CHAP 34: SUCK IT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







ZYU, tầng hai mươi lăm.

"Ngọn gió nào đưa tổng giám đốc đến đây?". Giang Vũ vừa từ phòng chế tác bước ra ánh mắt liền chạm phải Vương Thiên Long đang được nhân viên lễ tân dẫn vào.

Ba từ "tổng giám đốc" vừa thốt ra khỏi miệng Giang Vũ liền thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Thì ra đây là vị chủ nhân thần bí của ZYU sao?! Là một người đàn ông trung niên nhưng vẫn phong độ, mang đến cho người ta cảm giác quyền uy và áp lực vô hình. Nhưng khi hắn nở một nụ cười bắt lấy bàn tay đưa ra của Giang Vũ lại biến thành một người đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn. Cũng không để bọn họ cảm thán lâu, Giang Vũ đã đưa người kia vào lại phòng chế tác.

Thích thú với thành quả mới của mình, Giang Vũ liền đem ra khoe mẽ, "Ngài nhìn xem, đây là hai thực tập sinh mới vừa ra sản phẩm. Một tháng sau là ngày tung ra thị trường. . . . "

Giang Vũ vẫn thao thao bất tuyệt với những dự đoán thành công của sản phẩm mà không hề chú ý nét mặt thay đổi của Vương Thiên Long. Thật ra Vương Thiên Long thành lập ZYU chỉ để che đậy nơi rửa tiền cùng với vỏ bọc làm ăn phi pháp. Hắn đối với giới giải trí ngoài mặt đẹp đẽ bên trong nhơ nhuốc này cũng không mấy hứng thú, hắn hiểu quá rõ cái gì gọi là cái giá phải trả nên niềm yêu thích của hắn chỉ dành cho tiền, thứ hắn tin sẽ không bao giờ phản bội mình. Nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy trên màn hình là hai thanh niên dáng dấp không tệ, gương mặt nổi bật, một người mang đến sự cuồng dã, một người lại tao nhã, kết hợp lại với nhau một chút không hài hoà cũng không có, càng nhìn càng thuận mắt. Ánh mắt bọn họ trao nhau nếu là diễn thì thật sự giải ảnh đế không thể vuột khỏi tay còn nếu là thật. . . . Vương Thiên Long cười cười chăm chú nhìn hình ảnh lướt qua liên tục kia.

"Dời ngày lại. Một tuần sau chắc đủ chuẩn bị chứ?". Trên khuôn mặt là nụ cười yêu thích nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khiến người ta khó nắm bắt.

"Sao?". Giang Vũ như không tin vào tai mình. Hắn tự hỏi không biết từ khi nào con cáo già này có hứng thú với những thứ này. Sao hắn lại có cảm giác chẳng lành như vậy.

"Tôi không ngại chi nhiều tiền.". Vương Thiên Long đáp trả hờ hững rồi đứng lên xoay người rời đi trong sự ngỡ ngàng của Giang Vũ. Hắn đi đến cửa thì dừng lại, cũng không xoay người, bỏ lại câu cuối rồi mới khuất dạng, "Mở một cuộc họp báo cho bọn họ."

-------------------------------------------

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Hoàng Cảnh Du quay về căn nhà ở Sanlitun, cậu vẫn mê man chưa tỉnh. Hứa Ngụy Châu sau khi ngủ được một giấc yên ổn thì việc đầu tiên cậu làm khi thức dậy chính là giúp người kia vệ sinh sạch sẽ. Phải nói là tình trạng của Hứa Ngụy Châu lúc đó như người cõi trên, làm mọi việc một cách bản năng, đầu óc trống rỗng. Nhưng khi bước khỏi căn phòng có con người kia, tâm trí Hứa Ngụy Châu như được một sợi dây vô hình kéo về, cậu lục tìm một con dao gấp bỏ vào túi quần, ngồi trên sofa chăm chú nhìn về phía Hoàng Cảnh Du một lúc lâu. Sự thật mãi mãi là sự thật, Hoàng Cảnh Du vô lực nằm đằng kia chính là Du Quang, là sát thủ đứng đầu tổ chức Long Hành, là kẻ thù của Hứa Ngụy Châu. Chỉ cần một động tác, Hứa Ngụy Châu có thể dễ dàng chấm dứt sinh mạng của người kia. Thế nhưng đến khi quyết định đi vào, sợi dây vô hình kia lại mất đi sức căng vốn có, tâm trí cậu một lần nữa bị tước đoạt, nhìn thân thể đó, khuôn mặt đó cậu không tài nào xuống tay được. Việc cậu có thể làm khi bước vào phòng ngủ chỉ là chăm sóc cho người kia, hết thay dịch truyền thì vệ sinh, thay băng vết thương. Trạng thái của cậu như người đa nhân cách, lúc quan tâm chăm sóc Hoàng Cảnh Du như người thân, khi lại như một con hổ trông chừng con mồi. So với con người đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết kia thì cậu lại đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Một bên là thể xác một bên là tinh thần. Nếu Hoàng Cảnh Du cứ nằm đó, ranh giới của cánh cửa phòng ngủ vẫn nằm đó, có phải đến một lúc nào đó Hứa Ngụy Châu sẽ tự bức điên bản thân mình hay không?!

Cuối cùng đến sáng ngày thứ ba Hoàng Cảnh Du cũng tỉnh lại. Ngay lúc này như có một liều thuốc thần kỳ, Hứa Ngụy Châu đã có thể cân bằng lại cảm xúc cùng lý trí của mình. Không khí giữa bọn họ vẫn vậy, trầm tĩnh cùng không hề có rào cản, tự nhiên, hài hoà mặc dù mọi thứ đã quá rõ ràng nhưng không ai muốn xé toạc sự thật ra thêm một lần nữa. Không có câu từ dư thừa vẫn hiểu được nhau nhưng đó là vẻ bên ngoài, đó là thói quen còn mớ hỗn độn suy tính thiệt hơn trong lòng có phải như vậy không?! Chỉ có chính bản thân cả hai tự hiểu lấy.

Tác dụng của thuốc cùng vết thương khiến Hoàng Cảnh Du ngủ khá nhiều. Hôm nay sau khi làm xong tất cả các bước chăm sóc, Hứa Ngụy Châu đi dọn dẹp nhà cửa. Khi cậu quay lại phòng ngủ đã thấy Hoàng Cảnh Du nhắm mắt nghỉ ngơi. Những hình ảnh ngày đó hiện lên, bóng lưng lạnh lùng, ánh mắt vô cảm như thước phim quay chậm chạy qua rõ ràng trước mắt nhưng không cách nào sát nhập được vào cùng con người đang yên ổn nằm kia. Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng bước đến gần rồi ngồi xuống bên giường nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của người kia, cứ yên lặng mà nhìn như vậy. Con dao gấp vẫn luôn nằm trong túi quần, cậu chưa từng lấy ra từ khi Hoàng Cảnh Du tỉnh lại.

Bàn tay cậu cẩn thận đặt lên ngực trái của Hoàng Cảnh Du, ngón tay miết nhẹ qua lớp băng trắng, Hứa Ngụy Châu thở dài. Cậu ngồi xếp bằng trên đất, gục đầu lên giường, lẩm bẩm một mình.

"Vết thương này không cần tháo băng, ngay cả không cần cắt chỉ, tôi cũng biết chính xác nó nằm ở đâu, độ sâu bao nhiêu, có bao nhiêu mảnh đạn đã được lấy ra, tổn thương đến những vị trí nào. Bởi vì sao ư? Dĩ nhiên là do chính tay tôi gây ra. Cảnh Du! Rất may là anh không chết. Nhưng. . . . Vì sao anh lại không chết? Nếu như vậy, có phải tôi sẽ dễ chịu hơn không?"

Hứa Ngụy Châu rút tay về, lặng im nghiêng đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của Hoàng Cảnh Du. Đôi mắt khép chặt, sống mũi cao thẳng, có lẽ do vết thương còn đau nên ngay cả trong giấc ngủ cậu ta vẫn cau mày, đôi môi mỏng mấp máy gì đó Hứa Ngụy Châu không nghe rõ. Cứ như vậy mà một tiếng đồng hồ trôi qua.

Dòng suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu cứ lặng lẽ trôi, cậu thật không ngờ cậu lại nhớ hết mọi thứ về con người đáng ghét kia. Từ những hình ảnh từ ngày đầu tiên gặp mặt, những hành động dù vô tình hay cố ý người kia làm với cậu, từng chút từng chút một đều hiện lên thật rõ ràng. Một cảm xúc không tên trỗi dậy trong lòng Hứa Ngụy Châu, một khao khát cậu ấp ủ bấy lâu hoàn toàn vỡ òa. Hứa Ngụy Châu quỳ thẳng dậy, nhẹ nhàng ngồi lên giường, hai tay chống hai bên, từ từ rút ngắn khoảng cách, gương mặt cậu áp gần hơn về phía Hoàng Cảnh Du. Khoảng cách càng lúc càng ngắn, hơi thở hỗn loạn của cậu trực tiếp chạm đến lông tơ trên mặt Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu có thể thấy rõ từng cử động cực kì nhẹ của hàng mi kia, thấy rõ từng đường nét của gương mặt anh tuấn kia. Khi ánh mắt Hứa Ngụy Châu chạm đến đôi môi mỏng kia, lí trí của cậu hoàn toàn tan vỡ, bao nhiêu cảm xúc cùng khoái cảm từ nụ hôn ở Thanh Đảo ùa về. Giờ phút này đôi môi Hoàng Cảnh Du chính là trung tâm Trái Đất, còn bản thân cậu đã hoàn toàn tuân theo thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton. Đôi môi Hứa Ngụy Châu chậm rãi hạ dần xuống gương mặt nghiêng nghiêng bên dưới. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một màn không khí mỏng thì Hoàng Cảnh Du trở người, gương mặt phóng đại chính diện trước mặt Hứa Ngụy Châu, đôi mắt đang nhắm chặt cũng mở to mà nhìn, trong ánh mắt của người lẽ ra đang ngủ say ấy tràn đầy nhu tình. Nhanh như chớp, một vòng tay như gọng kiềm xuất hiện sau gáy Hứa Ngụy Châu, dùng lực ấn đầu người bên trên xuống, áp thật mạnh vào môi mình.

Từ môi chạm môi cho đến cắn rồi mút, ai cũng muốn giữ thế tấn công. Vốn dĩ ban đầu Hứa Ngụy Châu là người chủ động nhưng kết cục lại bị người kia phỗng tay trên, sau giây phút bất ngờ trôi qua, cậu lập tức phản công. Cả hai hôn nhau chẳng khác sư tử tranh giành địa bàn, ra sức dùng lưỡi càn quét khoang miệng đối phương, ra sức dùng răng để lại dấu ấn khẳng định chủ quyền, cũng ra sức tận hưởng hương vị của nhau. Hai tay Hoàng Cảnh Du ôm lấy đầu Hứa Ngụy Châu, hai tay Hứa Ngụy Châu luồn xuống nệm, ghì chặt gáy Hoàng Cảnh Du, cơ thể cách một lớp áo ngủ dán sát vào nhau. Trong lòng cả hai đều có chung một nỗi sợ, nỗi sợ đánh mất người đang ôm trong lòng. Mãi đến khi mặt đỏ gay, không còn không khí để hô hấp họ mới tách môi ra. Tuy tách ra nhưng vẫn cố sức dây dưa, chóp mũi vẫn chạm nhau, môi chỉ cần hơi mấp máy là hoàn toàn có thể tiếp xúc lần nữa. Hứa Ngụy Châu đến lúc này vẫn còn duy trì tư thế chồm trên người Hoàng Cảnh Du, mồ hôi trên trán cậu nhỏ xuống gương mặt đang tươi cười kia. Khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du khẽ gọi "Châu Châu", Hứa Ngụy Châu liền như phát điên mà nhào người xuống, một lần nữa ngấu nghiến hôn lấy đôi môi kia. Dường như nhờ vậy mà có vẻ cậu lợi thế hơn một chút, mỗi một dấu vết để lại đều sâu hơn một chút. Đến khi tách ra, môi cả hai đã sưng đỏ một tầng, vừa nhìn đã biết kịch liệt như thế nào.

"Dao. . . không phải vật trang trí.". Hoàng Cảnh Du là người lên tiếng phá vỡ không khí diễm tình này, hơi thở của cậu vẫn chưa thể bình ổn được.

"Thời cơ. . . chưa đến.". Vẫn duy trì ba điểm mắt, mũi và môi chạm nhau, Hứa Ngụy Châu trả lời trong hơi thở dồn dập.

"Tôi lại thấy thời cơ đã qua.". Hoàng Cảnh Du vươn tay vén lại những sợi tóc tán loạn trước trán Hứa Ngụy Châu.

"Chưa đến.". Hứa Ngụy Châu bĩu môi trả lời.

Hoàng Cảnh Du tỏ vẻ ngạc nhiên "Ồ!" lên một tiếng, đôi mắt mang theo nét cười nhìn thẳng vào gương mặt thản nhiên của Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu cảm thấy tiếp tục duy trì tư thế nằm sấp trên người Hoàng Cảnh Du có vẻ không ổn, cậu chống tay ngồi dậy, chỉ là lại vô tình lướt qua bộ phận. . . ừm bộ phận gồ lên bên dưới của đối phương. Ánh mắt của cậu phóng thẳng xuống vị trí đó như muốn xác định rồi ngước lên nhìn vẻ mặt dửng dưng của người kia.

Suy nghĩ trong đầu Hứa Ngụy Châu xoay chuyển mười tám vòng, bất ngờ ở chỗ xác suất lẽ ra ít khả năng xảy ra nhất lại xảy ra.

Hứa Ngụy Châu đang nằm sấp từ từ bò dậy rồi ngồi hẳn lên đùi Hoàng Cảnh Du. Tay trái cách lớp vải vóc bao lấy bộ phận đang dựng lên thành túp lều kia. Tay phải gập khuỷu, đè cả cẳng tay ngang hai xương quai xanh của Hoàng Cảnh Du, cả người lần nữa chồm về trước khiến tay phải nhìn như vô tình hữu ý trượt thẳng lên cổ tạo thế uy hiếp. Tay trên cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của động mạch cảnh, tay dưới cảm nhận độ ấm dần lên của cự vật.

Hoàng Cảnh Du không hổ danh là sát thủ hạng nhất, dưới hai tầng nguy hiểm đôi mắt vẫn tràn ngập ý cười. Thật ra hành động thì mang tính uy hiếp nhưng nét mặt Hứa Ngụy Châu trong mắt Hoàng Cảnh Du giờ phút này chỉ hiện lên vẻn vẹn hai chữ lưu manh mà thôi. Miệng Hứa Ngụy Châu chậm rãi di chuyển đến ngang tai Hoàng Cảnh Du rồi lại chận rãi thổi lửa, "Muốn giải quyết?", giọng điệu mười phần bỡn cợt.

Bởi vì tư thế nghiêng đầu thì thầm vào tai này muốn quan sát được đối phương cần nghiêng một góc độ lớn cho nên khuôn mặt Hứa Ngụy Châu chỉ có phần môi chạm nhẹ vào tai Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du bị tên nhóc kia chọc cho cả người ngứa ngáy, hơi thở nóng hổi của cậu ta cứ đều đều phả bên tai khiến cậu thấy toàn thân nóng bừng lên. Thân là nam tử hán hơn nữa còn là sát thủ số một hắc đạo, Hoàng Cảnh Du đương nhiên không thể để bản thân bị đùa giỡn. Vì thế cậu cũng nghiêng đầu đối diện người kia, trán chạm trán, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, đôi môi mỏng thầm thì, "Giúp tôi.". Giọng nói thốt ra ngoại trừ trầm ấm thường ngày còn mang theo dục vọng khó thể che giấu.

Hứa Ngụy Châu dường như biết rõ câu trả lời của đối phương, cậu cười cười, giọng nói mang theo làn gió như có như không cạ cạ vào cổ Hoàng Cảnh Du, "Tôi được gì?"

"Có qua có lại.". Hoàng Cảnh Du ngưng lại một chút ra chiều nghiền ngẫm rồi nghiêm túc trả lời.

Cách trao đổi kích tình như thế này thật sự chỉ có hai người bọn họ mới đùa bỡn nổi thôi. Đây chính là ảnh đế a! Vẻ mặt tuy bình tĩnh không gợn sóng nhưng phản ứng chân thật của cơ thể lại phản bội tất cả rồi. Vật nam tính kia càng theo lời nói của Hứa Ngụy Châu mà dựng thẳng, cơ thể Hứa Ngụy Châu cũng đang bị sức nóng ở hạ thân từng đợt từng đợt tra tấn không nhẹ.

Nhận được câu trả lời Hứa Ngụy Châu cũng không vội động. Cậu chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi tay chỉ đùa bỡn thứ bên dưới quần ngủ một chút. Đôi mắt tuyệt nhiên không di chuyển khỏi nét mặt dụ tình của người dưới thân, cậu muốn thu hết mọi biểu tình của người này vào mắt. Tiếng thở nặng nề, khó chịu cùng đôi mắt khát cầu của Hoàng Cảnh Du mới khiến cho Hứa Ngụy Châu có hành động tiếp theo. Không quá khó khăn để giải quyết hai lớp quần vướng víu, vừa cởi ra cảnh xuân bên dưới liền hiện rõ. Lúc này Hứa Ngụy Châu mới dời tầm mắt, quan sát một hồi, miệng cậu lại xuýt xoa, "Hoàng Cảnh Du, anh nói xem, vật này như vậy sẽ thoả mãn hay làm người ta nghẹn chết đây?"

"Thoả mãn cũng tốt mà nghẹn chết cũng không tồi. Xem tâm tình của tôi hoặc thái độ người đó vậy.".  Giọng điệu khàn khàn nhuốm đầy dục vọng khiến câu nói mang vẻ bá đạo lại trở nên dụ hoặc không ngờ.

Hứa Ngụy Châu cũng biết quá rõ con người này có bao nhiêu bá đạo nhưng như vậy không phải tốt sao?! Cảm giác chinh phục một người như vậy mới kích thích được cậu. Tay trái Hứa Ngụy Châu chuyển động lên xuống có quy luật, tay phải thì nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi trong căng chặt của đối phương, thỉnh thoảng còn không quên đùa bỡn một chút mà búng phần da quy đầu hoặc siết chặt lấy hai khối cầu nặng trịch kia. Hứa Ngụy Châu thích thú nhìn cự vật càng lúc càng trướng to trong tay, thích thú nhìn Hoàng Cảnh Du cả người run lên từng trận theo từng động tác của cậu, đôi mắt bị dục vọng chiếm cứ không còn tiêu cự mơ màng nhìn Hứa Ngụy Châu. Đôi mắt này thật sự khiến Hứa Ngụy Châu chìm sâu vạn kiếp bất phục a!

"Thì ra. . . . Em. . . dùng tay. . . . trái. Ưm. . .". Hoàng Cảnh Du thở hổn hển, vất vả lắm mới nói xong một câu.

"Tôi sợ tay dùng tay phải sẽ nắm gãy vật nhỏ này của anh.". Hứa Ngụy Châu nhếch mép trả lời, tay càng thêm dùng lực.

Hoàng Cảnh Du chỉ thốt lên được chữ "Em!" rồi sau đó đã không còn từ nào có nghĩa nữa, hơi thở dồn dập. Khoái cảm dâng trào từ bàn tay đó, vết chai trên tay kia bây giờ lại như vũ khí lợi hại cọ sát càng mãnh liệt, mỗi tấc da được chạm vào càng cuộn trào sóng dữ.

Vốn dĩ Hứa Ngụy Châu không hề có kỹ thuật trong việc này, cậu bao năm qua chỉ đơn giản giải quyết một hồi nhưng vừa rồi tên kia lại không biết sống chết nói ra câu kia khiến cậu muốn người kia cả đời không thể quên được khoái cảm cậu mang đến cho cậu ta. Động tác trên tay Hứa Ngụy Châu tăng nhanh lên, tay còn lại không hề rảnh rỗi mà khiêu khích vuốt ve khắp người đối phương, những điểm mẫn cảm đều không bỏ qua. Hoàng Cảnh Du hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, cậu đã không thể cố nén được nữa, từng tiếng rên rỉ kích tình phát ra. Cao trào từ từ đạt đến, khoái cảm như nước lũ sắp tràn bờ, nhưng ngay khoảnh khắc dâng trào liền bị Hứa Ngụy Châu chính xác chặn lại, ngón tay cái kia vô cùng tà ác đè chặt trên linh khẩu. Một khắc bị ngăn chặn khiến Hoàng Cảnh Du có cảm giác vừa trên thiên đàng một cước bị đạp xuống địa ngục. Người cậu ưỡn lên, cả lưng lẫn mông đều tách khỏi giường mà điên cuồng vặn vẹo muốn được thỏa mãn, đôi mắt phiếm tình vì dục vọng bị ngăn chặn bớt đi sự mơ màng nhưng lại mang theo một tầng nước, đôi môi mỏng mấp máy, giọng nói khàn khàn cùng vô lực rên rỉ, "Châu Châu!"

Tiếng "Châu Châu!" này khiến đôi mắt đang cười của Hứa Ngụy Châu chợt loé tia lạnh, "Cảnh Du, không phải anh kì thị đồng tính? Ghê tởm lắm sao? Hành động này đại biểu cho thứ gì đây?"

"Đúng. Nhưng em không phải. Tôi cũng không.". Hoàng Cảnh Du thở hổn hển, cố gắng nói thật nhanh. Ầy, Hoàng Cảnh Du chợt ngộ ra một điều, không giải quyết khúc mắt này chắc chắn thằng nhóc kia sẽ hành hạ cậu tới chết.

"Nhưng việc có qua có lại tiếp theo mà anh nói, có chắc không khiến anh ghê tởm?". Hứa Ngụy Châu nghiền ngẫm nhìn khuôn mặt thống khổ của người kia, hỏi thêm một câu nữa. Hừ, may mắn cho anh là trả lời như vậy nếu không tôi khiến anh sống không bằng chết. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Hứa Ngụy Châu cảm nhận được tình cảm Hoàng Cảnh Du dành cho mình, nếu không nắm chắc cậu đã không ở chung với cậu ta lâu như vậy.

"Chỉ cần là em thì được.". Hoàng Cảnh Du trong giọng nói đã có chút van nài, đôi mắt thập phần chân thật. Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi. Con mẹ nó, cái cảm giác khốn khiếp này sao lại khó chịu như vậy.

"Đây là anh nói.". Hứa Ngụy Châu cười cười, rốt cục cũng thu lại khí tức lạnh lẽo vừa rồi. Đôi tay một lần nữa luật động, bắt đầu giúp người kia đến thiên đường.

"Ưm. . . Ưm. . . Ha. . . Ưm. . . Ha. . . Ha. . . Arrrrrr."

Ngay khoảnh khắc bắn ra, cả người Hoàng Cảnh Du cong lên, bắp đùi căng chặt, hai tay nắm chặt lấy tấm trải giường, tiếng thét không thể kiềm chế vụt ra cổ họng. Phải nói tinh lực không hề kém nha, bắn vài lần mới xong, tinh dịch trắng đục vương đầy khắp nơi, trên tay Hứa Ngụy Châu, trên bụng Hoàng Cảnh Du. . ., mùi hương nam tính lan tỏa khắp căn phòng. Dâm mỹ vô cùng.

Hứa Ngụy Châu hôm nay như biến thành một con người khác, hoặc có thể nói đây mới là bản chất thật của cậu ta, hoàn toàn hung ác. Phải nói là một lần bắn tinh mất rất nhiều sức lực vậy mà không đợi Hoàng Cảnh Du hồi phục, Hứa Ngụy Châu đã động tay chân. Cậu ngồi tựa vào đầu giường, kéo Hoàng Cảnh Du còn đang ngây ngốc ngồi dậy, tay rất nhanh ấn đầu người kia xuống giữa hai chân mình ra lệnh, "Khẩu giao cho tôi."

Nghe câu nói mang theo nồng nặc sự bá đạo cùng đùa giỡn, Hoàng Cảnh Du bất ngờ nâng đầu nhìn xoáy vào Hứa Ngụy Châu. Không biết có phải cậu nhìn lầm không, cậu chợt cảm thấy Hứa Ngụy Châu có chút chờ mong lại có chút bất an như một con dã thú sợ tổn thương. Ánh mắt này khiến tâm cậu ngứa ngáy, khiến trái tim cậu khó chịu. Thằng nhóc này vẫn luôn giả vờ tỏ ra kiên cường bên ngoài, nội tâm thì lại vô cùng yếu đuối. Bọn họ có gì khúc mắc của quá khứ sao? Bọn họ có gì hy vọng của tương lai sao? Bọn họ chỉ có hiện tại, hiện tại đang ở bên cạnh nhau.

Hoàng Cảnh Du nở một nụ cười trấn an Hứa Ngụy Châu, môi mấp máy trả lại bốn chữ, "Chỉ cần là em.", sau đó thật sự cúi đầu liếm lên lớp vải bên ngoài.

Bốn chữ kia kèm nụ cười đánh cho Hứa Ngụy Châu ngây người. Còn chưa kịp tận hưởng sự ngọt ngào trong đó, giây phút tiếp theo cảm nhận sự ẩm ướt thông qua lớp vải khiến cậu trở về thực tại, tay vô thức luôn sâu vào mái tóc người bên dưới nắm thật chặt.

Mất ba giây đem quần ngủ cùng quần lót người dưới thân lột sạch, tiểu Châu Châu hồng hào liền đối diện trước mặt Hoàng Cảnh Du, kích cỡ tuyệt đối không thua kém cậu. Hoàng Cảnh Du cảm thấy dục vọng trong người một lần nữa bùng lên, cậu nuốt nước bọt, đưa lưỡi quét qua thứ kia một lượt, cả hai khối cầu cũng không bỏ sót. Nhẹ nhàng như lông vũ vậy mà trên đỉnh đầu đã nghe Hứa Ngụy Châu hít vào một ngụm khí, cơ thể cũng run lên nhè nhẹ. Có thù không báo không phải là người, đây là quy tắc của Hoàng Cảnh Du. Vì vậy Hoàng Cảnh Du lại bắt đầu một vòng rồi một vòng chu du, giao triền đầu lưỡi cùng vật nóng ấm kia. Mỗi lần thời gian lại dài ra, mỗi lần càng thêm dùng sức nhưng tuyệt đối không làm bước tiếp theo. Hoàng Cảnh Du dùng đầu lưỡi nhạy cảm cảm nhận sự run rẩy của cự vật, cảm nhận mạch đập hữu lực, chân thật kèm theo phản ứng kích động của Hứa Ngụy Châu. Từ lúc đầu vụng về, không rõ mùi vị, càng về sau càng như nhấm nháp hương vị ngon nhất trên đời, chính Hoàng Cảnh Du cũng thấy thích thú cũng đầy chờ mong cùng khiêu khích.

Hứa Ngụy Châu từ trên nhìn xuống liền thấy cái đầu đen nhánh bị nắm rối bù đang ngọ nguậy chơi đùa tiểu đệ của mình. Kích thích thị giác này thật con mẹ nó khiến máu huyết sôi trào. Bản thân cậu kích động không nói, càng khó hiểu hơn là người vùi đầu kia cũng thích thú không kém. So ra còn hơn cả cậu, cứ như trẻ con tìm thấy đồ chơi lạ, ra sức vui vẻ tìm hiểu. Hứa Ngụy Châu cảm thán trong lòng, lạ mấy cũng không thể cứ lật xem tìm hiểu, lúc nào nên chơi thì phải chơi a. Cho nên một tay dùng lực ấn đầu đối phương, hông cũng nâng lên, giọng nói vì tiếng rên rỉ cùng dục vọng làm khản đặc vang lên, "Đừng liếm nữa. Ngậm vào đi."

Tưởng tượng là một chuyện, chính tai nghe lại là một chuyện. Hoàng Cảnh Du cảm thấy hôm nay có thể nghe được lời này thì bị bắn một phát cũng không uổng phí. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đang bị dục vọng nhấn chìm kia, nhỏ giọng trả lời, "Rõ. Nhị thiếu gia."

Vừa nghe xưng hô kia, máu trong người Hứa Ngụy Châu dồn hết lên não. Không phải nỗi sợ hãi bị lộ thân phận, không phải tức giận vì bị trêu chọc. Đơn thuần là vì xưng hô này từ miệng Hoàng Cảnh Du trở nên vô cùng, vô cùng tình thú.

Nhìn phản ứng kích động đầy dục vọng của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đạt được điều mình mong muốn, cậu cũng không keo kiệt nữa, hai tay mở rộng chân Hứa Ngụy Châu, một lần nữa cúi đầu, há miệng ngậm vật nhỏ đáng yêu kia vào.

Khi thứ kia của chính mình được khoang miệng ẩm ướt cùng nóng ấm bao lấy, Hứa Ngụy Châu kích động tưởng chừng ngay lập tức có thể lăn đùng ra mà chết. Thì ra đây là ý nghĩa của câu chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu a. . . Toàn thân cậu căng cứng, hít thở cũng không thông, hai tay càng nắm chặt lấy tóc người kia.

Hoàng Cảnh Du đương nhiên không có kỹ thuật gì, chỉ biết ngậm vào rồi phun ra, răng còn vô tình chạm nhẹ lên bề mặt cự vật, thế nhưng lại như có xung điện kích thích từng dây thần kinh của Hứa Ngụy Châu.

Đôi tay từ trên mái tóc đen nhánh đẫm mồ hôi trượt xuống, nâng lấy gương mặt đã đỏ bừng của Hoàng Cảnh Du. Nói như thế nào thì vật kia khi trướng lên kích thước cũng rợn người, ngậm vào thật có chút khó khăn. Nhưng mà theo động tác của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du cũng ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt Hoàng Cảnh Du đỏ hoe, một phần vì khó chịu, chín phần có lẽ vì dục vọng. Thì ra là giải quyết cho người khác chính bản thân mình cũng kích động như vậy. Hứa Ngụy Châu âm thầm cảm thán trong lòng.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Hứa Ngụy Châu lại cười gằn, khen ngợi Hoàng Cảnh Du, "Nói như thế nào đây, kỹ thuật thổi tiêu của anh cũng thật mê người."

Trong lúc những câu chữ kia tuôn ra thì động tác của Hoàng Cảnh Du cũng không hề ngừng lại. Lời khen trắng trợn như vậy, nghe vào không chỉ thấy dâm mỹ mà còn khiến người nghe triệt để chấn động.

"Ăn ngon không? Có phải rất thích không? Có phải muốn mỗi ngày đều được ngậm lấy mà ra sức ra vào không?". Mỗi câu thốt lên không hề có lực, chỉ như gió thoảng bên tai nhưng nội dung lại dung tục. Đã vậy Hứa Ngụy Châu còn không ngừng, cứ tiếp tục văng ra những câu khác, "Hành động này thấp hèn như vậy. Dùng miệng mà ngậm lấy tiểu đệ của người khác. Ra sức hầu hạ, còn không nỡ nhả ra. Đến cả nơi này cũng cứng lên như vậy.". Hứa Ngụy Châu vừa dùng giọng nói mê người kích thích thính giác của Hoàng Cảnh Du, tay cũng không yên phận trượt xuống phần bụng dưới rồi từ từ tiếp cận cự vật đang cương cứng kia.

Hoàng Cảnh Du hôm nay quả thật điên mất rồi, một người kiệm lời như Hứa Ngụy Châu không ngờ khi lên giường lại bạo dạn đến như vậy, hết lần này đến lần khác đốt lên ngọn lửa dục vọng trong người cả hai. Đáng chết một việc là dù mỗi lời lẽ đều chói tai như vậy, hành động cũng ti tiện như vậy lại khiến một dòng khoái cảm dâng trào, dục vọng sâu trong cơ thể Hoàng Cảnh Du bừng bừng trỗi dậy, không cách nào áp chế được. Miệng vẫn ra sức hầu hạ Hứa Ngụy Châu, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy thốt ra những lời hư hỏng kia, Hoàng Cảnh Du cảm giác mỗi giây, mỗi phút trôi qua cậu như đang trải nghiệm một thế giới mới.

Hứa Ngụy Châu chạm tới rồi cũng không buông ra mà còn dùng sức vuốt lên vuốt xuống. "Tôi còn chưa tới lần nào, anh đã bắt tôi phục vụ lần hai rồi. Như vậy thật không công bằng. Nhanh ngậm hết vào cho tôi.". Hứa Ngụy Châu hai má phiếm hồng, hơi thở hoàn toàn hỗn loạn, vậy mà vẫn cố gắng mở miệng châm chọc người kia.

Hoàng Cảnh Du đem lời người kia biến thành mệnh lệnh, ngậm vào càng sâu, ngậm đến cả phần gốc, phân thân đâm thẳng vào yết hầu khiến cảm giác buồn nôn theo phản xạ ập tới. Nhưng cậu chưa kịp lui ra theo bản năng thì đã bị một lực cực mạnh ấn ngược trở về. Bên tai vang lên một loạt tiếng rên rỉ cao vút của Hứa Ngụy Châu kích thích các dây thần kinh trong người Hoàng Cảnh Du. Cảm nhận người kia dưới sự hầu hạ của mình đạt được khoái cảm, Hoàng Cảnh Du càng dùng sức nuốt vào thật sâu. Khoa học đã chứng minh, phàm là bất cứ chuyện gì đi nữa thì khi tập đến lần thứ hai mươi lăm sẽ dần không xảy ra sai sót. Cho nên sau một lúc chật vật ban đầu, Hoàng Cảnh Du đã không cảm thấy quá khó chịu nữa. Mỗi lần, mỗi lần đều nuốt vào tận gốc, mỗi lần, mỗi lần đều sử dụng sự co thắt của yết hầu ma sát quy đầu người kia khiến Hứa Ngụy Châu thoải mái đến không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể chuyên tâm thở dốc cùng khuấy động phân thân Hoàng Cảnh Du.

Cảm giác được Hứa Ngụy Châu sắp đạt cao trào, bản thân cũng cần phóng thích, Hoàng Cảnh Du dồn lực, một hơi ngậm chặt, chôn sâu cự vật ấm nóng kia vào cuống họng rồi mút mạnh. Hứa Ngụy Châu bên dưới tay cũng không một phút ngừng nghỉ, càng lúc tốc độ càng nhanh. Như có hẹn trước, hai người bọn họ một lần cuối cùng liền phóng thích đồng thời. Tinh dịch của người kia bắn ra ướt đẫm tay Hứa Ngụy Châu còn Hoàng Cảnh Du vì cự vật còn ngậm trong miệng không kịp nhả ra mà bị thứ dịch đục của Hứa Ngụy Châu sắp làm nghẹn chết, một nửa theo nước bọt không cách nào nuốt xuống chảy ra ngoài, một nửa yên vị trượt xuống dạ dày. Hứa Ngụy Châu hổn hển điều hoà hơi thở, đỏ mặt rút ra, vẻ mặt hiện giờ có bao nhiêu dâm đãng cùng phong tình, đôi mắt ánh lên nét cười nhìn người kia chật vật nuốt tinh dịch của mình. Hứa Ngụy Châu trực tiếp đem mặt Hoàng Cảnh Du nâng lên, môi dán sát lại, đầu lưỡi hồng hồng vươn ra quét một vòng quanh môi Hoàng Cảnh Du rồi mới tiến sâu vào bên trong khuấy đảo. Sau một hồi kịch liệt ngậm vào phun ra, khoang miệng Hoàng Cảnh Du tê cứng gần như chết lặng nên bây giờ chỉ có thể mặc cho Hứa Ngụy Châu càn quét bừa bãi khắp nơi.

Nụ hôn bá đạo đầy chiếm hữu kéo dài hơn cả phút mới kết thúc. Cả hai tách ra nằm vật xuống giường thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, một hồi sau mới có thể áp chế được cơn kích tình của mình. Hứa Ngụy Châu xoay đầu nhìn qua liền chạm đến ánh mắt đầy lửa giận của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu chỉ bày ra vẻ mặt ai oán, bĩu môi nói một câu, "Tôi chỉ một lần a! Đừng có ích kỉ như vậy.". Nói rồi đứng dậy mặc lại quần áo, cố trưng ra vẻ bình thản bắt đầu công việc quen thuộc mấy ngày nay.

Vết thương vì cử động kịch liệt lại chảy máu khiến Hứa Ngụy Châu phải tốn thêm một mớ thời gian băng bó. Lau người, mặc quần áo, thay tấm trải giường, dọn dẹp tất cả rồi truyền dịch. Hoàng Cảnh Du trong lúc ấy chỉ yên lặng nằm đó nhìn ngắm Hứa Ngụy Châu lăng xăng bận rộn.

Một giờ sau mới thu dọn xong tất cả, Hứa Ngụy Châu sau khi tắm rửa trở về phòng ngủ liền tắt đèn giấu đi vẻ mặt của mình. Cậu ngồi bên cạnh giường, đắp chăn cho người kia rồi nhẹ nhàng nói, "Ngủ ngon.", sau đó liền xoay người đứng lên.

Vừa đứng thẳng dậy đã bị một cánh tay giữ chặt lấy, "Đi đâu?"

"Ra sofa ngủ.". Trong bóng tối, Hứa Ngụy Châu đỏ mặt trả lời. Mới kịch liệt như vậy, bảo cậu ngủ ở đây làm sao cậu có thể chứ. Hứa Ngụy Châu cậu mới có một lần trong đêm nay a.

"Ngủ ở đây đi. Không phải lúc em bệnh tôi cũng ôm em ngủ sao?". Hoàng Cảnh Du vừa nũng nịu nói vừa dịch người vào trong, không đợi đối phương đồng ý thì tay đã dùng lực lôi người kia nằm xuống.

Ừm, lí do hoàn toàn thỏa đáng! Môi Hứa Ngụy Châu cong lên đẹp như một vầng trăng, cậu nghiêng người nằm sát mép giường, xoay lưng về phía Hoàng Cảnh Du.

"Nghe nói Interpol mới thực hiện một cuộc càn quét.". Hoàng Cảnh Du miệng thì nói, tay thì đã làm một hành động chẳng ăn nhập, kéo người kia vào sát người mình.

"Interpol không phải tổ chức vũ trang.". Hứa Ngụy Châu cười cười trả lời.

Hoàng Cảnh Du "A!" lên một tiếng rồi siết chặt người trong lòng lại, thì thầm hai chữ "Ngủ ngon!" rồi nhắm mắt thiếp đi. Hứa Ngụy Châu nằm yên một lát, nghe hơi thở đều đều vang lên sau lưng mới đưa tay chạm lấy, mân mê đôi tay đang ôm lấy mình rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Sau một hồi náo loạn ban nãy, cả hai người bọn họ đã mơ mơ hồ hồ bước qua ranh giới mỏng manh cuối cùng, cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Phải, chính là quyết định cuối cùng chuyện tình cảm giữa bọn họ.

Có những chuyện muốn xác nhận, chỉ đôi câu đã tìm được đáp án. Cũng có những chuyện phải trải qua rất nhiều việc mới có thể sáng tỏ. Nhưng cho dù đã biết thì sao? Có chắc rằng đó là đáp án bản thân mong muốn hay lại là hiện thực tàn nhẫn? Nhưng dẫu có là gì đi nữa, không phải nó sẽ xảy ra trong tương lai sao? Nếu vậy chi bằng cứ sống hết mình cho hiện tại, không phải sao?











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


RATING 18+ nhaaaa, team cảnh báo mng rồi đó^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro