CHAP 13: CHECKING ATTENDANCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi bàn giao công việc Hứa Ngụy Châu lập tức trở về, cậu yên vị trên taxi, trầm mặc nhìn ngắm cảnh đêm Thành phố A. Bây giờ đã là một giờ sáng về đến nhà cũng phải gần hai giờ vậy mà thành phố vẫn sáng đèn, đúng là thành phố không ngủ. Nhưng đây không phải nơi cậu mong muốn, từ trước đến giờ cậu chỉ mơ về một cuộc sống yên ả, không nhộn nhịp, không xô bồ, nhẹ nhàng trải qua từng ngày. Chỉ cần lần này hoàn thành được nhiệm vụ, cậu sẽ có được điều mình muốn sẽ được tự do làm những việc mình muốn làm. Nghĩ đến tương lai đang dần mở ra trước mắt, tâm tình cậu dần thả lỏng, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười tuy cũng chỉ là nhếch mép nhưng lại không giống như kiểu cậu hay trưng ra hằng ngày, nụ cười đó tươi đến mức khiến cả gương mặt hoàn toàn bừng sáng. Vui vẻ không bao lâu thì phiền phức lập tức kéo tới, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Hứa Ngụy Châu cau mày nhìn nội dung tin nhắn sau đó cậu chỉ có thể rủa thầm rồi hối thúc tài xế lái nhanh hơn.

Bước vào toà nhà công ty ZYU Hứa Ngụy Châu nhắm thẳng hướng thang máy lao đến, nhìn đồng hồ trên tay đang điểm mà chỉ hận không thể mọc cánh bay lên. Thang máy nơi đây đã là rất hiện đại, tốc độ cũng rất nhanh nhưng trong mắt con người đang gấp gáp này thì chẳng khác gì rùa bò. Ngay lúc Hứa Ngụy Châu mất hết kiên nhẫn thì "ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cậu lao vào nhấn tầng ba mươi, sốt ruột nhìn cửa thang máy đóng lại.

Cùng lúc đó có một người cũng lao như tên bắn vào toà nhà, vừa chạy đến trước thang máy thì cánh cửa cũng đóng ngay trước mắt mình. Hoàng Cảnh Du rủa xả không thôi, nhìn thời gian cứ trôi qua cậu tính toán một chút liền quyết định leo ba mươi tầng bằng thang bộ.

Trong hội trường tầng ba mươi đã có năm người ngồi chờ sẵn. Cánh cửa bất ngờ bị mở tung, Hứa Ngụy Châu xuất hiện trước mắt mọi người, cậu nhanh chóng đếm vị trí rồi đặt người ngồi xuống. Ngay lúc cậu vừa tựa lưng vào ghế, từ loa phát ra tiếng đếm ngược, "Năm. . . bốn. . . ba. . . hai. . . một."

Giang Vũ đang thông qua camera giám sát trong phòng quan sát họ. Tiếng "một" của hắn vừa dứt cửa phòng lại một lần nửa bật mở, Hoàng Cảnh Du mặt không biến sắc cứ thế thản nhiên bước đến ngồi bên cạnh Hứa Ngụy Châu.

"Hoàng Cảnh Du, cậu đã trễ.". Loa lại vang lên tiếng nói cực kì đắc ý của Giang Vũ.

Hoàng Cảnh Du nghe thấy cũng không có phản ứng gì nhiều chỉ tựa lưng vào ghế nhắm mắt điều hoà nhịp thở. Hứa Ngụy Châu bên cạnh len lén liếc mắt nhìn, lúc nãy cậu có thấy Hoàng Cảnh Du lao vào, thật ra cũng có thể chờ nhưng chính là không thích cho nên cứ vậy mà để cảnh cửa ấy đóng sầm trước mặt ai kia, cảm giác lúc đó thật có chút thỏa mãn.

Bình thường cậu đối xử với mọi người vô cùng lãnh đạm, không hề lộ ra một chút biểu cảm nào nhưng Hoàng Cảnh Du lúc lại làm cậu xù lông, lúc lại làm tâm tình cậu dao động cho nên cậu đối với Hoàng Cảnh Du quả thật có chút khác biệt. Cậu vừa muốn thân cận lại vừa muốn tránh xa người kia một chút, rất nhiều lần cậu suy nghĩ rồi lại nghĩ không ra nên ném nó ra sau đầu, quyết định tùy cơ ứng biến. Tuy nhiên cái gọi là tùy cơ ứng biến này của Hứa Ngụy Châu thật sự làm người ta kinh hãi, cậu dường như chỉ có một cách đối xử duy nhất với Hoàng Cảnh Du, đó là khiến cậu ta gặp họa. Người kia càng khổ sở bao nhiêu cậu lại càng hứng thú bấy nhiêu. Cuộc sống của cậu vốn ảm đạm nhưng từ khi gặp Hoàng Cảnh Du, cậu không thể phủ nhận nó có chút màu sắc. Hiện tại những lúc gặp áp lực cậu thường vô thức nghĩ đến gương mặt ngu ngốc của ai kia, điều đó khiến Hứa Ngụy Châu cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhưng mà vì da mặt mỏng nên có đánh chết cậu cũng không thừa nhận đâu.

Hoàng Cảnh Du bên cạnh cảm nhận được ánh mắt của Hứa Ngụy Châu liền đưa mắt nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau trong yên lặng một lúc lâu mãi đến khi tiếng nói của Giang Vũ phát ra một lần nữa mới quay người đi. "Trời đã vào đông rồi, cần vận động nếu không thân nhiệt sẽ giảm xuống. Nên tôi muốn triệu tập mọi người để cùng vận động một chút.". Từ camera giám sát, Giang Vũ đều nhìn thấy rõ biểu cảm của họ, khó chịu, không vui, buồn bực, chỉ là hắn không nghĩ còn có thái độ khinh thường và chế giễu của hai người kia.

Hứa Ngụy Châu càng nghe từng tiếng của Giang Vũ biểu cảm khinh thường càng rõ, có thể lấy lý do nào lọt tai hơn không?! Con người là sinh vật hằng nhiệt, như thế nào mà lại biến đổi theo thời tiết chứ. Hoàng Cảnh Du lộ rõ nụ cười chế giễu bên môi, cậu thật muốn biết con người được mệnh danh quái đản, lập dị này sẽ có bao nhiêu chiêu trò.

Đây là phản ứng lần đầu Giang Vũ thấy, tại sao không phải là bất mãn, là khó hiểu chứ?! Chuyện đêm trước và hôm nay gộp lại, hắn sẽ đòi lại, hắn muốn xem hai người kia có khả năng gì mà lại luôn đem lời hắn nói như gió thoảng mây bay, muốn xem sau khi thực hiện yêu cầu của hắn, bọn họ còn có thể giữ biểu cảm này không. "Hẹn mọi người mười phút nữa tại hồ bơi."

Đây là hai giờ sáng, chạy kịch liệt đi điểm danh sau đó còn bơi lội?! Đây không phải là muốn hành hạ người khác sao?! Ấm ức thì ấm ức, tức giận thì tức giận nhưng mọi người vẫn phải làm theo.

Sáu người lần lượt vào phòng thay đồ rồi trở ra, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần bơi, mặc cho những cơn gió rét của mùa đông "lướt" qua người. Hồ bơi của ZYU là hồ bơi lộ thiên, nằm ở tầng cao nhất của toà nhà, mọi người vừa bước ra liền rùng mình. Hoàng Cảnh Du là người cuối cùng xuất hiện, vẫn mặc quần bơi nhưng trên người cậu vẫn còn một chiếc áo thun sát nách.

"Như thế nào không thay đồ?". Giang Vũ liền lên giọng hỏi.

"Không phải tôi đã trễ hay sao? Có tham gia hay không không còn quan trọng.". Hoàng Cảnh Du lơ đãng nhìn mặt hồ, nhẹ nhàng nói ra cái lý do khiến cho Giang Vũ tức điên người.

"Hừ! Vậy hình phạt cho cậu là bơi bốn mươi vòng, những người còn lại mỗi người hai mươi vòng.". Giang Vũ ban đầu có suy nghĩ chừa đường sống cho Hoàng Cảnh Du nhưng không nghĩ cậu lại cứ thích chống đối hắn. Trong suy nghĩ của hắn, Hoàng Cảnh Du so với Hứa Ngụy Châu ngông cuồng hơn nhưng khi ánh mắt hắn lướt đến vẻ mặt Hứa Ngụy Châu hắn liền chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình. Thái độ của Hứa Ngụy Châu hiện rõ vẻ lười nhác như thể hai mươi vòng mà cũng gọi là bơi, bốn mươi vòng cũng xem là hình phạt sao?!

Hoàng Cảnh Du vẫn cứ đứng yên bất động, không đem áo cởi ra cũng phớt lờ Giang Vũ, ánh mắt nhìn đến một điểm vô định trên mặt hồ. Hứa Ngụy Châu còn không khách khí hơn, cứ thế không xem Giang Vũ ra gì trực tiếp chuyển đối tượng sang Hoàng Cảnh Du mà được dịp cạnh khoé, "Như thế nào? Không muốn khoe cơ thể một chút sao? Mấy cơn gió cũng muốn được "vuốt ve" cơ thể cậu rồi?". Giọng điệu lẫn ánh mắt đều mang theo hàm ý trêu chọc, khóe môi còn hơi nhếch nhếch lên.

Hoàng Cảnh Du lười biếng đưa mắt nhìn sang Hứa Ngụy Châu, lời nói công kích còn chưa bật ra thì cậu đã ngây ra như phỗng, trong đầu cũng không tiết kiệm một lời khen, rất chuẩn! Ánh mắt bất giác dừng lại lâu hơn trên đường cong vòng ba của Hứa Ngụy Châu, cậu không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Quái lạ, sao bản thân chỉ nhìn mà có phản ứng rồi, còn dưới cái thời tiết khắc nghiệt này. Hoàng Cảnh Du bị chính mình dọa sợ, cậu căng thẳng xoay mặt đi chỗ khác.

Hứa Ngụy Châu bị ánh mắt như tia laser quét khắp người mà cảm xúc có chút hỗn độn, ánh mắt ấy sao cậu lại cảm thấy tràn đầy sự ham muốn cùng chiếm hữu, trong đầu của cậu liền bật ra ý nghĩ cậu ta muốn cậu? Đứng trong cái lạnh nãy giờ vẫn không sao thế nhưng suy nghĩ này vừa hình thành liền đem đến từng đợt rùng mình cho cậu, cậu cũng bác bỏ nó ngay lập tức. Cậu tự nhủ sau này trong trạng thái không đủ quần áo thì không nên trêu vào con người kia.

Với một người lão luyện như Giang Vũ hiển nhiên hành động của họ không thể lọt qua mắt hắn. Sau một lúc nhìn cả hai "liếc mắt đưa tình, nảy sinh phản ứng" đến nỗi đem thế giới xung quanh cô lập, Giang Vũ liền chịu không được mà hắng giọng lên tiếng. "Có vẻ tình cảm hai cậu rất tốt. Đồng cam cộng khổ hẳn là suy nghĩ của hai cậu, vậy thì mỗi người bơi năm mươi vòng đi."

Năm người còn lại nghe đến con số khủng khiếp đó tóc gáy đều dựng cả lên, đưa ánh mắt thương hại đến phía Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu. Dù là hồ bơi của công ty nhưng vẫn đạt chuẩn, chiều dài hồ năm mươi mét như vậy có nghĩa họ sẽ bơi năm nghìn mét, còn hơn cả vận động viên tham gia thi đấu cao nhất cũng chỉ một nghìn năm trăm mét mà thôi. Thương cảm thì thương cảm, họ cũng không muốn rước lấy phiền phức, cho nên di chuyển đến nơi xuất phát.

Hứa Ngụy Châu sau khi kinh hoảng thì vẫn cứ dán mắt vào Hoàng Cảnh Du, biểu cảm hoàn toàn là mong chờ cậu ta cởi áo, lời của Giang Vũ cơ bản cậu không để vào tai. Hoàng Cảnh Du dưới ánh mắt soi mói của Hứa Ngụy Châu cũng bắt đầu động tay đem áo cởi ra. Khi thân hình ấy lộ ra trước mọi người, trong không gian vốn dĩ yên lặng liền xuất hiện những tiếng hít hà khe khẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro