CHAP 36: THREATEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay đã là ngày thứ mười kể từ sau sự kiện các bang hội thanh lý nhau theo như lời truyền thông đưa ra nhằm xoa dịu tình hình dư luận. Hứa Ngụy Châu vẫn làm tốt vai trò một nhân viên y tế giúp Hoàng Cảnh Du điều dưỡng thân thể, thi thoảng cao hứng cậu còn vui vẻ vào bếp làm mấy cái bánh ngọt bổ sung dinh dưỡng cho người kia. Hoàng Cảnh Du gần như triệt để bị ánh mắt của Hứa Ngụy Châu trói buộc nằm yên trên giường, cậu nhăn nhó phản kháng tới lui nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng khoái trá. Nhìn đi, cả thế giới này e rằng chỉ có Hoàng Cảnh Du cậu mới có được đãi ngộ hiếm hoi như thế.
[Mài cứ để nó bắn vài phát thì nó sẽ chăm mài th con ạ =))))) k có gì hiếm hay không hiếm cả =)))))]

Nhưng mà có một việc khiến Hoàng Cảnh Du vô cùng, vô cùng không vui. Vấn đề vận động trên giường đã triệt để bị bài trừ vì lý do chỉ một hồi hoạt động đã khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng. Cứ tưởng mỗi ngày sẽ được hưởng thụ "như thế" nhưng ai ngờ người kia kiên quyết không chịu dù cậu đã giở đủ trò lôi kéo. Cùng lắm thì Hứa Ngụy Châu chỉ lấy tay giúp cậu thoải mái, còn lại không cho cậu động tay động chân vào người cậu ta dù chỉ một phân. Hoàng Cảnh Du thực sự có hơi nhớ thân thể xinh đẹp kia rồi, thậm chí gần đây mỗi lần đạt tới cao trào, trong đầu toàn là khuôn mặt vặn vẹo cùng tiếng rên rỉ vì thỏa mãn của Hứa Ngụy Châu.

Trong mười ngày này, ở bên ngoài rất nhiều chuyện đã xảy ra, trong một căn hộ nhỏ ở trung tâm Thành phố A cũng không ngoại lệ. Vì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên Hoàng Cảnh Du đã suy nghĩ đến rất nhiều việc, cũng minh bạch được rất nhiều việc. Đối với cậu, ngoại trừ cái chết của đứa em trai đáng thương, hiện giờ cậu đã có thêm một nỗi ám ảnh khác. Đó chính là việc đánh mất đi người đã ghim một viên đạn vào ngực mình.

Trong mười ngày này, mỗi lần chìm vào giấc ngủ cậu đều mơ thấy viễn cảnh hôm đó. Với khoảng cách xa như vậy, ngày đó Hoàng Cảnh Du không có khả năng nhận ra người đang chuẩn bị tập kích mình là Hứa Ngụy Châu nhưng ngay giây phút đưa mắt nhìn về hướng toả ra sự nguy hiểm, cảm giác quen thuộc liền trỗi dậy mạnh mẽ. Cũng chính vì cái cảm giác chết tiệt đó mà cậu đã đánh mất cơ hội nổ súng trước, trơ mắt nhìn viên đạn kia vô thanh xé gió lao đến rồi xuyên qua lồng ngực, cảm giác lúc đó ngoài một chữ đau thì cũng chỉ một chữ đau.

Nhưng cậu là ai cơ chứ, Du Quang không phải là cái tên hữu danh vô thực, trong giây phút sinh tử, Hoàng Cảnh Du chính xác nghiêng người sang một bên, nhờ đó quả tim của cậu mới có cơ hội tiếp tục đập đến bây giờ. Trong đầu cậu ngay lập tức hiện lên một suy nghĩ, đây là cái bẫy! Hoàng Cảnh Du biết rõ thân phận Hứa Ngụy Châu, nếu cậu ta xuất hiện ở thời điểm đó, khẳng định đã có kẻ bán tin tức Long Hành cùng ông chủ Lý thực hiện giao dịch cho cảnh sát. Xem ra cả Long Hành lẫn cảnh sát đều đã bị người thứ ba dẫn ra làm trò cười, bất quá Hoàng Cảnh Du cậu luôn có hứng thú với những điều này, cái cảm giác tìm ra người phản bội thực sự rất kích thích.

Hoàng Cảnh Du tuy là một sát thủ lạnh lùng nhưng cậu không bao giờ đùa giỡn với tính mạng thuộc hạ của mình, cậu ra lệnh rút lui ngay lập tức. Không ngoài dự đoán của cậu, khi mọi người vừa rời khỏi biệt thự thì nơi đây liền phát nổ. Hơi nóng, áp lực thổi tung tất cả cũng gần như đem trí não cậu thổi bay, những suy tính thiệt hơn liền biến mất thay vào đó là nỗi sợ hãi. Nếu như người kia đến gần biệt thự, nếu như người kia chưa kịp rời đi, chẳng may những đợt tấn công lại nối tiếp vậy thì. . . Hoàng Cảnh Du không phủ nhận giờ phút đó cậu rất lo lắng, rất sợ hãi, nhưng cậu hoàn toàn bất lực đưa mắt nhìn ngọn lửa càng lúc bốc càng cao rồi chìm vào mê man.

Đến khi ý thức quay trở về cậu đã thấy mình an vị ở biệt thự riêng của mình, vết thương đã được xử lí tốt, trên mu tay trái còn đang cắm catheter truyền máu. Qua vài giây, Hoàng Cảnh Du ngồi bật dậy, giơ tay rút kim truyền vứt xuống đất, đám đàn em tiến lên ngăn cản nhưng đều bị đôi mắt u ám, tàn nhẫn kia bức cho lui ngược trở về.

"Đưa tôi về nhà." Nói xong bốn chữ, Hoàng Cảnh Du lần thứ hai ngất đi.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy người kia còn sống, Hoàng Cảnh Du vẫn có cảm giác không chân thật. Trừ khi cậu ngủ, tất cả thời gian còn lại ánh mắt cậu vẫn luôn dán sát vào thân ảnh ấy, chỉ sợ sểnh ra một giây liền biến mất. Mãi cho đến cái đêm ôm ấp nhau đó, trái tim treo ngược cùng lí trí mới có thể tìm về.

Hoàng Cảnh Du hiểu rõ ràng một việc, đời này có một thứ tuyệt đối cậu sẽ không bao giờ đánh mất, đó chính là tên nhóc luôn gây phiền phức kia.

Hai người ở thế đối lập thì sao chứ? Vấn đề này không quan trọng. Nếu Hứa Ngụy Châu muốn, Hoàng Cảnh Du có thể cân nhắc rời khỏi cuộc sống một sát thủ, dẫu sao khát vọng thật sự của cậu vốn không phải nắm giữ Long Hành, vả lại ơn cứu mạng năm đó cậu gần như đã báo đáp đầy đủ cho Long Kim Hoàng Phụng. Nếu Hứa Ngụy Châu không yêu cầu như vậy, cậu vẫn sẽ ở vị trí lão đại của cậu, cậu ta vẫn làm việc của cậu ta, chỉ cần cậu cố gắng né tránh việc để hai bên phải trực tiếp đối đầu là ổn.

Hai người đều là nam thì sao chứ? Vấn đề này càng không quan trọng. Dù rằng em cậu mất mạng dưới tay lũ biến thái kia nhưng trước giờ Hoàng Cảnh Du không hề kì thị đồng tính, có chăng cậu chỉ không chấp nhận được đám người có tư tưởng ấu dâm mà thôi. Hơn nữa cả hai đã không còn gia đình, sẽ không ai phản đối.

Nghĩ như thế nào, Hoàng Cảnh Du cũng thấy không có gì phải kiềm nén lại tình cảm này nữa, cậu cảm nhận Hứa Ngụy Châu cũng có loại tình cảm này với cậu nhưng mà nếu để người kia thừa nhận hẳn là lúc đó hai người họ ở trong tình thế Hứa Ngụy Châu phải cầm súng một phát bắn chết cậu.

Hoàng Cảnh Du vừa thuần thục chuẩn bị bữa sáng sắp hoá trưa cho cả hai vừa miên man suy nghĩ đến làm sao chiếm tiện nghi của ai kia thì bị tiếng điện thoại vang lên trong phòng ngủ kéo về thực tại.

"Ai vậy?" Giọng nói ngái ngủ của Hứa Ngụy Châu vang lên trong điện thoại.

"Hứa Ngụy Châu?" Giang Vũ bị giọng nói nghe như làm nũng này dọa cho giật cả mình, hắn đưa điện thoại ra nhìn kĩ, xác nhận không lầm số mới lần thứ hai lên tiếng, "Sao cậu nghe điện thoại của Hoàng Cảnh Du?"

"Ừm." Hứa Ngụy Châu mơ mơ màng màng, cậu chẳng nghe được chữ nào chỉ đáp có lệ.

"Ai cũng được! Tôi muốn thông báo cho hai cậu một tin. . ." Giang Vũ đang hào hứng nói thì bị tiếng thở đều đều của Hứa Ngụy Châu làm cho ruột gan lộn nhào. Hắn nghiến răng nghiến lợi hò hét qua điện thoại, "Hứa! Ngụy! Châu! Tôi nói cậu có nghe không hả? Tôi. . ."

"Nói nhỏ thôi! Tôi không bị điếc!" Hoàng Cảnh Du một bên ôn nhu rút điện thoại người kia đang cầm, ấn người kia trở vào trong chăn, một bên cau mày trả lời Giang Vũ.

Cậu vừa nghe tiếng điện thoại đã bỏ ngay việc đang làm mà vào nhưng Hứa Ngụy Châu đã bắt máy trước. Khó khăn lắm mới dỗ cậu ta ngủ một lát để giành làm việc nhà vậy mà con người không biết tốt xấu này lại làm phiền.

"Hoàng! Cảnh! Du! Con mẹ nó điện thoại của mình thì nghe đi chứ." Giang Vũ hoàn toan bùng nổ.

"Nói nhỏ thôi. Châu Châu đang ngủ."

"Tôi nói chuyện điện thoại với cậu thì liên quan gì cậu ta ngủ?"

"Vấn đề chính!" Hoàng Cảnh Du đang cố kiềm chế bản thân để không ngắt điện thoại giữa chừng. Mẹ nó sao lần nào cũng gọi đến lúc Hứa Ngụy Châu ngủ vậy hả?

Hừ! Nếu không phải Hoàng Cảnh Du nghe nhiều nói ít khiến Giang Vũ đỡ tốn công thì có điên hắn cũng không muốn tiếp chuyện với một tảng băng. Vấn đề là lần nào nói chuyện cùng Hứa Ngụy Châu cũng có thể khiến niềm vui về thành tựu của hắn sụp đổ, làm vỡ vụn tâm hồn mỏng manh của hắn cho nên đa phần nếu phải gọi thì Giang Vũ vẫn luôn ưu tiên chọn Hoàng Cảnh Du. Vậy mà hôm nay vẫn bị chọc cho tức điên lên.

"Được rồi! Hôm nay là ngày tung ra sản phẩm của hai cậu. Ngày mai họp báo, các cậu phải tham gia. Công ty rất xem trọng." Giang Vũ cố gắng lấy lại phong độ của mình, trịch thượng ra lệnh.

"Lười. Không rảnh. Không đi." Hoàng Cảnh Du cơ bản cũng không cần suy nghĩ liền trả lời. Việc nhàm chán như vậy thì ở nhà ngắm Hứa Ngụy Châu vẫn tốt hơn.

"Hừ! Chuyện này không thể kì kèo. Tổng giám đốc của chúng ta chấm hai cậu, ông ấy cũng có nhã ý tham gia. Hai cậu liệu mà làm cho tôi." Giang Vũ nói xong cũng chẳng đợi người trả lời liền cúp máy, hắn không muốn bị tạt thêm gáo nước lạnh nào nữa. Hơn nữa hắn thấy hắn chính là thiên tài, thời hạn Vương Thiên Long giao cho hắn quá xuýt xao nhưng mà hắn vẫn có thể hoàn thành cực kì tốt.

Tuy điện thoại đã bị đoạt lấy nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn bị đánh thức, cậu ngọ nguậy một hồi trong chăn mà vẫn chưa tìm được đường ra, đầu bù tóc rối nhô lên khỏi đống chăn, giương đôi mắt mơ màng nhìn người ngồi bên giường. Có trời biết Hoàng Cảnh Du thích đến chết cái biểu cảm ngái ngủ của Hứa Ngụy Châu, cực kì đáng yêu. Dạo trước thì không như vậy nhưng gần đây Hứa Ngụy Châu lúc ngủ thì tay chân không yên cứ bám dính lấy Hoàng Cảnh Du, lúc dậy thì ngơ ngơ ngác ngác. Cậu ta những lúc đó chính là một đứa trẻ đơn thuần khiến Hoàng Cảnh Du nhịn không được mà muốn ôm vào lòng bảo vệ.

Còn về lí do tại sao Hứa Ngụy Châu thay đổi thì không cần nói cũng biết. Là do bản chất cậu ta vốn là một con mèo lười a, có người quan tâm nên hiện nguyên hình.

"Chuyện gì?" Giọng mũi nghèn nghẹt do còn ngái ngủ cất lên, Hứa Ngụy Châu giơ tay dụi dụi mắt.

"Ngày mai mở họp báo." Hoàng Cảnh Du nhìn bộ dạng của Hứa Ngụy Châu mà phì cười, đem thông tin nói ra một nửa.

"Ồ!" Hứa Ngụy Châu nghe thấy vấn đề nhàm chán, không hứng thú liền xoay người tiếp tục ngủ.

"Vương Thiên Long muốn tham gia họp báo cùng chúng ta." Hoàng Cảnh Du nói rồi thích thú khoanh tay ngồi nhìn phản ứng của Hứa Ngụy Châu.

Cơn buồn ngủ bị thông tin đánh bay đi mất. Khi Hứa Ngụy Châu lần nữa xoay mặt nhìn Hoàng Cảnh Du thì bộ dáng ngốc nghếch ban nãy đã được thay thế bằng vẻ mặt nham hiểm. Có trời mới biết cậu muốn biết nhân vật lôi cả tổ chức của cậu vào tròng đồng thời làm bị thương đại đương gia Long Hành có bộ dáng như thế nào. Vả lại lần gặp này chắc chắn cực kỳ thú vị. Thù cũ nợ mới từ từ mà tính đủ.

"Cậu đến chứ?"

"Cậu thì sao?"

"Đừng có mà ngáng đường tôi."

"Tôi có chút muốn biết ai sẽ làm tốt hơn."

"Cứ chờ xem."

Tặng cho Hoàng Cảnh Du một nụ cười đắc thắng, Hứa Ngụy Châu liền vớ lấy điện thoại. Lúc này đây hai thằng anh mới nhớ đến hai thằng em của mình nhưng gọi mãi vẫn không ai bắt máy. Bọn họ nhún nhún vai nhìn nhau sau đó vui vẻ cùng nhau ăn bữa sáng rồi rời khỏi nhà.
[E hèm chắc hai trẻ kia bận việc riêng đó mà =))))))) ây dồ]

-------------------------------------

Hoàng Cảnh Du không liên lạc được liền trực tiếp đến biệt thự tìm người. Kết quả Trần Ổn vẫn đang ngủ say đến không biết trời đất bị một cú đạp mạnh đến nỗi lăn xuống đất. Không cần nhìn cũng biết là ai làm, cậu lồm cồm bò dậy rồi cười hì hì với người đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo kia.

"Hai phút." Hoàng Cảnh Du bá đạo bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài hại người trên đất cuống hết cả lên.

Không lệch một giây, hai phút sau Trần Ổn đã nghiêm túc đứng trước mặt Hoàng Cảnh Du bàn công việc.

"Được rồi làm cho tốt. Tôi không muốn nghe hai chữ thất bại." Hoàng Cảnh Du xoay ghế nhìn ra khung cảnh bên ngoài, hôm nay tuyết rơi thật dày.

"Vâng." Một loạt tiếng hô vang lên sau đó mọi người tuần tự rời khỏi phòng. Căn phòng rộng lớn thoáng cái chỉ còn lại hai người.

"Đại ca! Có một vụ làm ăn mới." Trần Ổn đẩy một tập hồ sơ đến trên bàn của Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du có chút bất ngờ, cậu xoay người, nhướng mày nhìn tập hồ sơ mà không mở ra xem. Đã từ lâu rồi cậu không trực tiếp ra tay nữa. Nếu không phải lần trước không phải Trần Ổn gặp chuyện thì cậu cũng chẳng đứng ra nhận vụ khách sạn. Bây giờ lại muốn cậu ra tay?! Nhân vật lần này không lẽ cực kì lợi hại?

"Đánh nhanh thắng nhanh không phải tác phong của anh sao? Đằng này còn là người bên cạnh." Trần Ổn gian xảo cười hì hì đẩy hồ sơ đến gần hơn.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Cảnh Du phóng thẳng đến người Trần Ổn dọa cậu một trận. Trên đời này e rằng cậu chỉ sợ mỗi Hoàng Cảnh Du nhưng mà cậu đang muốn trêu vị đại ca này một chút. Không biết dáng vẻ của đại ca khi nhìn thấy thứ này sẽ như thế nào.

Đến khi tập hồ sơ được mở ra, đôi mày của Hoàng Cảnh Du đã có thể kẹp chết một con muỗi.

Trần Ổn cứ như đi guốc trong bụng Hoàng Cảnh Du, khi ánh mắt của Hoàng Cảnh Du lần nữa hướng về phía cậu thì thêm một hồ sơ khác được chuyển đến.

"Toàn là người quen thôi. Và còn. . . có một chuyện thú vị em vừa tra được." Trần Ổn nhún nhún vai, vỗ bàn rời đi.

--------------------------------

"Không nghĩ tên nhóc như cậu lại là sát thủ của Long Hành." Tô Lục bất ngờ khi nghe nói người của Long Hành muốn trực tiếp gặp mặt bàn việc, lại càng bất ngờ hơn khi người đến chính là cậu ta.

"Cách đây cũng không lâu tôi còn nghe ông nói người này là con trai ông." Hoàng Cảnh Du mặt không biểu tình nhìn Tô Lục, tay gõ gõ vào tập hồ sơ.

"Vậy thì sao? Tôi là người làm chính trị. Trong số những câu tôi tâm đắc có một câu nói 'vì nghĩa diệt thân'."

"Ồ! Vậy sao? Sẵn tiện hôm nay gặp mặt tôi muốn kể ông nghe chuyện của mười bốn năm trước." Hoàng Cảnh Du thờ ơ đổi đề tài.

"Mười bốn năm trước gì?" Mặt Tô Lục hiện rõ sự kinh ngạc nhưng nhiều năm lăn lộn đã rèn được bản lĩnh, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, còn muốn nhanh hơn cả cái chớp mắt.

"Không có gì! Chỉ là tôi có một đoạn ký ức về một người đàn ông. Bao nhiêu năm trôi qua đến hôm nay tôi mới phát hiện vì sao ấn tượng của tôi đối với người đàn ông đó lại sâu sắc như vậy. Ông biết tại sao không?"

"Nói tôi nghe xem."

"Vì tôi bắt gặp người đàn ông đó không dưới một lần trong khoảng thời gian ấy. Vẻ mặt của ông ta không có hoảng loạn, sợ hãi, cũng không có bộ dạng tức giận hay sát khí mà chỉ là sự khoái chí."

"Cho tôi cái kết luận nào chàng trai. Cậu nói quá mông lung rồi. Ông ta cần gì phải hoảng loạn, sợ hãi và cần gì tức giận hay có sát khí? Hơn nữa việc đó liên hệ gì đến vấn đề tôi muốn cậu giết Hứa Ngụy Châu?"

"Trước hết tôi phải nhắc cho Tô Thiếu tướng vài việc. Nơi nào tôi đi qua, nơi đó đều trở thành bãi tha ma. À thật thất lễ, tôi quên báo danh tính. Tôi là Du Quang, đại đương gia của Long Hành."

Thông tin này đến vũ bão như một hồi lốc xoáy cuốn vào suy nghĩ của Tô Lục khiến hắn không kịp phản ứng.

"Để tôi nói tiếp. Tôi tin chắc Tô Thiếu tướng hẳn phải nhớ rõ chuyện năm xưa Long Hành có một trận huyết tẩy. Tôi cũng tin ông biết rõ khi ấy người bị truy sát là con gái lão đại Long Hành. Bên cạnh cô ta còn có một thằng nhóc. Cũng giới thiệu cùng ông, thằng nhóc đó là tôi. Tô thiếu tướng không phải nhờ vào vụ việc ấy mà một bước thăng quan tiến chức sao?"

"Đại đương gia sao? Du Quang sao? Tôi không biết tác phong người hắc đạo lại dây dưa như vậy!" Sắc mặt Tô Lục có phần không tốt nhưng với cái tuổi đã đi được hai phần ba đời người, vài lời không đầu không cuối của Hoàng Cảnh Du chẳng mấy ảnh hưởng được ông ta.

"Tô Thiếu tướng đương nhiên phải biết phong cách người hắc đạo rồi. Ngay cả liệt kê các giao dịch còn có thể viết thành một danh sách gồm một trăm bảy mươi bốn trang." Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười nhìn biểu cảm thất thố của người trước mặt.

"Cậu đang nói cái gì? Danh sách gì?" Âm lượng đã tăng cao lên mấy phần, Tô Lục đã có chút không khống chế được.

"Mèo vờn chuột đúng là không vui." Hoàng Cảnh Du đảo mắt qua căn phòng một lượt, vẻ nhàm chán hiện lên không sót chút nào.

"Hôm nay đến đây tôi có hai việc muốn nói. Thứ nhất, đừng để tôi tìm được bằng chứng mười bốn năm trước ông đã bán hành tung của chúng tôi cho kẻ thù. Thứ hai muốn lấy lại bản danh sách thì trực tiếp đến Long Hành tìm nhị đương gia thương lượng. Long Hành chỉ nhìn tiền không nhìn người. Nhanh một chút trước khi tôi tìm được điều thứ nhất. Nếu không Long Hành sẽ là nơi chôn thân của Tô Thiếu tướng."

"Cậu uy hiếp tôi?" Tô Lục trừng mắt nhìn người thanh niên trước mặt, giọng nói đã không che giấu được sự tức giận.

"Tôi cần sao, Tô thiếu tướng? À, quên mất thêm một điều nữa, điều thứ ba. . ." Hoàng Cảnh Du cầm lấy hồ sơ rồi đứng dậy, từ trên nhìn xuống Tô Lục mà tuyên bố, "Vụ này tôi nhận. Hứa Ngụy Châu chỉ có thể chết trên tay tôi. Không phải ông. Cũng không phải bất cứ ai khác. Thời gian do tôi quyết định."

Hoàng Cảnh Du nói xong câu đó liền xoay người rời đi, nhưng đi đến cửa lại dừng bước, không xoay người chỉ âm trầm lên tiếng, "Cho đến khi tự tay tôi giết Hứa Ngụy Châu thì bất kỳ ai uy hiếp đến cậu ấy, tôi đều sẽ tiễn họ trước một bước. Điều này cũng nằm trong điều thứ ba. Hy vọng Tô Thiếu tướng không như lần trước, không nghe lời khuyên của tôi. Vả lại vụ nào Long Hành đã nhận sẽ không có người thứ hai đứng ra nhận. Ông không cần phí sức tìm người khác. Có thời gian nên suy xét đến việc cầu tôi cho ông chết như thế nào đi."

"Hoàng Cảnh Du. Không, phải là Du Quang. Đừng nói với tôi cậu không biết Hứa Ngụy Châu là ai. Trên thế giới này không thiếu những tổ chức hoạt động ngầm nhắm đến các kế hoạch thanh trừng diện rộng trên cả chính trị lẫn kinh tế. Trước khi nhắc nhở người khác hãy tự mà cân nhắc đừng để thứ tình cảm mông lung của bản thân tự hại chết mình." Tô Lục đắc ý cười nói.

"Cảm ơn Tô thiếu tướng đã nhắc nhở." Hoàng Cảnh Du rất nhanh liền đi khuất tầm mắt Tô Lục. Việc Tô Lục nói cậu đã nghĩ rất nhiều nhưng cho đến bây giờ cậu có thể chắc chắn Hứa Ngụy Châu sẽ không đâm sau lưng cậu.

"Du Quang à Du Quang, Long Hành không chỉ do mình cậu làm chủ. Một bản danh sách lại muốn uy hiếp Tô Lục tôi sao?!" Nhìn bóng dáng kiêu ngạo vừa nãy, trong lòng Tô Lục có chút chấn động nhưng lại rất nhanh nghĩ ra một kế hoạch mới. Vẻ mặt giễu cợt của Tô Lục biểu thị cho cái kết mà ông đã định sẵn cho hai con người này.

------------------------------------

"Chín giờ, Quảng trường Thời Đại." Hoàng Cảnh Du nhắn xong một tin nhắn, ánh mắt đảo một vòng nơi ở của Tô Lục rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro