CHAP 16: MYSTERY MAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Triệu huấn luyện viên sau cú tung cước của Hoàng Cảnh Du bị chấn thương thân thể cộng thêm việc khủng hoảng tâm lý do phòng tập thân yêu bị biến thành rừng bột phấn vẫn còn cần thời gian để điều trị cho nên thời gian luyện tập thể chất dư ra hai tiếng vì vậy mà một số người rủ nhau đến thăm Triệu huấn luyện viên cũng như Trần Ổn. Tất nhiên Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cũng bị kéo theo.

Triệu huấn luyện viên vừa thấy mọi người đến thăm liền mở miệng ra hỏi, "Hoàng Cảnh Du có đến không?"

Một số người thầm nghĩ hắn ta đang muốn làm khó dễ Hoàng Cảnh Du nên vô cùng cao hứng. Vì cạnh tranh nên họ nắm bắt ngay cơ hội để cô lập cậu thế là bắt đầu oang oang kể lể thêm một loạt tội trạng của cậu ta, nào là vô lễ không đến xin lỗi ngay lập tức, nào là đến bây giờ vẫn trưng vẻ mặt dửng dưng không hối lỗi, v.v. . .

Chỉ tiếc là họ không tưởng tượng nổi sự chấn động thể chất lẫn tâm lý của Triệu huấn luyện viên. Một người vô cùng tự tin về thể lực của mình, trải qua bao nhiêu là đợt huấn luyện lại vì một cú đá của một tên oắt con mà bay đi, hình tượng, uy nghiêm gì gì đó chỉ trong một tích tắc vụt mất, vì vậy nghe đến người gây hoạ sẽ xuất hiện Triệu huấn luyện viên liền nghiêm mặt hạ lệnh cấm cậu ta bước vào căn phòng này. Có trời mới biết ẩn đằng sau khuôn mặt nghiêm túc, Triệu huấn luyện viên đang sợ hãi thế nào, có lẽ cũng quá là trùng hợp đi nhưng hắn ta cũng mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Chỉ cần căn phòng tập bị tổn hại một chút tâm tình hắn liền thay đổi, ủy mị như một thiếu nữ.

Vì vậy mà hiện tại Hoàng Cảnh Du chỉ có thể một mình đi tìm phòng Trần Ổn vào thăm. Còn chưa đến được trước cửa cậu đã nghe bên trong vọng ra âm thanh vô cùng hỗn loạn.

"Ngưng ngay! Bỏ xuống, tôi không cần! Cậu đi ra mau lên. . . . Á! Tôi nói cậu đi mà! Cút nhanh lên!". Giọng nói này là của Trần Ổn, cả hành lang dài yên tĩnh bị tiếng chửi mắng của cậu phá tan. Xen lẫn trong đó còn có một tràng âm thanh đồ vật đổ vỡ kèm muôn vàn lời xin lỗi.

Hoàng Cảnh Du đứng trước cửa phòng, bản thân cũng nghi ngại không biết đây có phải là đích đến của mình không nhưng biển tên cũng như chủ nhân của giọng nói đang tức giận kia quả thật là Trần Ổn. Đẩy cửa vào Hoàng Cảnh Du thật không tin đây là phòng VIP của một bệnh viện nổi tiếng ở thành phố A. Dưới sàn vương vãi đầy thức ăn, ngoài ra còn có cả những mảnh thuỷ tinh đang lóe sáng dưới ánh mặt trời, bình hoa thì lăn lông lốc vào góc phòng bó hoa tươi thì bị ném tứ tung.

Hoàng Cảnh Du còn đang đánh giá căn phòng thì đột nhiên có một cái gối bay tới cậu liền theo bản năng giơ tay đỡ. Cái gối chệch hướng văng mạnh vào cạnh cửa, lúc này hai nhân vật chính trong phòng mới ý thức được bên ngoài có người.

Lâm Phong Tùng là người phản ứng trước, cậu lách người ra mời Hoàng Cảnh Du vào phòng, vơ tạm một cái khăn lau chiếc ghế bên cạnh giường rồi xoay qua nhe răng cười hì hì với Hoàng Cảnh Du, "Du đại ca, phòng hơi lộn xộn, anh cứ tự nhiên."

Trần Ổn còn định lên tiếng chào hỏi thì bị câu nói không phân biệt chủ khách của người kia làm tức điên lên, không quan tâm Hoàng Cảnh Du bên cạnh, liền bực tức mắng chửi, "Tôi nói cậu cút ra ngoài. Để cho tôi yên. Còn nữa tôi mới là chủ, cậu thì là gì mà thay tôi tiếp khách. Cút, cút, cút. . ."

Dưới vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận, miệng mắng chửi không ngừng, tay Trần Ổn còn khua loạn xạ, Lâm Phong Tùng lại chẳng nghĩ ngợi lập tức nhào lên giường, hai chân tách ra quỳ trên người Trần Ổn đè cậu nằm xuống, khuôn mặt nghiêm túc còn rất ra dáng đàn anh khuyên bảo, "Người bệnh thì phải nghỉ ngơi cho đầy đủ, tay đang bị trật thì ngưng ngay việc cử động lung tung đi. Nằm yên đó.". Lâm Phong Tùng đem tay người nào đó đang tức điên nhét lại vào trong chăn, thuận tiện đem chăn vuốt thẳng lại từ trên xuống dưới.

Hành động đó khiến Trần Ổn cảm thấy như bị sờ khắp cả người, dù cách một lớp chăn nhưng máu dồn cả lên não mặt đỏ bừng bừng cả người run kịch liệt, Hoàng Cảnh Du bên cạnh nhìn cũng đoán được Trần Ổn sắp bùng nổ rồi. Đáp lại suy nghĩ của cậu, nhanh như chớp một cước từ chăn tung ra đem Lâm Phong Tùng đá bay xuống giường.

Hoàng Cảnh Du ngồi một bên quan sát trò vui, cậu biết cú đá đó có bao nhiêu lực, lại nói góc độ khi đó rõ ràng sẽ trúng hạ bộ của Lâm Phong Tùng thế nhưng cậu lại dễ dàng nghiêng người đi tránh kịp trong một tích tắc. Cả hai đứa nhỏ này có lẽ cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bất quá ngay lập tức Hoàng Cảnh Du ném suy nghĩ đó lên chín tầng mây.

Người vừa bị đá bay đi không những không giận dữ hay sợ chết lùi ra xa mà vọt đến bên giường ngay lập tức. Hoàng Cảnh Du thấy Lâm Phong Tùng nắm lấy chân Trần Ổn liền nghĩ cậu ta muốn trả thù, vừa định mở miệng ngăn cản liền suýt chút nữa tự cắn lưỡi mình. Lâm Phong Tùng chỉ dịu dàng xem xét một lượt, thổi thổi xoa xoa lại còn lo lắng hỏi, "Chân có sao không? Có bị đau không?. . ."

Trong phòng có hai người triệt để im lặng. Trần Ổn thật sự hết cách với tên này, từ đêm qua Lâm Phong Tùng đã gây ra không biết bao nhiêu là phiền phức. Cậu chỉ bị trật khớp vai mà cậu ta đối xử với cậu như bệnh nhân bại liệt, cái gì cũng tranh làm mà chẳng cái gì làm cho ra ngô ra khoai, tệ hơn là còn làm đổ vỡ không biết bao nhiêu thứ. Trần Ổn hoang mang tự hỏi công ty không biết có bù lại cho các tổn thất trong căn phòng này hay không.

Trần Ổn không còn đủ sức để tỏ thái độ luôn rồi, cậu quyết định giả chết mặc cho Lâm Phong Tùng lật tới lật lui xem xét. Lúc này những người kia cũng lục tục vào, choáng váng nhìn đến căn phòng bừa bộn. Đến khi nhìn đến bệnh nhân vô lực nằm ngửa trên giường đang bị cái cục đen thui ngồi cuối giường nắm lấy chân tỉ mỉ xem xét như cổ vật, vặn phải vặn trái xem xét thì càng thêm lảo đảo. Đây là cái tình huống gì nha?!

Không đợi mời thì mỗi người đã tự tìm một vị trí có thể an vị được rồi bắt đầu thăm hỏi. Không ngoài dự đoán người trả lời chính là cái cục đen thui chỉ chăm chú xem xét cổ vật kia.

Câu chuyện tiến triển một hồi cuối cùng cũng có cách giúp Trần Ổn thoát khỏi sự giày vò của Lâm Phong Tùng. Tần huấn luyện viên yêu cầu mỗi thực tập sinh phải lập thêm một cái tài khoản mạng xã hội mới, thông tin đầy đủ, cập nhật đầy đủ.

Cho nên mọi người ngồi đây bắt đầu chuyển sự chú ý vào điện thoại và Lâm Phong Tùng, người mang thêm tâm trạng tội lỗi, rất nhanh liền đoạt lấy điện thoại của Trần Ổn giúp cậu ta. Là giới trẻ việc tiếp xúc với mạng xã hội là quá đỗi bình thường nhưng cái tốc độ lập tài khoản, điền thông tin thì ít nhất trong hơn mười người ở đây không ai có thể qua mặt Lâm Phong Tùng. Chưa quá ba phút Trần Ổn đã có một tài khoản với đầy đủ thông tin.

Sau đó Lâm Phong Tùng buồn chán đưa mắt khắp cả phòng, khi nhìn đến Hoàng Cảnh Du cậu liền thấy vô cùng ngứa mắt ngứa tay. "Người này không phải là người tiền sử chứ. Điện thoại thậm chí còn không có nổi một cái ứng dụng nào khác ngoài những trình mặc định.". Lâm Phong Tùng cảm thán trong lòng, dĩ nhiên cậu không dám nói ra rồi, tấm gương của Triệu huấn luyện viên còn đó cậu có điên mới chọc giận Hoàng Cảnh Du. Hơn nữa cậu còn thiếu nợ chuyện lần trước, Hoàng Cảnh Du quả thật đã quên, cậu nên nhân cơ hội này bày tỏ một chút thành ý, sau này anh ta có nhớ ra cũng sẽ không dùng bạo lực với cậu. Tình toán xong, Lâm Phong Tùng dùng tốc độ ánh sáng chộp lấy điện thoại Hoàng Cảnh Du, mười ngón tay không ngừng thao tác, miệng liến thoắng hỏi thông tin, vô cùng bất ngờ là Hoàng Cảnh Du cũng phối hợp trả lời.

Ngồi một lúc đám người đó cũng lục tục ra về, nhìn đến Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi yên một chỗ Trần Ổn và Lâm Phong Tùng mới phát hiện Hứa Ngụy Châu nãy giờ không có mặt.

"Du ca ca, Châu ca không đến sao?". Trần Ổn thắc mắc hỏi.

"Cậu ta không vào. Cậu ta nói không muốn vào bệnh viện, chỉ ở bên ngoài chờ thôi.". Hoàng Cảnh Du tay cầm điện thoại xem xét, đầu cũng không ngẩng, nhàn nhạt trả lời.

"Hôm qua Châu ca cũng không vào.". Trần Ổn trầm ngâm lên tiếng.

Hoàng Cảnh Du nghe vậy nhướng mày nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Nhìn một lúc thì đứng lên tạm biệt rồi đi ra.

Lâm Phong Tùng dù vẫn bận rộn giám sát người trên giường, Trần Ổn chỉ cần động một chút cũng nhận lấy ánh mắt không vừa lòng của cậu thế nhưng khi Hoàng Cảnh Du về, liền nói với theo, "Du ca ca, anh nhắn với Châu ca cần thì nói em, em sẽ tạo giúp một tài khoản nhé! Miễn phí!"

Hoàng Cảnh Du phất phất tay rồi đi ra ngoài. Vừa bước đến cổng bệnh viện, cậu liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

Hứa Ngụy Châu đang đứng xoay lưng về phía cậu, bộ dáng hoàn toàn không thoải mái, sống lưng thẳng tắp hai tay nắm chặt để xuôi theo bên người. Người đối diện cậu ta là một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị, áp lực cường đại cứ từ người đó toả ra xung quanh, không khí nơi đó dường như cũng lạnh xuống vài phần.

Hoàng Cảnh Du âm thầm tiến lại gần, vài câu đối thoại lọt vào tai cậu.

"Quay về!". Người đàn ông cường thế ra lệnh, từng chữ như rít qua kẽ răng, thể hiện rõ sự phật ý của mình.

Hứa Ngụy Châu chỉ im lặng, cậu không nói một tiếng nào, cả người cứng nhắc đứng đó. Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm khuôn mặt của cậu ta nhưng cậu cảm nhận được tâm tình thằng nhóc này không giống như vẻ ngoài sợ hãi.

"Dù với bất cứ lý do gì, tôi cũng không chấp nhận.". Ông ta lại một lần nữa gằn từng tiếng, vẻ mặt càng lúc càng không hài lòng.

Chân Hoàng Cảnh Du cứ không tự chủ bước về trước, dĩ nhiên lọt vào tầm nhìn của người đàn ông kia. Trong đầu cậu hiện tại nhảy ra hàng loạt câu hỏi. Hoàng Cảnh Du đã cho người điều tra Hứa Ngụy Châu rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn chỉ là vài tấm hình cũ kỹ chẳng thể nhìn rõ mặt, cùng vài thông tin lượm lặt không đáng kể. Những người thân hay người từng tiếp xúc có quan hệ với Hứa Ngụy Châu cậu cũng điều tra qua nhưng tuyệt nhiên chưa từng xuất hiện gương mặt này. Ông ta là ai? Có quan hệ gì với Hứa Ngụy Châu? Tại sao cậu ta lại cố che đi tâm trạng phức tạp bằng sự sợ hãi khi gặp ông ta như vậy? Hoàng Cảnh Du tự nhận bản thân phân tích tâm trạng người khác không giỏi nhưng cậu lại cảm nhận rõ thái độ của Hứa Nguỵ Châu thật sự rất đối nghịch với vẻ ngoài.

Trong lúc Hoàng Cảnh Du đánh giá sự tình trước mắt thì người đàn ông kia cũng đem ánh mắt tập trung lên người Hoàng Cảnh Du. Không sợ áp lực của ông, không lùi bước trước khí thế mạnh mẽ này, gương mặt thản nhiên cứ bước về trước khiến người đàn ông trung niên nhìn không rời mắt. Nhận thấy sự khác lạ của người trước mặt, Hứa Ngụy Châu cũng đưa mắt nhìn theo. Khi hình ảnh Hoàng Cảnh Du hai tay đút túi quần ngạo nghễ đi tới lọt vào tầm mắt cậu, Hứa Ngụy Châu liền nhíu mày. Tầm mắt Hoàng Cảnh Du trong chốc lát giao nhau cùng Hứa Nguỵ Châu và cậu chợt nhận ra, Hứa Nguy Châu là một diễn viên xuất sắc, diễn chân thật sự sợ hãi qua cả ánh mắt đến cơ thể như vậy a! Chỉ là có lẽ do ở cạnh cậu ta được một khoảng thời gian cho nên cậu lại nhìn thấy trạng thái cơ thể của cậu ta chẳng hề có mảy may sự sợ hãi nào, phần nhiều vẫn là sự bất ngờ và bất đắc dĩ nhiều hơn.

Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp phản ứng gì thì người đứng bên cạnh người đàn ông trung niên đã tiến tới nói gì đó với ông ta, ông ta gật đầu rồi đem ánh mắt sắc lạnh trừng Hứa Ngụy Châu một cái sau đó mới rời đi, cũng không quên vô tình hữu ý lướt mắt thêm lần nữa về phía Hoàng Cảnh Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro