CHAP 1: FIRST MET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, đồng hồ báo thức của tôi đâu?"

Xuất hiện cùng lúc với âm thanh cao quãng tám, một cậu thanh niên với gương mặt hầm hầm từ trong phòng ngủ đùng đùng lao thật nhanh về phía một người khác đang thoải mái ngồi bấm điện thoại trên sofa ngoài phòng khách. Cậu thanh niên đang nổi giận kia không phải ai khác mà chính là Hứa Ngụy Châu, một nhân vật ngày sau không biết gây nên bao nhiêu sóng gió không chỉ cho quân đội mà còn cả hắc đạo chỉ bởi vì tính cách quyết liệt của cậu ta.

Người kia tuy là hai mắt vẫn đang tập trung nhìn điện thoại nhưng ngay trước khi Hứa Ngụy Châu lao tới thì đã bật dậy rồi nhẹ nhàng lách người tránh sang một bên. Mắt thấy tên đó tránh đi một cách dễ dàng, Hứa Ngụy Châu càng thêm tức tối tuy vậy trong lòng vẫn thầm đánh giá và khen ngợi thân thủ của đối phương. Những tưởng lao đi với tốc độ nhanh như thế Hứa Ngụy Châu sẽ mất đà ngã nhào nhưng chỉ trong chớp mắt hai bàn tay với những ngón tay thon dài của cậu đã kịp chống lên sofa làm điểm tựa, hai chân đạp nhẹ sau đó nhấc người lộn một vòng vô cùng đẹp mắt ra phía sau sofa rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng.

Một loạt động tác nhuần nhuyễn rơi vào mắt người đang khoanh tay đứng cạnh sofa, người kia có chút sửng sốt nhưng ngoài mặt vẫn trưng lên vẻ dửng dưng, thờ ơ nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lửa giận đang xuyên thủng mình. Có thể phản ứng nhanh nhẹn như vậy thật hiếm thấy, xem ra cậu đã đánh giá lầm, đối phương không phải chỉ là một thư sinh trói gà không chặt như vẻ ngoài vô hại kia.

"Tôi là người tiết kiệm, cậu nói đồng hồ là vật trang trí nên tôi đã xử lý giúp cậu. . .". Cậu thanh niên vẫn im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Miệng giải thích còn tay cậu ta chỉ đến một đống hỗn độn nào pin, nào ốc, nào lò xo,. . . nằm lung tung trên bàn.

Nếu như đây là bối cảnh trong phim hoạt hình, cái người thờ ơ đó hẳn là phải nhìn thấy ngọn lửa giận đang bốc cao ngùn ngụt trên đầu Hứa Ngụy Châu. Ánh mắt Hứa Ngụy Châu gắt gao nhìn vật "từng" được gọi là đồng hồ báo thức của cậu rồi lại ngước lên nhìn đối phương. Trong lòng Hứa Ngụy Châu giờ phút này cứ từng đợt từng đợt dâng lên ham muốn động thủ với cái tên trước mặt, tháo xuống cái vẻ mặt dửng dưng khó ưa đó, bắt cậu ta ghép lại cái đồng hồ như ban đầu cho cậu. Nhưng ngoài dự đoán của người kia vì chỉ trong một tích tắc Hứa Ngụy Châu đã thu lại toàn bộ cơn giận của mình, phóng đến chỗ cậu ta một ánh mắt lạnh tanh, hời hợt nói ra hai tiếng "Cảm ơn." rồi xoay người vào toilet.

Đó là trước mặt tên oan gia kia còn khi bước vào toilet, Hứa Ngụy Châu liền thả lỏng bản thân, vẻ tức giận bộc lộ không sót chút nào. Hứa Ngụy Châu vừa vệ sinh cá nhân, vừa lầm bầm chửi rủa, "WTF, còn không phải do tên xui xẻo kia sao! Tại cậu ta! Tất cả là do cậu ta! Còn do cả Sử Ca! Sử Ca mà lại làm việc không tới nơi tới chốn rồi đẩy mình vào hoàn cảnh này! Hừ! Do cả hai người họ. . .". Tiếng nước chảy xen lẫn cùng tiếng mắng chửi của Hứa Ngụy Châu vang vọng khắp phòng tắm.

Đứng bên cạnh nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn của Hứa Ngụy Châu biến hoá từ khó tin đến tức giận cực điểm nhưng rồi chỉ qua một cái chớp mắt thì mọi cảm xúc dường như biến mất không một dấu vết, người kia cố nhịn để không bật cười thành tiếng, thích thú nhìn theo bóng lưng Hứa Ngụy Châu.

"Quả thật không đơn giản!"

Nói về cái sự tích oan gia này, chính là kể lại câu chuyện mười hai tiếng trước.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

"Hợp đồng thuê nhà này của cậu đã hết hạn ba ngày trước rồi.". Anh cảnh sát ngồi trước mặt Hứa Ngụy Châu cầm hết tờ giấy này đến tờ giấy nọ lên xem xét.

"Sao có thể, hôm qua tôi vừa chuyển tiền vào tài khoản này. Nếu như có thay đổi thì họ phải báo chứ!". Hứa Ngụy Châu như nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai, cậu đập tay xuống bàn, đứng bật dậy giật lấy những tờ giấy trên tay anh cảnh sát, giọng nói không che giấu được sự nôn nóng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Hứa Nguỵ Châu phải bước chân vào đồn cảnh sát dù với bất cứ tư cách gì. Hứa Ngụy Châu vốn từ một thị trấn nhỏ ở phía nam bắt tàu hỏa lên thành phố A để thực hiện nguyện vọng của cậu thế nhưng khi đến địa chỉ thuê nhà thì lại xảy ra vấn đề. Có một người cũng đang chuẩn bị dọn vào trong, lại còn lạnh nhạt tuyên bố đó là nhà cậu ta thuê. Cả hai đều đưa ra được hợp đồng lẫn chìa khóa nhà mà ở thời điểm đó lại không liên lạc được với chủ nhà cho nên họ đành đến sở cảnh sát để giải quyết.

Lúc trước khi Sử Ca gửi bản hợp đồng cho Hứa Ngụy Châu, cậu cũng không buồn nhìn tới vì trước giờ tác phong làm việc của Sử Ca không có gì phải lo lắng. Hiện tại đọc kĩ lại từng điều khoản trong đó, Hứa Ngụy Châu cảm thấy sét đánh trúng người cậu thật rồi! Đúng là hạn thuê đã hết cách đây ba ngày. Hứa Ngụy Châu bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh, cậu lục di động trong ba lô rồi gọi cho Sử Ca.

"Sử Ca, hợp đồng thuê nhà của em đã hết hạn ba ngày.". Hứa Ngụy Châu hít sâu, tận lực giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh.

"Hả? Vậy hả?". Đầu dây bên kia vọng lại tiếng Sử Ca cùng một loạt những âm thanh "lạch cạch" khi gõ phím.

"Là vậy đó.". Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Theo kinh nghiệm của cậu thì cái kiểu trả lời như vậy chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt rồi.

"Mà chuyển tiền rồi, không sao đâu, cứ ở rồi ký tiếp.". Sử Ca vừa cười vừa nói, hoàn toàn làm lơ thái độ đang cố nén giận của ai kia.

"Vấn đề là. . ."

"Mà anh đang có việc, chút chuyện nhỏ này chắc không làm khó được cậu đâu. Thời gian tới không có việc hệ trọng không cần liên lạc với anh. À mà chắc cũng không liên lạc được đâu. Vậy nhé. Bye!". Sử Ca vừa nghe điện thoại đã biết mình lơ là gây họa rồi, trước mắt cứ lặn đi tránh bão tố mới là thượng sách, binh pháp Tôn Tử bao đời nay truyền lại tuyệt đối không thể sai.

Đấy! Cuộc đối thoại chớp nhoáng càng đẩy Hứa Ngụy Châu vào đường cùng. Điện thoại trong tay cậu giờ phút này nếu có thể lên tiếng chắc chắn sẽ gào thét phản kháng, "Tên chủ nhân kia, nâng niu, hãy nâng niu ta! Ta sắp vỡ thành hai mảnh rồi aaa! Ngươi siết ta quá chặt rồi aaa!"

Anh cảnh sát nhìn cậu trai trẻ ngồi thẫn thờ trước mặt, trong lòng trỗi dậy chút cảm thương. Thanh niên đến nơi xa lạ lập nghiệp mà không có nơi ở như vậy sẽ rất bất tiện nên vẫn tận tình khuyên bảo, "Này, cậu liên hệ lại với chủ nhà rồi lấy tiền về mà thuê căn khác."

Hứa Ngụy Châu cũng hết cách, căn nhà này cũng có người đến thuê rồi. Mặc dù không lấy tiền lại thì cậu vẫn đủ sức để thuê một căn khác nhưng vì cảm giác khó chịu khi bị người khác cướp đồ cộng với khuôn mặt đáng ghét của người kia, Hứa Ngụy Châu vẫn muốn được thuê nó có điều bây giờ xem ra không thể rồi.

". . ."

"Sao ạ? Làm sao lại như vậy?". Hứa Ngụy Châu một lần nữa đứng bật dậy khỏi ghế, biểu tình trên mặt phải nói là hết sức đặc sắc.

". . ."

"Bác không thể làm vậy!". Hứa Ngụy Châu không kiềm chế được đã hét toáng lên khiến anh cảnh sát và cậu thanh niên ngồi bên cạnh giật nảy người.

". . ."

"Sao bác có thể nhầm lẫn như vậy."

". . ."

"Được rồi. Cháu hiểu rồi. Chào bác.". Hứa Ngụy Châu cúp máy, ỉu xìu ngồi lại xuống ghế, bộ dạng muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu.

Đến hôm nay rốt cục Hứa Ngụy Châu đã thấy câu nói "Không có nhất, chỉ có hơn." mà Ryan vẫn hay lải nhải bên tai cậu ứng nghiệm. Chuyện là người chủ nhà đã đem số tiền đó đi du lịch, cậu không thể lấy lại được. Nhìn Hứa Ngụy Châu thẫn thờ buông điện thoại, anh cảnh sát không đành lòng thấy cậu không nhà không cửa cho nên đề ra một yêu cầu với cậu và người thuê còn lại dù nó vốn không phải trách nhiệm của anh ta.

". . . .Như thế nào? Được chứ? Dù gì hai cậu đều là nam, ở cùng nhau như lúc học phổ thông ở ký túc xá thôi mà. Chủ nhân căn hộ là lão cán bộ về hưu, tiền bạc cũng do con cháu quản lý, ông ấy không biết ai gửi gì nên mới xảy ra cớ sự. Thay vì khoản đó thuê sáu tháng thì bây giờ chuyển thành một năm, gia hạn hợp đồng đến ngày mười bảy tháng bảy năm sau. Hai cậu thấy sao?". Anh cảnh sát nhẫn nại vắt óc đem hết kiến thức văn học mười hai năm phổ thông ra vận dụng để dỗ dành hai cậu trai mặt mũi hầm hầm trước mặt.

Ngồi im lặng bên cạnh từ đầu, cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen còn lại cuối cùng cũng lên tiếng, "Cũng được! Tôi chỉ có vài yêu cầu, nếu cậu có thể thực hiện được thì không có vấn đề gì.". Người kia trả lời với thái độ cao ngạo lại không hề nhìn đến cậu làm cho tính tình vốn đã không tốt của Hứa Ngụy Châu càng trở nên tệ hại.

"Được, tôi cũng có vài điều kiện. Đồng ý thì ok.". Hứa Ngụy Châu gằn giọng, không hề tỏ ra đuối lý hay thua thiệt để nói chuyện. Dù sao thì cậu cũng chuyển tiền đầy đủ chỉ là chủ nhà nhầm lẫn mà thôi.

Sau đó, mỗi người một vali, một balo "dắt" nhau ra khỏi đồn. Anh cảnh sát nhìn hình ảnh này sao cứ có cảm giác như một đôi vợ chồng bị bức cưới dẫn nhau về nhà. Anh hy vọng mọi chuyện ổn thoả, nếu bọn họ mà dẫn nhau quay lại thì không biết anh có liên tưởng thành đôi phu phu muốn ly hôn đường ai nấy đi hay không?!

Trên đường về hai người cũng trao đổi với nhau điều kiện và chấp nhận cả rồi. Nhưng khi bước chân vào căn hộ họ mới biết những điều mà bọn họ trao đổi nãy giờ dư thừa đến mức nào. Lúc chiều hai người đứng trước cửa liền chạm mặt rồi dẫn nhau lên đồn, nửa bước cũng chưa đặt chân vào, bây giờ khi nhìn căn hộ thoáng mát này hai người không hẹn mà muốn quay lại đồn ngay và luôn.

Căn hộ nằm ở tầng hai một khu chung cư tầm trung, nội thất đầy đủ, phòng ốc sạch sẽ. Chỉ là căn hộ gồm bốn phòng, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và phòng tắm. Đúng đó! Chính là ý đó! Căn hộ rộng rãi nhưng chỉ có một phòng ngủ. Hai người họ chỉ lo nói về yêu cầu này nọ mà quên béng mất chuyện này.

Thôi thì đều là đàn ông con trai, người ta có gì mình cũng có, ngủ chung thì đã làm sao!

"Ngủ chung?". Hứa Ngụy Châu khoanh tay đứng trước cửa phòng ngủ nhìn bóng lưng đối phương trong phòng lên tiếng hỏi.

Nghe hỏi người kia cũng chậm rãi xoay người nhìn cậu rồi giơ tay chỉ chỉ ngoài phòng khách, miệng mấp máy trả lời, "Sofa đó!"

Hứa Ngụy Châu nhướng mày cười, "Cậu muốn ngủ sofa à? Được thôi!"

"Không! Tôi là đang nói cậu!". Người kia lắc lắc đầu, dường như sợ Hứa Ngụy Châu không hiểu cậu ta còn tiến thêm vài bước đến trước mặt rồi đặt một ngón tay lên đầu vai Hứa Ngụy Châu. Có một số người vừa gặp đã không thể ưa, người này chính là một trong số đó. Cảm thấy nói lí cũng chả được lợi gì nên Hứa Ngụy Châu coi như không nghe thấy. Hứa Ngụy Châu bước lên thêm một bước sau đó dùng cả hai tay vỗ vỗ vai cậu ta. "Yên tâm, sinh lý tôi bình thường! Tôi không làm gì cậu đâu. Cậu không cần phải lo.". Một câu nói nghiêm túc nhưng giọng điệu lại mỉa mai mười phần. Đùa cợt xong Hứa Ngụy Châu còn nhếch mép cười một cái rồi nháy mắt bỏ ra ngoài.

Trong đầu người kia đã chuẩn bị sẵn hàng loạt câu phản bác nếu Hứa Ngụy Châu đưa ra lí do giành phòng ngủ nhưng câu trả lời này có chút, không, phải nói là khác xa dự tính ban đầu, cậu ta còn đang ngây ra không biết phản ứng thế nào thì kẻ gây sự đã đi mất nên đành phải cho qua.

Một lần nữa, câu nói "Không có nhất, chỉ có hơn." lại có dịp chứng minh nó luôn đúng. Chưa dừng lại ở một phòng ngủ, mỗi vật dụng trong nhà đều chỉ có một. Tủ đồ cũng một, được thôi vậy chia đôi mà dùng nhưng đến cả chăn cũng một cái, gối cũng độc nhất một cái thì làm sao mà ngủ. Bàn ăn cần một cái là đủ nhưng mà dù chỉ có một người sống thì cũng đừng tiết kiệm đến vậy chứ, tại sao chỉ có một cái ghế? Chén một cái, tô một cái, ngay cả muỗng cũng là một, may mà đũa là một đôi chứ một chiếc thì thật chẳng thể giải thích nổi. Nếu như hỏi còn thứ gì là một không thì ngay cả cánh cửa toilet cũng chỉ có thể mở được một chiều, có nghĩa là từ ngoài mở được còn từ trong mở không được, ok vậy thì không khoá nhưng không khoá cửa sao mà không khép kín được? Hứa Ngụy Châu thật sự hoài nghi chủ nhà này bị OCD* con số một hay sao? Thứ duy nhất trong nhà này được lên con số hai chính là cái remote tivi. Nhưng có hai cái này thì được ích lợi gì?

Sau khi kiểm tra một vòng, gương mặt hai người đã méo xệch, có lẽ họ nên đổi chỗ ngay bây giờ thì hơn. Biết đâu chủ nhà sử dụng mỗi thứ một cái vì có lý do tâm linh nào đó. Ý tưởng lớn gặp nhau, hai người không hẹn mà cùng rùng mình.

"Bíp! Bíp!"

Hai người đồng thời giật nảy mình, đưa tay lần đến túi quần. Động tác rất đồng đều lại đang đứng đối diện cho nên tạo cảm giác hệt như một người đang đứng trước gương. Một người dùng tay phải, một người dùng tay trái lấy điện thoại ra; một người nghiêng đầu sang phải, một người nghiêng đầu sang trái. Sau năm giây, cả hai người cùng đứng thẳng dậy bỏ điện thoại vài túi, ngẩng đầu đối mặt nhìn nhau.

Tầm mắt đột nhiên giao nhau khiến cả hai có chút bất ngờ. Hứa Ngụy Châu là người lên tiếng trước, "Căn hộ này cần phải thay đổi."

"Tối mai tôi sẽ sắp xếp.". Người kia trả lời, trong giọng nói vẫn như trước, không biểu lộ chút cảm xúc.

"Được."

Nếu như buổi tối trôi qua trong không khí hoà thuận như vậy thì đã không có cảnh tượng chó mèo cãi nhau vào sáng hôm sau. Phân chia thì phân chia nhưng có những thứ làm sao mà rạch ròi cho được vậy nên tranh chấp lại xảy ra. Chỉ là một cái vali hai mươi tám inch và một cái balo mà dọn đến tận bốn giờ sáng mới xong, người này một câu người kia một câu, người này chọn chỗ này người kia lại không chịu chọn chỗ kia. Và trong lúc vô tình Hứa Ngụy Châu đã nói cái đồng hồ báo thức chỉ là vật trang trí cho nên ngay sáng hôm sau nó đã không còn bất cứ chức năng nào nữa.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vệ sinh cá nhân xong, Hứa Ngụy Châu liếc nhìn đồng hồ thì đã trễ ba mươi phút so với lịch hẹn, ánh mắt mang theo vô số viên đạn lướt ngang qua người vẫn đang yên vị nghịch điện thoại trên sofa. Hứa Ngụy Châu âm thầm tự nhủ với mình, "Không cần tức giận với cậu ta, không cùng sóng não thì miễn tiếp chuyện, tìm được chỗ thích hợp mình sẽ dọn đi ngay tức khắc, khỏi phải chạm mặt với tên khó ưa này.", sau đó điều chỉnh tâm trạng thật tốt, lạnh lùng bước ra khỏi căn hộ.

So với việc Hứa Ngụy Châu đã nghĩ thông suốt mà xem đối phương như không khí thì người ở nhà lại không như thế. Bản thân cậu ta luôn tự hỏi tại sao từ hôm qua đến giờ cậu lại hành động bất thường đến vậy? Đó hoàn toàn không phải tính cách của cậu. Nghĩ, nghĩ, nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là nghĩ không ra, cậu quyết định quăng vấn đề đó ra sau đầu, tranh thủ ôm laptop tìm kiếm thông tin công việc của cậu.

Không gian yên tĩnh của riêng cậu không kéo dài được quá lâu thì Hứa Ngụy Châu đã trở về. Thế nhưng cậu ta có một loại ảo giác người vừa về đến không phải là con người mà chính là một con nhím xù lông. Hứa Ngụy Châu vào cửa còn chưa kịp cởi giày đã dùng chất giọng cao đặc trưng của cậu hét ầm lên, "Cậu dám nghe điện thoại của tôi?"

"Ừ!". Người ngồi trên sofa nhàn nhạt đáp lại, đầu cũng không ngẩng lên.

"Vậy sao không nhắn lại cho tôi?". Hứa Ngụy Châu không tin vào tai mình. Trên đời này có ai vô sỉ như vậy không? Đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác mà một chút hối lỗi cũng không có.

"Cậu đâu có hỏi?". Vẫn không ngẩng đầu lên.

"Cậu. . . Điện thoại của tôi cậu đã nghe máy vậy mà còn không truyền đạt lại cho tôi?" Hứa Ngụy Châu cố gắng ổn định tâm tình, hai nắm tay siết chặt, cậu không muốn phải động thủ đánh người lúc này.

"Phải làm vậy sao?". Người kia rốt cục cũng rời mắt khỏi laptop, trưng ra bộ mặt cực kì ngạc nhiên, cực kì vô tội hỏi ngược lại Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu bất lực, cậu cảm thấy không nên tiếp tục đôi co với con người này nữa. Trừng mắt nhìn cậu ta một hồi, Hứa Ngụy Châu đá giày, trực tiếp tông cửa toilet đi vào.

Người kia nén cười, nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt mới tốt bụng lên tiếng, "Này, cánh cửa đó chỉ mở được từ bên ngoài!". Cậu cũng không hiểu tại sao khi chọc tên nhóc kia điên lên thì cậu cảm thấy tâm tình rất thoải mái cho nên chọc một lần lại muốn thêm một lần.

Lúc này đây từ bên trong toilet vọng ra tiếng nước cùng một tràng tiếng chửi rủa gì đó nghe không rõ làm cắt ngang suy nghĩ của người ngoài sofa. Cậu ta rốt cục cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, khóe miệng cong cong, đôi mắt một mí cũng tràn đầy ý cười.

Về chuyện nghe nhầm điện thoại thì quả thật có chút khó nói mà thật ra là do trước giờ cậu chẳng có thói quen đi giải thích việc làm của mình cho người khác. Bởi vì thói quen cùng tính chất công việc bao nhiêu năm đã rèn ra tính cảnh giác cao nên việc có thêm một người xa lạ ngủ cạnh là vô cùng bất tiện do đó đêm qua cậu không thể ngủ được. Cả đêm không ngủ, sáng sớm khi vẫn yên vị trên giường trầm tư suy nghĩ tìm hướng giải quyết thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Cùng dùng iphone, cùng dùng nhạc chuông mặc định nên cậu cứ theo thói quen mà bắt máy.

Cuộc gọi đến từ công ty giải trí ZYU, họ thông báo buổi tuyển thực tập sinh hôm nay dời vào ba giờ chiều thay vì chín giờ sáng như ban đầu. Ngay khi cúp máy, một cuộc gọi tương tự cũng đến điện thoại của cậu, lúc đó cậu mới biết bản thân đã nhận nhầm điện thoại của tên nhóc bên cạnh.

Đặt di động xuống, cậu bất giác quay đầu quan sát người con trai nằm bên cạnh. Lúc ngủ cậu ấy trông thật yên tĩnh; không ồn ào, bát nháo như lúc ở sở cảnh sát, không vô lí sinh sự như lúc tranh giành tủ quần áo. Con trai mà lại có một làn da trắng trẻo, mịn màng, ngũ quan hài hoà ưa nhìn, tuy đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng cậu vẫn có thể nhớ rõ được nó tràn đầy sức sống như thế nào, cái mũi cao cao, đôi môi hồng hồng hơi hé mở. Cậu thanh niên với tính cách lãnh đạm, ít nói đã không biết bản thân thất thần nhìn Hứa Ngụy Châu ngủ bao lâu.

"Ring ring ring."

Chuông báo thức reo ầm ĩ, rung kịch liệt trên tủ đầu giường. Không kịp hoàn hồn cộng thêm tay chân luống cuống, chiếc đồng hồ oanh liệt ngã nhào xuống đất rồi im bặt. Cậu vô cùng ngạc nhiên, chuyện không ngủ được thì không nói thế nhưng cậu lại có thể thất thần buông bỏ phòng bị khi ở cạnh người lạ. Cảm thấy không nên ở lại đây thêm phút nào, cậu thu dọn bãi chiến trường dưới đất rồi ra sofa ngồi lướt điện thoại.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Hứa Ngụy Châu sau khi trút hết bực tức cho dòng nước cuốn trôi thì không nói hai lời trực tiếp nhấc chân phá cửa. Một tiếng "Rầm." cực lớn vang lên, cửa toilet bị đạp văng ra. Kế tiếp Hứa Ngụy Châu bình thản bước ra ngoài tiến đến nhấc cánh cửa nằm chỏng chơ trên đất lên gác vào nơi được cho là vị trí của cũ của nó sau đó ung dung bước về phòng ngủ, đến nhìn cũng không thèm nhìn về phía sofa một cái.

*OCD: Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro