CHAP 18: STICH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vất vả một hồi mới được nghỉ Hoàng Cảnh Du chạy như bay về nhà, trên đường còn không quên dừng lại mua hai phần cơm tối. Cậu thật sự lo lắng cho tình trạng Hứa Ngụy Châu lúc này, cũng không biết cậu ta có về đến nhà hay chưa, càng nghĩ cậu lại chạy nhanh hơn một chút.

Ấy vậy mà lúc về nhà nhìn thấy Hứa Ngụy Châu vô cùng thoải mái nằm dài trên sofa xem tivi, Hoàng Cảnh Du âm thầm thở phào một hơi nhưng cậu nhanh chóng thu lại vẻ lo lắng của mình. Hoàng Cảnh Du mặt không biểu tình bước tới đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống đầu còn lại của sofa.

Tivi đang đưa tin vụ án tại khách Shangri La, lần này còn tuyên bố mở chuyên án điều tra qui mô lớn để truy bắt tên sát thủ. Từng ghi nhận của cảnh sát lúc này đều công khai, tiền lệ này rất hiếm nhưng việc này cũng có hai cái lợi. Một là có thể khiến người dân cảnh giác cũng như giúp đỡ quá trình điều tra và còn một điều nữa chính là công khai tuyên chiến, đánh đòn tâm lý rằng cả nước đang tìm cách bắt ngươi.

Tâm tư Hoàng Cảnh Du từ lúc bước vào nhà vẫn chưa hề rời khỏi người Hứa Ngụy Châu, ánh mắt gắt gao dán chặt trên khuôn mặt người kia. 

Vẻ mặt của Hứa Ngụy Châu không còn thất thần như lúc sáng nữa bởi lẽ cậu ta đã tìm ra cách giải quyết được vấn đề của mình. Dù sao thì dưới sự bảo hộ của Sử ca ít ra cậu còn được khoảng thời gian ngắn để lẩn tránh người đàn ông kia, trong khoảng thời gian đó cậu sẽ thu xếp mọi thứ thật tốt rồi rời khỏi đây.

"Cảnh sát chúng tôi đã có mặt ngay tại hiện trường vụ án. Và theo kết quả điều tra, thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng hai mươi hai giờ ba mươi phút. Nạn nhân mặc dù bị treo cổ nhưng nguyên nhân là gãy cổ mà chết. . . .". Âm thanh trong trẻo của cô phát thanh viên vẫn cứ đều đều phát ra.

Mặc kệ tivi đang chiếu những gì hai người trên sofa cơ bản không hề quan tâm, Hứa Ngụy Châu thì trầm tư suy nghĩ còn Hoàng Cảnh Du vẫn chuyên tâm nhìn Hứa Ngụy Châu, cậu thật sự muốn biết thằng nhóc này bằng cách nào có thể khống chế được cảm xúc chỉ vỏn vẹn gần hai tiếng đồng hồ.

Hứa Ngụy Châu biết rõ Hoàng Cảnh Du nhìn mình nhưng cậu quyết định mặc kệ, cậu hiện tại không hơi sức đâu cãi vả với người này. Chỉ là cậu không đoán được mặt người đó quá dày, cậu không phản ứng thì vẫn bị nhìn đến mức cậu cảm thấy như mặt cậu bị đục một cái lỗ thật to. Hứa Ngụy Châu cuối cùng vẫn xoay đầu khó chịu nhìn Hoàng Cảnh Du.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, không hề toé lửa, không gợn chút cảm xúc, cứ như hai tấm gương đặt đối diện nhau, phản chiếu nhau, không mang theo mảy may sự phán xét nào. Một người nằm dài trên sofa, một người ngồi ở đầu còn lại của sofa, tư thế muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu. Tivi vẫn còn dông dài thông tin vụ án kia, kết quả điều tra rồi lời khai cứ văng vẳng bên tai cũng không ảnh hưởng được họ, thời gian trôi qua như cả thế kỷ cả hai mới rời mắt nhau.

Hoàng Cảnh Du với tay lấy một phần thức ăn, Hứa Ngụy Châu cũng không hề khách khí, cậu ngồi dậy trực tiếp ăn luôn phần còn lại. Không thể phủ nhận cảnh tượng hai người suốt ngày đấu đá nhau cùng yên lặng ăn cơm thế này vô cùng hài hòa.

Ăn xong Hứa Ngụy Châu không nói cảm ơn cũng không có ý định dọn dẹp, cậu lướt mắt nhìn màn hình tivi một cái rồi đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn khinh thường bỏ lại một câu, "Luôn luôn là người đến sau nhưng chẳng bao giờ xem đó là khiếm khuyết, còn rất tự tin nói ra câu "Nhận được tin chúng tôi đã lập tức có mặt tại hiện trường.". Nói thật hay! Đến khi cảnh sát có mặt, hung thủ không biết đã giết bao nhiêu người."

Hoàng Cảnh Du nghe người kia lầm bầm y như một bà vợ ngồi xem tivi cùng chồng nhưng chồng lại giành không cho xem, khó chịu bỏ đi còn không quên cằn nhằn khiến đôi lông mày của cậu không tự chủ nhướng lên, miệng cũng bất giác nở nụ cười nói với theo người kia, "Có tội phạm mới có cảnh sát, tội phạm bị bắt sạch rồi thất nghiệp thì sao? Cảnh sát cũng cần nuôi gia đình mà. Vả lại tội phạm không gây án thì cảnh sát biết đi đâu mà tìm, cũng chẳng có dịch chuyển tức thời để đến hiện trường, cho nên cậu không thể yêu cầu quá cao được."

Hứa Ngụy Châu đi được vài bước, nghe cái triết lý của Hoàng Cảnh Du thì dừng lại còn rất hào phóng tặng cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ vào phòng.

"Tôi thấy, cậu có vẻ ác cảm với cảnh sát?". Hoàng Cảnh Du vẫn tiếp tục cái chủ đề nhàm chán này. Hứa Ngụy Châu lại dừng bước nhưng lần này cậu hào phóng hơn, cấp cho Hoàng Cảnh Du một câu trả lời, "Không liên quan đến cậu. Việc cậu cần quan tâm là dọn sạch cái đống trên bàn đi."

Hứa Ngụy Châu nói xong liền đóng sầm cửa phòng ngủ, bộ dáng chủ nhân bày ra không sót điểm nào, cứ vậy ngã sấp người xuống giường, tay chân dang rộng thành hình chữ đại. Đôi mắt mở to nhìn trần nhà, hình ảnh, thông tin vụ án cứ như đoạn phim được tua đi tua lại nhiều lần trước mắt, ánh mắt cứ chợt sáng chợt tối rồi sau đó lại đột nhiên nở một nụ cười đắc ý.

Hoàng Cảnh Du cười cười nhìn cửa phòng đóng chặt, hôm nay cậu cũng không có ý định vào đó. Hai người tính ra ít nhất cũng bốn ngày chưa chợp mắt và cậu biết rất rõ với khoảng cách gần như vậy cả hai chắc chắn lại thêm một đêm thức trắng. Hôm nay người kia thất thần, mệt mỏi cả ngày, cậu xem như không muốn chấp nhất nên quyết định ra sofa mà ngủ.

Nằm dài trên sofa, sự việc sáng nay lại hiện ra trong đầu cậu, cộng thêm mấy ngày giờ giấc khác thường, bây giờ bắt bản thân nghỉ ngơi lại có chút không quen rồi.

Nằm một hồi cũng không cách nào chợp mắt được, Hoàng Cảnh Du bật người dậy ôm laptop bắt đầu xem xét vài thứ. Xem đi xem lại vẫn là không tìm thấy gì bất thường, điều này mới là thứ Hoàng Cảnh Du lo ngại vì vậy cậu trực tiếp cầm điện thoại bước ra ban công.

". . ."

"Hồ sơ của cậu ta tất cả chỉ có vậy?"

". . ."

"Được rồi. Điều tra cho tôi một người. Tôi sẽ gửi ảnh cho cậu. Nhớ kĩ, không được bứt dây động rừng."

". . ."

Hoàng Cảnh Du ngắt điện thoại, tựa lưng vào ban công, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ đóng chặt kia tự hỏi, "Hứa Ngụy Châu, rốt cuộc cậu là ai? Thông tin sạch sẽ, rõ ràng đến bất ngờ nhưng cảm giác cậu mang lại chỉ khiến tôi suy đoán mớ hồ sơ đó chỉ là đống giấy lộn. Thế lực phía sau cậu lớn mạnh đến mức nào lại có thể đem thông tin của một người gột rửa đẹp đẽ không chút manh mối như vậy? Còn người đàn ông kia? Tại sao bản thân lại thấy quen? Và cảm giác ông ta đem đến khiến bản thân rất khó chịu. . .". Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong đầu cậu nhưng cũng chẳng đưa ra được bất kỳ đáp án nào. Chỉ có thể trông chờ vào lai lịch người đàn ông kia, ông ta chính là một nút thắt quan trọng.

---------------------------------------

Cùng lúc đó có một tên điên đang lật tung cả bệnh viện lên tìm người. Từ bác sĩ, y tá cho đến bệnh nhân đều bị sự lo lắng, hoảng loạn của người đó làm rối cả lên.

Quay ngược thời gian sáu tiếng trước.

"Chị y tá xinh đẹp, bộ quần áo bệnh nhân này bị ướt rồi, chị lấy cho em bộ khác được không?". Gương mặt thanh tú của Trần Ổn cộng với đôi mắt to tròn chớp lấy chớp để đẩy hồn của chị y tá thoát xác bay đi mất.

"Được, tất nhiên được. Chờ chút nhé!". Y tá nghe lời đề nghị liền đứng dậy bỏ dỡ công việc đang làm, tức tốc chạy đi lấy cho Trần Ổn một bộ khác.

Nhận được quần áo mới, Trần Ổn không hề keo kiệt nở một nụ cười tươi hơn cả hoa mới trở về phòng.

Khoảng mười phút sau, cô y tá còn chưa thể tập trung vào công việc thì người gây án lúc nãy lại xuất hiện với gương mặt ngại ngùng. "Chị y tá, em. . . em. . ."

"Làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

"Ấy không có! Chỉ là. . . chỉ là. . . Haiz chỉ là lúc nãy em không chú ý làm áo của bệnh viện rách một lỗ. Em. . ."

"A vậy sao?! Không sao đâu. Chị sẽ lấy cho em bộ khác."

"A không cần. Em biết may, chẳng những vậy còn rất đẹp, chị có kim chỉ không? Em mượn được không? Ở trong phòng cũng chán."

"Hả? Kim chỉ?". Cô y tá nhìn đến phần vai đang được cố định kia, chỉ là trật khớp vai, việc này cũng không đến nỗi quá sức nhưng mà đây là bệnh viện đó, cậu thanh niên trước mặt còn nằm phòng VIP, chuyện này xem ra có vẻ không ổn lắm.

Trần Ổn như nhìn ra được suy nghĩ của cô ý tá liền nhanh nhảu cho ý kiến, "Xem như tìm việc gì đó giết thời gian thôi mà.", nói rồi cậu lại nở một nụ cười sáng lạn.

Việc hợp lý như vậy hơn nữa khuôn mặt cậu nhóc này đáng yêu như vậy cô có thể từ chối sao?! Thế nên cô đem thêm một bộ quần áo cùng kim chỉ kéo cho Trần Ổn, niềm nở nói, "Bộ cũ thì ướt, bộ kia thì rách nên em cứ mặc bộ mới đi rồi muốn giết thời gian như nào thì tuỳ nhé."

Cửa phòng bệnh lại một lần nữa đóng lại. Trần Ổn cầm điện thoại nhìn một cái rồi ôm bộ quần áo đi đến bên giường, miệng thì lầm bầm đem mười tám đời tổ tông cái tên điên Lâm Phong Tùng ấy chào hỏi cả thảy. Nếu không phải cậu ta cứ lượn lờ xem cậu như phế nhân không cho xuất viện còn xung phong cái gì mà người chăm sóc chịu trách nhiệm cho cậu thì bây giờ cậu cũng không phải khổ sở mà đem quần áo bệnh viện chỉnh sửa lại. Lâm Phong Tùng đúng là tên bệnh thần kinh mà!

Lâm Phong Tùng cả buổi học hắt xì liên tục, giảng viên thì huyên thuyên suốt như tụng kinh niệm phật. Cậu bị đánh gục hoàn toàn, ngủ tận mấy hiệp mà bài thuyết giảng vẫn chưa kết thúc cho nên sau đó cậu đem toàn bộ sự chú ý chuyển dời đến chiếc điện thoại trong tay. Thời gian tích tắc trôi, vừa hết giờ cậu đã lao ra khỏi phòng hướng thẳng đến bệnh viện.

"Này chàng trai trẻ, thanh niên các cậu sao lại cứ cắm cúi vào điện thoại thế? Bên ngoài còn bao nhiêu điều tươi đẹp mà!". Bác tài xế taxi lên tiếng nói với Lâm Phong Tùng phía sau. Từ khi lên xe đến giờ cậu cứ ôm khư khư điện thoại, ngay cả lúc nói nơi đến cũng chẳng ngước lên nhìn.

"A?! Bác nói cháu sao?". Lâm Phong Tùng bị hỏi bất ngờ, phản ứng trả lời lại.

"Trong xe chỉ có hai người, cậu còn muốn tôi nói với ai? Haizz thanh niên các cậu thật khó hiểu. Người bên cạnh không nhìn lại chỉ cắm cúi vào điện thoại.". Bác tài xế nhìn nhìn rồi lại tặc lưỡi ra chiều ngao ngán.

"Ahihi điện thoại cũng có việc hữu ích mà. Không thể đánh đồng. . . A! Bác lái nhanh một chút đi ạ.". Lâm Phong Tùng còn định phân bua nhưng ánh mắt lướt ngang điện thoại thì thái độ liền thay đổi, hối thúc bác tài xế chạy nhanh hơn.

Lâm Phong Tùng vừa bước xuống xe liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang từ bệnh viện đi ra. Cậu nhanh nhạy lách người trốn vào một quán ăn bên cạnh bệnh viện ngồi xuống cầm điện thoại trong tay xoay xoay một hồi rồi quyết định gọi điện.

"Ổn Ổn!". Giọng điệu nhão hơn cả cháo thông qua điện thoại truyền thẳng vào tai Trần Ổn.

"@$#¥€#%^*". Lâm Phong Tùng nghe Trần Ổn bắn rap chửi một tràng liên tục liền dời điện thoại cách xa tai vậy mà không một câu chửi rủa nào cậu nghe thiếu. Xem ra Trần Ổn thật sự rất cay cú cậu.

"Mắng xong rồi? Mệt rồi chứ? Nghe tôi nói. Tôi đang ở quán ăn bên cạnh bệnh viện, cậu ăn gì tôi mua vào?". Lâm Phong Tùng đợi Trần Ổn dừng lại thở lấy hơi liền chen miệng vào.

"WTF? Cậu đến nữa làm gì? Tôi không ăn. Cậu về đi.". Trần Ổn nhanh nhẹn đuổi khách.

"Không được a! Tôi đã nói chịu trách nhiệm với cậu thì tôi phải làm đến cùng. Vậy thôi tôi không mua gì cả. Bây giờ liền lên với cậu nhé."

"Cậu! Sủi cảo tôm.", Trần Ổn nghiến răng đem hết sức lực hét vào điện thoại, sau đó là một tràng dài tiếng "Tút tút tút".

Lâm Phong Tùng nhìn điện thoại cười cười nhàn nhã gọi hai phần sủi cảo tôm, ăn xong một phần cậu mới chậm rãi vào bệnh viện.

Cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra, Lâm Phong Tùng chỉ vừa trưng bản mặt tươi cười qua khe cửa thì đã bị tập kích bằng một cái gối. Cánh cửa còn chưa mở hết, Lâm Phong Tùng theo phản xạ né đi vật lạ cho nên một tiếng rầm vang lên, đầu cậu va phải cảnh cửa, cũng không thể tránh đi đâu nên đành hứng trọn cả cái gối vào mặt.

Trần Ổn ngồi trên giường nhìn người gặp hoạ cười nghiêng ngã. Lâm Phong Tùng lấy tay xoa đầu, ánh mắt lại hoàn toàn cưng chiều nhìn Trần Ổn, "Cảm ơn cậu đón tiếp tôi hoành tráng như vậy. Người ta vẫn nói thương nhau lắm cắn nhau đau. Không ngờ nha, chỉ sau một đêm mà chúng ta đã phát triển tình cảm đến vậy."

Bị câu nói kia làm tức nghẹn họng, Trần Ổn không buồn cãi lại, đưa tay giật lấy túi sủi cảo tôm bắt đầu chiến. Lâm Phong Tùng trong tích tắc liền biến thành bảo mẫu giúp người kia giải quyết bữa ăn.

Ăn uống xong Trần Ổn lại ra lệnh đuổi khách, biện pháp mạnh không được lại phải kiếm cớ đẩy đi. Lúc sáng Trần Ổn đã muốn nhờ người mang đồ ở ký túc xá lên giúp nhưng lại bị cái tên điên Lâm Phong Tùng này cản lại, cậu ta nói cái gì mà mọi thứ của cậu bây giờ cậu ta sẽ lo hết nên không cần ai đụng tay vào. Trần Ổn không hề muốn dính dáng đến tên này nhưng hiện tại muốn đuổi cậu ta đi xem ra chỉ còn cách này dùng được.

Ngồi chờ đợi ba mươi phút trôi qua chậm chạp, lúc này Trần Ổn mới gọi điện thoại kiểm tra.

"Ổn Ổn. . .". Lại là giọng nhão nhoẹt.

"@&#%^*$¥€". Lại một tràng tiếng chửi không rõ đầu đuôi.

"Cậu cần gì nữa sao?". Lâm Phong Tùng cố gắng cắt ngang cuối cùng cũng thành công.

"Tôi muốn hỏi cậu lấy xong đồ chưa? Có cái gì không tìm ra không?"

"Tìm gì chứ? Có bao nhiêu thứ tôi đều gom hết vào vali rồi."

"Cái tên điên này. Cậu muốn tôi dọn nhà vào bệnh viện ở à?"

"Tôi chỉ là sợ cậu bất tiện. Lúc cần lại không có, đem hết cho chắc mà."

Lâm Phong Tùng nghe bên kia im lặng hẳn như đang suy nghĩ cũng im lặng chờ chỉ thị tiếp theo.

"Được rồi. Lấy cho tôi con gấu bông nữa, không có nó tôi không ngủ được."

"Yên tâm. Tôi sẽ. . .". Chữ "lấy" còn chưa nói xong, Trần Ổn đã nghe thấy tiếng đổ vỡ truyền từ đầu dây bên kia. Thế là một đoạn rap lại xuất hiện.

Sau khi cúp máy, Trần Ổn nhẩm tính thời gian Lâm Phong Tùng quay lại đây ít nhất cũng cần hơn một tiếng nữa. Vả lại không hề có con gấu bông nào trong phòng nên nhất định cậu ta sẽ càng mất thời gian hơn cho nên cậu quyết định làm theo kế hoạch ban đầu. Cậu nhanh chóng thay bộ đồ bệnh nhân lúc chiều đã cắt sửa lại, khoá chốt phòng rồi trèo cửa sổ. Dù tay chân bận rộn, miệng cậu cũng không quên lẩm bẩm mắng chửi kẻ đầu sỏ gây ra bao nhiêu khó khăn cho cậu lúc này. Nào là làm cậu bị trật khớp vai, đẩy cậu vào tình thế phòng có cửa lại không đi phải trèo cửa sổ, cậu ghi hận, thật sự ghi hận, cậu nhất định sẽ đem trả lại hết cho cậu ta từng cái một.

Chỉ là Trần Ổn đánh giá quá thấp năng lực của Lâm Phong Tùng, chỉ trong vòng ba mươi phút người này đã quay lại, không thấy bóng dáng người cần chăm sóc đâu Lâm Phong Tùng liền nháo nhào lên tìm khắp nơi.

Trần Ổn lúc đi do quá gấp nên chỉ mang điện thoại mà không mang theo ví, điện thoại từ lúc đi vẫn để chế độ yên lặng. Đến khi Trần Ổn đem điện thoại ra xem liền bị dọa nhảy dựng lên. Sáu mươi chín cuộc gọi nhỡ, mười bảy tin nhắn chỉ đến từ một người. Chỉ trong vòng ba mươi phút lại có thể oanh tạc điện thoại cậu như vậy, pin điện thoại cũng theo đó mà sụt giảm nghiêm trọng. Trần Ổn siết chặt điện thoại, nếu người đó xuất hiện ngay trước mặt cậu bây giờ, cậu nhất định sẽ bẻ đầu hắn ra nhai nuốt tức khắc.

Đến bệnh viện thì cảnh tượng người người nháo nhào như ong vỡ tổ bay đi bay lại khắp nơi một lần nữa khiến cậu hoảng hồn. Lần mò từ từ đi vào cậu mới biết bọn họ là đang tìm cậu còn cái người khởi xướng cho việc đem cậu trở thành đối tượng truy nã không ai khác chính là Lâm Phong Tùng, kẻ thù không đội trời chung.

Trần Ổn tính tới tính lui cũng không nhìn ra được hướng giải quyết. Nếu xuất đầu lộ diện lúc này, không phải chính là chịu thua tên điên kia sao, trên hết cậu không muốn bị tóm bởi vì nếu bắt được cậu lén trốn ra ngoài sau này nhất định cậu sẽ bị Lâm Phong Tùng quản càng chặt. Cậu còn rất nhiều việc phải làm, không thể ở bệnh viện lười biếng suốt được, cậu không muốn đến các khớp xương khác của mình cũng bị con người đáng sợ kia tháo hết ra đâu. Không được. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể trốn thôi! Cậu ta tìm mệt sẽ không tìm nữa.

Cho nên Trần Ổn men theo lối cũ mà quay về, đứng chơi vơi ngay trước cửa sổ phòng mình, cậu mỉm cười đắc thắng. Cậu suy nghĩ đến cảnh tượng cậu ngồi trong phòng, chờ mọi người tìm mệt, đình công cả rồi, cậu sẽ tiêu sái bước ra từ phòng mình hỏi mọi người đang làm gì?! Lúc ấy bọn họ sẽ phản ứng sao đây? Chắc chắn là sẽ căm tức tên điên bắt bọn họ tốn sức tìm người không mất tích. Nghĩ đến việc báo thù được, Trần Ổn liền cảm thấy khoan khoái.

Tiếc là cậu lại một lần nữa tính sai! Cửa sổ bị khoá trong, rèm cũng được kéo lại cẩn thận. Nhìn kế hoạch sụp đổ ngay trước mắt, cái cảm giác ấm ức này khiến cậu chỉ muốn lăng trì xử tử tên điên kia. Trần Ổn không thể nào vào lại được phòng đành đi vòng vòng tìm chỗ trốn. Cuối cùng quyết định tá túc ở phòng giặt ủi.

Bên ngoài phòng cứ vọng đến tiếng bước chân qua lại, tiếng người tìm kiếm. Đã qua hai tiếng kể từ lúc Trần Ổn vào phòng giặt ủi vậy mà vẫn còn người tìm cậu, sự chán ghét trong lòng lại dâng lên nhiều hơn.

Ngồi chờ đến nhàm chán, Trần Ổn dựa đầu vào thùng lớn chăn nệm mà nhắm mắt. Tiếng bước chân cứ vang lên không ngừng, giọng nói mọi người cũng theo đó mà vọng đến, khi thì ở xa, khi thì cách cậu chỉ một lớp cửa.

Một lúc lâu sau không gian hoàn toàn tĩnh lặng, ngay khi Trần Ổn chuẩn bị rời khỏi thì tiếng bước chân một lần nữa xuất hiện. Lạ một điều là nó rất khác với những tiếng động nãy giờ cậu nghe, nó rất trầm ổn, tuy trầm ổn nhưng lại mang đến cảm giác áp lực vô cùng, Trần Ổn theo bản năng liền đề cao sự cảnh giác. Cậu thu người lại, dán lưng sát vách tường, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm cánh cửa.

Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, ngay khi nó dừng lại cánh cửa phòng giặt ủi được mở ra. Ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến mắt Trần Ổn theo phản xạ nheo lại nhưng trong tích tắc đó cũng đủ để cậu nhận ra người đến là ai.

"Ổn Ổn, sao cậu ở đây? Chúng tôi tìm cậu khắp nơi.". Một giọng nói vô cùng lo lắng vang lên.

Trần Ổn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chán ghét nhìn người vừa lên tiếng, trong lòng cười lạnh, tôi ở đây còn không phải do tên vô công rỗi nghề cậu sao?

"Cảm ơn mọi người giúp đỡ. Tìm được cậu ấy rồi. Mọi người về nghỉ đi. Cảm ơn rất nhiều.". Lâm Phong Tùng phớt lờ ánh mắt của Trần Ổn, quay về phía đám đông lên tiếng cảm ơn.

Khi mọi người đã đi hết, Lâm Phong Tùng liền thu lại nụ cười, cậu nghiêm túc đánh giá thanh niên trước mặt. Bộ quần áo bệnh nhân không đẹp đẽ gì khi cậu ấy mặc lên lại rất đẹp, bây giờ lại còn được chỉnh sửa, liền thấy thời trang hẳn lên. Quần dài bệnh nhân bị cắt thành chiếc quần short bó ngang gối, chẳng những vậy còn tua rua rất phong cách. Áo thì xẻ cổ, cắt tay, còn thêm vài điểm nhấn bằng những đường chỉ. Nhìn tổng thể sẽ chẳng nhận ra đây là quần áo bệnh nhân. Ầy cậu lại mất tập trung rồi, rõ ràng chuyện cần phải nghĩ là thân thủ của cậu ta chứ không phải quần áo. Một người bình thường bị trật khớp vai sẽ không thể nào trèo được cửa sổ. Lâm Phong Tùng nhíu mày suy nghĩ, lẽ nào như người kia nói Trần Ổn thật sự không phải đơn thuần là một cậu nhóc đam mê nghệ thuật sao.

Trần Ổn không nói một lời trực tiếp lách người đi ra khỏi phòng. Càng đi đến phòng của mình Trần Ổn càng biết chắc rằng, thật ra chẳng có ai tìm cậu cả hay nói đúng hơn có thể lúc đầu đúng là vậy nhưng từ lúc cậu vào phòng giặt ủi thì không. Bây giờ đem mọi thứ phân tích lại, âm thanh cậu nghe đều rất gần cánh cửa ra vào phòng giặt ủi. Bọn họ đông người lại rảnh rỗi đến mức có một chỗ tìm hoài sao! Tất cả chỉ là màn kịch tên kia dựng lên khiến cậu phải co ro khổ sở trong phòng giặt ủi hai tiếng đồng hồ.

"Lâm Phong Tùng, cậu được lắm. Đợi tôi ra viện, cậu nhất định không thể sống yên ổn.". Trần Ổn nghiến răng nghiến lợi tự nói với mình.

Đúng như Trần Ổn suy đoán, ngay từ khoảnh khắc cậu đặt chân vào bệnh viện Lâm Phong Tùng đã biết đến sự hiện diện của cậu. Cho nên khi mà Trần Ổn còn loay hoay tránh đông tránh tây hướng về phòng thì Lâm Phong Tùng đã đem cửa sổ khoá lại. Rồi đến lúc cậu co ro trong phòng giặt ủi Lâm Phong Tùng không nháo nữa, chỉ để lại vài người để dựng lên vở kịch kia thôi. Lâm Phong Tùng là muốn khảo nghiệm năng lực Trần Ổn, kết quả thật sự không ngoài dự đoán. Bất quá ngoài việc đó ra cậu cảm thấy tên nhóc kia khi bị chọc tức thật đáng yêu, bộ dạng muốn bao nhiêu khả ai liền có bấy nhiêu.

Trần Ổn sau một trận giận dữ qua đi, tâm tình kiểm soát tốt, cảm thấy đôi co với người điên chính là đem mình bức điên theo cho nên mặc kệ người điên, cậu ta nói gì cũng mặc kệ, làm gì cũng mặc kệ, xem như người vô hình, thay quần áo rồi trèo lên giường giả chết. Nhưng khi vừa chui vào chăn Trần Ổn liền chạm phải một vật mềm mềm, ấm áp, cậu kéo ra thì lập tức nói không nên lời.

Một con gấu bông! Hơn nữa lại là màu xanh, màu cậu thích nhất! Trần Ổn hoang mang nhìn về phía sofa, Lâm Phong Tùng đã ngủ từ lúc nào, áo khoác chưa cởi, giày cũng chưa cởi, xem ra cậu ta thật sự rất mệt. Cũng phải thôi, bận rộn cả ngày, tối đến còn vào chăm sóc cậu, dù cậu ta bày chuyện trêu cậu thật nhưng có lẽ khi cậu mất tích cậu ta hẳn là rất lo lắng, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn đó cũng đủ nói lên tâm trạng của cậu ta. Lại còn vì một lời nói dối của cậu mà mua đến một con gấu bông. Trần Ổn bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm áp, cậu hướng về phía Lâm Phong Tùng hô to, "Này Đại Thụ, ngủ ngon!". Sau đó cậu xoay người nằm xuống, ôm thật chặt con gấu bông đi vào giấc ngủ.

Lâm Phong Tùng nằm trên sofa khẽ mỉm cười, đợi đến khi Trần Ổn đã ngủ say cậu mới ngồi dậy. Yên lặng đánh giá người nằm trên giường một hồi, cậu lại cắm cúi vào điện thoại.

--------------------------------------------

Dù người trong phòng ngủ, người ngoài phòng khách, đã cách nhau cả một cánh cửa vậy mà cũng chẳng thể nào chợp mắt. Hứa Ngụy Châu nằm trên giường hết lăn trái rồi lại lăn phải, hết nhìn trăng rồi đếm sao. Hứa Ngụy Châu đang đếm đến ngôi sao thứ một nghìn chín trăm chín mươi lăm thì điện thoại reo.

"Châu ca, Cảnh Du đại ca đâu sao em không gọi được?"

"Phòng khách. Có việc gì?". Hứa Ngụy Châu nhàm chán trả lời.

"À hôm nay Tần huấn luyện viên yêu cầu phải thêm bio vào phần giới thiệu trên tài khoản và khuyên nên cập nhật một bài viết mới. Em đi xem thì thấy Châu ca đã có sẵn bio rồi. Chỉ còn Cảnh Du đại ca chưa làm nên gọi đến hỏi. À, anh khoẻ rồi?"

"Khoẻ rồi. Còn cậu ta chắc quên rồi."

"Tần huấn luyện viên là người cầu toàn, nếu mà không đổi cho sớm, nhất định ngày mai sẽ bị bắt bẻ.", Lâm Phong Tùng tiếp tục lải nhải đóng vai người em trai tốt.

"Vậy cậu tự đổi đi.". Hứa Ngụy Châu ngồi thẳng dậy tựa vào đầu giường, tay với lấy ipad.

"Em á? Đổi gì bây giờ?"

". . ."

------------------------------------------------------------------

Đây là Stich^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro