CHAP 14: SCARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không nói đến thân hình đẹp, vì trong giới giải trí, thứ ấy không thiếu. Cái khiến họ ngỡ ngàng chính là những vết sẹo chạy loạn xạ trên cơ thể đó.

Ban đầu chỉ nghĩ vì thân thể không đẹp nên tên ngốc hay tự luyến kia mới ngại ngùng không cởi, thì ra đây mới chính là vấn đề. Hứa Ngụy Châu chăm chú nhìn thật kĩ, không phải chỉ trên ngực và lưng, ánh đèn mờ ảo cũng soi được ngay cả phần chân tay cũng có những vết sẹo, tâm tình Hứa Ngụy Châu đột nhiên có chút chùng xuống, tuy nhiên cậu cũng không muốn biểu hiện ra ngoài cho nên trực tiếp lướt qua Hoàng Cảnh Du đi đến bục xuất phát.

Giang Vũ cũng đầy bất ngờ nhưng chưa kịp cho hắn phản ứng, Hoàng Cảnh Du cũng nhanh chóng lướt qua hắn đến nơi xuất phát chờ hiệu lệnh. Vì vậy Giang Vũ thu lại những lời muốn nói rồi ra hiệu cho mọi người xuất phát.

Bảy người từ bệ phóng lao xuống nước. Mặc kệ dòng nước đang tra tấn da thịt, bọn họ vẫn cố gắng nhanh chóng hoàn thành. Khoảng năm vòng đầu vẫn chưa thấy sự chênh lệch nhiều nhưng bắt đầu vòng thứ sáu đã có người không thể duy trì tốc độ ban đầu. Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu như đi dạo chơi, duy trì nhịp điệu ổn định cứ thế bơi qua lại hai đầu. Càng về sau, khoảng cách càng lớn, năm người kia hoàn toàn bị hai người họ bỏ xa. Hứa Ngụy Châu tốc độ có nhanh hơn Hoàng Cảnh Du một chút, nhưng động tác lại không đẹp bằng, mỗi một cái nhấc tay, nhấc chân của Hoàng Cảnh Du đều xứng đáng để làm mẫu cho người khác. Hai cậu đã bơi được ba mươi vòng nhưng những người kia vẫn còn lặn hụp chưa qua được vòng mười lăm.

Giang Vũ ở trên quan sát, tâm trạng lại có chút đối lập. Hắn lại một lần nữa không có dịp nhìn Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu bị mất mặt nhưng hắn phải thừa nhận thực lực của bọn họ, trên hết là sự đồng điệu hai người họ mang lại.

Đến khi Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu kết thúc vòng cuối cùng thì năm người kia mới từ từ chầm chậm về đến đích. Bọn họ cũng không còn dám đem ánh mắt thương hại dành cho hai người nữa. Dù là đã bơi năm mươi vòng nhưng nhịp thở của Hứa Ngụy Châu vẫn không hề rối loạn, mọi người cảm tưởng dù là một trăm vòng thì cậu vẫn có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Hoàng Cảnh Du bên kia dù nhịp thở có chút hỗn loạn nhưng so với năm người đang nằm vật ra thở kia thì thể lực của cậu vẫn thuộc hàng top.

Cuối cùng thì cái vụ điểm danh quỷ quái này cũng kết thúc, Giang Vũ để họ quay về. Nhưng trước khi giải tán, hắn vẫn bước đến nói với Hoàng Cảnh Du một câu, "Cơ thể của người nghệ sĩ cũng quan trọng như tài năng. Trau chuốt một chút.". Nói rồi lại đi đến bên cạnh Hứa Ngụy Châu vỗ vai vài cái ra hiệu cậu cần quan tâm người kia nhiều hơn.

Hoàng Cảnh Du đối với vấn đề này từ đầu đã không để tâm, bây giờ cũng vậy tuy nhiên có một người lại không như vậy.

Bọn họ vốn dĩ muốn bắt taxi nhưng đến tận giờ đó làm gì còn có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại kí túc xá cho nên hai bóng dáng cao to cứ thế im lặng sóng vai mà đi xuống mấy tầng lầu bằng cầu lối thoát hiểm. Giang Vũ đối với việc người của mình ở lại công ty có vẻ có chút cấm kị nên đây là lần đầu tiên bọn họ có dịp trưng dụng kí túc xá công ty. Khi vào phòng đã là bốn giờ ba mươi sáng. Lại một đêm không ngủ!

Hoàng Cảnh Du vừa về đến phòng liền chiếm lấy toilet. Hứa Ngụy Châu hiếm khi không tranh giành, cậu ở bên ngoài dùng khăn lau qua loa mái tóc ướt, tay cầm điện thoại kiểm tra, thay một bộ đồ tối màu được chuẩn bị sẵn trong tủ rồi sau đó lại không tiếng động rời khỏi phòng.

Vừa rẽ vào lối thoát hiểm ánh đèn cảm ứng ngay lập tức sáng lên, Hứa Ngụy Châu bấm điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh lên tiếng trả lời, "Châu ca!"


"Tôi sẽ dạo một vòng tầng ba mươi sáu, cậu yểm trợ cho tôi."


Hứa Ngụy Châu không đợi bên kia đáp ứng đã tắt máy, miệng nhẩm đến năm đèn trần liền tắt ngúm. Trong bóng tối Hứa Ngụy Châu đem đèn pin hồng ngoại nhỏ đã chuẩn bị ngậm vào miệng, một tay cầm điện thoại kiểm tra bản đồ, tay còn lại thì lấy thẻ thông hành mà Giang Vũ đã đưa cho cậu lúc trước quan sát một lượt. Tay mắt đều bận rộn nhưng chân cũng không chậm chút nào, rất nhanh Hứa Ngụy Châu đã có mặt tại tầng ba mươi sáu. Dù biết hệ thống toà nhà này đã bị người của mình khống chế nhưng Hứa Ngụy Châu cũng không xao lãng một giây nào. Bước chân không gây ra một chút tiếng động, cậu bắt đầu dạo một vòng kiểm tra.

Ở đây có một khoảng trống rộng có thể gọi là hành lang nhưng lại rộng hơn nhiều, khá giống một cái sảnh dài, một bên được lắp kính nhìn thấy được phong cảnh thành phố A, cuối sảnh thông đến một cánh cửa, ngoài ra không bài trí một đồ vật nội thất nào khác. Hứa Ngụy Châu tiến đến cánh cửa duy nhất kia thăm dò. Cánh cứa hoàn toàn được làm bằng sắt nhưng mặt ngoài hoàn toàn trông không khác một bức tường, nếu không tinh tế cảm nhận sẽ hoàn toàn không nghĩ đến đây là một cánh cửa. Đường giáp ranh rất mảnh, nhiệt độ giữa tường và cửa cũng không có khác biệt khiến Hứa Ngụy Châu cứ có cảm giác đây không hẳn là một căn phòng mà là một cái két sắt lớn đã qua đặc chế.

Theo như những thực tập sinh của ZYU nói tầng ba mươi sáu chỉ là một phòng trống dùng làm họp báo nhưng chính bọn họ cũng nói có cảm giác tầng ba mươi sáu so với những tầng khác tại ZYU thì nhỏ hơn rất nhiều. Chẳng ai biết vì sao và dù bọn họ có tò mò thì nơi đây cũng là khu vực cấm nếu không có sự kiện cực kỳ đặc biệt và được sự cho phép thì chẳng ai được phép lên đây. Ngay cả thang máy cũng chỉ dừng ở tầng bă mươi lăm, muốn lên đến tầng ba mươi sáu thì phải dùng lối thoát hiểm hoặc là cầu thang nội bộ chỉ có bốn người Giang Vũ, Lăng Vỹ, Quân Trúc và Boss bí ẩn có mật khẩu để đi qua.

Hứa Ngụy Châu tất nhiên là dùng lối thoát hiểm, để lên được cũng phải nhờ người hỗ trợ mở cánh cửa nơi lối thoát hiểm. Nhưng khi vào đây rồi chỉ tìm được cánh cửa sắt trước mặt không hề có chút liên quan nào với hệ thống của toà nhà này lại càng không tìm thấy vị trí nào khả dĩ để dùng làm nơi mở. Hứa Ngụy Châu xoay tấm thể thông hành trong tay nghĩ nghĩ, tấm thẻ này không nghĩ lại vô dụng như vậy. Cậu đã thử đem tấm thẻ tra vào rãnh cửa rồi di chuyển nhưng vẫn không thành công. Tấm thẻ so với rãnh vẫn khá lớn cho nên dù lướt qua cũng chỉ là mặt ngoài cánh cửa, không thể tìm ra được mối nối hay chốt khoá.

Cảm thấy ngã này không có khả năng vào được, Hứa Ngụy Châu rời đi. Không phải nói còn có một cầu thang nội bộ sao, cậu quyết định tìm thử xem nào. Quay lại tầng ba mươi lăm, thẻ thông hành này trở nên có tác dụng đáng kinh ngạc. Mặc dù Giang Vũ nói là thẻ không mở được tám tầng trên cùng nhưng khi Hứa Ngụy Châu sử dụng thì cánh cửa vẫn nhẹ nhàng được đẩy ra. Cẩn thận đặt một chân vào phòng, Hứa Ngụy Châu liền cảm thấy không hợp lý. Cậu xoay người lại nơi quẹt thẻ thì phát hiện nó vẫn sáng đèn nhưng màn hình lại là một dãy số tám như đang bị treo máy. Hứa Ngụy Châu dùng thẻ thử một lần nữa, màn hình vẫn không thay đổi hóa ra cửa đã được mở từ trước. Ai mà giờ này lại xuất hiện nơi đây? Nếu là người ZYU thì máy quẹt thẻ sẽ không có tình trạng kia. Xem ra không phải thẻ có tác dụng mà là có người qua mặt hệ thống đột nhập đây. Xem ra người đến có ý đồ bất chính với ZYU, hơn nữa lại chuẩn bị cực kỳ chu đáo.

Một phần vì công việc, một phần vì tò mò, Hứa Ngụy Châu quyết định đi vào. Chậm chạp tiến vào phòng, quét mắt một vòng cậu không phát hiện điều gì bất thường. Quái lạ, gián điệp thương mại dạo này thân thủ tốt vậy sao hay là tổ chức ăn trộm chuyên nghiệp nào. Không gian vẫn yên tĩnh không một tiếng động nhưng khóe mắt Hứa Ngụy Châu chợt bắt được một cái bóng. Cái bóng đen đó di chuyển khá nhanh từ bàn này đến bàn khác, dựa theo cử động tay của cái bóng, người này đang lục tìm gì đó. Không hề có ánh sáng phát ra xem chừng là dùng kính hồng ngoại rồi. Chuẩn bị kỹ như vậy đúng là không đơn giản.

Hứa Ngụy Châu im lặng tiến đến gần, cậu không thể cưỡng lại sự tò mò đối với nhân vật kia, chính cậu cũng không biết lý do vì sao. Nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn cố gắng đảm bảo an toàn cho mình dù sao thì thân phận tại ZYU này vẫn không thể bị lộ, cậu đi men vòng ngoài của căn phòng, chầm chậm tiến đến.

"Aish ngủ quên một chút lại có rắc rối. Không biết hôm nay là ngày gì mà hệ thống an ninh lại báo lỗi ngay ca trực của mình vậy chứ. Lỡ mà có gì thì chết chắc."


Giọng nói không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng, cộng thêm đèn pin chiếu ra ánh sáng di động theo từng bước đi cùng tiếng chìa khoá leng keng liền biết bọn họ đã đánh động bảo vệ.

Bóng đen ban nãy bị giọng nói làm bất ngờ nhưng cũng không làm ra bất cứ tiếng động gì, chỉ là đứng thẳng dậy trông chốc lát giúp Hứa Ngụy Châu nhìn rõ vóc dáng. Rất quen, cảm giác quen thuộc này khiến Hứa Ngụy Châu bất ngờ nhưng tình huống hiện tại không còn thời gian cho cậu kiểm chứng điều gì, Hứa Ngụy Châu lấy tốc độ thật nhanh chờ ánh đèn vừa lướt qua người mình liền xoay người đẩy cửa lẻn ra. Nơi Hứa Ngụy Châu vừa đứng chìm vào bóng tối lại không thoát khỏi đôi mắt đang mang kính hồng ngoại, đôi mắt kia dn chặt vào thân ảnh của cậu.

Lần này đi không thu hoạch được gì ngoài việc còn kẻ khác đang dòm ngó ZYU, Hứa Ngụy Châu cũng không gấp gáp, thời gian vẫn còn, cơ hội vẫn còn nhưng việc quan trọng hơn là Hứa Ngụy Châu muốn xác định người đến cùng mình kia có mục đích gì và cả cảm giác quen thuộc của bản thân là có ý gì.

Hứa Ngụy Châu đẩy cửa vào phòng cũng tiện tay bật đèn, ánh sáng cuối cùng cũng khiến tâm trạng căng thẳng thả lỏng đôi chút. Hoàng Cảnh Du đang pha một tách trà mang theo hương thơm nhè nhẹ rất có tác dụng thư giãn. Hứa Ngụy Châu tinh ý nhận ra ngoài hương trà còn có thêm mùi sữa tắm của cậu, vừa định mắng cậu ta dám đụng chạm vào đồ của mình liền nhớ đến hai người dùng cùng một loại sữa tắm, thế là đành phải cắn răng cho qua.

Hoàng Cảnh Du lười nhác ánh mắt không nóng không lạnh quét ngang người Hứa Ngụy Châu một cái, cậu cầm tách trà đi đến bên bàn đặt xuống rồi ngồi phịch xuống sofa, ngửa cổ ra sau, đem khăn vắt trên vai phủ lên mặt. Hứa Ngụy Châu đi ngang người cậu, nhìn cũng không nhìn, gọi cũng không gọi, chỉ tiện tay ném đến thứ gì đó cũng không để ý có đập trúng mặt Hoàng Cảnh Du hay không. Hoàng Cảnh Du dù không nhìn rõ nhưng cảm giác có vật lạ hướng đến chỗ mình liền theo bản năng đưa tay ra chụp lấy, lúc cậu nhìn rõ thứ trong tay là gì thì Hứa Ngụy Châu đã vào toilet.

Hứa Ngụy Châu đóng cửa lại vẫn nghe được tiếng nói vọng vào.

"Nãy giờ biến mất tăm là đi mua cái này sao? Đêm hôm như vậy vẫn còn có chỗ bán à?"

"Pharmacy bán 24/7, cậu là người rừng à?". Hứa Ngụy Châu nói chuyện vẫn không chút khách khí nào. Khi vừa nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, cảm giác quen thuộc ban nãy liền trỗi dậy nhưng cậu chắc chắn lúc đó cậu đã rời khỏi tầng ba mươi lăm trước người kia, không có khả năng Hoàng Cảnh Du cóthể xuất hiện trong phòng này trước cậu còn có thể trấn định nhàn nhã pha trà được. Có vẻ phán đoán của mình sai đi? Hứa Ngụy Châu không biết từ khi nào bản thân lại không còn tin tưởng hoàn toàn vào trực giác của mình nữa, là vì có liên quan người kia sao?!

Hoàng Cảnh Du xoay tuýp thuốc trong tay, nhìn đến cửa toilet đóng chặt. Mua thuốc sao? Thật sự là mua thuốc sao? Người vừa nãy tôi bắt gặp chắc không phải là cậu đâu, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro