CHAP 11: FENG WEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Phong Tùng sau khi chuồn êm ra khỏi canteen liền nhanh chân vọt đến một góc vắng người để nghe điện thoại. Cậu vô cùng cảm ơn cuộc điện thoại này nếu không cậu chẳng có cách nào mà trả nổi bữa ăn sang trọng đó.

Xoay người lại Lâm Phong Tùng thoáng giật mình suýt làm rớt cả điện thoại. Quân Trúc đang khoanh tay đứng đó nhìn cậu, cũng không biết cô ta đã đứng đó bao lâu rồi. Cậu giật mình cũng không phải vì làm gì xấu, chỉ là phong cách vị quản lí này thật sự quá dọa người. Hôm nay mặc váy xanh lá, áo choàng lông thú màu xanh lá lại còn thắt cả cái nơ to cũng màu xanh lá lên đầu, quả nhiên người ta gọi là Két tiểu thư cũng hoàn toàn không sai thế nhưng trong mắt Lâm Phong Tùng chính là một cây chuối, cây chuối di động, cây chuối đang chuẩn bị nổi bão.

"Quân quản lí.". Lâm Phong Tùng cố gắng kiềm chế nụ cười của mình, nhẹ giọng chào hỏi. Dù sao cô ta cũng chính là quản lí của cậu, cậu không dại dột mà tự đưa mình vào đường cụt.

"Cây chuối" vẫn đứng đó đưa mắt như tia X đánh giá Lâm Phong Tùng sau đó tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, đến khi cái nơ to đùng trên đầu ngọn chuối cùng bộ lông chồn kia lướt nhẹ đến trên da thịt cậu, cô ta mới dừng lại, chỉnh lấy một tư thế cho mình rồi bắt đầu "lên lớp". Nếu từ xa nhìn đến chính là hình ảnh một cây chuối non xanh lè đứng bên cạnh đại thụ, khung cảnh có biết bao nhiêu sự hài hoà, chỉ là ánh mắt soi mói của Quân Trúc cùng điệu bộ nhịn cười đến nội thương của Lâm Phong Tùng làm phá huỷ hết.

"Tôi dường như đã từng nhắc nhở thực tập sinh của tôi không nên có quan hệ quá thân thiết với người của Giang Vũ?". Quân Trúc ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đối diện.

Lâm Phong Tùng cắn môi cúi đầu, giọng nói mang vẻ hối lỗi nhưng thật chất chính là giấu đi cơn nghẹn cười của mình, lên tiếng, "Xin lỗi Quân quản lí. Việc Du đại ca, à ý em là Hoàng Cảnh Du bị phạt cũng có một phần lỗi của em cho nên. . ."

"Đủ rồi. Cậu không cần giải thích, bất luận vì lí do gì đi nữa tôi không muốn chuyện này lặp lại lần thứ hai. Tôi coi trọng khả năng của cậu nên quyết định thu nhận cậu. Đừng có làm những trò anh hùng gì đó, tôi hoàn toàn không thích. Còn nữa tôi không thích có bất cứ ai đến phàn nàn về thực tập sinh của tôi. Cậu nhớ cho kĩ.". Giọng điệu êm tai của Quân Trúc cuối cùng cũng dừng lại, cũng không đợi Lâm Phong Tùng trả lời cô ta đã xoay người rời khỏi.

Lâm Phong Tùng đợi đến khi "cây chuối" đi khuất liền phốc một cái cười đến không thở được, một lúc lâu sau mới lấy lại được nhịp thở, cậu nhếch môi, lè lưỡi rồi tiếp tục đi vào lớp học kĩ năng buổi chiều.

Để tránh xa người có khả năng sẽ túm áo mình đòi nợ, cậu quyết định ngồi ngay bàn đầu bởi cậu thừa biết một người "gương mẫu" như Hoàng Cảnh Du thế nào cũng sẽ ngồi ở vị trí đặc biệt, cuối lớp.

Thế nhưng tránh được Hoàng Cảnh Du lại không tránh được những kẻ khác người khác. Suốt mấy tiếng sau đó mặc kệ sống lưng lạnh buốt vì có đôi mắt nào đó luôn nhìn chằm chằm, thì giọng nói quanh quẩn bên tai cậu mới là thứ khiến cậu bận tâm. Ngô Lỗi, một trong bảy người chứng kiến khoảnh khắc Trần Ổn oanh liệt ngã xuống đất cũng là người ban nãy cùng Hứa Ngụy Châu đưa Trần Ổn vào bệnh viện đang ngồi thao thao bất tuyệt kể chuyện Trần Ổn như kể chính chuyện của mình, còn diễn tả sinh động cực kỳ, đau thế nào, biểu cảm của Trần Ổn ra sao, đến cả giọt mồ hôi lăn đến đâu rơi đến nơi nào cũng được diễn tả cặn kẽ. Nhờ lời kể đầy tính tượng thanh tượng hình ấy mà Lâm Phong Tùng có thể tái diễn cả một màn trị liệu lúc sáng của Trần Ổn. Bất giác cậu rùng mình, ánh mắt liếc qua Ngô Lỗi bên cạnh cảm thấy con người này quá tài ba, như lôi cậu đến chứng kiến tận mắt vậy.

Dù vậy thì tận sâu trong lòng Lâm Phong Tùng cũng dần dần dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Lúc đó cậu vừa buồn cười hành động của Hoàng Cảnh Du cũng vừa kinh ngạc khi thấy Triệu huấn luyện viên bị một cước đạp văng ra xa vả lại Hứa Ngụy Châu xử lí vô cùng nhanh chóng nên cậu không kịp để ý đến tình hình của Trần Ổn. Bây giờ nghe xung quanh kể lể, xem ra tên nhóc đó bị thương không nhẹ, đang miên man suy nghĩ thì điện thoại rung lên. Lâm Phong Tùng cúi đầu cẩn thận đọc tin nhắn sau đó khe khẽ thở dài cất điện thoại về chỗ cũ. Dù là mục đích gì thì cậu cũng phải đến thăm tên nhóc đó rồi.

Ngay khi được phép nghỉ, Lâm Phong Tùng lao như bay ra khỏi phòng mặc cho tiếng gọi đòi nợ như tiếng gọi hồn của Hoàng Cảnh Du vang lên phía sau. Cậu nhanh chân chạy ào ra khỏi công ty.

Đi trên đường nhìn ngó trái phải cảm thấy tay có vẻ trống trải, Lâm Phong Tùng chợt nhớ ra đi thăm bệnh phải có quà cho nên chạy ào đến một quán ăn tương đối nổi tiếng gần đó mua hai phần canh gà rồi bắt taxi đến bệnh viện. Dù sao đi nữa làm Trần Ổn ngã cậu cũng có một phần trách nhiệm, chăm sóc bù đắp cho cậu ấy không phải ý tồi. Trên hết cậu ấy cũng là bạn cùng phòng kí túc xá với cậu.

ZYU đãi ngộ với người dưới quả thật rất tốt, dù chỉ là tân thực tập sinh Trần Ổn cũng được nằm ở một phòng riêng biệt với đầy đủ tiện nghi. Lâm Phong Tùng đứng trước cửa phòng bệnh ngẩn ngơ một hồi, rồi lẩm nhẩm hai tiếng "Xin lỗi." sau đó lại nhếch mép cười. Cậu tại sao lại đi xin lỗi với cánh cửa? Thật ra hai từ này là dành cho người bên trong cánh cửa kia nhưng mà hiện tại... Cậu hy vọng lúc nào đó có thể nói ra được hai từ này trước mặt cậu ấy, khi đó ít ra cậu chứng minh được cậu đã sai. Dù đã làm việc này không ít lần nhưng đến bây giờ cậu vẫn không quen được với cảm giác này. Sau khi điều chỉnh xong tâm trạng, thu hết cảm xúc lại, trưng ra vẻ mặt tươi cười cậu khẽ mở cửa phòng.

Khi Lâm Phong Tùng tới cũng đã gần mười giờ, đèn trong phòng đã tắt. Nương theo ánh sáng mờ mờ bên ngoài cậu thấy được một thân hình nửa nằm nửa ngồi trên giường. Trần Ổn vẫn chưa ngủ, cậu đang yên lặng nhìn ra cửa sổ. Mãi đến khi Lâm Phong Tùng bật đèn lên cậu ấy mới xoay người nhìn đến người vừa xuất hiện với biểu cảm thờ ơ, hờ hững.

"Hey, tôi đến thăm cậu này. Có mua canh gà nữa. Còn nóng, để tôi bày ra cho cậu.". Lâm Phong Tùng phớt lờ ánh nhìn người như nhìn đồ vật kia đi, miệng thì liến thoắng nói, tay thì nhanh nhẹn đưa bát canh đến trước mặt người kia.

Người trên giường nheo mắt nhìn cậu ra vẻ không hiểu. Lâm Phong Tùng thấy Trần Ổn không động liền "À!" một tiếng, sau đó múc một muỗng canh đưa đến miệng Trần Ổn, miệng há to còn kèm theo chữ "A!" kéo dài.

Trần Ổn vẫn bất động, ánh mắt còn mang theo sự nghi hoặc, tên này có vấn đề sao?

"Tôi quên mất tay cậu cử động bất tiện, tôi giúp cậu. Được rồi há miệng nào.". Lâm Phong Tùng thấy vậy ngồi hẳn lên giường, tay vẫn đang đưa tới.

"Cậu làm cái gì vậy?". Trần Ổn rốt cục cũng lên tiếng.

"Đút canh cho cậu.", Lâm Phong Tùng tự nhiên đáp lại sau đó còn không quên thúc giục, "Mau ăn nhanh kẻo nguội."

"Sáng sớm thì phát điên làm tôi bị như vậy cũng không thấy vẻ gì là áy náy tới tối thì lại chạy tới giả nhân giả nghĩa. Ở đây không có ai, cậu đang diễn cho ai xem chứ?!". Trần Ổn cười nhạt nói liền một hơi, ánh mắt dửng dưng liếc Lâm Phong Tùng.

"Tôi. . Vậy ra cậu đã nghe kể cả rồi. Hầy, tôi chỉ buột miệng mà thôi, có trách cậu phải trách Du đại ca chứ. . .". Lâm Phong Tùng đặt muỗng canh xuống, bắt đầu bày ra vẻ oan ức, lảm nhảm kể khổ.

Trần Ổn quyết định mặc kệ cậu ta xoay người sang phía khác. Lâm Phong Tùng cũng không nói nữa, nhìn người vừa phớt lờ mình một lúc rồi đem cất canh gà vào tủ lạnh sau đó đến sofa trực tiếp cởi áo khoác nằm xuống.

"Muốn xuống giường hay có gì cần cậu cứ gọi tôi.". Lâm Phong Tùng ra vẻ tủi thân, nhẹ nhàng dặn dò người trên giường. Chỉ gián tiếp làm cậu ta ngã mà lại giận đến vậy, người này thật trẻ con. Lâm Phong Tùng cảm thán trong lòng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thật ra Trần Ổn cũng không phải giận dỗi gì chỉ là cậu không thích Lâm Phong Tùng. Ở cậu ta có cái gì đó ngạo mạn chung quy là Trần Ổn cho rằng hai người họ không cùng một loại cho nên muốn hạn chế thân thiết quá mức. Cậu mặc kệ Lâm Phong Tùng, nằm một hồi cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

Đang ngon giấc Lâm Phong Tùng chợt tỉnh lại vì nghe thấy tiếng động, đưa mắt nhìn sang cậu thấy Trần Ổn đang muốn xuống giường. Nhanh như chớp Lâm Phong Tùng đã bước đến, cậu nhấc bổng Trần Ổn lên rồi bế vào phòng vệ sinh khiến người được bế ngẩn ra không kịp phản ứng.

Đến khi đầu óc vận hành lại được, Trần Ổn thật không thể tin vào mắt mình, tên điên kia sau khi thả cậu xuống liền từ phía sau đưa tay cởi quần cậu còn nắm lấy tiểu Ổn Ổn của cậu nhắm thẳng vào bồn cầu. Lâm Phong Tùng đứng tựa cả người vào sau lưng Trần Ổn như sợ cậu không đứng vững sẽ ngã ra sau, còn một tay thì với lên trước cầm tiểu Ổn Ổn một tay đặt ngang eo cậu. Tính theo tỉ lệ chiều cao rồi cả hình thể thì bây giờ Trần Ổn đang lọt thỏm trong lòng Lâm Phong Tùng, hình tượng có bao nhiêu ám muội. Hình tượng là vậy nhưng không khí lại đặc mùi u ám, xung quanh Trần Ổn như kết thành tầng băng mỏng, nhưng sâu trong đôi mắt đen láy kia lại là một ngọn lửa đang bừng bừng dữ dội. Trần Ổn hiện giờ chính là một khối băng đang bao bọc một ngọn lửa và ngọn lửa ấy có khuynh hướng sắp bùng lên kinh khủng hơn, có thể đem một người nuốt chửng nhưng có người không hề sợ chết còn nghiêng đầu phóng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn Trần Ổn, miệng để bên tai thắc mắc hỏi, "Sao thế, sao cậu không tè đi?"

Trong tình huống này với câu hỏi đó, nếu là bạn, bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Ngọn lửa bên trong đã bùng lên dữ dội, phá tan tầng băng bên ngoài nhưng mà Trần Ổn còn chưa kịp phát tiết, người kia đã làm hành động tiếp theo.

Không thấy Trần Ổn phản ứng gì mà chỉ giương đôi mắt trừng trừng nhìn cậu, Lâm Phong Tùng càng thêm thắc mắc, cậu nhìn người kia một lúc lâu rồi bật cười, "À, tôi hiểu rồi. Nhóc con, cậu quả là nhóc con."

Dưới áp lực của tiếng "Xiiiiii xiiii" kia cộng với bàng quang đã đầy nước, Trần Ổn không cách nào ngăn mình lại. Sau đó cậu quả thật đã tè được, cậu hận không có một cái lỗ để chui xuống. Ngay lúc lửa giận bùng cháy tên điên kia lại đem việc xả nước cứu thân dập tắt mất lửa của cậu. Tên điên kia vậy mà thản nhiên dỗ cậu như dỗ một đứa trẻ.

Trơ mắt nhìn Lâm Phong Tùng vẩy vẩy tiểu Ổn Ổn, giúp cậu mặc lại quần sau đó lại bế về giường, đại não của Trần Ổn hoàn toàn trong tình trạng bão hoà, chỉ còn chạy duy nhất một dòng chữ, Cậu thề không đội trời chung với tên điên này. Nhất định phải cho Lâm Phong Tùng một trận ra trò, cả đời cậu chưa bao giờ mất mặt đến thế.

Lâm Phong Tùng thì vui như vừa làm được một việc cực kì trọng đại, cậu hào hứng ra mặt, sáp lại gần hỏi han Trần Ổn đủ chuyện, nào là muốn ăn gì không, muốn uống gì không... Kết quả chỉ đổi lấy một chữ "Cút!". Trần Ổn đã vùi cả người vào chăn, cậu thật chẳng muốn thấy mặt người đối diện. Thế nhưng tên điên kia vẫn chưa buông tha, Lâm Phong Tùng nắm lấy chăn kéo ra cho bằng được bởi vì cậu sợ Trần Ổn ngạt thở, kiên quyết đến nỗi Trần Ổn nghĩ nếu không nhượng bộ có lẽ cậu sẽ không được ngủ cả đêm, cho nên cậu đem bản thân giả chết, mặc tên điên kia nói chán thì thôi.

Không gian một lần nữa trầm tĩnh lại, Trần Ổn nằm im lắng nghe tiếng thở đều đều của người kia. Cậu ngồi dậy đưa mắt tới sofa, Lâm Phong Tùng quả thật đẹp trai, thậm chí cậu thấy có phần nhỉnh hơn cả Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu thế nhưng đẹp trai để làm gì chứ. Người điên xấu và người điên đẹp vẫn là người điên, Trần Ổn đã ghi hận, ánh mắt nguy hiểm lướt qua lại người Lâm Phong Tùng. Đột nhiên Lâm Phong Tùng trở mình, Trần Ổn liền bộ dáng ngáp dài một cái, nằm xuống ngủ tiếp nhưng chỉ có Trần Ổn mới biết, trong đầu cậu đã lên bao nhiêu cái kế hoạch trả thù. Lâm Phong Tùng không biết thành kiến về cậu trong mắt Trần Ổn lại tăng thêm mấy phần, kế hoạch chơi khăm cậu đã dài đến mấy trang A4, cậu chỉ thấy chọc ghẹo tên nhóc này thật vui.

Năm giờ sáng Trần Ổn vẫn đang chìm trong mộng đẹp thì bị Lâm Phong Tùng lên cơn điên đánh thức. Cậu mơ màng mở mắt ra, sau đó lập tức nổi điên, không biết vì sao tiểu Ổn Ổn lại một lần nữa nằm trong tay Lâm Phong Tùng. Đây là lần thứ hai vậy mà Trần Ổn vẫn không thể phản ứng được. Trong nhà vệ sinh vọng ra một tràng tiếng chửi bới của Trần Ổn, có lẽ mười tám đời tổ tông của Lâm Phong Tùng đã bị Trần Ổn gọi không sót một người.

Bế Trần Ổn mắng mình đến đỏ cả mặt trở lại giường, Lâm Phong Tùng nhanh nhẹn ôm chén canh gà tới, khuấy đảo nếm nếm rồi bắt đầu dụ dỗ, "Được rồi được rồi. Cậu mắng nhiều như vậy chắc cũng đói rồi. Ăn thôi. Canh gà này mua ở quán Lý Viên đấy. Hâm lại vừa ăn rồi đây."

Trần Ổn đang mắng đến hăng say lập tức ngưng lại. Gì chứ, quán đó canh gà rất ngon. Tên này đêm qua đã mua tới sao lại không nói chứ. Lườm Lâm Phong Tùng thật lâu, Trần Ổn mới với tay kéo chén canh về phía mình. Dù tên này đáng ghét thế nào thì đồ ăn cũng không nên để phí, nhất là đồ ăn ngon càng không thể phí. Trần Ổn ôm cả cái chén khuấy đảo liên tục tự nhủ như vậy sau đó mới bắt đầu chăm chú ăn, Lâm Phong Tùng cũng lấy chén còn lại ra ngồi ăn đối diện với Trần Ổn, miệng lại bất giác cười, có ăn một chén canh cũng phải viện cả đống lý do như vậy, trẻ con thật. Thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm vào nhau, Lâm Phong Tùng chợt thấy lạnh sống lưng, nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ cậu đã chết không dưới trăm lần.

Ăn xong bữa sáng cũng vừa lúc bác sĩ bắt đầu thăm bệnh phòng. Vẻ mặt vị bác sĩ sau khi từ phòng Trần Ổn bước ra cứ như vừa được giải thoát. Một cô y tá đang bước tới thấy vậy nên quan tâm cất tiếng hỏi, "Bác sĩ Quý anh sao vậy?"

"Trong đó có một tên điên.", vị bác sĩ lắc đầu cảm thán sau đó dùng vẻ mặt thương hại nhìn cô rồi nói, "Chúc cô may mắn."

Cô y tá vẫn ngơ ngác chưa hiểu xảy ra chuyện gì nhưng công việc thì vẫn phải làm, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Trần Ổn đang nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, Lâm Phong Tùng vẻ mặt ủy khuất ngồi cúi đầu nghịch điện thoại trên sofa hoàn toàn không có vẻ gì là có người điên. Cô thở phào nhẹ nhõm chắc là bác sĩ Quý đó lại trêu cô rồi.

"Cậu là Trần Ổn phải không?". Cô y tá đi đến bên giường nhẹ nhàng hỏi.

"Phải.". Một giọng nói vang lên từ phía sau, dĩ nhiên là Lâm Phong Tùng đã cướp lời Trần Ổn. "Cậu ấy không khỏe không tiện trả lời.". Lâm Phong Tùng vừa nói vừa đi đến đứng đối diện với cô.

Cô y tá nở nụ cười thân thiện đáp lại nhóc đẹp trai trước mặt sau đó bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên là cặp nhiệt kế cho Trần Ổn sau đó bắt đầu đo huyết áp, đếm mạch, đếm nhịp thở. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi cô lấy máu cho Trần Ổn.

Không biết là do Lâm Phong Tùng kiến thức thường thức có vấn đề, râu ông nọ cắm cằm bà kia hay là cậu rãnh rổi sinh nông nỗi kiếm trò chọc phá. Nên khi thấy động tác của cô y tá buộc garo trên cổ tay một chút, tay di di vào một mạch máu xanh xanh ngay chỗ phía ngoài ngón cái, di chuyển dần lên trên cổ tay, cậu bắt đầu ồn ào, " Chị gái à, chị không nên lấy vein ở đó, cắm kim như vậy cậu ta sao có thể cử động?"

Cô nhẹ nhàng giải thích với nhóc đẹp trai, "Đây là lấy máu không phải truyền dịch, không lưu kim lại nên vấn đề này cậu không cần lo.". Nói rồi cô tiếp tục sát khuẩn vùng da đó nhưng chưa kịp đâm kim vào đã có một ngón tay xa lạ sờ lên đó.

Đương nhiên lại là Lâm Phong Tùng, cậu rất nghiêm túc sờ tới sờ lui sau đó quay sang nhe răng cười với cô, "Em kiểm tra lại cho chắc thôi, ngộ nhỡ nhầm thì đau cho cậu ấy."

Cô y tá lúc này đã muốn phát hỏa nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm giải thích tường tận cho Lâm Phong Tùng, "Tôi vừa mới sát khuẩn cậu không được chạm vào. Đứng yên ở đó đi. Tôi bảo đảm không làm tổn hại đến bạn cậu.". Nói xong cô lại tiếp tục công việc của mình.

Ngay khi kim vừa đâm vào Lâm Phong Tùng bỗng nhào lên giường túm chặt lấy Trần Ổn xoa xoa đầu cậu, dỗ dành như một đứa trẻ, "Ổn Ổn ngoan không đau đâu, sẽ qua nhanh thôi."

Đến lúc này Trần Ổn đã hoàn toàn nổi điên, cậu gằn từng chữ, rót từng tiếng qua kẽ răng, "Cút! Ra! Ngoài! Cho! Tôi!". Cô y tá cũng đã nhịn hết nổi liền trực tiếp tóm lấy Lâm Phong Tùng lôi xềnh xệch ra ngoài rồi chốt cửa phòng lại, lúc nãy tên điên đó nhào lên giường hại cô suýt chút nữa làm gãy kim rồi.

Cô dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Trần Ổn, trong suốt quá trình tiếp theo hai người liền đem hết vốn từ của mình ra để cảm thán về tên điên không thuốc chữa kia.

Sau khi cửa mở lần nữa Lâm Phong Tùng ùa vào như một cơn lốc, cậu nhìn chằm chằm ba ống máu trên xe đẩy rồi ai oán nói, "Chị gái, chị xinh đẹp là vậy sao lại nhẫn tâm lấy máu cậu ta nhiều thế. Nhìn xem, cậu ta nhỏ nhắn đáng yêu như vậy mà. . .". Đang huyên thuyên thì Lâm Phong Tùng hét lên oai oái, thì ra cô gái ấy đã nhịn không nổi nên không hề khách khí đem cả xe đẩy "nhẹ nhàng" cán qua rồi cán lại cả ba bốn lần ngang chân cậu ta rồi đi ra ngoài mà không thèm lưu lại một cái liếc mắt. Có đẹp trai thì vẫn là kẻ điên, giờ phút này cô hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Trần Ổn.

Lâm Phong Tùng lè lưỡi cười, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ nhìn theo cô y tá rồi co chân nhảy đến bên giường Trần Ổn. Cậu tháo ngay miếng băng cá nhân vừa dán trên tay Trần Ổn ra để xem có còn chảy máu không, đương nhiên việc này lại gây nên một trận ầm ĩ. Cho đến khi người trong công ty tới thăm Trần Ổn, căn phòng ấy vẫn không có nổi một giây nào yên tĩnh.

Có nhiều việc sau khi phát sinh liền chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nhất là những việc liên quan đến chuyện tình cảm. Lâm Phong Tùng hoàn toàn không ngờ những hành động ngẫu hứng của cậu hiện tại lại có thể dẫn tới một kết quả không thể tưởng tượng nổi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro