CHAP 17: DETECTIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Về thôi.". Hoàng Cảnh Du không hỏi gì về việc xảy ra ban nãy, cứ một bộ dạng bất cần như thường ngày lướt qua người Hứa Ngụy Châu rồi tiếp tục bước đi.

Hứa Ngụy Châu cũng xoay người chầm chậm đi theo nhưng tâm trí cậu đã trôi đến nơi nào đó. Hai năm rồi, đã hai năm những tưởng thoát khỏi ông ấy nhưng cuối cùng lại gặp ở nơi cậu không ngờ tới nhất. Ông ta tình cờ đến thăm người quen rồi cũng tình cờ bắt gặp cậu. Sao cậu hận hai chữ "tình cờ" này đến vậy? Nhưng nếu bây giờ không gặp thì cũng có chắc gì sẽ không gặp vào tương lai dù gần hay xa. Chỉ là Hứa Ngụy Châu hy vọng thời gian có thể kéo dài hơn một chút, chỉ cần thêm một chút để cậu có thể hoàn thành công việc của mình.

Hứa Ngụy Châu cứ chậm rì rì đi phía sau cũng chẳng biết Hoàng Cảnh Du đã dừng lại đợi cậu được một lúc. Ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng, thân xác vẫn bước đi nhưng linh hồn dường như đã bay đi mất.

Hoàng Cảnh Du vốn định cất tiếng gọi nhưng nghĩ nghĩ lại thấy chẳng thú vị nên khi Hứa Ngụy Châu tiến đến gần mình cậu liền xoay người tung cước đá thẳng về phía đỉnh đầu Hứa Ngụy Châu. Tư thế tuy khó nhưng Hoàng Cảnh Du lại thực hiện tuyệt đẹp, người đi đường hoàn toàn bị bất ngờ với hành động của cậu, có những cô nữ sinh đánh rơi cả cặp sách, có một số người lo lắng cho Hứa Ngụy Châu nhưng lại không dám bước tới.

Trái lập hẳn với xung quanh Hứa Ngụy Châu vẫn thản nhiên đi đến, cứ ngỡ cậu mải suy nghĩ nên không nhìn thấy nhưng trong một tích tắc, cả người cậu nghiêng sang trái liền tránh thoát đợt tập kích bất ngờ đó, khuôn mặt không hề biến sắc cứ như cậu tránh được là nhờ may mắn. Mọi người ở bên ngoài một phen thoát tim rồi lại cảm thán thân thủ tuyệt vời của hai chàng trai trước mặt.

Hoàng Cảnh Du đăm chiêu nhìn theo bóng lưng. Hơn ai hết cậu hiểu rất rõ sự nhạy cảm với nguy hiểm trong trạng thái tập trung đã khó, đằng này bị tập kích bất ngờ khi hoàn toàn không đề phòng lại có thể né tránh dễ dàng chỉ với một cái lách người. Nếu vậy Hứa Ngụy Châu hẳn phải là cao thủ ít ra Hoàng Cảnh Du nghĩ cậu ta có thể ngang tài ngang sức với mình.

Hứa Ngụy Châu vẫn cứ như người mộng du tiến thẳng phía trước mà đi, sau nhiều lần va chỗ nọ đụng chỗ kia Hoàng Cảnh Du cũng sợ thay. Thế nên cậu liền nhanh chân đi trước dẹp loạn, lúc băng qua đường ngay cả đầu xe cũng lao ra chặn để tên nhóc kia an toàn đi qua. Hành động này có bao nhiêu nguy hiểm nhưng trong giờ khắc nhìn tên nhóc suốt ngày cứ chọc tức mình lại thẫn thờ như cái xác không hồn, Hoàng Cảnh Du không tự chủ được mà muốn bảo vệ.

Hứa Ngụy Châu cứ như vậy ngay cả khi đã đến công ty. Mặc cho Lâm Phong Tùng vừa đoạt lấy điện thoại lập tài khoản vừa huyên thuyên chuyện đêm qua chăm sóc Trần Ổn rồi kể công các kiểu vậy mà Hứa Ngụy Châu một chút cũng không phản ứng. Nếu như là bình thường, khi nghe Hoàng Cảnh Du mù mờ mạng xã hội nhất định cậu sẽ mở miệng trêu chọc vài câu nhưng hôm nay ngay cả một ánh mắt khinh bỉ cũng lười trao đi. Sự bất thường của Hứa Ngụy Châu ngay cả giảng viên cũng nhận biết được nhưng lực bất tòng tâm, cậu cứ như người bị thôi miên tự giam hãm bản thân trong suy nghĩ của mình chẳng ai có thể gọi được.

Đến giờ cơm chiều, đối với tình trạng của Hứa Ngụy Châu mọi người không còn ngạc nhiên cũng không tò mò nữa. Một tốp thực tập sinh tụm năm tụm ba vây xung quanh bàn ăn tận dụng giờ nghỉ bàn tán chuyện xung quanh, chuyện thế giới.

"Này, hôm qua vừa có một vụ giết người đó!"

"Ở đâu? Ở đâu?"

"A cái này tôi có nghe đưa tin. Là chủ tịch của tập đoàn Sky, hôm qua mở tiệc ở khách sạn Shangri La cao cấp rồi bị giết chết."

"Nè nhé, lúc ông ta chết là đang quan hệ với con gái của một ông chủ lớn đó."

"Tôi nghe nói, chủ tịch tập đoàn Sky có rất nhiều tai tiếng nhưng thế lực rất lớn mạnh, còn có cả chân trong giới hắc đạo nữa."

"Vậy có tìm ra hung thủ chưa?"

"Nhắc tới hung thủ. . . . aiz làm tôi nổi hết cả da gà. Theo tin tôi đọc thì CCTV đều không ghi nhận có người đi qua khu vực đó."

"Đúng đúng, tôi cũng nghe vậy. Mà còn nữa, hệ thống bảo mật của khách sạn không hề có tình trạng bị xâm nhập. Ngay cả cô gái ở bên cạnh lúc đó cũng không thấy được hung thủ."

"Sao có thể? Hay cô ta sung sướng quá nên chẳng còn nhận biết gì?"

"Hì hì tôi nói cho mà biết, tôi có người nhà trong sở cảnh sát, tin này là tin mật. Cô gái đó sau cơn hoảng loạn đã khai nhận là bọn họ làm việc xong hết rồi, ông ta đang thì thầm hứa hẹn với cô ta thì đột nhiên xuất hiện một lực vô hình nào đó nhấc ông ta lên. Cô ta còn diễn tả như có ai đó đứng phía trên đầu họ xách cổ ông ta, không phải bị kéo lê ra sau mà là kéo thẳng lên trần nhà."

"Ghê như vậy! Rồi còn gì nữa không?"

"Cô ta còn khai là cô ta không hề nhìn thấy bóng người nữa kìa."

"Cứ như ông ta bị ma ám vậy?"

"Này làm gì có chứ! Đừng nói nhảm. Tôi. . . . sợ."

"Haizz tất nhiên là không thể rồi. Dù sao thì cũng là có người thật. Vì căn phòng ở tầng bảy mươi bảy theo manh mối ghi nhận đã có người vào, trong khi lại không có danh sách thuê."

"Ma rồi! Không thì là quỷ!"

"Đừng có điên. Để cậu ta nói hết."

"CCTV ghi nhận không có người ra vào khu hồ bơi vào khoảng thời gian đó nhưng lại ghi nhận có người đến phòng ở tầng bảy mươi bảy. Chỉ là. . . Chỉ là không ghi nhận người đi ra."

"Đây là giết người chuyên nghiệp hay là ông chủ tịch kia bị ám vậy?"

"Sát thủ chuyên nghiệp! Vì đã có những hồ sơ tương tự về các vụ án như vậy. Sát thủ này đều là hành tung bất định, có vào nhưng không có ra hay là giết người ngay cả khi người đó có người bên cạnh. Các trường hợp ghi nhận không giết người bằng súng, chỉ bằng nhưng dụng cụ có sẵn tại hiện trường. Ví dụ như lần này thứ giết chết ông chủ tịch là một sợi dây được cắt từ sợi dây nối phao tạo làn bơi."

Sự thật chứng minh không phải chỉ phụ nữ mới hợp thành chợ rõ ràng ở đây chỉ có đàn ông thế mà ồn ào hết cả một góc canteen. Người thì hóng hớt, người thì khua tay múa chân diễn tả, mỗi người một lời bàn tán đến vô cùng sôi nổi. Một vụ án giết người hoàn hảo đến từng chi tiết lại lan truyền như một câu truyện kinh dị, chỉ toàn thấy ma quái.

Lâm Phong Tùng cũng ngồi lẫn trong đám người đó ngoài ra còn có cả Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu. Lẽ ra Lâm Phong Tùng muốn nhân cơ hội làm thân với hai người họ nhưng hiện tại Hứa Ngụy Châu dù trời có sập xuống cũng chỉ ở trong thế giới riêng, Hoàng Cảnh Du thì ánh mắt nửa giây cũng không rời bạn cùng phòng, cậu cảm thấy vô cùng nhàm chán liền nhập hội bên kia.

"Cái gì mà hành tung bất định? Cái gì mà có vào không có ra?", Lâm Phong Tùng vẻ mặt xem thường nhìn lướt mọi người một lượt, "Tôi hỏi đây, một phòng khách sạn có bao nhiêu cửa?"

"Đương nhiên là một!". Một người lên tiếng liền nhận ngay cái lườm cùng nụ cưòi khẩy từ Lâm Phong Tùng.

"Á không, với một khách sạn lớn như Shangri La, thiết kế phòng ốc rộng rãi tiện nghi nên thường làm ban công lớn và có thể có cả cửa ra ban công nữa, chưa kể cửa sổ các kiểu."

"Bingo! Cho nên nếu đã gọi là sát thủ chuyên nghiệp thì có cửa chắc chắn sẽ đi được.". Lâm Phong Tùng búng tay gật gù nói.

"Nhưng là tầng bảy mươi bảy đó! Có thể làm được sao?"

"Sao lại không? Dù gì một toà nhà cũng không cao hơn một ngọn núi được. Đến núi còn leo lên leo xuống được, một toà nhà thì nghĩa lý gì?! Tôi nói đúng chứ?". Không chờ Lâm Phong Tùng nói đã có người lên tiếng giải thích.

"Đúng vậy. Vậy còn bóng của một người hình thành như thế nào?". Lâm Phong Tùng cúi đầu xoay xoay điện thoại trong tay hỏi.

"Do ánh sáng rọi xuống."

"Vậy vấn đề là ở ánh sáng, đúng không?". Lâm Phong Tùng lại dùng cách đặt câu hỏi dẫn dắt mọi người.

"Vậy thì là. . . là hướng. Hướng ánh sáng. Còn cả do góc nhìn."

"Đúng vậy. Còn nữa, nếu điều chỉnh nguồn sáng hợp lí sẽ không để lại bóng. Cái này chính là nguyên lí trong ngành của chúng ta. Đến các studio chụp ảnh hoặc quay phim các cậu sẽ thấy."

Lâm Phong Tùng vừa dứt lời xung quanh liền nổi lên một trận ồn ào. Bọn họ ban đầu là bán tán cho vui nhưng hiện tại máu thám tử đã nổi lên.

"Nếu vậy vấn đề chỉ cần tìm hiểu cách hắn hành động thôi."

"Kéo thẳng lên trên không phải kéo ra sau. Theo như tin tức đưa thì ông ta bị treo lên vách phòng."

"Làm sao có thể kéo thẳng lên được nhỉ dù gì ông ta cũng không nhẹ. Hẳn là tên sát thủ đó rất to con hoặc là người nước ngoài"

"Các cậu đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp. Theo tôi đoán có lẽ hắn ta đã lợi dụng nguyên lí ròng rọc để giết người.". Lâm Phong Tùng vẫn cái giọng điệu hiển nhiên chấm dứt một đợt tranh luận.

Lại một trận xôn xao, mọi người nhìn Lâm Phong Tùng bằng ánh mắt khác hẳn.

"Này tôi hỏi, vậy tại sao tên sát thủ lại phải vào phòng trên tầng bảy mươi bảy? Ngay cả hung khí gây án cũng là từ tầng bảy mươi tám mà.". Mọi người đã xem Lâm Phong Tùng là thám tử, thắc mắc liền hướng cậu mà hỏi.

Lần này Lâm Phong Tùng nghệch mặt ra nhìn, gãi gãi đầu trả lời, "Ây cái này tôi làm sao biết! Có thể là muốn vào khách sạn cao cấp hưởng thụ thì sao?!". Lâm Phong Tùng cười hì hì, tiếp nhận ánh mắt khinh bỉ từ mọi người.

Đột nhiên như nghĩ tới vấn đề gì đó cậu tóm lấy người lúc nãy nói bản thân có người quen trong sở cảnh sát hỏi, "Cảnh sát bảo không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào là hệ thống bảo an khách sạn bị xâm nhập sao?"

"Đúng vậy!"

Lâm Phong Tùng trầm ngâm, nhíu nhíu mày, vẻ mặt hệt như Conan phá án, sau đó lại nở nụ cười đắc thắng, "Sát thủ có vẻ đã được coi bản full HD cảnh quần nhau của vị chủ tịch kia rồi!"

"Cái gì?"

"Theo như hiểu biết về giới ăn chơi của tôi thì thường họ sẽ yêu cầu tắt hết các CCTV trong khu vực tụ tập của họ trừ các khu vực có lối ra vào. Cho nên khả năng hung thủ lợi dụng điểm này, tiếp cận một nhân viên bảo an, bật các camera giám sát bắt đầu theo dõi đối tượng rồi hoạch định kế hoạch. Khi xong tất cả chỉ cần xoá và tắt đi, việc này rất dễ đối với người biết công nghệ. Còn về tại sao không hề có bất cứ ghi nhận nào về hình ảnh hung thủ chỉ thấy được vóc dáng thoáng qua không tới hai giây thì chỉ có thể nói CCTV của toà nhà này có thể đã bị hung thủ nắm hết điểm mù. Vậy thì ngay cả hình ảnh trong hai giây đó cũng là hung thủ muốn cho chúng ta thấy. Sát thủ chuyên nghiệp thường rất biến thái và thông thường mỗi người đều hành động theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ tên này là người yêu thích sự hoàn mỹ và đặc biệt rất thích khiêu khích người khác để chứng tỏ bản lĩnh của mình.". Lâm Phong Tùng nói một hơi dài trong sự thán phục của tất cả mọi người.

"Lập luận sắc bén đó!". Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lâm Phong Tùng khiến cậu rùng mình. Cậu hướng ánh mắt đến Hoàng Cảnh Du rồi cười ngây ngốc, tay chân xoa xoa vào nhau nhưng chỉ đổi lại được một cái nhếch mép cùng ánh mắt sắc bén của Hoàng Cảnh Du.

Lâm Phong Tùng kêu gào trong lòng, cậu cũng không biết tại sao lại chột dạ như vậy nhưng rõ ràng người này làm cậu có cảm giác không ổn.

Lúc này lại có người lên tiếng, "Không chỉ có giết người đâu, nghe nói đêm qua còn có cả các bang phái thanh toán lẫn nhau. Nghe đâu là một đường dây mua bán người lớn đã bị triệt hạ trong đợt thanh trừng này."

"Này tối qua lúc ngủ có thấy mặt đất rung chuyển không?"

"Hả động đất sao?"

"Không! Nghe nói là vùng ngoại ô Thành phố A tối qua có một vụ nổ đó."

"Nơi mình xa như vậy, tôi tối qua chỉ biết ngủ say như chết."

"Không chỉ vậy còn có hai khu nhà bị cháy rụi. Cả ba khu vực tạo thành thế gọng kiềm vây hết bọn buôn người ở giữa."

"Haiz thế giới này phức tạp và nguy hiểm quá."

Tìm được chủ đề mới thì mọi người lại bắt đầu bàn luận sôi nổi mãi đến khi hết giờ nghỉ. Lần này Lâm Phong Tùng bị dọa sợ nên không trổ tài thám tử nữa, ánh mắt cứ lướt về hai thân ảnh yên ắng đối lập với bầu không khí nới đây. Cậu mơ hồ cảm thấy được điều gì đó nhưng mà khoan đã, tại sao Du đại ca lại cứ nhìn chằm chằm Châu ca vậy, ánh mắt lại còn lo lắng nữa. Rõ ràng không giống với khi nãy liếc cậu nha. Không lẽ họ có gì mờ ám sao? Thói tám chuyện của Lâm Phong Tùng bắt đầu nổi dậy nhưng cậu không muốn tìm chết, để an toàn có lẽ cậu nên về thảo luận với Tiểu Ổn thì hơn. Nếu bắt được nhược điểm của họ nhất định sẽ có lợi sau này.

Sau đó thì giờ nghỉ cũng hết, mọi người lại quay về với lịch trình dày đặt, cường độ tập luyện cực cao.

Cho đến khi ra về, Hoàng Cảnh Du bị giảng viên giữ lại nên rất không yên tâm nhìn Hứa Ngụy Châu vô hồn bước ra khỏi cửa. Cậu biết Hứa Ngụy Châu nhất định sẽ không xảy ra việc gì nhưng trong lòng lại không yên. Lâm Phong Tùng chứng kiến màn này từ đầu đến cuối, cậu quyết định bằng mọi giá phải làm cho rõ chuyện mờ ám này cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro