CHAP 23: ZHOU ZHOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mãi đến tối mịt, Hoàng Cảnh Du cuối cùng mới về đến nhà. Sau sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông kia cậu luôn bị vây trong những thắc mắc của chính mình đến giờ vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Điều quan trọng là có vẻ như không chỉ riêng người đàn ông đó mà đối với tất cả mọi thông tin xung quanh Hứa Ngụy Châu cậu cũng không biết rõ hoàn toàn.

Nhẹ nhàng mở cửa, Hoàng Cảnh Du cứ vậy mà di chuyển trong bóng tối, một mạch đi đến nhà bếp tự rót cho mình một ly nước đem khoang miệng vẫn luôn nồng nặc mùi máu tráng qua vài lần. Hẳn là nên nói bản thân Hoàng Cảnh Du xui xẻo, chỉ là té ngã chút thôi vậy mà cũng có thể cắn trúng lưỡi. Cắn một lần thì thôi đi, đằng này cứ nhằm lúc máu sắp ngừng chảy lại "yêu thương" cắn phập thêm lần nữa, nói đi nói lại tất cả cũng vì cái giờ luyện thanh chết tiệt, cứ "mi mi ma ma" làm gì không biết. Mặc dù đã bất chấp cái thời tiết lạnh lẽo ngậm đá suốt cả ngày nhưng đến hiện tại cậu vẫn còn xuất huyết, tuy rỉ rả nhưng cậu có cảm giác cứ như cả miệng đầy máu, vị tanh đó không dễ chịu chút nào. Bây giờ có cắt lưỡi bỏ đi chắc cậu cũng không còn thấy đau nữa. Khẩu vị cũng không có cho nên cậu dứt khoát nấu một nồi cháo trắng ăn cho xong. Bắt nồi lên bếp xong, cậu tiến thẳng vào phòng tắm tẩy đi một thân mệt mỏi.

Dòng nước ấm áp chảy xuôi trên người lướt qua những vết sẹo sau một thời gian chăm sóc cũng giảm đi vẻ dữ tợn ban đầu, màu sắc cũng dần nhạt đi tiệp màu cùng sắc da bình thường. Cậu pha một cốc nước muối nồng độ cao để súc miệng, chỉ có thế mới át nổi cái vị tanh khó chịu này. Hoàng Cảnh Du đối với máu luôn có một cảm giác kích thích, mùi vị của máu luôn có thể khơi dậy sự phấn khích cùng khát máu trong cậu, nhưng hôm nay thì không còn nổi nữa rồi. Adrenaline cũng không thể cứ tiết liên tục hơn mười hai tiếng được, từ sáng đến giờ đi đến đâu trong đầu cậu cũng quẩn quanh màu sắc, mùi vị của máu, lần đầu sau ngần ấy năm cậu không muốn ai nhắc với mình về máu nữa.

Bước ra khỏi phòng tắm, nước còn nhỏ tí tách từ mái tóc đen nhánh làm ướt cả một vùng vai, Hoàng Cảnh Du uể oải vòng lại nhà bếp. Nhưng đi không được quá ba bước cậu đột nhiên nhíu mày. Vừa lúc bước chân vào nhà cậu đã ngửi thấy mùi máu nhưng vẫn nghĩ là do khoang miệng có thương tích rỉ máu cả ngày của mình khiến mũi cậu có vấn đề, cộng thêm một phần trong nhà quá yên ắng ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe ra khiến Hoàng Cảnh Du lơ đãng bỏ qua. Bây giờ khi thân thể đã sạch sẽ, tinh thần khôi phục không ít, vết thương cũng đã được xem xét kỹ càng thì không khí đặc sệt vị tanh nồng của máu trong nhà khiến ánh mắt mất đi vẻ khát máu cả tháng nay đột nhiên xuất hiện trên mặt cậu.

Vẫn không bật đèn cậu lần mò đi đến nơi có mùi nồng đậm nhất, cậu không cảm nhận được hơi thở của "vật sống" đằng kia, đột nhiên cậu cảm thấy thật ngột ngạt, hít thở có chút không thông. Thầm mong mình phán đoán sai, Hoàng Cảnh Du cẩn trọng thăm dò tiến lại gần hơn, tuy phòng rất tối nhưng ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn đủ sáng, yên ả hắt vào phòng rọi lên thân ảnh nằm yên bất động kia. Người đó yên lặng nằm trên sofa, cả thân bê bết máu, ngay cả gương mặt cũng không nhìn ra nổi, hơi thở lại suy yếu đến cực điểm, cảm giác cứ như một cái xác bị ném ngoài đường đã một ngày. Dù vậy liếc mắt một cái Hoàng Cảnh Du cũng nhận ra được ngay người nằm ở đó là Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du ngay lập tức xoay người, đèn được bật sáng, tình trạng chật vật của Hứa Ngụy Châu đập thẳng vào mắt cậu. Hoàng Cảnh Du biết Hứa Ngụy Châu bị thương không nhẹ nhưng không nghĩ lại thảm hại đến mức như vậy. Quần áo đã không nhìn ra hình dáng ban đầu, cái áo pull trắng mà cậu ta rất thích mặc đã biến màu, chỗ đỏ tươi chỗ đỏ thẫm, lại còn rách nát tả tơi. Đất cát cũng vương đầy trên người Hứa Ngụy Châu, ngay cả gương mặt cũng không khá hơn, máu vẫn theo vết thương dài trên trán chảy ra ngoài. Hiện tại bất kì ai nhìn thấy cảnh này, điều đầu tiên có thể thốt ra chính là Hứa Ngụy Châu đang nằm trên vũng máu. Hoàng Cảnh Du nhíu mày, máu trong người cậu cũng sôi sục lên, không rõ vì bản chất khát máu của mình hay là vì người nằm đó là Hứa Ngụy Châu mà khiến cậu có ý muốn đi giết người.

Vừa định bước tới kiểm tra vết thương cho Hứa Ngụy Châu thì tiếng đập cửa vang lên liên tục, không nhấn chuông, không gõ cửa mà đập cửa cũng đủ biết được người bên ngoài đang gấp gáp thế nào, Hoàng Cảnh Du đề cao cảnh giác bước ra mở cửa.

Sử Ca bên ngoài thiếu chút nữa là phá cửa mà vào, trong khoảnh khắc cuối cùng của sự kiên nhẫn cánh cửa trước mặt cũng chịu mở ra. Nhìn người thanh niên đầu tóc ướt sũng, biểu tình lạnh nhạt xuất hiện ngay trước cửa khiến Sử Ca đột nhiên quên mất việc của mình, đến khi chuông điện thoại trong tay vang lên mới biết mình thất thố. Cầm điện thoại siết chặt nhưng vẫn không nghe, Sử Ca lên tiếng hỏi người vừa mở cửa, "Cậu sống ở đây?"

Hoàng Cảnh Du không đáp mà chỉ gật đầu, ánh mắt từ lúc mở cửa cho đến bây giờ hoàn toàn vẫn chú mục vào người trước mặt. Cậu tuy không rõ ràng thân phận người đến nhưng cậu có thể chắc chắn người này sẽ không gây nguy hiểm gì cho tên nhóc nằm trong phòng kia. Hơn nữa nếu muốn cậu cũng tuyệt đối không cho phép.

"Bao lâu?". Sử Ca tiếp tục hỏi.

"Một tháng!". Hoàng Cảnh Du không nói nhiều lời, hỏi gì đáp nấy.

Sử Ca nhớ đến cuộc gọi một tháng trước về việc thuê phòng của em trai mình liền biết chính là người này. Không nghĩ đến một người khép kín như Hứa Ngụy Châu lại có thể ở cùng người lạ mà thân phận không rõ ràng được một tháng. Vậy người này có thể tin tưởng chứ?! Điện thoại trong tay không ngừng đổ chuông, người gọi đến có vẻ không biết mệt mỏi là gì, cứ dứt một cuộc gọi là lại đến ngay lần khác. Sử Ca bây giờ dù không muốn tin tưởng cũng phải tin, hơn nữa Hứa Ngụy Châu không dọn đi, bị thương đến vậy cũng chỉ muốn quay về đây, nên hẳn người trước mặt cũng không có vấn đề gì quá lớn, quyết định xong xuôi Sử Ca gian nan hỏi câu cuối cùng, "Tên?"

"Hoàng Cảnh Du."

"Chăm sóc Ngụy Châu cho tốt, cậu ấy có vấn đề gì, tôi tìm cậu tính sổ! À không cần đưa đi bệnh viện . . . Ngụy Châu không muốn". Sử Ca nhìn Hoàng Cảnh Du nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc rồi đem những thứ vừa mua được nhét hết vào tay người trước mặt, mặc kệ người ta có đồng ý hay không liền quay người chạy đi.

Hoàng Cảnh Du nhướng nhướng mày nhìn theo đến lúc Sử Ca khuất dạng sau góc hành lang thì cũng đóng cửa quay vào, đương nhiên cậu cũng không quên cẩn thận khóa trái cửa. Hiện tại chưa rõ tình huống là gì, cậu phải cảnh giác tuyệt đối.

Sử Ca vừa bước lên xe liền nhận cuộc gọi, không để bên kia nói tiếng nào, anh không kiên nhẫn trả lời bằng hai chữ "Đang về." liền cúp máy. Vừa khởi động xe vừa tìm kiếm danh bạ rồi nhấn nút gọi, rất nhanh bên kia đã có người bắt máy. "Tìm thông tin về người có tên Hoàng Cảnh Du đang sống cùng với Ngụy Châu gấp cho tôi!". Kết thúc cuộc gọi, chân ga được ấn hết cỡ, chiếc Audi liền phóng vọt đi.

Hai tiếng trước Sử Ca vừa xuống sân bay đã dùng tốc độ ánh sáng lái xe đến quân khu vậy mà vẫn không kịp. Nhìn Hứa Ngụy Châu một thân đầy máu nằm giữa sân tập xung quanh lại không một bóng người, cả người anh liền bị lửa giận thiêu đốt. Nhưng việc có thể làm lúc này là đem người dưới đất kia chữa trị ngay. Bế Hứa Ngụy Châu vào xe, lay mãi mới tỉnh vậy mà câu đầu tiên cậu nói với anh lại là "Không muốn đến đó." rồi lại nhắm mắt. Anh đương nhiên hiểu nơi cậu đề cập đến là nơi nào. Chết tiệt! Cái tính sợ bệnh viện đã mười bốn năm vẫn chưa bỏ, ngay cả trong lúc thần trí mơ hồ vẫn cố mở miệng nói được câu đó. Trong lúc lửa giận vẫn chưa có chỗ phát tác, Sử Ca chẳng hề nương tay xách cổ áo cậu lên hét lớn, "Con mẹ nó, vậy giờ cậu muốn đi đâu?"

"Về. . . nhà!". Hứa Ngụy Châu thều thào trả lời.

"Nhà? Đâu là nhà?". Ngữ khí không những không hoà hoãn còn có phần doạ người hơn. Sử Ca trong đầu chỉ nghĩ đến cái căn nhà không khác gì nhà tù, vũ khí, đạn dược, hình cụ còn nhiều hơn cả chén bát liền thật sự muốn đấm một đấm cho người kia tỉnh ra.

"San. . li. . tun". Sử Ca đang chuẩn bị bộc phát nghe đến đây thì lại ngây người. Nghĩ mãi mới nhớ ra là cậu hiện tại đang thuê một căn nhà và người đứng ra thuê nó cho cậu không phải ai khác chính là anh. Không nói thêm lời nào, Sử Ca để cậu nằm nghiêng trên băng ghế sau để tránh vết thương đẫm máu ở lưng rồi cứ vậy nhấn ga chạy đi.

Trong lòng anh rủa thầm không thôi, nếu anh check mail sớm hơn chút thì có phải không đến nông nỗi này hay không, nếu vị sư đoàn trưởng kia không vì chịu không được mà gọi điện cho anh thì hiện tại anh vẫn còn đang ở thành phố Y, nếu thằng nhóc này không cậy mạnh mà chỉ cần gửi cho anh một tin nhắn lúc nó bị lôi đi thôi thì có bị đánh đến không ra hình người không. Nghĩ đến đây lửa giận liền bùng phát, thật muốn lôi cậu ta ra dạy dỗ cho một trận. Tức giận thì tức giận nhưng nhìn người kia chật vật, suy yếu nằm đó anh vẫn rất không đành lòng. Việc gì phải cam chịu như vậy? Hai tuần còn không đủ để cậu trốn chạy hay sao? Mấy năm nay anh đều có thể một tay che dấu tung tích của cậu mà, chỉ cần vừa có bóng dáng của Tô Lục ở thành phố Hứa Ngụy Châu sống anh liền giúp cậu đến nơi khác, thế vì sao lần này cậu ta lại bướng bỉnh chưa chịu rời đi để rồi khiến anh tất tả chạy về lại nhìn thấy cậu trong bộ dạng này? Cuối cùng điều gì đang níu chân cậu vậy Ngụy Châu?

----------------------------------

Hoàng Cảnh Du ôm cả hộp dụng cụ y tế đến bên cạnh Hứa Ngụy Châu, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi bắt đầu "xuống tay". Cậu cẩn thận dùng kéo cắt cái thứ từng được gọi là quần áo trên người Hứa Ngụy Châu xuống, những tiếng rên nhè nhẹ phát ra từ miệng cậu ta đâm thẳng vào màng nhĩ Hoàng Cảnh Du. Khi cả người Hứa Ngụy Châu bại lộ trước mắt, Hoàng Cảnh Du chỉ có một ý nghĩ muốn giết người gây ra những việc này ngay lập tức. Không có nơi nào trên thân thể Hứa Ngụy Châu không phải là miệng vết thương. Mới lúc sáng hai người còn đại chiến ầm ĩ giành nhà vệ sinh, chỉ chưa đầy hai mươi tiếng mà Hứa Ngụy Châu ngay cả nâng mi mắt cũng khó, yên lặng nằm đó như một thi thể liền khiến Hoàng Cảnh Du nổi điên. Nếu bây giờ biết được ai làm việc này, cậu nhất định sẽ để người đó sống không bằng chết.

Khắp người Hứa Ngụy Châu đều nhơ nhớp, Hoàng Cảnh Du thật không biết phải bắt đầu từ đâu. Suy tính tới lui cũng không được cách, cậu đành nhẹ nhàng ôm cả người Hứa Ngụy Châu vào lòng đi thẳng đến nhà vệ sinh, đặt cậu ta cẩn thận vào bồn tắm đầy nước ấm. Ngay khi thân thể tiếp xúc với nước Hứa Ngụy Châu liền vùng vẫy nhưng sức lực cậu hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của Hoàng Cảnh Du. Vất vả một hồi Hoàng Cảnh Du cũng tẩy sạch hết những vết máu cùng đất cát trên người Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du lấy khăn tắm quấn kĩ Hứa Ngụy Châu, đảm bảo cậu ta sẽ không lạnh rồi lại bế về giường, còn không quên xoay người chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.

Tiếp theo mới là khâu gian nan nhất, sát trùng. Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu cuộn người nằm run rẩy trên giường, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Đã là người ai lại không biết đau, cùng là con người với nhau, vì sao có thể đánh người khác tới mức như vậy. Dù không nỡ nhưng cậu vẫn quyết tâm làm cho xong chuyện này. Cậu ra phòng khách, ôm mấy chai nước muối Sử Ca đã mua vào bắt đầu rửa vết thương cho người kia. Chiếc khăn thấm nước muối dù nhẹ nhàng lướt qua vết thương cũng không thể ngăn thân thể Hứa Ngụy Châu run rẩy, từ miệng cậu ta khe khẽ cất lên những tiếng rên không rõ nghĩa. Từ lúc bắt đầu sát trùng, mi tâm của cả hai người cũng chưa từng giãn ra, không nói người bị thương, Hoàng Cảnh Du cậu thì có cái lý do gì để mà mặt nhăn mày nhíu chứ?

Hoàng Cảnh Du nghe Hứa Ngụy Châu hát không phải chỉ một, hai lần, không thể phủ nhận giọng Hứa Ngụy Châu rất hay, dù là hát, xướng âm, thì thầm hay cãi nhau với cậu thì vẫn vô cùng êm tai nhưng lần này người kia cứ rên hừ hừ qua kẽ răng khiến đáy lòng cậu như xoắn lại một chỗ.

"Mẹ nó, cậu phải đau đến mức nào chứ.". Hoàng Cảnh Du miệng thì mắng nhưng đôi tay lại vô cùng ôn nhu, dịu dàng tựa như thân mật vuốt ve người yêu.

Sau một hồi vất vả làm sạch vết thương thì đã đến lúc bôi thuốc rồi băng bó. Bôi thuốc thì không nói đi, cứ bôi loạn hết lên là được dù gì chỗ nào cũng là vết thương nhưng còn băng bó thì sao? Không lẽ quấn Hứa Ngụy Châu thành cái xác ướp?! Quá khó để làm cho nên Hoàng Cảnh Du quyết định cứ vậy mà cho qua công đoạn băng bó, cậu kéo chăn đắp cho Hứa Ngụy Châu cẩn thận rồi ngồi bên cạnh nhìn cậu ta thất thần cả lúc lâu.

Mất một lúc sau, Hoàng Cảnh Du mới hoàn hồn trở lại, cậu phát hiện bản thân sau khi làm người tốt cũng không sạch sẽ gì cho nên nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Lúc đi ngang nhà bếp mới nhớ ra nồi cháo bị lãng quên, cũng may cháo sôi tràn ra ngoài dập tắt bếp chứ nếu không cậu cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc kệ cái bụng đói đang kêu gào cậu tắt đèn rồi đi ra ngoài, thật sự chẳng còn hơi sức lẫn tâm trí đâu mà nấu lại. Tắm rửa qua loa một lần nữa, Hoàng Cảnh Du quay về phòng ngủ. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu suýt chút nữa chảy máu mũi mà chết. Cái người lẽ ra nên nằm yên trong chăn đã đá tung chăn ra, lại còn ngọ nguậy suốt, thân thể xanh xanh tím tím, đôi chân thon dài, bộ vị nam tính kia thuận thế cứ đung đưa ngay tầm mắt. Hoàng Cảnh Du ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn, miệng khô lưỡi khô, cậu gian nan đem tầm mắt dời đi chỗ khác. Cuối cùng để tự cứu lấy bản thân, Hoàng Cảnh Du quyết định mặc quần cho người kia.

Thật sự đây cũng không phải việc dễ dàng! Hoàng Cảnh Du dù đã hết sức kiềm chế nhưng khi đôi tay lướt qua chân và tiểu huynh đệ của Hứa Ngụy Châu vẫn dừng lại một chút. Cậu cảm thấy tay mình nóng ran lên, không biết do Hứa Ngụy Châu phát sốt hay do phản ứng của chính cậu. Ban nãy dù tắm hay sát trùng cho cậu ta thì Hoàng Cảnh Du rất tập trung cho nên con dã thú trong người cậu không có dịp thức tỉnh. Hiện tại thì rất khó nói, Hoàng Cảnh Du cũng không quá bất ngờ khi cậu nhỏ nhà mình bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên trong suốt một tháng qua cậu rơi vào tình trạng này khi nhìn thấy thân thể của Hứa Ngụy Châu.

"Cậu ta là còn trai.". Hoàng Cảnh Du nhắm mắt lại, mặc niệm câu đó trong lòng rồi nhanh tay kéo quần lên giúp Hứa Ngụy Châu. Xong xuôi đâu đấy Hoàng Cảnh Du liếc cũng không dám liếc tới, cậu nhanh tay lấy chăn phủ lên người Hứa Ngụy Châu sau đó đứng lên tắt đèn rồi chui luôn vào trong chăn.

Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp nằm yên thì người bên cạnh bắt đầu nói sảng, cậu ta liên tục nói gì đó không nghe rõ. Hoàng Cảnh Du bật dậy, lại một phen bận rộn đem khăn chườm mát, chỉnh nhiệt độ đủ thứ, nhìn Hứa Ngụy Châu yên tĩnh trở lại Hoàng Cảnh Du mới nằm xuống nghỉ ngơi.

Trời bên ngoài vẫn còn tối, ánh trăng sáng nhè nhẹ rọi trên gương mặt không yên ổn của người kia, mi tâm nhíu chặt, hai tay cũng vô thức siết chặt. Nhìn hình ảnh này không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hoàng Cảnh Du vươn tay ra xoa xoa mi tâm người kia cũng nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy. Hoàng Cảnh Du còn đang thầm mắng người bị thương mà sức đâu ra nhiều vậy, thì lại bị tiếng thét của Hứa Ngụy Châu làm giật nảy người.

"Muốn đánh nữa sao?"

"Tới! Đánh đi! Tôi không sợ ông đâu!"

"Mẹ. . . mẹ. . . đừng bỏ Châu Châu!"

"Mười. . . mấy năm. . . nay. . . còn chưa đủ. . . . hay sao?"

"Mẹ, Châu Châu lạnh! Mẹ.... đâu rồi?"

"Tôi sẽ giết ông! Tôi nhất định sẽ giết ông!"

"Tô Lục, việc cũ tôi chưa bao giờ quên."

"Chúng ta đã không còn ơn nghĩa."

"Mẹ, Châu Châu...... đau quá, mẹ...... thổi cho...... Châu Châu"

--------------------------------------

Hứa Ngụy Châu vì vết thương hành hạ lại nằm quá lâu trong mưa lạnh nên sốt rất cao. Cậu cứ lúc khóc, lúc cười, nói câu trước câu sau không liên quan với nhau, biểu tình lúc kích động khi lại yếu ớt, tay chân cũng huơ loạn cả lên. Hoàng Cảnh Du nhìn đến ngây người, tay cậu đưa ra lau đi dòng nước mắt trên gương mặt Hứa Ngụy Châu rồi ôm cả cơ thể đang không ngừng run rẩy kia vào lòng, không ngừng xoa đầu cậu, miệng cũng bất giác lên tiếng an ủi, "Châu Châu, không sao nữa rồi! Không sao."

"Đừng bỏ Châu Châu. . . Aaaa! . . . Muốn tôi tha thứ cho ông? Không thể nào!". Hứa Ngụy Châu vẫn không ngừng nói sảng, không có mấy câu rõ nghĩa, phần lớn vẫn là ú ớ và la hét.

"Châu Châu, tôi không bỏ cậu, tôi ở bên cạnh cậu đây.". Hoàng Cảnh Du trong vô thức đáp trả lời người kia nói, cậu không thể lý giải được lý do vì sao tâm cậu hiện giờ cũng rất đau.

"Không được gọi là Châu Châu. Chỉ có mẹ mới được gọi là Châu Châu. Mẹ, mẹ, Châu Châu nhớ mẹ!". Hứa Ngụy Châu hét lớn tiếng, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, giọng cậu cũng đã khản đặc, tay chân cũng đau đến không còn sức nhấc lên.

"Được, được, không gọi, không gọi. Ngoan, không khóc.". Hoàng Cảnh Du sợ làm đau Hứa Ngụy Châu nên ôm cậu thật nhẹ nhàng, không ngừng lau nước mắt cho cậu.

"Châu Châu. . . gọi Châu Châu đi! Đừng bỏ Châu Châu mà, đau lắm. Cả người đều đau. Ngày nào cũng phải huấn luyện, Châu Châu không muốn."

"Được. Không huấn luyện nữa. . . Châu Châu ngoan, tất nhiên là. . ."

"Đừng, đừng đánh nữa! . . . Không, không được giết mẹ tôi. Tôi sẽ giết các người. . . . Aaaa."

Hoàng Cảnh Du chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại đi nói chuyện với người thần trí mơ hồ như vậy, cậu biết người kia sẽ không nghe thấy những gì mình nói nhưng không biết sao cậu vẫn cứ muốn nói. Có lẽ làm như thế cậu sẽ có cảm giác thanh thản hơn, sẽ không hối hận vì tội lỗi đã gây ra năm đó. Mỗi câu người kia nói cứ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cậu, quá khứ chôn sâu trong lòng cậu đột nhiên theo những lời vô nghĩa của Hứa Ngụy Châu một lần rồi lại một lần bị hiện ra, một lần lại một lần càng thêm rõ nét.

Châu Châu mà Hoàng Cảnh Du đang ôm như bảo bối trong lòng là Hứa Ngụy Châu, tuy cùng là Châu Châu nhưng không phải Châu Châu trong quá khứ đó. Nhưng sao mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy, đều là bị bỏ rơi không phải sao? Người em trai cậu đã từng rất yêu thương trong lúc cậu đi vắng đã bị bọn người khốn khiếp không bằng cầm thú kia cưỡng hiếp tra tấn đến chết. Đến khi cậu có đủ năng lực trả thù thì em cậu cũng đã mất tám năm rồi, thân xác cũng đã mục rữa rồi, trả thù chỉ để cậu tự tha thứ cho mình mà thôi, để linh hồn của cậu được an ủi mà thôi.

Bên tai cứ văng vẳng những lời nói không đầu không cuối của Hứa Ngụy Châu, những lời nói lúc sắc lạnh, lúc đau thương. Không còn chỉ có Hứa Ngụy Châu run rẩy mà ngay cả Hoàng Cảnh Du cũng không tự chủ được. Ký ức tăm tối ùa về, nỗi đau chôn giấu suốt ngần ấy năm, mặc cảm tội lỗi như thuỷ triều dâng đang không ngừng nhấn chìm cậu. Dường như không khống chế được mình nữa, Hoàng Cảnh Du bộc phát mà thét lên, tay ôm người trong lòng thật chặt, "Hoàng Cảnh Du tôi sẽ bảo vệ cậu, Châu Châu."

"Tôi sẽ giết các người, những người hại gia đình tôi, một người tôi cũng không tha. Aaaaaaa." Hứa Ngụy Châu thần trí mơ hồ, cậu hoàn toàn không hay biết mọi việc xung quanh kể cả câu hét lớn kia của Hoàng Cảnh Du.

Mặc kệ người kia nghe hay không, Hoàng Cảnh Du vẫn cứ kề sát tai người kia mà nói, như niệm một bài kinh, từng lời lặp đi lặp lại, nói không ngừng nghỉ, "Hứa Ngụy Châu, tôi nói tôi sẽ bảo vệ cậu. Lời tôi nói tôi nhất định làm được. Tôi sẽ bảo vệ cậu! Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. Hoàng Cảnh Du tôi sẽ bảo vệ cậu. . ..". Giọng cậu cũng dần dần nghẹn đi, dù đã cố gắng kiềm chế nước mắt vẫn bất lực trào ra khỏi hốc mắt Hoàng Cảnh Du, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Cậu đau lòng cho đứa em xấu số của mình, đau lòng cho chính mình, cũng đau lòng cho cả con người nhìn như kiên cường kia nhưng thật ra nội tâm cũng đầy vết thương hệt như cậu.

Hứa Ngụy Châu dường như bị những lời nói kia lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ làm cho ngây dại hoặc cũng có thể do đã quá mệt hay thuốc đã phát huy công dụng, cậu không nói sảng, không giãy dụa nữa, dần dần bình ổn lại nằm co ro trong lòng Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du một tay vẫn ôm lấy Hứa Ngụy Châu, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu ta như ru ngủ cũng như trấn an. Hứa Ngụy Châu có lẽ cảm thấy thoải mái, cậu dần chìm vào giấc ngủ, đôi mày không nhíu lại nữa, cả người cũng dần thả lỏng để mặc cho người khác ôm ấp.

Đến khi cảm nhận được hô hấp của Hứa Ngụy Châu đều đặn, Hoàng Cảnh Du mới thôi không nói nữa, cậu cẩn thận đặt Hứa Ngụy Châu nằm nghiêng sang một bên, còn chưa kịp kéo chăn thì Hứa Ngụy Châu đã dụi đầu vào vai cậu, hai tay ôm chặt cổ cậu. Nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt trước mặt mình Hoàng Cảnh Du chỉ biết cười khổ, cậu kéo chăn đắp cả hai người họ rồi lại tiếp tục vỗ vỗ lưng người kia.

Một đêm ồn ào nhưng đầy cảm xúc đã trôi qua như vậy! Khi trời còn chưa sáng hẳn thì lại có thêm một vị khách đến thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro