CHAP 32: INTERNAL DIVISION***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







***Internal division, lục đục nội bộ

-----------------------------------------------

Lại một trận rung lắc dữ dội, âm thanh của sự sụp đổ vang lên liên hồi dội vào màng nhĩ của Lâm Phong Tùng kéo cậu ra khỏi cơn mê man. Cậu muốn nhích người nhưng chân bị một khung sắt vừa to vừa nặng đè lên, vừa động đậy liền truyền đến một trận đau nhức thấu xương. Dù thế cũng không cản trở việc Lâm Phong Tùng cố gắng lật người bò dậy. Sự sợ hãi phải mất đi người kia giờ phút này đã hoàn toàn lấn át khiến cậu không còn rõ cảm giác đau đớn trên người. Vụ nổ lớn như vậy ảnh hưởng rất nhiều người, cả biệt thự đã sụp đổ, không biết trong đó có. . . Càng nghĩ nỗi sợ hãi càng lớn dần, Lâm Phong Tùng mặc kệ vết thương bắt đầu đi tìm kiếm.

Vết máu từ chân rỉ rả nhỏ giọt theo đoạn đường cậu đi, trên tay cậu cầm chặt một khẩu súng lục nhặt được từ một cái xác gần đó. Lâm Phong Tùng biết rõ nơi đây không chỉ có các thế lực đang đối chọi nhau mà quan trọng hơn là người kia không có khả năng là đồng minh của mình dù vậy cậu vẫn cố nén đau đớn từng bước từng bước đi vào sâu bên trong. Mỗi một cơ thể nằm trên đất đều bị cậu tỉ mỉ lôi kéo, lật lại xem xét. Cảm xúc trong lòng cậu như từng đợt thuỷ triều lên xuống không ngừng. Sợ hãi, lo lắng, cầu nguyện rồi thở phào khi không phải là người đó luân phiên nhau xâm chiếm tâm trí cậu. Thời gian không quá mười phút, khoảng cách từ vị trí cậu văng đi đến đống đổ nát của căn biệt thự chỉ vài trăm mét nhưng dường như đã rút cạn sức lực cả đời của cậu.

Ngoại trừ tiếng tí tách vang ra từ ngọn lửa thì không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng đến ghê người, ngay cả tiếng hít thở dường như cũng không có. Sau một lúc tưởng chừng như thời gian cũng ngưng đọng lại, không gian như trở thành bãi tha ma thì bắt đầu có tiếng người di chuyển loạt soạt tuy rất khẽ nhưng vẫn có thể nghe được.

Bọn họ lùng sục khắp nơi, gặp người sống thì giết, gặp người chết thì tặng thêm vài phát đạn như nghi lễ đưa tiễn. Sự khát máu trong mắt những con người đó hiện hữu rõ ràng như thể thần chết mang lưỡi hái trên tay đi đoạt mạng từng người. Mạng người bị lấy đi chẳng khác nào thuận tay ngắt lấy một đoá hoa dại bên đường, dễ dàng, nhẹ nhàng. Những tiếng súng chói tai cũng dần dần lắng xuống nhường chỗ cho một đợt thanh trừng khác.

"Interpol chết tiệt. Vậy mà lại đủ khả năng tìm đến căn cứ này còn ăn may như vậy.". Tên thứ nhất cả người xăm trổ, lỗ mũi còn móc khoen như khoen bò oán giận chửi rủa.

"Ngưng nói nhảm. Đây không giống tác phong của cảnh sát quốc tế.". Tên thứ hai có mái đầu sáng chói soi rọi cả được trăng trên cao, tặng ánh mắt khinh bỉ cho kẻ đầu lợn đầy oán khí kia.

"Đúng! Cảnh sát từ khi nào thích chém giết, huỷ diệt như vậy.". Tên thứ ba mang vết sẹo to chiếm nửa gương mặt trầm ngâm, khoanh tay nhìn ngắm quang cảnh hoang tàn.

"Có bên thứ ba sao?". Tên thứ nhất còn cố tỏ vẻ nghiền ngẫm suy đoán, khuôn mặt bình thường đã dốt lại càng thêm dốt.

Nghe câu hỏi nhạt nhẽo của đồng bọn, hai tên kia liền quăng đến ánh mắt mang hàm ý "Nói thừa" cho hắn ta.

"Nhanh chóng kiểm tra thiệt hại.". Tên đầu hói ra mệnh lệnh cho đám thuộc hạ phía trước rồi xoay người đi. Hắn thật ra là đang hưng phấn đây, nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ với tên mặt sẹo, "Ngươi nói xem nếu như chúng ta có thể lần ra dấu vết của tên thọc gậy bánh xe có phải là lập công lớn không?"

Đến lúc này thì tên mặt sẹo lại đem sự khinh bỉ chuyển sang cho hắn, "Ngươi nằm mơ? Địa bàn này thuộc quyền quản lý của ông chủ. Vậy mà khi Đại đương gia của Long Hành đến liền xảy ra chuyện. Không bị băm thịt ra cho heo ăn đã là may rồi. Vả lại người có khả năng khiến Interpol xuất đầu lộ diện nơi đây ngươi đủ khả năng đụng tới sao?"

"Trừ phi. . . .", tên khoen bò đột nhiên lên tiếng thu hút ánh mắt hai tên kia rồi cười hì hì không sợ chết tuôn ra bốn chữ "Chó táp phải ruồi". Kế tiếp hắn chỉ có thể tuôn ra một tràng ú ớ lẫn trong tiếng đấm đá của hai tên kia.

Tên khoen bò khó khăn đứng dậy, đúng là hắn không nói gì sai cả chỉ là không đúng thời điểm mà thôi. Còn đang loay hoay với cơn đau thì hắn chợt thấy phía bên kia có một tên quần áo lếch thếch, tuy xiêu vẹo nhưng lại đi cực kì nhanh, tay cầm súng, gương mặt đen nhẻm âm u nhưng vẫn không che giấu được đôi mắt sáng rực kia.

"Này nhanh lên. Ông chủ đến rồi.". Tên mặt sẹo không kiên nhẫn quay người gọi.

"Á. . . bên kia. .". Cố gắng mở to mắt nhìn cho rõ, tên khoen bò tay chỉ về hướng căn biệt thự đổ nát, khó nhọc nói vài tiếng.

Một cú đá lại giáng xuống tên khoen bò kèm theo âm thanh chửi rủa. "Còn không mau nhanh. Mày lúc nào cũng chậm chạp."

"Con mẹ nó, bên kia có một tên cầm súng đang hướng đến chỗ ông chủ kìa.". Tên khoen bò tức giận rống lên.

Vừa nghe có người khả nghi, hai tên còn lại liền thu về cái vẻ cáu kỉnh của mình, thần sắc thập phần nghiêm túc đưa mắt tìm kiếm, tay đã nhanh chóng nâng súng về hướng khả nghi.

"Mẹ nó, xa quá không bắn được.". Tên đầu hói rủa thầm rồi lao đầu chạy đi.

Cả ba lao đi như tên bắn, khi kẻ khả nghi còn chưa kịp lọt vào tầm ngắm của bọn hắn thì tiếng động vang lên khiến bọn chúng sợ ngây người.

"Đoàng."

"Bịch."

Hình ảnh ba tên kia thấy chính là kẻ khả nghi đổ ầm xuống đất. Chúng hoang mang nhìn đến ông chủ của mình cùng người đang đứng đối diện với ông ta.

Ông chủ của ba tên kia là một tên bụng bự đầu hói cao ba mét bẻ đôi, đôi mắt ánh lên sự hoảng sợ trong giây lát liền thu lại. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên cùng với cảm giác viên đạn xé gió bay sát vành tai đã khiến lá gan nhiễm mỡ của hắn teo tóp lại, khiến trái tim nhỏ bé nhảy vọt lên cổ họng. Nói ông ta là xã hội đen thì không sợ trời không sợ đất nhưng thứ ông ta đối mặt hằng ngày chỉ là vài tên tép riu, sự sống không phải lúc nào cũng đầu sóng ngọn gió, phải nói là thập phần nhàn cư. Về phần khí phách lão đại hay khả năng ứng biến vào sinh ra tử gì đó ông ta chưa từng nếm trải. Hơn nữa người đang đứng trước mặt ông ta là ai chứ, hắn hoàn toàn có thể đưa ông đi gặp người cha quá cố của mình chỉ trong một cái chớp mắt a. Nhưng còn chưa kịp đem trái tim trả về lồng ngực thì người phía trước đã cất tiếng nói.

"Ầy! Không dùng một thời gian liền có cảm giác không quen.". Âm thanh trong trẻo, giọng điệu vui đùa cùng nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ rất không hợp hoàn cảnh vang lên.

Ba tên bò, hói, sẹo phi chân chó chạy lại chắn ngang người ông chủ của mình nâng súng cảnh giác nhìn đối phương. Đối diện bọn chúng là một thanh niên cao gầy, gương mặt sáng sủa không tính là tuyệt mỹ nhưng một khi đã nhìn thì khó có thể dứt ra được. Trang phục thì gọn nhẹ áo thun trắng quần bò đen, quá không hợp cái hoàn cảnh khói lửa hiện giờ. Ánh mắt trong veo ánh lên ý cười nhưng lại đem đến cảm giác lạnh lẽo cho người đối diện, khoé miệng nhếch lên một độ cong nhỏ. Súng vẫn nhắm thẳng đầu ông chủ của bọn chúng.

Ba tên thủ hạ còn đang muốn ra oai thì đã bị ông chủ phía sau đạp một đạp ngã chổng vó dạt sang hai bên.

"Nhị đương gia!". Ông ta thái độ mười phần tôn kính gọi ba tiếng.

Xưng hô đó đánh vào màng nhĩ đáng thương của ba tên đang ngã lăn quay dưới đất, ánh mắt mang đầy kinh hãi ngước lên nhìn. Ôi Nhị đương gia đây sao? Trẻ như vậy! Còn, ừm, đáng yêu nữa chứ trừ cái sát khí đang lởn vởn bên người kia!

"Ông chủ Lý phải không?". Nhị đương gia nhíu nhẹ chân mày hỏi.

"Phải phải!". Dáng vẻ lão đại trước nay đã không có bao nhiêu bây giờ theo động tác nhíu mày kia liền trở thành số không.

"Địa bàn này. . .". Chân mày giãn ra thay vào đó là cái nhướng mày, động tác tuy nhỏ nhưng đem lại hiệu quả cực lớn. Ông chủ Lý mồ hôi tầng tầng xuất hiện, ướt đẫm cả lưng áo.

"Chuyện này. . . chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý tốt.". Tay chân cùng giọng nói của ông ta hoàn toàn run rẩy.

"Hầy, nơi đây rất đẹp!". Câu tục ngữ "Lật mặt nhanh hơn lật sách" giờ phút này hoàn toàn chính xác. Nhị đương gia treo lên gương mặt với biểu cảm tràn đầy vẻ tiếc nuối nhìn xung quanh, tay lắc lắc khẩu súng DE (Desert Eagle) khẩy khẩy vài sợi tóc trên trán.

Còn chưa cảm thán xong tiếc nuối trong lòng thì bị một giọng nói từ tính, trầm thấp động lòng người cắt ngang, "Không nghĩ đến Nhị đương gia làm việc hiệu quả như vậy!"

Nghe có người dùng kiểu cách nói chuyện ngang hàng mình, Nhị đương gia cũng không mấy phật ý, cười cười nhìn người mới xuất hiện, mười phần hữu hảo gọi tên, "Phương Ẩn!"

"Tam. . . Tam đương gia!". Ông chủ Lý lắp bắp, thầm mắng trong lòng hôm nay là cái ngày chó má gì mà giao dịch thất bại thì thôi đi lại còn đắc tội với cả ba vị đương gia của Long Hành như thế này. Hôm nay xuất hành con mẹ nó không xem ngày rồi.

"Aizz rất lâu rồi mới lại được nghe người khác gọi tên. Cảm giác rất không tồi. Không tồi nha!". Tam đương gia mang vẻ mặt gió xuân đã thổi ngang đây trả lời.

Ông chủ Lý thầm cầu nguyện trong lòng, "Tốt tốt, bỏ mặc tôi đi, xem như tôi là người vô hình. Ừm, tôi vô hình. .". Nhưng mà ông trời đang rất nhàn rỗi cứ thích trêu ngươi cho thêm phần thú vị. Phương Ẩn sau khi cảm thán xong liền hướng ông hỏi tội.

"Đại đương gia đến đây không nói đến tiếp đãi trang trọng nhưng cũng không cần bom pháo đạn dược tiếp đón như vậy chứ, ông chủ Lý?!"

Bây giờ thì một chữ ông ta cũng không thốt ra nổi nữa, gương mặt tái xanh không chút máu, cả thân thể không chịu nổi áp lực liền khuỵu xuống. Hồn bị bắt đi mất bảy phần vẫn chưa đủ với ông chủ Lý, tiếng động dưới chân lại vang lên. Một cánh tay người đầy máu còn cầm cả súng đang hướng về phía ông. Tay chân nhũn ra ông ta không thể động đậy, thuộc hạ phía sau hấp tấp đỡ lấy, súng cũng nhắm vào thân thể kia nhưng trước khi bọn họ kịp nổ súng thì tiếng "Đoàng" lại lần nữa vang lên, thân thể kia giật lên một cái rồi lại ngã vật xuống.

"Kỹ thuật bắn súng của Nhị đương gia hình như giảm sút rồi thì phải. Đã hai phát còn chưa lấy được mạng tên này."

Nhị đương gia vẻ mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó cũng không ngại mà tiến lên xem xét thân thể trước mặt. Tay di chuyển đủ các mạch lớn của cơ thể, kiểm tra vết thương, miệng cũng cảm thán, "Chậc chậc, đúng là không chết! Cả hai viên đều cố tình không chịu ghim vào tim."

"Đúng là cố tình không ghim vào tim.". Phương Ẩn gật gù phụ họa theo.

Tay người kia không nhanh không chậm luồn vào túi áo khoác lấy ra một thiết bị như máy tính bảng. Sau một hồi nghiên cứu vị Nhị đương gia mang tầm mắt rối rắm đứng dậy, "Tôi vẫn là không thích hợp với đồ công nghệ rồi."

"Không sao! Mỗi người một sở trường. Không bằng đưa tôi xem cho.". Phương Ẩn không lúc nào bỏ qua cơ hội thực hiện hành vi bỏ đá xuống giếng. Hai người trước mặt nhìn như hòa hợp nhưng cả giới sát thủ ai lại không biết họ đối chọi nhau vô cùng gay gắt, theo chủ nghĩa ngươi sống ta chết đã nhiều năm nay.

"Hừ! Tôi cũng có người có thể làm việc này.". Đây chính là tính khí trẻ con, một chút cũng không phù hợp với hình tượng Nhị đương gia. Nhưng nếu người ngoài chỉ dựa vào vài điểm này để đánh giá thì hãy tự cầu phúc đi, cái giá phải trả đôi khi là cả mạng sống.

Phương Ẩn có hơi kinh ngạc rồi rất nhanh cười cười, "Với vị trí Tam đương gia của mình tôi đương nhiên phải chia sẻ chút gánh nặng. Người này xem ra không đơn giản. Việc tra hỏi hắn cứ để tôi được chứ?"

"Tôi còn có vài việc cần hỏi hắn!". Nhị đương gia hừ lạnh bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Câu này ngụ ý Nhị đương gia muốn giữ mạng cho tên kia a.

"Tôi. . . tôi cũng. . . cũng đi xử. . xử lý.". Ông chủ Lý cũng nắm bắt thời cơ rời khỏi nơi mưa máu gió tanh này. Sức lực của ông bị hai tên nhóc con tuổi đáng tuổi con mình nhưng địa vị lại cao kia rút cạn không còn một mống rồi.

"Không tra ra rõ ràng việc này thì ông biết thế nào rồi đó.". Phương Ẩn chăm chú nhìn người đang nằm bất động trên đất nhưng lại nhàn nhã buông ra một câu cảnh cáo đám người ông chủ Lý.

"Vâng. Vâng.". Ông chủ Lý được người dìu đỡ đứng lên dùng hết sức đáp lại hai tiếng rồi nhanh chóng ra hiệu cho thuộc hạ rời đi.

Hừ, chỉ là một đám cóc ké muốn trèo cao giao dịch với Long Hành mà lại khiến Interpol vào cuộc. Nghĩ như thế nào vẫn thấy quá sức phi lý, chắc chắn đã có kẻ đứng ngoài thọc gậy bánh xe. Nhưng mà như vậy cũng không hẳn là không tốt, ít ra còn giúp Tam đương gia hắn dọn đi được chướng ngại. Ví dụ như vị Đại đương gia đang không rõ sống chết kia, ví dụ như tên khốn Nhị đương gia kia, người đang bất tỉnh này chắc chắn cùng hắn không thoát khỏi liên quan.

"Lão đại!". Thuộc hạ hắn đưa mắt nhìn đến tên nằm dưới đất hỏi ý kiến.

"Đem về, giữ mạng cho hắn.". Phương Ẩn đưa mắt nhìn thân ảnh vị Nhị đương gia đang khuất dần, nở nụ cười lạnh lẽo.

"Nhị đương gia cố tình giữ mạng cho hắn?". Thuộc hạ cúi xuống vác người kia lên vai, nhịn không được hỏi.

"Hừ tên gian xảo đó làm gì có chuyện kỹ thuật giảm.". Phương Ẩn cười lạnh dời bước đi.

"Hắn ta biệt tăm cả một đoạn thời gian đột nhiên lại quay về. Tin tức của hắn cũng đủ nhanh."

"Tên đó chỉ là một con chó săn bên cạnh Du Quang mà thôi. Chủ nhân của hắn gặp chuyện còn không về cứu sao!". Hôm nay tâm tình Phương Ẩn có vẻ tốt, câu hỏi nào cũng trả lời.

"Nhưng nếu vậy thì tại sao sau khi xảy ra chuyện hắn còn nấn ná ở lại? Du Quang chẳng phải đã rời đi từ lâu rồi?". Tên thuộc hạ thụ sủng nhược kinh suy tính mở lời.

"DE là khẩu súng mạnh, xuyên giáp tốt nhưng độ giật lớn, độ chính xác không cao và khối lượng nặng, mặc dù đã được cải tạo nhưng vẫn rất khó sử dụng. Chỉ có nằm trong tay hắn mới thật sự phát huy hết tác dụng.". Phương Ẩn cười thâm ý nói. Hỏi một đằng trả lời một nẻo khiến tên thuộc hạ ù ù cạc cạc không hiểu gì đành ngậm miệng.

Long Hành đứng đầu bởi một nữ nhân nhưng mọi người cũng dần quên mất người đàn bà quyền lực này vì tám năm trước mọi thứ đã gần như nằm gọn trong tay Đại đương gia. Nhưng lạ một điều hắn ta không giết nữ nhân đó đoạt quyền trái lại còn luôn tôn trọng cô ta. Chuyện kì lạ thứ hai, Long Hành xử lý mọi chuyện đều phải thông qua Nhị đương gia vì gần như bóng dáng Đại đương gia chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ người của Long Hành, có đôi lúc họ hoài nghi nhân vật này có thật sự tồn tại hay không. Tam đương gia lại là một phe cánh khác, quản lý một phần tư hoạt động của Long Hành.

Nói rộng một chút thì mười bốn năm trước khi lão đại tiền nhiệm qua đời, Long Hành đã trải qua một lần huyết tẩy. Phe phái Tam đương gia muốn cướp quyền của nữ chủ nhân kế nhiệm còn chưa tròn hai mươi kia, chỉ là kết quả cuối cùng không thành nên bây giờ đành ngậm đắng nuốt cay làm chó rụt đuôi.

Thời gian đó thế lực bên ngoài ai cũng đang nhăm nhe, ngồi chờ "trai cò hại nhau ngư ông đắc lợi" nên việc diệt đi một người của mình là không thể. Việc sẽ nguy hại đến cả Long Hành cô gái đó sẽ không làm, nói gì đi nữa đây chính là tâm huyết cả đời của cha cô, không thể nào để nó hủy đi như vậy được. Thế nên cô mới cố gắng thương lượng với Phương Ẩn, tạm thời nhượng hắn nắm quyền sau đó bản thân thì bảo muốn yên tĩnh một thời gian nên rời đi. Thực chất tên cáo già Phương Ẩn đương nhiên biết mục đích của người kia là gì, người theo dõi cô dày đặc liên tục hai mươi bốn giờ.

Mãi cho đến khi Phương Ẩn mất hết kiên nhẫn mà cho sát thủ dưới trướng đi ám sát cô ta thì thế cục mới thay đổi. Cô giả chết thành công hơn nữa còn dạy dỗ ra được một sát thủ người nghe người sợ, Du Quang, đồng thời còn tìm được cả những vị tiền bối đã giúp đỡ cha mình khi xưa. Sau đó đương nhiên cô đường đường chính chính quay lại Long Hành, đường đường chính chính nhìn thuộc hạ dưới tay mình tàn sát người của Phương Ẩn. Cũng vì hắn đã từng cứu cha cô một mạng năm xưa vả lại cô cũng cần người rành rẽ mọi chuyện trong bang để bồi dưỡng Du Quang nên mới lưu lại cho hắn cái mạng. Đến khi Du Quang đủ cường đại để trở thành Đại đương gia của Long Hành cô càng không có lí do giết Phương Ẩn cho nên Phương Ẩn may mắn vẫn duy trì cái vị trí Tam đương gia bị người kiểm soát đến bây giờ. Dĩ nhiên mối thù năm xưa Phương Ẩn vẫn không quên được. Nữ chủ nhân Long Hành đương nhiên biết cô đã để lại mối họa ngầm cho mình nhưng ngoài cách đó ra cô không còn cách nào khác để kiềm chế quyền lực dần trở nên quá lớn mạnh của Du Quang, dù hắn vẫn cung kính với cô vẫn trung thành với Long Hành nhưng có ai dám chắc chắn rằng sẽ luôn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro