CHAP 33: CHEN WEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong thư phòng một căn biệt thự bóng tối bao trùm khắp mọi ngóc ngách trừ khu vực chiếc bàn đặt gần cửa sổ sát đất. Lại là ngày rằm, vầng trăng đêm nay thật tròn thật đẹp, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên thân ảnh một người thanh niên mặc bộ vest đen hoà cùng bóng tối. Một nửa gương mặt anh tuấn được ánh trăng chiếu sáng làm nhu hoà đi cái không khí lạnh lẽo mà bóng tối mang đến. Dù chỉ soi sáng nửa gương mặt nhưng vẫn có thể biết được người thanh niên này chính là vị Nhị đương gia ban nãy. Gương mặt từng mang đầy nét trẻ con kia giờ đây chỉ còn sự bất cần, thờ ơ, đôi mày hiện tại nhíu lại càng ngày càng chặt như muốn đóng băng cả thời gian.

"Nhị ca!". Một người cao lớn toàn thân mặc vest đen từ ngoài đẩy cửa bước vào, gấp gáp đến mức không gõ cửa, điệu bộ kích động cho thấy tâm trạng hắn hiện giờ.

"Hửm?!". Vị nhị đương gia kia không hề thay đổi tư thế, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết tâm trạng của hắn hiện tại sợ hãi thế nào.

"Nhị ca, đại ca đã qua cơn nguy hiểm.". Hắn nói nhanh hết một hơi đến không kịp thở. Vừa biết đại ca tỉnh lại hắn đã ba chân bốn cẳng đến báo cho cái vị này biết, không dám chậm trễ một giây.

Hắn nghe được tiếng thở ra cùng với cảm giác nhiệt độ xung quanh người ngồi đằng sau chiếc bàn kia dịu lại liền biết so với hắn, nhị ca còn căng thẳng hơn gấp mấy lần.

"Được rồi, đưa đại ca đến. . ."

"Nhị ca. . .". Hắn không chờ người kia nói hết câu đã cắt ngang nhưng nói một nửa lại không dám nói tiếp, hắn chần chừ xem xét phản ứng người đối diện.

"Nói.". Chiếc ghế nhẹ nhàng xoay lại, khuôn mặt thanh tú nhưng đầy nghiêm nghị nhìn thẳng vào người đang đứng kia.

"Trước khi ngất đi, đại ca nói muốn đến. . . muốn đến. . .". Người thanh niên lắp ba lắp bắp, nói nửa ngày cũng không xong.

"Tất cả theo ý đại ca đi! Phái người âm thầm bảo vệ.". Vị Nhị đương gia kia cũng không hề làm khó làm dễ thuộc hạ, âm trầm lên tiếng.

"Rõ!". Người nọ thở phào nhẹ nhõm khi nhị ca không cần nghe hết vẫn hiểu ý mình, định quay người bước đi liền phát hiện câu nói kia có vấn đề. "Âm thầm sao ạ?"

"Có ý kiến?". Đôi mắt sắc bén một lần nữa phóng tới người đối diện.

"Dạ không! Em lập tức đi làm.". Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi đó lại khiến người ta không rét mà run, người thanh niên liền vội vàng cúi chào rồi xoay người rời khỏi phòng.

Hắn không dại mà có ý kiến a! Nhị ca mang vẻ bất cần này so với vẻ mặt băng lãnh ngàn năm của đại ca còn muốn doạ người hơn. Con người đại ca tàn nhẫn, bá đạo nhưng nhị ca lại nham hiểm, âm tàn. Một người trực tiếp đẩy ngươi vào đường chết ngay cả một giây hấp hối cũng không, một người lại thích tra tấn người khác sống không bằng chết. Nếu phải lựa chọn hắn vẫn muốn chết thống khoái một chút, cho nên nếu ban nãy nhị ca mà không đồng ý hắn cũng sẽ không dám làm theo ý đại ca. Làm thuộc hạ của hai người này học hỏi được rất nhiều thứ nhưng con tim còn phải rất mạnh mẽ, suốt ngày cứ nơm nớp lo sợ không biết mình chết như thế nào, câu hỏi này cũng khiến người ta đau đầu lắm nha!

Đôi bàn tay luôn nắm chặt sau khi tiếng đóng cửa vang lên cũng dần dần buông lỏng. Hắn rút vài tờ khăn giấy trên bàn lau đi mồ hôi lẫn máu rướm trên bàn tay, bước đến bên cửa sổ cố sức hít lấy từng đợt không khí. Tâm tình gắt gao buộc chặt từ khi nghe tin đại ca bị bắn cũng buông lỏng được đôi chút. Hắn bất chợt mỉm cười, thì ra sống sung sướng vài tháng liền quên đi cảm giác căng thẳng cả cơ thể lẫn thần kinh như vậy, đổi lại nếu chuyện này xảy ra trước đây hắn hẳn là sẽ bình tĩnh hơn nhiều.

Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi một loạt âm thanh "tít", "tít" phát ra từ máy vi tính, chốc lát sau trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ trung niên. Dù dấu vết thời gian đã vương trên gương mặt nhưng cũng không thể phủ nhận người phụ nữ này rất xinh đẹp, một nét đẹp sắc sảo khiến đàn ông vừa yêu vừa sợ.

"Trần Ổn!". Người phụ nữ nở một nụ cười nhạt, thân thiết gọi tên bóng người đang xoay lưng về phía màn hình.

Đổi lại lời chào được xem như thân thiện kia là bốn chữ kèm giọng điệu trào phúng, "Long Kim Hoàng Phụng.". Trần Ổn xoay người lại khoanh tay tựa vào cửa sổ, nhếch môi cười với người kia.

"Ầy, thái độ cậu vẫn như vậy! Không tốt chút nào.". Cô ta lắc nhẹ bàn tay trắng trẻo, nõn nà tỏ ý không vừa lòng, "Không nên gọi trực tiếp tên lão đại của mình bằng cái giọng điệu như vậy. Du có lạnh lùng cũng sẽ không đối với phụ nữ xinh đẹp gọi thẳng tên họ như vậy. Về phương diện này, cậu hẳn là nên học tập cậu ta một chút."

"Tôi cũng không phải đại ca. Hoàng Phụng, chuyện hôm nay tôi chưa tìm đến, cô đã xuất hiện trước.". Với việc bị đem ra so sánh Trần Ổn không hề cảm thấy khó chịu, nụ cười của cậu càng lúc càng sâu nhưng trong ánh mắt chỉ toàn một mảnh lạnh lẽo.

"Trần Ổn! Cậu làm gì đừng tưởng tôi không biết.". Giọng điệu của Hoàng Phụng đã có phần phật ý, ngữ âm nâng cao lên.

Không để ý kiểu cách nói chuyện đã thay đổi Trần Ổn thản nhiên đến bàn trà cách đó không xa tự rót cho mình một tách, rồi quay về bên cửa sổ nhâm nhi, "Cô biết thì làm sao? Tôi cũng không có ý che giấu."

"Trần Ổn! Đừng xem tôi như người chết!". Gương mặt xinh đẹp của cô ta đã xuất hiện vẻ tức giận, vặn vẹo có chút khó coi.

"Trước giờ chỉ có người sắp chết mới dùng giọng điệu này gọi tên tôi.". Đôi mày thanh tú nhướng lên kèm nụ cười giễu cợt được đôi mắt xinh đẹp đầy lửa giận của Hoàng Phụng thu vào.

"Cậu dám uy hiếp tôi?!". Từng chữ được rít qua kẽ răng cô ta.

"Long Kim Hoàng Phụng! Đại ca nhân nhượng cô, còn tôi thì không. Đừng lấy Long Hành ra nói chuyện với tôi. Nơi đây mười bốn năm trước đã không thuộc về nhà họ Long nữa rồi."

"Cũng không phải của họ Trần cậu.". Hoàng Phụng cố lấy lại vẻ bình tĩnh, khiêu khích đáp lại.

"Tôi cũng không nói của tôi. Nhưng cô đừng nghĩ nơi đây không đổi tên sẽ không đổi chủ. Long Hành hiện giờ không có bao nhiêu công sức của cô. Mười bốn năm trước đã bị sự nhu nhược của cô huỷ đi, hiện giờ nó là của đại ca. Chỉ cần anh ấy gặp chuyện vì Long Hành thì tôi sẽ tự tay đem nơi đây chôn cùng anh ấy. Đừng xem nhẹ lời tôi.". Trần Ổn cúi đầu nhìn tách trà, những lời tuyên bố hùng hồn như vậy lại nói ra hết sức nhẹ nhàng.

"Cậu đừng có lớn lối. Cậu chẳng là cái thá gì cả.". Hoàng Phụng đập bàn hét lớn.

"Tôi sao? Người nên nói câu này phải là tôi. Cô nên dành thời gian suy xét cho kĩ xem quyền lực nơi đây là ai nắm giữ.". Sự tuỳ tiện hiện rõ qua từng cử chỉ của Trần Ổn đâm đến đau mắt Hoàng Phụng.

Hoàng Phụng sao có thể không biết người Long Hành xem Đại đương gia là người đứng đầu nhưng lại răm rắp nghe theo Nhị đương gia. Hoàng Cảnh Du sau khi giúp cô lấy lại được Long Hành từ tay Phương Ẩn gần như đã đem cả bang phái đặt vào tay người anh em Trần Ổn của mình mà không chút nghi kị. Cũng từ khi giao vào tay Trần Ổn, Long Hành càng lúc càng thêm lớn mạnh, thủ đoạn của Trần Ổn so với Hoàng Cảnh Du là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hiện giờ trong hắc đạo Long Hành được xem như một con hổ nghỉ ngơi nhưng chọc giận vào sẽ biết chúa tể sơn lâm có bao nhiêu sức mạnh.

Sắc mặt Hoàng Phụng càng lúc càng không tốt. Mấp máy môi cả buổi vẫn không thốt ra được lời nào. Cô biết dù Hoàng Cảnh Du vẫn tôn trọng cô nhưng từ trước đến giờ cô chưa hề thoát khỏi tầm mắt con hồ ly hình người trước mặt.

"Chuyện hôm nay tôi chờ lời giải thích của cô.". Sau một lúc tĩnh lặng Trần Ổn lên tiếng, lần này là lần đầu tiên từ lúc cuộc hội thoại bắt đầu cậu nhìn thẳng trực tiếp vào vị lão đại kia.

"Tôi không làm gì cả.". Hoàng Phụng chột dạ, theo bản năng né tránh ánh mắt sắc bén của Trần Ổn.

"Thật sao?! Đừng để rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.". Vẫn thái độ dửng dưng nhưng đôi mắt nhìn chăm chăm màn hình như muốn xuyên thấu nội tâm người bên kia.

Lại một khoảng yên tĩnh, một người chăm chú nhìn, một người bị nhìn đến toàn thân ngứa ngáy.

"Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ, Vương Thiên Long, boss của ZYU không có khả năng nhanh như vậy tiếp cận được Long Hành. Càng không có khả năng đại ca chỉ vì một món làm ăn lỗ lã với bọn tép riu mà bỏ thời gian ra thương lượng. Cô đừng quên thông tin ZYU luôn ở trong tay tôi, nhất cử nhất động của Vương Thiên Long tôi có thể không nắm hết. Nhưng, chuyện ảnh hưởng đến Long Hành và đại ca, một tin tôi cũng không bỏ sót.". Trần Ổn ngả lưng thoải mái ngồi lại vào ghế, tay còn nghịch khẩu DE của mình, không chút để ý thái độ người đối diện.

"Cậu tự tin như vậy thì làm sao lại để Du rơi vào bẫy của tên họ Vương kia.". Hoàng Phụng liên hệ với Vương Thiên Long là vì cô biết hắn sẽ dẫn dụ bên thứ ba vào cuộc. Vốn dĩ cô chỉ muốn gây rắc rối một chút khiến Hoàng Cảnh Du và Trần Ổn bận rộn để cô có thời gian củng cố lại địa vị của mình nhưng sự việc đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cô ta. Bây giờ thì hay rồi, vẫn chưa rõ tung tích Vương Thiên Long, Hoàng Cảnh Du bị thương nặng lại còn đắc tội với con người luôn không đặt cô vào mắt này, việc này giống như bắt không được gà còn mất nắm gạo.

"Cuộc điện thoại sáng nay cô gọi cho Vương Thiên Long, có cần tôi thuật lại không.". Ánh mắt Trần Ổn cuối cùng cũng đổi thành một màu sắc khác, màu sắc của cái chết.

"Tôi chính là muốn thông báo cho hắn biết đó có được không? Tôi chính là muốn hắn nhìn thấy Long Hành hiện giờ.". Hoàng Phụng giấu đi sự bối rối của mình, bình tĩnh đối đáp với Trần Ổn.

"Cô lợi dụng đại ca để khiến tôi xuống tay với ZYU và Vương Thiên Long? Hay muốn mượn tay Vương Thiên Long khử đại ca?". Trần Ổn lại cúi đầu nghịch khẩu súng trong tay.

"Trần Ổn, tôi là Lão đại, là chủ nhân của Long Hành. Cho dù tôi muốn như thế nào, cậu cũng chỉ có thể tuân lệnh."

"Mười bốn năm trước cô vì yêu Vương Thiên Long khiến Long Hành loạn từ trong ra ngoài, vì hắn không tiếc phản bội cha mình. Đến khi ông ta chết đi dù hối hận vẫn cõng rắn cắn gà nhà. Náo loạn một hồi để đổi lấy kết cục bị hắn cùng thuộc hạ của cha mình truy cùng giết tận. Mười bốn năm sau cô lại một lần nữa có ý định này sao? Long Hành là do một tay đại ca gây dựng lại, là do tôi giữ vững đến ngày hôm nay. Muốn huỷ cũng phải chính tay tôi và đại ca huỷ.". Giọng Trần Ổn đều đều như đang bàn luận thời tiết ngày mai sẽ như thế nào nhưng lại mang đến uy hiếp cực kì lớn.

"Du có biết sự lấn lướt quyền lực này của cậu không?". Hoàng Phụng mỉa mai cười nhìn người thanh niên trước mặt.

"Cô cũng hiểu đại ca quá còn gì! Hỏi tôi câu này có ý nghĩa gì?"

"Cậu!"

Không quan tâm cô ta muốn nói gì, cậu trực tiếp cắt ngang, "Chỉ cần là thứ đại ca muốn, tôi đều sẽ làm. Ngược lại, điều gì ngáng chân anh ấy, tôi không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ khử đi."

"Cậu đang ám chỉ tôi sao? Kẻ ngáng chân?". Sắc mặt của Hoàng Phụng đã kém đến không còn từ nào để diễn tả nữa.

"Cũng không hẳn.". Nụ cười của Trần Ổn vẫn như vậy, như xa như gần, hời hợt, bất cần khiến người khác không thể nắm bắt được.

"Cậu có ý gì?". Hoàng Phụng khó hiểu nhìn Trần Ổn. Tại sao cô có cảm giác vẫn là nụ cười giả tạo hằng ngày của cậu ta nhưng lại thoáng buồn.

"Không có ý gì.". Trần Ổn lắc đầu cười cười nhìn người đối diện. Cái gì là ảnh đế? Hãy nhìn biểu cảm đổi nhanh đến chóng mặt của Trần Ổn sẽ hiểu.

"Cậu bóng gió ám chỉ như vậy là muốn mượn tay tôi triệt đi điểm yếu của Du?". Hoàng Phụng đăm chiêu một lúc rồi cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình.

"Tôi vẫn nên nhắc nhở cô một câu. Điểm yếu đôi khi sẽ biến thành điểm mạnh. Tôi cũng chẳng có ý gì, chỉ muốn tiêu khiển cùng lão đại một chút. Cô đừng suy diễn lung tung.". Nói rồi lại cười đến vô cùng ngọt ngào nhưng chẳng có phần nào thật tâm.

Khi nghe được hai tiếng lão đại này, Hoàng Phụng sợ hãi đến run rẩy. Mặc dù luôn bắt bẻ cách xưng hô của Trần Ổn nhưng có trời mới biết cô không dám nhận hai chữ này. Nhưng cô cũng đang vô cùng thắc mắc Hoàng Cảnh Du có điểm yếu gì mà đến Trần Ổn cũng không dám xuống tay. Không lẽ chỉ trong vài tháng không gặp, Hoàng Cảnh Du đã có chuyện gì sao? Cho nên sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Phụng lập tức cho người đi tìm hiểu rồi lập kế hoạch xử lý.

Sự yên tĩnh lại quay về với căn phòng. Trần Ổn gọi thuộc hạ vào rồi tiến đến bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Nhị ca, người bị Phương Ẩn bắt đi đã qua cơn nguy hiểm.". Một người khác cũng toàn thân vest đen đẩy cửa phòng bước vào, cung kính báo cáo.

"Được rồi. Cho người theo dõi sát bên đó. Không cần hành động gì. Có tin tức trực tiếp báo cho tôi. Còn nữa, đem giao dịch sắp tới của ZYU triệt để ngăn chặn, ép đến chết cho tôi.". Trần Ổn cũng không xoay người, gật đầu đáp.

"Còn Vương Thiên Long?"

"Cứ để hắn vùng vẫy đi. Dám đụng đến Long Hành thì cũng phải mở mắt ra mà "tận hưởng" cơn thịnh nộ của tôi.". Sát khí từ tấm lưng mảnh khảnh ấy toát ra lan sâu đến tận xương tuỷ người nghe.

"Vậy phía tên họ Lý kia?". Tên thuộc hạ nén nỗi sợ hãi, cẩn thận tìm từng từ hỏi.

"Nên làm gì thì làm. Cậu làm việc bao nhiêu năm rồi?". Trần Ổn xoay người quét đôi mắt lạnh như băng nhìn đến. Chỉ là đại ca bị thương, làm sao lại loạn thành một đoàn đến xin ý kiến cậu từng việc từng việc như vậy.

"Em đi làm ngay.". Hắn sợ hãi chào Trần Ổn rồi lập tức rảo bước đi ra ngoài.

Hôm nay nhị ca thật sự quá khác thường. Mặc dù bình thường cũng không hề dễ chịu nhưng không đến mức răn đe hết người này đến người khác. Đã vậy lúc xảy ra chuyện, nhị ca không ở bên cạnh đại ca mà đi tìm người bị Phương Ẩn bắt về. Thiết bị lục soát được trên người cậu ta cũng không để bọn họ xem xét, lại còn để đại ca đến nơi lực lượng bảo vệ mỏng và nằm ở địa bàn của kẻ thù. Nhưng bọn hắn là thuộc hạ nên không có tư cách ý kiến a! Mà có thể ý kiến thì hắn cũng không có lá gan trái lệnh nhị ca được mệnh danh ác quỷ này.

Người vừa đi, Trần Ổn mở cửa sổ, thu người ngồi xuống đất hai tay ôm lấy gối. Giờ phút này cậu không còn là Nhị đương gia, nhị ca gì cả, cậu hệt như một đứa trẻ cần được bảo vệ, quan tâm. Cảm giác trống rỗng, mệt mỏi dưới không gian yên tĩnh càng lúc càng bị đánh thức, khoé miệng nhếch lên, đôi mắt tăm tối dù ánh trăng sáng có soi rọi cũng không xua đi được, cậu ngẩng đầu nhìn xa xa, thầm thì với bản thân, "Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng! Chúng ta không thể tiếp tục dạo chơi rồi. Thực tại luôn tàn khốc. Hãy chứng minh cho tôi thấy một chút khả năng của hai người."

---------------------------------------

Hứa Ngụy Châu sau khi được đồng đội của mình đưa về trị liệu cũng đã tỉnh lại, cấp trên cũng đến gặp cậu để trao đổi vụ việc ban nãy. Lẽ dĩ nhiên mọi người cũng hiểu rõ Interpol chỉ là một cơ quan đầu não chuyên về điều tra, theo dõi, cung cấp tư liệu liên quan đến tội phạm hình sự, khủng bố thế giới. Interpol không tham gia vào công việc bắt bớ hoặc can thiệp vũ trang. Nhưng Hứa Ngụy Châu luôn nhận những nhiệm vụ như vậy. Thật ra nói tổ chức này không phải trực thuộc Interpol cũng không phải nhưng lại nhận thông tin tình báo từ đó và thực hiện những nhiệm vụ ngầm không thể để cảnh sát địa phương can thiệp. Nơi Hứa Ngụy Châu đang dấn thân là nơi tăm tối cũng không thua kém hắc đạo là bao, nơi thực hiện những vụ thanh trừng dơ bẩn của những con người đạo đức ngoài sáng mà người người vẫn ngưỡng mộ.

Hoàn tất mọi việc Hứa Ngụy Châu quay về căn nhà ở Sanlitun, cậu cũng không biết từ khi nào đã xem nơi đây là nhà của mình. Bước vào nhà cậu chỉ cởi áo khoác rồi ngã người lên ghế sofa, bần thần nhìn điện thoại trong tay. Tin nhắn vẫn còn hiện rõ, từng câu từng chữ nhảy múa, quay cuồng khiến cậu đau cả mắt. Dứt khoát không để ý nữa, Hứa Ngụy Châu ném điện thoại lên bàn, ngửa đầu nhắm mắt tựa vào sofa chưa được một lúc thì có tiếng chuông cửa.

Thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi đến cực độ khiến cậu cũng không cảnh giác gì nhiều, cửa vừa mở ra một thân người cao lớn liền đổ ập lên người Hứa Ngụy Châu, cả sức nặng đều đặt tại trên người cậu. Hơi thở cùng xúc cảm quen thuộc khiến Hứa Ngụy Châu không theo bản năng đẩy ngã người trong lòng ra mà còn thuận tay ôm lấy.

Lúc này xuất hiện thêm một người đứng đối diện, tay xách nách mang cả đống thứ, vẻ mặt lạnh nhạt cùng khinh thường liếc nhìn Hứa Ngụy Châu. Hắn đem tất cả đồ đạc vào nhà sau đó ánh mắt chuyển đến người gục trong lòng Hứa Ngụy Châu liền đổi thành tôn kính. Hắn bỏ lại một câu cảnh cáo, "Chăm sóc anh ấy cho tốt, tôi luôn theo dõi cậu.", rồi rời đi.

Hứa Ngụy Châu buồn cười nhìn theo bóng lưng người vừa đi. Cậu tất nhiên biết hắn là ai, từ sau khi Tô Lục đến đây làm loạn Hoàng Cảnh Du chẳng phải cho người này đến theo dõi cậu 24/7 sao. Mà cũng không hẳn là theo dõi, gọi là âm thầm bảo vệ thì đúng hơn vì mấy rắc rối nhỏ trên đường thì hắn ta đều thay cậu giải quyết. Chẳng hạn như hôm trước gặp phải đám côn đồ muốn cướp của, Hứa Ngụy Châu cố tình không động thủ, cậu muốn xem người kia sẽ làm gì. Kết quả không đầy ba giây hắn đã chạy tới, đấm đá một hồi, trước khi bỏ đi còn ném cho Hứa Ngụy Châu một ánh mắt khinh thường.

Hứa Ngụy Châu phán đoán Hoàng Cảnh Du sẽ không nói cho hắn biết thân phận của cậu, mà sự thật đúng là như vậy. Vị đại ca mặt dày nào đó chỉ chọn một người giỏi võ, ít nói trong đám thuộc hạ mới đào tạo phái đi bảo vệ "bạn" của hắn ta. Việc này khiến cho Tiểu Phong, người được chọn đó hết sức buồn bực. Cậu sinh ra để làm việc lớn chứ không phải suốt ngày đi theo sau một "con người yếu đuối" như thế kia. Nhưng đến đêm qua thì cậu hoàn toàn mất dấu Hứa Ngụy Châu, cũng phải thôi nếu Hứa Ngụy Châu không cố ý để Tiểu Phong theo dõi cậu sẽ không thể nào theo dõi được. Còn chưa kịp báo cáo cùng phân tích thì đã nhận tin đại ca bị thương, đến giờ cậu vẫn chưa bình tĩnh được cho nên vấn đề kia vẫn bị vứt ra sau đầu.

Trở lại với ngôi nhà của đôi chim cu, Hứa Ngụy Châu cố hết sức lôi người trong lòng vào phòng ngủ rồi ném lên giường. Hoàng Cảnh Du ngủ cũng khá yên ổn. Tay Hứa Ngụy Châu vô thức đặt lên trước ngực Hoàng Cảnh Du. Ngay cả không cần tháo băng cậu cũng biết chính xác vị trí bị thương của người này. Vì sao ư? Vì vết thương này chính là do cậu tạo ra. Nếu khoảnh khắc ấy Hứa Ngụy Châu không thất thần vì nhận ra Hoàng Cảnh Du, nếu khoảng khắc ấy Hoàng Cảnh Du không đủ nhạy cảm với nguy hiểm thì hiện tại nằm đây không phải là người, mà là một thi thể.

Hứa Ngụy Châu không biết nên cảm thấy vui mừng hay tiếc nuối. Nhưng điều cậu không nghĩ đến nhất chính là bây giờ người này lại nằm trên giường của cả hai, nhắm mắt nghỉ ngơi ngay trước mặt cậu. Chân thật đến vậy cũng gần gũi đến vậy. Cậu cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao người này lại quay về đây. Cậu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi.

Nghĩ là làm, Hứa Ngụy Châu cũng không leo lên giường mà cứ trực tiếp ngồi tựa một bên, lấy bụng người kia làm gối, lấy nhiệt độ cơ thể người kia sưởi ấm. Cảm giác bụng Hoàng Cảnh Du phập phồng lên xuống theo từng hơi thở khiến Hứa Ngụy Châu vững tâm cũng như kiên định hơn rất nhiều, cậu mơ màng ngủ thiếp đi, một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro