CHAP 37: BLOODY DRESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hứa Ngụy Châu tựa lưng trên taxi, cậu đang thả hồn theo ánh đèn đường xanh xanh đỏ đỏ ngoài cửa sổ thì bị tiếng chuông điện thoại kéo trở về thực tại. Thì ra là tin nhắn của Hoàng Cảnh Du, không chủ ngữ vị ngữ, chỉ để lại một cái hẹn. Hứa Ngụy Châu nhíu nhíu mày, không biết cậu ta lại muốn làm trò quỷ gì, đang yên đang lành hẹn cậu ra quảng trường làm gì chứ, trời lạnh như thế này nằm ở nhà không phải thích hơn sao. Nhưng tâm trạng cậu đang rất tốt, mọi việc đã được lên kế hoạch chu đáo, nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành cho nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà gửi lại hai từ đồng ý.

Từ vị trí hiện tại đến quảng trường chỉ cách mười phút nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn quyết định quay ngược về nhà, cậu muốn tắm rửa, thay quần áo. Sâu thẳm trong tim Hứa Ngụy Châu đang có một ý nghĩ kêu gào liên tục, cậu mơ hồ nghĩ đến việc người kia muốn xác định tình cảm. Tuy chỉ là cảm giác nhưng Hứa Ngụy Châu cảm thấy đó là khả năng lớn nhất, sống chung vài tháng với nhau, không ít thì nhiều, có vài chuyện Hứa Ngụy Châu vẫn hiểu được Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu không thể phủ nhận cậu quả thật có chút khẩn trương, dù sao đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên trong hai mươi hai năm có người hẹn gặp cậu, là hẹn gặp theo đúng nghĩa đen chứ không phải những cuộc hẹn trá hình để che giấu nhiệm vụ.

Hứa Ngụy Châu tần ngần đứng trước tủ quần áo khá lâu, cậu không thể không bật cười. Tủ chia làm đôi, ngoại trừ quần ra thì áo thun, áo sơ mi, áo khoác kể cả quần lót thì một bên thuần một màu đen, một bên thuần một màu trắng, nhìn vào cực kì đối lập. Đối lập cũng như tính cách bọn họ nhưng trong đó lại có sự hài hòa của riêng nó mà người ngoài không thể nào thấu hiểu được.

Nhìn tới nhìn lui một hồi cậu cũng không tìm được cái nào vừa ý để mặc, đang cảm thán vì mình kén chọn quần áo thì ánh mắt cậu chạm đến một chiếc áo khoác trắng trong góc. Đó là chiếc áo Hoàng Cảnh Du đã từng tặng cậu lúc hai người vừa quen biết nhau, cậu vậy mà đã vứt nó vào xó rồi quên béng đi mất. Hứa Ngụy Châu cẩn thận lấy nó ra, giơ lên ngắm nghía một hồi, ý cười trong mắt cậu càng lúc càng sâu, ngay cả khóe miệng cũng đã nhếch lên một đường cong hiếm thấy. Hứa Ngụy Châu dứt khoát mặc vào rồi xoay người rời đi, tâm tình vô cùng tốt. Cậu quyết định đánh cuộc, không biết lúc tên Hoàng Cảnh Du ngốc kia nhìn thấy cậu mặc nó có hiểu được tâm ý của cậu không?

Lúc Hoàng Cảnh Du về nhà đã là hơn tám giờ. Thật ra cậu định cứ như vậy mà lái xe đến chỗ hẹn nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà tâm tư của cậu trôi dạt về mấy ngày đầu mới bắt đầu sống thử. . sống chung với người kia. Có lẽ là tâm linh tương thông với nhau nên cậu chợt nhớ đến chiếc áo khoác trắng kia. Hoàng Cảnh Du nhớ rất rõ lí do cậu tặng nó, chỉ một phần muốn tặng, chín phần là muốn khảo nghiệm thái độ người kia. Cho nên một quyết định được đưa ra vào giờ chót, tìm cái áo ngày ấy đem tặng lại một lần nữa, đương nhiên lần này mười phần là muốn thật sự tặng người kia.
[Mài nghèo quá con ơi, có cái áo mà tặng hai lần =)))))))]

Hoàng Cảnh Du vừa vào nhà liền đi thẳng vào phòng ngủ, đứng trước tủ bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm cả buổi vẫn không thấy bóng dáng vật mình muốn tìm. Cậu đoán có lẽ thằng nhóc kia chê phiền phức đã đem nhét ở cái xó nào đó, hay tệ hơn là vứt đi luôn rồi. Đúng là đau lòng mà!

Hoàng Cảnh Du bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trong tủ, các ngăn kéo cũng không thoát khỏi số phận. Nhìn sơ qua không biết còn nghĩ cậu là tên trộm, đồ đạc vứt lung tung dưới sàn, chẳng còn hàng lối trật tự nào nữa. Hoàng Cảnh Du nghĩ thật nhiều lý do cho sự mất tích của cái áo vậy mà chẳng mảy may nghĩ đến việc Hứa Ngụy Châu đã khoác nó lên người rời đi. Nhưng không hiểu sao Hoàng Cảnh Du lại cảm thấy thằng nhóc kia sẽ không vứt đi vì vậy mà cậu lại một lần nữa bắt tay vào công cuộc truy tung. Kiểm tra lại từng ngăn tủ, từng cái áo, tìm đến mướt mát mồ hôi cũng không có khiến cậu cảm thấy tâm phiền ý loạn. Nghĩ nghĩ một hồi cậu nhớ đến việc đồ đạc cả hai nói ít không ít, nói nhiều không nhiều nhưng một cái tủ thì không thể nào chứa hết, cho nên cậu vội vội vàng vàng lôi cái vali của Hứa Ngụy Châu ở góc phòng ra tìm.

Ừ thì tùy tiện lục lọi đồ người khác là việc rất bất lịch sự nhưng Hoàng Cảnh Du quả thật hết cách. Cậu có thể mua một cái khác tặng Hứa Ngụy Châu nhưng chiếc áo đó trong nhìn nhận của cậu rất ý nghĩa, cậu nhất quyết phải tặng lại nó cho cậu ấy một lần nữa lúc cậu bộc bạch tình cảm của mình.

Hoàng Cảnh Du mặc niệm câu xin lỗi ba lần rồi dứt khoát mở vali, trong đó cũng chỉ còn lại vài bộ quần áo, cậu lần lượt lấy ra từng cái kiểm tra và khi chiếc quần cuối cùng được nhấc lên, một thứ màu trắng đập thẳng vào mắt Hoàng Cảnh Du.

Đó là một chiếc đầm trắng đã cũ, ánh mắt Hoàng Cảnh Du khi chạm đến liền biến sắc, hai tay run lên, chiếc đầm trượt xuống sàn nhà. Dường như ông trời đã chọn ngày hôm nay để xé toạc mọi thứ, Hoàng Cảnh Du cúi xuống, ánh mắt rơi trên bốn chữ "Châu Châu của mẹ" thêu chỉ đỏ nguệch ngoạc ở mặt trái gấu đầm.

Đầu óc Hoàng Cảnh Du giờ phút này hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm vật thể nằm lộn xộn trên sàn nhà. Thời gian trôi qua từng giây từng giây, dường như lâu đến nỗi cậu cảm thấy toàn thân bị dòng chữ đỏ rút cạn hết tất cả sức lực, trong chớp mắt không còn khả năng chống đỡ thân thể, hai gối khuỵu xuống quỳ trên sàn nhà. Trong khoảnh khắc đó dòng chữ kia càng phóng đại hơn, cả vết máu khô loang lổ trên chiếc đầm cũng cực kỳ chói mắt.

"Hứa Nguyên, trung tá lục quân, hy sinh vì cứu dân thường trong một cuộc thanh trừng của các bang nhóm."

"Vương Tâm Nghiên, quân y trung đoàn bộ binh sáu, hy sinh trong một cuộc thanh trừng giữa các bang nhóm."

"Con trai tám tuổi, mất tích."

Hoàng Cảnh Du như một người điên, miệng không ngừng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại một loạt thông tin.

"Tô Lục, thiếu tá lục quân, ứng cứu dân thường, lập công phong hàm."

"Là mười bốn năm trước. Hahaha trùng hợp đến như vậy tại sao lại chưa bao giờ nghĩ đến. Cùng là họ Hứa. Hahaha. Cùng là Châu Châu. Trùng hợp như vậy. . . . Trùng hợp đến như vậy. . ." Hoàng Cảnh Du bất thình lình ôm đầu cười phá lên nhưng hai hàng nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt vặn vẹo vì thống khổ của cậu.

Cuối cùng cậu không thể lừa mình dối người mà cười được nữa, Hoàng Cảnh Du vô lực kiềm chế mà run rẩy cầm lấy chiếc đầm, đôi mắt đã ngập nước cố gắng mở to quan sát thật kĩ. Qua thời gian, chính xác là qua mười bốn năm, màu trắng đã ngả vàng, vệt máu cũng theo thời gian đổi màu, không còn đỏ tươi đáng sợ như trong kí ức. Dòng chữ thêu màu đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo kia từng nhát đâm mù mắt, từng dao cứa vào tim Hoàng Cảnh Du. Ký ức đầy tội lỗi cùng sợ hãi năm đó lại ùa về.

-------------------------------------

Trong đời Hoàng Cảnh Du có hai hình ảnh cậu không thể nào quên, cũng không cho phép mình quên. Thứ nhất chính là thi thể em trai, cái còn lại chính là chiếc đầm trắng này. Cậu tuy không còn nhớ được mặt mũi người phụ nữ mặc đầm trắng đó nhưng lại nhớ rất rõ cô ấy đã từng ôm cậu lao đi giữa mưa đạn nhét vào xe hơi. Rồi lại nhớ khi cậu ngu ngốc không nghe lời mà mở cửa bỏ chạy, cô ấy lại một lần nữa chạy ngược về hướng cậu, bảo vệ tính mạng nhỏ bé của cậu. Nhưng không, tất cả đã không còn kịp nữa, khi bàn tay ấy vừa chạm đến góc áo của cậu, một viên đạn đã lao đến cắm xuyên qua ngực cô ta, máu cứ như được mở van mà tuôn xối xả, nhuộm đỏ chiếc đầm trắng cũng nhuộm đỏ cả mặt đường. Vậy mà ngay khi viên đạn ấy ghim vào, người phụ nữ đó vẫn còn gắng gượng một tia lý trí cuối cùng để rồi lao đến ôm lấy cậu lăn sang một bên.

Sự sợ hãi màu đỏ của máu, mùi tanh của máu, tiếng súng ầm ĩ bên tai hoàn toàn lấn át tâm trí của một cậu bé mười tuổi, cả người Hoàng Cảnh Du run lên bần bật, đôi mắt nhắm nghiền lại, tuỳ ý để người phụ nữ ấy ôm vào lòng.

Hai tiếng thét đồng thời vang lên, một đau đớn tuyệt vọng, một sợ hãi run rẩy kéo cậu về lại thực tại.

"Tâm Nghiên!!!"

"MẸ!!!"

Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, trái tim người phụ nữ đó đã không bao giờ còn có thể đập, đôi mắt vô hồn của cô vẫn cố gắng nhìn vào chiếc xe hơi đậu gần đó, nơi có con trai nhỏ của cô. Tránh xa người chết là hành động của bản năng hơn nữa khi đó chỉ là một đứa bé mười tuổi, Hoàng Cảnh Du vô cùng hoảng sợ, cậu cố hết sức lùi về phía sau. Đôi chân đạp loạn của cậu khiến thân thể người phụ nữ nghiêng sang một bên, do đó dòng chữ thêu kia hiện ra, đập vào mắt cậu, cũng in sâu vào trí nhớ cậu.

Tiếng thét càng lúc càng gần, Hoàng Cảnh Du đờ đẫn đưa mắt kiếm tìm. Một người đàn ông bất chấp làn đạn lao thẳng về phía cậu, miệng không ngừng gọi "Tâm Nghiên" nhưng cũng rất nhanh, một viên đạn chuẩn xác xuyên qua mi tâm ông. Trong tích tắc đó, Hoàng Cảnh Du cảm nhận được trong đôi mắt người đàn ông đó ánh lên vẻ thảng thốt, bất lực, không yên lòng, cũng như vợ mình, ông nghiêng đầu nhìn sang chiếc xe lần cuối rồi thân thể cũng đổ ập xuống, máu chảy lênh láng trên mặt đường.

Hoàng Cảnh Du khóc toáng lên, liên tiếp nhìn hai người máu me đầm đìa trước mắt thật sự quá sức chịu đựng của cậu. Trong âm thanh hỗn loạn xung quanh, tiếng thét gọi "Ba", "Mẹ" một lần nữa thê lương vang lên. Tầm nhìn của cậu dịch chuyển đến chiếc xe hơi gần đó, một thân ảnh nhỏ bé đang sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố gắng mở cửa xe rồi chạy về phía ba mẹ của mình, đôi mắt cậu ta vẫn to tròn nhưng đã không còn trong trẻo như mới ban nãy cậu thấy trên xe, chỉ còn lại sự hoảng hốt và tan vỡ.

Nhưng cậu bé đó còn chưa kịp chạy đến chỗ ba mẹ mình thì đã bị một người đàn ông trung niên kéo đi, còn cậu thì ngây ngốc bị Long Kim Hoàng Phụng lôi đi. Và cho đến hôm nay cậu mới có thể xác định được chính xác, người đàn ông khi đó là Tô Lục.

-------------------------------------

Ký ức ùa về, nỗi đau đánh úp lên từng tế bào trên cơ thể. Người không phải cậu giết nhưng người vì cậu mà chết, không chỉ một người là là hai người. Không, không phải, là ba người, cậu đã vô tình phá nát một gia đình, phá nát tuổi thơ vô tư của một đứa trẻ, nghĩ đến mười bốn năm Hứa Ngụy Châu ở với Tô Lục thì làm sao có thể gọi là sống, Hoàng Cảnh Du hận không thể một dao đâm chết chính mình.

Trong vô thức, Hoàng Cảnh Du sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại. Thật ra chính cậu cũng chẳng thể nào nhận biết được việc gì nữa, tay chân cứ làm nhưng đầu óc đã ở đâu đâu. Cho đến khi điện thoại reo báo tin nhắn từ Hứa Ngụy Châu, cậu mới hoàn hồn trở lại. "Chết ở xó nào còn bắt tôi đợi?! Tôi cho anh năm phút để xuất hiện trước mặt tôi."

Nhìn tin nhắn, Hoàng Cảnh Du mới nhớ tới lý do hẹn gặp người kia. Phải, hôm nay cậu muốn nói rõ lòng mình, cũng muốn hỏi có phải cậu ta cũng có tình cảm với cậu không, muốn hỏi cậu ấy có dự định gì sắp tới không, muốn hỏi cậu ấy sau khi mọi chuyện kết thúc có thể cùng nhau đi du lịch một chuyến không, muốn hỏi rất nhiều, rất nhiều thứ. Hoàng Cảnh Du đã ngu ngốc nghĩ suốt cả buổi chiều, đã thử tập nói một mình nhiều lần sao cho không quá ủy mị, không quá cứng nhắc, đã tìm chỗ hẹn, đã soạn đi soạn lại mấy lần, đã lấy hết dũng khí gửi đi tin nhắn nhưng bây giờ thì sao? Trong lòng nguội lạnh như tro tàn, chỉ còn cảm giác tự giễu dâng trào.

"Thì ra mày vẫn còn hy vọng có thể sống như người bình thường sao?! Mày có tư cách gì.... yêu em ấy, có tư cách gì nói bảo vệ em ấy. . . . khi chính đôi tay mày. . . . đã hủy hoại tất cả mọi thứ của em ấy? Hoàng Cảnh Du mày có tư cách gì chứ? Tư cách gì???" Hoàng Cảnh Du vô lực ngồi gục bên giường, nước mắt từng giọt từng giọt trượt dài trên khuôn mặt tuấn tú, ướt đẫm một mảnh chăn, vài tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng không thể kiềm chế mà vọt ra, thê lương vô cùng.

Cậu từng cho rằng sau khi làm sát thủ hai tay nhuộm đầy máu thì bản thân đã không còn cái cảm giác nhân văn rợn người này nhưng bây giờ nó lại trỗi dậy, hơn nữa lại vô cùng mãnh liệt. Định mệnh trớ trêu, cậu bé năm đó và cậu, hiện giờ gặp lại nhau. Không gặp, cậu có thể huyễn hoặc bản thân đứa bé đó vẫn sống tốt ở một nơi nào đó nhưng bây giờ cậu biết đứa bé đó đã phải trải qua quãng thời gian uất ức thế nào, khổ cực thế nào, làm sao cậu có thể tha thứ cho bản thân, làm sao cậu có thể đối diện với cậu ta?

Hoàng Cảnh Du biết con người ai cũng ích kỷ, ai cũng sẽ tìm lý do gì đó để thoái thác, để tự tha thứ và để được tha thứ nhưng cậu mệt mỏi rồi. Thay vì tìm lý do để biện hộ, chẳng bằng sống như lúc trước, chặt đứt mọi cảm xúc, phong bế bản thân, lạnh nhạt mà đối xử với mọi người. Đây là trốn tránh, Hoàng Cảnh Du biết, vậy thì đã sao? Mười bốn năm nay cậu chẳng phải cũng sống như vậy sao?! Thôi thì cứ tiếp tục như vậy cho trôi qua quãng thời gian còn lại, đè nén những xao động đã trỗi dậy trong lòng. Như vậy không phải tốt hơn sao?! Đối mặt với Hứa Ngụy Châu, cậu không thể làm được. Hơn nữa nếu một ngày em ấy phát hiện ra việc này, thừa nhận mình có tình cảm người đã hại gia đình mình, bản thân mình như vậy thì làm sao em ấy không đau khổ, không dằn vặt. Chấm dứt ở đây thôi. Như vậy, không ai khơi dậy nỗi đau của ai cả!

------------------------------------

Mặc dù nhắn tin hùng hổ là thế, Hứa Ngụy Châu vẫn kiên nhẫn chờ đến gần mười giờ nhưng cũng không thấy người đến. Đêm Thành phố A tháng mười hai rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa, gió lạnh gào thét bên tai, áo khoác trắng dày cộm cũng không thể ngăn được từng cơn run rẩy, hai tai Hứa Ngụy Châu bị lạnh đến mức đỏ bừng lên. Hôm nay tại Quảng trường Thời Đại tổ chức nhạc hội, Hứa Ngụy Châu bị dòng người chen chúc đẩy tới đẩy lui nhưng cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, oán giận trừng mắt tìm dáo dác. Cậu rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức rồi đi kiếm con người không biết điều kia mà đánh cho một trận ra trò nhưng đám đông quả thật không phải chuyện đùa, một chỗ lách người cũng không có để đi nên đành phải đứng yên chịu trận hơn hai tiếng. Đến khi buổi nhạc hội kết thúc thì cũng đã qua ngày mới, mọi người tản về quá nửa Hứa Ngụy Châu mới tìm đến một băng ghế đá mà ngồi, hai chân của cậu vừa tê cứng vừa mỏi đến không còn cảm giác.

Nhìn từng cặp đôi, từng nhóm người quay về, nhóm nhân viên hậu đài, vệ sinh bắt đầu phần việc của mình, Hứa Ngụy Châu cảm thấy bản thân thật quá rãnh rỗi, khi không vì một tin nhắn mà tâm tình vui sướng lao đầu chạy đến đây. Bây giờ thì hay rồi, đón ngày mới không phải giường ấm nệm êm mà là trời đêm khí lạnh.

Ấy vậy mà Hứa Ngụy Châu vẫn không quay về, trong lòng cậu vẫn mang theo một tia hi vọng người kia sẽ đến, sẽ như mọi lần ôm cậu vào lòng sưởi ấm cho cậu dù cậu có mắng cậu ta thế nào. Cậu đi đến một băng ghế đá, tựa người ra sau, ngửa cổ nhìn trời, đêm nay không có trăng, cũng không có sao, cũng như bao đêm khác trong kí ức khi cậu còn tại ngũ. Nhớ đến quân ngũ, lòng Hứa Ngụy Châu chùng xuống, nơi đó không phải địa ngục, ít ra nơi đó còn có cái gọi là đồng đội nhưng quay về bên Tô Lục mới thật sự là địa ngục, cảm giác bị người thân phản bội Tô Lục chưa từng đem nó rời khỏi cậu, ký về một người chú thân thiết trôi thật xa thay vào đó là một ba nuôi vô tình, một cấp trên máu lạnh, cậu không thể nào quên được, đã từng rất thân thiết rồi lại trở thành người xa lạ quen thuộc, quân lệnh lạnh lẽo, lòng người lạnh lẽo.

Ngồi đến khi quảng trường chỉ còn lác đác vài người, Hứa Ngụy Châu mới duỗi tay duỗi chân đứng lên quyết định đi về. Vừa xoay người cậu liền bắt gặp thân ảnh của người cho cậu leo cây. Nếu hỏi tâm trạng của cậu hiện giờ là gì thì chỉ có hai từ để hình dung, mệt mỏi. Đúng vậy, không còn mong đợi, không còn tức giận, cũng không có lời nào để chất vấn cả. Cảm giác tức giận, khó chịu, bức xúc gì đó khi bị leo cây, khi bị xô đẩy, cùng cái rét cậu phải chịu đựng gần bốn tiếng đồng hồ qua tựu trung lại chỉ còn là mệt.

Hoàng Cảnh Du không phải vừa đến, ngay sau khi sắp xếp đồ đạc trong vô thức thì cậu đã chạy đến quảng trường. Nếu Hứa Ngụy Châu ở đây bốn tiếng, Hoàng Cảnh Du có lẽ cũng đã cùng cậu trải qua giá lạnh hai tiếng đồng hồ. Lúc Hoàng Cảnh Du tìm được người thì cũng vừa lúc người kia tìm được một băng ghế mà ngồi xuống ngửa đầu nhìn trời. Nhìn thấy Hứa Ngụy Châu mặc chiếc áo khoác đó, trái tim Hoàng Cảnh Du như rơi thẳng xuống vực sâu, trong mắt cậu lại dâng lên một tầng nước, hình ảnh người trước mặt nhòe dần đi. Cậu làm sao có thể không hiểu dụng ý của Hứa Ngụy Châu nhưng hiểu rồi thì làm thế nào? Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, trong đầu Hoàng Cảnh Du chỉ còn lại một suy nghĩ, muốn nhìn người kia thêm chút nữa rồi sẽ đi. Chỉ là không ngờ một chút nữa này kéo dài thẳng đến khi người kia quay lại bắt gặp cậu.

Nhìn Hứa Ngụy Châu vẻ mặt lãnh đạm hai tay đút túi quần đứng đối diện, Hoàng Cảnh Du chỉ thấy thật nực cười. Đột nhiên cậu ước gì trên đời này có "nếu như". Nếu như không vì chuyện Tô Lục nổi sát ý khiến cậu đau lòng, nếu như không vô tình đọc thấy tin về nhạc hội này, lại nếu như không nổi hứng muốn kéo người kia đi chơi, nếu như bản thân không nghĩ ra chủ ý quà tặng cần ý nghĩa và nếu như cậu dễ dàng từ bỏ tìm kiếm nó một chút, có phải hay không hiện giờ đã khác?! Đã từng nghĩ hiện tại là quan trọng nhất nhưng sự thật phũ phàng nói cho cậu biết có nhiều sai lầm trong quá khứ không thể xoá nhòa dù thời gian kéo dài bao lâu, nếu không đối mặt sẽ chẳng thể nào có được hiện tại.

Hoàng Cảnh Du bước từng bước về phía Hứa Ngụy Châu, bước chân trầm ổn, ánh mắt chưa lần nào rời khỏi người Hứa Ngụy Châu. Khoảng cách chỉ khoảng ba mươi bước chân nhưng đối với Hoàng Cảnh Du, kể từ giây phút cậu nhìn thấy chiếc áo đầm kia, khoảng cách giữa hai người đã trở thành vô cực. Thậm chí so với khoảnh khắc bị kẻ thù nhắm súng vào đầu cưỡng chế, Hoàng Cảnh Du cảm thấy áp lực đó chẳng mảy may bằng một phần lần này, mỗi bước đi đều nặng nề, đau đớn. Và có vẻ sợ không khí chưa đủ bi ai, trên sân khấu lại phát lên một bản nhạc, nhạc dạo đầu du dương, nhẹ nhàng.

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du thong dong đi tới, bản thân lại bình thản đến lạ.

"Tôi sẽ đi." Hoàng Cảnh Du chậm rãi nói từng từ, đôi môi mỏng của cậu run run. Là do lạnh hay do tâm tình cậu sắp không không chế được?

A! Thì ra hẹn cậu ra đây chỉ để thông báo rời đi. Một tin nhắn có phải giải quyết được rồi không nếu ngay cả nhìn thấy nhau trong nhà cũng khó khăn. Hà tất gì muốn cậu đến đây. Hay là... có lẽ do Hoàng Cảnh Du quá hiểu cậu! Cách này thật khiến cậu hiểu ra vài điều rồi, cũng bóp chết mọi ảo tưởng trong lòng cậu. Hóa ra cậu đã suy nghĩ quá nhiều, còn ngây ngô mặc cái áo này đi gặp người ta. Cảm xúc của cậu thời gian qua bị con người này chi phối quá nhiều, cậu không thể cũng không có khả năng tiếp tục những thứ này nữa. Cậu nên sớm nhận ra mới phải.

"Thuở ban đầu, ta tin ái tình là điều vĩ đại nhất. Cuối cùng mới ngộ ra rằng, nghiệt ngã nhất chính là định mệnh. . ." Câu đầu tiên của bài hát vang lên khiến Hứa Ngụy Châu nhếch mép cười. Sau mấy chục giây nhạc dạo, câu đầu tiên lại nói con người không có quyền định đoạt, Hứa Ngụy Châu cậu chính là xem thường. Cậu xoay đầu, ánh mắt nhìn về một hướng khác, trong đôi mắt ấy chất chứa sự thất vọng khôn cùng. Tình yêu, tình bạn, tình thân. . . . tình gì đi nữa thì tất cả ngay từ giây phút cậu quyết trả thù đã mất rồi. Nhưng mà thật sự cậu sẽ không thể có được một người yêu thương, quan tâm cậu hay sao? Thật sự không thể sao?

"Tôi đi." Không còn "sẽ" nữa, chỉ là một câu trần thuật. Không phải không muốn nói thêm mà là không có gì để nói cũng không biết nói gì, sợ rằng càng nói sẽ càng sai. Nên làm gì thì làm, giữa hai người từ đầu không nên có bất kỳ tia cảm xúc nào chen ngang. Nên vậy! Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu, nhịn xuống cảm giác muốn ôm người kia vào lòng, cậu xoay người rời đi, bước đi thật nhanh khỏi nơi này.

Hứa Ngụy Châu vẫn đứng yên quay mặt về hướng khác không nhìn lấy một lần, chờ đợi bài hát kết thúc. Cậu cảm thấy bản thân thật nực cười, cư nhiên hy vọng có một bài hát viết dành cho mình, cư nhiên hi vọng có một người dành riêng cho mình. Hứa Ngụy Châu chớp chớp mắt, nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng, thở hắt ra một hơi, cậu xoay đầu nhìn đến khi bóng lưng người kia khuất hẳn mới rời đi.

"Hẹn gặp lại, Đại đương gia." Hứa Ngụy Châu lẩm bẩm một mình.

Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, thành phố A vẫn sáng đèn, mọi thứ vẫn y như cũ nhưng có hai con người lẻ loi đi theo hai hướng trái ngược nhau trong đêm lại mang thêm vết thương lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro