CHAP 2: CASTING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến trưa, hai người không hẹn mà rời nhà cùng một lúc. Đừng nhìn Hứa Ngụy Châu hai tay đút vào túi quần thong thả đi đến trạm xe buýt mà lầm, thực tế cậu đang cực kì khó chịu vì cậu cảm nhận được ánh mắt của tên kia cứ dán sau lưng. Ít nhất hơn một lần Hứa Ngụy Châu rất muốn quay lại mắng hắn một trận nhưng cậu đều cố dằn xuống. Cách bến xe còn vài bước, chuyến xe Hứa Ngụy Châu định đi cũng vừa dừng bánh. Những lúc như thế này, Hứa Ngụy Châu vô cùng tự hào với đôi chân dài của cậu, chỉ cần bước hai bước dài Hứa Ngụy Châu đã đặt chân lên xe thế nhưng còn chưa đứng vững tên đáng ghét kia đã đẩy cậu lên trước, nếu không phải Hứa Ngụy Châu thường xuyên rèn luyện thể lực chỉ e là cậu đã suýt nữa ngã sấp mặt xuống sàn xe. Hứa Ngụy Châu nhanh tay nắm lấy lưng ghế bác tài xế, vừa định quay lại mắng cho người gây sự rồi không một câu xin lỗi kia một trận thì đã không còn bóng dáng, hắn ta đã yên vị ở một trong hai chỗ trống duy nhất trên xe nhưng trớ trêu là nó lại nằm cạnh nhau. Hứa Ngụy Châu nghiến răng kiềm chế lửa giận, sau một lúc suy nghĩ cũng đi đến ngồi xuống. Hừ, từ đây đến công ty còn rất xa, Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không muốn phí sức với kẻ đáng ghét này. Ấy vậy mà ông trời dường như không nhìn thấy nỗi ai oán của Hứa Ngụy Châu, hai người bọn họ cùng nhau xuống chung bến, cùng đi bộ đến một cao ốc, cùng vào một thang máy, cùng lên tầng sáu, cùng dừng lại trước một căn phòng. Đến lúc này Hứa Ngụy Châu mới quay đầu nhìn tên oan gia bên cạnh, hắn căn bản không có phản ứng bất ngờ như cậu, cũng phải thôi hắn ta đã nhận điện thoại của cậu khuya hôm qua còn gì.

"Hóa ra cậu ta chính là đối thủ cạnh tranh của mình.", Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ sau đó âm thầm đưa mắt quan sát kỹ một chút. Phải công nhận dù có đáng ghét thế nào thì người kia cũng thật đẹp trai, có khí chất, cảm giác đàn ông toả ra từ cậu ta rất mãnh liệt nhưng bằng các giác quan nhạy bén của mình, Hứa Ngụy Châu có thể khẳng định cậu ta không phải một người vô hại.

Hứa Nguỵ Châu cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác bất an cậu ta mang đến cho cậu khá mạnh mẽ, sự tồn tại của cậu ta như có ma lực khiến bản năng cảnh giác của cậu bị đẩy lên mức cao nhất. Con người này, không nói hiện tại là đối thủ cạnh tranh mà ngay cả sau này họ sẽ là bạn hay kẻ thù, Hứa Ngụy Châu vẫn còn chưa xác định rõ. Lại đưa mắt đánh giá đám đông xung quanh một lượt, Hứa Ngụy Châu cảm thấy chỉ có bạn cùng phòng bất đắc dĩ kia mới đáng được xem là đối thủ nặng ký. Có điều Hứa Ngụy Châu đã quên mất nơi này tuyển nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật chứ không phải so về thể lực hay đấu trí, dù có khí tràng áp đảo thế nào cũng chưa chắc đã hơn một người với bộ dạng thư sinh văn nhược.

Mỗi đợt tuyển chọn chỉ gọi năm người, không biết là trớ trêu hay tình cờ mà số thứ tự hai người lại được xếp chung một nhóm. Ngồi chờ đợi chán chường tận hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt nhóm bọn họ dự thi.

Năm người được gọi tên lần lượt bước vào, trước mắt họ là năm vị giám khảo với năm phong cách khác nhau nhưng vẫn có điểm chung là độc, lạ, dị. Ba người kia trình diễn trước, mỗi người đều thể hiện xuất sắc những sở trường của mình, người thứ tư chính là Hứa Ngụy Châu.

Lúc vừa bước vào phòng, Hứa Ngụy Châu đã quan sát một lượt, trong phòng cái gì cũng có, từ đạo cụ diễn cho đến các nhạc cụ. Vì vậy sau màn giới thiệu đơn giản, Hứa Ngụy Châu bước đến chọn một cây guitar đeo lên vai bắt đầu phần trình diễn. Qua màn chào hỏi, cảm giác cậu mang đến cho người khác chính là sự cao lãnh, tự tin, có chút kiêu ngạo. Nhưng đối lập với điều đó, hình ảnh cậu ôm guitar lại đem đến sự nhiệt huyết, niềm đam mê. Không phô trương, không màu mè, Hứa Ngụy Châu chỉ đơn giản ngồi yên một chỗ vừa đàn vừa hát một bài dân ca miền Đông Bắc thế nhưng lại có thể khiến cảm xúc lan tỏa khắp cả căn phòng. Hầu như mọi người đều chìm đắm trong giai điệu da diết, ca từ thân thương của bài hát, duy chỉ có một người phản ứng khác lạ. Ngay khi ca từ đầu tiên cất lên người bạn cùng phòng bất đắc dĩ với Hứa Ngụy Châu liền ngây ra như phỗng mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hứa Ngụy Châu, trong đầu hiện lên chớp nhoáng một thân ảnh rồi như mở ra cả một đoạn băng tua nhanh lại một khoảng thời gian đau thương trong quá khứ.

"Hoàng Cảnh Du."

"Hoàng Cảnh Du."

"Hoàng Cảnh Du."

Vị giám khảo gọi đến lần thứ ba, người vẫn đang chìm đắm trong hồi ức của riêng cậu mới giật mình trở về với thực tại. Ngẩng đầu lên, Hoàng Cảnh Du liền đối diện với vẻ mặt khó hiểu của Hứa Ngụy Châu, cậu nhanh chóng dời đi ánh mắt, thu lại toàn bộ cảm xúc bất ổn trong lòng rồi rời khỏi chỗ ngồi khoan thai tiến lên thực hiện bài thi của mình.

Hứa Ngụy Châu im lặng ngồi lắng nghe Hoàng Cảnh Du giới thiệu bản thân, tay thuận tiện đem chai nước đạo cụ ra uống. Hóa ra tên này lớn hơn cậu những hai tuổi mà tên thật đẹp, Hứa Ngụy Châu nghĩ đến đây thì tâm trạng liền chùng xuống, trong lòng không rõ tư vị khi lẩm bẩm cái tên của mình.

"Giới thiệu xong rồi, vậy sở trường của cậu là gì?", nữ giám khảo với bộ quần áo phối theo phong cách nửa đồng quê nửa thành thị dịu dàng lên tiếng hỏi.

Hoàng Cảnh Du không chần chừ giây nào, lãnh đạm thốt ra hai chữ, "Nhu thuật."

Câu trả lời vừa cất lên, phía sau Hoàng Cảnh Du đột ngột vang lên một loạt âm thanh, cậu xoay đầu liền nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang kịch liệt ho khan, tay vuốt vuốt ngực, gương mặt tuấn tú đỏ bừng nhưng ánh mắt lại mang đầy sát ý phóng thẳng đến chỗ Hoàng Cảnh Du đang đứng.

--------------------------------------------

Nhắc đến chuyện này thì phải kể lại sự việc tối qua. Sau khi dọn dẹp xong đống quần áo thì hai người có chút mất tự nhiên nên Hứa Ngụy Châu mở tivi để không khí bớt phần gượng gạo. Thế nhưng tình cờ lại gặp ngay cảnh giường chiếu của một đôi nam nữ trong phim chuyển thể ngôn tình nào đó, Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp chuyển kênh thì đã nghe tên ngốc nào đó từ đằng sau nêu nhận xét, "Góc độ này không đúng lắm, lẽ ra nên nhích lên trên chút nữa mới hợp lí, như vậy mới có thể đánh nhanh thắng gọn.". Hứa Ngụy Châu trố mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, trong lòng bất ngờ tự hỏi, "Bọn họ quen thân lắm sao? Sao lại bàn chủ đề nhạy cảm này?!"

"Cậu làm gì nhìn tôi như vậy, trong đầu đang suy nghĩ bậy bạ đúng không? Một thằng đàn ông nói chuyện này thì có gì bất thường, trừ khi. . . . sinh lí cậu ta có vấn đề.". Lúc buột miệng nói câu đầu tiên Hoàng Cảnh Du vốn chẳng có ý gì nhưng nhìn nét mặt ngỡ ngàng của Hứa Ngụy Châu, cậu lại nổi ý trêu chọc, vừa nói vừa gian xảo liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu.

Đây rõ ràng là khiêu khích, nhận thấy đối phương cố tình ăn miếng trả miếng với mình Hứa Ngụy Châu cũng nhếch môi cười đáp lại, "Người anh em, có vẻ kinh nghiệm thực chiến rất nhiều, tôi đây sẵn sàng rửa tai lắng nghe."

"Nếu cậu muốn, tôi có thể chỉ cậu một số chiêu thức. Nhu thuật tôi học dùng vào việc này khá thích hợp.". Hoàng Cảnh Du nhiệt tình đáp lại, trên khuôn mặt tràn đầy sự châm chọc.

"Cậu. . . cậu. . . Hừ! Tôi đây không rảnh.". Hứa Ngụy Châu giận đến đỏ cả mặt, trỏ tay lắp bắp mấy chữ liền hậm hực chạy vào phòng ngủ, bỏ lại một tên lưu manh đang ôm bụng cười ngoài phòng khách.

--------------------------------------------------

Trở về hiện tại, vị nữ giám khảo nở nụ cười có chút gượng gạo lên tiếng hỏi lần nữa, cắt ngang bầu không khí đầy khói thuốc súng giữa Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, "Ngoài nhu thuật còn gì nữa không?"

"Nếu vậy tôi chắc là có thể hát.", Hoàng Cảnh Du thu lại nụ cười trêu chọc nơi đáy mắt, xoay người mang theo thái độ dửng dưng trả lời ban giám khảo.

"Được, cậu hát đi.", nữ giám khảo giơ tay làm động tác mời.

"Em tựa vào vai anh

Ngả mái đầu ngủ trên ngực anh

Anh thích cuộc sống thế này thôi, anh yêu em, em yêu anh. . .".

Hoàng Cảnh Du hắng hắng vài cái lấy giọng rồi bắt đầu cất tiếng hát.

Hứa Ngụy Châu vừa bị cơn ho lúc nãy hành hạ vậy mà hiện tại còn thêm cái giọng hát trầm đục kia dày vò, tra tấn nhưng càng nhịn cười càng không thể kiềm chế được nên chỉ có thể ra sức hít thở.

Đang hát giữa chừng, Hoàng Cảnh Du dừng lại, quay đầu "góp ý" với Hứa Ngụy Châu, "Này, cậu thở nhỏ một chút, tôi không tập trung được."

Hứa Nguỵ Châu ngước mắt lườm tên vừa lên tiếng. Cái này là do ai? Còn không phải vì hai chữ nhu thuật của cậu ta sao? Cậu còn chưa lao vào cho cậu ta biết thế nào là nhu thuật đã may rồi vậy mà ngay cả việc cậu thở cũng ý kiến.

"Tôi không làm được, trừ khi cậu đừng hát nữa. Nốt cao lên không tới, nốt thấp xuống cũng không xong. Nhạc sĩ nghe cậu hát chắc cũng sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Tốt nhất cậu cứ đứng yên một chỗ sẽ mang lại giá trị quan hơn.". Hứa Ngụy Châu dùng giọng điệu khinh thường trả đũa, thế nhưng trên khóe môi mím chặt cùng đôi mắt long lanh kia lại tràn ngập ý cười.

Hoàng Cảnh Du cũng cười cười đáp lại, "Nếu cậu đã không thích vậy phiền cậu thở nhỏ một chút, tôi chuyển qua nhảy cho cậu xem."

Gương mặt Hứa Ngụy Châu đầy vẻ thách thức, nhún nhún vai ra điệu bộ mời.

Hoàng Cảnh Du nhướngg nhướngg đôi lông mày đã cháy sém chỉ còn lưa thưa vài sợi sau lần nghịch dại lúc nhỏ rồi cúi đầu chọn một bài hát trong điện thoại. Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du chuyên chú mười phần, hoàn toàn mang dáng vẻ của một dancer chuyên nghiệp đang cảm thụ âm nhạc.

Hứa Ngụy Châu nheo mắt nhìn bộ dáng ấy cũng thầm phỏng đoán có lẽ cậu ta giấu nghề liền tập trung theo dõi nhưng cổ họng lại kêu gào vì đau rát sau trận ho kịch liệt, cậu đành phải đem chai nước kề miệng uống lần nữa.

Nước vừa vào miệng thì phần trình diễn vũ đạo của Hoàng Cảnh Du cũng bắt đầu. Điệu nhảy chưa kéo dài đến giây thứ hai thì toàn bộ nước trong miệng Hứa Ngụy Châu phun hết ra ngoài không thiếu một giọt sau đó oanh oanh liệt liệt tiếp đất. Hứa Ngụy Châu thật sự không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười đến mức cảm thấy hít thở không thông.

Nếu như đặt tên cho vũ đạo vừa rồi của Hoàng Cảnh Du thì phải gọi là điệu nhảy con lăng quăng mới xứng tầm.

Bị Hứa Ngụy Châu làm gián đoạn, Hoàng Cảnh Du cũng không tỏ ra bực dọc, chỉ bình tĩnh xoay người nhìn vẻ mặt cười đến sáng lạn của Hứa Ngụy Châu sau đó còn rất thân thiện nói một câu, "Cảm ơn hiệu ứng của cậu."

Hứa Ngụy Châu ổn định nhịp thở, xua xua tay rồi cố gắng nói cho tròn câu, "Không có gì. Tôi đây còn phải cảm ơn cậu mua vui cho tôi.", sau đó lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Vị giám khảo nam ngồi ở giữa lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người, tay chỉ về phía Hứa Ngụy Châu hỏi, " Cậu là trợ diễn hay đồng diễn với cậu ta?"

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu lúc này như mới nhận ra đây là phòng tuyển sinh của công ty ZYU chứ không phải là căn hộ nhỏ kia. Cả hai đều ngơ ngác không kịp hiểu vị giám khảo này nói gì, mà ông ta cũng chẳng chờ hai người trả lời đã đặt bút xuống ghi vài chữ rồi tuyên bố một câu choáng váng, "Đồng diễn! Hai người được chọn."

------------------------------------------------------

Tọa lạc tại góc đường Sanlitun, một trong những con đường sầm uất nhất ở thành phố A; tòa cao ốc ba mươi sáu tầng tráng lệ với hai mặt được ốp kính, bên trong treo đầy banner và các biển quảng cáo, bên ngoài xe cộ và người nườm nượp qua lại kia chính là nơi mà bất cứ sinh viên trường nghệ thuật nào cũng muốn được một lần thử sức, nơi bao ước mơ đã được chắp cánh, bao người vô danh trở nên vụt sáng chỉ sau một đêm; trụ sở chính của công ty giải trí lớn mạnh nhất hiện nay ở nước K, ZYU.

Năm năm trước chắc chắn không một ai hình dung được công ty ZYU mới thành lập sẽ phát triển rực rỡ cả về cơ sở vật chất lẫn tiềm năng như ngày hôm nay. Chỉ sau hai năm gầy dựng ZYU đã vượt mặt những công ty quy mô khác, từng bước tìm cho mình chỗ đứng vững vàng trong giới giải trí ở thành phố A nói riêng và nước K nói chung. Tính đến thời điểm hiện tại ZYU đã vượt khỏi phạm vi trong nước, vươn mình hoà nhập với quốc tế.

Lúc này đây, trong phòng hội nghị cấp cao trên tầng cao nhất của cao ốc đang diễn ra một cuộc họp kín giữa ba người nắm giữ quyền hành chủ yếu của công ty.

"Tôi chọn Hoàng Cảnh Du. Đó là mẫu người tôi muốn đào tạo. Cao lãnh, mang một sức hút bí ẩn, cảm giác như sẽ không bao giờ nhìn thấu được con người cậu ta. . . . Khí chất như thế đào tạo thành diễn viên thần tượng rất tốt.". Người đang nêu ý kiến chính là vị giám khảo nữ lúc nãy. Gương mặt trẻ trung được trang điểm tinh tế, nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ sắc sảo, mang đến cho người khác cảm giác không thành thật. Cả người cô ta như một cái giá treo đồ, áo cam quần xanh, mắt kính gọng cam rồi bông tai vàng; mười ngón tay đeo đến mười hai chiếc nhẫn vàng có bạc có, dây phải dây trái đan vào nhau như lưới đánh cá; trên cổ lại còn mang một chuỗi vòng ngọc trai không dưới năm li, cảm tưởng nếu tác động một chút lực vào chiếc vòng ấy, cổ cô ta sẽ đứt lìa ngay tức khắc. Nhưng đừng vội khinh thường cách phối đồ ấy, mọi thứ tưởng chừng không thể nhưng khi kết hợp lại trở thành có thể. Cô ấy luôn tự hào với cách ăn mặc của mình, luôn miệng gọi đó là phong cách vừa nông dân vừa thành thị.

Ngồi đối diện cô ta là người đàn ông thoạt nhìn như đang ở tuổi trung niên và đây cũng là một trong năm vị giám khảo hôm nay. Gương mặt nhiều nếp nhăn với bộ râu được vuốt keo một cách quái dị, đeo một cặp kính lão gọng vàng có đính sợi dây cũng làm từ vàng vắt ngang cổ, trên người khoác một chiếc áo vest xám đã sờn, màu sắc cũng không còn là màu ban đầu của nó. Nếu chỉ nhìn thoáng qua như vậy thì chỉ trông như một lão cán bộ đã về hưu tận hưởng chuỗi ngày bình yên còn lại của cuộc đời. Nhưng hãy quên hình ảnh đó đi, vì trào lưu giới trẻ hiện nay là gì thì người đàn ông này đều cập nhật vô cùng đầy đủ. Khuyên mũi sao? Có! Bấm lỗ tai nhiều lỗ, mỗi lỗ càng to càng tốt? Hai tai đều có! Chẻ đầu lưỡi như lưỡi rắn? Yeah, chắc chắn có. Còn gì nữa? Xăm sao? Tất nhiên không thể thiếu, chỉ trừ mặt, có vẻ như mỗi một tấc da trên người đều có hình xăm, ngay cả hình 3D Luffy cũng có. Ôi người đàn ông trung niên mang tâm hồn thiếu niên nổi loạn! Hết sức nguy hiểm! Hiện tại trên tay vị giám khảo này cầm một cây bút chì nhịp nhịp trên sấp hồ sơ, lịch sự đợi cô gái ban nãy nói xong mới bắt đầu phần trình bày của mình, "Hứa Ngụy Châu ngoại hình tốt, có sở trường âm nhạc, mang lại cảm giác rất ấm áp, hoàn toàn có thể phát triển theo hướng ca sĩ chuyên nghiệp. Đây là chuyên môn của tôi, tôi chọn người này."

Người còn lại trong phòng giữ vị trí chủ toạ cũng chính là người có quyền cao nhất ở ZYU chỉ sau Boss. Một thân tây trang, gương mặt bình thản đã hằn vài nếp nhăn, người đàn ông thoạt nhìn là người bình thường nhất trong ba người vẫn bảo trì im lặng trong lúc nghe hai người kia đưa ra ý kiến, cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi đã nói là đồng diễn. Đồng diễn có nghĩa là cùng diễn mà cùng diễn có nghĩa là CP. CP là couple mà đã là couple thì không thể tách rời." Người đàn ông đem ánh mắt khinh thường liếc nhìn hai người còn lại rồi làm hành động như đứng trước mặt các đấng sáng tạo, khuôn mặt đầy thành kính ngửa lên trần, hai tay đưa lên cao hướng về phía trước, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày hơi nhíu, thảng thốt gào lên, "Ôi ánh mắt đó! Cái ánh mắt thất thần của cậu ta khi nhìn người kia biểu diễn, rồi thì vẻ cam chịu. . . không, chiều chuộng khi người kia nghịch ngợm. . . .". Đột nhiên hắn im lặng trong chốc lát rồi đem hai tay trên không dứt khoát đập xuống bàn khiến hai người còn lại giật bắn, hắn quay phắt nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt đầy lửa gắt gao nhìn ra khoảng trời xanh ngoài kia, nếu như có ai đứng đối diện chắc sẽ cảm thấy như bản thân đang bị ăn tươi nuốt sống. Rồi lại một lần nữa khiến hai người kia hoảng hồn, hắn đột nhiên cất lên một tràng cười man rợ, "Đó là diễn đến nhập tâm, đến xuất thần. Cảm xúc tốt, hình tượng tốt. Cả hai người họ không thể thiếu một ai. Thiếu đi một người chính là mất đi một phần xúc cảm mà họ đã mang đến.". Hắn sau khi nói một tràng không ngắt quãng, không ngừng nghỉ thì hướng cửa phòng mà đi. Đến ngay cửa ra vào, hắn dùng một tư thế tự cho là khêu gợi, một tay gác lên cánh cửa, một tay vuốt tóc, chân ở tư thế nghỉ của quân đội, đầu lại quay một hướng sáu mươi lăm độ, rồi hắng giọng lên tiếng, "Và như tôi đã nói, tôi chọn hai người này. Cả hai.". Chốt hạ một câu, hắn ngang nhiên rời đi để lại hai người ngỡ ngàng trong phòng.

Sau vài giây định thần, họ cũng đã chấp nhận sự thật. Vì sao ư? Vì sao trong ngành công nghiệp đòi hỏi sự canh tranh khốc liệt này mà lại có việc cam chịu như vậy ư? Tất nhiên nếu đổi lại người khác nói câu này thì họ còn lâu mới để yên nhưng vì người nói là hắn, là Giang Vũ, người được mệnh danh là đôi tay vàng, nghệ sĩ nào vào tay hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì tất cả, không phải đa phần mà là tất cả bọn họ đều sẽ đạt được thành tựu vượt ngoài cả sự mong đợi của bản thân, cho nên để có thể một lần nữa tạo được tiếng vang cho ZYU, hai vị giám khảo kia chỉ có thể nhượng bộ.

Giang Vũ năm nay ba mươi lăm tuổi, hắn đã từng là diễn viên rất nổi tiếng và đã được đề cử cả giải Oscar nhưng ngay lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại vướng vào scandal nghiện ngập, cờ bạc. Cùng thời điểm đó, những bài báo bới móc về tính cách cùng đời sống riêng tư của hắn trở thành đề tài cực kì nóng bỏng, một con người lập dị, tính cách quái đản, hành xử tàn nhẫn, đời tư dơ bẩn; những thứ này không ngừng bị đào sâu, bàn luận, châm biếm. Mọi chuyện bị đẩy lên cao trào khi chính em trai của hắn tố cáo hắn đã bán chính em gái ruột của mình vào tay một ông đại gia để đổi lấy một vai diễn. Sự phẫn nộ của dư luận đạt đến đỉnh điểm và tưởng chừng như sự nghiệp của hắn đã kết thúc tại đó thì sau năm năm, Giang Vũ lại một lần nữa trở mình, giương giương tự đắc quay về showbiz khẳng định bản lĩnh nhưng không phải dưới vai trò diễn viên mà với tư cách một người quản lý nghệ sĩ. Sau sự thành công này, mọi người có thể chế nhạo nhân cách của hắn nhưng không thể phủ nhận tài năng của hắn. Giang Vũ chính là con át chủ bài của ZYU. Vì vậy, số thực tập sinh bước vào ZYU thì chiếm hơn một nửa đã muốn được hắn dẫn dắt. Để lọt được vào mắt xanh của hắn rất khó, vả lại những người đến đây dù có tham vọng như thế nào thì cũng không đủ can đảm để chọn Giang Vũ vì hắn nổi tiếng quái đản, nổi tiếng khắc nghiệt và nổi tiếng tàn nhẫn. Cho nên trong quá khứ, việc giành giật nghệ sĩ giữa hắn và những quản lý khác là không nhiều mà dù có thì với cái tính cách quái đản, cách làm việc thâm độc của hắn người ta vẫn là nhường một bước để tránh phải đối đầu trực diện.

Đây là điều mà bất cứ một người nào quan tâm đến showbiz đều biết, chỉ có hai người không biết và hiện tại họ đang tìm hiểu thông tin của các quản lý trực thuộc ZYU. Với yêu cầu của nhiệm vụ, họ cần người có quyền lực nên đặc biệt chú ý hơn vào ba trong năm vị giám khảo hôm nay.

ZYU có rất nhiều quản lý tài năng nhưng xét đến độ nổi tiếng thì bộ ba Giang Vũ, Quân Trúc và Lăng Vỹ luôn xếp chiếu trên. Một phần do họ có tài, phần còn lại do họ có nắm giữ cổ phần trong công ty cho nên các quản lí khác dù không thích nhưng cũng đành chấp nhận dưới quyền.

Vị nữ giám khảo, Quân Trúc, ba mươi hai tuổi, trước đây là nhà biên kịch vàng, mỗi một tác phẩm ra đời đều tạo một bước đột phá cho ngành giải trí. Cô là một người có khả năng lên ý tưởng cực tốt, xây dựng nhân vật phá cách, biết cách tạo cảm giác mới lạ, đánh mạnh vào giá trị quan, vào hiện thực. Vì vậy số lượng hợp đồng cứ thế tăng vọt, người tìm đến càng nhiều và danh tiếng bản thân càng được nâng cao. Quân Trúc được săn đón đến mức mà chính bản thân cô đã tưởng cô có thể điều khiển mọi người và tạo cho mình một đế chế riêng. Tham vọng rất lớn nhưng nói gì thì nói, cô cũng chỉ là một biên kịch, chuyên ngành của cô không phải kinh tế. Dù cho tác phẩm cô đưa ra có viết về những cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt, có đề cập đến những phiên toà tranh chấp nảy lửa đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là thế giới ảo, tất cả những thứ đó chỉ có thể mang lên phim ảnh chứ không thể áp dụng thực tế. Quân Trúc đã sa lầy vào sự tưởng tượng của bản thân, đã quá tự tin vào phán đoán của bản thân nên cô đã dùng chính cô trong thế giới phim ảnh hạ bệ cô ở thực tại. Quân Trúc cho rằng bản thân có thể làm chủ một công ty do chính cô tạo ra mà không cần ai khác nhưng cuối cùng mọi thứ tan tành, nợ nần chồng chất. Cô sa vào cờ bạc mong có thể lấy lại tất cả nhưng càng lún càng sâu khiến bản thân không lối thoát. Một khoảng thời gian dài cô không hề xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, chỉ còn xuất hiện trong những lời kể đầy nuối tiếc cho một nhà biên kịch tài năng, Cứ ngỡ cô đã hoàn toàn biến mất thì sáu năm sau trong sự bất ngờ của mọi người, cái tên Quân Trúc một lần nữa tỏa sáng khi dẫn dắt một diễn viên nam từ vô danh đến khi có doanh thu phòng vé cao ngất ngưỡng, mỗi phim người đó tham gia đều đạt kỷ lục khắp nhiều nước ở châu Á, cùng hàng loạt những danh hiệu, giải thưởng sau đó. Quân Trúc một lần nữa khẳng định cho mọi người thấy khả năng xây dựng ý tưởng và triển khai kế hoạch của bản thân tốt như thế nào. Nhưng đã là người thì sẽ không hoàn hảo, lắm tài thì nhiều tật. Ở đây không nói về thành tựu mà là tính cách con người. Việc cô thất bại trong kinh doanh một phần là do luôn nuông chiều bản thân, cho phép bản thân thích gì thì làm đó, không quy tắc, không tiết chế vì vậy mà nghệ sĩ do cô dẫn dắt luôn mắc những lỗi về đối nhân xử thế, về ý chí chiến đấu. Đó là còn chưa kể đến phong cách thời trang bất chấp dư luận của cô đến nỗi người trong ngành đều dùng cái tên khá mỹ miều để gọi, Két tiểu thư.

Lăng Vỹ, ba mươi chín tuổi. Tương tự Giang Vũ và Quân Trúc, sự nghiệp hắn cũng lẫy lừng một thời, tên tuổi vang đến thị trường quốc tế trên cương vị một ca sĩ nhưng vẫn là mất sạch tất cả trong phút chốc. Không như hai người kia, một người do tính cách quái gở, một người do đầu tư thua lỗ, Lăng Vỹ là do bị lừa. Chính xác là bị một người phụ nữ lừa, lừa cả tài sản lẫn danh dự. Mọi người nghĩ Lăng Vỹ là người tốt bị lừa sao? Không đâu! Người phụ nữ kia làm như vậy để trả thù cho đứa con gái bị ông ta lừa gạt cả về vật chất lẫn tinh thần, những lời hứa hẹn cho tương lai của ông ta, những hành vi xâm hại trắng trợn của ông ta đã đẩy một cô gái tuổi đôi mươi vào con đường chết. Cũng như Giang Vũ và Quân Trúc, Lăng Vỹ cũng vẫy vùng một thời gian trong giếng nước bẩn, cờ bạc rồi nghiện ngập khiến hắn không còn là một người đàn ông lịch lãm trên sân khấu mà trở thành một tên lếch thếch nơi đầu đường xó chợ, sau đó gần như biến mất hoàn toàn và cuối cùng trở lại hoành tráng bên cạnh tên của một ca sĩ nổi tiếng. Lăng Vỹ được mọi người biết đến là một người cổ hủ, bảo thủ và đầy nguyên tắc nhưng lại tự khoác lên mình lớp áo trào lưu giới trẻ, nhìn vào có thể nhận ra hắn chính là kiểu người trong ngoài bất nhất. Tính tình hắn không lập dị như Giang Vũ nhưng lại nhàm chán. Hắn chỉ thích người khác rập khuôn, tôn sùng, nghe lời, không có phá cách, không có thử nghiệm. Nguyên tắc của hắn không được thay đổi, điều hắn nói luôn luôn đúng. Vì thế người do hắn đào tạo nếu không đủ thông minh biết cách xoay chuyển không sớm thì muộn cũng sẽ bị đào thải khỏi giới.

----------------------------------------------

Tổng kết hết đống thông tin hỗn loạn từ cấp dưới đưa tới, hai con người nước tới chân mới nhảy này đều không hẹn mà cùng nhận định Giang Vũ là người có năng lực nhất, khả năng biến khuyết điểm thành ưu điểm chỉ có hắn ta thực hiện được còn về Quân Trúc và Lăng Vỹ, ngoại trừ tài nguyên họ mang lại thì bản thân nghệ sĩ phải tự tìm điểm đột phá cho bản thân nếu không muốn loé sáng một phút rồi kết thúc sự nghiệp. Cho nên được Giang Vũ chọn là tốt nhất nếu muốn trở nên nổi tiếng nhưng đối với Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu thì không. Bọn họ vào công ty là có mục đích riêng và việc nổi tiếng như thế nào đối với họ không có quá nhiều ý nghĩa, cái họ cần chỉ là chọn người có thể lợi dụng để dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro