CHAP 10: RULES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi Lâm Phong Tùng rời khỏi, Hoàng Cảnh Du vẫn tiếp tục ngồi một lúc mới đứng dậy đi ra. Thế nhưng chưa ra được đến cửa cậu đã bị nhân viên phục vụ chặn lại.

"Quý khách vẫn chưa thanh toán.". Phục vụ lịch sự lên tiếng.

"Hả?". Hoàng Cảnh Du ngơ ngác chưa hiểu gì. Theo như cậu đọc trong quy định thì ZYU sẽ hỗ trợ mọi chi phí ăn ở cho thực tập sinh. Như thế nào bây giờ lại tính phí?

Người phục vụ có lòng tốt nhẹ nhàng chỉ đến dòng chữ đặt trên bàn ở cạnh cửa ra vào, rồi nhiệt tình giải thích. "Thức ăn đặt trên bàn đó tính tiền. Còn phía bên đây. .", người phục vụ chỉ ra sau lưng họ một dãy bàn khác nằm tách rời với dãy bàn lúc nãy, "Bên đây mới miễn phí."

Trong nháy mắt Hoàng Cảnh Du đột nhiên hiểu ra biểu cảm và đoạn đối thoại vừa rồi của Lâm Phong Tùng. Chỗ ngồi của Lâm Phong Tùng hướng ra cửa, cho nên chỉ cần quan sát một chút sẽ thấy được tấm bảng kia, còn cậu thì ngồi xoay lưng lại cho nên bây giờ mới bị chặn lại mà chẳng hiểu vì sao. Lâm Phong Tùng thì chắc chắn ôm lấy cái điện thoại cứu mạng bỏ người xui xẻo lại rồi.

"Phiền cậu tính tiền.". Hoàng Cảnh Du trong lòng mắng Lâm Phong Tùng vô số lần nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật tàn khốc trước mắt, cậu không thể nào ăn quỵt được.

"Đây là hoá đơn.". Người phục vụ dường như chỉ chờ câu này, sau khi cậu dứt lời liền nhanh nhẹn đưa ra hoá đơn.

Hoàng Cảnh Du nhìn đến con số trên đó, mắt cũng có chút nhoè đi, cậu tự hỏi mình có nhìn lầm không, có tới năm chữ số.

Người phục vụ nhìn biểu cảm xám xịt của Hoàng Cảnh Du thầm thở dài, "Bao nhiêu đây mà nhiều sao? Đây là nơi cao cấp, đầu bếp cũng là đầu bếp được tuyển chọn kỹ càng từ các khách sạn năm sao trở lên. Chưa kể đến chuyện chỉ có hai người mà ăn khẩu phần tận hai mươi người, đã vậy còn dùng thêm thức ăn miễn phí bên kia. Giá này đã là rất hợp lý rồi."

Thật ra việc chia riêng hai khu vực miễn phí và không miễn phí không phải vì muốn phân chia giai cấp gì cả. Chỉ là thực đơn khu miễn phí nằm trong danh mục thức ăn cân bằng dinh dưỡng của Sở huấn luyện viên, nó đã được điều chỉnh đúng và đủ chất để các thực tập sinh lẫn nghệ sĩ có thể giữ tốt vóc dáng. Còn về thức ăn trong ở khu còn lại thì không qua sự kiểm duyệt điều chỉnh của Sở huấn luyện viên, thông thường nó được dùng để tiếp đãi các vị khách của công ty.

Ngắm nghía thoả thích hoá đơn, đọc từ trên xuống rồi lại đọc ngược từ dưới lên cũng chẳng thể làm gì khác, Hoàng Cảnh Du đành cắn răng lấy ví tiền ra, cậu săm soi một lát mới phát hiện, tiền mặt không đủ, thẻ thì lại không mang, trong ví chỉ có tấm thẻ thông hành cùng thẻ thực tập sinh. Người phục vụ nhìn sắc mặt Hoàng Cảnh Du cũng thấy điềm báo không tốt.

Kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi, người phục vụ còn chưa kịp vui vẻ khi thấy Hoàng Cảnh Du rút ra một cái thẻ, liền phát hiện đó chỉ là thẻ thực tập sinh, cậu ta liền thu lại hết vẻ lịch thiệp ban đầu chuẩn bị lớn tiếng. Chưa kịp phát tiết thì cậu ta đã thấy được tên chủ thẻ, Hoàng Cảnh Du, đây không phải người vừa được Giang quản lý thu nhận sao?!

Nhìn thái độ của nhân viên phục vụ đúng như dự đoán, Hoàng Cảnh Du thở phào một hơi. Cậu hiển nhiên nắm bắt được vấn đề Giang Vũ rất có tiếng tăm nơi đây, người trực tiếp đối đầu với hắn đếm trên đầu ngón tay nhưng những kẻ nịnh nọt, e sợ lấy lòng lại xếp đầy cả một toà nhà, cho nên chuyện liên quan đến Giang Vũ luôn được chú ý đặc biệt, do đó cái tên của các nghệ sĩ dưới quyền hắn ta cũng mang một ý nghĩa khác. Hoàng Cảnh Du cũng không đợi người phục vụ lên tiếng nịnh nọt, liền buông ra một lời chấn động, "Ghi nợ cho Giang quản lý."

Người phục vụ còn đang chọn lựa từ ngữ thì bị câu nói như tiếng sét kia đánh trúng đứng bất động. Khi hoàn hồn lại thì Hoàng Cảnh Du đã biến mất khỏi tầm mắt. Suy nghĩ của cậu ta hoàn toàn bị hỗn loạn, trên đời có người dám đắc tội với Giang quản lý thật sao nhưng mà người kia đã nói vậy cho nên cậu chỉ còn cách ghi nợ cho Giang Vũ.

Hoàng Cảnh Du ban đầu chỉ nghĩ lợi dụng danh tiếng của Giang Vũ để tìm cách chuồn êm, cũng không quá hy vọng người phục vụ kia sẽ hồ đồ thật sự ghi nợ cho hắn ta. Thế nhưng có ai ngờ điều đó lại trở thành sự thật. Về vấn đề trả tiền thì dĩ nhiên là bắt thằng nhóc kia chịu một nửa rồi. Hoàng Cảnh Du tính tới tính lui liền quyết định tối nay sẽ lấy một ít tiền từ thẻ ngân hàng chung của cậu và Hứa Ngụy Châu, sáng mai thì bằng mọi cách phải tóm lấy tên kia. Phải trả tiền trước khi Giang Vũ biết, cậu không muốn tăng thêm thù oán với hắn ta. Vừa nghĩ đến hai chữ "thù oán", Hoàng Cảnh Du như nhớ ra điều gì, cậu dùng tốc độ như tên bắn lao thẳng đến thang máy.

Theo quy định riêng của Giang Vũ, nửa tiếng nghỉ giữa giờ này là khoảng thời gian thực tập sinh về với vòng tay quản lý của hắn để báo cáo lại kết quả huấn luyện đồng thời nhận các chỉ thị tiếp theo nếu có. Dưới tay Giang Vũ không tính đến những nghệ sĩ đã thành danh thì hiện tại chỉ quản bảy thực tập sinh, trong đó có ba người mới. Nhưng hiện tại trong phòng mới chỉ có sáu người.

Giang Vũ ngồi khoanh tay trên ghế, nheo mắt nhìn Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng hỏi, "Cậu ta đâu?"

Hứa Ngụy Châu chỉ nhàn nhạt trả lời, "Đi ăn."

"Nếu vậy, đợi cậu ta đến rồi chúng ta tiếp tục. Nếu các cậu vào trễ giờ kế tiếp thì đó chính là trách nhiệm của cậu ta.". Giang Vũ nở nụ cười, ánh mắt quét qua sáu người trước mặt.

Gây xung đột nội bộ giữa các thực tập sinh của mình chính là mục đích của hắn. Bọn họ càng không ưa nhau hắn càng yên tâm. Showbiz phức tạp thế nào không cần nói hẳn ai cũng biết, để đào tạo ra một nghệ sĩ thành công hắn không tiếc hủy đi các mối quan hệ xung quanh người đó. Đơn độc đi trên con đường đã chọn chính là cách hắn áp đặt cho nghệ sĩ dưới tay mình.

Mãi đến hai giờ hai mươi phút, cửa phòng mới một lần nữa được mở ra. Hoàng Cảnh Du điềm nhiên như không có chuyện gì, bước đến chỗ trống bên cạnh Hứa Ngụy Châu.

Nhìn bảy người đứng đó bất kể ai cũng phải trầm trồ, vẻ ngoài của họ rất nổi bật còn năng lực đương nhiên cũng thuộc hàng chiếu trên. Đúng là mắt nhìn của Giang Vũ thật sự rất tốt.

Giang Vũ vừa suy nghĩ vừa thong thả gõ gõ ngón tay xuống bàn, căn phòng chìm vào yên lặng. Một lúc sau hắn mới chậm rãi lên tiếng, "Tối nay quay lại đây. Giải tán."

Sáu tiếng tiếp theo rồi cũng trôi qua. Kết thúc một ngày ở đây cũng đã hơn tám giờ rưỡi. Vì là ngày đầu tiên nên tân thực tập sinh chỉ được dẫn đi quan sát các lớp học. Dù chuyên môn là gì thì họ vẫn phải trải qua đào tạo bài bản tất cả kĩ năng. Sau khi kết thúc Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu trực tiếp đi lên tầng ba mươi sáu.

Theo yêu cầu của Giang Vũ bảy người lại làm quen một lần sau đó hắn bắt đầu giới thiệu một chút về bản thân và quy tắc của mình. Giới thiệu thì cũng là những thứ mà mọi người đều biết, về quy tắc, ngoài trừ vấn đề ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ có việc điểm danh khiến Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cảm thấy không thoải mái.

Cách điểm danh của Giang Vũ rất "đơn giản", chỉ cần hắn có lệnh triệu tập thì trong vòng ba mươi phút dù bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu cũng phải có mặt ở địa điểm hắn quy định. Trễ một giây cũng tính như vắng và phải chịu phạt, hình phạt thì còn tuỳ theo tâm tình của hắn. Bên cạnh đó còn một vấn đề, Giang Vũ điểm danh không nhìn mặt cũng không gọi tên, hắn chỉ điểm số lượng cùng vị trí. Có nghĩa là, mỗi người sẽ có một vị trí, khi tập trung thì cần đứng đúng vị trí để không bị điểm danh sai người. Còn về lý do cho cái kiểu cách điểm danh lạ đời này chính là hai chữ "cơ hội", cơ hội thao túng người khác, cơ hội nếm trải phản bội. Tuy nhiên ý nghĩa của việc này mãi một thời gian sau Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu mới được chân chính mở rộng tầm mắt.

Sau màn chào hỏi chẳng mấy thân thiện thì lần lượt từng người báo cáo, ai báo cáo xong thì có thể ra về. Hoàng Cảnh Du là người cuối cùng, sau khi nói xong cậu xoay người chuẩn bị rời đi thì Giang Vũ gọi lại.

"Tôi nghe nói cậu phá nát phòng tập của Triệu huấn luyện viên.". Giang Vũ cười như không cười nhìn Hoàng Cảnh Du.

"Phải.". Hoàng Cảnh Du thẳng thắn trả lời, trong đôi mắt cũng như giọng nói không có một chút sợ hãi.

Giang Vũ đột ngột đứng dậy đi tới trước mặt cậu, những tưởng sẽ giáo huấn Hoàng Cảnh Du một trận ra trò nhưng hắn ta chỉ vỗ vỗ vai cậu, thân thiết tâm tình, "Ài, người đối đầu với tôi thì không thể sống tốt. Lần này xem như cậu đã rửa được mối thù cho tôi nên việc hôm nay cậu tới trễ tôi không tính toán. Duy nhất một lần này.". Nói rồi hắn xoay người quay về chỗ ngồi, hất hàm nói, "Cậu có thể về."

Hoàng Cảnh Du không đáp lại cũng không cúi chào, xoay người rời khỏi phòng ngay lập tức.

Hứa Ngụy Châu về nhà trước, tận hưởng không gian yên ắng một mình. Cậu ngồi trước màn hình tivi chớp nháy hình ảnh liên tục nhưng tắt tiếng, ôm lấy cây guitar chơi vài bản nhạc. Lúc Hoàng Cảnh Du về đến nhà đã là hơn chín giờ, liếc nhìn đến người ngồi trên sofa, cậu liền đi vào bếp rồi nhanh chóng đi tắm.

Hứa Ngụy Châu đang đắm chìm trong giai điệu âm nhạc thì nghe thấy âm thanh lạ vang lên. Ra là cái bụng của cậu đang biểu tình. Cả ngày nay cậu chỉ ăn mỗi một cái ham bơ gơ lúc nãy mua trên đường về. Nghĩ nghĩ một hồi cậu quyết định vào bếp nấu mì gói thế nhưng vừa vào liền đập vào mắt cậu một túi hoành thánh nóng hổi. Cậu thừa biết là của ai, cũng biết người nọ chẳng có lòng tốt mua cho cậu, sau khi nhìn ngó xung quanh cũng chỉ có mì gói vậy là cậu đem túi hoành thánh đổ ra tô. Còn để chắc ăn, phía căn hộ đối diện có nuôi một con chó, Hứa Ngụy Châu liền cho nó ăn thử một cái. Đứng nhìn con chó ấy sủa tưng bừng đòi ăn thêm cậu mới yên tâm xoay người vào nhà bắt đầu chiến hết tô hoành thánh. Đừng nói cậu ngược đãi động vật, lơ là cảnh giác cái giá phải trả có thể là tính mạng của cậu, cậu thà tàn nhẫn với người khác cũng không để bản thân mình chịu thiệt, cậu còn việc cần phải làm và cũng chưa xuất hiện người mà cậu tình nguyện chịu thiệt.

Hoàng Cảnh Du sau khi tắm xong bước vào bếp liền thấy Hứa Ngụy Châu đang húp lấy giọt nước dùng cuối cùng. Cậu nhíu mày, kiên nhẫn hỏi người trước mặt, "Cậu không biết là của tôi sao?"

"Biết.". Hứa Ngụy Châu gật đầu trả lời.

"Vậy tại sao lại ăn?"

"Đói."

"Tôi thì không đói?". Hoàng Cảnh Du tận lực đè nén cảm xúc của mình.

"Mì gói vẫn còn nhiều lắm này. Dù sao cậu ăn tám gói mới no, nếu ăn hoành thánh cũng phải nấu thêm mì. Chi bằng để tôi ăn giúp. Nhưng mà cái này thật sự rất ngon. Mua ở đâu vậy?". Hứa Ngụy Châu bình tĩnh trả lời, còn tò mò hỏi nơi mua, cậu nhận thấy Hoàng Cảnh Du chắc chắn là nổi giận rồi, cậu thật muốn xem tên đó khi giận lên thì sẽ làm thế nào thế nên cậu vô cùng có tâm bồi thêm hai từ cảm ơn.

Đây không phải lần đầu Hoàng Cảnh Du bị người ta cướp thức ăn của mình nhưng đây là người đã hai lần làm việc này thậm chí khi bị bắt tại trận cũng không có chút nào ngượng ngùng mà vẫn bình thản nhìn cậu còn hờ hững thốt ra hai chữ cảm ơn. Tức giận sao? Tất nhiên rồi, khói đã bốc lên cao rồi và cậu chuẩn bị bùng nổ. Gương mặt ưa nhìn thì sao chứ, có tài năng thì sao, nhiều thứ hội tụ trên người Hứa Ngụy Châu như vậy thì đã sao? Lại không biết phép lịch sự tối thiểu mà ăn hết thức ăn của cậu. Trước giờ chưa có ai giành thứ gì từ tay cậu mà có thể yên ổn sống và cậu ta cũng không ngoại lệ. Vì vậy tiếp theo là một màn hành động giữa hai tên con trai, không một tiếng nói chỉ có tiếng loảng xoảng của đồ vật bị bể vỡ hoặc hư hại. Hoàng Cảnh Du đem chén đĩa xung quanh ném về hướng Hứa Ngụy Châu còn Hứa Ngụy Châu chỉ thản nhiên né tránh, thi thoảng lại nhẹ nhàng dùng tay bắt lấy một cái rồi đặt xuống bàn. Không phải Hoàng Cảnh Du không muốn đánh người kia mà là lý trí của cậu vẫn chưa bị sự tức giận lấn át. Nhiệm vụ còn trước mắt và người trước mặt lại có thể giúp cậu hoàn thành nhanh hơn một chút thế nên cậu cũng không muốn xích mích quá lớn với người kia.

Giữa cuộc chiến hỗn loạn không hồi kết này tiếng điện thoại vang lên nghe thật đơn độc nhưng cũng thật uy lực, lập tức đem mọi thứ dừng lại ngay lập tức. Cả hai đều nhận được tin nhắn, sau đó xem như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản thay quần áo ra ngoài. Trước khi đi, Hứa Ngụy Châu còn tốt bụng nhắc nhở một câu, "Đập thì dọn, thiếu thì mua!"

Hoàng Cảnh Du trừng mắt nhìn Hứa Ngụy Châu thản nhiên rời nhà trước. Cậu sao có thể thấy cậu ta dễ thương chứ? Cậu ta rõ ràng là người không biết lí lẽ, hại cậu bây giờ phải đói meo đi làm nhiệm vụ. Cậu hạ quyết tâm nhất định phải sửa đổi thói quen để đồ ăn hớ hênh trước mặt người kia, không để cho cậu ta thêm một chút tiện nghi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro