CHAP 15: SALVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Cảnh Du thôi suy nghĩ bâng quơ, bỏ chiếc khăn xuống, chuyển tầm mắt xuống vật đang cầm trên tay. Thì ra Hứa Ngụy Châu ném đến cho cậu một tuýp thuốc, nói chính xác hơn là một tuýp thuốc dạng kem nhưng vì bên trên không viết bằng ngôn ngữ của cậu, săm soi một hồi cậu chẳng biết nó là gì nên đành lên mạng tìm kiếm. Cuối cùng cậu mới biết đây là một loại kem trị sẹo, hơn nữa lại là một trong những loại tốt nhất. Ánh mắt Hoàng Cảnh Du liền hướng thẳng đến cánh cửa phòng tắm, sau một lúc trầm tư cậu bất chợt mỉm cười rồi bắt đầu đem thuốc bôi lên người. Trước đây cậu đương nhiên không bao giờ dùng đồ người khác chứ đừng nói tới một người chỉ mới gặp vài ngày nhưng không hiểu sao cậu cảm nhận được sự quan tâm của tên nhóc kia với mình, thật sự rất ấm áp, ấm áp đến nỗi cho dù đây có là cái bẫy của Hứa Ngụy Châu cậu vẫn muốn hưởng thụ cảm giác được quan tâm này.

Trong phòng tắm Hứa Ngụy Châu thất thần đứng nhìn gương. Dĩ nhiên tuýp thuốc đó không phải cậu vừa mua ở Pharmacy mà bên người cậu luôn luôn đem theo nó. Còn về phần lý do là vì mẹ cậu từng nói, "Cơ thể của con mẹ sinh ra không hề khiếm khuyết bất cứ thứ gì, đẹp đẽ, hoàn mỹ như vậy. Vì vậy con phải biết quý trọng nó!". Cho nên dù hiện tại mẹ cậu không ở bên cậu nữa, dù cho cuộc sống khắc nghiệt ngày ngày ném cậu đến bờ vực cận kề cái chết, bắt cậu chịu mọi tra tấn của thế giới ác liệt bên ngoài thì mỗi một vết thương đều được cậu chăm sóc cẩn thận. Không phải cậu cảm thấy nó xấu xí mà là cậu hy vọng có thể giữ mãi cơ thể mà mẹ cậu ban tặng, ngay cả khi nó không thể hoàn mỹ thì ít ra khi cậu khiến nó bị tổn hại cậu cũng phải đem sự tổn hại đó giảm hết mức có thể. Hứa Ngụy Châu đôi khi cố chấp như một đứa trẻ, bao năm qua cậu luôn tuân thủ những quy tắc cậu tự đặt ra bởi vì cậu cảm thấy chỉ có như vậy thì khi gặp lại mẹ cậu mới vui vẻ, trên hết tận sâu trong lòng cậu mong mẹ sẽ tha thứ cho mọi chọn lựa bất đắc dĩ của cậu, tha thứ mọi lỗi lầm cậu gây ra.

Dưới ánh sáng mờ ảo cùng hơi nước trong phòng tắm, thân thể Hứa Ngụy Châu hiện ra càng thêm quyến rũ, cơ bắp cân đối, làn da khỏe mạnh trắng trẻo như một đứa trẻ tuy nhiên trên đó lại có những vết sẹo chỉ còn lại dấu tích mờ nhạt nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng thể nào nhận ra. Dòng nước ấm chảy loạn khắp người cũng chảy đến vết sẹo duy nhất còn rõ ràng trên người cậu. Nó nằm ở mặt trước đùi trái, một lỗ bầu dục bằng đầu ngón tay cái, gồ ghề, nham nhở, xấu xí và đặc biệt vẫn đỏ thẫm nổi bật trên nền da trắng. Nhiều năm như vậy, thật ra vết thương cũng sẽ không đáng sợ như vậy, nó vẫn sẽ mờ dần theo năm tháng nhưng do chính cậu, chính cậu muốn khắc ghi lại ký ức đó, nói cậu ngu ngốc cũng được, điên rồ cũng được nhưng cậu cần làm như vậy để mãi mãi ghi nhớ lí do vì sao cậu lại trở thành Hứa Ngụy Châu của ngày hôm nay. Cậu sợ một khi vết sẹo mờ đi ký ức cũng sẽ phai dần!

Sau khi tắm xong Hứa Ngụy Châu bước vào phòng ngủ liền bắt gặp hình ảnh Hoàng Cảnh Du với tay ra sau cố gắng thoa những vết sẹo nằm chằng chịt phía lưng. Có lẽ vì mới tắm xong thân thể thoải mái nên lòng tốt bất chợt trỗi dậy, Hứa Ngụy Châu tùy tay vứt chiếc khăn đang lau tóc qua một bên, đi đến giật lấy tuýp kem, bắt đầu thuần thục giúp Hoàng Cảnh Du xử lý các vết sẹo phía sau. Hoàng Cảnh Du cũng không phản ứng gì cả, cậu chỉ để mặc Hứa Ngụy Châu muốn làm gì thì làm, thậm chí cậu ta còn thoải mái nằm sấp xuống giường hưởng thụ đãi ngộ ngàn năm có một này.

Tuy nhiên Hứa Ngụy Châu chính là không thể tốt quá lâu, sau khi kiểm tra mình đã thoa hết một lượt các vết thương ở lưng cậu liền đưa tay lần đến cạp quần Hoàng Cảnh Du, miệng cũng không quên lên tiếng đùa cợt, "Nơi đây chắc cũng có nhỉ? Có cần tôi giúp một tay không?"

Hoàng Cảnh Du nhìn về phía tấm gương đối diện giường ngủ liền nhìn thấy vẻ mặt cợt nhã của Hứa Ngụy Châu. Bình thường khi một người biểu hiện biểu cảm này đều mang đến cho người khác ác cảm nhưng mà khi nó rơi trên người Hứa Ngụy Châu thì lại mang đến hiệu ứng ngược lại. Vẻ cợt nhã không thể che đi đôi mắt long lanh sáng ngời đó, lại còn tô điểm cho nó thêm nhiều sắc thái, thêm nhiều sự sống động hơn thường ngày. Hoàng Cảnh Du liền bị đôi mắt đó thu hút. Đã quá lâu rồi cậu không còn nhìn thấy người nào sở hữu đôi mắt đẹp đến như vậy, đột nhiên trong miệng cậu bật ra hai từ, "Châu Châu.". Thanh âm nhẹ bẫng, chỉ là một tiếng thì thào nhưng lại khiến Hoàng Cảnh Du giật bắn người. Người đó đã không còn trên thế giới này nữa, cậu còn chấp nhất cái gì, đó là lỗi của cậu, cậu nên buông tha đi thôi.

Hứa Ngụy Châu đang vui vẻ với trò đùa của mình nên không nghe rõ câu nói kia, cậu ngồi nhích gần hơn về phía Hoàng Cảnh Du rồi hỏi lại, "Mới nói gì vậy? Là bảo tôi làm đi sao?". Nói xong Hứa Ngụy Châu lại tự cười hắc hắc một mình.

Hoàng Cảnh Du vốn không muốn trả lời, cậu đang dự định đánh trống lảng lại nghe thấy giọng cười của người kia, trở mình xoay người lại Hoàng Cảnh Du liền thấy một cảnh khiến cậu đời này khó có thể quên. Mặc bộ quần áo hết sức bình thường, đầu tóc ướt mem rối tung, thế mà kết hợp với khuôn mặt đang tươi cười kia khiến cho Hứa Ngụy Châu trở nên thật đặc biệt trong mắt Hoàng Cảnh Du, trong phút chốc đầu óc cậu như ngừng hoạt động. Nhìn thằng nhóc kia đang ra dáng một tên lưu manh cậu liền muốn phối hợp chơi cùng cậu ta một lúc. Thế nên cậu cứ vậy đưa tay kéo cạp quần thấp xuống lộ hẳn phần mông của mình sau đó mỉm cười trả lời Hứa Ngụy Châu, "Vậy phiền cậu giúp tôi."

Hứa Ngụy Châu vô cùng bất ngờ, cậu không nghĩ trên đời này lại có người có thể không biết ngượng như vậy. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nếu bây giờ rút lui thì không phải mất mặt lắm sao, nghĩ vậy Hứa Ngụy Châu thật sự đưa tay giúp cậu ta thoa kem trị sẹo. Đầu ngón tay trỏ truyền đến cảm giác lành lạnh, thoa thoa một hồi Hứa Ngụy Châu bỗng cảm thấy có gì đó kì quái nhưng cậu không biết cảm giác đó gọi là cái gì. Trong lòng cậu cảm thấy khẩn trương, ngón tay đã không còn xoa trên các vết sẹo mà bắt đầu chạy loạn khắp mông Hoàng Cảnh Du, thậm chí đã không còn là một ngón tay nữa. Bốn ngón tay phải chụm lại di chuyển khắp nơi, thỉnh thoảng ngón cái còn góp phần nắn bóp mông người kia.

Ban đầu Hoàng Cảnh Du mặc kệ hành động của Hứa Ngụy Châu, cậu vẫn nhìn chằm chằm về tấm gương để quan sát thằng nhóc kia. Hoàng Cảnh Du sau cái ngày ấy ghét nhất là người khác đụng chạm vào người, cậu nhạy cảm với hơi người cũng như nhạy cảm với nguy hiểm vậy, ngay cả người đã cứu cậu mang về nuôi dưỡng cậu cũng không quá thân cận vậy mà hiện tại cậu lại có thể ở cùng một người xa lạ, nằm cùng một giường, bây giờ lại còn đụng chạm thân mật như vậy.

Mải suy nghĩ cậu chợt giật mình vì hành động bất thường của Hứa Ngụy Châu, nhìn sắc mặt cậu ta dường như là.... Này tên kia không phải đột nhiên lên cơn với cậu đấy chứ? Hoàng Cảnh Du kinh hoảng nhưng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. "Không biết thì kiểm chứng", đó chính là phong cách của Hoàng Cảnh Du và chính bản thân cậu cũng có điều muốn kiểm chứng vậy nên cậu đột ngột nắm chặt lấy cánh tay phải của Hứa Ngụy Châu xoay người ấn Hứa Ngụy Châu xuống giường rồi nhanh chóng áp người đè lên. Bị đẩy bất ngờ, Hứa Ngụy Châu theo bản năng liền phản kháng, chân tay nhanh chóng luật động. Một đấm đã hướng thẳng ngực Hoàng Cảnh Du đánh tới nhưng khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Hoàng Cảnh Du, cậu liền cảm thấy khó hiểu rồi sau đó cậu cũng quên luôn cả chống cự. Hai tay Hoàng Cảnh Du chống hai bên đầu Hứa Ngụy Châu, tay phải Hứa Ngụy Châu đặt trên ngực Hoàng Cảnh Du, khuôn mặt cách nhau không tới hai mươi centimet, hai người họ cứ như vậy ở trong tư thế mờ ám, mắt đối mắt nhìn nhau.

Hoàng Cảnh Du không thích bị đụng chạm cũng không thích đụng chạm người khác, vậy mà đối với hành động lúc nãy của Hứa Ngụy Châu cũng như việc mình đang làm, cậu không cảm thấy chán ghét hơn nữa lại có chút phấn khích. Cậu thật không hiểu, không hiểu gì cả.

Còn về phần Hứa Ngụy Châu, bình thường khi bị tập kích như vậy xác suất cậu giành lại ưu thế có thể lên đến chín mươi phần trăm. Thế nhưng ban nãy khi cậu bắt gặp ánh mắt khó hiểu đó của Hoàng Cảnh Du, đột nhiên cậu nhận ra, khoảng cách an toàn cậu tự đặt ra để bảo vệ mình đã bị người trước mặt phá vỡ triệt để. Nhưng người này đã làm bằng cách nào, từ khi nào, cậu không hề hay biết, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu khiến bất giác cậu dừng ngay hành động phản kháng.

Một lúc sau, cũng không biết vì chống lâu nên mỏi tay hay Hoàng Cảnh Du cố ý mà cơ thể Hoàng Cảnh Du đột ngột hạ thấp trọng tâm. Hành động này khiến phần dưới cơ thể của cả hai vô tình chạm vào nhau, ngay lập tức cảm giác bật ra trong đầu họ chính là "bọn nó" dường như có phản ứng.

Thời điểm này Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không mặc quần áo, cả người cậu chỉ có độc nhất một cái quần lót đã kéo xuống gần tới gối cho nên cảm giác từ nơi đó truyền đến não vô cùng chân thật, hai tiểu bảo bối cứng rắn cách một lớp vải đã chào hỏi nhau. Có lẽ như vậy nên người hoàn hồn trước là Hoàng Cảnh Du, cậu nhanh chóng xuống giường chỉnh lại quần lót, mặc áo quần đàng hoàng rồi mới nhìn đến người kia.

Mắt thấy Hứa Ngụy Châu vẫn còn trong trạng thái thất thần ban nãy, Hoàng Cảnh Du liền nhịn không được buộc miệng trêu ghẹo, "Sao vậy? Chỉ mới đụng chạm một chút mà đã chết ngất rồi sao? Nhưng tiếc quá, tôi không có hứng thú với cậu!"

Sau câu đùa cợt khiếm nhã đó, Hứa Ngụy Châu miễn cưỡng kéo được phần hồn đã bay đi nơi khác trở về. Cậu ngồi thẳng dậy khinh thường liếc Hoàng Cảnh Du một cái, tỏ rõ thái độ tôi đây mới là người không có hứng thú với cậu ta.

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu không đáp lại lời mình liền nổi hứng trêu chọc. Cậu ta bắt đầu lảm nhảm, "Mà này sao cậu lại dễ có phản ứng như vậy hả? Đừng nói chưa từng đụng chạm vào con gái. Này đừng nói cậu vẫn là trai tân nha?"

Ngay sau đó căn phòng vang lên tiếng đấm đá, tiếng kêu oai oái của Hoàng Cảnh Du và một tràng những câu chửi đổng của Hứa Ngụy Châu.

"Trai tân cái đầu cậu."

"Chưa từng đụng chạm cái đầu cậu."

"Ông đây kinh nghiệm chiến đấu đầy mình."

"Ông đây thao cả nhà cậu."

--------------------------------------

"Có những vết thương tồn tại đó nhưng không đau! Lại có những nơi không hề mang dấu tích nào lại luôn âm ỉ đau."

"Châu Châu, em có biết, vết thương trên người Hoàng Cảnh Du tôi thật ra chẳng khiến tôi bận tâm là vì nó không đem lại nỗi đau tinh thần. Còn em thì sao? Làm mờ đi những vết sẹo của hiện tại nhưng lại luôn chọc ngoáy vết thương cũ! Thứ em cần nhớ em chẳng hề quên, hà cớ gì lại tự làm vết thương nứt toác thêm?"

Hoàng Cảnh Du ôm lấy Hứa Nguỵ Châu nằm trên một chiếc giường kingsize ở tầng cao nhất của một khách sạn nhìn ra biển, tay xót xa miết lấy vết thương trên đùi trái còn đang rỉ rả máu như thể muốn vắt cạn máu nơi đó, ánh mắt vừa yêu vừa hận nhìn cậu, thì thầm vào tai. Đây là Hoàng Cảnh Du của tương lai, tương lai mà cả thế giới không có bất cứ thứ gì bằng Hứa Nguỵ Châu, người cậu yêu hơn cả sinh mạng của mình.

"Châu Châu? Gọi tôi sao? Hay là gọi về quá khứ của anh?". Hứa Nguỵ Châu một chút biểu cảm đau cũng không có, ngược lại lại nở một nụ cười nháy mắt tinh nghịch chất vấn lại nỗi đau của Hoàng Cảnh Du.

Ai cũng có nỗi đau, chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro