CHAP 24: WHAT's MY NAME, FATHER?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, so với người đêm qua người này có vẻ thiếu kiên nhẫn hơn rất nhiều. Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng đặt Hứa Ngụy Châu an ổn xuống giường, kéo chăn che chắn kĩ càng, còn không quên nhìn ngắm một chút mới chịu đi ra. Tiếng đập cửa vang lên liên tục như muốn đánh bật nó ra khỏi bản lề, khi Hoàng Cảnh Du còn cách cánh cửa năm bước nữa thì đột nhiên cánh cửa bị một lực cực lớn đá văng về phía cậu. May mắn khoảng cách không quá gần, thân thủ lại phản ứng nhanh nhẹn nếu không thì cậu phải đến bệnh viện chỉnh hình rồi.

Tô Lục bộ dạng khó ở, âm trầm như cả thế giới nợ tiền mình xuất hiện trước mặt Hoàng Cảnh Du. Ông cũng chẳng thèm nhìn đến ánh mắt người kia đang soi xét mình mà đi thẳng vào nhà tìm kiếm. Có lẽ nên nói ông không may mắn, đi cả vòng lớn căn nhà mới bước đến được phòng ngủ, xác định rõ mục tiêu ông không một tiếng động tiến vào phòng kéo tay Hứa Ngụy Châu lôi xuống giường. Vẫn đang ngủ mê, cả người cậu theo quán tính văng ra khỏi giường, nện thẳng vào tủ đồ sau đó bật ra rồi thẳng tắp trượt xuống đất. Hứa Ngụy Châu như một cái bao cát mặc người đấm đá, ý thức lơ mơ cũng bị nỗi đau đánh ập tới bất ngờ mà có vài phần thanh tỉnh, nhưng cậu vẫn yếu đến mức không đủ sức phản kháng, mặc ông ta lôi xềnh xệch trên đất.

Hoàng Cảnh Du kể từ lúc Tô Lục bước vào nhà vẫn đứng nguyên vị trí cũ không dời đi, cậu vốn nghĩ đây là chuyện riêng của Hứa Ngụy Châu, cậu không nên can thiệp quá sâu. Cậu nãy giờ còn nghĩ ra cả một viễn cảnh đoàn tụ đau lòng các kiểu nhưng khi nhìn đến hành động chỉ muốn giết người của người đàn ông kia, đôi mắt cậu không nén nổi lửa giận, máu nóng xông hết lên não. Qua vài câu nói không đầu không đuôi của Hứa Ngụy Châu hôm qua cùng hành động của người đàn ông này hôm nay thì xem ra người này cùng người đã đánh Hứa Ngụy Châu chính là một.

Hoàng Cảnh Du sải chân, ba bước nhập thành một lao vào chắn giữa hai người bên trong, dùng sức kéo Hứa Ngụy Châu về phía mình. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Tô Lục đã thịt nát xương tan từ lâu rồi. Nhưng chỉ nhìn Tô Lục trong chốc lát,  khi ánh mắt đằng đằng sát khí của Hoàng Cảnh Du chuyển sang Hứa Ngụy Châu ngay tức khắc mất đi, cậu đưa tay kiểm tra qua loa người đang nằm trong lòng.

Hứa Ngụy Châu mất cả buổi tối mới khá hơn một chút vậy mà giờ đây lại bị thêm một trận. Đôi mắt cậu khép hờ, mi tâm nhíu lại như đang cố chịu đau thế nhưng một tiếng rên cũng không thoát khỏi miệng. Có lẽ cậu biết người đánh mình là ai nên cho dù có đau đến chết đi cậu cũng sẽ tuyệt đối không lên tiếng. Nhìn Hứa Ngụy Châu hơi thở nhẹ tựa lông hồng, một chút sức phản kháng cũng không có khiến cho Hoàng Cảnh Du cảm thấy nghẹn uất trong lòng, cậu có chút không cam tâm, cũng có chút tức giận thay cho Hứa Ngụy Châu. Nhưng vì sao lại có cảm xúc như vậy, bản thân cậu cũng không biết nữa!

Trong lúc Hoàng Cảnh Du còn đang xem xét cẩn thận thân thể người trong lòng, kiểm tra các vết thương xem có chảy máu lại không thì nhân vật thứ ba lửa giận đã bén cháy cả phòng, giọng điệu thì lại như từ hầm băng vọng lên, âm trầm lạnh lẽo, "Buông nó ra!"

"Mời về!". Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không bị khí thế đó lấn át, cậu ôn nhu bế Hứa Ngụy Châu bước ngang qua người Tô Lục.

"Tôi nói cậu buông nó ra!". Tô Lục xoay người, ông đang cố gắng kiểm soát tia lý trí cuối cùng còn sót lại để không giết chết cả hai người trước mặt.

Đặt Hứa Ngụy Châu nằm ngay ngắn trên giường, Hoàng Cảnh Du còn không quên kéo chăn đắp kín người cậu ta, lấy tay xoa xoa khuôn mặt Hứa Ngụy Châu vài cái mới yên tâm đứng thẳng dậy.

Hành động của Hoàng Cảnh Du rơi vào mắt Tô Lục chính là khiêu khích rõ rệt. Tô Lục còn đang thắc mắc vì lý do gì mà hai lần gặp mặt đều có sự xuất hiện của cậu ta, bây giờ xem ra đứa con này vậy mà lại biết đi tìm đàn ông. 

Không đợi Tô Lục nói thêm bất cứ câu gì Hoàng Cảnh Du đã trực tiếp lôi người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cậu đứng chặn ngay cửa, hai tay nhét túi quần bình thản nhìn ông như là một người lính gác cửa đang làm nhiệm vụ.

Tuy chỉ là con nuôi nhưng sống chung hơn mười năm, Tô Lục ít nhiều cũng hiểu tính cách Hứa Ngụy Châu, ông chắc chắn cậu không thể chỉ vì yêu đương mà trốn đi biệt tích, khả năng lớn nhất chính là đi tìm hiểu chuyện mười bốn năm trước. Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, Tô Lục cũng không quá bận tâm bởi vì những tài liệu liên quan năm đó ông tin chắc đã xử lý ổn thoả rồi nếu Hứa Ngụy Châu có muốn cũng không thể điều tra được. Chỉ là Tô Lục rất tức giận, ông như vậy mà bị hai thằng con của mình qua mặt những hai năm. Khỏi cần điều tra cũng biết chuyện không tìm ra tung tích của Hứa Ngụy Châu chắc chắn là có phần tham gia của đứa con lớn thân yêu của ông. Đứa con ngay cả nói chuyện với ông cũng kiệm lời vậy mà vừa nhận được tin tức em trai bị ông bắt được đã tức tốc quay về chất vấn ông, thái độ thập phần ngang ngược.

Tô Lục vốn chỉ quan tâm chuyện trước mắt hiện tại. Không nói đến mối quan hệ mờ ám giữa hai người con trai trước mặt này ông có chấp nhận hay không, chỉ cần nói đến việc cậu dám trốn đi mà chỉ trả giá bằng một trận đòn đối với ông là đã quá nhân từ rồi. Chưa kể mục đích ông tìm đến đây hôm nay cũng không chỉ dừng ở việc dạy con cho nên câu tiếp theo chính là trực tiếp đòi người, "Trả người!"

Hoàng Cảnh Du không còn giữ vẻ hời hợt lúc đầu nữa mà thay vào đó là khí thế của một người đàn ông trưởng thành. Rất may mắn là cậu không biết suy nghĩ của Tô Lục giờ phút này, cái gì mà quan hệ mờ ám, rồi cái gì mà đánh người đến bán thân bất toại còn cho là hình phạt nhẹ, nếu không thì chắc sự tức giận tích tụ từ hôm qua đến giờ sẽ bùng phát ngay lập tức. Mà dù không bùng phát thì cũng chẳng dễ chịu gì cho Tô Lục lúc này, "Đây là nhà tôi! Người ở trong nhà tôi! Muốn đưa đi? Ông không có khả năng!"

"Nó là con tôi!". Tô Lục như một vị trưởng bối dùng ngữ khí nghiêm khắc đưa ra một lý do thiên kinh địa nghĩa rồi chờ đợi phản ứng.

"Thật sự?". Hoàng Cảnh Du cười phá lên như thể Tô Lục đang kể chuyện cười, ánh mắt thì lại càng lạnh đi vài phần.

"Nó là con tôi!". Tô Lục lặp lại lần nữa, ông cảm nhận được người thanh niên trước mắt có một sự nguy hiểm mà bản thân không lường trước được, cảm giác cậu ta và đứa con nuôi của mình cứ như cùng một loại người vậy.

"Tôi còn tưởng cậu ấy là công cụ của ông dùng để luyện sức khoẻ lúc về già.". Hoàng Cảnh Du cười cười nói, giọng điệu mười phần châm biếm, cảm tưởng như cậu đang bàn luận việc chọn mua một cái máy chạy bộ như thế nào.

"Cậu không cần quản chuyện của tôi!". Tô Lục không kiên nhẫn gằn từng tiếng.

"Đứng ở địa bàn của mình mà nói câu đó. Nơi đây là nhà tôi!". Vẫn thái độ cười cợt, Hoàng Cảnh Du đem khí thế bức người của Tô Lục trả lại hoàn chỉnh cho ông.

"Nhà cậu? Một câu của tôi thì thành phố A này chẳng có chỗ cho cậu dung thân.". Tô Lục không mặn không nhạt uy hiếp một câu.

"Vậy tôi chờ một câu đó của ông!". Hoàng Cảnh Du lại cười, Tô Lục cau mày, cậu không những không bị khí thế của ông áp đảo mà còn khiêu khích ngược lại. Ánh mắt chợt lạnh, nụ cười cũng biến mất trên môi, Hoàng Cảnh Du di chuyển đến gần Tô Lục mang theo cảm giác áp lực gấp mấy lần so với ông, dùng giọng điệu không khoan nhượng cảnh cáo Tô Lục, "Tôi không quan tâm ông có quan hệ gì với cậu ấy nhưng cậu ấy là người tôi nói sẽ bảo vệ. Vậy thì một khắc ông chạm vào cậu ấy, tôi sẽ khiến ông hối hận."

"Không có thứ gì tôi nói mà không làm được! Cậu lo liệu bản thân cho tốt đi. Không khéo ngay hôm nay, hoàng hôn cũng không nhìn được.". Tô Lục cũng không phải những tên cướp vặt đầu đường xó chợ, đường đường là một Thiếu tướng, sau một thoáng bất ngờ ông ngay lập tức ổn định tâm tình giở giọng uy hiếp trắng trợn. Thế giới này vốn quá nhiều người, thêm một người hay bớt đi một người cũng chẳng ảnh hưởng gì huống chi một người có quyền như ông, một câu cũng đủ để người khác chết trong âm thầm.

Không khí đang sặc mùi thuốc súng, Hoàng Cảnh Du và Tô Lục còn đang đối chọi gay gắt thì cửa phòng ngủ bật mở. Hứa Ngụy Châu lảo đảo bước tới, suýt ngã mấy lần cuối cùng cũng đến được giữa hai con sư tử đang giơ móng vuốt với nhau. Tay trái đặt trên vai Hoàng Cảnh Du, trọng lượng cả người Hứa Ngụy Châu đều dồn hết lên người cậu, tay còn lại nâng lên chỉ thẳng vào người Tô Lục, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt mờ mịt, gương mặt còn mang đầy thương tích, cả người vẫn hầm hập sốt. Nhìn qua là biết cậu cũng chẳng tỉnh táo gì nhưng Hoàng Cảnh Du muốn xem thử con mèo xù lông này sẽ phản kháng như thế nào.

"Tôi. . . hỏi ông. . . một. . . câu!". Hứa Ngụy Châu một câu chỉ có năm chữ đơn giản mà nói ra ngắt quãng tận bốn lần mới xong, giọng nói thều thào không có chút khí lực.

Tô Lục đứng đối diện trưng ra thứ khí thế uy nghiêm doạ nạt người khác nhưng chính ông biết rõ nhất, không hề có tác dụng.

"Tôi tên gì? Tên của tôi là gì?". Câu này vậy mà Hứa Ngụy Châu nói rất tròn chữ, giọng điệu tuy mỉa mai mười phần nhưng cũng không thể che lấp được sự ủy khuất ẩn chứa trong đó, cánh tay chỉ vào người Tô Lục vô lực buông thõng xuống.

Cả hai người kia đều không lường trước được câu hỏi này. Nhưng cũng không đợi Tô Lục trả lời, cậu đã tiếp tục nói, "Cuối cùng cũng tìm được, đánh cũng đánh rồi, không biết ba còn cần tôi làm việc gì nữa?". Bộ dáng cậu suy yếu, làm ra động tác cúi người nhưng đầu vẫn ngẩng cao, ánh mắt dù mơ màng nhưng cũng đầy sự giễu cợt chất chứa bên trong xoáy thẳng vào Tô Lục.

Tô Lục biết người trước mặt hiện không tỉnh táo nhưng ông cũng biết rõ đây là lời nói thật. Đã lâu không đối diện với ánh mắt cùng giọng điệu giễu cợt như vậy, lửa giận trong lòng ông càng bốc cao dữ dội nhưng chưa kịp bộc phát lại nghe người bên kia đều đều nói tiếp.

"Có thêm một đứa con nuôi là có thêm một chân sai vặt nhưng cũng thêm một phần cảnh giác nhỉ? Chuyện không công khai được liền bắt nó làm nhưng lại sợ nó nắm được bí mật rồi trong lúc không phòng bị bị phản bội. Muốn dùng nhưng không dám, nguy hiểm luôn rình rập nhưng lại không thể xuống tay. Ba, ba vất vả rồi! Aaa! Có lẽ vì vậy mà cái tên do chính mình đặt cũng chẳng nhớ để gọi. Trong lời nói của ba, tôi bất quá chỉ là một người nào đó thôi."

Tô Lục cảm thấy ông mang cậu về, cho cậu ăn học thì những việc đó cậu đương nhiên phải làm để trả ơn cho ông. Bây giờ bị chỉ trích như vậy Tô Lục có chút bất ngờ bởi lẽ ông chưa từng nghĩ đứa con trai nuôi sẽ có suy nghĩ như thế nhưng thái độ của Hứa Ngụy Châu khi nói ra những lời đó chẳng thể dập được cơn giận trong lòng ông.

Hoàng Cảnh Du vẫn im lặng làm điểm tựa cho tên nhóc đang huyên thuyên nói, từ lúc biết Hứa Ngụy Châu đến nay đây là thời điểm cậu ta nói nhiều nhất, câu chữ bi thương nhưng giọng điệu vẫn vậy, vẫn tràn đầy sự mỉa mai, giễu cợt. Hứa Ngụy Châu nhìn thấu mọi việc nhưng cậu chỉ lẳng lặng làm, không đồng tình cũng không bác bỏ, chờ đến lúc người khác buông bỏ phòng bị nhất, cậu sẽ dùng vài câu nói đem tâm tư họ vạch trần. Hoàng Cảnh Du đột nhiên cảm thấy cậu và Hứa Ngụy Châu vốn cùng một dạng người, chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi.

Hoàng Cảnh Du không ý thức được bản thân nhập tâm nghe Hứa Ngụy Châu lảm nhảm đến mức cậu không nhìn đến vẻ mặt đã chuyển đen của Tô Lục. Đến khi Hoàng Cảnh Du cảm thấy nguy hiểm đến gần thì thân người cậu đã bị Hứa Ngụy Châu không biết gom góp sức mạnh đâu ra đẩy ngã. Lúc này cậu mới hoàn hồn nhìn thấy Tô Lục trong tay cầm một thanh sắt mà Giang Vũ yêu cầu họ dùng để tập uốn dẻo đang không ngừng nện lên người Hứa Ngụy Châu, chẳng những vậy vị trí đánh xuống toàn những nơi hung hiểm, đa phần là nhằm vào đầu.

Hoàng Cảnh Du thật là đã chủ quan rồi, cậu không nghĩ một người đã gần sáu mươi mà tay chân còn nhanh nhẹn như vậy, chỉ trong thời gian ngắn từ lúc cậu bị Hứa Ngụy Châu đẩy ngã cho đến khi lấy lại thăng bằng thì Hứa Ngụy Châu đã bị đánh hơn chục cái. Lấy được thăng bằng là một chuyện nhưng lại không cản được cái gọi là sức người điên, mặc dù đã kéo sang một bên ôm bằng cả hai tay nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn điên cuồng giãy dụa trong vòng tay cậu, miệng còn không ngừng khiêu khích lửa giận của Tô Lục. Hoàng Cảnh Du không thể nào lôi cậu ta vào phòng ngủ càng không cách nào ngăn cản người kia tiếp tục đánh, cho nên chỉ có thể đưa lưng ra đỡ lấy từng gậy kia, rồi tránh đông tránh tây ngăn Tô Lục không đánh trúng Hứa Ngụy Châu mà cậu đang ôm trong lòng.

Hoàng Cảnh Du nghĩ mình thật sự điên rồi, như thế nào lại đi hứa bảo vệ một người chỉ vừa mới gặp, còn biết người kia rõ ràng dùng thân phận giả để chung sống để bây giờ lại chịu thiệt như vậy. Cậu không làm ăn thua lỗ bao giờ cho nên việc này phải đòi lại vốn lẫn lời mới được.

Hoàng Cảnh Du chỉ có thể chờ một là người đánh mệt, hai là người chửi mệt, như vậy cậu mới có thể chấm dứt chuyện này được. May mắn là Hứa Ngụy Châu sau một lúc mất khống chế cũng ngừng giãy dụa, thở hào hển trong vòng tay cậu. Chỉ cần một khắc người trong lòng yên tĩnh Hoàng Cảnh Du buông một tay ra, xoay người nắm lấy thanh sắt kéo nó về phía mình rồi nhẹ nhàng lách sang một bên khiến Tô Lục mất đà lao theo, cũng theo quán tính buông bỏ thanh sắt. Nhưng người đã qua huấn luyện có khác, chỉ lảo đảo vài bước Tô Lục đã lấy lại thăng bằng xoay đầu trừng trừng nhìn Hoàng Cảnh Du.

Ném thanh sắt trong tay đi, Hoàng Cảnh Du ôm ngang Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng đặt xuống sofa sau đó đứng thẳng người chắn phía trước, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm bắn đến Tô Lục, "Người này tôi sẽ bảo vệ. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi dành cho ông."

"Bảo vệ? Nực cười! Đến mạng của mình còn không làm chủ được. . .". Tô Lục vẫn chưa nói hết câu, Hoàng Cảnh Du đã từ bên sofa dùng tốc độ sét đánh áp sát Tô Lục, bàn tay vừa nãy còn ôn nhu ôm Hứa Ngụy Châu hiện không chút nhân từ siết chặt cổ ông, còn chậm rãi nâng tay nhấc cả người Tô Lục lên khỏi sàn. Tô Lục theo quán tính vùng vẫy nhưng cũng vô dụng, chỉ có thể để mặc cậu đùa giỡn trong tay.

"Đừng bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tôi. Nơi đây là nhà tôi. Nhập gia tuỳ tục, không nên dùng thái độ này với tôi. Ông! Không đủ tư cách!". Lực tay của Hoàng Cảnh Du chậm rãi tăng lên, sát khí cũng dâng lên tràn ngập căn phòng nhưng giọng điệu lại trái ngược hoàn toàn với hành động, sự thoải mái trong lời nói của cậu, ánh mắt lại toát ra tia cười lạnh càng khiến Tô Lục cảm nhận bản thân đang như cá nằm trên thớt tuỳ ý người khác xử lý.

Khi hy vọng sống còn của Tô Lục từng chút một tan biến thì Sử Ca lại một lần nữa xuất hiện trong nhà, anh lướt qua hai người đang giằng co, đến bên cạnh Hứa Ngụy Châu. Anh đã ở ngoài cửa từ lúc Hứa Ngụy Châu hỏi ra câu hỏi kia nhưng vẫn không bước vào, anh muốn xác minh một vài thứ. Bây giờ nhìn Hoàng Cảnh Du thực sự không kiêng dè gì mà xuống tay với Tô Lục, anh biết thông tin mà anh tìm được không hề sai lệch, với cả giao em trai mình cho cậu ta cũng không xem là quá sai nhưng còn tương lai. . . ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Thở dài một hơi nhìn đến Hứa Ngụy Châu nửa tỉnh nửa mê gục trên sofa, Sử Ca đưa tay định chạm vào lại bị Hứa Ngụy Châu trong vô thức né tránh. Sử Ca chỉ có thể thầm mắng trong lòng, "Ông nội cậu, ban nãy tên kia ôm cậu cũng không tránh như vậy."

Tô Lục một bên bất lực đang đối diện với quỷ môn quan, một bên bất mãn nhìn đến con trai không quan tâm đến sống chết của mình. Tuy nhiên sĩ diện vẫn phải đầu hàng nỗi sợ cái chết, không còn cách nào ông chỉ có thể thều thào kêu cứu, phải mất vài lần cố sức mới phát ra được vài tiếng nói. Sử Ca nghe gọi cũng quay đầu lại nhìn, bàn tay đang giơ ra giữa không trung cũng thu lại, anh đứng lên nhìn Tô Lục, giọng nói tràn đầy mệt mỏi, "Ba, nếu ba không để yên cho em ấy, con thật chỉ muốn ba cứ như vậy ra đi."

Tô Lục trợn tròn mắt nhìn con mình, Hoàng Cảnh Du cũng bất giác quay đầu đánh giá người này. Sự hiện diện của anh ta cậu không phải không để ý, cậu đã nghĩ khi Hứa Ngụy Châu bị đánh, anh ta sẽ bước vào nhưng cuối cùng vẫn chỉ làm khán giả, đến lúc này thì cậu lại vỡ lẽ ra, có lẽ anh ta là muốn dùng phép thử. "Con người này, so với Tô Lục còn khó giải quyết hơn.". Đây là suy nghĩ hiện ra ngay lúc này của Hoàng Cảnh Du và cậu cũng không thể ngờ sau này có ngày cậu bị anh ta chỉnh đến mức sống không bằng chết, khổ không kể xiết chỉ vì lỡ lời chọc giận Hứa Ngụy Châu.

Sử Ca sau khi chăm chú nhìn biểu cảm vặn vẹo của ba mình thì thản nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của Hoàng Cảnh Du, anh bước đến vỗ vỗ vai cậu, "Tính đến hiện giờ, tôi không phải kẻ thù của cậu. Còn tương lai. . .". Sử Ca nhún nhún vai nhưng lực tay đặt trên vai cậu lại dùng sức khiến tay đang siết cổ Tô Lục phải giảm bớt lực.

Đối với vấn đề gia đình bọn họ Hoàng Cảnh Du không muốn quan tâm, nếu đã có người tỏ ý giải quyết vấn đề này cậu cũng không rảnh xen vào. Quăng người trên tay xuống đất Hoàng Cảnh Du bước đến bên sofa nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng thẳng tiến vào phòng ngủ cũng tiện tay đóng sầm cửa.

Sử Ca nhìn Hoàng Cảnh Du thuận lợi ôm Hứa Ngụy Châu vào phòng, trong lòng lại nổi lên mùi vị ghen tỵ. Em trai mình bao nhiêu năm đối với việc đụng chạm luôn luôn bài xích, ngay cả mình đụng vào cũng bị từ chối vậy mà một người lạ ở cùng không tới một tháng lại có thể tuỳ ý đụng chạm. Nhưng dù sao thì sau những hành động ban nãy anh cũng biết tạm thời Hứa Ngụy Châu ở bên cạnh cậu ta sẽ an toàn, chuyện khác để sau tính. Anh nhìn đến ba mình đang chật vật ho khan liên tục, xoa xoa mi tâm, cuối cùng vẫn không đủ nhẫn tâm nên tiến đến đỡ ông dậy, "Thứ ba muốn thì tự đi mà lấy, đừng dùng em ấy làm vật hy sinh."

Tô Lục bị một thanh niên uy hiếp đã tạo nên một ký ức nhục nhã bây giờ còn bị con trai ruột hết phớt lờ rồi cảnh cáo, ông tất nhiên là ghi hận, chuyện này cứ vậy mà đổ hết tội lỗi lên người Hứa Ngụy Châu. Tô Lục hất tay Sử Ca, chỉnh đốn trang phục lấy lại tư thái quân nhân bước ra khỏi nơi nhục nhã này. Sử Ca đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của ba mình nhưng anh chỉ có thể lắc lắc đầu. Nhìn xung quanh rồi lại nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt kia anh quyết định đã tiễn Phật thì tiễn đến Tây thiên cho nên gọi người đến sửa cửa rồi tự mua thức ăn cùng dọn dẹp bãi chiến trường. "Hoàng Cảnh Du chăm sóc em tôi cho tốt. Chờ tôi giải quyết xong việc sẽ đến mang người đi.". Sử Ca đứng trước cửa phòng ngủ nói với người bên trong, cũng không đợi người kia trả lời đã cất bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro