CHAP 35: ESCAPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nhị đương gia!"

"Nhị đương gia!"

Đi giữa hai hàng người mặc vest đen, nghiêm chỉnh cúi đầu hô từng tiếng vang dội, Trần Ổn đối với cảnh tượng này không thể nào quen thuộc hơn. Hôm nay tâm tình Trần Ổn có vẻ không tệ, cậu mặc áo sơ mi trắng, hai tay bỏ túi quần, vẻ mặt bình thản đi lướt qua dòng người.

Phương Ẩn đi phía sau nhìn đến người của mình khí thế dâng trào hô mà cười giễu cợt. Ở Long Hành này có một quy tắc bất di bất dịch, Trần Ổn đi đến đâu đều phải chào đón như vậy, dù là người của ai cũng không ngoại lệ. Dù có là lão đại hay Hoàng Cảnh Du cũng không đặt nặng những vấn đề này, Phương Ẩn cũng vậy, nhưng khi đi giữa từng tiếng hô vang dội này hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Trần Ổn lại yêu cầu như vậy. Hắn chợt nhận ra uy nghiêm không chỉ đến từ bản thân là đủ. Sự khôn khéo trong phong cách hành xử cùng những lễ nghi bắt buộc người khác phải có của Trần Ổn vô hình chung tự tạo cho cậu một đế chế khiến người khác ghen tỵ mà cũng khâm phục. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng lại có thể nâng cao khí thế của mình đồng thời diệt đi uy phong đối thủ.

"Cậu ta ở đâu?" Trần Ổn bày ra phong thái lão đại không lệch một chút nào, đầu cũng không hề xoay lại, thanh âm cũng không còn cợt nhả, chỉ nhàn nhạt như hỏi thời tiết hôm nay thế nào nhưng vẫn mang đến áp lực vô hình cho người nghe.

"Phòng cách ly số mười ba. Đãi ngộ vậy đã đủ tốt?" Phương Ẩn cười cười đáp lời, bộ dạng cũng chẳng có mấy phần cung kính. Hắn biết chắc chắn Trần Ổn sẽ đòi người, nhưng lại không nghĩ cậu sẽ trực tiếp đến. Mà như thế nào đi nữa thì lần này chỉ có thể vào mà ra không được.

Trần Ổn tuy là lần đầu tiên đến nhưng đối với bố trí nơi đây cực kỳ quen thuộc, rẽ vài lần liền dễ dàng đứng trước căn phòng đang giam giữ người kia. Nhìn hai lớp khoá nhân trắc học, hai lớp khoá mật mã và một ổ khoá bình thường đang được Phương Ẩn từng cái một mở ra cũng có thể biết mức độ bảo an của căn phòng này.

"Nhị đương gia chắc là thích riêng tư. Tôi sẽ đến phòng giám sát để hỗ trợ." Phương Ẩn cười cười nhường bước, cũng không hề che giấu ý đồ không muốn thả người.

Trần Ổn một biểu tình dư thừa cũng không có, ngay lập tức bước vào phòng, sau lưng liền vang lên tiếng khóa lạch cạch. Phương Ẩn muốn gì cậu đương nhiên hiểu rõ, nhưng đồng thời cậu cũng sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Chuyện cậu đã quyết tuyệt đối sẽ thực hiện được dù dùng biện pháp gì đi nữa.

Ánh mắt Trần Ổn quét một vòng quanh căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông thuần một màu trắng. Nội thất đơn giản chỉ gồm một chiếc giường đơn và một chiếc bàn với hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Trên chiếc giường trải ga trắng, Lâm Phong Tùng đang nửa nằm nửa ngồi, bộ dáng lả lơi tựa vào đầu giường hệt như một MB* chuyên nghiệp. Áo sơ mi trắng chỉ cài một nút ở giữa ngực khiến cổ áo mở rộng, để lộ cái cổ đầy quyến rũ, thấp thoáng thấy xương quai xanh, vạt áo thì nhẹ nhàng rơi hai bên thân người, cơ bụng sáu múi săn chắc như ẩn như hiện, bên dưới chỉ mặc một cái quần lót tứ giác cũng màu trắng nốt, tiểu quái thú tuy yên giấc nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dáng lẫn kích thước, lại còn đôi chân dài thẳng của cậu ta, thân thể Lâm Phong Tùng cứ thế phơi bày trước mắt Trần Ổn. Trong hoàn cảnh này nếu không biết Lâm Phong Tùng đang bị người ta giam giữ thì thật sự sẽ nghĩ đến nơi đây chính là nhà chứa a!

Trần Ổn cau mày bước đến tựa người vào bàn nhìn Lâm Phong Tùng đang giương đôi mắt long lanh như nai con, trưng ra nụ cười mời gọi cậu.

"Nhị đương gia!" Giọng nói đầy quyến rũ cất lên, nụ cười ngọt ngào treo bên môi. Tay nhẹ nhàng di chuyển theo đường cong cơ thể từ đùi lên eo rồi kéo áo che đi phần da thịt hở hang. Có điều cậu càng ra sức kéo thì thân thể lại càng hiện rõ ra, đến cuối cùng chiếc nút áo chỉnh tề duy nhất cũng không cánh mà bay. Lâm Phong Tùng "ngại ngùng" ngồi thẳng dậy, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn người trước mặt.

Trần Ổn vẫn bình thản dán mắt vào cơ thể với tỷ lệ tuyệt mỹ kia, môi kéo lên một độ cong nhẹ, tay thì di chuyển khắp cơ thể mình một lượt. Mỗi một vị trí tay dừng lại chỉ một cái chớp mắt lại xuất hiện một vật thể lạ.

Lâm Phong Tùng cũng không rời mắt nhìn cử động của Trần Ổn. Ánh mắt dần tràn đầy ý cười, trong đầu bận rộn cảm thán, gương mặt kia có bao nhiêu gợi tình a, sao cậu ấy cứ thích thay tới thay lui mấy miếng da mặt dọa người thế kia!

Đến lúc những vật thể kia lắp ráp lại thành một khẩu súng thì Phương Ẩn từ camera giám sát chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ cười. Bộ phận của một khẩu súng đều có đủ, chẳng những vậy còn thêm cả nòng giảm thanh, ống ngắm, cả lưỡi lê. Cuối cùng là con người kia bằng cách nào có thể qua mắt được thiết bị tân tiến của hắn đây?

Trần Ổn đem khẩu súng của mình vuốt ve trong lòng bàn tay, rồi đặt lên bàn. Tuy đôi mắt vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói đã bán đứng tâm tư cậu triệt để. Ba từ "Lâm Phong Tùng" thốt ra khỏi miệng tuy vẫn không mang theo độ ấm nhưng lại có thêm một chút trầm khàn của dục vọng.

"Ây nha! Đừng gọi thẳng tên anh như vậy. Sợ chết được! Chút nữa là tè ra quần rồi. Mau mau, đến giúp anh giải quyết nào." Lâm Phong Tùng rất không biết tự giác hoàn cảnh của mình, bị Trần Ổn gọi thẳng tên họ liền rùng mình một cách thái quá, bộ dạng sợ hãi nhưng đôi mắt tràn đầy ý cười cùng giọng điệu trêu đùa, chẳng những vậy tay còn lắc lắc vẫy vẫy Trần Ổn.

Hình ảnh nhị đương gia luôn luôn tỏa ra hàn khí dọa người giờ bị người khác giở giọng trêu đùa thật khiến đám người Phương Ẩn mở mang tầm mắt. Nhưng bất ngờ hơn cả, Trần Ổn vậy mà lại tiến đến bên giường.

Lâm Phong Tùng vẻ mặt tràn đầy uỷ khuất, tay che lấy bộ vị quan trọng rồi làm ra biểu tình sắp không chịu nổi đến nơi nhìn người đang đứng, luôn miệng thúc giục, "Nhanh nhanh, đã bắn anh bị thương thì phải có trách nhiệm."

Trần Ổn khom người đỡ Lâm Phong Tùng, từng bước nhẹ nhàng dìu vào nhà vệ sinh.

Cửa vừa đóng, tên vừa rồi không có xương sống dựa cả người vào Trần Ổn bây giờ lại tràn trề sức mạnh trở tay ép cậu vào sát tường rồi nhào đến áp môi mình vào môi cậu ngấu nghiến. Hơi thở mê loạn ngập tràn căn phòng, không khí cũng theo nụ hôn càng lúc càng sâu này bị hút cạn kiệt. Đến khi môi lưỡi tách rời, Trần Ổn đã vô lực gục đầu vào ngực Lâm Phong Tùng.

Không gian tĩnh lặng trở lại. Lí do Lâm Phong Tùng chạy tới biệt thự để rồi bị bắt, lí do Trần Ổn với khuôn mặt khác, thân phận khác xuất hiện ở nơi này nhưng Lâm Phong Tùng không bất ngờ,.. không cần hỏi bọn họ đều đã có câu trả lời, hay nói đúng hơn họ đã có từ lâu chỉ là không muốn thừa nhận.

"Gương mặt này không dụ tình bằng, càng không dâm đãng bằng a!" Lâm Phong Tùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí, đưa tay miết gương mặt của Trần Ổn, tìm kiếm nơi để đem khuôn mặt đáng ghét này lột xuống nhưng không thành. Hầy, đã không được nhìn hàng thật lại còn không nhìn thấy biểu tình xấu hổ đến đỏ mặt của cậu ta thật sự rất thiệt thòi a.

Trần Ổn khó chịu hất tay Lâm Phong Tùng, đẩy cậu ta rồi lách người ra xa.

Lâm Phong Tùng lại không yếu thế, một lần nữa ép tới, giam người kia vào hai cánh tay của cậu, "Sao nào? Không vừa lòng? Anh thật sự thích khuôn mặt thanh tú, phi giới tính của em, chỉ cần nhìn đã làm anh đứng thẳng a!" Lâm Phong Tùng chăm chú nhìn Trần Ổn, giọng điệu chân thành thì thầm bên tai người kia.

"Cần tôi giải quyết?" Trần Ổn đưa mắt đánh giá trên dưới người trước mặt rồi nở một nụ cười tươi hỏi han.

"Ưm~" Lâm Phong Tùng rất biết cách phối hợp, dùng giọng điệu nhão nhẹt đáp lời rồi gục đầu vào vai Trần Ổn.

Như đã làm đến quen tay, Trần Ổn hai mắt vẫn nhìn Lâm Phong Tùng nhưng tay đã chính xác chạm tới mép quần lót sau đó rất nhanh lột phăng đi rồi lôi người kia đến bồn cầu.

"Tiểu Ổn, em nhìn như vậy anh ngại!" Lâm Phong Tùng ngoái đầu nhìn vẻ mặt như làm chuyện đại sự của người tình nhỏ mà trêu chọc.

"Còn dám gọi một lần nữa, anh sẽ không còn lưỡi mà huyên thuyên." Trần Ổn trừng mắt nhìn người kia, nếu không phải cậu ta đang bị thương thì chắc chắn sẽ ăn đòn rồi.

Lâm Phong Tùng lè lưỡi, nhún nhún vai từ chối cho ý kiến rồi kéo hai tay Trần Ổn ôm lấy, miệng thì lại vô liêm sỉ nói, "Tay ôm bảo bối, không điều chỉnh được a!"

Trần Ổn biết quá rõ chiêu trò của người này nhưng lại rất không có định lực để kháng cự, chỉ cần cậu ta bày ra bộ dạng đáng thương hay đáng yêu một chút đều khiến nhị đương gia lẫy lừng hắc đạo giương cờ trắng đầu hàng. (Cuối cùng ai mới là công đây=)))

Tay Trần Ổn di chuyển xuống dưới nắm lấy thứ đang hưng phấn bừng bừng kia trong tay nhắm thẳng vào bồn cầu, rồi còn vỗ lấy cái mông trơn nhẵn kia một cái. Cậu hài lòng nghe người kia suýt xoa một tiếng rồi cười hì hì huýt sáo xả nước cứu thân.

Đừng hỏi tại sao bọn họ lại tự nhiên như vậy! Đừng hỏi vì sao những hành động này lại có thể xảy ra giữa họ! Bởi vì tục ngữ có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một căn phòng ký túc xá chỉ có hai thằng con trai, lại còn đều ở độ tuổi khí thế hừng hực, đêm xuống nhàm chán thì làm gì chứ? Đùa giỡn dần thành quen cho nên có những thứ vượt quá mức bình thường đã nảy sinh một cách rất tự nhiên.

"Anh xong rồi em vẫn không nỡ buông sao?" Lâm Phong Tùng cười cười, nghiêng đầu thì thầm bên tai Trần Ổn.

"Chính là có chút không nỡ." Trần Ổn áp tới, dán sát người vào Lâm Phong Tùng, tay cậu vẫn nắm chặt côn thịt mà chơi đùa, ánh mắt ngập tràn nguy hiểm.

"Haizz vài ngày không gặp, em lại càng chủ động. Cứ thế này anh tình nguyện chết trên tay em." Lâm Phong Tùng vừa nói vừa tham lam cúi xuống, hơi thở di chuyển khắp cái cổ trắng ngần, quyến rũ của Trần Ổn.

"Thật sao?" Tay Trần Ổn vẫn động, vuốt ve cự vật trong tay, giọng nói mất đi phong thái vốn có của nhị đương gia thay vào đó là giọng nói nhẹ nhàng quen tai của Trần Ổn.

"Ưm~~~ tình. . . tình ưm. . . . . nguyện ưm~~" Hơi thở nặng nhọc từng đợt từng đợt phả vào cổ Trần Ổn.

"Đúng là đến lúc nên chết rồi. Cũng đúng lúc hôm nay tôi đến đây giết anh bịt miệng." Trần Ổn gật đầu, cậu cảm nhận được mạch đập hữu lực của cự vật trong tay mình bởi bàn tay cậu càng lúc càng siết chặt, ngọn lửa dục vọng của người kia đã lan sang, bắt đầu cháy to trong lòng cậu.

"Aaa." Lâm Phong Tùng đau đến thảm thiết kêu la, vặn vẹo cả người. "Em nỡ sao?" Lại còn cả gan hỏi ra một câu thiếu đánh.

"Súng đã lắp rồi. Nguyện vọng cuối cùng, ân huệ cuối cùng của anh tôi cũng đang thực hiện." Trần Ổn đem tay còn lại của mình xoay đầu Lâm Phong Tùng về phía mình, giữ chặt gáy cậu ta rồi lại áp đến một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Trong trạng thái lơ lửng giữa thiên đường và địa ngục, Lâm Phong Tùng vẫn cố đè nén nhịp thở hỗn loạn của mình, hổn hển nói, "Anh. . . . thì rồi nhưng. . . nhưng em thì chưa đâu. . . không. . . không phải. . . sao?"

"Tôi không cần!" Trần Ổn lập tức cắt ngang lời Lâm Phong Tùng.

"Đừng. . . hừ. . . đừng dối. . . lòng. Lần trước không. . . không phải. . . em rất. . . rất phóng. . . túng sao???"

"Là do anh bỏ thuốc!" Giọng nói cao lên mấy phần, đối với việc này Trần Ổn đến nay vẫn còn tức giận vậy mà tên kia cứ không biết sống chết chọc tới.

"Anh. . . không chơi. . . chơi thứ. . . có hại. . ."

"Không?" Trần Ổn liếc mắt nhìn người kia, lực đạo trên tay tăng thêm vài phần. Dám nói không thì chuẩn bị tinh thần bị phế tiểu Tùng Tùng đi.

"Aaaaa. Có, có muốn. . . nhưng không. . . chuẩn. . . chuẩn bị kịp ư. . Em nhẹ. . . nhẹ!" Lâm Phong Tùng ăn đau hổn hển gào lên, đôi mắt cậu ngập đầy nước, mơ mơ hồ hồ không rõ tiêu cự, cổ ngửa hẳn ra sau tựa lên vai Trần Ổn.

Những hình ảnh phóng túng đêm đó lần lượt hiện lên trước mắt. Ngọn lửa đã dập không dễ lại còn bị thổi bùng lên, cả vùng hạ thân của Trần Ổn đều đã phản ứng, cự vật đội hai lớp quần ma sát với mông trần của người kia.

Lâm Phong Tùng dù đang trầm luân trong cảm giác thống khổ lẫn khoái cảm vẫn khó nhọc cười ra tiếng vì phản ứng thân thể chân thật của người kia, "Aaaa nhị đương. . . gia. . . dâm đãng. . . ưm như vậy. . ."

Trần Ổn ghét nhất chính là cái miệng lắm lời của người này, làm thì làm đi, con mẹ nó, cứ phải khiến cậu xấu hổ là sao, mà mỗi lần như vậy cậu lại dễ dàng có được cảm giác. Tay cậu nhanh chóng luật động giúp cự vật trong tay phóng thích, còn dây dưa nữa e rằng cậu sẽ không kiểm soát được bản thân mình, trước mắt còn có việc đang chờ cậu giải quyết.

"Ưm, anh vẫn luôn thích em chủ động như vậy. Thật sướng." Lâm Phong Tùng sau khi đạt tới cao trào thì hô hấp cũng dần bình ổn lại, cậu xoay người, cúi đầu cọ cọ mũi vào tóc Trần Ổn, một tay rút khăn giấy lau đi tinh dịch trên tay Trần Ổn, tay còn lại kéo sát người kia vào lòng, sau đó còn lưu manh luồn vào trong xoa nắn điểm nho nhỏ màu hồng nhô lên của người kia. Lôi kéo nhau đến cửa rồi mở ra.

"Camera." Giọng nói vô lực thoát ra từ miệng Trần Ổn thật sự khiến tâm trạng Lâm Phong Tùng rơi thẳng xuống đáy vực.

Tay vệ sinh cho người kia ban nãy giờ lại đưa vào trong miệng tìm kiếm, một lúc sau Lâm Phong Tùng liền lấy ra một vật trong suốt nhỏ bằng đầu ngón út, nghoe nguẩy giơ ra tuyên bố với Trần Ổn, "Thứ này cho chúng ta mười phút."

"Có thứ này còn không biết thoát đi. Ngu ngốc!" Trần Ổn vẫn không quên mắng người kia một tiếng.

Đổi lại là giọng cười đầy vui vẻ của Lâm Phong Tùng, "Chờ em."

Tâm tình Trần Ổn vừa khá lên một chút, vừa định cười với Lâm Phong Tùng liền bị người kia đập nát.

"Chờ em đến làm." Lâm Phong Tùng xấu xa cười chưa được ba giây liền bị một cú đấm cùng đôi mắt ngập lửa giận phóng tới trước mặt. Nếu không nhanh nhẹn né được thì khuôn mặt đẹp trai này sẽ bị hủy vài ngày a.

Lâm Phong Tùng nhảy qua một bên hi hi ha ha cười rồi đem cái nút trong tay bóp nát, chấm đỏ trên camera lập tức mất đi.

Không nhấc người trong lòng lên mà chỉ ôm đối diện nhau bước ra, trong lúc này Lâm Phong Tùng cũng không bỏ lỡ thời gian hôn khắp khuôn mặt ai kia. Lâm Phong Tùng có chút khựng lại rồi lại bước ngang qua giường, ai oán mở miệng đe dọa người kia, "Bởi vì em dùng gương mặt này đối diện anh nên em không được thoải mái lắm đâu."

Trần Ổn bị những cái hôn của Lâm Phong Tùng đẩy vào cơn mê tình nhưng vẫn có thể nâng lên đôi mắt xinh đẹp trừng người kia. Tay cậu cũng nhanh gọn tóm lấy cuộn băng gạc trên giường rồi thoăn thoắt che đi đôi mắt Phong Tùng.

"Làm tôi hài lòng biết đâu anh có thể thấy." Trần Ổn cố định lại băng gạc, cười cợt trả lời người kia. Thật ra Lâm Phong Tùng không trêu chọc thì cậu cũng sẽ bịt mắt cậu ta lại. Hừ, Trần Ổn vốn muốn Lâm Phong Tùng khi làm tình chỉ có thể nhớ đến khuôn mặt thật của cậu, tính độc chiếm của Trần Ổn rất cao, dù là một gương mặt khác của mình cũng không thể được.

"Tuân lệnh." Tuy mất đi thị lực nhưng cũng không làm giảm đi sự chính xác, Lâm Phong Tùng đi ba bước liền đến bên bàn, một tay quét mọi thứ trên bàn xuống đất rồi áp người kia nằm sấp lên. Tay vừa thu lại thì quần dài, quần lót của vị nhị đương gia luôn cao lãnh kia đã an vị trên sàn nhà. Bàn tay Lâm Phong Tùng không ngừng xoa nắn cái mông trắng trắng tròn tròn của người kia đang vì tư thế nằm úp sấp mà nhếch lên cao, cậu cúi người gặm cắn khắp nơi trên người Trần Ổn, hơi thở hỗn loạn đến cực điểm.

Bị tập kích liên tục khiến thân thể Trần Ổn bây giờ như một ngọn lửa, tuỳ tiện chạm cũng có thể bùng cháy to thêm, không khéo còn đủ sức nuốt chửng cả kẻ khác. Quả thật cấm dục vài ngày hơn nữa không gặp tên kia khiến Trần Ổn có chút nhớ, có chút chờ mong, cậu nghiêng mặt sang một bên, nhẹ nhàng lên tiếng, "Tôi muốn. . . nhìn thấy anh."

"A! Nhớ anh đến vậy." Lâm Phong Tùng luôn luôn biết cách khiến mọi chuyện có lợi cho mình. Chẳng hạn như lúc này cậu sẽ không có ngu mà trêu chọc người kia làm hỏng bầu không khí, cho nên Lâm Phong Tùng lập tức buông tay, ôn nhu đỡ người Trần Ổn xoay lại.

Đạt được ý muốn, Trần Ổn hai tay hai chân liền như gấu goala ôm mẹ, bấu víu cả vào người Lâm Phong Tùng, hai tay ôm cổ, đôi chân thon dài quấn quanh eo người kia, miệng thì liên tục hối thúc, "Nhanh. . . nhanh lên..."

"Em hại chết anh rồi. . . em còn muốn ra ngoài với quần áo lành lặn thì không nên thúc anh. . ." Lâm Phong Tùng hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, động tác có nhanh lên nhưng lại không chính xác. Tay lần mò mãi cũng chẳng cởi được nút áo, Trần Ổn cũng đã gấp đến không nhịn được, cậu chủ động vươn tay cởi sạch, không quá năm giây nó liền đáp xuống bên cạnh cái quần.

Những nụ hôn nhỏ vụn tới tấp rơi khắp người Trần Ổn, điểm nào nhạy cảm đều được kích thích qua. Trần Ổn đương nhiên cũng không chịu thua, có hai tay làm điểm tựa, cậu cũng nâng người gặm cắn thân thể người kia. Da thịt kề sát nhau, mồ hôi không rõ của ai hòa lẫn vào nhau, khoái cảm từng chút một dâng lên nhấn chìm cả hai.

Lâm Phong Tùng cúi người đem một chân Trần Ổn gác lên vai mình, tay từ nhũ hoa di chuyển đến bên môi Trần Ổn, giọng nói giờ phút này ngập tràn dục vọng nên đã trở nên khàn khàn, "Giúp anh. . . cũng là tự giúp em."

Trần Ổn nghe thế liền hừ ra tiếng, chậm chạp hé miệng rồi vươn lưỡi bắt đầu công cuộc thấm ướt ngón tay của Lâm Phong Tùng. Tuy không thể nhìn thấy nhưng xúc giác của Lâm Phong Tùng vô cùng nhạy bén, nó đang nói cho cậu biết người dưới thân hiện tại đang liếm ngón tay cậu như thế nào, nước bọt tràn ra bên mép cậu câu dẫn ra sao.

Cảm thấy đã đủ độ ẩm, Lâm Phong Tùng liền luồn tay xuống nơi tư mật kia, từng ngón, từng ngón ra vào, chọc nguấy, tìm kiếm. Lâm Phong Tùng một tay khuếch trương, một tay xoa nắn đầu nhũ đến cứng lên, môi cũng không hề rảnh rỗi mà tập kích bên còn lại, lại còn tham lam gặm cắn đến sưng đỏ, đem đến từng đợt khoái cảm cho người dưới thân. Trần Ổn hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, kích thích đến một lúc từ ba nơi khiến cậu không thể chống đỡ, chỉ có thể nằm đó thở dốc, giương đôi mắt ngập nước đáng yêu nhìn Lâm Phong Tùng.

"Được rồi, anh vào đây, nhị đương gia." Lâm Phong Tùng đem bốn ngón tay rút ra, cúi người hôn lên đôi môi đang hé mở vì thở dốc. Thân dưới cũng bắt đầu động nhưng cự vật lại cứ dây dưa bên ngoài cửa huyệt không chịu sát nhập.

"Ưm. . . nhanh. . ." Trần Ổn cố gắng đè nén nhịp thở hỗn loạn của mình, rối rắm lêm tiếng.

"Ầy, không thấy gì cả. Nhị đương gia đừng gấp." Lâm Phong Tùng cũng sắp nhịn không được rồi nhưng biết sao được, bị che mất thị giác khiến Lâm Phong Tùng không thể nhìn thấy biểu cảm người dưới thân nên cậu phải tìm thứ gì đó bù đắp lại, chẳng hạn như trêu chọc cực hạn của nhau như vầy.

Trần Ổn bị ngọn lửa tình dục thiêu rụi lí trí, cảm giác trống rỗng cùng ngứa ngáy này khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu vô thức nhấc mông lên tìm kiếm lại bị bàn tay to lớn của người kia tàn nhẫn đè xuống.

"Phải chờ đám người kia bước vào mà nhìn thấy dáng vẻ dâm loạn của nhị đương gia chứ, bị người ta thượng lại còn cơ khát như vậy." Hơi thở nặng nhọc của Lâm Phong Tùng lởn vởn bên tai người kia khiêu khích, vật kia lại cứ đâm chọc vài cái nhưng không cái nào chịu đi vào cửa động.

Đôi mắt mơ màng của Trần Ổn trừng lên nhìn Lâm Phong Tùng tiếc là người đem mắt người ta bịt lại là ai chứ? Người ta không thấy vẻ mặt dục cầu bất mãn của cậu rồi. Cho nên chờ người không bằng tự cứu, tay cậu dời xuống tìm kiếm cự vật của người kia nhưng Lâm Phong Tùng dường như quyết đùa cậu tới cùng. Cự vật của cậu cứ như mỡ treo trước mặt mèo, mỗi lần Trần Ổn sắp bắt được là lại hụt, bên cạnh còn vang lên tiếng cười trầm thấp đầy dục vọng của Lâm Phong Tùng cùng những nụ hôn rơi khắp người.

"Chết tiệt, còn không. . . mau ưm nhanh. . . nhanh." Trần Ổn bất lực, hai tay nắm chặt lấy tóc người kia mà dày vò.

Có trời mới biết Lâm Phong Tùng đã nhẫn tới mức nào, nếu không phải đôi mắt bị bịt kín e là cậu đã mất khống chế từ đầu. Cự vật cương cứng đến sắp nổ tung, bên dưới lại là thân thể "thơm ngon" ngày đêm hiện diện trong tâm trí, mỗi lần chạm vào cửa động mê người kia cậu liền muốn xông vào nhưng cậu vẫn kiềm chế bản thân dừng lại.

"Gọi tên anh!" Lâm Phong Tùng kề sát tai Trần Ổn mà thì thầm.

"Ưm. . . nhanh. . ."

"Gọi tên anh nào cưng!" Vẫn kiên nhẫn lặp lại.

"Lâm. . Lâm Phong Tùng."

"Không phải." Đôi môi Lâm Phong Tùng một lần nữa ngậm lấy đầu nhũ của Trần Ổn, dùng sức cắn một cái như trừng phạt.

"Ưm. . Đau. ." Trần Ổn cong người, hai tay mất phương hướng bấu chặt vai Lâm Phong Tùng. Kích thích kiểu này con mẹ nó thật quá sức chịu đựng mà.

"Đại Thụ." Dù người kia không nhìn thấy, dù lớp da mặt giả này có thể che giấu biểu cảm của cậu nhưng Trần Ổn vẫn xấu hổ xoay mặt đi, nhỏ giọng lên tiếng.

"Gọi lớn chút nữa." Lâm Phong Tùng vẫn chưa chịu thôi. Hiếm lắm mới có dịp ép buộc được tảng băng ngàn năm này, có ngu mới không tận hưởng.

"Đại Thụ. . . ưm." Trần Ổn quẫn bách lên tiếng, làm xong xem ông đây có đập cậu một trận ra trò không.

"Ngoan. . . cho em ăn ngay. . ." Đợi được tiếng gọi quen thuộc, Lâm Phong Tùng gấp đến mức lửa bén mông mà đâm mạnh vào đến tận gốc. Cũng không hiểu vì sao có rất nhiều người gọi nhưng từ miệng Trần Ổn nó lại như xuân dược với Lâm Phong Tùng, không cách nào cưỡng lại.

"Ưm. . ." Âm thanh thoả mãn khi được lấp đầy của Trần Ổn bị Lâm Phòng Tùng bá đạo ngăn chặn, một nụ hôn kịch liệt kéo dài, môi lưỡi dây dưa, cự vật cùng mật huyệt dây dưa. Không khí diễm tình lan tỏa, không còn tiếng nói chuyện, chỉ còn tiếng thở dốc cùng âm thanh giao hợp vang vọng khắp căn phòng.

Không động thì thôi, một khi đã động liền không thể dừng lại, tốc độ Lâm Phong Tùng thật sự dọa người, mỗi lần chỉ rút ra một nửa nhưng lại đâm đến tận gốc, còn nhắm thẳng đến nơi cực kì mẫn cảm của người kia mà ma sát. Trần Ổn bị đâm đến thất điên bát đảo, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, hai chân vô lực buông thõng xuống bên người Lâm Phong Tùng, hai tay chỉ có thể bám víu lấy vai người kia, yếu ớt nằm đó thở dốc, đến rên cũng không còn sức. Một phần vì không bôi trơn đầy đủ, một phần vì lần này Lâm Phong Tùng quả thật thô bạo mà sau mỗi lần rút ra, tiểu huyệt phấn hồng kia lại bị kéo ra ngoài thêm chút ít, dâm mỹ vô cùng. Thân thể Trần Ổn lắc lư theo từng động tác của Lâm Phong Tùng, cậu có cảm giác bản thân bây giờ chính là một chiếc thuyền đang dập dềnh trong cơn bão, bến bờ nơi cậu đến hoàn toàn dựa theo sự dẫn dắt của người kia. Chiếc bàn bên dưới cũng đang cố làm tròn chức trách của mình, chống đỡ không ngừng, rung lên theo từng cử động của cả hai.

Âm thanh bên ngoài tuy đều bị cách ly nhưng cũng không khiến những con người đã quen sống trong cảnh giác quên mất thời gian đang đếm ngược. Thời gian quá ngắn nên Trần Ổn không thể chỉ dựa vào ma sát tuyến tiền liệt mà đạt được cao trào nên vài cú nước rút cuối cùng Lâm Phong Tùng rất hiểu ý, vươn tay giúp người trong lòng giải quyết rồi chính bản thân mình cũng bắn vào bên trong. Khoái cảm được phóng thích cùng cảm giác dòng tinh dịch cực nóng trực tiếp va chạm bên trong khiến Trần Ổn không thể nào kiềm chế tiếng thét cao vút khỏi cổ họng.

Sau khi cao trào, Lâm Phong Tùng nằm vật lên người Trần Ổn, hai người vô lực ôm nhau thở dốc từng hồi, tận hưởng cảm giác đã qua.

"Còn chưa chịu rút ra?" Giọng nói hư thoát êm dịu thoang thoảng bên tai Lâm Phong Tùng.

"Ưm thoải mái. . . không muốn raaa. ." Lâm Phong Tùng như con mèo lười gục đầu vào hõm vai Trần Ổn. Cái cảm giác cự vật được vách ruột ấm nóng bao bọc thế này thật con mẹ nó thoải mái. Dù đã trải qua vài lần cậu vẫn không thể nào không cảm thấy sung sướng. Bảo sao có người nói một khi đã cong rồi sẽ khó mà thẳng lại được.

"Nhanh lên. Sắp hết thời gian rồi." Trần Ổn đẩy đầu người kia ra, cằn nhằn lên tiếng.

"Nhị đương gia cũng biết ngại. Thật đáng yêu." Lâm Phong Tùng mỉm cười, lấy ngón tay chọc chọc má người dưới thân.

Trần Ổn cựa quậy trong lòng Lâm Phong Tùng muốn giãy ra nhưng lại bị thứ vẫn vùi sâu trong người đâm cho cứng đờ không dám tiếp tục làm càn, chỉ có thể gầm nhẹ uy hiếp, "Mau!"

Lâm Phong Tùng cười hì hì nhưng vẫn không rút ra, bế bổng Trần Ổn lên rồi hướng vào nhà vệ sinh. Theo từng bước chân của Lâm Phong Tùng, cái thứ cứng rắn chết tiệt kia cứ hết đâm trái rồi lại đâm phải vào vách ruột của Trần Ổn khiến cậu chỉ có thể dùng sức bám lấy tay chân người kia.

"Đây là trừng phạt em vì không cho anh chiêm ngưỡng vẻ tình mê ý loạn của nhị đương gia a." Lâm Phong Tùng cố ý đi thật chậm, rồi lại cố ý đụng chạm khắp nơi.

"Lâm! Phong! Tùng!" Trần Ổn trừng mắt nhìn người kia. Chỉ nói riêng ở Long Hành, cậu chỉ cần liếc mắt thì ai nấy đều hoảng sợ trong lòng, kể cả lão đại dù có ghét cũng phải nhịn cậu hai phần vậy mà cái tên này hết lần này đến lần khác khiêu khích cậu mà vẫn yên ổn sống, lại còn được lợi mà đè cậu ra ăn. Thật sự cậu ta đúng là khắc tinh ông trời gửi xuống làm cậu tức chết mà.

"Được rồi, được rồi, anh thích em gọi Đại Thụ hơn. Gọi một tiếng nghe xem nào, bảo bối!" Đã đến cửa nhà vệ sinh nhưng Lâm Phong Tùng lại xoay người, một lần nữa đi về phía cái bàn.

Trần Ổn vừa buồn cười vừa tức giận, chưa kịp đáp trả liền bị cự vật bên dưới đụng chạm trực tiếp vào chỗ không nên đụng chạm nhất của đàn ông khiến trước mắt cậu là một mảnh mờ mịt. Không muốn bị người kia bắt trúng để rồi lại bị chọc ghẹo, cậu há miệng ngoạm vào vai Lâm Phong Tùng, ngăn đi tiếng rên rỉ sắp vuột khỏi cổ họng. Bị cắn đau Lâm Phong Tùng chỉ có thể cứng người chịu đựng còn không quên vỗ nhè nhẹ cái lưng trơn bóng của Trần Ổn.

"Ngoan! Gọi nghe nào, không thì chúng ta cứ duy trì tư thế này!" Lại đi thêm một vòng.

"Hừ! Đại Thụ!" Trần Ổn rốt cục chịu thua, cậu không thể chống lại được sự quan tâm của người này đối với cậu.

"Ngoan, anh giúp em tẩy rửa." Lâm Phong Tùng cuối cùng cũng chịu di chuyển vào nhà vệ sinh. "Em vẫn cứ bắt anh đeo cái bịt mắt tự chế này thì làm sao có thể làm nhanh đây?"

"Đừng có mà nói dối. Có bịt mắt anh vẫn có thể làm được thôi!" Trần Ổn lại trừng mắt rồi giúp Lâm Phong Tùng đem cái bịt mắt kéo xuống.

Lâm Phong Tùng cười thật tươi, cúi đầu hôn lên trán Trần Ổn rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm, xả nước rồi cũng leo vào. Tay Lâm Phong Tùng luyến tiếc di chuyển trên từng tấc da trên người Trần Ổn, dịu dàng, nhẹ nhàng ma sát.

Ánh mắt Trần Ổn lại chỉ chú mục lên tấm băng gạc đã thấm máu đỏ tươi trước ngực người kia, tay cậu cẩn thận chạm vào, miết nhẹ. Đến khi tay Lâm Phong Tùng vươn tay xoa mi tâm cậu, Trần Ổn mới biết bản thân mình đối với vết thương của người này để ý đến mức nào.

"Bây giờ sao đây nhị đương gia? Muốn ra tay với anh như thế nào?" Hai mắt Lâm Phong Tùng chăm chú nhìn từng biểu cảm người đối diện.

"Hừ! Xem như phục vụ tốt, tội chết được miễn." Trần Ổn thu tay về, ra vẻ hờ hững trả lời.

"Còn xem như sao? Không tốt? Nếu vậy chúng ta làm lại đi." Lâm Phong Tùng vẻ mặt bất mãn áp lại gần, đỡ lấy người kia ngồi trên đùi, tay bận rộn khuấy đảo bên dưới, dòng dịch trắng đục theo tay cậu chầm chậm chảy ra, hòa lẫn với nước trong bồn.

Trần Ổn hừ một tiếng ngọ nguậy người, né tránh tầm mắt lại sắp phát dục kia, chôn đầu sâu vào lồng ngực người kia.

"Lúc nãy còn rên thoải mái như vậy mà!" Lâm Phong Tùng trêu ghẹo cười ra tiếng. Cái giá phải trả chính là phần da thịt lộ ra ngoài băng gạc bị hàm răng trắng bóng ngoạm cho một cú bật máu.

Tiếp đó, từng lớp băng gạc trên người Lâm Phong Tùng bị Trần Ổn lôi kéo xuống. Máu tươi rỉ rả nhỏ giọt làm thay đổi màu sắc nước gây kích thích thị giác vô cùng. Trần Ổn chồm người dùng lưỡi liếm lấy những giọt máu đang rỉ ra, sau đó ngước nhìn người kia hỏi một câu khiến Lâm Phong Tùng tức chết, "Không bệnh truyền nhiễm chứ? HIV?"

"Em không thấy hỏi câu này quá trễ rồi sao?! Làm cũng đã làm bao nhiêu lần." Lâm Phong Tùng ai oán trả lời, tình huống này không phải là nên quan tâm cậu một chút sao, hay là phải nói em đã gây nên vết thương này cho anh nên em sẽ lấy thân báo đáp gì gì đó sao.

Trần Ổn bật cười thành tiếng, đôi mắt dưới lớp mặt nạ vẫn không giấu được mà cong cong lên, cực kì ma mị. Lâm Phong Tùng ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt dụ hoặc của người tình nhỏ, đời cậu kiếp này coi như bại trong tay tiểu yêu tinh này rồi.

"Được rồi, mười phút sắp hết rồi. Quần áo của chúng ta ở bên ngoài." Lâm Phong Tùng đứng dậy, ôm ngang Trần Ổn được bọc cẩn thận trong khắn tắm mang ra.

Đối với một con người đã quá quen với các con số cùng thuật toán, việc lãng phí một giây phút nào là không thể xảy ra. Cho nên dù có đang say đắm ngắm người kia thế nào thì Lâm Phong Tùng vẫn biết cân nhắc lợi hại. Sửa soạn hoàn tất cho cả hai người, Lâm Phong Tùng mới trưng ra vẻ mặt ủy khuất nói ra nỗi lòng, "Chỉ cần em rời khỏi tầm mắt anh một giây cũng khiến trái tim nhỏ này chịu dày vò không ít. Tuyệt đối không có lần sau đâu."

Trần Ổn nãy giờ tận hưởng sự phục vụ của ai kia đến thoải mái, bị câu nói đầy tính sở hữu này chọc cho buồn cười, cậu gạt phăng cánh tay đang miết lấy xương quai xanh của mình muốn đứng dậy. Nhưng còn chưa thực hiện được ý định đã bị một lồng ngực ấm áp phủ lấy, trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói đầy khó chịu, "Lần sau mấy thứ da mặt gớm ghiếc này anh sẽ lột xuống hết."

"Hừ!"

"Vốn từ của em hạn hẹp như vậy sao? Thật sự làm người ta yêu chết." Lâm Phong Tùng kéo người trong lòng ra rồi đặt lên trán một nụ hôn. "Em đây không giống đi bịt miệng, cứ như là thiếu thao mà chạy đến tìm anh vậy."

"Hừ! Nói nhảm nữa thì tội chết cũng không tha." Bàn tay xinh đẹp của Trần Ổn đã ôm trọn lấy cổ Phong Tùng khiến câu nói nhẹ nhàng của cậu càng thêm có sức uy hiếp.

"Được được. Mười phút hết rồi." Lâm Phong Tùng đem đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy bao lại, còn kéo lên hôn thêm một cái. Câu nói vừa dứt, âm thanh nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve của camera hoạt động vang lên, đèn đỏ cũng bắt đầu chớp tắt.

------------------------------------

Phương Ẩn đối với camera trong nhà vệ sinh hoàn toàn hết cách, không thể khiến nó hoạt động được. Vả lại từ hôm bị bắt, Lâm Phong Tùng luôn có vẻ vô lực yếu ớt, mọi thứ đều cần người giúp đỡ. Cho nên khi chứng kiến việc Trần Ổn đưa người vào nhà vệ sinh hắn đã biết giữa hai người này có sự ăn ý tuyệt vời nhưng hắn vẫn tự tin bọn họ không cách nào thoát ra từ nơi đó được. Chỉ là hắn sai rồi. Khi cánh cửa đó bật mở một lần nữa thì cả biệt thự này liền bị rơi vào tình trạng khẩn cấp, nói chính xác chính là nội bất xuất ngoại bất nhập, tất cả các cửa đều bị khoá, còn mất quyền kiểm soát từ trung tâm, tất cả camera giám sát đều bị vô hiệu hoá. Nhưng mà vấn đề ở chỗ làm sao hai người kia lại biết hệ thống của toà nhà này được thiết kế như vậy?

Phương Ẩn suy nghĩ không lẽ hai người bọn họ dùng cách ba ba úp rọ này để chờ viện binh sao? Hắn tự tin an ninh căn phòng đó, cũng sợ bị gài bẫy nên vẫn yên lặng chờ đợi, không cho người tiến vào phòng. Nhưng thời gian cứ trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có, còn yên bình đến lạ khiến hắn hoàn toàn không hiểu mục đích của việc này là gì.
[Chúng nó chả có mưu kế gì cả, chỉ đang tận hưởng nhau còn cưng ở đây ngồi phỏng đoán, rip cưng=)))]

Cho đến khi mười phút trôi qua, lúc Phương Ẩn chuẩn bị mở cửa phòng thì hình ảnh lại xuất hiện trên màn hình. Trần Ổn đang ngồi trên giường, ngước mặt lên mắt to trừng mắt nhỏ với Lâm Phong Tùng sau đó dường như nổi giận mà đi về phía cửa, chỉ là bước đi của cậu có phần hư thoát.

Đối với ai có thể qua mắt nhưng Phương Ẩn đã sống trên cuộc đời này gần nửa đời người, cũng sống ở nơi tăm tối bất cứ sự việc gì cũng có thể xảy ra thì chỉ qua cách đi đứng kia của Trần Ổn cũng đoán ra được năm, sáu phần. Nhưng mà vẫn có người không hay biết gì, lại còn ngu ngơ hỏi người anh em bên cạnh, "Bọn họ tìm kiếm cách thoát đến đổ cả đầu mồ hôi sao?"

Nghe câu nói đó chỉ khiến gương mặt sa sầm của Phương Ẩn đã đen càng thêm đen, "Hai tên đó mà thoát thì các người cũng đi theo chúng nó. . ."

Còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang, "Nhị. . . Nhị đương gia, hắn. . . hắn mở cửa. . . được rồi."

Bên trong căn phòng, Lâm Phong Tùng nhìn thiết bị đã bị Trần Ổn lục soát được đêm đó mà ai oán, "Nếu em đưa thứ này sớm hơn thì chúng ta đã có thêm nhiều thời gian ân ái rồi."

"Phương Ẩn không phải người đơn giản." Trần Ổn trả lời một câu không ăn nhập với nội dung câu nói không đứng đắn của Lâm Phong Tùng, vừa bình tĩnh tuần tự mở từng cánh cửa như cách Phương Ẩn đã làm ban nãy.

"Cũng không nguy hiểm bằng em. Nhà người ta mà như nhà mình a." Lâm Phong Tùng ngồi xếp bằng trên giường, một tay chống cằm, ánh mắt dán sát trên người Trần Ổn.

Trần Ổn cũng không mấy quan tâm lời nói thâm ý của Lâm Phong Tùng, chỉ phất phất tay rồi bước ra khỏi phòng.

Không ngoài dự đoán phía trước mặt đã xuất hiện một đoàn người. Thế lực hùng hậu, xem ra Phương Ẩn quyết bắt cho được Trần Ổn nhưng đối diện với vẻ mặt không lạnh không nóng của cậu vẫn có phần kiêng dè.

Phương Ẩn thông qua camera giám sát lúc này mới hiểu vì sao Trần Ổn lại đem một lưỡi lê gắn vào khẩu súng lục. Đấu với kỹ thuật công nghệ tiên tiến thì thứ này vô dụng nhưng Long Hành có một nơi nghiên cứu về chất độc thần kinh và với tính cách thích dằn vặt người khác như Trần Ổn thì chắc chắn nó chính là thứ trên lưỡi lê. Đứng trước ranh giới sự sống và cái chết, con người vẫn luôn sợ hãi, cho dù thứ chất độc bôi trên lưỡi lê không thể nào giết chết được tất cả nhưng họ sợ, họ sẽ là người xui xẻo đó, nếu được lựa chọn, một viên đạn dĩ nhiên thống khoái hơn nhiều. Cho nên đám thủ hạ của Phương Ẩn trở nên chần chừ, dù là ai đi nữa nếu bắn chết Trần Ổn thì người tiếp theo tìm đến đây sẽ là Hoàng Cảnh Du, đến lúc đó mười Phương Ẩn cũng không thể bảo vệ họ. Nhưng để người đi một cách dễ dàng càng không thể, vả lại hệ thống an ninh nơi đây đã bị Trần Ổn khống chế, biết đâu ngay khoảnh khắc cậu bước ra khỏi nơi đây thì cũng là giờ tử của bọn họ. Cho nên giữa một loạt phương án vẫn chẳng có đáp án chính xác, thành ra lưỡi lê, súng, đạn thay nhau tiếp đãi những con người đang chọn đáp án này. Cơ thể di chuyển linh hoạt như một con báo, luồn lách qua đoàn người như không hề có vật cản, một đường nhanh chóng thoát ra. Trần Ổn vào cửa chính thì cũng từ cửa chính mà ra. Năm phút để bước ra khỏi nơi mà lúc nãy phải dùng gấp đôi thời gian để vào. Tốc độ này đủ để người người khiếp sợ.

Về phần Phương Ẩn, hắn chỉ muốn khống chế Trần Ổn chứ không muốn lấy mạng cậu ta. Có điều giăng bẫy rồi lại bàng hoàng phát hiện đến cả mật khẩu, chỉ số nhân trắc học đều bị đổi thì hệ thống của căn nhà này đã không còn thuộc quyền kiểm soát của hắn nữa. Bây giờ có muốn lấy mạng thì cũng không còn kịp nữa rồi, người của hắn không phải là đối thủ của Trần Ổn. Từ khi nào? Những thứ này không thể chỉ ngày một ngày hai là có thể làm được. Vậy là từ khi Trần Ổn bắt đầu nắm giữ Long Hành hay còn sớm hơn nữa. Nơi đây là sào huyệt, là nơi hắn tự hào vậy mà khi những thứ kỹ thuật này bị người ta nắm lấy, hắn thật sự chỉ như một con rùa bị lột đi mai, điểm yếu hoàn toàn lộ diện. Là do Trần Ổn chờ đợi một ngày đấu trực tiếp hay là cậu khinh thường đấu cùng hắn.

Thế nhưng lăn lộn bao nhiêu năm như thế, bảo hắn buông tay không tranh đoạt hắn thật sự không làm được. Hy vọng cuối cùng hay nói đúng hơn là thứ để Phương Ẩn bám víu chút niềm tin có thể đánh bại Trần Ổn hoàn toàn đặt trên người bị bắt kia. Thế nhưng khoảnh khắc hắn nhìn đến camera căn phòng thì hệ thống an ninh lại một lần nữa mất kiểm soát, chỉ vừa năm phút trôi qua. Sao có thể?!

So với mười phút trước còn trầm trọng hơn, tất cả các cửa đều khoá không cần nghi ngờ, cả hệ thống nước cũng được kích hoạt, nước lênh láng khắp nơi. Chẳng những vậy đường ống gas của toà nhà cũng cùng tình trạng, rò rỉ khắp nơi khiến không một ai dám nổ súng, chỉ dùng sức người đọ với cửa sắt tường gạch cố công thoát ra trước khi căn phòng ngập nước cùng khí gas. Số người bên ngoài vừa đối phó với một nhị đương gia ngoan độc cũng vô phương phòng một chú thỏ "hiền lành" đào sẵn hang chỉ chờ dịp lẻn ra giữa hỗn loạn mà đám người kia đang cố vùng vẫy nắm lấy sự sống. Một mòi lửa liền có thể tiễn bọn chúng một đoạn. Nhưng cuối cùng vị trí nổ chỉ là là phòng cách ly số mười ba, ngay sau đó quyền kiểm soát an ninh lại được trả về chủ nhân của nơi đây. Qua một hồi loạn thất bát tao, Phương Ẩn chỉ biết bản thân bị đùa bỡn. Cả hai người kia đều có thể nhẹ nhàng, gọn gàng xử lý hắn nhưng lại vẫn dây dưa để hắn vùng vẫy như con khỉ diễn xiếc tiêu khiển. Mối hận này hắn quyết phải trả.

Và kết quả rất hiển nhiên, khi Trần Ổn vừa an vị tại căn biệt thự của riêng mình thì tin tức Lâm Phong Tùng thoát khỏi tay Phương Ẩn liền truyền đến. Cảm giác lúc này của cậu chỉ có một, là tò mò. Cuối cùng thì cái thiết bị kia có bao nhiêu khả năng lại có thể đem một khu căn cứ kiên cố náo cho không ra hình thù?! Lần này Phương Ẩn tổn thất không ít rồi!

-----------------------------------

Sẽ có người thắc mắc vì sao mối quan hệ của Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn lại có thể tiến một bước xa như vậy?! Câu trả lời chỉ có thể nói rằng trẻ người thì non dạ và người chưa chịu qua tổn thương sẽ càng ít biết tự bảo vệ mình.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *MB: viết tắt của Money boy, là trai bao đó các chế =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro