CHAP 28: CONFESSION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau này nhìn lại quá khứ Hứa Ngụy Châu có đôi lúc cảm kích trận đòn của Tô Lục vô cùng. Nhờ nó khoảng cách giữa cậu và Hoàng Cảnh Du rút ngắn lại đáng kể, tuy không triệt để biến mất nhưng đủ để cậu phải nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của cậu về mối quan hệ của hai người. Ừm, quả thật khoảng thời gian đó Hoàng Cảnh Du đã khiến cậu lung lay, nói không động tâm là nói dối nên dù biết viễn cảnh cậu và cậu ta phải đối mặt có khó khăn thế nào thì Hứa Ngụy Châu vẫn muốn ích kỉ một lần sống cho hiện tại. Thêm vào đó Hứa Ngụy Châu mơ hồ cảm nhận được không chỉ có cậu mà cả Hoàng Cảnh Du cũng như vậy, cậu ta cũng từng ngày cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tuy hành động đôi khi vụng về, ngốc nghếch nhưng vẫn đáng yêu.

Kiểu cách sống chung của bọn họ đã có chuyển biến lớn. Bọn họ không quá đề phòng nhau nữa, cũng không suốt ngày trưng ra cái mặt nạ họ cố ý dựng lên với mọi người. Họ sống với nhau bằng con người thật của mình, hòa hợp với nhau theo cách rất riêng của họ. Hễ việc gì không giải quyết được trong hòa bình thì chí choé cãi vả, không được nữa thì động tay động chân. Đôi lúc sẽ xuất hiện hình ảnh chủ tớ trong nhà và đương nhiên kẻ hầu hạ không phải là Hứa Ngụy Châu.

Sau cái đêm Lâm Phong Tùng và Trần Ổn đến thăm Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu còn tạo cho mình thêm một thói quen không biết nên kết luận là xấu hay tốt, ôm nhau ngủ. Điều thúc đẩy hành động này chính là cái thời tiết mùa đông khô hanh, lạnh lẽo, chăn, drap, gối dù có được phơi cũng chỉ làm chúng nặng mùi thêm mà thôi. Cho nên sau khi Hoàng Cảnh Du trưng bộ mặt dày vô địch của mình kỳ kèo, cưỡng ép, năn nỉ ỉ ôi thì người nào đó "đã nghiện còn thích tỏ vẻ thanh cao" mới chịu đem cả cơ thể nhiễm lạnh rúc vào vòng tay Hoàng Cảnh Du. Cũng phải công nhận tạo hoá thật sự tuyệt vời, so với chăn ấm nệm êm, lò sưởi người chạy bằng cơm vẫn tiện dụng hơn nhiều, có thể vừa sưởi ấm cơ thể vừa sưởi ấm lòng nhau.

Trong một tuần Hứa Ngụy Châu nghỉ bệnh, Giang Vũ vẫn luôn chuẩn bị lịch trình cho hai người bọn họ. Khi Hứa Ngụy Châu khỏe trở lại thì hắn cũng vừa hoàn tất việc của mình sau đó lại phải chịu thêm một trận bị người đùa giỡn mới "cung kính" mời được hai tên chui rúc trong nhà lôi ra ánh mặt trời.

Đánh giá gương mặt còn có chút xanh tím của Hứa Ngụy Châu, Giang Vũ có quá nhiều điều không vừa ý cùng thắc mắc nhưng lời đến bên miệng đều bị cái tảng băng bên cạnh bức nuốt ngược trở vào, hắn ta chỉ đành nói vào vấn đề chính, "Bản nhạc cậu viết được đánh giá khá cao và vì tôi là nhân tài trong lĩnh vực dẫn dắt ngôi sao cho nên liền nắm bắt cơ hội. Hứa Ngụy Châu, cậu sẽ ghi âm bài hát đó sau đó chuẩn bị đi Thanh Đảo quay MV.". Giang Vũ một bên thông báo tin tốt của hắn, một bên cũng không quên đề cao năng lực bản thân.

Bất ngờ không? Tất nhiên là có rồi. Mục đích ban đầu Hứa Ngụy Châu chỉ là để dễ dàng che mắt mọi người mục đích thật sự của cậu đối với ZYU. Bây giờ nếu ôm luôn cả trọng trách này nhất định không nên nhưng lại cũng không thể từ chối. Hứa Ngụy Châu chỉ đành ậm ừ đồng ý. Nói đến việc sáng tác này phải kể đến chuyện nhiều năm về trước. Sở dĩ nền tảng âm nhạc của Hứa Ngụy Châu tốt như vậy một phần là do thiên bẩm, chín phần còn lại đều là nhờ chị dâu của cậu, vợ Sử Ca. Dạo đó cậu luôn điên cuồng huấn luyện, cuộc sống vốn không có bất kì màu sắc nào nhưng chị ấy đã hướng cậu đến với âm nhạc, dạy cậu chơi ghita giúp cậu thư giãn tinh thần. Sau đó cậu mới phát hiện bản thân đối với âm nhạc thật sự có hứng thú, ngoài những lúc tập luyện hay làm nhiệm vụ cậu đều ôm ghita bên người. Có một hôm trong lúc ngẫu hứng cậu đàn được một đoạn nhạc khiến chị dâu ngồi bên cạnh rất bất ngờ. Chị ấy vốn là giáo viên dạy thanh nhạc nên dễ dàng nhận ra khả năng tiềm ẩn của cậu sau đó hào hứng dạy cậu nhạc lý rồi cùng cậu viết những bài hát đơn giản. Khoảng thời gian đó bình giấm của Sử Ca đổ liên tục nhưng hai người kia vẫn không hay không biết mà chìm đắm trong đam mê của mình. Mãi sau này khi Sử Ca tuyên bố lấy chị ấy làm vợ thì Hứa Ngụy Châu mới hiểu được lí do vì sao lúc đó Sử Ca thường xuyên mượn cớ luyện tập để "trả thù" cậu.

"À còn cậu nữa, cùng quay MV với cậu ta đi. Hai ngày tới sẽ xuất phát. Chúng ta sẽ ở đó hai ngày. Những việc ở đó tôi sẽ sắp xếp. Hai cậu chuẩn bị tốt bản thân là được. Nhất là khuôn mặt của cậu đó!". Giang Vũ không nhận được sự vui mừng cảm kích như mong đợi nên giọng điệu hắn có vẻ bực dọc hẳn lên. Nhưng Giang Vũ cũng không quá kinh ngạc, hai tên này không phải người bình thường, phản ứng như vậy cũng không gọi là quá tệ vì vậy hắn cũng không dài dòng như bình thường, chỉ phân phó cho xong công việc liền rời đi.

Không hổ là ZYU, dự án vừa được kí liền bắt đầu tiến hành. Bài hát được chọn là "Hải nhược hữu nhân" và "Bước chầm chậm". Hứa Ngụy Châu viết bài hát này hoàn toàn vì ngẫu hứng. Trong giờ dạy cách phỏng vấn tạp chí cậu quá chán nản nên ngồi cầm bút nguệch ngoạc vài câu lên giấy ai mà ngờ càng viết càng hăng say. Nội dung bài hát hoàn toàn dựa trên câu chuyện tình yêu hai người con trai mà trước đó vài hôm trong lớp có người diễn thử. Còn lí do tại sao Hứa Ngụy Châu bình thường vào lớp đều ngủ mà hôm đó lại thức liên tục hai tiếng đồng hồ để xem vở kịch đó thì có lẽ chỉ một mình cậu biết.

Mặc dù là trình độ nhạc lý đầy rẫy khiếm khuyết của Hoàng Cảnh Du sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ làm việc nhưng vì cái mác couple cho nên Giang Vũ nhất quyết giữ nguyên ý định của hắn ta.

Thật sự thì giọng Hoàng Cảnh Du trầm và rất ấm, theo lý thuyết mà nói hát sẽ hay nhưng vì khả năng cảm nhạc của cậu quá kém nên mới xảy ra vấn đề. Nhưng đó là khi cậu ta hát một mình còn khi vào phòng thu âm với Hứa Ngụy Châu thì tất cả mọi người đều há hốc mồm. Có Hứa Ngụy Châu giúp giữ nhịp, giữ tông, Hoàng Cảnh Du không hát một nơi nhạc đi một nẻo nữa. Hơn nữa giọng hai người hòa vào nhau rất hay dường như lại có thêm chút gì đó khác biệt khiến bài hát dễ dàng đi vào lòng người.

Nhưng mọi việc không chỉ đơn giản như vậy. Do Hoàng Cảnh Du xuất thân từ Đan Đông nên cách phát âm của cậu ta có chút vấn đề. Hứa Ngụy Châu vài lần đầu còn kiên nhẫn sửa lại cho Hoàng Cảnh Du, kiên nhẫn hát đi hát lại nhưng sau đó Hứa Ngụy Châu hoàn toàn nổi điên.

"Cậu bị ngu hả? Có vậy mà cũng không nói được ra hồn.". Hứa Ngụy Châu đập bàn đứng dậy, lớn tiếng nói.

"Bị ngu mới là cậu. Viết gì mà cứ xoắn xít lại với nhau. Thiếu vốn từ nghiêm trọng vậy hả?". Hoàng Cảnh Du cũng không yếu thế, lập tức bật dậy theo.

"Ai ngu, cậu nói lại lần nữa coi.". Ngón trỏ của Hứa Ngụy Châu chỉ thẳng vào mặt Hoàng Cảnh Du.

"Tôi là nói cậu ngu, nghe không hiểu hả?". Hoàng Cảnh Du cũng không vừa, cậu lấy tay chọt chọt vào trán Hứa Ngụy Châu.

"Ngu cái đầu cậu.". Hứa Ngụy Châu hất tay Hoàng Cảnh Du, chồm qua thẳng tay đập một phát vào đầu cậu ta.

"Cậu con mẹ nó lại đánh tôi.". Hoàng Cảnh Du hét lên, tay không ngừng xoa xoa chỗ đau.

"Phải đó. Rồi làm sao?"

Hứa Ngụy Châu vẫn không sợ chết đưa tay muốn đánh thêm cái nữa nhưng trong tích tắc tay cậu bị Hoàng Cảnh Du bắt lấy, khoeo chân bị đá vào một cái, cả người té xuống theo đà lùi của Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu bị vật nằm dài trên sàn, Hoàng Cảnh Du khóa cậu rất chặt nên cậu cố thế nào cũng không thể giãy ra được.

"Còn dám đánh tôi không? Dám không?". Hoàng Cảnh Du càng lúc càng dùng sức kiềm chế Hứa Ngụy Châu, tuy nhiên giọng điệu lại không mang chút xíu uy hiếp nào, chỉ là muốn trêu chọc người dưới thân một chút.

Một tràng tiếng chửi bới của Hứa Ngụy Châu vang lên cũng không hề ảnh hưởng đến hành động của Hoàng Cảnh Du. Mãi đến lúc nhân viên kĩ thuật rụt rè lên tiếng can ngăn bọn họ mới chợt nhận ra đây là phòng thu âm. Từ bao giờ những khoảnh khắc ở bên đối phương đã được định nghĩa là ở nhà đã khiến họ quên hết tất cả những chuyện xung quanh.

Cảnh tượng này thu vào mắt những người ở đây không phải thể hiện sự xung đột hay thiếu chuyên nghiệp mà lại như một đôi trẻ thuần chất, đơn giản, lấy cãi vả, ẩu đả làm niềm vui trong cuộc sống, làm cơ sở để tìm hiểu nhau. Có người bảo đây rõ ràng là cảnh tượng của một cặp đang yêu nhau. Có người còn khen Giang Vũ mắt nhìn người thật tốt, chỉ trong một buổi đã nhìn ra bọn họ là một đôi. Vả lại lời quá tiếng lại của cả hai khiến mọi người nơi đây cười không ngớt, không khí làm việc cũng giảm đi sự căng thẳng.

Hoàng Cảnh Du cuối cũng cũng buông Hứa Ngụy Châu ra. Hứa Ngụy Châu vừa được trả tự do liền cốc một cái vang thật to vào trán Hoàng Cảnh Du, mặc kệ cậu ta ôm trán kêu la thế nào cũng không thèm quan tâm, trước khi xoay đi còn không quên trả lời câu hỏi ban nãy, "Cậu nói xem tôi dám không?"

Thương thay Hoàng Cảnh Du giữa mùa đông giá rét vẫn phải cắn răng chườm đá cho trán bớt sưng a! Hứa Ngụy Châu cậu ta ra tay thật sự quá tàn nhẫn rồi!

Ồn ào như vậy nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành được nhiệm vụ thu âm đúng hạn. Sau đó bọn họ lập tức lên đường đến Thanh Đảo.

------------------------------------

Từthành phố A đến Thanh Đảo vốn có thể đi bằng máy bay nhưng Hứa Ngụy Châu từ chối đề nghị của Giang Vũ. Cậu chọn đi ô tô dù rằng phải mất cả đêm lái xe đi cho kịp tiến độ của cả đoàn. Hoàng Cảnh Du vừa nghe Hứa Ngụy Châu nói chuyện điện thoại với Giang Vũ liền lập tức nhắn cho hắn ta một tin nhắn. Không cần xem cũng biết nội dung là gì.

Tối đó khi Hứa Ngụy Châu xách hành lí ra khỏi nhà, người kia liền nối gót theo sau. Cậu ngạc nhiên nhìn Hoàng Cảnh Du cùng hành lí trong tay cậu ta, "Không phải sáng mai cậu mới bay sao?"

"Ai nói với cậu tôi được bay? Cậu không chịu bay Giang Vũ liền không cho tôi bay. Hắn ta bắt buộc tôi đi cùng cậu để gia tăng tình cảm. Cho nên lần này cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.". Hoàng Cảnh Du nói dối không chớp mắt lại còn diễn rất đạt bộ dạng tức giận vì bị ép chịu khổ.

"Thật là biến thái.". Hứa Ngụy Châu không nóng không lạnh tổng kết một câu cho Giang quản lí đáng kính đang liên tục hắt xì mà không hiểu lí do.

"Được rồi đi thôi.". Hoàng Cảnh Du nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

"Đợi một chút. Tôi quên vài thứ. Cậu xuống trước đi.". Hứa Ngụy Châu cũng không quan tâm Hoàng Cảnh Du có giúp cậu hay không mà nhét luôn hành lí cùng với chìa khóa chiếc xe công ty vừa hỗ trợ cho cậu ta rồi quay lại phòng ngủ. Nghe ngóng một hồi, chắc chắn Hoàng Cảnh Du đã đi khỏi cậu mới gọi điện thoại cho một người chỉ trao đổi vài câu liền cúp máy. "Cái tên ngốc này!", Hứa Ngụy Châu lầm bầm mắng, bên môi không tự chủ đang cười rất tươi, trong lòng cảm thấy cực kì ấm áp.

Lúc Hứa Ngụy Châu xuống xe, trái ngược với dự đoán của cậu người kia đã ngồi vào ghế phó lái. Cậu tự cười giễu bản thân đã tự mình đa tình, hết sức tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh khởi động xe chạy đi.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không phải không muốn nói chuyện mà Hoàng Cảnh Du thật sự đã ngủ mất, từ lúc xe chạy cũng đã ngủ gần hai tiếng đồng hồ. Khi gần vào đường cao tốc, không gian yên tĩnh bị phá vỡ, giọng Hoàng Cảnh Du đều đều vang lên bên tai Hứa Ngụy Châu, "Tấp xe vào lề."

Được rồi, dù có thường xuyên làm nhiệm vụ trong bóng tối cũng không thể nào không giật mình trong tình huống này. Tay Hứa Ngụy Châu run lên, xe liền lạng lách trên đường, Hoàng Cảnh Du theo quán tính mà đập đầu lên cửa sổ ngay vị trí hôm trước bị đánh.

"Cậu con mẹ nó muốn chết hả?". Hoàng Cảnh Du ai oán hỏi Hứa Ngụy Châu.

Sau khi hoàn hồn Hứa Ngụy Châu liền quay phắt qua, một tay cốc lên đúng ngay chỗ người kia đang đau hét ầm lên, "Cậu mới muốn chết. Cả nhà cậu muốn chết."

"Auuuuu. Đauuu.". Giọng điệu thật sự rất đáng thương.

Hứa Ngụy Châu trong lòng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, cái giọng đó là gì vậy hả hả hả, tay cậu vô thức siết chặt lấy vô lăng.

Hoàng Cảnh Du mặc dù đang đau cũng không quên việc chính, cậu liên tục yêu cầu người kia tấp xe vào lề. Dù chẳng biết Hoàng Cảnh Du muốn làm gì nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn rẽ vào. Cậu ngạc nhiên nhìn Hoàng Cảnh Du mở cửa bước xuống vòng qua đầu xe, mở cửa bên cậu rồi hất hàm ra lệnh, "Lăn qua bên kia."

Hứa Ngụy Châu vẫn ngồi yên bất động, nhíu mày nhìn Hoàng Cảnh Du.

"Tôi nói cậu lăn qua bên kia cho tôi."

Vẫn bất động.

Hoàng Cảnh Du không nói nữa, cậu chồm người vào tháo dây an toàn, chen lấn trên ghế đẩy Hứa Ngụy Châu sang ghế bên kia sau đó như không có chuyện gì khởi động xe chạy đi.

Hứa Ngụy Châu không nhìn người kia nữa, cậu nhắm mắt lại xoay đầu sang bên kia. Trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác ấm áp. "Chết tiệt! Hoàng Cảnh Du cậu là đồ khốn! Sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?", Hứa Ngụy Châu oán giận trong lòng, suy nghĩ trong đầu cậu giờ phút này cực kì rối loạn nhưng lại yên bình theo cách riêng của nó, không lâu sau cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đối với Hứa Ngụy Châu đoạn đường từ thành phố A ra Thanh Đảo này là một trong những nơi cậu không muốn đi nhất. Sau cái ngày ấy cậu đã từng đi lại con đường này rất nhiều lần. Khi bé thì lén trốn Tô Lục đi tàu hỏa, đến lúc lớn thì lần nào cũng là cậu tự lái đi. Mỗi lần, mỗi lần cậu đều âm thầm chịu đựng nỗi đau không thể phai mờ theo năm tháng đó. Mỗi lần, mỗi lần cậu đều căng mắt mà nhìn từng khung cảnh vụt qua cửa sổ xe. Thế nhưng hôm nay cậu lại bình yên ngủ như vậy, đây cũng không phải lần đầu cuộc sống cậu thay đổi khi gặp Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu hiểu rất rõ lòng mình, cậu phải thừa nhận một điều cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đã thích Hoàng Cảnh Du. Trên thế giới này, người có thể chữa lành những vết thương lòng cho cậu e là chỉ có một người, dù rằng người đó có thể là kẻ thù của cậu, dù rằng người đó và cậu có lẽ chẳng có nổi một mảnh tương lai nhưng cậu vẫn tham lam muốn được ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày như hiện tại, muốn được tận hưởng sự quan tâm ấm áp của cậu ta.

Hoàng Cảnh Du nhìn đến người bên cạnh đã ngủ say thì bất chợt mỉm cười. Cũng như Hứa Ngụy Châu, cậu cũng có nỗi đau của riêng cậu. Bao nhiêu năm qua nó vẫn âm ỉ đau, đôi khi cậu còn mơ thấy nó, từng hình ảnh chân thật đến nỗi cậu có thể kêu la hoặc động thủ ngay cả khi chưa tỉnh giấc. Cậu đã từng nghĩ cậu sẽ phải sống cô độc cả đời, phải dằn vặt cả đời để chuộc lỗi thế nhưng Hứa Ngụy Châu đã bước vào cuộc sống của cậu. Cậu ta như ánh sáng mặt trời, chạm đến được tâm hồn đau khổ bên trong cậu, xoa dịu nỗi đau của cậu, đôi khi khiến cậu bận tâm đến nỗi quên mất bản thân, quên mất quá khứ, quên mất tổn thương. Nhưng khác với Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du không hiểu rõ lòng mình, cậu biết Hứa Ngụy Châu quan trọng với cậu nhưng cậu không thể gọi thành tên mối quan hệ này. Là yêu sao? Là thích sao? Là đồng cảm sao? Hay là ngộ nhận? Hay là vô thức xem cậu ta là người thay thế em trai? Mỗi khi nghĩ đến chuyện này Hoàng Cảnh Du cực kì đau đầu, mà đã đau đầu thì không muốn nghĩ nữa.

Nhưng hôm nay khi làm những chuyện điên rồ này chỉ để được đi với cậu ta, chỉ để lái xe cho cậu ta ngủ thì Hoàng Cảnh Du đã phần nào xác định được tình cảm của cậu. Tất nhiên không phải người thay thế. Tất nhiên không phải đồng cảm. À thì cậu vẫn bị mắc kẹt giữa yêu và thích, xoay đầu nhìn người đang nghiêng mặt ngủ kia Hoàng Cảnh Du thất thần. Cậu có câu trả lời rồi, ý muốn đang trỗi dậy trong lòng cậu đã cho cậu câu trả lời. Dù có là kẻ thù thì sao chứ, cậu không quan tâm, không muốn nghĩ xa như vậy, từ trước đến nay không phải cậu vẫn sống vì hiện tại sao, vậy lần này vì cái gì lại không như thế.

Đột nhiên hiểu rõ bản thân khiến Hoàng Cảnh Du có chút kích động muốn nhào đến ôm chặt lấy đối phương nhưng mà nhìn Hứa Ngụy Châu ngủ ngon đến không biết trời đất thì lại không nỡ. Hoàng Cảnh Du với một tay sang chạm nhẹ lên mặt Hứa Ngụy Châu, cẩn

thận, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu ta. Có lẽ cảm thấy dễ chịu, Hứa Ngụy Châu xoay hẳn mặt sang phía Hoàng Cảnh Du, đầu còn ngọ nguậy tìm kiếm chút cảm giác ấm áp ban nãy.

Hoàng Cảnh Du hết cách, bộ dạng Hứa Ngụy Châu lúc này thật sự quá đáng yêu đi, cậu mặc kệ có bị cậu ta phát hiện hay không, áp cả lòng bàn tay lên má Hứa Ngụy Châu. Cứ thế một tay cầm vô lăng, một tay làm lò sưởi cho người kia mà chạy suốt đêm đến tận Thanh Đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro