CHAP 26: FATAL ATTRACTION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên hành lang một khách sạn cao cấp tọa lạc tại trung tâm thành phố A đang diễn ra một cuộc chạm mặt tình cờ giữa ba người, hai nam một nữ. Nhìn bề ngoài họ như đang vui vẻ đối đáp vài câu nhưng bên trong lại giương cung bạt kiếm không ít.

Hai người đàn ông thân mặc tây trang một đen một xám đang đứng phía đằng kia chính là hai người rất quen thuộc trong ngành công nghệ giải trí, là hai trong ba vị quản lý nổi danh ở ZYU, Giang Vũ và Lăng Vỹ. Nữ nhân vật còn lại không ai khác mà chính là người thường xuất hiện trong các tin tức bát quái gần đây không chỉ của thực tập sinh ZYU mà còn cả của những người trong giới showbiz, người con gái đang làm điên đảo trái tim già nua nhưng vẫn còn tràn trề sức sống của Lăng quản lý.

Lăng Vỹ cùng tình nhân ngay khi vừa bước ra khỏi phòng liền chạm mặt Giang Vũ nên bọn họ đang đứng ở trước cửa hai căn phòng đối diện nhau, phòng 191 và 192. Thật ra đây không phải lần đầu tiên bọn họ chạm mặt cũng chẳng phải lần thứ hai hay lần thứ ba nhưng hầu như cứ mỗi khi đặt chân vào nơi đây đều sẽ hân hạnh được xem cảnh tượng nụ cười ẩn dao của người đối diện chỉ khác là khi thì hai nam một nữ, khi thì ba nam mà thôi.

Cô gái đó dường như không nhìn thấy Giang Vũ, có lẽ do vấn đề góc độ cũng có thể do cô ta mải chuyên tâm dựa vào lòng Lăng Vỹ miệng còn thì thầm những lời đường mật. Hiếm khi người trong lòng biểu hiện phóng túng như thế nên Lăng Vỹ rất cao hứng, hắn không ngại nơi đây còn có người thứ ba mà đặt lên trán cô gái kia một nụ hôn còn không quên hứa hẹn đáp ứng yêu cầu của cô ta. Dường như đã thỏa mãn, cô ta đổi giọng mềm mỏng tiễn bước Lăng Vỹ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Xoay người lại Lăng Vỹ mới nhớ ra còn có một người vẫn đang đứng ở phía sau từ nãy đến giờ. Hắn liếc nhìn đồng nghiệp cũng là kẻ thù số một của mình nở một nụ cười nhã nhặn đúng chuẩn mực rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Giang Vũ chỉ gật nhẹ đầu đáp lại sau đó vẫn lẳng lặng đứng ở nguyên vị trí. Nếu là bình thường, hẳn là Giang Vũ sẽ không thể không cười nhạo Lăng Vỹ. Một người cổ hủ, bảo thủ như hắn ta không ngờ cũng có một ngày bại trận dưới tay một đứa con gái. Tuy nhiên do hôm nay Giang Vũ đang có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết nên hắn căn bản không để tâm việc xảy ra ban nãy. Tay phải cầm điện thoại một chốc nâng lên rồi một chốc lại hạ xuống, bộ dáng dường như rất đắn đo, cuối cũng vẫn quyết định gửi đi một tin nhắn sau đó ngoan ngoãn đứng tựa cửa phòng 192 chờ đợi.

Trong căn phòng đối diện, ngay khi cánh cửa sau lưng khép lại, cô gái ban nãy còn õng ẹo bên người Lăng Vỹ liền đá đôi giày cao gót sang một bên, vừa đi vừa cởi quần áo. Hình ảnh thùy mị ngay lập tức biến mất, ánh mắt cũng mất đi vẻ dụ hoặc mê người. Trên sàn nhà từ cửa ra vào đến phòng ngủ tán loạn rất nhiều thứ, có quần áo, có cả tóc giả, ngoài ra không chỉ hai miếng độn ngực mà là đến bốn, năm miếng kích cỡ lớn, còn cả độn mông. Cơ thể hình chữ S quyến rũ với ba vòng siêu đẹp ngay tức khắc được thay thế bằng một thân hình nam tính.

Bước đến bên giường cậu liền đặt lưng ngã xuống, một tay đưa lên sờ soạng khuôn mặt "nữ tính" của mình. Mất một lúc sau trên tay cậu liền xuất hiện một lớp da mỏng như tờ giấy, hiện ra sau lớp mặt nạ da người đó chính là khuôn mặt an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần của Trần Ổn.

Điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến người đang nằm kia. Không còn là nữ nhân vừa rồi lẳng lơ bên cạnh Lăng Vỹ, cũng không còn là cậu nhóc hoạt bát, gương mặt luôn mang nét cười thường này, giờ đây gương mặt người nằm đó mang theo cả tầng sương lạnh, đầy âm u, nguy hiểm.

Ước chừng không đầy một phút sau cậu bật người dậy bước vào nhà tắm. Dòng nước ấm áp chảy dọc theo cơ thể tuy nhỏ nhắn, trắng trẻo nhưng vẫn không kém phần rắn chắc của cậu. Cảnh tượng đẹp mê người đến thế nhưng lại không hề hài hòa với động tác của Trần Ổn, mỗi một nơi cậu chạm vào đều được kỳ cọ mạnh tay đến đỏ ửng như muốn lấy đi một tầng da. Càng là chỗ bị Lăng Vỹ chạm qua cậu càng dùng sức nhiều hơn, gương mặt hiện lên đầy sự mâu thuẫn, vừa có chán ghét lại có cả sự châm chọc, khiêu khích, khinh thường. Con người này thật sự quá xa lạ trong mắt những người đã chung sống với cậu một tháng qua.

Sau khi đem bản thân lau khô, khoác lên người một bộ trang phục dạ hành thuần đen, Trần Ổn nhanh tay thu dọn mấy thứ bị cậu vứt lung tung khắp sàn ban nãy, cầm lấy điện thoại trên bàn rồi xoay người đến bên cửa sổ. Đứng trên bệ cửa sổ Trần Ổn nhẹ nhàng bật người lên, tay cậu thuần thục bám vào lan can tầng trên, cả thân người cậu chơi vơi trong không trung không có lấy một điểm tựa dưới chân, sức nặng cơ thể toàn bộ đặt hết vào hai cánh tay. Sau vài lần đung đưa cậu đạp mạnh hai chân vào tường rồi xoay ngang người, chân ngay lập tức móc được vào lan can bên trên. Kể thì chậm nhưng pha mạo hiểm này chỉ xảy ra khoảng năm giây, vừa thấy bóng người trèo ra cửa sổ chớp mắt một cái thì đã an toàn vào được phòng 201 ở tầng trên.

So với tầng dưới gồm hai phòng cho thuê dài hạn, thì tầng trên này lại càng xa hoa, chỉ có một phòng và nó là phòng tổng thống, dành tiếp đãi những vị khác cực kì VIP. Nói ra thì có mấy người tin nổi một mình cậu có thể sở hữu hết cả ba phòng VIP của một khách sạn cao cấp tại trung tâm thành phố A chứ?

Trần Ổn đi xuyên qua căn phòng trong bóng tối mà không gặp bất cứ trở ngại nào, cậu cũng không rẽ vào đâu cả chỉ đi một mạch đến cửa sổ đối diện cái vừa vào. Rồi cũng với một loạt động tác tương tự ban nãy, sau năm giây cậu đã an vị tại phòng 192.

Lúc này cậu mới để tâm đến điện thoại của mình. Hai tin nhắn, một cái của Giang Vũ không cần nhìn cũng biết nội dung, thể nào cũng hỏi qua loa vài câu nhàm chán sau đó liệt kê vài địa điểm cho cậu chọn. Chỉ là tin nhắn thứ hai khiến cậu để tâm hơn. Nội dung tin nhắn cũng gồm hai phần tương tự Giang Vũ, câu hỏi thì không có, thay vào đó là vài lời than thở buồn chán, kế đến là rủ cậu đi chơi, địa điểm hoàn toàn trùng lắp với nơi Giang Vũ đưa ra. Người nhắn đến không ai khác chính là Lâm Phong Tùng.

Không trả lời bất kỳ ai, Trần Ổn bận rộn với vài miếng mặt nạ da người, gương mặt lần nữa thay đổi, dù vậy so với gương mặt có nét trung tính hằng ngày vẫn có điểm thiếu tinh tế nhưng lại thừa vài phần gợi cảm. Ngắm nghía bản thân, nở vài nụ cười trước gương, tìm cho mình chút cảm giác, đôi mắt khép hờ, miệng lẩm nhẩm vài câu chỉ cậu nghe được, đến khi đôi mắt kia mở ra lần nữa thì đã hoàn toàn trở thành một người khác, đôi mắt mang theo sự ướt át chọc người thương. Trần Ổn chuẩn bị xong thì bước ra mở cửa, không ngoài dự đoán Giang Vũ vẫn đứng đợi bên ngoài. Mười lần như một đều là hắn đứng chờ cậu, không ấn chuông cũng không gọi điện hối thúc hay thông báo đã đến, Giang Vũ hành động khác thường như vậy dường như để chứng minh hắn đang tận hưởng cảm giác yêu một người. Đúng là quái nhân suy nghĩ không hề giống người thường. Dù hành động của Trần Ổn có nhanh thì cũng mất ít nhất ba mươi phút, đằng này cậu chẳng hề gấp gáp, từ từ chậm rãi mà làm, còn làm cực thong dong, không một chút áp lực thời gian nào. Do đó mỗi lần đợi thường phải đợi ít nhất cả tiếng đồng hồ, đôi khi Trần Ổn cũng thật bội phục sự kiên nhẫn của Giang Vũ. Trần Ổn trưng ra nụ cười đúng tiêu chuẩn mỹ thụ, nũng nịu hỏi han vài câu rồi cùng Giang Vũ xuất phát.

Lâm Phong Tùng ở tại ký túc xá ZYU nhíu mày nhìn màn hình laptop hiển thị bản đồ với chấm đỏ chớp tắt đang di chuyển, cậu thở dài một hơi rồi cũng tắt máy đứng lên khoác áo rời đi. Nếu nói cậu nắm bắt được hành tung của Trần Ổn là lợi hại thì cậu thấy Trần Ổn nhất định là thiên tài. Một con người cực thích mạo hiểm! Trần Ổn có thể khiến cho hai con cáo già sa bẫy, mỗi người lại còn nguyện ý vì cậu mà thuê một căn phòng dài hạn tại khách sạn đắt đỏ nhất nhì Thành phố A và một trăm phần trăm là cậu ta cố ý sắp xếp để họ thuê hai phòng đối diện nhau. Còn cả việc đi đi về về đều cố tình để bọn họ chạm mặt nhau. Thử nói xem sao lại không cố tình? Một lần hai lần còn có thể lý giải được nhưng nếu như lần nào có hẹn bọn họ cũng đều gặp nhau chẳng khác nào là buổi họp mặt nhỏ thì gọi là gì? Chưa kể đến điện thoại, hai con cáo già kia còn tỉ mẫn mua thêm một cái điện thoại riêng, một cái sim riêng chỉ dành cho tình yêu bé nhỏ của mình còn Trần Ổn mặc nhiên giao tiếp với bọn họ với cùng một số điện thoại. Cái này nên nói Trần Ổn cậu lười hay gan dạ đây?

Lâm Phong Tùng trầm tư lái xe, cậu biết có một ngày bản thân sẽ phải trả giá cho hành động cảm tính này. Cậu không hề thông báo cấp trên về hành tung của Trần Ổn lại còn tự ý xử lý. Đôi lúc cậu nghĩ nếu một ngày mọi việc vỡ lỡ, nhẹ thì bị mắng một trận, nặng thì bị đuổi nhưng cái cậu sợ nhất không phải mất việc mà là người anh kia nhất định sẽ đánh cậu đến mức hấp hối nhưng biết sao được, đôi khi lý trí không đủ mạnh để áp chế những cảm xúc của trái tim. Mỗi khi Trần Ổn đi riêng cùng hai người kia, Lâm Phong Tùng vẫn bất giác lo lắng cho cậu ấy mặc dù mục đích ban đầu hoàn toàn khác.

Kể từ ngày thứ hai bước chân vào ZYU cậu đã được giao nhiệm vụ theo dõi vài người, một trong số đó chính là Trần Ổn. Cuộc sống luôn phức tạp và con người không thể nào dự tính hết mọi chuyện được, có những chuyện một khi đã lệch khỏi quỹ đạo liền không thể quay lại thời điểm bắt đầu. Tình cảm một khi đã phát sinh cũng vậy, vô pháp thu hồi dù lí trí có sáng suốt như thế nào đi chăng nữa. Chuyện cậu vô ý khiến Trần Ổn bị thương giúp cậu dễ dàng cài thiết bị định vị vào điện thoại cậu ta nhưng cũng chính việc đó lại dẫn đến những sai lầm nối tiếp nhau của cậu. Tin tưởng Trần Ổn, che giấu hành tung của cậu ta với cấp trên; mềm lòng được một lần sẽ có lần thứ hai, sau đó một lần lại thêm một lần cứ vậy chồng chất lên nhau cho đến hôm nay, cậu đã không còn có thể xác định rõ ràng tình cảm của cậu dành cho Trần Ổn là gì.

Vì không thể theo sát Trần Ổn được từng chút nên mỗi khi Trần Ổn ra ngoài, Lâm Phong Tùng đều ở kí túc xá cắm mắt vào màn hình nhìn chấm đỏ di chuyển, hi vọng có thể giúp người kia thoát nạn trong gang tấc nếu có chuyện không hay phát sinh. Cậu vẫn cứ ôm hy vọng từng ngày rằng người kia đơn thuần chỉ là đi cửa sau để rộng mở đường tai lai cho chính mình. Cậu thật sự hy vọng như vậy hay nói cách khác cậu vẫn cố tự huyễn hoặc mình bằng lý do này nhưng cậu hiểu rất rõ sự thật không phải như vậy.

Cứ như vậy, mỗi khi Trần Ổn đi riêng với Giang Vũ hay Lăng Vỹ đều không cô đơn bởi lẽ luôn có một người ngồi trong xe gần khu vực đó hết mức có thể âm thầm bên cạnh cậu. Thiết bị định vị không hề có thiết bị ghi âm, Lâm Phong Tùng đương nhiên hiểu được dù cậu có ở gần hay xa, khi Trần Ổn xảy ra chuyện cậu căn bản không thể nào đến kịp lúc tuy nhiên trái tim chết tiệt của cậu cứ một lần sẽ đi theo một lần, đợi đến khi thấy cậu ta an toàn mới rời khỏi.

-----------------------------------

Đêm nay cũng không ngoại lệ, sau khi tận mắt thấy Trần Ổn không chút sứt mẻ đứng bên đường bắt taxi Lâm Phong Tùng mới yên tâm lái xe quay về kí túc xá. Lúc Trần Ổn mở cửa bước vào thì đèn đã tắt, cậu nhếch môi cười khi nhìn thấy bộ dạng Lâm Phong Tùng ngủ say đến mức quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù. Mặc dù tên đó luôn khiến cậu tức điên lên nhưng những lúc mệt mỏi như thế này nhìn thấy cậu ta, Trần Ổn cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Thật ra Lâm Phong Tùng cũng vừa trở về trước Trần Ổn không lâu, cậu chỉ kịp thay bộ quần áo rồi trèo ngay lên giường giả vờ ngủ. Lẽ ra cậu sẽ chỉ nằm yên như vậy nhưng cậu cảm nhận được Trần Ổn vẫn đứng ở cửa nhìn cậu. Lâm Phong Tùng cảm thấy lòng ẩn ẩn đau, cậu hiểu tâm trạng Trần Ổn hiện đang tệ đến thế nào. Dựa vào hiểu biết của cậu về tính cách Trần Ổn, cậu biết dù là vì mục đích gì đi nữa, việc phải tiếp cận Giang Vũ và Lăng Vỹ nhất định sẽ khiến Trần Ổn chán ghét, coi thường. Lâm Phong Tùng cảm thấy nên nói vài câu với Trần Ổn để giải tỏa tâm tình không tốt của cậu ta, nên cậu trở người mở mắt nhìn Trần Ổn, dùng giọng điệu mơ màng cất tiếng hỏi, "Cậu mới về hả?"

"Ừ."

"Đi chơi hả?"

"Ừ."

"Với bạn hả?"

"Ừ."

"Vui không?"

"Ừ."

"Cậu điên hả?". Lâm Phong Tùng nở nụ cười ranh mãnh hỏi. Đáp lại cậu không phải câu trả lời mà là một cái cốc đầu thật đau. Nếu cậu đang ngủ thật có lẽ cũng sẽ đau đến tỉnh lại mất.

Trần Ổn không thèm liếc mắt đến Lâm Phong Tùng nữa, cậu xoay người lấy quần áo đi tắm rửa, sau lưng vẫn vang lên tiếng oai oái kêu đau của Lâm Phong Tùng. Lúc Trần Ổn tắm xong rồi tên kia vẫn chưa ngủ, vẫn đang ngồi trên giường lải nhải.

"Tôi nói này, cậu đi chơi vui sao không rủ tôi theo hả? Hôm nay tôi chán lắm đó. Nhắn tin cũng không trả lời. Lần sau. . . .". Sau đó không gian trở nên im phăng phắc bởi vì Trần Ổn đã dùng gối bịt kín đầu Lâm Phong Tùng đến khi cảm thấy người dưới thân thôi không giãy dụa nữa cậu mới thả tay ra.

"Cảnh cáo cậu. Còn nói nữa tôi lấy giẻ nhét miệng cậu.". Trần Ổn kề sát mặt Lâm Phong Tùng, nhẹ nhàng tuyên bố.

Sau đó Lâm Phong Tùng rất thức thời ngậm miệng nhưng không quá mười giây, cậu ta len lén ngước nhìn Trần Ổn, bộ dáng muốn nói lại thôi. Trần Ổn buồn cười nhìn biểu cảm của người kia, đột nhiên muốn đùa một chút. Cậu giở thói lưu manh dùng ngón tay nâng cằm Lâm Phong Tùng lên, giễu cợt lên tiếng, "Làm sao?"

Tuy bất ngờ nhưng Lâm Phong Tùng nhanh chóng hiểu được vấn đề, cậu cũng rất chịu hợp tác với Trần Ổn, trưng ra bộ dạng con gái nhà lành bị chọc ghẹo, lắc đầu nguầy nguậy rồi thẹn thùng chu môi trả lời bằng cái giọng điệu õng ẹo mười phần, "Không có gì. Chỉ là người ta muốn nói với cậu Châu ca bệnh rồi, ngày mai đến thăm anh ấy.". Nói dứt câu, cả hai đều lăn ra cười, cười đến vô cùng sảng khoái, mất một lúc sau không gian mới yên tĩnh trở lại.

"Ừ.". Trần Ổn sau khi bình ổn lại hô hấp mới trả lời Lâm Phong Tùng.

Trần Ổn không phải không phòng bị với người kia, cũng không phải không nhận biết điều gì nhưng đêm nay cậu rất mệt mỏi, cậu không biết từ khi nào sự kích động, hưng phấn khi đùa giỡn con mồi đã thay bằng sự chán ghét. Việc bị hai con cáo già kia đụng chạm thân thể thật khiến cậu kinh tởm nhưng để thu được kết quả nhanh hơn cậu chỉ có thể lựa chọn cách này, cậu mệt mỏi đến mức không muốn suy nghĩ đến bất kì điều gì nữa chỉ muốn thuận theo con tim cậu một lần. Trần Ổn vẫn nằm yên trên giường Lâm Phong Tùng không hề có ý rời đi, Lâm Phong Tùng càng không có ý đuổi nên đêm hôm đó có hai người con trai mang tâm sự của riêng mình cất sâu trong lòng quyết định thả lỏng bản thân để đổi lấy một lần cùng nhau nằm trên một chiếc giường, ngủ một giấc ngủ bình yên, không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro