CHAP 12: MISSION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Shangri-La World Summit Wing là một trong những khách sạn năm sao nổi tiếng nhất tại thành phố A và hiện tại đang giữ kỉ lục toà nhà cao nhất tại đây với tám mươi mốt tầng, bao gồm hai trăm bảy mươi tám phòng được thiết kế và trang trí theo phong cách đậm chất phương Đông, sử dụng màu đỏ làm gam màu chủ đạo tạo nên không gian sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. Điểm đặc trưng nhất của các căn phòng tại đây chính là cửa sổ bằng kính ám sắc* trải dài từ trần đến sàn với các trang thiết bị hiện đại và các dịch vụ cao cấp. Nhìn từ bên ngoài, toà cao ốc này hệt như một khối thủy tinh khổng lồ đứng ngạo nghễ giữa thành phố A.

Tầng bảy mươi tám đặc biệt ở chỗ có một bể bơi ngoài trời với view ngắm cảnh nhìn ra bên ngoài cực đẹp. Hiện tại đã hơn nửa đêm nhưng nơi đây vẫn đang diễn ra một buổi tiệc lớn với tiếng nhạc xập xình, ánh sáng đèn màu luân phiên xoay chuyển đến chói mắt. Từng đôi nam nữ quấn lấy nhau khiêu vũ, hoặc tụ thành từng nhóm nhỏ nói chuyện huyên thuyên, một số người lại ngâm mình trong bể bơi hướng mắt ngắm nhìn thành phố từ trên cao, mặc dù hiện tại trời sắp vào đông nhưng dĩ nhiên ở khách sạn năm sao như thế này thì việc làm ấm nước trong bể hoàn toàn không phải chuyện khó khăn. Buổi tiệc đã đến thời điểm cao trào, chẳng ai còn bận tâm chú ý đến chủ nhân buổi tiệc nữa mà bọn họ đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc của riêng mình.

Giữa lúc mọi người đang chìm đắm trong âm nhạc với kĩ thuật điêu luyện của DJ nổi tiếng nhất nơi này thì bỗng một tiếng thét thất thanh vang lên, kèm theo đó là một cô gái tóc tai hỗn loạn, quần áo xộc xệch xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Cô ta vừa từ hướng phòng thay đồ chạy ra, tay chân luống cuống, đôi mắt tràn ngập kinh hãi nhưng sắc mặt lại đỏ ửng, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, ú ớ nói không nên lời. Vì vậy một nhóm người quyết định chạy vào phòng thay đồ xem xét, vừa bước vào, trong không khí xộc thẳng vào mũi họ một mùi thơm gay gắt. Nhóm người tham dự buổi tiệc này đều là những người ăn chơi có tiếng, nếu đến cả mùi hương kích dục này mà còn không biết là gì thì không xứng đứng nơi đây rồi. Bọn họ bịt kín mũi, tiếp tục lần mò vào trong, trên sàn nhà là hai lọ nước hoa đã vỡ tan tành, quần áo vương vãi khắp trên sàn, vừa nhìn liền biết lúc nãy trong này đã xảy ra một cuộc hoan ái. Trong đầu những người này liên tục hiện ra những nghi vấn về sự việc đã xảy ra, cô gái lúc nãy bị cưỡng bức hay sao? Nhưng đến khi họ nhìn thấy người mà họ cho là cưỡng bức thì bọn họ hoàn tòan tỉnh rượu, trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Có người khuỵu xuống tại chỗ cũng có người bỏ chạy ra ngoài ngay lập tức. Ở mặt trong cửa phòng thay đồ có một người đàn ông bị treo lơ lửng cách mặt đất hơn nửa mét, gương mặt còn hiện đầy vẻ ham muốn, cơ thể trần như nhộng, cổ bị một sợi dây cước nối với nắm cửa bên ngoài treo lên, vùng da quanh cổ toàn là vết trầy và máu do kháng cự. Người bị giết chính là chủ nhân buổi tiệc hôm nay.

Cách khách sạn Shangri-La năm trăm mét có một chiếc Cadillac ATS COUPE đen dừng cạnh biển cảnh báo cấm đậu xe. Sau khi từng đoàn xe cảnh sát xuất hiện ở khách sạn, từng nhóm người được đưa đi, xe cấp cứu cũng xuất hiện thì chiếc Cadillac đó mới chầm chậm lăn bánh.

----------------------------------

Trong cùng thời điểm đó, tại một khu phức hợp bỏ hoang gồm bảy căn nhà tọa lạc tại ngoại ô thành phố Thành phố A cũng xảy ra một vụ việc gây chấn động. Ở trung tâm khu phức hợp, một căn nhà năm tầng với đèn đuốc sáng choang tĩnh lặng đứng trong bóng đêm, bao quanh bên ngoài căn nhà còn được trang bị một dọc các bóng đèn xoay, đem ánh sáng rọi khắp xung quanh. Vì là vị trí trọng yếu nên phía ngoài cứ cách năm mươi mét liền có hai người canh gác, chẳng những vậy, cứ cách ba mươi phút lại có một nhóm mười người di chuyển để kiểm tra. Tại mỗi tầng trong căn nhà cũng đều có người canh gác nghiêm ngặt.

Tuy nằm trong cùng một khu nhưng bốn căn còn lại nằm cách căn nhà đó một khoảng khá xa, ánh sáng không chạm tới được nên nơi đây hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trong màn đêm dày đặc cùng với tiếng lá cây xào xạc không ngừng dễ làm người khác khiếp sợ mà không dám bén mảng đến gần như thế này lại xuất hiện một bóng người. Sở dĩ có thể nhìn rõ được trong bóng tối là bởi vì người đó mặc một chiếc áo khoác màu trắng, hoàn toàn nổi bật so với đồng đội xung quanh. Cách thức người đó di chuyển thật sự rất tao nhã, mỗi một cử động đều hoàn hảo, không chút dư thừa.

Từ bộ đàm phát ra tiếng rè rè, sau đó là câu nói. "Còn mười phút"

Bọn họ chậm rãi theo phân công ban đầu mà tản ra các vị trí, bắt đầu từng bước áp sát vòng phòng thủ của căn nhà trung tâm. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chuẩn bị chờ đợi hiệu lệnh tiếp theo. Riêng bóng áo trắng không đi theo hướng họ mà thành công tiếp cận vào căn nhà vừa đối diện vừa gần nhất với căn trung tâm. Cậu nhẹ nhàng lách người vào bên trong căn nhà, nhanh chóng leo một mạch lên tầng bảy, chọn vị trí thuận lợi, thuần thục mang khẩu súng bắn tỉa Cheytac 0,408 vẫn đeo trên vai nãy giờ nhắm thẳng đến cửa sổ một căn phòng tầng năm của toà nhà trung tâm. Từ bộ đàm vang đến tiếng đếm ngược, "Còn ba phút.". Mọi người trong nhóm đều biết rằng mỗi một vị trí khẩu súng ấy hướng tới chắc chắn sẽ có người ngã xuống.

Ánh sáng từ căn nhà đối diện thỉnh thoảng hắt lên vị trí kia, trong bóng tối lờ mờ có thể thấy được đó chỉ là một thanh niên hơn nữa còn là một thanh niên vô cùng tuấn tú, vì đang tập trung cao độ nên ở cậu còn toát ra vẻ nam tính, lạnh lùng thế nên lại tăng độ đẹp trai lên thêm vài lần.

"Bảy mục tiêu. Còn mười giây.". Từ bộ đàm lại phát ra giọng nói rè rè lãnh đạm, từng tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên.

Ngay khi tiếng đếm cuối cùng vang lên, từng đợt một nhóm ba người mang vũ khí tiến vào căn nhà trung tâm, cứ hai nhóm khống chế một tầng. Hiệu suất làm việc cực kì nhanh, tuy có thương vong nhưng bọn họ đã làm chủ được bốn tầng bên dưới.

Bên tai người nằm ở căn nhà đối diện vang lên từng tiếng "Clear.". Ống ngắm khẩu súng bắn tỉa được điều chỉnh, phóng to, bắt đầu yểm trợ cho đoàn người đang tiến vào căn phòng khoá chặt ở tầng năm. Vì là đầu não nên căn phòng hoàn toàn cách âm hơn nữa bị tập kích bất ngờ nên thủ hạ không kịp truyền tin nên nhóm người đang họp bàn trong phòng không hề hay biết chuyện đang xảy ra.

"Đừng làm vướng tay tôi.". Câu nói lạnh lẽo từ bộ đàm truyền đến tai những người trong toà nhà khiến họ lạnh cả sống lưng nhất là sáu người đang đứng ngay trước cửa căn phòng. Đương nhiên họ hiểu câu nói kia chính là nói bọn họ đừng đứng che tầm bắn của cậu, nếu không người trên kia sẽ không thể nhìn thấy phía trong mà yểm trợ cho nên bọn họ chỉ âm thầm kêu khổ rồi cầu nguyện lát nữa không vì cục diện lộn xộn mà lại phạm vào sai lầm chết tiệt kia. Lần trước vì có kẻ trong lúc hỗn loạn che tầm bắn của cậu ta làm nhiệm vụ trở nên khó khăn, liên lụy thiệt hại vài người trong đội đã khiến cậu ta nổi điên, kẻ ngốc đó không chỉ bị mắng mà còn bị cậu ta đánh một trận đến mức phải nhập viện. Bây giờ nhắc lại chuyện đó ai cũng ám ảnh.

Khi có hiệu lệnh, cửa lập tức được phá, bên trong có bảy người đang bàn bạc bị bất ngờ, căng thẳng đứng lên cầm súng chỉa vào nhóm người vừa xâm nhập vào. Bảy người phía trong ra sức liên lạc với thủ hạ bên ngoài nhưng đều không được, bọn họ chỉ còn trông cậy vào khẩu súng trên tay. Nhìn thấy sáu người trước mặt không có ý định nổ súng họ cũng dần bình tĩnh lại, có thể chỉ là một băng nhóm đến để đàm phán nhưng hi vọng nhỏ nhoi ấy cũng bị dập tắt sau khi bảy tiếng "tách" vang lên, vai hoặc cánh tay cầm súng của bọn họ đều bị trúng đạn, khẩu súng rơi xuống đất, bọn họ trơ mắt nhìn sáu người vẫn đứng yên trước mặt không khác gì pho tượng, chỉ là áp lực toả ra khiến họ biết chỉ có thể cúi đầu chịu trói nếu muốn toàn mạng. Bảy phát súng đó hoàn toàn được bắn từ bên ngoài, tốc độ nhanh chóng, chính xác đến tuyệt đối. Sau đó mọi việc diễn ra nhanh chóng, thứ cần lấy thì lấy đi, không cần lấy thì trực tiếp huỷ bỏ, người thì bị dẫn đi.

Hai chiếc xe Mercedes bảy chỗ, một chiếc Porsche 911 GT3 lăn bánh rời khỏi khu nhà, sau khi chạy đến phạm vi an toàn, cậu thanh niên mặc áo khoác trắng, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại xoa nhẹ mi tâm rồi nhẹ nhàng ấn một phím trên điện thoại. Ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, cả khu nhà đã chìm trong biển lửa.

-----------------------------------

"Đại ca, bên đó đã giải quyết xong!". Trong thư phòng một căn biệt thự, một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng sau khi cung kính cúi chào liền lên tiếng báo cáo với người thanh niên đang ngồi trên ghế xoay người hướng về giá sách.

"Đúng là không làm chúng ta thất vọng.". Người thanh niên khoác trên người chiếc áo sơmi đen được cắt may thủ công ôm sát từng đường nét rắn rỏi của cơ thể, vừa nghe báo cáo, gương mặt băng lãnh liền giãn ra một nụ cười nhẹ.

"Bốn mươi lăm phút, giải quyết gọn ghẽ tất cả.". Người nọ đem tin tức nghe được tiếp tục báo cáo, trong giọng nói cũng xen lẫn sự thán phục.

"Rất tốt, vậy chúng ta hoàn thành việc còn lại.". Người thanh niên xoay ghế lại đối diện với người trước mặt, đôi mày nhướng lên ra lệnh tuy cậu ta nở nụ cười càng sâu nhưng thật không nhìn ra được trên khuôn mặt tuấn tú đó có điểm gì vui vẻ.

"Rõ!". Nhận lệnh, hắn ta trực tiếp xoay người hướng ra cửa.

Sau đó một người nữa xuất hiện, trên gương mặt không mang biểu cảm gì nhưng giọng nói lại không che giấu được sự kinh ngạc. "Đại ca, căn cứ ba đã bị triệt hạ rồi."

"Nhanh như vậy sao?". Giọng nói người thanh niên có vẻ thoáng ngạc nhiên nhưng ánh mắt lại bình thản như đã đoán trước được. "Vẫn là người đó?"

"Phải. "

"Từ khi người này xuất hiện, bất ngờ luôn dồn dập kéo đến.". Người thanh niên đứng dậy, cất bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài một mảng tối đen, trong giọng nói tràn đầy sự thích thú.

"Nhưng mà. . .". Người kia bộ dạng lo lắng, một lúc sau vẫn không thể nói tiếp được.

"Nói.". Người thanh niên không kiên nhẫn lên tiếng. Người của hắn từ khi nào trở thành người không kiên quyết như vậy?!

"Chúng ta cũng bị thiệt hại, hai đường dây giao dịch đã bị triệt hạ.". Đem thông tin nhận được báo cáo lại, người đàn ông thấp thỏm chờ đợi phản ứng từ người trước mặt

"Vậy sao?". Nghe đến tin tức này, người thanh niên liền xoay người lại nhìn đến hai thuộc hạ đang cúi đầu của mình. Sau đó hờ hững lên tiếng, "Không tồi, đem một tổ chức xoá sổ mà chỉ mất hai đường dây giao dịch. Hậu quả không lớn!"

Nghe câu nói này cả hai đều thở nhẹ ra. Chỉ hai đường dây nhưng lại là hai đường dây trọng yếu. Việc này mang đến rất nhiều ảnh hưởng, triệt của bọn họ một phần mười địa bàn cũng như một phần tám các giao dịch đang và sẽ thực hiện. Bọn họ biết đại ca hiểu bọn họ nhắc hai đường dây nào tuy nhiên đại ca đã nói như vậy thì trước mắt đám thủ hạ bọn họ cơ bản không cần bận tâm.

"Đại ca, mọi chuẩn bị đã xong, khi nào hành động?". Việc đã rồi không thể cứu vãn vậy chỉ có tiếp tục thâu tóm tổ chức kia.

"Hành động đi. Giúp bọn họ một tay.". Người thanh niên thản nhiên ra lệnh, rồi xoay người rời khỏi ngôi biệt thự.

----------------------------------------------------------------

*Kính ám sắc là loại chỉ có thể nhìn được từ một phía, từ bên ngoài hoàn toàn không thấy được bên trong phòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro