CHAP 19: CHALLENGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã qua cái tuổi lên giảng đường ngồi giết thời gian, chưa kể cả hai còn chẳng mấy khi biết được mùi vị của tuổi học đường là gì, bây giờ lại phải ngồi ngây ra mấy giờ liền nghe hằng hà sa số mớ lý luận rồi thực hành trên cái đống rối nùi ấy, vậy mà còn là những lĩnh vực cả hai không mấy hứng thú, đây chẳng khác nào cực hình. Cho nên việc có ai mua vui hay làm trò con bò để giết thời gian là không thể thiếu, chẳng hạn như bây giờ Hứa Ngụy Châu đang chờ đợi kết quả của trò đùa hôm qua.

"Trong lúc tôi kiểm tra bài tập đã giao thì mỗi người up ảnh selfie của mình đi. Caption cũng cần trau chuốt. Áp dụng triệt để những kiến thức tôi đã nói hôm trước để tìm cho mình một góc chụp hoàn hảo cho mình.". Tần huấn luyện viên vừa bước chân vào lớp đã ra ngay mệnh lệnh. Việc này đối với một thanh niên bình thường là quá đơn giản, có ai mà không biết, còn là việc yêu thích thường làm cho nên cả phòng liền náo nhiệt hẳn lên.

Mọi người đều tản ra tự chọn cho mình một background đẹp rồi điều chỉnh hướng sáng đến tư thế. . . Hoàng Cảnh Du nhàm chán đưa mắt nhìn tới nhìn lui khắp phòng rồi dừng lại ở người bên cạnh.

Hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ vẫn yên vị chỗ cũ, chỉ khác là Hứa Ngụy Châu tay cầm điện thoại để trước mặt theo tư thế tự sướng, miệng còn lẩm nhẩm mấy câu, "Nghiêng đầu, góc bốn mươi lăm độ, hướng cùng chiều ánh sáng, ờ rồi thì. . . cười nhẹ. . .". Đây là mấy câu thần chú hôm qua Tần huấn luyện viên đã chỉ, Hứa Ngụy Châu đọc không thiếu câu nào, còn vừa đọc vừa chỉnh điện thoại, đầu nghiêng trái nghiêng phải.

Hoàng Cảnh Du nãy giờ cũng chụp được cả chục tấm rồi nhưng người bên cạnh một tấm cũng chưa ra lò, bên tai lại cứ nghe cậu ta nhẩm đi nhẩm lại mấy câu nói hôm qua đến phiền. Có điều nhìn Hứa Ngụy Châu miệng niệm thần chú, bộ dạng mười phần tập trung, tay cử động liên tục, miệng cười đến mỏi, cậu liền cảm thấy thật thoải mái. Ít ra con người cũng cần khuyết điểm chứ, bất cứ yêu cầu nào cũng đều có đủ thì còn chừa cho ai đường sống nữa. Hoàng Cảnh Du đột nhiên cảm thấy Hứa Ngụy Châu giống người hơn rồi, ấn tượng tốt trong lòng cậu lại tăng thêm vài phần.

"Có cần tôi mang thước đến để cậu đo góc chỉnh hướng không?". Hoàng Cảnh Du một tay chống má, nghiêng đầu nhìn sang lại còn dùng giọng điệu thiếu đánh châm chọc Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu đang niệm chú giữa chừng thì bị cắt ngang tuy nhiên cậu không mắng lại Hoàng Cảnh Du mà chỉ lườm cậu ta một cái rồi quay lại tập trung với công việc đang làm dở dang.

Hoàng Cảnh Du còn muốn đâm chọt thêm vài câu nhưng lại bị một cuốn sách cỡ A4 dày đến cả năm trăm trang ném tới cắt ngang. Nhìn theo quỹ đạo parabol kia thì đích đến chính xác là cậu.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng nghiêng đầu, tay chuẩn xác đón lấy quyển sách, ánh mắt vẫn không phút giây nào rời khỏi gương mặt của Hứa Ngụy Châu.

"Hoàng Cảnh Du, cậu là đang giỡn mặt với tôi phải không?". Tần huấn luyện viên dùng một âm vực phải nói là thấp đến cực điểm, từng chữ như từ một nơi sâu thẳm vang vọng lên.

Hoàng Cảnh Du lúc này mới nghiêng mặt ngước nhìn, đầu hơi ngửa ra sau, nhìn trực diện vào ánh mắt của cô ta. Bao nhiêu đó còn chưa đủ đem người phụ nữ này chọc tức chết, cậu còn không nhanh không chậm lên tiếng, "Tôi đã làm gì?"

"Người ném sách vào cậu chính là tôi."

"Tôi biết."

"Cho nên cậu dùng thái độ không thuận mắt này nhìn tôi sao?"

"Cô ném, tôi không có quyền tránh sao? Như vậy là không phục? Như thế nào là không thuận mắt?"

"Cậu. . . Ỷ bản thân là người của Giang Vũ liền không xem ai ra gì sao?"

"Cô đi xa quá rồi! Bây giờ là cô đang bực tức vì thái độ của tôi khi cô ném quyển sách hay là vì lý do cô ném sách vào tôi đây?"

Một màn đối thoại này triệt để xoay chuyển ấn tượng của mọi người về Hoàng Cảnh Du sau lần sợ gián làm càn kia. Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh vẫn chuyên tâm selfie, nhưng miệng cậu cũng đang nhếch lên một độ cong khó thấy. Hứa Ngụy Châu biết rõ, đôi co với cậu, Hoàng Cảnh Du có thể thất thế nhưng với người khác thì chưa chắc. Không chỉ thẳng thắn hỏi đáp mà còn rất biết nắm bắt tâm lý, uyển chuyển chọn chỗ yếu mà công kích. Nếu nói người này chưa từng nghiên cứu qua tâm lý học thì cậu đi đầu xuống đất.

Lý do cuốn sách bị ném đi rất đơn giản, là vì bio tài khoản của Hoàng Cảnh Du đã cập nhật nhưng nội dung thì. . .

"Chép phạt cho tôi. Viết "Tôi không soái." một ngàn lần, ngày mai nộp ngay."

"Tại sao tôi phải viết?"

"Cậu còn muốn ý kiến gì? Tôi đã cho rất nhiều thời gian để suy nghĩ! Soái soái soái soái soái soái sao? Sáu chữ soái sao?"

Một câu Tần huấn luyện viên nói ra ngay lập tức tạo được hiệu ứng, cả phòng tức khắc trở nên yên tĩnh, vẻ mặt mọi người vô cùng quái dị. Cũng phải thôi, ai trong phòng lại không nhịn cười đến mức nội thương kia chứ.

"Đúng là rất thiếu muối.". Hứa Ngụy Châu đã nhịn cười đến nghẹn lại còn cố gắng bình thản nói ra một câu hoàn chỉnh với vẻ mặt vô cùng đồng cảm. Đây là tác phẩm cậu chỉ đạo Lâm Phong Tùng tạo nên cho Hoàng Cảnh Du, cậu sao có thể không tham gia một vai nhỏ chứ.

"Có gì sai sao?". Hoàng Cảnh Du đương nhiên biết hết thảy trò này là từ ai và ai có liên can nhưng vẫn rất phối hợp làm cho tròn vai, vả lại cậu thấy câu này đúng quá chứ.

Người bên cạnh nói xong câu kia thì liên tục run run đôi vai, hơi thở cũng đứt đoạn, xem ra chết vì cười cũng là không phải không có lý.

"Bây giờ cậu có viết hay không?"

"Tôi không viết."

"Cậu. . . Cậu thật sự nghĩ cậu rất soái sao?"

"Ít ra soái hơn chồng cô!". Hoàng Cảnh Du lại nhếch mép cười, ánh mắt nhìn đến gương mặt ửng hồng rồi lại dời đến bàn tay trái của Tần huấn luyện viên.

"Ngốc à? Tay cô ấy không đeo nhẫn thì làm gì có chồng!". Hứa Ngụy Châu trong lúc cố thoi thóp với tràng cười kia vẫn cứ thích chen chân biểu diễn.

"Suýt chút nữa thì có rồi.". Hoàng Cảnh Du nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối đáp lời.

Chuyện Tần huấn luyện viên từng bị từ hôn ngay ngày cưới có ai mà không biết, báo chí đăng cả tuần liền, sự kiện ấy chấn động biết bao nhiêu. Điều này đến bây giờ vẫn là cấm kỵ đối với Tần huấn luyện viên nhưng Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn chốt hạ một đoạn đối đáp nhỏ khiến cả lớp hít khí lạnh.

Không khí sặc mùi khói lửa, để cứu vãn tình hình, Lâm Phong Tùng lôi kéo Trần Ổn làm vật hy sinh đem hình selfie của bản thân vừa đăng lên hỏi ý Tần huấn luyện viên. Hai người vô cùng tự nhiên lôi kéo cô ấy cách xa hai tên ôn thần vừa gây họa một chút, miệng không ngớt hoạt động để khiến Tần huấn luyện viên phân tâm.

Sau khi những tấm ảnh selfie được đăng tải, Hứa Ngụy Châu ngay lập tức bị liệt vào hàng "nhân tài". Có thể tìm góc chết cho người được mệnh danh không góc chết như cậu thật sự không phải chuyện dễ dàng.

Tần huấn luyện viên lườm nguýt rồi phán một câu, "Hai cậu đúng là trời sinh một đôi. Rất biết cách làm người khác tức chết."

"Quá khen."

"Cảm ơn."

Không hẹn mà hai người cùng đồng thanh trả lời, khác câu chữ nhưng lại cùng biểu đạt sự trêu chọc.

"Hừ! Vậy thì Hứa Ngụy Châu cậu chép phạt câu "Tôi chịu trách nhiệm với Hoàng Cảnh Du." một nghìn lần. Còn Hoàng Cảnh Du cậu thu gom đủ một trăm sắc thái của Hứa Ngụy Châu cho tôi. Không làm thì không cần bước vào lớp tôi nữa.". Đúng là rừng càng già càng cay, không để tức giận lấn át lý trí, một gậy giáng xuống khiến cả hai người kia nhăn nhó mặt mày.

Mạnh miệng là vậy nhưng hình phạt vẫn phải làm, họ vẫn còn phải trụ lại để hoàn thành cho xong công việc của mình. Tuy nhiên hình ảnh một người cặm cụi viết, một người như con thoi chạy qua chạy lại giơ điện thoại khắp nơi để chụp ảnh người kia rơi vào mắt Giang Vũ lại trở thành trò cười. Hắn rất không vui liền đi tìm Tần huấn luyện viên, không phải vì hắn yêu thương gì bọn họ chỉ đơn thuần làm như vậy để khẳng định quyền lực bản thân hắn mà thôi.

Cả lớp đang trong bầu không khí căng thẳng, nhìn thấy Giang Vũ xuất hiện đám tân thực tập sinh lại bắt đầu rục rịch hóng kịch vui.

"Cô có vẻ rất quan tâm người của tôi?". Giang Vũ vừa vào cửa đã dựa ngay người vào dãy bàn đầu tiên như người không xương, cất lên tiếng nói đầy châm chọc còn nhấn mạnh hai chữ "quan tâm".

"Giang quản lý nói gì vậy? Tôi là một người rất công bằng.". Tần huấn luyện viên không phải đèn cạn dầu, bản thân không dễ để người khác ăn hiếp.

"Rất công bằng? Tôi thấy cô chính là hận không thể tìm ra lý do hợp lý mà xuống tay với người của tôi. Bài tập Tần huấn luyện viên giao, tôi cũng rất rãnh rỗi đi kiểm tra, còn đặc biệt xem kỹ cậu trai Ngô. . ."

"Giang! Vũ!. . . Tôi có quy tắc của mình. Yêu cầu của tôi đối với học viên của mình, Giang quản lý không có quyền quản. Tôi lại thấy Giang quản lý nên tự xem lại bản thân thì hơn."

"Xem lại? Một người hoàn hảo như tôi thì có gì cần xem lại?". Vẻ mặt tràn đầy tự tin lên tiếng.

"Hoàn hảo? Hoàn hảo thì chắc không nên ăn quỵt đâu nhỉ? Người của canteen đã tìm Giang quản lý cả ngày nay để đòi tiền ăn.". Tần huấn luyện viên nói xong còn không quên khinh thường cười hai tiếng.

Giang Vũ vẻ mặt không tin nổi, hắn không hề biết chuyện này nên rất mạnh miệng lên tiếng, "Giang Vũ tôi không phải kẻ túng thiếu cũng không phải kẻ bị bỏ rơi mà phải đi tạo tai tiếng thu hút sự chú ý cho mình."

Tần huấn luyện viên ghét nhất ba chữ "bị bỏ rơi", vừa nghe Giang Vũ nhắc tới liền lộ ra bộ dáng xù lông nhím. Chỉ là còn chưa kịp tấn công đã có một nhân viên phục vụ xuất hiện, thở hổn hển nói, "Giang quản lý, ngài đây rồi. Mong ngài thanh toán ngay cho chúng tôi. . ."

Một màn bẻ mặt này lan truyền theo tốc độ ánh sáng. Dường như ngay tức khắc trên mạng xã hội các thực tập sinh đã chuyển tiếp liên tục đoạn phim đòi nợ được quay cận mặt.

Giang Vũ đen mặt hỏi hai câu liền biết ai là thủ phạm, ngay lập tức lôi thủ phạm và người được cho là đồng phạm ra ngoài hành lang.

Thật ra Hoàng Cảnh Du đã quên béng đi mất vụ việc này rồi, khi Giang Vũ đến chất vấn cậu còn ngỡ ngàng hơn cả hắn. Chuyện đã lỡ thì tất nhiên Hoàng Cảnh Du cũng không có gì chối cãi nhưng thái độ cậu như thể chuyện này chỉ là chuyện nhỏ khiến Giang Vũ tức đến bốc khói.

Hứa Ngụy Châu chỉ vì cười khẩy một cái lúc Giang Vũ lôi Hoàng Cảnh Du đi mà giờ đây chịu chung số phận nghe hắn ta nói dông nói dài, tuy nhiên đứng ngoài này nhìn người gặp họa vẫn thú vị hơn ngồi trong kia rất nhiều lần. Cậu chờ cho đến khi Giang Vũ đuối sức dừng lại thở hổn hển mới chen vào một câu, "Tôi cảm thấy việc này vô cùng dễ giải quyết. Cậu ta làm tổn hại thanh danh của Giang quản lí thì bắt cậu ta đền bù lại là được rồi. Mắng cậu ta như vậy, cơ bản cậu ta nghe không hiểu được."

Hoàng Cảnh Du còn đang suy tính cách thoát khỏi số nợ này thì bị giọng nói trầm trầm kia cắt ngang, cậu hào phóng trừng mắt về phía người vừa lên tiếng. Giang Vũ đang bừng bừng lửa giận cũng khó hiểu nhìn Hứa Ngụy Châu.

Ngước mặt nở nụ cười tiêu chuẩn, Hứa Ngụy Châu chậm rãi lên tiếng, tay cầm bút chọc chọc Hoàng Cảnh Du, "Tặng cậu ta cái bảng viết câu "Tôi là kẻ ăn quỵt.", cho cậu ta đeo đứng ở cửa canteen là được rồi."

Giang Vũ nghe lời đề nghị của Hứa Ngụy Châu ánh mắt sáng lên hẳn, so với sự biến thái của hắn, cách làm của Hứa Ngụy Châu tuy đơn giản nhưng lại hữu hiệu vô cùng, không những rửa sạch danh dự của hắn còn khiến cho Hoàng Cảnh Du bẽ mặt. Thật nhất cử lưỡng tiện! Giang Vũ vừa định ban "thánh chỉ" thì nhìn thấy Hoàng Cảnh Du ánh mắt lạnh lẽo xoáy chặt vào người Hứa Ngụy Châu, giọng nói trầm thấp u ám vang lên, "Dựa vào cái gì?"

"Hả? À. . . Ăn quỵt rồi đổ cho người khác là việc làm rất thất đức!". Hứa Ngụy Châu vẻ mặt đủ đặc sắc, biểu cảm phong phú vô cùng, cậu lại đang cố nén cười.

"Còn không phải do cậu sao?". Hoàng Cảnh Du khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt uỷ khuất lên tiếng.

"Tôi á? Tôi làm sao?". Hứa Ngụy Châu trừng mắt hỏi ngược lại.

"Thẻ thì cậu giữ. Đồ ăn tôi nấu thì cậu ăn. Món tôi mua thì cậu húp trọn. Chẳng lẽ bây giờ tôi ăn cậu?". Hoàng Cảnh Du tiếp tục không sợ chết ủy khuất trả lời.

"Ăn tôi? Cậu muốn chết?". Hứa Ngụy Châu nghiến răng bật lại, cả người đằng đằng sát khí.

Hoàng Cảnh Du thấy biểu cảm của cậu thì càng trở nên thích thú, muốn đùa nên giọng điệu chuyển thành giễu cợt, "Đồ ăn tôi cậu ăn rồi, muốn sống qua ngày thì tôi chỉ có thể ăn cậu."

"Hừ! Ăn tôi sao?". Cái gì gọi là tốc độ nhanh như lật giấy? Chính là biểu cảm của Hứa Ngụy Châu bây giờ, một giây trước còn sừng sộ như mèo bị đạp đuôi, một giây sau lại biến thành một con mèo ngạo kiểu, vẻ mặt như đang nói, "Muốn ăn tôi sao? Thử xem! Tôi thách cậu đó!"

"Chúng ta về nhà làm liền nào!". Hoàng Cảnh Du chính là sợ thiện hạ thiếu chuyện bát quái, quả quyết lôi kéo Hứa Ngụy Châu.

Không hề bị hành động mặt dày của người kia ảnh hưởng, Hứa Ngụy Châu vẫn cứ duy trì tư thế ngước mặt lên cười khẩy, "Muốn ăn tôi? Cậu còn không đủ tư cách!"

Tay Hoàng Cảnh Du từ cổ tay chuyển thành bàn tay, trườn từ từ lên cổ, đi qua yết hầu rồi chạm đến cằm, tay bắt đầu xoa xoa nhẹ nhàng nhịp nhàng, gương mặt mang theo nét cười nhẹ ẩn ẩn sự vui vẻ nhưng cũng mang theo sự nguy hiểm, theo từng cử động mà rút ngắn khoảng cách với Hứa Ngụy Châu.

Nếu mọi người nghĩ Hứa Ngụy Châu sẽ kinh ngạc hay bất ngờ, đề phòng hay khó chịu thì đã sai rồi! Hoàn toàn sai! Giang Vũ từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy một loạt động tác của Hoàng Cảnh Du chính là vì bị nét mặt của Hứa Ngụy Châu dụ hoặc. Đôi mắt đuổi theo từng động tác tay của Hoàng Cảnh Du, ánh mắt ánh lên sự thích thú, trên môi vương nụ cười nhẹ, cái lưỡi tinh nghịch không yên cứ lấp ló ngay cửa miệng, hàm răng trắng cũng không phân biệt thời điểm, cắn nhẹ vào môi dưới dày khêu gợi. Cho đến khi bàn tay của Hoàng Cảnh Du dừng lại nơi cằm cậu rồi ra sức xoa nắn, ánh mắt hai người mới chạm vào nhau. Cử chỉ thân mật nãy giờ liền bị ánh mắt ấy phá nát, đao kiếm, tia lửa gì đó đang bừng bừng nổi dậy, giao tranh kịch liệt.

"Đồ ăn để trong nhà tôi, tôi có quyền ăn! Thẻ trong tay tôi, tôi muốn đưa thì đưa, nếu có không đưa thì đã làm sao? Cậu làm gì tôi?"

"Hứa Ngụy Châu, cậu có biết nét mặt cậu hiện giờ có bao nhiêu câu dẫn? Có biết cách nói năng bây giờ giống một cô vợ nhỏ tính toán chi li bao nhiêu không?". Hoàng Cảnh Du buông tay xuống, than thở, ai oán trả lời.

"Hoàng Cảnh Du, cậu có biết hành động của cậu hiện giờ có bao nhiêu thiếu đánh không?"

"Có sao?"

"Tôi quên mất. Cậu ngốc như vậy làm sao hiểu được."

Hoàng Cảnh Du triệt để bị chọc giận, "Hứa Ngụy Châu cậu đừng có được nước lấn tới. Cậu cố ý gây sự với tôi là có ý gì?"

"Tôi thì có ý gì chứ! Chỉ là đang nghĩ cách giúp cậu sống tốt thôi.". Nét mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành của Hứa Ngụy Châu đang được phóng đại trong mắt người đối diện.

"Tôi không cần! Chỉ cần cậu đưa thẻ và ngưng việc ăn đồ ăn của tôi là tốt rồi!". Tay Hoàng Cảnh Du một lần nữa vươn đến niết lấy cằm của Hứa Ngụy Châu như hận không thể một tay đem khớp hàm này nắn chỉnh, giọng nói của Hứa Ngụy Châu đều rất êm tai nhưng không câu nào là không khiêu khích cậu.

"Hai việc đó tôi không làm được.", nhún nhún vai, khuôn mặt hiện lên nét ủy khuất, "Bất quá thỉnh thoảng có thể nấu cho cậu một lần."

"Cậu nấu sao?". Hoàng Cảnh Du bị câu trả lời làm có chút bất ngờ, dù có đề phòng nhưng nhịn không nổi vẫn muốn hỏi lại.

"Tất nhiên!". Hứa Ngụy Châu tỏ vẻ hiển nhiên, sâu trong đôi mắt ánh lên tia sáng khác thường.

"Vậy cậu nấu cho tôi một bữa đàng hoàng, chẳng những tôi xoá sạch nợ cũ, mà còn đeo cả tấm bảng kia dạo khắp ZYU. Làm không được thì phiền cậu thay tôi đứng ở canteen rồi. Như thế nào?". Hoàng Cảnh Du liền buông lời thách thức. Cậu mới không tin Hứa Ngụy Châu đến một cái bát cũng rửa không ra hồn thì làm sao có thể nấu ăn.

"Cái này. . .". Hứa Ngụy Châu ra chiều suy nghĩ, nhưng không phải là đang cân nhắc có nên chấp nhận lời thách thức hay không mà là đang tính kế làm sao lừa cho Hoàng Cảnh Du một vố nữa. Ra chiều bất đắc dĩ gật gật đầu, trong bụng lại cười thầm, "Muốn đấu với tôi? Phải xem cậu có đủ bản lĩnh không!"

Cho nên sau đó một giao kèo đã được thiết lập. Trong suốt quá trình đôi co này, cả hai như tách biệt khỏi thế giới hay nói đúng hơn là xem mọi người vô hình, thế giới dường như chỉ còn một mình họ. Giang Vũ cứ đứng một bên nghe ngóng, từ bộ dáng tức giận vì cuộc đối chọi trước mắt mà tâm trạng liền thoải mái còn là hào hứng mong chờ. Hắn không muốn xen vào việc của hai người họ mà thật ra có muốn cũng không thể. Giữa họ có sợi dây liên kết, chỉ cần bọn họ đến gần nhau thì sợi dây vô hình đó liền tạo thành một vòng tròn khép kín xung quanh đem họ kéo lại gần nhau và cũng tách biệt với mọi người, họ không thoát ra khỏi sức hút của nhau cũng như mọi người không thể nào đi vào tâm của vòng tròn ấy. Có điều đến bây giờ Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu vẫn chưa nhận ra được điều đó.

Thời gian trôi qua, vừa kết thúc một ngày, Hứa Ngụy Châu đã phi như bay ra khỏi công ty đi đến siêu thị mua nguyên liệu còn Hoàng Cảnh Du cứ thong thả đi bộ về. Dù hiện giờ cậu đang là tâm điểm của những chuyện bát quái khắp ZYU nhưng cậu cũng không bận tâm. Chuyện cậu quan tâm hiện giờ là Hứa Ngụy Châu lại đang bày trò gì. Cậu biết chắc cậu ta sẽ không ngu ngốc làm trò hại cậu. Còn về tại sao thì cậu đã đem cả trăm lý do ra biện hộ rồi, chỉ là chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại có thể khẳng định điều đó, không phải cậu vẫn nên đề phòng Hứa Ngụy Châu sao. Nhưng cậu chắc chắn một điều lần này Hứa Ngụy Châu không hề có ý tốt.

Hoàng Cảnh Du tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi xử lí công việc một lúc mới trở về nhà. Trên đường về còn suy nghĩ ra hàng tá cách phá rối của Hứa Ngụy Châu nhưng khi về đến nơi, cậu mới biết trên thế giới này còn có một loại người có thể cầm một con dao nhựa cắt bánh kem "giết người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro