CHAP 25: THINGS JUST HAPPEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trần Hy vừa thấy Tô Lục xuất hiện liền bày ra bộ dáng cung kính khom người mở cửa xe. Sắc mặt Tô Lục không tốt chút nào vừa vào xe đã âm trầm lên tiếng, "Hai năm qua đã xảy ra những gì? Tên nhóc đó là ai?"

"Những thông tin nhận được hoàn toàn sạch sẽ. Hoàng Cảnh Du, hai mươi bốn tuổi, quê ở Đan Đông, tốt nghiệp một trường trung cấp, trước khi ứng tuyển vào ZYU thì chỉ là một nhân viên quèn làm việc cho một công ty in ấn. Hoàng Cảnh Du không hề có chút liên quan gì với người nào tên Hứa Ngụy Châu thời gian trước đây, thuê nhà mới tình cờ gặp gỡ. Còn về nhị thiếu vẫn là không có thông tin gì trong hai năm.". Lúc nhắc đến hai từ "nhị thiếu" vẻ mặt Trần Hy hiện rõ sự đố kị, chán ghét nhưng dù sao đi nữa trên danh nghĩa cậu ta vẫn là con trai của Tô Lục, hắn cũng không đến mức không biết tốt xấu đặt điều dựng chuyện trước mặt Tô Lục. Trần Hy đem chút thông tin ít ỏi không có giá trị cẩn thận nói ra rồi hồi hộp chờ đợi phản ứng của người đối diện.

"Cậu liên lạc với Tô Thần bảo nó giao thông tin hai tên nhóc đó ra!". Tô Lục gần như mất kiên nhẫn lên tiếng, đáy lòng ông trong chốc lát dâng trào mùi vị thất bại. Con trai ruột không những không giúp đỡ còn thông đồng với người ngoài che giấu ông, mùi vị này có thể gọi là phản bội không?! Người thân cận thì lại kém cỏi không thể dùng được.

Trần Hy ngay lập tức vâng dạ liên lạc với Sử Ca. Hắn không có năng lực điều khiển người khác vậy thì dù cho Tô Lục có ném trước mặt hắn cả trăm người giỏi cũng chỉ như đem máy tính giao cho nông dân. Chỉ là vài mánh lới vụn vặt cộng với tài nịnh nọt của hắn còn chút tác dụng cho nên đến bây giờ mới có thể tồn tại bên cạnh Tô Lục nhưng xem chừng giới hạn chịu đựng người vô dụng của ông cũng có xu hướng sụt giảm rồi.

"Tài liệu từ chỗ Phương Bác đã gửi đến chưa?". Trong lúc Trần Hy còn đang cố liên lạc với Sử Ca thì Tô Lục lại lên tiếng, lúc này giọng nói đã có phần hoà hoãn hơn.

"Tối nay sẽ đến nơi!". Trần Hy nghiêm chỉnh báo cáo. Hắn thật ra chỉ làm việc như một chân sai vặt, bưu phẩm đến thì ký nhận, điện thoại đến thì tiếp máy, mọi chỉ thị chỉ là liên lạc mà thôi. Nội dung cuộc gọi, mục đích cuộc gặp mặt, ngay cả bưu phẩm là gì cũng không được quyền biết. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ thoả lấp lòng hư vinh của hắn, cho nên thái độ của hắn mới xấc xược như vậy, hắn không xem ai ra gì đổi lại người ta cũng chẳng để hắn vào mắt.

Bên kia vẫn không liên lạc được, Trần Hy chỉ đành soạn một tin nhắn gửi đi. Chưa được ba giây sau điện thoại báo tin, mở ra đọc thật khiến hắn hộc máu. Tin nhắn trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ "Ai?". Được rồi dù sao hắn cũng được xem là thân tín của Tô Lục, đừng có đến cả số điện thoại của hắn cũng không biết có được không. Ai oán thì ai oán, Trần Hy đương nhiên không dám chọc vào ổ kiến lửa "đại thiếu gia" này nên chỉ có thể tận tình đem thông tin cá nhân của mình khai báo một lượt rồi không quên nhiệm vụ lặp lại lời của Tô Lục.

Sử Ca nhìn điện thoại chỉ nhếch mép cười. Đến ngay cả hắn ta một ngày đi nhà vệ sinh bao nhiêu lần nếu anh muốn cũng biết được, vài thông tin cơ bản kia anh một chút cũng không để vào mắt, cốt yếu chỉ muốn làm khó hắn, gián tiếp nói cho hắn biết chẳng qua hắn cũng chỉ là một con chó được Tô Lục nuôi.

-----------------------------------

Sử Ca là tên mọi người dùng để gọi Tô Thần và cũng không quá nhiều người biết về việc này bởi vì cơ bản do anh không thích để lộ thân phận con trai Thiếu tướng. Cái tên Tô Thần đó ngoại trừ Tô Lục thì chẳng mấy ai gọi, ví như Hứa Ngụy Châu vẫn gọi anh một tiếng Sử Ca còn về người của Tô Lục thì chỉ gọi một tiếng đại thiếu gia là xong.

Cho nên cũng ít ai biết được mạng lưới tình báo lớn nhất nhì trong thế giới ngầm ở Nước K lại nằm trong tay con trai Thiếu tướng Tô Lục. Đối với vấn đề này thì phải nói đến ước mơ nhỏ nhoi chỉ muốn đi đông đi tây, tự do tự tại không khuôn phép của Tô Thần. Bản thân anh từ nhỏ cũng không khác Hứa Ngụy Châu là bao, cũng là huấn luyện, cũng là nhiệm vụ, chỉ khác là anh có chỗ dựa vững chắc có một người ba trải thảm đỏ cho đi. Nhưng càng như vậy anh càng hiểu rõ con đường tương lai sẽ bị người khác định đoạt cho nên anh quyết định sẽ không đi theo mong ước của Tô Lục. Lúc còn nhỏ suy nghĩ cũng hạn hẹp, Tô Thần cứ nghĩ rằng đều là con thì người ba được mọi người kính trọng này của mình sẽ hiểu rõ hai chữ công bằng, tiếc là càng lớn anh càng nhìn rõ con người cảm tính nhường nào, ba anh cũng không là ngoại lệ.

Hứa Ngụy Châu tuy không phải em ruột nhưng là người bên cạnh sớm tối cùng anh, chút tâm tư nhỏ này của anh sao có thể nhìn không thấu vì vậy mà cậu cứ vậy cắm đầu vào huấn luyện, cố gắng thay luôn cả phần anh. Chuyện này rơi vào mắt Tô Lục lại trở thành Hứa Ngụy Châu cố ý cướp chỗ của Tô Thần nên ông càng thêm không ưa Hứa Ngụy Châu. Cái Tô Lục cần ở Hứa Ngụy Châu chỉ là một công cụ trong tối chứ không phải một vị trí tốt trong quân đội nơi mà ông đã nhắm sẵn cho con trai của mình. Tiếc là khi đó, một cậu bé chỉ mới hơn mười tuổi như Hứa Ngụy Châu còn chưa rõ lòng người thâm sâu, nếu không cậu sẽ không bán mạng của mình để rồi vẫn chỉ đổi lấy thành kiến ngày càng chất chồng của ông.

Tô Thần càng ngày càng không chịu đựng được việc nhìn thấy Hứa Ngụy Châu bị ủy khuất như vậy nên đã chủ động nói rõ ràng với Tô Lục anh không muốn làm quân nhân. Trải qua thêm một phen ầm ĩ cuối cùng Tô Lục cũng nhượng bộ, điều kiện ông đưa ra chính là Hứa Ngụy Châu phải thế vào vị trí đó để củng cố địa vị cho Tô gia. Khi Tô Thần còn chưa tỏ rõ thái độ thì Hứa Ngụy Châu đã gật đầu đồng ý. Cậu đương nhiên biết ơn Tô Lục đã nuôi dưỡng mình lại càng cảm kích Tô Thần luôn luôn coi mình như em trai ruột mà đối đãi cho nên khi đó cậu chỉ đơn thuần nghĩ làm tốt bổn phận của cậu sẽ có thể đáp trả lại cho Tô gia nhưng không ngờ được có một ngày cậu đau đớn phát hiện ra người đẩy cậu vào cảnh cửa nát nhà tan lại không ai khác chính là người nuôi dưỡng cậu.

Trong những tháng ngày nhàn rỗi Tô Thần đã tìm ra được chính xác điều mình muốn, anh phát hiện bản thân rất có khiếu với lĩnh vực IT hay nói đúng hơn là hacker trong một lần đi đến Cục tình báo Trung ương với Tô Lục. Chỉ trong một thời gian ngắn Tô Thần đã trở thành một trong những nhân vật xuất sắc của Cục tình báo. Tuy nhiên khi Tô Lục nhận ra rõ tiềm năng này của anh liền bắt anh nghỉ việc sau đó hoàn toàn tin tưởng mà giao mạng lưới tình báo của mình vào tay con trai.

Ban đầu anh hoàn toàn không muốn lại bị ba mình kiểm soát nhưng khi nhìn sơ qua các xấp dữ liệu của Tô Lục anh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Bất kể là chuyện tốt hay xấu gì của Tô Lục anh cũng không nhúng tay chỉ hoàn thành trách nhiệm được yêu cầu. Riêng thông tin của Hứa Ngụy Châu được anh một tay che trời không lọt một kẽ hở. Mạng lưới ban đầu là của Tô Lục nhưng lại do Tô Thần quản lý, từ thời khắc anh vứt bỏ tất cả đi theo tiếng gọi tình yêu thì mạng lưới hùng hậu này cũng không còn uy mãnh như xưa.

"Vì để đảm bảo cơm ăn áo mặc cũng như tự do của mình cho nên làm người xấu một chút cũng không sao!". Đây là câu mà trước khi đi anh nói với Hứa Ngụy Châu bởi vì khi anh quyết định trốn đi với người yêu đã mang theo tất cả người tài trên tay ba mình. Sau đó thì chính là không có sau đó nữa, toàn bộ thông tin của Hứa Ngụy Châu được anh bảo vệ chặt chẽ, tất cả mọi liên lạc giữa anh và ba mình đều không có càng đừng nói người đi theo anh sẽ quay về nơi cũ, cái tên Tô Thần vang dội một thời cũng biến mất.

"Sử Ca vẫn luôn có cách để biến thứ của người khác thành của mình." .Đây là câu Hứa Ngụy Châu thường nói khi có người nhắc đến Sử Ca. Còn đối với Sử Ca, Hứa Ngụy Châu là người em trai mà anh nguyện ý hy sinh tất cả để bảo vệ.

-----------------------------------

Sau khi ra khỏi căn hộ của hai người kia thì cũng đã chiều tối, Sử Ca vẫn rất nhàn nhã lên xe ngồi nhắm mắt dưỡng thần, đối với mệnh lệnh của ba mình hoàn toàn phớt lờ. Tài xế nhìn anh cứ vậy đi vào giấc ngủ mà không nói địa điểm làm cậu cứ chậm rì rì điều khiển xe thua cả tốc độ người đi bộ nhưng vẫn là không kìm lòng được mở miệng đánh thức, "Cậu chủ, bây giờ đi đâu?"

Sử Ca cũng không mở mắt, chỉ có miệng mấp máy trả lời câu hỏi này bằng câu hỏi khác, "Có ai gửi hồ sơ gì đến không?"

"A! Có!". Cậu trợ lý tấp xe vào lề sau đó đem một tập hồ sơ đưa đến trước mặt Sử Ca. Trợ lý chỉ là một cậu thanh niên trẻ cũng chỉ mới bước vào công ty bề ngoài là kinh doanh phụ kiện máy tính của Sử Ca chưa đến một năm nhưng được cái nhiệt tình lại kín miệng nên may mắn được anh giữ bên mình. Đối với người chủ này cậu không hề có chút nào không vừa lòng. Bề ngoài của Sử Ca nhìn có chút hung dữ nhưng tính tình lại hài hước, dễ gần, đối xử với cậu như em trai trong nhà khiến cậu rất thoải mái. Khi cậu gặp khó khăn cũng không nề hà đưa tay giúp đỡ cho nên cậu là một lòng trung thành đi theo. Đến khi biết được công ty không hề như vẻ bề ngoài nhỏ lẻ, trong sạch như trong tưởng tượng thì cũng nhất quyết không quay đầu.

Sử Ca cầm trên tay tập hồ sơ mỏng manh không cần mở ra xem cũng biết kết quả không mấy khả quan. Trong lòng lại thầm mặc niệm, "Hứa Ngụy Châu ơi là Hứa Ngụy Châu, cậu cuối cùng là kết giao cùng ai? Nếu không phải tình cờ có người từng nhận biết cậu ta, tình cờ nhìn thấy cậu ta vào một nơi chỉ dành cho giới hắc đạo thì tôi cũng không tra ra chút manh mối gì. Hiện tại ngoài thông tin đó một chút về cậu ta tôi cũng không tìm ra. Haizzz anh đây đang không biết cầu nguyện là nên tìm được hay không tìm được? Một người lại có thể xoá sạch quá khứ, đắp nặn lại một cách hoàn hảo như vậy tuyệt đối không tầm thường. Cậu nói xem Hứa Ngụy Châu, thế lực sau lưng cậu ta lớn đến cỡ nào khiến cho cả một mạng lưới lớn của anh đây không nắm được miếng thóp nào a!"

Cuối cùng thì Sử Ca vẫn không quay về nơi gọi là nhà kia mà đến một khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, lăn được lên giường, facetime tâm sự vài câu với gia đình nhỏ của riêng mình, tâm tình anh mới dần tốt lên được. Vì vậy cũng không bắt người cha có tuổi của mình chờ, anh nhắn một tin cho Trần Hy, nội dung thì mơ hồ, hình thức thì ngắn gọn, vẫn chỉ gồm một chữ "Seen." sau đó đổi chế độ im lặng rồi chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------

Lại nói về đôi bạn nhỏ của chúng ta, sau khi âm thanh dọn dẹp bên ngoài kết thúc cả hai đều chìm vào giấc ngủ, ngủ đến không biết giờ giấc cho đến khi tiếng rên khe khẽ của Hứa Ngụy Châu vọt ra khỏi miệng.

Cảm giác đầu điên cuồng đau, ngay cả khi nhắm nghiền mắt cũng cảm giác mọi thứ đang quay cuồng, mở mắt lại càng quay, cơn chóng mặt cùng cái đầu đau như búa bổ ập đến khiến Hứa Ngụy Châu thoát ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Tay ôm lấy đầu, cả người cuộn tròn lại, thân thể run bần bật, miệng thốt ra những tiếng kêu đau. Người bên cạnh vừa động thì Hoàng Cảnh Du cũng tỉnh giấc. Hoàng Cảnh Du đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ Hứa Ngụy Châu, nhưng ngoại trừ xử lý vết thương thuần thục thì mấy kiến thức cơ bản khác của y khoa cậu cũng không biết nhiều, càng động đậy sờ mó càng khiến Hứa Ngụy Châu co rúm cả người.

Lần đầu cảm thấy mình càng làm càng sai, Hoàng Cảnh Du càng luống cuống tay chân không biết làm sao. Cuối cùng cậu chỉ đành đem người kia ôm vào lòng, miệng lại lẩm bẩm, "Không sao rồi! Không sao! Có tôi ở đây!. . .". Hoàng Cảnh Du cứ vậy vừa đưa tay xoa lưng vừa thì thầm bên tai Hứa Ngụy Châu.

Gần nửa giờ sau, cơn đau đầu chậm rãi lui dần, khắp người Hứa Ngụy Châu nhiễm cả tầng mồ hôi, cơn sốt cũng giảm dần. Cậu thanh tỉnh không ít, mệt mỏi rã rời vùng khỏi vòng tay Hoàng Cảnh Du vùi đầu vào gối của mình, vài câu nói vụn vặt trong lúc mê sảng vẫn vang lên bên tai khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Nhìn cánh tay trống không Hoàng Cảnh Du cảm thấy tên nhóc kia có chút buồn cười. Đây không phải là đang xấu hổ đó chứ?! Định bụng sẽ châm chọc vài câu nhưng khi lời nói vuột ra khỏi miệng lại tràn đầy ý tứ lo lắng.

"Đầu cậu. . .như thế nào rồi?"

Không có hồi âm.

"Ổn chứ?"

Người kế bên cứng đơ như xác sống, im lặng không đáp.

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện!". Giọng điệu Hoàng Cảnh Du vô cùng lo lắng. Lời chưa dứt thì tay đã luồn xuống người Hứa Ngụy Châu chuẩn bị bế lên rồi.

Như một cái lò xo đang nén được buông ra, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng bắt lấy cái tay vừa chạm đến cậu cố đem hết sức lực ghì lại, hé ra đôi mắt hằn tia máu từ dưới gối, thều thào nói hai chữ, "Không đi."

Hoàng Cảnh Du nhớ lại lần trước đến bệnh viện thăm Trần Ổn tên nhóc này cũng chỉ quẩn quanh bên ngoài mà không đặt chân vào, hôm qua cũng chẳng chịu đi bây giờ thì vì hai từ bệnh viện mà phản ứng kịch liệt như vậy, xem ra tên nhóc này thật sự có thù với bệnh viện rồi. Hoàng Cảnh Du đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay đang ghì tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt lại nhu hoà hiếm có, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không thể nào kết hợp với hình ảnh Hoàng Cảnh Du mà bọn họ biết. Con người này quá xa lạ với họ mà sợ rằng ngay cả với chính bản thân Hoàng Cảnh Du cũng quá là lạ lẫm.

Hứa Ngụy Châu bị hành động này làm cho bất ngờ, đờ đẫn trong chốc lát. Xúc cảm thô ráp, hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn đó truyền đến như một liều thuốc an thần vỗ về tâm tình vừa kích động của cậu. Hứa Ngụy Châu chỉnh lý tâm trạng bản thân tốt, dứt khoát thu tay về rồi lại vùi đầu vào gối giả chết.

Thân thể đau đớn, tinh thần mệt mỏi là chuyện không phải lần đầu Hứa Ngụy Châu đối mặt nhưng đây lại là lần đầu tiên có một người trong lúc cậu mê man có thể khiến cậu tin tưởng, trong cơn kích động xoa dịu tâm hồn cậu. Cảm động sao? Tất nhiên có. Nhưng dừng ở đó thôi. Giữa bọn họ còn quá nhiều vật cản, nếu có thể gặp người này sau khi xử lý xong việc của quá khứ có lẽ cậu sẽ thoải mái đón nhận và báo đáp hơn bây giờ.

Không khí lại rơi vào trầm mặc nhưng không còn cảm giác ngột ngạt như thuở ban đầu, Hoàng Cảnh Du cũng không rút tay về mà cứ vỗ nhè nhẹ vào vai tên nhóc kia như ru ngủ. Những tưởng không gian vẫn sẽ rơi vào im lặng thì giọng nói khản đặc từ trong gối vọng ra, "Có đau không?"

Ngẩn người vì bị hỏi bất ngờ nhưng mất vài giây cậu biết được Hứa Ngụy Châu đang đề cập chuyện gì, đương nhiên là hỏi lúc cậu chịu đòn cho cậu ta rồi. Lẽ ra nếu là một người khác hỏi hoặc ở trong hoàn cảnh khác Hoàng Cảnh Du có lẽ sẽ phản ứng như bình thường nhưng vì đây là Hứa Ngụy Châu nên Hoàng Cảnh Du trơ trẽn hẳn ra. Cậu sáp lại gần cái tai đang đỏ lên không biết vì thẹn hay vì cái gì khác kia, thì thầm, giọng điệu yếu ớt, "Đau. . . đau lắm Châu Châu.". Dường như cảm thấy nói còn chưa đủ nên cậu "tặng kèm" cho Hứa Ngụy Châu vài tiếng xuýt xoa cộng với khuôn mặt vặn vẹo như sắp khóc tới nơi.

Hai tiếng "Châu Châu" rơi vào tai đã đánh nát phòng vệ cuối cùng trong lòng Hứa Ngụy Châu, tiếng thở của cậu dần trở nên nặng nề. Tâm tình Hứa Ngụy Châu dậy sóng mãnh liệt nhưng cậu cố gắng đè nén nó xuống nhanh chóng, trưng ra bộ mặt lãnh đạm thường ngày đối diện với Hoàng Cảnh Du. Nhìn biểu tình làm lố của cậu ta, Hứa Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy thì ra mặt cậu ta cũng thật dày, có khi đâm không cách nào thủng. Cậu thấy thoải mái trong lòng hơn, phì cười, châm chọc lên tiếng, "Cái giá phải trả khi làm anh hùng cũng thật không rẻ a!"

"Bảo vệ cậu, tôi nói được làm được!". Hoàng Cảnh Du không đếm xỉa đến lời châm chọc của cậu cũng không tiếp tục trò đùa của mình mà nghiêm mặt tuyên bố một câu. Hoàng Cảnh Du càng tiến đến gần Hứa Ngụy Châu như muốn áp sát lấy cậu, một tay chống một bên đầu cậu một tay bao trọn bàn tay phải của cậu. Tư thế này nếu đổi lại là một cô gái chắc chắn sẽ bị đốn ngã chỉ tiếc thay người nằm dưới lại là một tên nhóc tự tôn cực kì cao hơn nữa còn đanh đá và bướng bỉnh.

Tâm tuy chấn động nhưng tay cũng không quên động, Hứa Ngụy Châu xoay người đối diện trực diện với khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng Cảnh Du. Nhìn chằm chằm một lúc cậu lại nở nụ cười nhếch mép thương hiệu riêng mình, khuỷu tay nâng lên thúc một cú vào ngực người ở trên, khuôn mặt kia liền vặn vẹo. Hứa Ngụy Châu đắc ý bật cười thật to rồi lại vùi đầu vào gối. Hoàng Cảnh Du ăn đau lật người sang nằm lại chỗ cũ nhưng nụ cười treo trên môi lại càng sâu, chọc ghẹo tên nhóc này luôn là niềm vui của cậu, nhìn nụ cười quen thuộc trên gương mặt kia khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đây là nụ cười thật lòng duy nhất của cậu ấy từ hôm qua đến giờ, Hoàng Cảnh Du có chút xúc động muốn ôm người kia vào lòng. Cảm giác người kia mang lại không giống như của một người con gái, cơ thể cậu ta rắn chắc, đàn hồi và cả nhiệt độ nóng hầm hập khiến cậu cảm thấy vô cùng mới lạ.

"Không có gì muốn hỏi?". Hứa Ngụy Châu sau khi cười chán chê một hồi mới lần nữa lên tiếng.

Lại dùng tư thế ban nãy tiến gần đến Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du thì thầm bên tai cậu trả lời, "Cậu nhiều bí mật như vậy, tôi nên hỏi cái gì đây nha.". Giọng điệu mười phần đùa giỡn của Hoàng Cảnh Du vậy mà không khiến Hứa Ngụy Châu cảm thấy khó chịu. Cậu lật người nằm ngửa đối diện với tên nhóc to con đang áp phía trên mình, ánh mắt lướt khắp thân thể người kia một lượt. Đến khi hai ánh mắt chạm nhau, Hứa Ngụy Châu dần nở nụ cười rồi cũng chậm rãi nhả ra từng chữ, "Bí mật của cậu cũng không ít a!"

Cái gì mà kẻ tám lạng người nửa cân, hoàn toàn chính xác để chỉ hai con người này. Một người so với một người càng bí ẩn, một người so với một người càng nguy hiểm, họ có quá khứ, có bí mật cũng có cả tình cảm, thứ tình cảm không nên nảy mầm, sinh sôi trong lòng họ. Nó phát triển đến ngay chính bản thân họ cũng không nhận ra nó đã lớn đến mức nào. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ một việc, đối phương chính là người họ cần, là người dù nhìn như không quan tâm nhưng lại có thể hiểu rõ mình nhất, nhưng đồng thời họ cũng biết rất rõ để có thể đạt được trái ngọt cuối cùng là một việc khó khăn đến chừng nào. Cho nên việc né tránh, không xác định tình cảm của mình, để nó cứ mông lung giữa có có không không đôi khi lại là một điều tốt, bởi lẽ như vậy khiến cả hai dễ chấp nhận hơn. Nhưng dù lí trí có sáng suốt thế nào vẫn không thể nào làm chủ được con tim của hai tâm hồn khát khao tình cảm cho nên họ không hoàn toàn kiềm chế mọi cảm xúc của bản thân. Dù có định sẵn chông gai, dù có định sẵn tổn thương vậy thì trong lúc còn có thể cứ cảm nhận từng chút một đi để sau này không hối hận.

Mắt đối mắt một lúc, cả hai nở một nụ cười xoà, ai về vị trí nấy, nhìn trần nhà rồi theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Không biết Hoàng Cảnh Du chạm phải dây thần kinh nào mà lại phá lệ ngâm nga một khúc hát. Hứa Ngụy Châu đang trôi theo dòng cảm xúc đột ngột bị kéo tuột lại, cố gắng vểnh tai xem tên điên kế bên "hót" bài gì. Cậu nghe một lát thì cũng đại khái đoán ra được nhưng mà vẫn không cách nào chấp nhận được cái trình độ nhạc lý này. "Hót" thật sự quá doạ người, lệch tông thì không nói đi đằng này ngay cả lời bài hát cũng không thuộc. Nhưng mà giọng của Hoàng Cảnh Du thật sự rất ấm nếu giữ đúng cao độ thì sẽ rất dễ nghe.

"Tôi chưa đủ thảm sao? Cậu thật không có nhân tính.". Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng ai oán lên tiếng nhưng không cố cắt ngang, cứ mặc người kia "hót".

Khi bài hát cũng kết thúc, Hoàng Cảnh Du mới nghiêng người nhìn Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu không biết lý do gì Hoàng Cảnh Du lại đi hát bài này, đây là bài mà cậu đã trình bày trong ngày casting hôm đó nhưng thật ra đối với Hoàng Cảnh Du bài này có thêm một tầng ý nghĩa khác.

"Em trai tôi rất ngoan! Nó là một cậu nhóc đáng yêu."

Hứa Ngụy Châu rất bất ngờ khi nghe thấy Hoàng Cảnh Du mở đầu câu chuyện, cậu xoay đầu nhìn về phía người đang cười khổ kia, không lên tiếng cắt ngang mà chỉ lẳng lặng chờ người kia nói tiếp. Dù gì trong thời gian cậu mê sảng, tuy không nhớ hết nhưng cậu cũng không quên hết, Hoàng Cảnh Du đều ở bên an ủi cậu, nếu hiện tại có thể an ủi cậu ta Hứa Ngụy Châu nhất định sẽ làm.

"Nó rất thích bài hát này, luôn đem ra nghêu ngao hát cho tôi nghe.". Hoàng Cảnh Du dừng lại một chút như hoài niệm. Mãi một lúc sau gương mặt cậu mới bình tĩnh trở lại. Hứa Ngụy Châu âm thầm thở phào, cậu không biết cách an ủi người khác nếu tên điên này còn hồi tưởng cậu thật không biết phản ứng như thế nào nữa. Nhưng Hứa Ngụy Châu đã lầm. Câu kế tiếp hoàn toàn khiến cậu lặng người. Hoàng Cảnh Du như một người bình luận viên thản nhiên thốt ra ba từ như thể mọi chuyện không liên quan đến mình, "Nó chết rồi!"

"Nó chết rồi!". Ba từ này như tảng đá nện thẳng vào tâm trí Hứa Ngụy Châu. Nhìn người bên cạnh bình tĩnh như vậy Hứa Ngụy Châu chỉ cảm thấy đồng cảm không hề cảm thấy cậu ta đáng thương. Phải rồi, làm sao mà Hoàng Cảnh Du có thể để lộ ra bộ dạng đáng thương với người khác được, bao nhiêu năm qua cậu đều giấu kín nỗi đau lớn nhất này của mình, Hứa Ngụy Châu chính là người đầu tiên cậu tâm sự.

"Bị người khác hãm hiếp, tra tấn đến chết. Năm đó nó tám tuổi.". Giọng điệu hoàn toàn là thuật lại một câu chuyện, không xen vào chút cảm giác bi thương nhưng khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Đã trả giá?". Hứa Ngụy Châu cố giữ cho giọng nói của mình bình thường hết mức có thể. Cậu ghét nhất người khác thương hại mình cho nên giờ phút này cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Hoàng Cảnh Du.

"Rồi!". Hoàng Cảnh Du thờ ơ đáp lại. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được từ ngữ này ý nghĩa như thế nào.

Đối thoại lâm vào bế tắc, không khí rơi vào trầm mặc. Một lúc sau Hoàng Cảnh Du ngồi dậy kéo chăn đắp ngang người cả hai, thì thầm hai chữ "Ngủ ngon!" vào tai Hứa Ngụy Châu rồi kéo cậu ôm trọn vào lòng. Hứa Ngụy Châu cũng không phản kháng, cậu đáp lại hai từ "Ngủ ngon!" rồi nhắm mắt.

Hình ảnh quá khứ lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cả hai như một đoạn phim chiếu chậm, đem những ngóc ngách tối tăm trong tâm hồn một lần nữa phơi bày. Thân thể mệt mỏi có thể hồi phục nhưng còn tâm hồn đã bị tổn thương đến như thế thì có thể khôi phục như thế nào đây? Hai con người, hai hoàn cảnh, hai vết thương lòng, nhưng có cùng một khao khát được yêu thương trong đêm tối hôm nay yên bình dựa vào nhau ngủ. Có lẽ từ thời khắc yếu lòng nhất này cả hai người họ đã bước vào một con đường hoàn toàn mới không còn nơi để quay đầu.

Giữa khuya tiếng điện thoại vang lên đánh thức Hoàng Cảnh Du. Cậu với tay cầm lấy, nheo nheo mắt xác định người gọi đến là Giang Vũ thì mới ấn nghe. Đường truyền vừa kết nối lập tức truyền vào tai một giọng nói đầy tức giận, "Vắng mặt không phép?"

"Hứa Ngụy Châu bệnh!"

"Cậu ta bệnh, sao cậu cũng nghỉ?"

"COUPLE!!! Nhỏ giọng một chút.". Hoàng Cảnh Du rõ ràng mất kiên nhẫn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này. Đã là nửa đêm rồi còn nói to như thế làm gì, Hứa Ngụy Châu tỉnh lại thì phải làm sao.

Giang Vũ nghẹn lời, càng tức tối hét lên, "Bao lâu?"

"Hết bệnh! Không cần đến thăm.". Hoàng Cảnh Du nói xong lập tức ngắt điện thoại ném ra xa.

Giang Vũ bất lực buông điện thoại. Hắn có tin vui nhưng xem ra người nhận không muốn nghe. Thôi thì vẫn còn trong thời gian chuẩn bị, không cần hỏi ý bọn họ cứ vậy mà tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro