoàn kế, hắn không tin không thể đẩy Hoàng Cảnh Du vào chỗ chết.

Hai người sau khi ra đến cửa thoát hiểm liền ăn ý dừng lại, nơi tổ chức họp báo nằm ở tầng bảy mươi, một hơi chạy bộ xuống là điều không tưởng càng không thể dùng thang máy. Người phía Hoàng Cảnh Du mặc dù bố trí không ít nhưng đều mang nhiệm vụ phá hoại kế hoạch cùng vây hãm Vương Thiên Long. Về phần Hứa Ngụy Châu, nhiệm vụ của cậu đến ZYU chỉ là thu thập thông tin, lần này ra tay là do cậu và Lâm Phong Tùng tự ý hành động. Cho nên hiện tại đúng là Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu chỉ có thể dựa vào nhau để thoát thân.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Ngụy Châu hào phóng tặng một nụ cười lạnh lẽo cho Hoàng Cảnh Du rồi xoay người phân phó vài tiếng cùng Lâm Phong Tùng. Vài giây sau khóa điện tử của toàn bộ cửa ở khách sạn này đồng loạt bị vô hiệu hóa. Âm thanh 'tích tích' vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người, Hoàng Cảnh Du nắm cửa cũng không cần mở, một cước đạp ngã xông vào. Hứa Ngụy Châu lướt theo sau, nhanh tay vơ hết mọi thứ trong mắt từ rèm đến drap giường, chỉ cần là vải đủ dài đều kéo ra. Cứ thế qua lần lượt vài phòng, cả hai không nói với nhau một lời nhưng lại vô cùng ăn ý, bọn họ nhanh tay đem những thứ vải đó buộc lại thật chặt rồi chạy ngược về phía cầu thang số bảy.

Nói đùa, bảy mươi tầng thì bao nhiêu vải cho đủ, chỉ là dùng cách này sẽ tốn ít sức một chút, tuy cũng không quá nhanh nhưng trong tình huống này muốn xuống được tầng trệt càng nhanh càng tốt lại tiết kiệm sức lực, họ cũng không còn lựa chọn nào khả thi hơn. Cả hai vừa cố định vải vào thanh ngang cầu thang liền bị tiếng nổ cùng sự rung chuyển dưới chân làm mất thăng bằng suýt ngã.

"Chết tiệt! Vương Thiên Long tự kích nổ! Tầng bốn mươi phía đông.". Một câu của Trần Ổn liền khái quát được tình hình.

Lâm Phong Tùng cũng nói bên tai Hứa Ngụy Châu, "Phía Hoàng Cảnh Du cũng có gài bom, cẩn thận."

Bây giờ không phải lúc hoảng sợ, càng không phải lúc chất vấn, bọn họ phải thoát ra khỏi đây nhanh mới không làm vướng chân thủ hạ. Hứa Ngụy Châu ném cuộn vải vào khoảng không bên dưới cầu thang, sau đó nhanh chóng bám vào trượt xuống, Hoàng Cảnh Du cũng nối bước theo sau. Cứ hết chiều dài sợi dây tự chế liền được gần mười tầng, sau đó cả hai lại leo ra bắt đầu một chuỗi động tác phá cửa, buộc vải, trượt xuống.

Cũng chẳng biết Trần Ổn cùng Lâm Phong Tùng làm cách nào mà không người nào náo được đến chỗ Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu. Hiện giờ còn mười tầng, bọn họ liền trực tiếp chạy bộ xuống. Dưới chân vẫn không ngừng rung chuyển, Lâm Phong Tùng vẫn luôn báo cáo vị trí của Vương Thiên Long cho Hứa Ngụy Châu, bên hắn ta đang bị người của Long Hành cản chân rất nhiều, hiện vẫn chưa thoát ra được. Hoàng Cảnh Du thì cứ qua được vài tầng liền ra lệnh thuộc hạ kích nổ ở các khu vực không trọng yếu nhằm đánh lạc hướng đối phương. Hứa Ngụy Châu đối với hành động của Hoàng Cảnh Du cũng không lên tiếng, ăn ý hỗ trợ nhau thoát ra ngoài.

Xuống được tầng trệt, cả hai không ngoài dự đoán liền hội ngộ Trần Ổn và Lâm Phong Tùng, bên cạnh còn có thêm bốn người đi theo, Hứa Ngụy Châu nheo mắt nhìn Lâm Phong Tùng nhưng thời gian cấp bách cậu cũng không thể nói được gì, đám người bọn họ ngay lập tức xoay người chạy ra cửa bên.

Tình hình khách sạn bây giờ cực kì hỗn loạn, nhân viên, đám phóng viên ban nãy,. . . hơn cả nghìn người chạy loạn khắp nơi như ong vỡ tổ, cửa nào cửa nấy đều kẹt cứng. Hoàng Cảnh Du đưa mắt quan sát, sau đó kéo tay Hứa Ngụy Châu chạy ngược về tầng một, đám Trần Ổn ngơ ngác một giây liền bám sát theo. Hoàng Cảnh Du phá cửa vào một căn phòng, không chút do dự rút súng bắn thẳng về phía cửa sổ sát đất, sau hai ba phát, tiếng kính vỡ liên hoàn vang lên chấn động cả đại sảnh bên dưới, tám người bọn họ trực tiếp lao ra nhảy xuống đất.

Theo kế hoạch, bọn họ vận toàn lực chạy đến cửa Tây, phía sau lưng tiếng còi xe cảnh sát, cứu hỏa, cứu thương vang lên liên tục. Bất thình lình một thuộc hạ của Trần Ổn ngã lăn ra trên đất, máu đỏ nhuộm đẫm áo vest đen của anh ta. Bọn họ theo quán tính liền xoay người nép đằng sau hàng cây dõi mắt nhìn lên. Quả nhiên người của Vương Thiên Long nghe động đã chạy đến mặt này, một tên trên tầng ba đang cầm súng bắn xối xả xuống chỗ bọn họ. Hứa Ngụy Châu sau khi nhìn rõ mục tiêu, một tay giật lấy khẩu súng của Hoàng Cảnh Du, tay còn lại nắm lấy cành cây phía trên đầu tung người lên chạc ba. Hai giây sau một viên đạn rời súng chuẩn xác ghim vào mi tâm của người kia.

Thời gian cực kì gấp, nhìn về hướng tây vắng vẻ không một bóng người, trong lòng Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu dâng lên dự cảm chẳng lành. Bọn họ xoay đầu nhìn nhau một cái, không nói gì, đạo lý đã phóng lao phải theo lao bọn họ rõ ràng nhất, hiện giờ cũng chỉ có thể tiến lên, gặp thần giết thần, ngộ phật sát phật.

Trần Ổn cũng quay đầu nhìn sang Lâm Phong Tùng, môi mấp máy vài chữ, "Không liên lạc được.". Sắc mặt Lâm Phong Tùng liền đen lại.

Ngã rẽ phía trước là cửa bên phía Tây, cũng không thể nghĩ nhiều hơn được nữa, Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn liền tăng tốc muốn vượt qua người Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đang chạy phía trước. Nhưng cả hai còn cách ba bước nữa mới có thể ngang hàng thì cửa Tây đã xuất hiện ngay trước mắt. Trước cửa đã có một hàng mười người "chào đón" bọn họ, hình ảnh vừa hiện lên võng mạc thì tiếng súng đạn cũng vang lên bên tai.

Theo bản năng Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đều nghiêng người né đi, chỉ là Hoàng Cảnh Du ngã người sang phải ra sau, Hứa Ngụy Châu lại cúi người sang trái hướng ra phía trước. Hứa Ngụy Châu chỉ là đơn thuần tránh nguy hiểm lại không nghĩ hành động này sẽ đỡ cho Hoàng Cảnh Du một viên đạn. Cảm giác đau nhói tác động mạnh mẽ vào dây thần kinh cảm giác, Hứa Ngụy Châu cúi đầu, cau mày nhìn đến vai phải đã nhiễm đỏ một mảnh. Giữa tiếng súng nổ vang liên hồi, Hoàng Cảnh Du rõ ràng nghe được âm thanh một viên đạn xuyên vào người, cũng nhìn rõ ràng cơ thể Hứa Ngụy Châu chắn phía trước mình chợt giật lên một cái rồi theo trọng lực ngã sấp ra trước. Hình ảnh này khiến Hoàng Cảnh Du muốn điên lên, đôi tay cậu nhanh chóng đưa ra bắt lấy người trước mắt ôm vào lòng rồi lăn sang một bên.

Ba thuộc hạ chạy phía sau cũng vừa kịp vượt lên, một người đỡ lấy Hoàng Cảnh Du muốn kéo vào một cái cây tránh đạn, hai người đứng chắn phía trước mang theo ý nghĩ làm lá chắn, yểm trợ Hoàng Cảnh Du rời đi. Người chạy đến đỡ còn chưa kịp kéo hai người vào trong thì đã bất ngờ bị tước súng. Não còn chưa kịp phân tích đã nghe tiếng súng vang lên, âm thanh làn mưa đạn sau đó liền giảm đi một chút, cậu ta xoay đầu nhìn về phía cửa đã thấy một người nằm trên đất.

"Chết tiệt!". Hứa Ngụy Châu rủa thầm, cánh tay phải vừa nâng lên liền trượt xuống, khẩu súng cũng rơi vào tay Hoàng Cảnh Du. Đúng vậy, người vừa đoạt súng là Hứa Ngụy Châu, trong tích tắc cậu đã nhắm xuyên qua hai tên thuộc hạ chắn phía trước rồi bắn trúng tên vừa nã đạn vào mình. Hoàng Cảnh Du cũng không ngờ con mèo đanh đá đến lúc này vẫn còn có thể phát uy, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Cậu đoạt lại được súng liền đem người ôm vào thật chặt kéo sang một bên nấp vào một thân cây gần đó.

"Chuyện phía sau toàn quyền xử lí, nơi này không cần cậu lo.". Hoàng Cảnh Du lạnh lùng ra lệnh cho Trần Ổn, cũng không nhìn xem tình hình Trần Ổn như thế nào. Đôi mắt Hoàng Cảnh Du hiện tại chỉ hướng về phía trước, từng phát súng tàn nhẫn lấy đi tính mạng những người đằng kia. Hừ, dám đụng vào tôi các người đã đủ chết, lại còn dám làm cậu ta bị thương, hôm nay đừng hòng một ai còn mạng quay về.

Khi nãy tiếng súng vang lên Lâm Phong Tùng cũng theo phản xạ mà ngã sấp xuống, tay còn không quên vươn ra nắm lấy Trần Ổn cùng lôi xuống. Có Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ở trước làm hồng tâm khiến hai người họ dễ thở hơn vả lại thuộc hạ Long Hành cũng rất nhanh chạy tới bảo vệ Nhị đương gia, lôi sang một bên. Vừa muốn xông lên đã bị một mệnh lệnh của đại ca bức trở về. Trần Ổn không dám cãi chỉ phân phó thêm vài người yểm trợ đại ca, bản thân mình thì chạy hướng khác chuẩn bị việc tiếp theo.

Lâm Phong Tùng muốn đi theo cũng không được, bên tai cậu vừa vang lên mệnh lệnh của Hứa Ngụy Châu. Lâm Phong Tùng chăm chú nhìn Trần Ổn, kéo cậu ta ôm thật chặt, thì thầm bên tai hai từ "Cẩn thận!" rồi cũng chạy đi hướng khác.

Hoàng Cảnh Du là mục tiêu nên hiển nhiên bị truy đuổi gắt gao. Hai tên thuộc hạ ban nãy một lòng bảo vệ đã bỏ mạng nhưng cũng giải quyết được không ít rắc rối. Ít ra bây giờ cửa Tây không một bóng người, Hoàng Cảnh Du vác Hứa Ngụy Châu trên vai cùng tên thuộc hạ còn lại chạy vút lên phía trước. Hứa Ngụy Châu nằm trên vai Hoàng Cảnh Du mắng chửi liên hồi mà người kia vẫn không thả cậu xuống, ngược lại còn nhét khẩu súng vào tay cậu.

Hứa Ngụy Châu dù vai phải có trúng đạn cũng sẽ không trở thành gánh nặng, cậu vốn có thể tiếp tục chạy nhưng làm sao biết được Hoàng Cảnh Du bị đứt dây thần kinh nào lại đem cậu vác lên, hại bụng cậu bị xốc nảy một hồi, vai đập trái đập phải đau điếng, đầu đung đưa đến sắp rụng rồi. Bây giờ còn đưa súng vào tay là muốn cậu đem cậu ta bắn bỏ sao?! Một bụng tức giận không thể phát tiết, Hứa Ngụy Châu chỉ có thể không ngừng trừng mắt nhìn phía sau, tên nào vừa xuất hiện liền một viên đạn bắn chết chẳng phân biệt địch ta. Cậu cũng không phải người quang minh lỗi lạc gì, không bắn chết hoặc do còn giá trị lợi dụng hoặc khi đó tâm tình đang tốt, một khi đã khiến cậu bị thương đương nhiên những người đó không cần thiết phải sống. Cũng như việc lần này, cậu và Lâm Phong Tùng lên kế hoạch cũng chỉ vì muốn rửa sạch cơn giận lần trước.

Cũng phải công nhận Hứa Ngụy Châu đúng là thiện xạ, với tình hình xốc nảy lại còn dùng tay trái nhưng vẫn có thể chính xác bắn hạ từng tên. Thuộc hạ chạy theo sau nhìn một màn này cũng phải tâm phục khẩu phục. Hắn là thuộc hạ đắc lực của Hoàng Cảnh Du, Vệ Ưng. Đây là lần đầu hắn thấy đại ca đi bảo hộ người lạ, chuyện của Hứa Ngụy Châu hắn cũng không phải không biết nhưng do nghe Tiểu Phong kể lể rằng cậu ta không đánh lại mấy tên du côn thì liền không phòng bị. Xem ra không phải như vậy, người này rõ ràng không chỉ giỏi mà còn có tình cảm với đại ca của hắn, ban nãy còn lao vào đỡ đạn cho đại ca mà.

Lúc này chạy đường lớn vẫn là kế sách an toàn nhưng họ lại bị dồn vào nơi vắng vẻ. Nếu là kẻ khác có thể đã mất bình tĩnh tính không ra đường thoát, chỉ tiếc đây là người Long Hành, không đi giết người thì thôi, làm sao lại đẩy bản thân vào chỗ chết. Hoàng Cảnh Du cũng không phải chạy bừa, trước khi làm việc gì đều tính kỹ, ngóc ngách nơi đây cậu đã dò xét mấy lần, chỗ nào có thể thủ chỗ nào nên công đều ghi nhớ, khi nào chạy nhanh khi nào chạy chậm đều tính qua. Chẳng những vậy trên vai hiện tại còn vác theo một thiện xạ, một viên đạn kết liễu một người thì có việc gì phải lo sợ. Mà cũng vì bọn người kia truy đuổi vào nơi vắng vẻ, chật hẹp lại tiện nghi cho Hứa Ngụy Châu, người khác có thể không nhắm bắn được ở những phạm vi quá nhỏ hay kiến trúc phức tạp nhưng đây là nghề của cậu, do đó Hứa Ngụy Châu nằm trên vai Hoàng Cảnh Du vô cùng bình thản bắn chết từng người.

Càng chạy càng xa Shangri La, khi tiếng 'tít tít' phát ra từ đồng hồ Hứa Ngụy Châu thì một tiếng nổ lớn cũng vang lên. Hoàng Cảnh Du xoay người nhìn về phía cột khói bốc lên, khách sạn Shangri La vẫn đứng sừng sững, chỉ là phía xa hơn một chút, ZYU đã sụp đổ.

"Châu ca, em lấy được rồi.". Tiếng nói, tiếng thở hổn hển của Lâm Phong Tùng cùng tiếng đất đá sụp đổ vọng vào tai Hứa Ngụy Châu.

"Cẩn thận.". Hứa Ngụy Châu mỉm cười, kế hoạch thành công mỹ mãn, bọn họ đã có trong tay tài liệu mật ở căn phòng bí ẩn của ZYU, giao nó cho cấp trên cậu sẽ có được tài liệu của mười bốn năm trước.

Hoàng Cảnh Du thở dài, nhóc con này thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức cậu không thể dang tay bảo vệ. Cậu vốn nghĩ cậu ta lập bẫy ở Shangri La nhưng ai ngờ lại giương đông kích tây như thế, xem ra Vương Thiên Long đắc tội nhầm người rồi, dù cho hắn có thoát ra thì tương lai không thể quang minh chính đại đứng dậy được.

Cả ba chạy một lúc cũng diệt sạch bọn theo đuôi, Vệ Ưng dừng lại liên lạc với người của mình xác định vị trí. Bọn họ cũng không chạy vòng vèo trong các con hẻm nhưng cũng không ra đường lớn, hiện tại đường nhỏ là hợp lý nhất.

"Đại ca. . .". Trần Ổn dừng lại một chút tìm lời để nói.

"Hiểu rồi. Lập tức rút lui.". Hoàng Cảnh Du không nhanh không chậm đáp. Xem như hôm nay Vương Thiên Long may mắn, lần sau gặp lại chính tay Hoàng Cảnh Du cậu sẽ giết hắn ta.

Cách một con đường nữa là đến điểm hẹn, Hứa Ngụy Châu sau khi kịch liệt phản đối cũng khiến Hoàng Cảnh Du thả mình xuống. Viên đạn vẫn nằm yên vị trí cũ, vừa nãy vì thoát thân không nghĩ đến nhiều, Hứa Ngụy Châu chỉ đem chiếc khăn choàng phụ kiện lúc sáng ép chặt vùng vai nhưng do cử động liên tục mà đến bây giờ máu vẫn rỉ rả. Mất máu khiến gương mặt Hứa Ngụy Châu trắng bệch, chẳng những vậy còn bị một đường vác đi thật sự là thở không ra hơi, được tự do cậu liền dựa vào cột đèn trong góc đường thở hổn hển.

"Qua con đường này sẽ có người tiếp ứng.". Vệ Ưng biết bọn họ cần nghỉ một chút lấy sức, lên tiếng nói, đưa băng đạn cho Hứa Ngụy Châu, chính mình cũng thay một băng.

Hoàng Cảnh Du chỉ gật đầu rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi đây cũng có vài chiếc xe, người thì không một ai, nói như thế nào vẫn cảm thấy có chút bất thường. Nhìn một lượt lại đem mắt đặt trên người Hứa Ngụy Châu, muốn nói vài câu quan tâm nhưng lời ra đến miệng lại không dễ nghe, "Nhị thiếu đúng là không đơn giản."

"Đại đương gia cũng không vừa đâu.". Hứa Ngụy Châu không thua kém đáp trả, người vẫn tựa vào cột đèn thở dốc.

"Thời buổi hiện giờ đứng trên lề đường cũng có thể bị xe tông. Nhanh đi thôi.". Hoàng Cảnh Du vốn muốn hỏi Hứa Ngụy Châu có thể tiếp tục đi không nhưng lời ra tới miệng lại không khác gì châm chọc.

Hứa Ngụy Châu đang cố gắng điều hoà hơi thở, nghe xong chỉ muốn một cước đạp tên kia văng ra đường, đồng thời hy vọng có chiếc xe nào đó băng ra cán chết cậu ta. Trừng trừng mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, cậu vuốt vuốt ngực đáp trả, "Xác suất quá thấp, không phiền Đại đương gia quan tâm."

Hoàng Cảnh Du cứ như đọc được suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu, cậu nhún nhún vai đi vài bước ra đứng giữa con đường nhìn Hứa Ngụy Châu thách thức. Bọn họ hiện giờ trong mắt Vệ Ưng có bao nhiêu trẻ con, cũng khiến Vệ Ưng mở rộng tầm mắt về một đại ca lạnh lùng, thì ra cũng biết trêu chọc người, đặc biệt là người kia cũng không yếu thế mà ăn miếng trả miếng.

Tiếng động cơ xe đột ngột vang lên, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu còn đang mắt to trừng mắt nhỏ không mấy để ý, Vệ Ưng thì lại không biết làm sao hoà giải chỉ đành tự xê dịch mình ra khỏi vòng chiến lùi về sau vài bước. Hành động này khiến Vệ Ưng bị giảm mất tầm nhìn, đến khi có một chiếc xe lao về phía Hoàng Cảnh Du còn khoảng một trăm mét mới kịp phản ứng.

"Đại ca, cẩn thận!". Vệ Ưng miệng vừa nói thì tay cầm súng cũng đã nâng lên nhắm vào bánh xe phía trước mà bắn. Một phát ghim vào bánh xe, liền sau đó chiếc xe mất lái ngoặc về bên phải lao về phía Hứa Ngụy Châu.

Vệ Ưng là thuộc hạ của Hoàng Cảnh Du cho nên hiển nhiên an toàn của đại ca mình phải đặt lên trên hết. Hoàng Cảnh Du vừa nghe Vệ Ưng hét liền xoay người nhìn đến, một chiếc Ford Land Rover bị thủng lốp mất lái nhưng tên tài xế vẫn cố điều khiển xe lao về phía họ. Đây rõ ràng là cố ý muốn đâm xe vào. Hoàng Cảnh Du ngay lúc này chỉ nghĩ đến Hứa Ngụy Châu nhưng cánh tay giơ lên muốn nắm lấy người kia kéo đi chỉ với vào khoảng không, người thì đã bị Vệ Ưng đẩy ra xa. Hứa Ngụy Châu đã dịch người sang chỗ khác, cầm súng hướng thẳng vào tên lái xe nổ súng. Tiếng súng vang lên, tên tài xế cũng gục xuống, xe hoàn toàn bị mất điều khiển, chỉ còn theo quán tính lao tới. Lẽ ra Hứa Ngụy Châu đã tránh được nhưng Vệ Ưng không nghĩ đến cậu sẽ bắn tài xế nên khi vừa đẩy đại ca ra xa, bản thân cũng xoay người nhắm vào bánh xe trước còn lại nổ thêm một phát đạn khiến chiếc xe trượt thẳng về phía Hứa Ngụy Châu.

Chiếc xe xoay đến một trăm tám mươi độ, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng phân tích tình hình, trước mắt không thể trượt dưới gầm xe, chỉ còn cách nhảy lên mui xe mà thôi. Nhưng xe đã xoay một góc lớn hơn dự tính, đuôi xe đã ngay trước mặt, đây còn là Ford Land Rover, trần xe cao như vậy lại không có đà, Hứa Ngụy Châu chỉ có thể dồn sức vào cánh tay, nắm lấy cần gạt nước phía sau, mượn lực đu người lên. Không những quán tính xe đang lao đi rất nhanh mà còn trong quỹ đạo xoay vòng, vai phải của cậu đang bị thương nặng, hành động này nếu là bình thường miễn cưỡng có thể thực hiện được, bây giờ chỉ có khó càng thêm khó.

Trong tích tắc chiếc xe áp sát, hai tay Hứa Ngụy Châu nắm lấy cần gạt kính sau xe nhưng do động tác quá mạnh, vết thương vai phải bị động đến tê liệt, cậu chỉ đủ sức đem người quăng lên mui xe rồi mặc cho bản thân lăn xuống mà không cách nào chống đỡ. Người học võ thứ căn bản nhất phải học không phải quyền thế mà là học cách ngã sao cho không chấn thương nhưng Hứa Ngụy Châu hiện giờ vô phương xoay sở chỉ có thể cuộn tròn người che điểm yếu hại. Xe vẫn xoay vòng lao đi, Hứa Ngụy Châu theo quán tính xoay theo một vòng rồi cả người lăn xuống mặt đường lông lốc.

Hoàng Cảnh Du kinh hoàng đẩy Vệ Ưng đang giữ lấy mình rồi lao về phía Hứa Ngụy Châu nhưng đến rồi lại không dám đụng chạm sợ rằng không cứu được còn hại thêm. Hứa Ngụy Châu gian nan xoay người, đôi mắt mờ mịt nhìn Hoàng Cảnh Du chỉ nói được hai chữ "Miệng quạ." liền ngất đi.

Thuộc hạ của Hoàng Cảnh Du ở gần đó nghe thấy âm thanh hỗn độn cũng không tiếp tục chờ mà trực tiếp chạy qua. Bọn họ ngạc nhiên nhìn thấy Vệ Ưng đứng một bên, Hoàng Cảnh Du một thân sát khí ngồi bên cạnh một người nằm trên đất. Sau đó Vệ Ưng gấp gáp phân phó mọi người đem cáng khiêng người lên, toàn là thanh niên vai u thịt bắp vậy mà động tác lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng, cẩn thận còn hơn chăm sóc người yêu.

Đây chính là vì câu nói lạnh lẽo như vọng từ âm ti địa ngục về của đại ca bọn hắn, "Quay về nhà chính. Em ấy có mệnh hệ gì thì các cậu không cần tiếp tục sống. Gọi Vệ Hoàng về gấp.". Sau đó đại ca còn một súng bắn vào bình xăng chiếc xe ban nãy khiến nó nổ tung, khói lửa ngập trời. Hoàng Cảnh Du lúc này hệt như một vị Tu la đến từ địa ngục, đám thuộc hạ bị dọa sợ không dám nhiều chuyện một lời, ai nấy lo việc của mình, thu dọn ổn thỏa liền rút về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro