CHAP 20: KABEDON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Cảnh Du vừa vào đến nhà liền bị mùi hương trong không khí vùi dập, cái bụng trống rỗng kiến nghị liên tục sau đó khi nhìn thấy cả bàn thức ăn bao nhiêu cảm giác vừa dậy sóng liền bị đánh bẹp trở về.

Trong căn bếp nhỏ không có bóng dáng của Hứa Ngụy Châu mà chỉ có một bàn bánh ngọt đủ loại đập vào mắt Hoàng Cảnh Du. Xác định được tất cả những món trên bàn chỉ toàn đồ ngọt, cậu liền ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà bếp hy vọng thoát khỏi cơn ác mộng này. Có ai dùng bánh kem làm món chính, ăn kèm bánh muffin, pancake làm món khai vị còn tiramisu làm tráng miệng không? Chưa kể còn donut, chiffon nữa, nước cam là thứ duy nhất mang đến khẩu vị khác được đặt trên bàn. Hoàng Cảnh Du nổi lên suy nghĩ Hứa Ngụy Châu là muốn đầu độc cậu ăn hết cái đống trên bàn để rồi bị tăng đường huyết, nhiễm ceton rồi hôn mê mà chết. Trên hết Hoàng Cảnh Du rất sợ, rất sợ đồ ngọt, nhìn thấy thôi là cậu đã sinh ra cảm giác buồn nôn rồi.

Hoàng Cảnh Du đi một vòng tìm Hứa Ngụy Châu. Cậu cảm thấy quá sai lầm khi tò mò về khả năng nấu nướng của Hứa Ngụy Châu. Buổi trưa hôm nay cậu chưa ăn đến tối lại bận rộn công việc riêng nên đương nhiên cậu ôm bụng rỗng về nhà. Biết Hứa Ngụy Châu chắc chắn không có ý tốt nhưng Hoàng Cảnh Du không thể nào nghĩ cậu ta sẽ kỳ công đem bánh ngọt dìm chết cậu như vậy.

Cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng tìm thấy Hứa Ngụy Châu đứng ở ban công nghe điện thoại. Hứa Ngụy Châu vừa thấy Hoàng Cảnh Du liền nở một nụ cười thân thiện làm động tác mời. Trong hoàn cảnh này dù nụ cười của Hứa Ngụy Châu có thân thiện ấm áp đến đâu cũng làm cho Hoàng Cảnh Du rợn tóc gáy, cậu ôm ấp hy vọng nhỏ nhoi hỏi, "Tất cả thức ăn đều ở trên bàn sao?"

"Phải a!". Hứa Ngụy Châu không hề dẹp bỏ nụ cười mê người kia, thái độ mười phần chuyên nghiệp của các vị đầu bếp tài ba lên tiếng.

Hứa Ngụy Châu quan sát biểu hiện của Hoàng Cảnh Du, đôi mắt không hề bỏ lỡ khoảnh khắc rùng mình mà Hoàng Cảnh Du đã cố kìm nén. Nở một nụ cười đắc thắng, Hứa Ngụy Châu lướt qua cậu ta đi thẳng vào bếp.

Đến khi nhìn thấy bàn ăn chính Hứa Ngụy Châu cũng có chút kìm lòng không được mà rùng mình. Cậu thật ra làm bánh được nhưng lại không thích ăn chút nào, có mỗi chocolate là vừa khẩu vị của cậu, chỉ vì muốn chơi khăm Hoàng Cảnh Du mà cậu đã hy sinh quá nhiều.

Đến khi cả hai ngồi vào bàn Hứa Ngụy Châu bắt đầu tỏ vẻ thích thú giới thiệu các món. Người nói càng nói càng hăng, người nghe càng nghe càng hoảng. Trong đầu Hoàng Cảnh Du chỉ nghĩ đến bơ, đường, sữa ngoài ra tên bánh gì đó cậu căn bản không hề biết. Nếu phải nuốt hết cái đống này có khả năng trong một thời gian dài cậu sẽ không đụng đến món nào có chứa mấy thứ đó được nữa.

Tình hình là vậy cho đến khi cả hai bắt đầu ăn thì lại khác. Vẻ mặt ngoài đen cũng chỉ còn đen mà thôi. Uống hết hai ly nước lọc vẫn không giảm được cảm giác khó chịu trong dạ dày cuối cùng Hoàng Cảnh Du đầu hàng, cậu đứng lên kiếm mì gói. Hứa Ngụy Châu chờ đợi, nhẫn nhịn cuối cùng cũng thấy thành công trước mắt, bức thực được tên mặt dày kia.

Nhưng mà ông trời chính là trêu ngươi, Hứa Ngụy Châu ăn vài miếng bánh thì dạ dày liền kháng nghị. Cậu vô thức nhìn theo bước chân của Hoàng Cảnh Du, vô cùng mong mỏi mì sẽ xuất hiện trước mặt ngay lập tức. So với tưởng tượng thì sự thật rất đau lòng Hoàng Cảnh Du cầm trên tay một ly mì, xoay người nhìn đến ánh mắt long lanh kia, nụ cười lộ răng khểnh hiện ra, đây là nụ cười khoái trá đầu tiên từ sau khi cậu đặt chân vào nhà tối nay, "Còn một ly mì thôi. Món cậu nấu thì cậu giải quyết nhé! Từ nay về sau cậu không cần nấu gì cả."

"Ôi chuyện này sao có thể chứ?! Tôi là người nấu sao có thể để khách ăn mì. Như vậy rất không hiểu đạo lý rồi.". Hứa Ngụy Châu thu ngay vẻ thèm khát lúc nãy, đổi lại gương mặt áy náy của chủ nhà rồi trong tích tắc lao về phía ly mì trên tay Hoàng Cảnh Du.

Kế đến là một trận hỗn chiến giành ly mì. Cuối cùng thì do cái bụng của cả hai kháng nghị quá dữ dội mà bọn họ lần đầu chấp nhận thỏa hiệp nhau, ly mì đã thể hiện được cái gì gọi là tình thương mến thương.

Tráng được một lớp mỏng cho cái bao tử của mình, cả hai nhìn đến cái bàn bánh ngọt đầy ngao ngán.

"Ngoài đồ ngọt cậu không biết làm cái gì khác sao?". Hoàng Cảnh Du chống cằm ai oán hỏi Hứa Ngụy Châu.

"Không biết.". Hứa Ngụy Châu cau mày đáp lời.

"Vậy thì ra vẻ làm cái khỉ gì. Tốn tiền, tốn sức lại chẳng đâu ra đâu."

"Tôi chính là muốn cậu không được ăn đó. Thế nào? Cậu nên biết dù tôi có ăn phần của cậu thì ít ra cậu cũng sẽ được ăn, tôi nấu thì chỉ có cùng nhịn mà thôi. Tốt nhất cậu cứ để tôi ăn đồ của cậu là được rồi.". Hứa Ngụy Châu vô cùng thản nhiên, vô cùng nghiêm túc trả lời một câu vô lí đến không thể tưởng tượng nổi.

Hoàng Cảnh Du triệt để cạn lời, loanh quanh đủ trò chỉ để tuyên bố như vậy sao.

"Nếu vậy cậu đưa thẻ cho tôi, tôi mua hai phần."

"Không được, lỡ đâu cậu tiêu xài hoang phí không phải sẽ đói chết sao."

"Làm gì mà xài hoang chứ."

"Tôi nói không được là không được."

"Cậu. . . ." Hoàng Cảnh Du tức giận đập bàn, lửa chiến tranh chưa kịp châm thì điện thoại của cậu đổ chuông.

Mở điện thoại liền hiển thị một đoạn tin nhắn, "Ổn Ổn xuất viện rồi. Đang ở ký túc xá, Du đại ca và Châu ca rảnh rỗi thì đến chơi một lúc nhé! Có thức ăn thì mang đến cho bọn em. Bọn em muốn ăn thử món Châu ca ca nấu! *icon sáng mắt*."

Hoàng Cảnh Du giơ điện thoại đến trước mặt Hứa Ngụy Châu. Sau khi đọc xong cả hai liền nở nụ cười, hiểu ý nhìn nhau, chia ra gói ghém cả bàn thức ăn rồi mới lên đường.

Đối với Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, cả bàn thức ăn lúc nãy là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhưng với những tên trong căn phòng này, những tên luôn bị kiểm soát chặt chẽ về chế độ ăn, vừa nhìn thấy vô số bánh ngọt liền như hổ đói vồ mồi, ăn không ngừng, vừa ăn vừa khen ngợi tâng bốc Hứa Ngụy Châu lên tận trời.

Hai nhân vật anh lớn được mời tới vô cùng "rộng rãi" nhường tất cả bánh ngọt cho đàn em, mỗi người chỉ "cặm cụi" ngồi ăn bốn gói mì.

Sau tiết mục ăn uống đám nhóc loi nhoi liền chuyển sang tám chuyện. Ai nói con trai thì ít nói, đến khi họ nói có dùng keo dán miệng cũng không kịp nữa, cho nên tiểu sử của ZYU được đem ra đào bới tiếp đó đến nghệ sĩ, danh nhân cuối cùng lại quay về chủ đề đêm khuya chính là kể chuyện ma.

Nói đến chuyện ma thì ZYU có nhiều vô số tuy công ty thành lập cũng chưa được bao lâu. Tân thực tập sinh luôn được đàn anh khóa trên truyền tai kể lại cho nghe vào những dịp giao lưu gặp mặt, đây cũng được coi như một trong những truyền thống của ZYU. Kể thôi vẫn chưa đủ, đối với con trai tuổi này phải hành động mới chứng tỏ được bản lĩnh, vì thế cả đám lũ lượt kéo nhau đi khắp ZYU bắt ma.

Mặc dù hiện tại đã hơn mười giờ đêm nhưng trừ các khu vực trọng yếu trên các tầng cao nhất thì những nơi khác vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng nhè nhẹ hắt ra ngoài hành lang cộng với ban đêm yên tĩnh làm tiếng động vọng lại lớn hơn nên bầu không khí có chút quỷ dị.

Ban đầu team bắt ma vẫn rất thoải mái ung dung vừa đi vừa tán dóc cho đến khi đi đến cầu thang thoát hiểm tầng ba mươi, tất cả đèn đều phụt tắt đồng thời một cơn gió thật mạnh thổi qua khung cửa sổ khiến các tấm rèm che phần phật tung bay lẫn vào đó còn có tiếng gió lùa qua khe cửa rít từng đợt. Một loạt tiếng thét chói tai vang lên, có người vì quá sợ hãi ngồi sụp xuống tại chỗ, có người lí trí hơn thì lao đầu chạy đi. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trong vòng khoảng vài phút thì tất cả lại chìm vào yên lặng.

Dù biết chỉ là cúp điện nhưng mà sự trùng hợp cùng hiệu ứng âm thanh dễ dàng khiến người khác nghĩ ngay đến các yếu tố ma quái. Khi bọn họ bình tĩnh lại thì không khí đã trở nên yên ắng, bóng tối vẫn bao trùm khắp nơi, nhóm lớn bây giờ bị tách ra thành từng nhóm nhỏ. Họ bắt đầu lấy điện thoại soi rọi đường đi, ý định bắt ma từ đó cũng bị lung lay, đành đem lý do đi tìm đồng bọn để che lấp ý nghĩ nửa muốn đi nửa muốn về.

Trong lúc bọn họ tim còn treo ngược cành cây lục tục đi tìm nhau thì đã có hai người tách nhóm từ trước cả khi đèn tắt. Hiện tại hai người họ mỗi người đang ở một nơi vận dụng hết khả năng của mình để tìm hiểu vài thứ. Sau khi hoàn thành thì thần không biết quỷ không hay nhẹ nhàng thoát ra khỏi hiện trường, khoác lên bộ dạng lo lắng khi bị tách nhóm lọ mọ đi tìm đồng bọn.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu thong thả đi thang bộ xuống ngược lại tầng ba mươi, họ di chuyển vô cùng thuần thục mặc dù xung quanh hoàn toàn tối đen. Cũng phải thôi, họ vốn dĩ nắm được trong tay bản vẽ cả tòa nhà và chuyện nhớ được nó đã là chuyện từ cả tháng trước, hơn hết đối với đặc thù công việc của họ di chuyển trong bóng tối gần như là vấn đề căn bản nhất phải có. Ngay cả việc cảm nhận được có người tiến đến gần mình là rất đỗi bình thường, ngay cả người đó là ai đôi khi cũng có thể phân biệt được nhất là những người đặc biệt gần gũi.

Hứa Ngụy Châu im lặng đi trong bóng tối, mặc dù đang ngẫm nghĩ về tin tức cậu tìm được ban nãy nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một người đang tiến về phía mình mặc dù cả hành lang dài hơn ba mươi mét không hề vọng đến một tiếng bước chân. Tiếp tục đi thêm vài bước, Hứa Ngụy Châu liền biết người đó là ai, cậu thả lỏng không ít khóe miệng nhếch lên một nụ cười quen thuộc.

Khoảng cách của cả hai càng ngày càng được kéo gần nhau, ngay khoảnh khắc họ trực diện chạm mặt nhau thì Hứa Ngụy Châu liền bước tới một bước dài hơn sau đó nhảy chồm lên lưng đối phương. Một tay chuẩn xác đem miệng đối phương che lại, tay còn lại cặp cổ nhưng để có thể bảo trì vững trọng tâm thì hai chân của cậu cũng vô thức vòng quanh hông đối phương. Cho nên hiện tại nhìn vào chính là hình ảnh gấu Goala con đeo bám trên người mẹ. Hứa Ngụy Châu thừa biết "Goala mẹ" này là Hoàng Cảnh Du nên mới nảy sinh ý định trêu chọc này. Có điều ngay cả cậu cũng không nhận ra được, cậu từ khi nào trở nên dễ đụng chạm cơ thể với người khác như vậy?!

Thích thú với trò đùa của mình, hai chân Hứa Ngụy Châu càng kẹp chặt hông Hoàng Cảnh Du, phần thân trên thì ngửa ra sau, hai tay cũng thuận theo đó lôi cổ cậu ta ra sau. Tư thế này chính là cải biên của một đòn nhỏ trong nhu thuật, tuy vị trí tay có khác một chút nhưng mà lực độ cũng không khác mấy. Hoàng Cảnh Du bị tập kích vậy mà vẫn rất tích cực hợp tác với trò đùa này, hai tay dùng lực nắm chặt tay của Hứa Ngụy Châu hòng giải thoát cho cái cổ và cái miệng đáng thương của mình, cả thân người cậu khom xuống để không ngã ra sau vậy mà cậu còn ra sức đung đưa người hùa theo Hứa Ngụy Châu.

Người trên lưng hôm nay tâm tình đặc biệt vui vẻ, lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt Hoàng Cảnh Du nghe được tiếng cười không lẫn chút tạp niệm nào của Hứa Ngụy Châu. Không phải cười xã giao hay khinh bỉ cậu, Hứa Ngụy Châu thật sự cười như một đứa trẻ. Hoàng Cảnh Du đột nhiên cũng bật cười.

"Này, không xuống hả?". Hoàng Cảnh Du ôn nhu hỏi.

"Cậu bắt tôi xuống được thì làm, không thì cứ như vậy đi.". Hứa Ngụy Châu xấu xa đáp lại, cậu càng ra sức ghì Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du cười thành tiếng, lập tức dùng hành động chứng minh. Cậu đứng thẳng người dậy lui thật nhanh về phía bức tường. Hứa Ngụy Châu thầm kêu không ổn nhưng ngay khi nhảy xuống, Hoàng Cảnh Du đã xoay người vô cùng đúng thời điểm đem cậu ta dán sát lên tường. Hai tay vẫn nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu nãy giờ chuyển thành một tay cố định tay cậu ta lôi lên đỉnh đầu rồi còn tặng thêm một màn nện tay cậu ta vào tường, tay rảnh rỗi còn lại nắm lấy kèm xoa xoa cằm Hứa Ngụy Châu.

"Hứa Ngụy Châu, cậu ngàn vạn lần không nên xem thường tôi, thằng nhóc hư hỏng này.". Ngữ khí tràn ngập mùi nguy hiểm nhưng giọng điệu lại vô cùng cưng chiều.

Hai người kề sát nhau tới mức hơi thở đối phương đều đặn phả vào bên tai. Hô hấp cả hai người lập tức thay đổi, tiếng tim đập thình thịch nổi bật hẳn giữa không gian hoàn toàn yên tĩnh xung quanh. Ánh mắt hai người hẳn là trực diện chạm vào nhau nhưng vì bóng tối quá dày đặc cả hai đều không thể thấy được biểu cảm kinh ngạc của đối phương lúc này.

Cũng không biết cảnh tượng này sẽ kéo dài bao lâu nếu không có hàng loạt tiếng "cạch cạch cạch" vang lên, ngay sau đó có điện trở lại. Ở trong bóng tối quá lâu nên khi đèn sáng cả hai theo bản năng đều nhắm mắt lại.

Cũng không biết vì sao Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đều có chút không muốn mở mắt ra, có lẽ họ sợ lại phải đối mặt với biểu cảm lãnh đạm như thường ngày của đối phương, có lẽ vì đã cô đơn quá lâu nên khi xuất hiện người có thể vui đùa với mình họ không muốn đánh mất, có lẽ....

Dù có vô vàn lí do thế nào nhưng hiện thực mãi mãi là hiện thực, Hứa Ngụy Châu là người mở mắt trước, cậu giương mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, vẫn khuôn mặt đó nhưng rõ ràng cậu cảm thấy thân thiết hơn mấy tuần trước rất nhiều. Lại còn tư thế mờ ám nãy giờ giữa họ nữa, chẳng khác gì một đôi tình nhân. Hứa Ngụy Châu hoàn toàn có thể giãy ra nhưng cậu không muốn, cậu cảm thấy hoảng hốt, từ bao giờ cậu đã làm trái lại nguyên tắc của chính mình.

Sau đó Hoàng Cảnh Du chậm rãi mở mắt, tầm mắt hai người chân chính giao nhau. Hứa Ngụy Châu vô thức cắn môi, Hoàng Cảnh Du lại càng thất thần, suy nghĩ của cậu xoay chuyển liên tục, ngay cả cậu cũng đã không còn hiểu rõ bản thân như trước đây nữa rồi.

Bầu không khí đang vô cùng kì quái thì một loạt tiếng động vang lên cắt ngang. Cả hai xoay đầu nhìn tới thì thấy Lâm Phong Tùng và Trần Ổn đang đứng cách không xa, sau đó nữa là một đám thực tập sinh ban nãy, họ lập tức tách nhau ra. Hoàng Cảnh Du ho khan vài tiếng, Hứa Ngụy Châu thì phủi phủi áo khoác hoàn toàn không đem đám người kia để vào mắt.

Trong đầu cả hai đang không ngừng chửi bới, như thế nào lại có thể không phát hiện có người xung quanh, sao lại mất cảnh giác như vậy, còn có thể vui đùa bất chấp hoàn cảnh như lúc nãy. Việc làm này có bao nhiêu nguy hiểm chứ?! Tuy Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đang tự kiểm điểm hành động thiếu chuyên nghiệp của bản thân ban nãy nhưng với những người có mặt ở đây lúc này thì chỉ nhìn thấy hai chàng trai đánh lẻ hẹn hò bị bắt quả tang đang ngại ngùng mà thôi. Bọn họ ra vẻ "Tôi hiểu rồi! Không làm phiền nữa, mời hai người cứ tiếp tục." sau đó cười hi hi ha ha kéo nhau rời đi.

Mọi người đi gần hết chỉ còn lại Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đứng trầm ngâm, đối diện là Lâm Phong Tùng và Trần Ổn với ánh mắt mang theo chút khó hiểu nhìn về hai người. Bị nhìn đến khó chịu, Hoàng Cảnh Du cau mày nhìn chằm chằm hai người phía trước, không đợi Hoàng Cảnh Du lên tiếng, Trần Ổn đã nhanh miệng cướp lời, "Em hiểu rồi! Hai người. . Ờ ừm tiếp tục đi!". Vừa nói cậu vừa nháy mắt ra hiệu, tay run run lần tìm tay Lâm Phong Tùng lôi đi. Ahuhu sao cậu lại thất thố nhìn chằm chằm như vậy chứ, Du đại ca sẽ không ghi thù đâu phải không. Trần Ổn âm thầm kêu khổ trong lòng, hận không thể ngay lập tức tránh xa chỗ này.

Lâm Phong Tùng cũng phối hợp phụ hoạ một câu, "Mời hai ca tiếp tục." sau đó thì biến mất theo Trần Ổn với tốc độ ánh sáng.

Đến khi chỉ còn lại hai người, không khí lại càng quỷ dị hơn. Hoàng Cảnh Du nãy giờ vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm thì bị đôi tay còn in dấu ngón tay đỏ ửng của Hứa Ngụy Châu gây chú ý, sau đó không biết trời xui đất khiến thế nào lên tiếng phá vỡ bầu không khí, "Cậu, ờ cậu đau không?"

Hứa Ngụy Châu bị câu hỏi chẳng đầu đuôi này làm ngơ ra chả hiểu Hoàng Cảnh Du đang đề cập vấn đề gì, nghĩ nghĩ đến chuyện ban nãy cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều nên chẳng quan tâm câu hỏi thiếu muối phá khung cảnh kia liền hào phóng tặng cho cậu ta một quyền lợi.

"Sau này tôi sẽ mua thức ăn, cậu nấu. Không cần dùng tiền cậu mua thức ăn nữa. Tôi như vậy là tốt với cậu lắm rồi.". Nói xong liền ung dung quay người đi, miệng còn ngâm nga một khúc nhạc.

Hoàng Cảnh Du luôn luôn phản ứng chậm với Hứa Ngụy Châu, cậu cảm thấy câu hỏi và câu trả lời hoàn toàn không hợp nhau. Nghĩ một hồi cậu mới biết Hứa Ngụy Châu đề cập đến chuyện gì, rõ ràng là sai vặt cậu lại còn ra vẻ như ban ân. Đến khi cậu hiểu rõ mọi chuyện để nổi giận thì Hứa Ngụy Châu đã rời khỏi đó từ khi nào.

Sau cái giao kèo theo Hoàng Cảnh Du là bất bình đẳng của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du vẫn không thể lật ngược ván cờ vì thật sự dàn xếp như vậy khá ổn thoả. Ăn uống hợp lý, việc thực tập cũng không đến nỗi nhàm chán như đã nghĩ cho nên tâm trạng cả hai cũng khá tốt.

------------------------------------------------------------


Hôm nay bọn họ được nghỉ sớm một bữa, Hoàng Cảnh Du cũng chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn, Hứa Ngụy Châu vẫn không chút khách khí gì nhưng không khí giữa hai người đã hoà hợp hơn khá nhiều, vả lại Hoàng Cảnh Du cũng đã quá quen với tính cách xem trời bằng vung của Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du biết con người này nhìn bề ngoài bất cần như vậy nhưng lại khá sâu sắc, đừng thấy cậu ta nói một câu khó nghe mà nghĩ cậu ta có ác cảm gì, có đôi khi đó lại chính là lời cảm ơn. Con người của Hứa Ngụy Châu càng tiếp xúc lại càng thấy thú vị. Cũng vì cái tâm lý này mà Hoàng Cảnh Du đôi khi nghĩ những nghi ngờ của mình về người này có khi chỉ là do bản thân quá đa nghi mà thôi.

Hứa Ngụy Châu ăn xong thì nằm dài ra sofa xem tivi mặc Hoàng Cảnh Du vẫn loay hoay dọn dẹp. Cậu thấy nếu tất cả cảnh giác của cậu dành cho Hoàng Cảnh Du là sai thì Hoàng Cảnh Du thật sự là một người đàn ông của gia đình, đối với cái tính cách thất thường của cậu ngay cả Sử ca có khi còn cầm chổi rượt cậu chạy vòng vòng mà Hoàng Cảnh Du vẫn có thể chỉ lườm cậu một cái rồi cho qua là đã quá khác biệt, quá nhẫn nhịn rồi.

Hứa Ngụy Châu nằm duỗi tay duỗi chân thoải mái xem tin tức. Dạo gần đây nghe nói mấy tên cướp của giết người đang hoành hành, bao nhiêu nhà không những mất của còn mất mạng, số người báo án vẫn cứ tăng trong khi đó hung thủ vẫn nhởn nhơ còn ra chiều thách thức cảnh sát, hành động càng lúc càng hung tợn hơn.

Hôm nay tivi lại phát sóng tập đặc biệt tái dựng hiện trường của các vụ án này. Hứa Ngụy Châu nhàm chán vừa chơi game vừa nghe các vị cảnh sát tường thuật lại công tác điều tra. Chương trình còn chưa kết thúc Hoàng Cảnh Du đi ngang phòng đã nghe giọng mỉa mai của Hứa Ngụy Châu.

"Hiện trường nào cũng xuất hiện loạt kí hiệu đó. Thứ quý giá không lấy đi lại chỉ ôm vài cọc tiền không đáng đến mức giết cả một nhà. Đây chẳng giống giết người cướp của mà như một vụ trả thù vậy."

"Cậu có vẻ rành nhỉ?". Hoàng Cảnh Du ôm một tô trái cây bước đến sofa, nhấc chân Hứa Ngụy Châu sang một bên rồi ngồi xuống.

"Trinh thám cũng cần tài năng bẩm sinh a!". Hứa Ngụy Châu nương theo lực của Hoàng Cảnh Du thay đổi tư thế, nhún nhún vai trả lời.

"Haha đừng tự tâng bốc bản thân. Bọn chúng giống đang tìm vật gì hơn.". Hoàng Cảnh Du bóc một miếng dưa hấu cho vào miệng, ánh mắt mười phần khinh bỉ lườm Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu cũng lấy một trái nho ném vào miệng ăn ngon lành, tỏ vẻ mọi khả năng đều có thể.

"Có thể, có khi còn kết hợp."

Cả hai lời qua tiếng lại như đùa giỡn nhưng cũng đắn đo trong lòng, từ khi nào xuất hiện tổ chức ra tay không kiêng nể pháp luật như thế này. Có điều việc Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu bận lòng hơn là độ nhạy bén của đối phương, vài thông tin vụn vặt từ tivi, hiện trường bị che giấu ít nhiều vẫn tìm ra điểm mấu chốt. Đây không phải là một tay nghiệp dư đoán bừa mà đã trải qua huấn luyện, ngoài ra còn được trang bị một số kiến thức nhất định.

Thời gian tiếp theo bọn họ chọn một bộ phim kinh dị giết thời gian. Màn hình chớp tắt liên tục những hình ảnh quỷ dị lại không thể lấy chút cảm xúc của hai người đang xem. Hứa Ngụy Châu còn nhàm chán ngáp một cái, đầu ngoặt sang một bên lim dim ngủ. Hoàng Cảnh Du chiến hết tô trái cây cũng mất hết hứng thú với bộ phim, cảm thấy đúng nghĩa chỉ giết thời gian, bộ phim không để lại chút dấu ấn nào trong lòng cậu.

Đột nhiên có một ngày nghỉ, lúc đầu còn hào hứng bây giờ thì nhàm chán muốn chết. Hoàng Cảnh Du chọn một bộ phim khác vừa xem vừa than thở.

"Phim ma hay nhất mọi thời đại gì chứ, xem còn không bằng phim hoạt hình. Chán chết được."

"Lúc nào cũng thấy ghi một câu "đây là câu chuyện có thật". Tôi thật cũng muốn nhìn thấy một lần.". Hứa Ngụy Châu nhổm dậy lấy bịch bánh quy trên bàn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật đầu như gà mổ thóc tán thành.

"Ma quỷ là tâm linh. Có cần đề phòng cảnh giác thì phải là với người sống."

Hứa Ngụy Châu nghe câu nói đó liền ngước lên nhìn Hoàng Cảnh Du một cái rồi cúi đầu rơi vào trầm mặc.

Hoàng Cảnh Du ôm đống đĩa DVD lựa đến lựa đi, cuối cùng cũng không chọn được, "Haiz chán chết mất. Đám trộm cướp kia có ghé nhà chúng ta thì chắc tôi cũng mở cửa đón tiếp. Rảnh rỗi đến khó chịu."

"Miệng quạ. Tôi lười động thân. Chúng có đến thì cậu lo mà giải quyết, tôi sẽ làm khán giả cổ vũ nhiệt tình."

"Hừ, tivi nói chúng đều là những kẻ đã qua đào tạo. Cậu nghĩ chúng sẽ bỏ qua một tên ngồi không xem trò như cậu sao?"

Mỗi người một câu không ai nhường ai, nói đến lúc cả hai gục ngay trên sofa ngủ thiếp đi trong khi đó màn hình chiếu bộ phim kinh dị vẫn chớp tắt liên tục.

Ngủ được một lúc Hứa Ngụy Châu cảm thấy âm thanh tivi sao đột nhiên lớn hơn, mở mắt thì thấy bộ phim đang đến phân cảnh hồi hộp, các nhân vật gặp ma thay nhau la hét. Hứa Ngụy Châu thuận tay tắt tivi rồi cuộn người tiếp tục chen chúc với Hoàng Cảnh Du trên sofa chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa được một lúc lại có tiếng động, lần này không chỉ Hứa Ngụy Châu bị làm phiền mà Hoàng Cảnh Du cũng bị đánh thức. Tivi vậy mà vẫn còn mở nhưng hình ảnh đang dừng lại ở phân cảnh con ma trong tivi nhìn về phía họ, đôi mắt trắng dã, gương mặt bị huỷ hoại nghiêm trọng, mái tóc xù xì rối bời.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro