CHAP 27: UNCONTROLLABLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ cái hôm Tô Lục "ghé thăm" thì Hứa Ngụy Châu đã ăn nằm với Hoàng Cảnh Du được năm ngày. Nói ăn nằm thì chính là ăn và nằm. Trong năm ngày này Hứa Ngụy Châu ngay cả động thân cũng lười, ăn trên giường, ngủ trên giường, khoảng cách hoạt động xa nhất có lẽ là từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, đôi khi còn không cần phải đi. Tất nhiên ban đầu không hề có hình ảnh này chỉ là tên mặt dày nào đó rất hào hứng giúp đỡ, có đánh có mắng cậu ta vẫn nhiệt tình sáp vào hầu hạ nên dần dà Hứa Ngụy Châu cũng mặc kệ cậu ta.

Sau vài ngày vết thương cũng giảm bớt sự dữ tợn ban đầu nhưng tình hình cũng chưa khả quan hơn, mặt vẫn sưng vù, vết thương vẫn chi chít khắp người, băng gạc vẫn tầng tầng lớp lớp mặc dù chỉ những vết thương sâu mới được băng bó. Tuy nhiên do uống thuốc cũng như được sát khuẩn tốt mỗi ngày nên cái con người thương tích đầy mình kia đã không còn đau đớn nữa, cậu ta đang rất tận hưởng khoảng thời gian làm ông hoàng bà chúa của mình.

Hôm nay căn nhà thêm náo nhiệt với sự xuất hiện của Lâm Phong Tùng và Trần Ổn. Chỉ là vẫn như thường lệ, Hứa Ngụy Châu thản nhiên tận hưởng sự phục vụ của Hoàng Cảnh Du còn rất "tận tâm" sai bảo, khiển trách các kiểu.

Ví như hiện tại Hứa Ngụy Châu đang nằm đến vô cùng thoải mái trên giường, hai chân bắt chéo, hai tay ôm ipad lắc lư qua lại chơi trò con rắn, miệng thì nhai nhồm nhoàm toàn là bánh, rất ra dáng một vị thiếu gia ăn chơi. Hoàng Cảnh Du thì ra ra vào vào dọn hết thứ này đến thứ khác vậy mà còn phải loay hoay nghe sai bảo, lúc thì nước khi thì remote, bị xoay như một cái chóng chóng vậy.

Một màn này khiến hai người đến thăm không dám tin vào mắt mình. Lâm Phong Tùng và Trần Ổn đều há hốc mồm, cằm đã muốn chạm sàn rồi. Vậy mà dù cho có hai người lộ liễu quan sát bày tỏ thái độ thì chủ nhà vẫn rất bình thản làm tiếp việc của mình. Lâm Phong Tùng và Trần Ổn ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu sau đó kéo nhau vào bếp. Thầm thì to nhỏ một hồi hai người bọn họ quyết định nấu ăn, dọn dẹp, phục vụ hai vị ca ca của mình một ngày, cũng là để kiểm chứng câu hỏi trong lòng mình.

Người dọn dẹp, người nấu ăn, Hoàng Cảnh Du tự khắc trở thành người thừa thãi, đi đến đâu cũng bị xua đuổi.

Ví như cậu vừa chui vào nhà bếp, tay vừa chạm vào rau định giũ sạch nước thì đã có một bàn tay khác chụp lấy, "Aaa! Đừng hành hạ rau của em. . .". Trần Ổn ôm rổ rau né đông né tây nhất quyết không cho Hoàng Cảnh Du động đến thứ gì trong bếp. Có trời mới biết cậu đã phải dũng cảm thế nào mới dám giật lấy đồ trên tay Du đại ca.

Ví như cậu đột xuất rảnh rỗi cầm lấy chồng tạp chí ngay ngắn trên bàn đầu giường định đem đi ra sofa đọc giải trí liền có chân chó chạy theo giật lại đặt xuống giường, "Châu ca còn đang đọc mà!". Thế là Hoàng Cảnh Du trắng tay, đờ người nhìn Lâm Phong Tùng quay lưng rời đi xem mình như không khí.

Hoàng Cảnh Du lượn lờ khắp phòng trong phòng ngoài nhưng đều không nhận được dù chỉ một ánh mắt, cảm giác không khác gì người vô hình, bây giờ cậu càng nghi ngờ không biết bản thân có phải chủ nhà không, bất cứ vật gì chạm vào cũng bị giật lại.

Mất một lúc lâu Trần Ổn cuối cùng cũng bê một mâm thức ăn vào phòng ngủ. Nhìn qua cực đơn giản, chỉ có một tô cháo cá to nghi ngút khói và dĩa rau ăn kèm nhưng mùi thơm lại khiến dạ dày người khác nhộn nhạo cả lên. Lâm Phong Tùng cũng hí ha hí hửng ôm phần của mình chạy lên giường ngồi cạnh Hứa Ngụy Châu vừa thổi phù phù vừa ăn đến cực kì ngon miệng.

Hoàng Cảnh Du vừa nhìn thấy tô cháo đã nhíu mày, cậu đi vào bếp vừa đi vừa nói vọng vào phòng ngủ, "Cậu ấy không ăn cháo cá đâu! Tanh! Lúc sáng cậu ấy nói muốn ăn canh gà, để tôi đi hâm lại."

Hoàng Cảnh Du thuần thục đem canh gà hâm xong trong tích tắc thế mà khi quay vào thì tô cháo kia đã vơi đi một nửa, Hứa Ngụy Châu còn đang ra sức hì hục húp, ánh mắt sáng rỡ, miệng còn tấm tắc khen Trần Ổn, người cũng đang tận lực ăn uống bên cạnh. Ánh mắt Hoàng Cảnh Du nhìn ba người đang dùng bữa trong phòng dần lạnh đi, nhiệt độ xung quanh đột ngột bị hạ thấp làm ảnh hưởng nhiệt huyết dùng bữa của bọn họ. Cả ba đều dừng lại, ngước nhìn tảng băng di động đang tiến đến gần, hơi lạnh càng lúc toả ra càng nhiều, cả lời nói cũng nhuốm đầy hàn ý, "Không phải lần trước tôi nấu cậu không ăn sao?"

"Lúc đó không thích!". Hứa Ngụy Châu nghe câu hỏi kia liền "có tâm" ném lại bốn chữ rồi cúi đầu tiếp tục cuộc chiến với tô cháo trong tay.

Hoàng Cảnh Du vẫn đang cật lực nhẫn nại để giữ giọng điệu ôn hòa, "Tôi đã mua canh gà. . ."

Còn chưa nói hết câu đã bị Hứa Ngụy Châu vô cùng thiếu đánh cắt ngang, "Không ăn. Tôi ăn cháo rồi."

Lâm Phong Tùng rất không biết thức thời, nhà người ta đang cháy lại bỏ thêm củi vào,"Sáng nay Châu ca có gọi điện dặn Tiểu Ổn nấu cháo cá rồi mà!"

Hoàng Cảnh Du nghẹn cả nửa ngày mới phun ra được một câu, "Cậu cố ý hành tôi?"

Hứa Ngụy Châu đầu vẫn cắm vào tô cháo, vai nhún nhún, miệng đầy cháo không nuốt được vì nóng, lúng búng nói không ra chữ, ". . . ờ. . . ới. . . iết. . ao?" (Giờ mới biết sao?)

Trần Ổn đột nhiên cảm thấy không ổn lắm, hình như cậu đã bị Châu ca lợi dụng chơi khăm Du đại ca thì phải. Nhận thức được điều đó cậu thật muốn nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng này. Oa, Du đại ca mà dùng nhu thuật là cậu sẽ thảm, cực kì thảm. Còn cái tên Lâm Phong Tùng chết tiệt kia nữa, không biết chiến sự đang căng thẳng hay sao mà cứ lăn ra cười như thằng dở vậy hả.

Đầu óc Trần Ổn xoay chuyển liên tục tìm cách thoát thân nhưng chưa kịp phản ứng thì cả hai đã bị Hoàng Cảnh Du tóm lấy cổ áo ném ra ngoài phòng khách, còn không quên khóa luôn cửa phòng ngủ. Sau đó cậu trưng ra bộ mặt tươi cười không một chút ý tốt, bưng phần canh gà đến bên giường, dịu dàng nói với Hứa Ngụy Châu, "Người bệnh cần phải bồi bổ!"

Theo bản năng, Hứa Ngụy Châu liền cảm giác được nguy hiểm cận kề, tay chân liền luật động, thân thể lao khỏi giường nhưng tiếc là do trong tay còn vướng phải tô cháo nên lỡ mất một nhịp. Cậu bị Hoàng Cảnh Du nắm lấy cổ chân không chút thương tình lôi về phía cậu ta. Hứa Ngụy Châu không kịp tránh nên té sấp mặt xuống giường, bộ dáng khó coi cực điểm. Một chân nằm trong tay Hoàng Cảnh Du, chân còn lại ép sát trước ngực, đã vậy bụng còn đập vào cạnh giường, đầu hướng xuống đất, cái mông vì vậy mà vểnh lên cao. Lực tay của Hoàng Cảnh Du không nhỏ, Hứa Ngụy Châu ăn đau, tư thế lại không tiện hành động nên chỉ có thể la oai oái thế nhưng Hoàng Cảnh Du cũng không có ý định dừng lại. Cậu lôi xềnh xệch người kia về phía mình, tiện thể vỗ một cái thật kêu lên cái mông vểnh kia rồi leo lên giường lật người Hứa Ngụy Châu lại, hai chân đè chặt lên chân cậu khiến cậu không thể động đậy, một tay thuần thục đem thắt lưng cởi ra sau đó trói hai tay Hứa Ngụy Châu lên song sắt đầu giường, "Hừ. Tôi xem cậu lần sau còn dám đùa tôi nữa không.", Hoàng Cảnh Du tà ác nở nụ cười.

Hứa Ngụy Châu trơ mắt nhìn bản thân chỉ trong mười giây đã bị khống chế, ánh mắt cậu tràn đầy sự bất ngờ sau đó lửa giận bắt đầu bùng lên, mười tám đời tổ tông của Hoàng Cảnh Du đều bị gọi lên một lượt. Hoàng Cảnh Du một chút cũng không để tâm, cậu đem tô cháo thổi nguội rồi bóp miệng Hứa Ngụy Châu mà trút hết vào. Hoàng Cảnh Du đương nhiên không phải tra tấn Hứa Ngụy Châu mà không cho cậu ta thở nhưng cách thức thô bạo này vẫn khiến người kia tức đến run người, vì giãy giụa quá kịch liệt nên cậu bị sặc cháo. Hứa Ngụy Châu ho rũ rượi, mặt đỏ bừng nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn chưa dừng ở đó, phần canh gà đã được tỉ mỉ gỡ xương sau một lúc thổi phù phù thì cũng yên vị trong dạ dày Hứa Ngụy Châu cùng với cách thức của tô cháo.

Không thèm nhìn tới Hứa Ngụy Châu đang chật vật đằng kia Hoàng Cảnh Du đi đến tủ quần áo lấy thêm một cái thắt lưng khác rồi về bên giường đè lại Hứa Ngụy Châu đang giãy dụa cố gắng thoát ra, trói luôn cả hai chân cậu ta sau đó còn trói cả tay chân cậu ta lại với nhau. Hứa Ngụy Châu bị lật qua lật lại cộng với vết thương chưa lành nên mệt đến không còn hơi sức đâu mà mắng chửi chỉ có thể nằm thở dốc trên giường, trân trối nhìn con người kia xoay người dọn dẹp tô chén bước ra khỏi phòng bấm khoá cửa khoá lại. Tiếng lạch cạch vang lên, đôi mắt to tròn xinh đẹp của Hứa Ngụy Châu tràn ngập lửa giận.

Lúc Hoàng Cảnh Du vừa mở cửa bước ra liền có hai thân ảnh vẫn đang áp tai nghe lén ngã vào người cậu ta. Trong chưa đầy một cái chớp mắt cả hai người đó đã vọt tới sofa ôm lấy tô cháo vùi đầu chuyên tâm ăn uống cứ như chưa từng quan tâm đến chiến sự của chủ nhà. Hoàng Cảnh Du vốn không phải không muốn tính sổ với Lâm Phong Tùng và Trần Ổn nhưng vạn bất đắc dĩ cậu phải tạm thời gác lại chuyện này cái đã. Vật lộn với người kia khiến cả người Hoàng Cảnh Du nóng hầm hập, loại nóng này không giống như bình thường, không phải do thời tiết hay vận động nhiều mà nóng, bụng dưới của cậu hiện có cảm giác lửa đang cháy cuồn cuộn, hạ bộ cũng có cảm giác nóng bức, bứt rứt khó chịu cả người. Đã là đàn ông thì không thể không hiểu phản ứng này đi. Cậu chỉ có thể vào phòng tắm để tự cứu lấy thân mình.

Dòng nước lạnh lẽo chảy khắp cơ thể tạm thời làm dịu bớt cảm giác kia, "thằng nhỏ" nhà cậu cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Nhưng khi hình ảnh Hứa Ngụy Châu hiện lên trong đầu cậu thì thứ kia lại lần nữa ngóc đầu dậy hơn nữa còn cứng rắn hơn cả ban nãy trong khi tay cậu còn chưa chạm vào nơi đó. Nước lạnh cư nhiên cũng theo nhiệt độ cơ thể mà tăng lên như đang mềm mại vuốt ve cơ thể đang dâng trào dục vọng của cậu. Hoàng Cảnh Du có chút hết cách với bản năng của mình, tay cậu di chuyển xuống hạ bộ, miệng không ngừng rủa thầm, "Không lẽ do cấm dục một thời gian dài liền thiếu kiềm chế vậy sao? Nhìn một tên con trai cũng đủ để ngoi đầu tràn đầy sức sống thế này sao? Còn con mèo đanh đá trong kia nữa! Thật là. . . ưm gợi cảm chết người!"

Hoàng Cảnh Du tay vận động theo quy luật lên xuống, tốc độ tăng nhanh dần, hơi thở cũng nặng nề hơn. Miệng thì lầm bầm oán hận người kia nhưng trong tâm trí cậu hiện tại chỗ nào cũng là hình ảnh của Hứa Ngụy Châu, con người đanh đá, thích gây sự, ngay cả lúc cậu ta trừng mắt tức giận nhìn mình cũng khiến dục vọng trong người dâng cao. Tốc độ tay càng ngày càng nhanh, tiếng thở dốc nặng nề đã không thể kiềm chế lại được nữa, vài âm thanh rên rỉ rít qua kẽ răng. Bộ vị kia đã trướng lớn đến kích cỡ vĩ đại và đang run lên, chỉ sau vài cái vuốt hữu lực nơi đó liền mềm oặt xuống, dòng dịch trắng đục, nhớp nháp dính đầy tay, tiếng rên rỉ mang đầy khoái cảm cũng vang lên.

Sau trận kích tình qua đi Hoàng Cảnh Du còn đang cố bình ổn lại hô hấp nhưng không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì cậu lại nhớ đến cái mông vểnh hướng về mình như đang mời gọi lúc nãy, bàn tay vỗ bờ mông đó cũng trỗi dậy xúc cảm săn chắc, đàn hồi. Và rất nhanh "thằng nhỏ" nhà cậu lại chào cờ lần nữa, so với lần trước khoái cảm kéo đến còn nhanh chóng và mãnh liệt hơn. Giờ phút này Hoàng Cảnh Du không hề để tâm bên ngoài có tiếng động gì, cậu chỉ chuyên tâm thoả mãn bản thân. Mỗi lần hình ảnh Hứa Ngụy Châu hiện lên là một lần dục vọng của cậu dâng trào cho nên để kết thúc cái việc tuy thoải mái cực hạn nhưng cũng vô cùng mất sức này cậu đành dứt khoát không nghĩ tới nữa. Vật lộn một hồi cuối cùng cậu cũng cưỡng chế được tiểu Du Du không loi nhoi nữa, Hoàng Cảnh Du rút ra kết luận, so với phụ nữ gợi cảm, đàn ông gợi cảm sẽ dễ khiến người khác tinh tẫn nhân vong hơn!

Hoàng Cảnh Du vừa mặc quần áo vào thì cánh cửa phòng tắm trực tiếp văng ra đập vào người cậu. Hoàng Cảnh Du dù có phản ứng nhanh cách mấy cũng đương nhiên không tránh kịp, cả một bên cánh tay tê rần. Người gây ra một màn này dĩ nhiên là người vừa bị trói trong phòng. Việc Hứa Ngụy Châu thoát ra được cũng chẳng có gì ngoài dự kiến của Hoàng Cảnh Du. Nếu không phải Hứa Ngụy Châu bị trói thành cái tư thế kỳ quặc kia thì có lẽ trong lúc Hoàng Cảnh Du đang giải quyết cậu ta đã xông vào rồi. Điều khiến Hoàng Cảnh Du bất ngờ chỉ là dục vọng của mình lại có thể vì một cái mông mà run rẩy, vùng vẫy, cao trào mà phóng thích. Sau đó không cần chứng kiến cũng có thể đoán được, một cuộc hỗn chiến xảy ra.

Luận về thể lực, Hứa Ngụy Châu có phần kém hơn Hoàng Cảnh Du nhưng luận về sự nhanh nhẹn, linh hoạt nếu Hứa Ngụy Châu đứng thứ nhì cũng không ai dám vỗ ngực đứng nhất. Cho nên hiện tại dù Hứa Ngụy Châu vẫn đang bị thương, động tác có chút chậm hơn bình thường nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn phải dốc sức đỡ đòn. Ừm, chỉ là đỡ đòn, không hề có bất kì động tác nào đánh trả lại.

Dù chiến sự vẫn đang đến hồi gay cấn nhưng Lâm Phong Tùng và Trần Ổn không hề có ý định can ngăn. Ầy hai người bọn họ đâu có ngốc, bây giờ mà xen vào khẳng định sẽ trở thành chỗ trút giận. Cho nên mỗi người ôm một thau trái cây vừa nhai nhóp nhép vừa xem phim hành động, mà hành động hơi gần nên không chỉ xem còn phải né, tuỳ thời đều có thể xuất hiện vật thể lạ tập kích bất ngờ. Chiến trường thay đổi liên tục, từ phòng tắm ra phòng khác rồi lại vào phòng ngủ, hai vị khán giả trung thành đương nhiên cũng dời địa bàn vào theo.

Cuối cùng chiến sự không phải kết thúc do có người thua mà là vì thau trái cây oanh liệt hy sinh, ly nước trên tay Trần Ổn không cánh mà bay thẳng lên giường, chăn, drap, gối gì gì đó đều được phủ đầy màu sắc của các loại trái cây, cộng với màu trắng đục của yaourt nữa. Phòng khách nhiều đồ vật hơn lại không đổ vỡ thế mà vừa vào phòng ngủ liền loạn thành như vậy cho nên việc này xảy ra chỉ có thể gói gọn trong hai chữ CỐ Ý!

Hai vị chủ nhà tuy tay chân đang động thủ nhưng nhìn đến cái ổ của mình bị hành hung liền xoay người đồng lòng chống địch. Một ánh mắt bén nhọn, một ánh mắt âm u đồng thời phóng tới khiến hai thân ảnh đối diện đờ đẫn, bàng hoàng trong chốc lát rồi nhảy cẫng lên mà dọn dẹp.

Nhìn mọi thứ được giặt giũ sạch sẽ rồi phơi lên Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cũng không giảm bớt được lửa giận trong lòng, vấn đề nan giải đã xuất hiện rồi, trời thì lạnh mà không có chăn thì tối nay bọn họ ngủ như thế nào đây? Lâm Phong Tùng và Trần Ổn lần đầu mới được nhìn bộ dạng quẫn bách của hai người anh này nên trong lòng vui như mở hội cứ cười hi hi ha ha lượn qua lượn lại. Chưa dừng lại ở đó bọn họ còn rất không yên phận, không biết là có tâm nhưng bất tài hay còn muốn phá phách mà chén bát của chủ nhà đều không cánh mà đáp xuống đất, tiếng đổ vỡ kinh động đến hai người đang trầm tư ngồi trên sofa.

Hoàng Cảnh Du không một tiếng động bước vào bếp túm lấy cổ áo Trần Ổn ném ra ngoài. Vừa chật vật đứng dậy lại chạm ngay ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Cảnh Du, Trần Ổn bị rút hết sức lực tựa hồ như trái bóng bị xì hơi lập tức lủi đi. Hứa Ngụy Châu lại khác, cậu chỉ nở một nụ cười "thân thiện", nhẹ nhàng gọi, "Lâm Phong Tùng". nhưng so với Trần Ổn, Lâm Phong Tùng còn chạy nhanh hơn, cậu thậm chí không dám quay lại nhìn người vừa gọi mình. Thủ đoạn của hai người này bọn họ nếm không ít rồi, đùa giỡn vui nhưng cần phải giữ mạng a!

-------------------------------------

Lâm Phong Tùng và Trần Ổn sau khi đi chung một đoạn đến trạm xe bus thì tách nhau ra. Lâm Phong Tùng nói để quên đồ rồi quay lại, cậu vừa khuất dạng thì Trần Ổn cũng rẽ vào một con hẻm.

"Điều tra thế nào rồi?". Hoàng Cảnh Du tựa lưng vào bức tường phía sau, lạnh nhạt hỏi.

"Tô Lục là Thiếu tướng Lục quân lập rất nhiều chiến công. Đó là phần sáng!". Trần Ổn nói đến đây thì nhếch mép cười. Từ lúc đến chỗ hẹn với Hoàng Cảnh Du, nét mặt của Trần Ổn chỉ còn sự lãnh đạm không còn là cậu bé hay tươi cười nữa. Sau nụ cười đầy vẻ khinh bỉ đó cậu nói tiếp, "Ông ta phe cánh nhiều, nhúng tay vào công việc làm ăn của cả hai giới hắc bạch. Làm việc cực kỳ tàn nhẫn!"

"Còn Hứa Ngụy Châu?". Giọng điệu của Hoàng Cảnh Du vẫn không có chút độ ấm.

Trần Ổn chỉ biết lắc đầu cười khổ, "Có thêm thông tin của Tô Lục cũng chỉ biết được Hứa Ngụy Châu đã từng huấn luyện trong quân đội. Từ cấp bậc, chức vụ, đơn vị đều không rõ. Hay nói cách khác là có phải quân nhân hay không chúng ta cũng không biết!"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày. Cậu chắc chắn Tô Lục cũng không nắm được hành tung của Hứa Ngụy Châu nếu không cũng sẽ không để cậu ta thoát được hai năm, đến lúc tìm thấy lại có hành động cứng rắn như vậy. Cuối cùng xem ra chỉ có một người có thể giúp cậu ta, đó là người lần trước Hoàng Cảnh Du chạm mặt. Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn sang, Trần Ổn liền hiểu ý, nụ cười khổ lần thứ hai xuất hiện, "Người này thông tin nhiều hơn, đi xác minh được nhưng vẫn chỉ là bề nổi. Tô Thần, con trai Tô Lục, cũng từng huấn luyện trong quân đội nhưng sau đó rút khỏi, học chuyên ngành IT, có vợ và một bé gái tám tháng tuổi hiện đang sống ở Mỹ. Hắn ta mở một công ty linh kiện máy tính, vốn đầu tư rất nhỏ, làm ăn cũng tàm tạm nhưng đã duy trì được rất lâu. Vấn đề ở chỗ Tô Lục không hề động chạm vào công ty này. Theo lí mà nói lẽ ra ông ta không thể chấp nhận được việc con trai không kế nghiệp nhưng ông ta lại thả Tô Thần hoàn toàn tự do. Quan hệ của cả hai rất gay gắt."

Hoàng Cảnh Du nhíu mày càng sâu, đã dùng nhiều thời gian như vậy, mạng lưới thông tin của cậu cũng không hề kém nhưng vẫn không tra ra được! Nhưng sau khi có được những thông tin này cậu biết vấn đề nằm ở đâu rồi, chỉ là có thể đào sâu thêm hay không thì không biết trước được.

Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, ngữ khí dịu đi chút ít, "Việc kia thì sao?"

"Có một căn phòng bí mật ở tầng ba mươi sáu tại toà nhà ZYU. Em vẫn đang tìm cách thâm nhập. Hiện tại thì Boss vẫn chưa xuất hiện nhưng có nguồn tin hắn về nước rồi và chắc chắn sẽ liên lạc cùng ba người kia. Em vẫn đang theo dõi.". Trần Ổn giọng đều đều báo cáo lại.

Hoàng Cảnh Du đối với khả năng của Trần Ổn tuyệt đối tin tưởng. Cậu chỉ dặn dò vài câu rồi xoay người đi đổ rác. Đây là cái cớ cậu nói với Hứa Ngụy Châu khi rời khỏi nhà.

Trần Ổn đứng đó nhìn chăm chú bóng lưng Hoàng Cảnh Du, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng, "Đại ca, quan hệ của hai người. . .". Trần Ổn không nói hết câu nhưng cậu biết người kia hiểu. Trần Ổn cũng biết cậu không có tư cách xen vào chuyện này nhưng mà hình ảnh Hoàng Cảnh Du dùng cách thức đầy nhẫn nại, ôn nhu đối xử với một người xa lạ hôm nay cậu chứng kiến đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu là đang lo lắng cho đại ca của mình.

Cùng lúc này, trên ban công phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Hứa Ngụy Châu dõi mắt nhìn ra ngoài, Lâm Phong Tùng thì nghiêm túc đứng phía sau báo cáo.

"Địa điểm là tầng ba mươi sáu lần trước anh đi thám thính nhưng lối vào không phải cánh cửa đó, mật mã là dạng quét võng mạc và một mã số. Em vẫn chưa có cách để xâm nhập vào. Camera tầng ba mươi sáu độc lập và hệ thống nguồn không đặt trong toà nhà. ZYU bề ngoài là công ty giải trí bên trong còn mua bán hàng cấm, nội tạng, mại dâm, thậm chí cả ấu dâm." Nói xong câu này ánh mắt Lâm Phong Tùng tràn ngập sự lạnh lẽo.

"Trần Ổn như thế nào?". Hứa Ngụy Châu vậy mà không hỏi vấn đề kia, thờ ơ xoay người nhìn thẳng vào Lâm Phong Tùng, "Đừng nói cậu không nghi ngờ?"

Lâm Phong Tùng bị hỏi bất ngờ, trong chốc lát ánh mắt hiện rõ sự né tránh. Mặc dù không phải đứng trước gương nhưng qua đôi mắt sáng nhìn như vô ý liếc qua của Hứa Ngụy Châu vẫn phản chiếu trung thực hình ảnh bối rối của Lâm Phong Tùng.

"Trần Ổn có khả năng là người của Hoàng Cảnh Du. Hai người bọn họ với chúng ta chắc chắn không phải bạn.". Hứa Ngụy Châu không chờ người kia trả lời mà tiếp tục nói, khi nói những lời này cậu cũng không nhìn Lâm Phong Tùng, ánh mắt hướng về phía thành phố tấp nập bên kia cửa sổ. Cậu tin Lâm Phong Tùng không phản bội cậu nhưng chỉ sợ cậu ấy sẽ mắc sai lầm mà thôi.

"Châu ca, Hoàng Cảnh Du so với Trần Ổn càng cần đề phòng hơn. Anh. .". Lâm Phong Tùng ngập ngừng, cậu biết đem vấn đề này ra chặn lời người trước mặt có bao nhiêu sai lầm nhưng cậu một phần cũng muốn nhắc nhở. Việc hôm nay khiến cho cậu thấy một Hứa Ngụy Châu hoàn toàn khác. Cái cách Hứa Ngụy Châu dung túng cho Hoàng Cảnh Du xuống tay với bản thân anh ấy, cậu nhìn thấy rất rõ.

Vấn đề họ cố gắng lảng tránh cũng dần không thể không đối mặt được nữa. Khung cảnh hiện tại tuy hài hoà nhưng bốn người bọn họ đều biết ẩn sau nó chính là điều gì. Một khi cuộc điều tra ở ZYU đến hồi kết, có lẽ cảnh tượng bọn họ đối mặt sẽ phải một mất một còn. Cuộc đấu trí giữa bọn họ đã tăng cấp độ, không chỉ là đấu trí với nhau mà còn là với chính mình, đấu xem lý trí hay tình cảm sẽ thắng. Con người ai chẳng có cảm xúc, bọn họ đều nhận ra được cảm giác của mình dành cho đối phương và ngược lại. Chỉ là bản thân họ tự chối bỏ bởi lẽ đối với họ, một khi tình cảm xuất hiện trên con đường họ đi, nhược điểm sẽ lộ diện!

"Tôi tự biết chừng mực!"

"Tôi tự biết chừng mực!"

Hai người với cùng một câu trả lời.

Hai người nhận cùng một câu trả lời.

Bốn người họ vẫn đang cố gắng vùng vẫy giữ lấy lý trí của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro