CHAP 38: THE BATTLE HAS BEGUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hứa Ngụy Châu cô đơn bước đi trên đường, khi đến đây tâm tình cậu vui vẻ bao nhiêu thì giờ phút này lại nguội lạnh bấy nhiêu. Quả nhiên con người một khi có được rồi mất đi thì đau đớn hơn nhiều so với chưa từng có.

Hứa Ngụy Châu đứng lại, phủi phủi bông tuyết bám trên đầu và quần áo. Tay vừa chạm vào áo khoác, cậu liền cau mày sau đó mặc kệ thời tiết khắc nghiệt, cậu nhanh chóng cởi ra rồi ném đi.

Hứa Ngụy Châu đi được vài bước liền thấy từ bên trái có một đôi tay cầm chiếc áo đó giơ ra trước mặt. Cậu giật mình, xoay người nhìn sang, thì ra là Tiểu Phong, thằng nhóc vẫn theo phân phó của người kia mà lén lút đi sau bảo vệ cậu. Hứa Ngụy Châu thờ ơ nhìn một cái rồi lại tiếp tục bước đi. Tiểu Phong hai bước đuổi kịp, một lần nữa giơ áo ra trước mặt Hứa Ngụy Châu, kèm thêm một chữ "Lạnh."

"Thì sao?"

"Mặc ấm."

"Thích thì tự mặc." Nói rồi Hứa Ngụy Châu lách người sang một bên, tiếp tục đi.

Một lúc sau, vẫn từ phía bên trái xuất hiện một cánh tay cầm chai nước đưa đến trước mặt Hứa Ngụy Châu, suýt nữa dọa cậu nhảy dựng.

"Cút." Hứa Ngụy Châu bực bội rống to lên.

"Không khát?"

"Con mẹ nó. Điếc sao? Cút."

"Bốn tiếng. Không khát?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến bốn tiếng chờ đợi để rồi nghe được câu "Tôi sẽ đi" khiến Hứa Ngụy Châu triệt để bùng nổ, cậu mất kiểm soát hét ầm lên, "Cút về chỗ anh ta. Nói với anh ta đừng để tôi gặp mặt, gặp một lần tôi giết một lần."

"Không khát?" Tiểu Phong vẫn không sợ chết mà giơ chai nước ra trước mặt Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu thật sự cạn lời với người này, nhưng mà quả thật cậu đang rất khát cho nên tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Phong rồi giật lấy chai nước tu ừng ực. Hứa Ngụy Châu uống cạn không còn một giọt rồi ném chai rỗng về phía Tiểu Phong, miệng thì phun ra một câu, "Trời này mà mua nước lạnh. Ngu ngốc." Thật ra chai nước đó ấm vô cùng, chỉ là Hứa Ngụy Châu tâm tình đang không tốt nên gây sự vô lí mà thôi.

"Lạnh mà đợi bốn tiếng. Không ngu ngốc mà đợi bốn tiếng. Hại người khác chịu chung." Từ nãy đến giờ đây là câu dài nhất nhưng trọng điểm nằm ở chỗ hình như Tiểu Phong đang chỉ chó mắng mèo.

Hứa Ngụy Châu trợn mắt nhìn người kia, cố gắng dằn xuống ham muốn đánh cho cậu ta thành cái đầu heo.

"Tôi bắt cậu chịu? Cút về mà than thở với anh ta."

"Hai tiếng."

"Cái gì?."

"Đại ca đứng yên tại đó hai tiếng." Tiểu Phong bình thản thuật lại, xong rồi còn liếc xéo Hứa Ngụy Châu rồi lẩm bẩm, "Yêu phải cậu thật khổ."

"Con mẹ nó. Đừng có mà nói nhảm." Hứa Ngụy Châu xù lông lên, trực tiếp xách cổ áo Tiểu Phong ném sang một bên khiến cậu nằm dài trên nền tuyết sau đó hậm hực bắt taxi quay về.

Hình ảnh này lọt vào mắt Tiểu Phong chính là "đã thích mà còn ngại", cậu thật không hiểu tại sao đại ca trí dũng song toàn của cậu lại có thể thích một người nhàm chán như vậy. Vốn dĩ Tiểu Phong không sợ Hứa Ngụy Châu là vì đại ca đã bảo người này chỉ giỏi võ mồm, không có biết tự lo cho mình, gặp nguy hiểm có khi còn bô lô ba la nhào vào góp vui nên phái cậu bảo vệ. [Mài sao lại nói con mẹ như vậy=))] Nếu Tiểu Phong mà biết Hứa Ngụy Châu có thể trực tiếp đánh tay đôi với Hoàng Cảnh Du thì có mười lá gan cậu cũng không dám nhây như vậy.

--------------------------------

Về đến nhà Hứa Ngụy Châu mệt mỏi đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có bóng tối bao phủ, không có sự sống, không có ấm áp. Hứa Ngụy Châu không bật đèn mà trực tiếp tiến vào phòng tắm, ở bên ngoài bị đông lạnh mấy tiếng đồng hồ, giờ phút này cậu chỉ muốn ngâm nước nóng thôi. Nằm trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ, bản thân lại thanh tỉnh không ít. Hừ, đi thì đi, ở một mình lại càng thoải mái. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn vô cùng bực bội, trong lòng chửi bởi Hoàng Cảnh Du cả vạn lần.

Hứa Ngụy Châu bước ra, cũng không quấn khăn tắm mà cứ vậy đi vào phòng ngủ tìm quần áo. Cậu dựa theo trí nhớ tìm đến vị trí đặt quần áo của mình nhưng nửa ngày cũng không lấy đúng thứ cậu cần. Không phải do tâm lý bị cái gì ảnh hưởng mà là đồ đạc bị đặt sai chỗ rồi. Hứa Ngụy Châu nhíu mày, đưa tay sang trái bật công tắc, đèn phòng bật mở chiếu sáng cả căn phòng, ngăn tủ vẫn rất gọn gàng nhưng hoàn toàn khác cách sắp xếp của cậu.

Kiểm tra cũng không thấy mất mát thứ gì, Hứa Ngụy Châu đăm chiêu suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra lí do. Không có khả năng có kẻ đột nhập vào đây, chắc không có khả năng trước lúc Hoàng Cảnh Du rời đi còn có nhã ý sắp xếp giúp cậu chứ?! Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn khoảng không trống trải bên cạnh, quả thật thu dọn thật sạch sẽ, chắc hẳn cậu ta đã lên kế hoạch rời đi từ lâu rồi, e là chỉ có cậu ngốc nghếch để rồi huyễn hoặc bản thân.

Nghĩ đến đây tâm tình cậu lại chùng xuống, vơ lấy đại một bộ đồ ngủ mặc vào. Hứa Ngụy Châu lên giường lăn lăn chục vòng vẫn không ngủ được, cậu chán nản bước ra ban công ngửa đầu nhìn trời. Bầu trời từ vị trí này nhìn lên lấp lánh vài ánh sao xa xa, đêm không trăng càng khiến chúng tỏa sáng hơn, cậu đột nhiên nảy ra ý định ngắm sao. Cũng đã lâu không làm việc nhàm chán này, ngày trước trong quân đội các kĩ năng đọc sao định phương hướng này vốn là kiến thức bắt buộc phải có, đối với phương diện này Hứa Ngụy Châu cũng có chút thành tựu. Nhưng ở đây không có kính viễn vọng, ống nhòm thì miễn cưỡng cũng nhìn được chút ít, nên Hứa Ngụy Châu quay trở vào đi tìm vài vòng trong phòng cuối cùng mới nhớ ra là cất trong vali.

Tay Hứa Ngụy Châu luồn xuống dưới đáy vali lần mò một vòng, ống nhòm không tìm được lại chạm vào một vật khác. Hứa Ngụy Châu liền ngẩn người rồi bất ngờ lao về phía tấm lịch treo tường, căng thẳng nhìn một hồi mới thở phào một hơi, cả người vô lực trượt xuống đất. Hứa Ngụy Châu rã rời tựa người vào cạnh giường, vừa ôm vừa gục đầu vào chiếc đầm trắng đầy những vệt máu đã khô mà cậu không có ý định tẩy đi.

"Thật may, con vẫn chưa lỡ ngày giỗ của ba mẹ." Hứa Ngụy Châu thầm thì, giọng nói của cậu nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy được, từng con chữ xuất phát từ sâu trong tim chậm rãi tuôn ra.

"Bao nhiêu năm rồi mẹ? Con đã bao nhiêu năm không thể giữ đúng hẹn mà ra gặp mẹ."

"Mẹ, Châu Châu nhớ mẹ, rất rất nhớ mẹ."

Hứa Ngụy Châu nói đến đây giọng đã có chút nghẹ ngào. Bao nhiêu năm qua đi cậu luôn bị Tô Lục vô tình rồi cố ý ngăn cản, bị nhiệm vụ ràng buộc, ngày giỗ của ba mẹ cũng khó có thể trọn vẹn đi thăm hai người một lần.

"Mẹ, mẹ nói xem, con có vô dụng không chứ?! Chẳng biết sắp xếp thời gian gì cả. Chuyện mười bốn năm trước cũng chẳng cho con được bài học này."

"Mẹ, nếu như hôm đó con không làm lỡ thời gian, chúng ta đi qua nơi đó sớm hơn, nếu như hôm đó con không kỳ kèo bữa sáng, chúng ta rời đi sớm hơn,. . . . . có phải hay không hiện giờ. . . . . con vẫn còn được mẹ ôm, được nghe giọng của mẹ, thậm chí còn bị mẹ phạt vì một lỗi gì đó. Nhưng mà không có nếu như. . . . . Con biết chứ!"

"Chỉ là, mẹ,. . . . . con luôn thắc mắc, tại sao mẹ lại chọn như vậy?. . . . . Tại sao mẹ lại có thể nhẫn tâm với con như vậy? Cứu một đứa trẻ để rồi. . . . . . khiến một đứa trẻ khác mất mẹ. Mẹ thật sự rất tàn nhẫn nhưng mà. . . . con không trách mẹ, cũng không trách đứa trẻ kia!"

Hứa Ngụy Châu vùi đầu thật sâu, cắn môi đến sắp bật máu để ngăn đi tiếng khóc của mình. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn chưa phút giây nào tha thứ cho bản thân, cậu luôn luôn tâm tâm niệm niệm một điều, cái chết của ba mẹ là do cậu mang đến.

"Mẹ, mẹ biết không, mười bốn năm qua con sống không hề tốt. Ngày đó tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện, ông ta đến nói cho con biết ba mẹ đã được chôn cất tử tế, được truy điệu rất long trọng nhưng mà vậy thì sao chứ? Con đâu cần những thứ đó, một đứa bé tám tuổi thì cần gì chứ? Ông ta đưa con di vật của ba mẹ, chiếc đầm này cùng quân hàm của ba sau đó dẫn con rời khỏi đó rồi ném vào địa ngục một tay ông ta tạo nên."

"Mẹ, mẹ biết không? Con sợ nhất chính là bệnh viện, từ lúc ở nơi đó tỉnh lại con đã mất đi mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống không phải sống. Mà tức cười là con lại làm công việc luôn gắn liền với vết thương. Mẹ, những lúc đó có phải mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc con không?"

Hứa Ngụy Châu nhắm mắt, kí ức đau khổ liên tục tràn tới, ép đến mức cậu không thở được.

"Mẹ, mẹ ở trên thiên đàng nhìn thấy đúng không? Chỉ cách đây một ngày, trong căn phòng này còn một người khác nữa. Anh ta thân phận không nhỏ, lại quan tâm con, khiến con động tâm. Anh ta là. . . là gì nhỉ?! Con cũng không biết. Bạn sao? Chắc con không cần! Tình nhân? Hahaha tình cảm và tình dục sao? Không thể nào! Cảm giác với anh ta chắc có thể đúc kết bằng hai từ 'mới lạ'. . . . Không, con không dối lòng đâu. Không có! Hay đối thủ? Từ này cũng không thích hợp. Còn kẻ thù? Ừm ngoại trừ anh ta hay gây sự, thích động tay động chân thì việc anh ta là ai cũng không thể trở thành kẻ thù của con. Hay là. . . . Mẹ, có lẽ trong tương lai con sẽ tìm ra được đáp án. Nhiệm vụ mới kia thể nào cũng giúp con có thể có một cách thích đáng để gọi tên mối quan hệ này. Đến lúc đó con sẽ lại nói với mẹ."

Hứa Ngụy Châu nghiêng nghiêng đầu, từng giọt nước mặt nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt cậu, rơi xuống chiếc đầm kia. Thật ra việc Hoàng Cảnh Du bỏ đi mang đến đả kích khá lớn cho Hứa Ngụy Châu. Cậu không thân cận ai trong suốt mười bốn năm này cũng chính vì sợ, sợ hãi bị bỏ rơi. Ai mà ngờ được đến cuối cùng khi mở lòng vẫn là bị bỏ rơi!

"Không nói về người khác nữa. Mẹ, mẹ với ba vẫn ổn chứ? Hai người cũng thật hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau cả! Nói thật, con ghen tị lắm đấy. Lúc đó con đi theo hai người thì bây giờ có phải hạnh phúc hơn không?"

Hứa Ngụy Châu hít hít mũi, cười cười nói tiếp.

"Mẹ, mẹ có thể hỏi ba không? Tại sao giây cuối cùng ấy phản ứng của ba lại dữ tợn như vậy? Như là phát hiện ra gì đó rất đau lòng. Còn nữa mẹ à, con phát hiện có xạ thủ bắn tỉa của quân đội vào ngày đó nhưng sao lại nhắm vào ba? Ngay lúc đó khu vực xung quanh ba đã chẳng còn ai rồi! Là có người muốn âm thầm giết ba đúng không?"

"Mẹ, con rất nhanh sẽ tìm được câu trả lời thôi. Khi nhiệm vụ mới này kết thúc con sẽ có tất cả. Khi đó con nhất định không để chúng vui vẻ tiếp tục sống."

Hứa Ngụy Châu căm phẫn siết chặt hai tay, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Đúng, cậu nhất định sẽ không buông tha cho bất cứ một ai.

"Mẹ, Châu Châu nhớ mẹ! Mẹ nói xem, ngôi sao nào là mẹ? Cái sáng nhất đằng kia sao? Hay kế bên?. . . . ."

Hứa Ngụy Châu huyên thuyên nói nói cười cười, ngữ điệu không đau thương, khuôn mặt cũng không có bao nhiêu biểu cảm. Đương nhiên không ai biết cậu đã cô đơn nói những lời này hàng triệu lần, cuối cùng khi trời sắp sáng Hứa Ngụy Châu mệt mỏi mà trầm trầm đi vào giấc ngủ.

----------------------------------

Giang Vũ đang đau cả đầu. Thật ra cũng không phải chỉ buổi họp báo trục trặc mà là tất cả các thương vụ trong tối lẫn ngoài sáng của ZYU đều đang bị siết gắt gao. Mỗi khi tiến hành giao dịch đều gặp vấn đề, đến cả đi gặp đối tác cũng bị hành hung. Ngay cả hoạt động giải trí của công ty cũng bị người khác ngấm ngầm giở trò, bao nhiêu nghệ sĩ bị cắt hợp đồng, dính scandal. Hắn đang điên đây, hận không thể quay ngược thời gian ngăn cản boss vạch lông hổ. Nhưng quá muộn rồi! Còn người đáng ra nên chịu trách nhiệm cũng biệt tăm, chỉ nói họp báo nhất định phải tổ chức.

Lăng Vỹ và Quân Trúc cũng đang bị xoay như chong chóng mà còn phải vì một buổi họp báo ra mắt sản phẩm của gà mới làm vướng chân nên hậm hực ra mặt. Trời chưa sáng hẳn thì ai nấy đã tất bật chuẩn bị cho buổi họp báo, còn hai nhân vật chính thì vẫn còn miệt mài ôm chăn ôm gối.

Giang Vũ nhận lãnh nhiệm vụ cao cả cũng vô cùng nguy hiểm, đem nhân vật chính đến. May mắn là sáng sớm hắn bắt gặp Hoàng Cảnh Du ngủ ở phòng tập trong công ty nên lập tức lôi cậu lên xe chở đi đến địa điểm trước, sau đó đến nhà tìm Hứa Ngụy Châu. Giang Vũ vô cùng thắc mắc lí do hai người không ở chung nhưng hiện tại thời gian quá gấp, hắn cũng không thể chọc vào hai cái vị này.

Hoàng Cảnh Du cũng không phải không có chỗ để đi mà là mọi thứ chuẩn bị cho "buổi họp báo" đã xong. Cậu muốn tận mắt nhìn thành quả của mình. Dám xuống tay với cậu, ZYU phải trả giá!

Còn về phần Hứa Ngụy Châu, do đêm qua ngủ dưới sàn nhà, còn ở tư thế không mấy thoải mái, nên khi chuông cửa vang đến hàng xóm nổi giận chửi bới mới lắc lư thân mình ra mở cửa. Tiếp đó là bị Giang Vũ xoay như dế rồi tống lên xe.

Nơi tổ chức là khách sạn năm sao Shangri-La. Hiện tại vụ án giết chủ tịch tập đoàn Sky vẫn bỏ ngõ, nhưng nơi đây vẫn tấp nập như thường. Băng rôn, poster, biển báo các kiểu đều được giăng khắp nơi, hoành tráng chẳng thua gì ngôi sao Hollywood, phóng viên cũng ra ra vào vào tấp nập. Bên cạnh đó còn có cả những con người không biết tên mang trên mình nhiệm vụ riêng lẩn vào trong đám đông, phân bố khắp nơi.

Nhìn mọi thứ trang hoàng lộng lẫy, có mấy ai biết được rất nhanh thôi một thời kỳ hoàng kim sẽ bị sụp đổ. Chỉ là không biết là đế chế của ai bị huỷ? ZYU? Long Hành? Liệu chỉ dừng lại ở đó hay lại thêm những trận oanh động khác ngoài sáng trong tối?

Vẫn nên nói ông trời không quá bạc đãi mong ước của Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu. Mặc dù được sắp xếp phòng chờ chung, nhưng cả hai người bọn họ cũng không chạm mặt nhau lấy một lần. Đến khi buổi họp báo bắt đầu cũng là cùng nhau song song đi lên, không nhìn lấy đối phương một cái.

Do một số lý do mà buổi họp báo được bắt đầu sớm hơn khoảng mười lăm phút, hiện tại cũng đã tiến hành giới thiệu xong hai nhân vật chính. Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ngồi cạnh nhau, kế bên là Giang Vũ và Vương Thiên Long. Hôm nay sở dĩ hoành tráng thế này cũng một phần là do sự xuất hiện của vị tổng giám đốc thần bí này.

Bốn người ngồi đó nhưng câu hỏi đặt ra thì chỉ mỗi mình Giang Vũ tiếp lời, ba người còn lại không khác thần giữ cửa là bao, một lịch lãm, một mặt than và một thân thiện. Vương Thiên Long bày ra không sót chút nào phong thái của một người đứng đầu công ty hàng đầu giới giải trí, ánh mắt thâm trầm, sắc bén bao quát xung quanh, cười như không cười chỉ nghe không nói. Hoàng Cảnh Du không biết do ngủ không ngon hay vì lý do gì mà hàn khí toát ra khiến MC lẫn phóng viên bên dưới đều tránh xa, muốn đặt câu hỏi cũng chỉ tìm câu trả lời từ Giang quản lý. Riêng Hứa Ngụy Châu từ lúc xuất hiện vẫn luôn duy trì nụ cười tiêu chuẩn khiến tâm tình mọi người xung quanh nhìn vào đều dạt dào gió xuân nhưng ai ai cũng cảm nhận được cái biển 'không muốn bị làm phiền' cậu ta đang treo lên cũng không hề thua kém gì so với Hoàng Cảnh Du. Dường như mọi người chỉ ngại mình lỡ lời sẽ khiến vị thiếu niên này thu lại vẻ mặt ôn nhu như ngọc, sẽ phá vỡ đi nét đẹp hiếm thấy hiện hữu chốn dung tục này.

Ngoại trừ Giang Vũ vẫn đang cật lực đối phó đám phóng viên thì ba người còn lại đều đang đánh giá tình hình xung quanh. Vương Thiên Long đã trù tính hẳn hai tuần nhưng Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu chỉ có không tới một ngày để chuẩn bị, bây giờ lại còn đẩy buổi họp báo lên sớm hơn, hiển nhiên kế hoạch đã bị xáo trộn không ít. Vương Thiên Long thật đúng là con cáo già! Dù là như vậy, hiện giờ cả hai người bọn họ vẫn luôn giữ được bình tĩnh, tình huống bất lợi cũng không có nghĩa họ sẽ thua.

Buổi họp báo đã bước vào thời gian công chiếu MV, ánh sáng chỉ còn tụ lại trên sân khấu, ngay cả đèn flash từ máy ảnh cũng bị tắt đi. Hội trường được thiết kế theo kiểu bậc thang lấy sân khấu là trung tâm của cả khán phòng, máy chiếu được đặt trong phòng chiếu, từ chỗ sân khấu, đối diện nhìn lên vẫn là thấy rõ nơi đó từ lúc bắt đầu. Nhưng lúc này đèn hội trường tắt, đèn phòng chiếu cũng tắt theo khiến phía trên kia một mảnh u tối chỉ thấy một chùm ánh sáng phân kỳ từ máy chiếu phóng ra, loá mắt làm giảm thị lực rất nhiều. Hứa Ngụy Châu vẫn luôn dán mắt vào nơi đó, dự cảm nói cho cậu biết, cuộc chiến này sẽ bắt đầu từ đó.

Giang Vũ vung tay là hội trường có sức chứa một ngàn người. Nói như thế nào thì cũng không phải nhân vật quá nổi trội, vả lại phóng viên cũng không cần đi quá đông vậy mà cũng lấp kín cả nửa khán phòng. Nhìn là biết có kẻ lẻn vào, ít thôi nhưng vừa đủ để bảo vệ chủ nhân cũng vừa đủ gây sức ép kẻ thù.

Hoàng Cảnh Du cũng không rảnh rỗi đi phân biệt đâu là địch đâu là ta, thứ cậu đang suy xét chỉ là đường thoát khỏi đây nhanh nhất, tránh làm cản trở thuộc hạ của mình xử lý kẻ thù. Vả lại cậu cũng không có ý nghĩ cá chết lưới rách, càng không thương tiếc gì ai cho nên muốn trực tiếp đem nơi này san bằng thì chỉ có thể nhanh nhất thoát ly khỏi đây, Hoàng Cảnh Du biết chắc chắn Vương Thiên Long cũng có ý này. Nghĩ đến đây Hoàng Cảnh Du len lén nhìn sang người bên cạnh, hẳn là cậu ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Kịch có hay không còn phải chờ xem Vương Thiên Long có bản lĩnh gì mà dám chọc vào cả hai người họ.

MV đã sắp kết thúc, hình ảnh chớp tắt liên tục tranh sáng tranh tối, đôi mắt luôn phải điều tiết cực hạn của Hứa Ngụy Châu vẫn luôn chăm chú nhìn hướng đối diện. Thật không làm cậu thất vọng, ngay khi đoạn video kết thúc, một điểm laser đỏ nổi lên. Khi điểm laser ngừng lại trên ngực trái Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu liền bật dậy xoay người sang trái, tay phải giữ lấy gáy người kia kéo xuống. Thế nhưng người như Hoàng Cảnh Du sao có thể mất đề phòng, dù Hứa Ngụy Châu có không kéo cậu cũng đã chuẩn bị nghiêng người tránh. Nhưng mọi việc đã rồi, hai người vận toàn lực va vào nhau, nói một nụ hôn chẳng bằng nói dùng miệng nện nhau. Bởi vì động tác đã nhanh lại còn thô bạo nên ngay lập tức cảm giác đau đớn dâng lên, mùi máu cũng ngập khoang miệng. Cùng lúc với hành động của bọn họ, phía dưới khán đài một trận nổ tung, mọi người hoảng hốt đứng bật dậy, chen chúc tháo chạy, tiếng nổ lách tách như âm thanh của súng liên thanh vang dội khắp nơi. Một màn náo động này khiến tên xạ thủ bên trên phòng chiếu không cách nào xác định chính xác mục tiêu, nhưng nếu bắn bừa sẽ mất thiên cơ, như vậy cũng chẳng làm được gì ngoại trừ thêm loạn, và hiển nhiên vẫn còn một loạt kế hoạch liên tiếp đón chờ đại đương gia Long Hành.

Đây là ánh mắt đầu tiên chạm nhau sau đêm hôm qua, nhưng trong đó không có sóng cuộn, cũng chẳng có chán ghét hay căm hận, chỉ có lạnh lẽo cùng chết chóc. Nhìn nhau trong chốc lát, Hứa Ngụy Châu vươn tay đẩy Hoàng Cảnh Du ra.

Hiện tại cuộc chiến vốn đã châm ngòi từ mười bốn năm trước chính thức bắt đầu.

Long Hành muốn mạng của Vương Thiên Long để rửa đi sự nhục nhã năm xưa.

Vương Thiên Long một lần nữa muốn phá hủy Long Hành, mở rộng đường cho bản thân.

Hứa Ngụy Châu lại ghi thù nhiệm vụ lần trước mà bỏ qua mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp xung đột cùng ZYU.

Trận chiến này chính thức bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro