CHAP 21: FIRST KISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn chằm chằm rồi bất ngờ đứng dậy đi lại gần kề sát gương mặt vào màn hình tivi. Sau đó cậu chun mũi làm mặt xấu, đưa tay chạm vào màn hình làm điệu bộ như muốn vuốt tóc con ma cho thẳng lại. Hành động này của Hứa Ngụy Châu rơi vào mắt Hoàng Cảnh Du rất buồn cười, hệt như một cậu nhóc cáu kỉnh, hiếu thắng vậy.

Tuy Hoàng Cảnh Du nhếch miệng cười nhưng tai cũng vểnh lên nghe động tĩnh xung quanh. Âm thanh bọn họ nghe thấy không phải phát ra từ tivi, Hứa Ngụy Châu vừa kiểm chứng xong và ra dấu cho cậu. Tay Hoàng Cảnh Du cũng không rảnh rỗi, cậu nhanh nhẹn rút sợi dây sạc điện thoại vẫn còn gắn với adapter của mình ra sau đó nhắm chặt đôi mắt cho quen với bóng tối.

Hoàng Cảnh Du vừa nghe một tiếng "cạch" nhỏ phát ra từ hướng Hứa Ngụy Châu thì liền đứng dậy xoay người lao vào phòng ngủ. Cùng lúc đó ngôi nhà cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối do Hứa Ngụy Châu đã sụp cầu dao điện xuống, cậu cũng không di chuyển mà đứng yên một chỗ, khi đôi mắt quen dần với bóng tối cũng là lúc từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng đánh nhau.

Hứa Ngụy Châu quan sát một vòng, xem xét đánh giá phương hướng mấy kẻ đột nhập có thể tẩu thoát rồi triển khai công cuộc bắt ba ba trong rọ. Cửa nhà, cửa sổ, cửa hướng ra ban công đều được đóng lại. Không những vậy, Hứa Ngụy Châu còn kiểm tra trần nhà xem phía ống thông hơi có cái lỗ nào không. Thong thả dàn xếp xong xuôi mọi việc cậu mới quay về phòng ngủ xem trò.

Hứa Ngụy Châu tiến đến bên cạnh một tên vừa bị Hoàng Cảnh Du đá cho nằm sóng xoài trên sàn nhà, ngồi lên người hắn như cưỡi ngựa rồi bắt đầu lục soát, lôi ra toàn đồ chơi tân tiến.

"Hoàng Cảnh Du, cậu nói xem bọn chúng còn đồng bọn không?". Hứa Ngụy Châu ngước đôi mắt hưng phấn lên nhìn Hoàng Cảnh Du vừa đem người còn lại đo ván nói.

"Chúng dùng bộ đàm.". Hoàng Cảnh Du lôi từ người tên đó một máy bộ đàm ném cho Hứa Ngụy Châu.

"Tôi gọi đến cho cậu chơi đỡ chán nhé."

Hứa Ngụy Châu đưa tay bắt lấy, lời nói vừa dứt liền mở bộ đàm gõ vào đó ba cái. Tên dưới đất bị Hứa Ngụy Châu khóa bên trên cựa quậy muốn lên tiếng thì Hứa Ngụy Châu đã tắt bộ đàm còn tặng cho hắn một cú đấm.

"Sao mày biết tín hiệu của bọn tao?"

"Tụi mày là băng đảng mấy hôm nay nổi danh trên tivi đúng không?". Hứa Ngụy Châu nhàn nhạt trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Mày giữ chúng phải không?"

"Tao không hiểu mày đang nói cái gì. Tao không giữ cái gì của tụi bây cả. Mấy cái kí hiệu tụi bây để lại nơi hiện trường giúp tao biết tụi bây dùng thứ mật mã gì để liên hệ. Chỉ vậy thôi."

"Không thể nào!"

Hứa Ngụy Châu cười cười vỗ vai hắn, thuận tiện kéo cái mũ trùm đầu của hắn xuống nhét vào miệng cho hắn im lặng. Cậu nói là thật, cậu không biết bọn này càng không biết mục đích của chúng nhưng loại kí hiệu bọn chúng dùng để liên lạc với nhau thì cậu hiểu. Con người có sức sáng tạo nhưng luôn phải dựa trên quy luật, một khi tìm ra được quy luật thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.

Hoàng Cảnh Du trầm mặc nương theo ánh sáng từ cửa sổ phòng ngủ nhìn Hứa Ngụy Châu. Trong đầu vang lên hai chữ, trùng khớp. Bóng dáng lúc nãy khi cậu ta xuất hiện trùng khớp với hình ảnh lần đầu Hoàng Cảnh Du đột nhập vào tầng ba mươi sáu. Còn cả sự thông thạo với mật mã, sự bình tĩnh, ứng biến nhanh nhẹn. Con người chính là một động vật sống theo thói quen, khi đối mặt với nguy hiểm bản năng họ sẽ lộ ra, thói quen cũng sẽ theo đó hiển hiện. 

Hai tên đột nhập này chắc chắn đã theo dõi họ được một khoảng thời gian, chúng đã lợi dụng câu nói ban nãy về ma quỷ của Hứa Ngụy Châu muốn gây hoang mang cho hai người để chúng dễ đối phó. Đối với người bình thường dù không sợ ma thì tâm lý cũng không thể bình thản phản ứng nhanh nhạy như Hứa Ngụy Châu được.

Lúc nãy một tên trong phòng ngủ , một tên canh chừng bọn họ. Hứa Ngụy Châu chỉ cần chậm một bước là đã lãnh một gậy nhưng phản ứng bật dậy lao đến tivi làm trò hề khiến tên kia bất ngờ không kịp phản ứng. Nếu hắn tiến lên xử lý Hứa Ngụy Châu sẽ bị Hoàng Cảnh Du thấy, còn xử lý Hoàng Cảnh Du trước cũng sẽ kinh động đến Hứa Ngụy Châu. Và bởi vì chúng đã theo dõi hai người một đoạn thời gian nên biết được thân thủ cả hai không yếu, hắn không dám manh động, vì vậy đã quay vào phòng ngủ nhập bọn với tên kia. Cái bóng đen vụt chạy đó hiển nhiên kinh động đến Hoàng Cảnh Du, chờ Hứa Ngụy Châu ra hiệu cậu liền xoay người chạy vào phòng ngủ.

Quay lại hiện tại, bởi vì sẽ tiếp tục có khách ghé thăm nên Hứa Ngụy Châu cử Hoàng Cảnh Du đi làm công tác chuẩn bị đón tiếp. Ai bảo Hoàng Cảnh Du là người nói đám này đến sẽ tự đón tiếp chứ. Hoàng Cảnh Du bên ngoài loay hoay với vài món đồ cũng không quên lắng tai nghe Hứa Ngụy Châu hỏi cung hai tên bị trói trong phòng.

"Con người có nguyên tắc thì tốt nhưng không thể quá khắc khe. Sao phải chờ tìm được thứ gì đó mới giết người chứ? Nếu tụi bây giết tao trước rồi tìm không phải dễ hơn sao?"

"Ưm. . . ưm. . . ư. . .". Hai tên kia rất muốn nói nhưng miệng đã bị bịt kín, âm thanh phát ra chỉ còn vài tiếng không rõ nghĩa.

"À mà cũng phải chắc chắn giết được rồi hãy nói. Tụi bây theo dõi tụi tao bao lâu rồi. Một tuần đúng không? Tao luôn có cảm giác có đôi mắt cứ dán vào người mình."

Hứa Ngụy Châu vẫn luyên thuyên mà hai tên kia lại chìm trong im lặng như tán thành lời nói của Hứa Ngụy Châu. Thấy phản ứng đó Hứa Ngụy Châu chỉ cười cười, đá đá vài cái vào chúng.

"Dùng khoảng thời gian ngắn như vậy mà tiếp cận tụi tao thì thất bại là phải rồi."

Hoàng Cảnh Du nghe mấy lời ngông cuồng này của Hứa Ngụy Châu liền bật cười, tên nhóc này cũng quá đề cao mình rồi. Nhưng nghĩ đến đây cậu đột nhiên trầm mặc, đề cao thật không, hay đây mới thật sự là con người của cậu ta, người có đủ khả năng để làm vậy.

Không gian riêng tư rất nhanh đã bị đám đông đến quấy rầy. Nói là đám đông nhưng chỉ thêm ba người. Hứa Ngụy Châu dời vị trí ra sofa xem trò vui. Cậu nhìn trên sàn nhà bố trí đầy dây nhợ kéo căng như mạng nhện do Hoàng Cảnh Du dùng dây ràng dưới mấy cái chân ghế xếp ở mấy góc phòng.

Hứa Ngụy Châu còn hy vọng sẽ có trò vui xem nhưng tiếc là đám người đến dùng kính hồng ngoại và Hoàng Cảnh Du phát hiện rất sớm. Cậu ta chỉ làm một động tác đơn giản là kéo cầu dao mở tất cả đèn trong phòng khiến chúng chói mắt phải vừa tháo kính vừa di chuyển tìm chỗ trốn. Bao nhiêu đây thời gian đã đủ để Hoàng Cảnh Du dùng một cây gỗ dài cả tấc, một phát nện được một tên đo sàn, chỉ dùng ba gậy đã có ba con mồi sa lưới nhện. Chúng vừa mất thăng bằng ngã xuống thì bị mấy sợi dây được bôi hồ dính vào người vướng một nùi vào nhau, Hoàng Cảnh Du liền tranh thủ ra tay khuyến mãi thêm mấy gậy.

Hứa Ngụy Châu mất vui xoay người liên hệ cảnh sát đến giải người đi. Hoàng Cảnh Du bận rộn trói người, Hứa Ngụy Châu nhàm chán đi dạo xung quanh đám người nằm vật vờ trên sàn đá trái rồi đá phải. Bất ngờ một người nằm dưới sàn lôi chân khiến Hứa Ngụy Châu bị lôi xuống đất, sau đó hắn chụp lấy cái ghế gần đó rồi chồm người dậy phang thẳng vào Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du nghe tiếng kêu của Hứa Ngụy Châu, xoay lại đã thấy cái ghế nện vào người cậu gãy thành mấy khúc vương vãi trên sàn còn hung thủ thì vướng phải dây mà lại ngã xuống.

Lao người tới đỡ lấy Hứa Ngụy Châu bị đánh cho bất tỉnh, Hoàng Cảnh Du tức giận đạp vào mặt tên kia một cái đến lệch hàm.

"Ngu ngốc như vậy. Sao lại quay lưng với kẻ thù? Không phải lúc nãy huênh hoang lắm sao?". Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng, tức giận không có chỗ phát tiết khi thấy người kia nhắm nghiền mắt bất động.

Cảnh sát vừa nghe báo liền tức tốc đến dọn dẹp hiện trường, sẵn gọi cho Hứa Ngụy Châu một chiếc xe cấp cứu.

Hoàng Cảnh Du mặt mũi sa sầm ôm người lên băng ca di chuyển đến bệnh viện. Thế nhưng vừa bước đến gần xe cứu thương Hoàng Cảnh Du bất chợt khựng lại. Cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người kia rồi đổi hướng bế Hứa Ngụy Châu đặt lên sofa, từ chối sự giúp đỡ cùng lời khuyên của cả bác sĩ lẫn cảnh sát.

Trong quá trình này, trên gương mặt lẽ ra đang bất tỉnh của Hứa Ngụy Châu đột nhiên xuất hiện một nụ cười rất khẽ, dường như chỉ là khóe miệng di lệch khỏi vị trí của nó một chút mà thôi. Thế mà lại không ngờ tên ngốc đó nhớ việc cậu sợ bệnh viện! Vậy càng tốt, đỡ phải tốn công cậu diễn thêm một màn sống chết đòi về nhà trên xe cứu thương.

Thật ra khi nãy trong phòng ngủ Hứa Ngụy Châu đã cố tình để lộ sơ hở vì muốn xem thử phản ứng của Hoàng Cảnh Du. Dù là Hoàng Cảnh Du không biểu hiện gì khác thường nhưng một giây kia lúc động tác cậu ta khựng lại Hứa Ngụy Châu vẫn cảm nhận được. Bất ngờ như vậy xem ra Hoàng Cảnh Du thật sự ấn tượng với bộ dạng của mình, nếu thế xem ra người bí ẩn ở tầng ba mươi sáu kia hơn tám mươi phần trăm chính là cậu ta. Nếu vậy, đằng sau Hoàng Cảnh Du là thế lực lớn đến thế nào mà có thể chi phối cả hệ thống của tòa nhà ZYU? Còn động cơ cậu ta tiếp cận vào ZYU là để làm gì?

Hoàng Cảnh Du sau khi tiễn mọi người đi thì quay lại dọn dẹp phòng ngủ. Ban nãy cậu thấy rất rõ cái ghế đó không đánh trúng đầu Hứa Ngụy Châu nên mới yên tâm để cậu ta ở nhà vả lại nếu cậu ta muốn giả vờ thì cậu đây cũng đành mặc kệ giả ngốc hùa theo. Quả nhiên không quá năm phút tên nhóc kia đã mở mắt ra cười hì hì với cậu sau đó ngang ngược đi vào phòng ngủ cậu vừa vất vả dọn xong chiếm cả cái giường, lúc cánh cửa phòng sắp đóng lại Hoàng Cảnh Du còn nghe thấy tiếng cảm ơn rõ to.

Vụ án cướp của giết người cuối cùng cũng phá xong, sáng hôm sau tivi liên tục đưa tin. Mười người từng phục vụ trong quân đội đã tổ chức cướp ngân hàng tháng trước sau đó tách ra. Năm người đã chiếm trọn số tiền đó rồi phân tán chúng đi dưới nhiều danh nghĩa ngoài ra còn mua chuộc người khác ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm cho bọn chúng. Năm tên còn lại tức giận đi tìm số tiền và xui xẻo cho chúng khi nhìn nhầm số nhà 250 thành 520 mà lọt vào nhà của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu để rồi sa lưới pháp luật. Ngay sau đó năm tên kia cũng lập tức bị bắt về quy án.


--------------------------------------------------------------------

Kể từ ngày bắt ma không thành lại thành bắt gian tính đến nay cũng đã hai tuần. Hai tuần trôi qua, những cặp mắt cú vọ đã không còn săm soi vào nhân vật chính của ngày hôm đó nữa mà chuyển đến hai đối tượng khác mang tầm ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều.

Người đầu tiên là Giang Vũ. Vấn đề về giới tính của hắn đã rõ như ban ngày rồi, hắn thích nam nhân. Và trong vòng hơn một tuần nay, hắn như hồi xuân, điện thoại không rời người, ánh mắt đôi ba phút lại kiểm tra điện thoại, một tiếng chuông vang lên cũng liền theo phản xạ đem điện thoại ra ngó nghiêng. Nếu là đến từ điện thoại của mình, hắn liền nở một nụ cười tràn đầy gió xuân sau đó chính là muôn vàn biểu cảm yêu chiều, sủng nịch. Còn không phải từ điện thoại của hắn thì y như rằng ngọn gió mang theo hơi lạnh từ Nam cực sẽ càn quét qua chủ nhân của âm thanh đó.

Trong giới giải trí thì không có gì giấu được quá lâu huống chi Giang Vũ lại không có ý định giấu diếm. Người hắn đang qua lại là một cậu thanh niên chỉ có thể dùng hai từ "yêu nghiệt" để hình dung. Dù là con trai nhưng mọi đường nét không chỉ trên gương mặt mà cả hình thể đều toát lên sự mềm mại của nữ giới, sự uyển chuyển của phái đẹp và sự tao nhã, quyến rũ của một quý bà. Nhưng điều đó không có nghĩa không còn sót lại chút nam tính nào, tính cách cậu ta không hề ẻo lả. Con người đó dung hoà được cả hai giới tính đủ để đem nhận thức về cái đẹp phi giới tính định nghĩa lại một lần nữa. Người đó đã "được" Giang Vũ nhắm tới trong một lần đến quá bar, hắn cưng chiều, bao dưỡng, hận không thể đóng vào lồng kính bảo vệ, dù chỉ là hạt bụi chạm vào người ấy cũng khiến hắn đau lòng. Tuy hắn là một người được mệnh danh quái đản, không có tính người nhưng đối với cậu trai trẻ kia lại vô cùng thương hoa tiếc ngọc lại chờ đợi sự nguyện ý từ người kia nên mọi người đều xôn xao bàn tán, tò mò muốn biết cậu trai kia là thần thánh phương nào.

Người thứ hai là Lăng Vỹ, hắn cũng nối gót theo Giang Vũ nhưng thay vì hứng thú với nam nhân thì giới tính của hắn không lệch lạc. Hắn chính là đang theo đuổi một cô gái trẻ và không may mắn được như Giang Vũ, hắn vẫn chưa nhận được sự đồng ý từ cô gái kia. Cô gái kia có gì đặc biệt lại có thể khiến một tên đàn ông cổ hủ, bảo thủ nhưng cũng trào lưu, thời thượng để ý tới? Đơn giản thôi, vì người con gái này có thể "lột xác". Mang cặp sách đến trường chính là một nữ sinh ngoan hiền, hiếu lễ, đặt chân vào quán bar liền biến thành dân chơi thứ thiệt, khoác trên mình bộ đồ phục vụ ngay lập tức trở thành một nhân viên chuyên nghiệp. Điều này khiến Lăng Vỹ cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn tò mò nuốn biết bộ dạng cô ta khi làm tình sẽ còn biến hóa như thế nào, cho nên đã ngỏ lời nhưng lại bị cô gái ấy thẳng thừng từ chối, tệ hơn nữa là cả ly Wishky chưa kịp uống cũng "hân hạnh" trượt dài trên khuôn mặt hắn ta. Đàn ông không chỉ là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà còn có tính chinh phục rất mạnh mẽ, cô ta càng phản kháng Lăng Vỹ càng vui vẻ, hắn ta tự tin tuyên bố nếu không khiến cô gái đó khuất phục hắn sẽ không mang họ Lăng nữa.

Tổng kết lại thì chủ đề của hai người họ vẫn đang vô cùng nóng bỏng. Khắp các phòng ban cũng như kí túc xá của ZYU vào mọi thời điểm đều có thể nghe nhắc đến câu chuyện này. Và hiện tại cũng không ngoại lệ, mặc dù đang trong giờ tập vũ đạo, tay chân thì múa may quay cuồng nhưng miệng các thực tập sinh thay vì đếm nhịp lại trở thành tám nhảm chuyện người ta. Tất nhiên thành viên của đội bát quái sẽ không có Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, tuy là vậy nhưng mọi tin tức, mọi thị phi của cả công ty chưa có một cái nào sót khỏi tai bọn họ. Không cần tốn sức lực nhưng luôn luôn thu được điều mình cần, chỉ lắng nghe không cho ý kiến đó chính là tác phong làm việc của cả hai người họ.

Tuy giảng viên đã cho cả lớp giải lao nhưng vì "bạn giường" của mình quá "thiên tài", khả năng cảm thụ âm nhạc của Hoàng Cảnh Du bị khiếm khuyết một cách trầm trọng khiến Hứa Ngụy Châu phải bất đắc dĩ trở thành người hướng dẫn cho cậu ta. Cho nên lúc này mọi người ngồi xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào một thân ảnh soái khí ngút trời đang chỉ dẫn con lăng quăng bên cạnh múa "chếch chi".

Hứa Ngụy Châu đứng một bên chỉ dẫn một loạt mấy động tác uốn lượn cơ bản, lượn sóng hai tay rồi đến thân người rồi lại xoay kế tiếp là slow-motion của động tác ngồi dậy đứng lên khoe đủ đường cong hình thể. Hứa Ngụy Châu không biết đã phải làm đi làm lại bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi cậu cảm giác cơ thể cậu hiện tại mềm dẻo như người rút xương rồi nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn không hề tiến bộ dù chỉ một chút. Không cứng nhắc thì cũng là bước sai nhạc, Hứa Ngụy Châu ngửa mặt lên than trời, cậu không tức giận như mọi ngày vì cậu biết Hoàng Cảnh Du không hề trêu cậu trái lại bản thân cậu ta không hề lơi là tập luyện nhưng mà càng tập càng thất bại càng trở thành trò cười cho thiên hạ.

Cảm nhận tầng không khí lạnh lẽo từ người Hoàng Cảnh Du đang chậm rãi khuếch tán ra xung quanh, Hứa Ngụy Châu chỉ có thể âm thầm kêu khổ, "Tôi còn chưa tức giận thì cậu điên tiết cái khỉ gì?". Cậu dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của Hoàng Cảnh Du, cậu ta là người luôn luôn tự tin với mọi chuyện nên việc bị nhiều người cười cợt như thế chắc chắn cậu ấy không thể dễ chịu được.

Chẳng hiểu sao Hứa Ngụy Châu lại rảnh rỗi đi phân tích tâm lý Hoàng Cảnh Du rồi lại không muốn cậu ta khó chịu mà hết lần này đến lần khác kiên nhẫn nhảy với cậu ta. Cũng chẳng hiểu sao, với tính cách như thường ngày, Hoàng Cảnh Du hẳn là đã nổi điên lên mắng đám người kia chứ đừng nói đến vẫn tập đi tập lại mãi một động tác cùng với cái người đáng ghét bên cạnh. Trong cuộc sống đôi khi có những thay đổi rất nhỏ mà chúng ta không hề để ý, đến lúc quay đầu nhìn lại nó đã ăn sâu bám rễ thành một cái gì đó to lớn hơn rất nhiều. Thói quen chính là một trong số đó, từ xa lạ đến sống chung một mái nhà, từ đề phòng nhau đến quan tâm cảm nhận của đối phương, tất cả đều dần dần đâm chồi trong mối quan hệ hư hư ảo ảo của họ. Lằn ranh giữa những điều ấy vô cùng mong manh và bọn họ trong vô thức đã bước một chân qua đó.

Hứa Ngụy Châu đang cố gắng thực hiện động tác chậm nhất có thể để Hoàng Cảnh Du có thể theo kịp, hơn nữa lại vô cùng tập trung nên cậu không hề biết hình thể hiện tại của mình có chút khiến người xem hộc máu. Thân hình Hứa Ngụy Châu bình thường đã rất đẹp, hôm nay lại còn mặc áo thun trắng thấm đẫm mồ hôi đang dính sát vào thân người kết hợp cùng quần đen bó sát ôm trọn vòng ba đầy đặn, cộng thêm vũ đạo bài hát này mang hơi hướng gợi cảm nên đường cong ấy có cơ hội triệt để phô diễn ra ngoài.

Quá nhiều ánh mắt chú mục vào họ nhưng Hứa Ngụy Châu lại cảm giác có một tầm mắt mang theo muôn vàn tức giận đang đâm xuyên qua từng thớ thịt trên người khiến cậu thực hiện các động tác kia chậm dần chậm dần rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Đến khi chạm phải được ánh mắt đó, động tác của cậu cũng lập tức dừng hẳn, gương mặt cứng đờ.

Hoàng Cảnh Du đang bắt chước theo từng động tác của Hứa Ngụy Châu nên khi cậu ấy dừng lại Hoàng Cảnh Du cũng dừng lại, ánh mắt cũng nhìn theo Hứa Ngụy Châu. Nhưng do Hứa Ngụy Châu kết thúc chuỗi động tác ở một tư thế mang độ khó cực cao, hai chân bắt chéo, người xoay hơn chín mươi độ, hai tay dang ra hờ hững khiến cho con người một chút năng khiếu nhảy múa cũng không có như Hoàng Cảnh Du không thể giữ được quá hai giây liền mất thế ngã nhào. Chưa hết, ngã thì thôi đi lại còn huơ tay huơ chân loạn xạ, gạt vào chân Hứa Ngụy Châu, tay chới với nắm lấy cánh tay cậu rồi cả hai cùng nghiêng người đo sàn.

Trước khi mất đi thăng bằng, Hoàng Cảnh Du còn nghe từ miệng Hứa Ngụy Châu khe khẽ thốt ra một tiếng "Ba." nhưng không hề mang theo sự ngạc nhiên mà chỉ kèm theo một điệu cười nhếch môi đầy tự giễu.

Cũng không đủ thời gian cho Hoàng Cảnh Du phân tích kỹ thái độ của Hứa Ngụy Châu thì cả người cậu đã đổ ầm xuống sàn, theo sau đó cả người Hứa Ngụy Châu cũng không hề khách khí đè lên nhưng thay vì chổng vó lên trời thì Hứa Ngụy Châu lại ập mặt xuống và cũng rất trùng hợp, răng môi cả hai liền tiếp xúc thân mật với nhau. 

Ngưng suy diễn những cảnh lãng mạn trong phim ảnh đi vì bây giờ cả khoang miệng, khoang mũi của hai người đều tràn ngập vị tanh của máu và cảm giác đau dội thẳng lên đại não, răng môi không lẫn lộn đã là rất may mắn rồi.

Hai người ngã chỉ cảm thấy đau nhưng người xem lại cảm thấy choáng váng. Một loạt động tác chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng cảnh kia đã kéo dài hơn chục giây rồi và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Hình ảnh hiện tại là người nằm trên người nằm dưới, mắt lớn trừng mắt nhỏ, mũi chạm mũi, răng môi chạm vào nhau, khuỷu tay Hứa Ngụy Châu chống hai bên đầu Hoàng Cảnh Du còn tay Hoàng Cảnh Du lại rất không biết tiết tháo mà ôm trọn lấy bờ mông căng tròn của Hứa Ngụy Châu.

"Còn muốn nằm đến bao giờ? Đứng dậy!". Giọng nói trầm trầm đầy uy lực vang lên như sấm khiến người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều hoàn hồn trở lại.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu sau khi tỉnh táo liền nhanh tay nhanh chân lồm cồm bò dậy sau đó cũng nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo. Làm xong một loạt động tác cả hai không hẹn liếc nhìn nhau rồi lại nhanh chóng rời mắt đi. Ánh mắt của Hứa Ngụy Châu không tự chủ liếc về phía người đàn ông đứng ngoài cửa. Ông ta trừng mắt với cậu rồi không nói một lời, sau đó vác gương mặt âm trầm rời khỏi ZYU.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn theo. Người đàn ông đó theo hồ sơ điều tra tên là Tô Lục, ông ta chính là người cậu đã bắt gặp nói chuyện với Hứa Ngụy Châu trước cổng bệnh viện lần trước. Là ba sao? Hồ sơ của Hứa Ngụy Châu không hề có liên quan đến người này, mục ba mẹ lại càng không có chút can hệ gì với người đàn ông này, hay nói đúng ra là không có một chút thông tin. Hoàng Cảnh Du chăm chú nhìn Hứa Ngụy Châu đờ người đứng một lúc sau đó mới không tình không nguyện nối gót theo sau. "Hứa Ngụy Châu, hồ sơ của cậu, có thứ gì là thật không?", Hoàng Cảnh Du cau mày dõi theo thân ảnh vừa rời đi, lẩm bẩm trong lòng.

-------------------------------------------------------

Chiếc xe Mescedes chậm rãi rời đi khỏi công ty ZYU, tuy trong xe yên tĩnh nhưng không khí sặc mùi thuốc súng. Hứa Ngụy Châu từ sau tiếng "Ba" kia tuyệt nhiên không thốt ra lời nào nữa, cậu quay đầu đi, tầm mắt dời đến những hình ảnh thoáng vụt qua bên cửa kính, che giấu những quyết định đang xây thành đắp lũy trong lòng cậu.

Tô Lục quan sát Hứa Ngụy Châu không bỏ sót chi tiết nào, càng nhìn ông càng tức giận. Sự ương ngạnh này, sự quật cường này khiến ông ghét cay ghét đắng. Cả thứ tài năng cậu mang trên người càng khiến ông ta thêm căm hận, người cha quá cố của cậu và cậu đều khiến ông muốn giữ bên người thế nhưng lại không dám, muốn dùng lại không thể tin tưởng. Sự uy hiếp cha con họ mang lại luôn rình rập, sự sợ hãi bọn họ sẽ thay thế chính mình luôn ẩn nấp trong người ông. Nhưng như vậy thì đã sao? Ông không tin một lão cáo già như ông lại không thể trị được một tiểu hồ ly như cậu.

Hứa Ngụy Châu liếm liếm môi đem máu đang chảy rỉ rả nuốt xuống cũng đem sự mệt mỏi hai tuần nay nuốt trôi. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ kia với Tô Lục cậu đã biết sẽ có ngày hôm nay nên đã liên lạc với Sử Ca ngay lập tức thế nhưng không được, cậu chỉ có thể để lại lời nhắn rồi nhanh chóng tìm cách rời đi. Nhưng nhiệm vụ còn chưa bắt đầu cậu lại không thể bỏ đồng đội tự mình rút lui được, chưa kể thứ cậu muốn đã gần ngay trước mắt cậu không cho phép bản thân lại một lần nữa vuột mất cho nên cậu vẫn bất chấp ở lại cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay đêm đi bắt ma, cậu đã lẻn vào phòng tài chính kế toán của ZYU tiến hành tìm kiếm thông tin cũng như tìm cách xâm nhập máy chủ. Tất nhiên đêm bắt ma đó không có gì là tình cờ cả, mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch chu đáo, tuy cũng có việc ngoài dự kiến xảy ra nhưng đều không quan trọng vì thứ cậu muốn cậu đã tìm thấy chỉ là nó hoàn toàn vô dụng.

Ngay lúc Hứa Ngụy Châu nghĩ mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất để biến mất khỏi thành phố A thì lại không thu được kết quả. Cậu suy đi tính lại cuối cùng gửi một tin nhắn đến Sử Ca rồi quyết định ở lại thêm một thời gian để tiếp tục nhiệm vụ. Về phần Tô Lục hẳn là Sử Ca sẽ có cách giúp cậu che giấu thêm ít lâu. Hai tuần trôi qua cũng chỉ có thêm vài dữ kiện rời rạc chứng tỏ ZYU không phải địa phương đơn giản, càng kích thích cậu phải tìm cho bằng được chân tướng cho nên Hứa Ngụy Châu chỉ có thể chấp nhận chờ đợi Tô Lục tìm đến cửa nhà. Nhưng Hứa Ngụy Châu cũng không nghĩ rằng Tô Lục lại có thể mất kiên nhẫn mà đến thẳng một nơi đông đúc như ZYU.

Cảnh vật hai bên đường dần dần thay đổi, từ thành phố ra đến ngoại ô, nhà cửa từ san sát chọc trời bắt đầu thưa thớt, đơn sơ. Nhìn hướng đi Hứa Ngụy Châu cười thầm nghĩ, "Xem ra bản thân mình đối với ông ta vẫn còn giá trị! Không biết là tốt hay xấu đây?!"

Cuối cùng xe cũng dừng lại trong một doanh trại quân đội sau khi đi qua bao nhiêu là hàng rào kiểm tra. Với cái cách một mạch chạy thẳng vào trong chỉ cần xuất trình giấy tờ một lần ở lối vào thì có thể nhìn ra địa vị của chủ nhân chiếc xe này không hề đơn giản.

Tô Lục một thân nghiêm trang bước xuống, Hứa Ngụy Châu chầm chậm bước theo sau. Tài xế hôm nay cũng chính là người lần trước đi cùng với Tô Lục, từ lúc lên xe ánh mắt đầy ác ý của hắn cũng không mấy khi rời Hứa Ngụy Châu. Sự chậm chạp của Hứa Ngụy Châu khiến hắn rất không vui, từ đầu đến cuối hắn đều xem thường, càng không có thiện cảm dành cho cậu, cho nên trước thái độ ung dung tự tại của Hứa Ngụy Châu hắn liền dùng tay khống chế ép cậu đi vào. Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn hắn ta không lên tiếng cũng không giãy ra, khóe miệng lại quy củ tươi cười lễ độ.

Tô Lục đối với hành động của thủ hạ của mình, Trần Hy, không đồng ý cũng không cho ý kiến, để mặc hắn ra oai. Trầm mặc đi một đoạn đến bãi tập của một tiểu đội, Tô Lục liền dừng bước. Hứa Ngụy Châu đưa mắt quan sát xung quanh, binh lính chuyển từ luyện tập chiến đấu đối kháng tay không sang sử dụng vũ khí. Nhìn đến vũ khí đa dạng, phong phú trước mặt, cậu nghĩ lát nữa có thể tự rời khỏi đây chắc hẳn là kỳ tích. Vùng người khỏi sự kiềm cặp của Trần Hy khiến hắn bất ngờ, Hứa Ngụy Châu chỉnh lại quần áo, đứng thẳng đối mắt với Tô Lục.

"Ba giây nói ra quyết định của mình đi!". Giọng điệu không chút nhân nhượng của Tô Lục vang lên, đây hoàn toàn như một câu ra lệnh của cấp trên không hàm chứa bất kì cảm xúc nào.

Hứa Ngụy Châu đứng thẳng tắp, tay buông dọc theo người, trầm mặc không lên tiếng nhưng đôi mắt lại không chút lảng tránh ánh nhìn của Tô Lục. Điều này chỉ khiến máu nóng trong người ông càng sôi sục. Đây còn không phải đang trưng ra thái độ chống đối công khai sao? Chưa kể đến thân là một quân nhân, tính cách tất nhiên sẽ luôn ảnh hưởng cách giáo huấn của quân đội, vì vậy mà Tô Lục không nói lời thứ hai, trên mặt Hứa Ngụy Châu đã lãnh trọn một cú đấm, cả người cậu liền lảo đảo. Vết thương cũ cộng vết thương mới, sự đau đớn đến tê dại đánh úp vào các đầu thần kinh cảm giác của cậu, máu theo khoé miệng cũng chậm rãi rỉ ra. Không nhấc tay lau đi, không kêu rên một tiếng, Hứa Ngụy Châu ngay lập tức ổn định lại trọng tâm, một lần nữa đứng thẳng người, nghiêm trang đúng chuẩn một quân nhân.

"Nói!". Cả giọng nói lẫn biểu cảm đều âm trầm, Tô Lục đem lửa giận của mình thổi rộng hết cả một sân tập, tất cả binh lính đều bị thu hút sự chú ý.

Trần Hy đối với tình huống này vô cùng thích thú cùng hả giận. Nhị thiếu gia sao? Hứa Ngụy Châu là Hứa Ngụy Châu, họ Hứa không phải họ Tô, dựa vào cái gì mà ngông nghênh, dựa vào cái gì bắt hắn phải phục tùng. Có chút bản lĩnh thoát khỏi gọng kiềm của hắn thì sao? Như thế nào cũng chỉ là một con chốt thí của Tô Lục mà thôi. Nhưng có một điều mà Trần Hy không biết được, lí do vì sao Hứa Ngụy Châu lại có được sự trọng dụng của Tô Lục như vậy cho dù mối nguy hiểm cậu mang lại cho ông ta còn lớn hơn gấp nhiều lần?

"Tôi từ chối!". Sự lãnh đạm toát ra từ lời nói, sức ảnh hưởng từ ba tiếng này được truyền đi như một quả bom hẹn giờ vừa được kích hoạt. Hứa Ngụy Châu hiểu rõ chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nhưng cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro