CHAP 22: 1907

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"1907 sao? Là cậu ta sao?". Sư đoàn trưởng, người được mệnh danh là hung thần của trung đoàn đặc chủng kinh ngạc thốt lên thu hút sự chú ý của binh lính. Sự tò mò ban đầu không đáng kể càng ngày càng được lan truyền rộng rãi.

Mặc dù người đàn ông trung niên kia không mặc quân trang, không đeo quân hàm nhưng để bước được vào đây thì chứng tỏ chắc chắn là người giữ chức vụ khá cao, còn chưa kể đến việc dẫn người lạ một cách hiên ngang vào nơi quân ngũ là một điều rất cấm kỵ. Không nói nơi khác, chỉ nói quân trại này là một khu vực huấn luyện, nghiên cứu khép kín chỉ dành cho các loại huấn luyện "ma quỷ", người vào đây rồi có thể bước ra được thì đều là nhân tài của nhân tài. Về phần chàng trai theo sau, thứ khí chất toát ra từ người cậu khiến cho bọn họ, những binh sĩ xuất sắc nảy sinh cảm giác thua kém.

Hứa Ngụy Châu, cái tên không phải ai cũng biết, nhưng cái con số 1907 đã để lại cho người khác ấn tượng khắc sâu. Nếu đem cái tên này đặt vào khoảng thời gian tám năm trước tại nơi huấn luyện khép kín này chắc hẳn không ai không nhớ đến. Nó đem đến ác mộng kinh hoàng, cũng đem đến sự ngưỡng vọng từ người khác. Với mười năm sống cuộc sống quân ngũ, một cậu nhóc mười bốn tuổi đã đem hai từ thiên tài định nghĩa lại hoàn toàn.

------------------------------------

Sư đoàn trưởng bị những ký ức tám năm trước đột ngột ập đến khiến hắn nhớ lại tình cảnh năm đó. Thanh niên chính là luôn mang trong người sự nhiệt huyết, sự kỳ vọng và trên danh nghĩa một người đàn ông hai mươi lăm tuổi lại càng không cho phép bản thân thua kém bất cứ ai, sự hiếu thắng chảy xuôi trong dòng máu luôn thôi thúc con người hắn phải đi chứng minh giá trị của mình.

Tám năm trước số lượng tuyển quân không đại trà rộng lớn như hiện nay, mà chỉ từ hai mươi người không quen không biết, không có tiếng tăm vang xa nhưng bọn họ lại là những người tinh anh nhất từ những đơn vị khác nhau cử đến tham gia một khoá huấn luyện cường độ cao. Ngay ngày đầu bước vào huấn luyện bọn họ đã được giao ngay một nhiệm vụ bầu ra một người thủ lĩnh. So với mười chín người còn lại, sư đoàn trưởng của chúng ta là người có tiếng tăm nhất cũng có được thành tích cao nhất cho nên sự cao ngạo trong máu dù có che giấu vẫn chậm rãi toát ra. Nhưng để công bằng vẫn là quyết đấu một phen. Bọn họ bắt cặp tay không trực chiến với nhau, luân phiên thay đổi rồi còn lại mười người rồi lại tiếp tục còn lại năm người. Con số càng giảm, trận chiến càng trở nên gay cấn, những người còn lại không bàn đến chiến thuật thì thể lực của họ đã là rất kinh người. Sự uy mãnh của sư đoàn trưởng cứ vậy được phát huy, đa số đều bị ánh hào quang ấy che lấp mất cho nên chỉ có hai người chú ý đến chàng trai trẻ nhất nơi đây.

Bọn họ chú ý là vì bọn họ bị loại bởi cậu ta, chàng trai trẻ nhìn như vô hại này. Cái cảm giác đối mặt với người nhưng lại như không phải người, cái cảm giác lý trí đưa đến cho ta tín hiệu phía trước có một người nhưng đồng thời các giác quan còn lại trừ thị giác lại báo hiệu không hề có sự tồn tại nào trước mắt mình khiến cho cả hai người họ bối rối, lạc hướng và mất đi phán đoán, bao nhiêu đó thôi đã khiến họ bước một chân vào cánh cửa bại trận. Nhưng như vậy không phải là tất cả. Cậu thanh niên trẻ này không hề có ý định trong khoảnh khắc đối phương mất đi lợi thế mà tấn công, cậu im lặng chờ đợi như sư tử chờ mồi, yên ắng, không một động tĩnh nhìn ngắm con mồi. Khi đối phương ra tay, cả hai bắt đầu bước vào cuộc đấu cân sức. Hễ đối phương tìm được nhược điểm của cậu, tấn công cậu thì trong nháy mắt nó lại trở thành điểm mạnh khiến đối phương không kịp phòng bị. Một lần thì có thể gọi là may mắn nhưng nếu hai lần rồi ba lần, tinh thần đối phương sẽ lung lay, từ từ sụp đổ, đây là lúc cậu phản công, một chiêu kết thúc đối thủ. Điều này khiến đối thủ của cậu cảm giác như bản thân bị đùa bỡn, cậu có thể một lần dốc sức đem đối thủ kết liễu, nhưng không, cậu chọn cách dày vò họ, không phải về thể xác mà là tinh thần, cứ vậy cậu khiến bọn họ không đánh tự đem nhược điểm lộ ra. Dù vậy cả hai người thua cũng thật tâm phục khẩu phục, một người quân nhân thật sự giỏi chính là giỏi ở tinh thần. Chỉ là trận đấu không quá năm phút mà lại bị đối phương điều khiển ngay từ thời điểm ban đầu vậy thì bọn họ đã không có nửa điểm thắng.

Trần đấu cuối giữa sư đoàn trưởng và cậu vừa chuẩn bị bắt đầu, thì ngay lúc đó thủ trưởng lại ra quyết định để cho cậu trai trẻ làm trưởng nhóm. Tất nhiên đại đa số không phục, tiếng xì xào bàn tán lan ra xung quanh. Thế nhưng dường như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vị thủ trưởng lại đem thông tin gia thế của cậu ra làm lý do, "Hứa Ngụy Châu là con trai Thiếu tướng Tô Lục!"

Đây có khác gì đem cậu trở thành mục tiêu công kích, Hứa Ngụy Châu nghe xong chỉ cười khẩy, hành động đó dĩ nhiên lọt vào mắt đám người kia. Bọn họ hoàn toàn bùng phát, mọi mũi giáo đều chĩa vào người cậu, tiếng chất vấn đến dồn dập, ngay cả người sau này là sư đoàn trưởng cũng hướng cậu đánh giá một câu, "Đem gia thế ra nói sao? Có phải để vào đây cũng là dùng thứ công lao của gia đình kia không?"

Hứa Ngụy Châu một câu phản bác cũng không nói, cứ vậy bắt đầu thu dọn vật dụng xoay người chào thủ trưởng theo đúng lễ nghi quân đội rồi rời đi. Hình ảnh chàng thanh niên đó ghi thật sâu vào trí nhớ của sư đoàn trưởng, bóng lưng năm đó và dáng người trước mắt hắn dần dần hoà làm một.

Cho dù bao nhiêu thời gian trôi qua, khoảng thời gian hai năm huấn luyện đó luôn khắc sâu trong tâm trí. Cũng dáng người đó lúc hai người đối mặt tranh chấp, xuất hiện trong các buổi huấn luyện, xuất hiện trong các nhiệm vụ rồi thì dáng người đó xuất hiện khi đồng đội gặp nạn. Mọi thứ sư đoàn trưởng nhìn thấy và nhớ được chỉ là dáng người cùng bóng lưng mà thôi vì con người đó là mục tiêu của hắn, vì hắn chưa từng được xem là đối thủ của cậu, hắn chưa bao giờ thực sự ngang hàng cùng cậu, để có thể nhìn thẳng vào cậu.

1907, thiên tài được nhắc tên trong các bài huấn luyện nơi đây thật ra cũng chẳng có cái gì quá đặc biệt. Cái khiến cậu trở thành con quái vật trong miệng mọi người chỉ là ý chí mà thôi. Cứ một nghìn người sinh ra sẽ có một người có chỉ số IQ vượt mức một trăm bốn mươi, và được xem là thiên tài, nhưng IQ thiên về trí tuệ, còn tố chất tâm lí thì phải đo lường bằng cách khác. Những thứ này không thể áp lên người Hứa Ngụy Châu.

Ý nghĩa của từ thiên tài khi mọi người nhắc về cậu chính là chỉ cần ở trận đấu trước nhược điểm của cậu bị lộ ra thì ngay lần gặp sau nó sẽ trở thành ưu điểm và cậu chưa bao giờ thất bại với cùng một lý do, cùng một người cả. Cậu đem bản thân ra huấn luyện tàn nhẫn, dốc sức biến bản thân thành không có nhược điểm, tuy nhiên lại không tự mãn, không chùn bước, chính những điều đó đã làm nên danh xưng thiên tài cho cậu. Những người từng chất vấn cậu ỷ vào gia thế dần quên mất định kiến ban đầu, họ thật sự thừa nhận thực lực kinh người kia. Không phải ai sinh ra tài giỏi liền trở thành thiên tài. Hứa Ngụy Châu cũng như thế, những cái cậu đánh đổi không hề thua kém bất kì ai nơi đây, thậm chí còn hơn rất rất nhiều.

-------------------------------------

Xung quanh bãi tập rất yên ắng cho nên âm thanh của người đàn ông trung niên vang lên vô cùng rõ ràng, nhưng vì mải chìm trong dòng hồi tưởng nên sư đoàn trưởng chưa kịp nắm bắt được tình hình. Cho đến khi người đàn ông trung niên thâm trầm bước đến gần đội ngũ binh lính, tay trực tiếp tước đi cây súng trường AK-47 trên tay binh sĩ của hắn mới khiến sư đoàn trưởng hoàn hồn. Lần này hắn nghe rõ mồn một những gì người đàn ông kia nói, "Bỏ đi hai năm có lẽ cậu không còn nhớ đến những thứ này đâu, để tôi nhắc cho nhớ!"

Sư đoàn trưởng sau khi kinh hãi vì hành động cướp súng kia còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy báng súng không sai lệch một phân thúc vào bụng Hứa Ngụy Châu khiến chân cậu mất trọng tâm lùi về phía sau, thân người lại đổ ập ra trước. Chưa dừng lại ở đó, báng súng lại thuận thế hạ xuống thấp, một cú móc vô cùng chuẩn xác tiếp xúc vào cằm cậu khiến cho trọng tâm đang đổ ra trước chuyển thành phía sau.

Không đợi Hứa Ngụy Châu kịp thở, cây súng trên tay ông ta đã được đổi thành khẩu M16, tiếp tục với một quỹ đạo khác, báng súng qua trái rồi lại qua phải, Hứa Ngụy Châu chỉ có thể đứng yên chịu đòn nhưng dù vậy cậu cũng không có một chút ý niệm phản kháng. Súng trên tay binh lính cứ vậy bị cướp đi trong ngỡ ngàng, mọi vị trí trên cơ thể cậu cứ vậy "thân mật" tiếp xúc cùng những khẩu súng lạnh lẽo đó, trọng tâm thay đổi liên tục nhưng cậu lại kiên trì chống đỡ. Máu cũng theo khoé miệng, trên mặt, rồi tay chân mà nhỏ giọt tí tách trên sân. Ngay cả lưỡi lê trên súng cũng được tân dụng triệt để chuẩn xác đem áo trên người cậu một đường cắt đi, nhân tiện để lại một màu đỏ chói mắt trên phần ngực loang lổ máu cùng những vết bầm tím. Chỉ cần binh sĩ trên tay cầm thứ gì thì Hứa Ngụy Châu sẽ được học cách dùng chúng nguyên thuỷ nhất, bởi vì người đàn ông kia chẳng cần nhìn, cứ thế một đường nện thẳng vào người cậu.

Sư đoàn trưởng nhìn cũng nhìn không nổi nữa, ngay cả là đối với tội phạm giết người hay là trùm khủng bố, kẻ thù gì đó cũng không nên dùng cách kích thích thị giác như vậy chứ. Hắn cứ vậy chen qua đám binh sĩ bị tước đoạt vũ khí đang đứng ngơ ngác, trong lòng thầm quyết định phải giáo huấn càng nghiêm khắc hơn mới được, như thế nào người ta lấy đi vũ khí của mình mà còn ngơ ngác như vậy, chờ đến lúc vũ khí ấy nhắm thẳng đầu mình mới chịu tỉnh sao? Vô dụng! Chen qua đem người, chuẩn bị tiếp cận mục tiêu thì hắn bị một người chặn lại.

Trần Hy vẻ mặt mang theo sự hứng thú liếc liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu hiện tại ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn, khuỵu xuống lại không được, chỉ có tuỳ theo từng động tác của người đàn ông kia mà lắc lư qua lại khiến hắn thích thú vô cùng, còn hận không thể xé rách đi bộ mặt của Hứa Ngụy Châu, đâm mù đi ánh mắt kiên định đó, đem sự đau đớn của cậu tăng lên gấp trăm ngàn lần. Cho nên mắt thấy hành động muốn ngăn cản của sư đoàn trưởng, hắn liền đứng ra ngăn chặn, còn thuận lý thành chương lấy câu "Thiếu tướng đang dạy dỗ con trai!" mà chặn lại.

Đối với thái độ mười phần hả dạ của tên ngụy quân tử bên cạnh, sư đoàn trưởng vô cùng tức giận nhưng chưa kịp phát tác thì Tô Thiếu tướng đã không nhanh không chậm đem thứ hắn cầm trong tay đoạt đi. Bây giờ thì đến hắn ngơ ngác chẳng khác gì binh sĩ của mình, nhìn bàn tay trống trơn rồi nhìn đến Tô Lục đang ngắm nghía thứ vừa cướp được như thể đang nghiên cứu cách sử dụng.

Tô Lục ánh mắt tràn ngập lửa giận, càng đánh càng tức giận. Thay vì nhận được thái độ cầu xin tha thứ như mong muốn thì cái ông có được chỉ là ánh mắt kiên định, đôi môi mím chặt ẩn nhẫn không rên một tiếng. Tuy người khác nhìn vào có thể đánh giá Hứa Ngụy Châu đang cam chịu trận đòn này nhưng bản thân Tô Lục vô cùng hiểu rõ, tên nhóc Hứa Ngụy Châu này đang âm thầm phản kháng ông ta. Từ trước đến giờ cậu luôn là cái bộ dạng ngoài phục nhưng trong không phục, Tô Lục cực kì căm ghét thái độ này, lửa giận bùng lên, ông ta xuống tay càng lúc càng nặng.

Nhịp thở của Hứa Ngụy Châu từ lâu đã rối loạn đến cực điểm, nếu không vì động tác liên tục của Tô Lục thì cậu đã ngã trên đất từ lâu rồi, thế mà cậu vẫn ngoan cường không rên một tiếng. Sự tức giận hoàn toàn lấn át lý trí, trên tay Tô Lục hiện giờ không còn là súng ống nữa mà đổi thành một cái roi chiều dài một mét. Nụ cười đầy lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt Tô Lục, nếu là ở những nơi huấn luyện khác thứ ông đang cầm trên tay ít có khả năng xuất hiện nhưng xui xẻo thay cho Hứa Ngụy Châu, nơi cậu đang chịu tội không thứ gì là không có. Loại roi này đã được đặc chế, từ độ dai cho đến sức bền, cả lực sát thương cũng đã được nâng cao, cũng vì những lí dó đó mà số lần thật sự sử dụng để phạt người có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tô Lục nhìn đến Hứa Ngụy Châu hai chân vô lực khuỵu xuống, hai tay chống trên đất, cả người không ngừng run rẩy, khắp người ngoại trừ vết thương thì chính là vết thương. Trông thấy bộ dạng Hứa Ngụy Châu thảm hại như thế Tô Lục có chút không nỡ xuống tay, ông dằn cơn giận xuống nghiến răng hỏi Hứa Ngụy Châu, "Quay về hay không?"

Mặc dù đang tận lực hít thở để quên đi đau đớn nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn nghe được câu hỏi rõ ràng, cậu không chút cân nhắc khe khẽ trả lời, "Không.". Âm thanh chỉ như muỗi kêu nhưng vào tai Tô Lục lại như một tiếng sét. Ông ta nheo mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, tay vuốt dọc theo thân roi, trầm giọng lên tiếng,"Được."

Lời vừa dứt roi trong tay lập tức vung lên cao rồi quất thẳng xuống cơ thể không nơi nào không là vết thương của Hứa Ngụy Châu. Một roi đánh xuống Tô Lục có thể nghe tiếng hít khí lạnh từ phía sau truyền tới. Dù gì đi nữa Hứa Ngụy Châu vẫn có giá trị với Tô Lục cho nên đương nhiên ông ấy sẽ không giết cậu, tuy lực đạo đã được kiểm soát không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong nhưng vài cái xương sườn có gãy hay không cũng chưa biết trước được. Cả người Hứa Ngụy Châu giật bắn lên, cậu chỉ có thể cắn chặt răng, vặn vẹo theo từng roi giáng xuống. Từng vết roi đỏ thẫm nhuốm máu dần dần hiện lên dưới lớp áo đơn bạc rách nát, trên sân tập rộng rãi chỉ còn lại tiếng roi vô tình cắt gió vụt xuống cơ thể kia. Dần dần ngay cả sức để quỳ cũng không có, cậu vô lực ngã trên mặt đất ẩm ướt dơ bẩn. Hơi thở của cậu cũng mất đi sự hỗn loạn mà yếu dần, yếu dần, làn da trắng trẻo của cậu đã không còn nguyên vẹn mà nhiễm một tầng máu. Mỗi roi giáng xuống cũng không thể lay động nổi thân thể cậu, dường như vật thể mà cái roi tàn nhẫn đang chạm vào chỉ là một bao cát chứ không phải là cơ thể con người.

Sư đoàn trưởng nãy giờ đều bị Trần Hy kiềm chế, lúc này hắn cũng bất chấp tôn ti, bất chấp việc xen vào chuyện riêng nhà người khác mà lớn tiếng hô lên, "Thiếu tướng còn đánh nữa sẽ có án mạng đó."

Trần Hy tức giận một quyền trực tiếp nện vào bụng sư đoàn trưởng cũng không ngăn được câu nói kia lập lại lần nữa. Các binh sĩ đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ tái mét mặt mũi, nửa lời cũng không thốt lên nổi chỉ có thể ra sức hít thở, đôi mắt trợn tròn nhìn từng roi vung lên hạ xuống, đừng nói quần áo, ngay cả da thịt bên dưới cũng nhìn không ra hình dạng nữa rồi, trong lòng bọn họ âm thầm thương hại người đang chật vật dưới cơn mưa roi kia.

Cuối cùng ngay trước lúc Hứa Ngụy Châu kiệt sức ngất đi Tô Lục đại phát từ bi dừng tay, tiện thể ném trả roi còn vương đầy máu vào đống vũ khí lúc nãy, ánh mắt cũng không buồn nhìn đến vẻ mặt kinh hãi xung quanh, lãnh đạm hướng về phía Hứa Ngụy Châu lên tiếng, "Đi được thì về được!", sau đó dứt khoát rời đi. Trần Hy hậm hực buông sư đoàn trưởng ra cất bước theo, cũng không quên xoay lại dùng ánh mắt ám chỉ bọn họ đừng có quá phận.

Câu nói kia của Tô Thiếu tướng ngụ ý nhắc nhở bọn họ đừng có mà xen vào lần nữa, đừng làm chuyện dư thừa giúp đỡ. Hứa Ngụy Châu bỏ đi được thì nhất định biết trước kết quả này, dùng hai chân đi thì dùng hai chân mà về, đừng hòng nhận bất cứ sự trợ giúp từ ai.

Nơi quân lệnh như núi này thì chỉ cần một câu nói kia đã là tảng đá đè nặng tâm tư bọn họ, khiến họ không biết nên làm sao cho phải. Sư đoàn trưởng cả bụng tức giận bất chấp tất cả xông lên định đỡ người dậy, nhưng tay còn chơi vơi nơi không trung chưa kịp chạm vào người Hứa Ngụy Châu thì giọng nói âm trầm kia lại vang lên lần nữa, "Tôi quên mất! Các cậu dư thừa thời gian thì nên luyện tập cách giữ chặt vũ khí của mình.". Không hổ danh là Thiếu tướng, lời ít ý nhiều. Một câu đã chấn nhiếp được tất cả bọn họ kể cả sư đoàn trưởng. Hắn không thể chống lại mệnh lệnh cấp trên hơn nữa lại càng không thể để lần sau xảy ra chuyện tương tự nên chỉ có thể xoay người quát tháo đám binh sĩ tiếp tục tập luyện.

Qua hết buổi trưa, buổi chiều, mãi đến khi trời sập tối bọn họ mới thu dọn mọi thứ chuẩn bị về kí túc xá nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua Hứa Ngụy Châu, nhìn thấy cậu vẫn mê man nằm dưới đất, bọn họ tuy rằng đồng cảm nhưng lại không dám đến giúp. Lúc trưa có một binh sĩ vì đút cho Hứa Ngụy Châu chút nước mà bị phạt chạy năm mươi vòng sân huấn luyện, giúp người chưa được mà ngày cả bản thân cậu ta cũng hôn mê phải vào phòng y tế.

Sư đoàn trưởng nhìn bầu trời chạng vạng tối, mây đen đang kéo đến như tâm trạng hắn hiện giờ. Hắn chỉ có thể cảm thán không biết ông trời là muốn khóc thương hay là muốn ức hiếp người đến cùng đây?! Mùa đông đã đến rồi vậy mà lại có mưa! Sư đoàn trưởng hạ tầm mắt từ bầu trời đen đến khoảng sân trống trải có một thân ảnh chật vật nằm dưới làn nước mặc gió thổi mặc mưa rơi. Thà rằng mưa thật lớn, xoá nhoà đi hình ảnh kia để hắn không nhìn thấy, đằng này mưa như trêu ngươi, mưa chỉ nặng hạt, ngay cả hắn đứng trong mưa còn không thể làm ướt nổi thế nhưng lại khiến tâm hắn đau, mỗi một giọt rơi xuống hắn đều có thể cảm nhận rõ.

Hứa Ngụy Châu nằm đó, mưa khiến tâm trí cậu thanh tỉnh một phần nhưng sức lực vẫn y như vậy, một chút cũng không có. Từng hạt rơi xuống người cậu xoa dịu cảm giác nóng rát trên thân thể. Mưa lạnh, nền đất cũng lạnh nhưng lại chẳng là gì so với cái lạnh trong lòng cậu. Chẳng biết qua bao lâu, khi cảm giác có người chạm vào cơ thể cậu mới mệt mỏi mà nâng mi mắt, thanh âm khàn khàn trong đêm tối yên tĩnh nghe thật tang thương, "Trời vậy mà tối rồi!". Đây là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này sau đó cũng không còn ý nghĩ nào nữa, mọi thứ theo bóng đêm bao trùm lấy cậu, ý thức cũng rời bỏ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro